
Chương 31: Hôn môi
Ngu Sơn Diệp chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng đến vậy.
Ánh mắt nàng lướt qua lướt lại giữa hai người, một lúc sau, khô khan nói: "Ta có cần... tránh mặt một chút không?"
Lam Vũ đột nhiên trừng mắt nhìn nàng ta. Ánh mắt đó không phải hung dữ, mà là bực bội và phiền muộn. Ngu Sơn Diệp ngay lập tức hiểu ý nàng, che miệng lại, gật đầu với nàng, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.
Sau khi chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Lam Vũ im lặng một lúc, xoay cổ tay, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Quý Linh Nguyệt: "Ta hiểu rồi."
Lời vừa dứt, thiếu nữ đứng đối diện liền ngước đôi mắt ướt át lên, mím môi, nhìn nàng không chớp.
Lam Vũ bị nàng nhìn đến hoảng loạn, không kìm được đưa tay lên, nhẹ nhàng phủ lấy đôi mắt nàng: "Xin lỗi, ta không nên tức giận với ngươi."
Dường như mới không lâu trước đây, nàng cũng đã nói lời xin lỗi tương tự, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại giẫm lên vết xe đổ, lại mắc phải sai lầm như vậy.
Một khi bị cơn giận lấn át lý trí, nàng lại trút hết oán khí lên người Quý Linh Nguyệt. Bộ dáng này của nàng, thật sự giống như yêu quái vô liêm sỉ, vô tình vô nghĩa trong miệng con người.
Rõ ràng, nàng vẫn luôn bất mãn với những thành kiến của Nhân tộc.
Lam Vũ nhắm mắt lại, cảm giác tội lỗi và hối hận dâng lên trong lòng, thậm chí khiến nàng chìm sâu vào sự tự chán ghét: "A Nguyệt, ngươi có thể... đừng thích ta được không?"
Quý Linh Nguyệt cứng đờ, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Tim nàng như bị một bàn tay to lớn bóp chặt: "Tại sao? Ngươi ghét ta sao?"
"Làm sao có thể chứ? Sao ta có thể ghét ngươi được, ngươi tốt như vậy, ta thấy ngươi liền thấy vui vẻ, nhưng..." Nàng cắn môi, khó khăn nói: "Ta không giống như ngươi nghĩ đâu. A Nguyệt, ta là một người rất xấu, ngươi không nên thích ta, ngươi..."
Quý Linh Nguyệt vội vàng ngắt lời: "Ngươi một chút cũng không xấu!"
Ngực thiếu nữ phập phồng gấp gáp, dường như có vô số lời muốn phản bác. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không hề giãy giụa một chút nào, chỉ ngoan ngoãn đứng tại chỗ để Lam Vũ che mắt, lo sợ không yên mà nói: "Nếu ngươi không thể chấp nhận tình cảm của ta, thì từ chối ta cũng không sao. Nhưng ngươi đừng tự hạ thấp mình, đừng nói ra những lời như vậy. Lam Vũ, nếu... nếu tình cảm của ta thật sự khiến ngươi thống khổ như thế, ta sẽ giấu nó thật kỹ. Chúng ta vẫn làm bằng hữu, được không?"
Lam Vũ nghẹn lời, rũ mắt xuống, biểu cảm phức tạp mà nhìn nàng.
Hai tay Quý Linh Nguyệt cứng đờ đặt bên người, cơ thể căng thẳng như sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, dường như chỉ cần thêm một chút lực nữa, sẽ lập tức sụp đổ.
Người này, rõ ràng đang hỏi "được không", nhưng giọng nói lại đáng thương như đang cầu xin.
A Nguyệt không nên lộ ra vẻ yếu đuối như vậy.
Lam Vũ cảm thấy lòng mình chua xót, từ từ buông tay đang che mắt nàng xuống. Khóe mắt của thiếu nữ đỏ hoe, đôi mắt hẹp dài luôn trong trẻo và chuyên chú giờ phủ một lớp sương mờ. Cũng không còn nhìn nàng một cách nghiêm túc như mọi khi, mà ngược lại là hoảng hốt né tránh ánh mắt.
Nàng thở dài, chần chừ một lúc, cuối cùng chủ động tiến lên một bước, cẩn thận ôm nàng ấy vào lòng: "Ngươi... ngươi còn muốn đi ngắm hội đèn lồng với ta không?"
Quý Linh Nguyệt bất an rụt lại, vùi mình trong vòng tay nàng, đứng yên không nhúc nhích. Một lúc sau, như thể cuối cùng cũng nhận ra, nàng mở to mắt, vô thức ngước nhìn Lam Vũ.
"Hội đèn lồng?"
"Ừm." Lam Vũ vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của nàng, khẽ hỏi: "Không phải ngươi nói, nếu đi muộn thì hội đèn lồng sẽ kết thúc sao?"
Quý Linh Nguyệt sững sờ một lúc lâu, trái tim tưởng như đã rơi xuống hầm băng lại từ từ sống lại, đập mạnh một cách bất an. Nàng chớp mắt, cúi đầu xuống, thử thăm dò nắm lấy tay áo Lam Vũ.
Một lúc sau, Lam Vũ lật tay lại, nắm lấy tay nàng.
Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt run lên, ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, đứng yên như một pho tượng. Bất ngờ được xác nhận một ý nghĩ mà nàng tưởng chừng không bao giờ có thể xảy ra, sự xoay chuyển đột ngột này không mang lại cho nàng niềm vui ngay lập tức, mà là sự nghi ngờ và bối rối ngập tràn.
"Lam Vũ," nàng có chút bướng bỉnh lên tiếng: "Nếu ngươi chỉ làm vậy để an ủi ta, vậy... ngươi không cần phải như thế đâu."
Lam Vũ khẽ hỏi: "Tại sao? Không phải ngươi thích ta sao?"
"Chính vì ta thích ngươi, cho nên, ta không muốn ngươi phải làm khổ bản thân. Hơn nữa, đây cũng không phải điều ta muốn." Quý Linh Nguyệt càng nói càng thấy đúng, cả người cũng ủ rũ xuống: "Ta muốn ngươi thích ta, không muốn ngươi thương hại ta."
Lam Vũ thở dài một tiếng: "Trong lòng ngươi, ta là kiểu người vì thương hại người khác mà từ bỏ hạnh phúc của bản thân sao?"
Quý Linh Nguyệt ngừng lại một chút, nói: "Ta không biết."
Lam Vũ: ... Thôi rồi, hóa ra bấy lâu nay, trong lòng Quý Linh Nguyệt, nàng lại có hình tượng Bồ Tát như thế.
Nhưng rất nhanh, Quý Linh Nguyệt liền bổ sung: "Bởi vì ta thích ngươi, ta có tư tâm. Ta sợ mình tự đa tình, cho nên, ta không dám tin vào phán đoán của mình." Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên, do dự nhìn Lam Vũ: "Ta không phải là người thông minh, cũng không dám tùy tiện suy đoán tâm tư của ngươi. Lam Vũ, ngươi đừng đùa giỡn ta, cũng đừng thương hại ta. Nếu được, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không mà thôi."
Lam Vũ có chút không phản ứng kịp, ngây người nhìn nàng một lúc, chần chừ hỏi: "Ngươi đó, ngươi bộ dạng như thế này, sau này ở bên nhau, ngươi cũng sẽ thẳng thắn như vậy sao?"
Quý Linh Nguyệt sững lại: "Ta, ta không biết."
"Ha..." Lam Vũ không kìm được nữa, đôi mắt cong lên, bị nàng chọc cười: "Sao ngươi lại đáng yêu như vậy chứ?"
Quý Linh Nguyệt mím môi, vẫn kiên quyết: "Đáng yêu cũng là một ý tứ không rõ ràng. Vậy rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?"
Lam Vũ nghẹn lời, bất lực tránh ánh mắt nàng, lắp bắp thốt ra vài chữ: "Thí- thích."
Quý Linh Nguyệt căng mặt: "Ta không tin."
Lam Vũ: ...
"Vậy thế nào mới là thích?" Nàng thật sự có chút mông lung: "Ta thích ở cùng ngươi, nhìn thấy ngươi là thấy vui, ngươi lại gần quá thì lòng ta sẽ rất hoảng loạn. Nếu ngươi cứ nhìn chằm chằm ta, ta sẽ càng bối rối, không biết phải làm gì. Những điều này... chẳng lẽ không phải là thích sao?"
Quý Linh Nguyệt ngây người nhìn nàng, đôi mắt dần sáng lên. Khi Lam Vũ khó hiểu nhìn lại, nàng đột nhiên nói: "Ngươi hôn ta một cái đi."
Lam Vũ: "Hả? Cái gì? Hôn? Tại sao?"
"Vậy để ta hôn ngươi một cái."
Không đợi Lam Vũ trả lời, nàng tiến lên một bước, đôi môi mềm ấm lướt qua má Lam Vũ một cách cực nhanh.
Lam Vũ lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Quý Linh Nguyệt vẫn không rời đi, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc, nàng chuyên chú nhìn khuôn mặt Lam Vũ, hai tay đặt trên vai nàng ấy. Thấy Lam Vũ mãi không phản ứng, Quý Linh Nguyệt rũ mắt xuống, nhìn đôi môi hồng hào của nàng, do dự mãi rồi cẩn thận tiến đến.
Vẫn là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng như cánh bướm uyển chuyển đậu trên khóe môi nàng.
Lam Vũ vô thức nhắm mắt lại. Không lâu sau, hương thơm nhàn nhạt lại gần hơn nữa, và nàng đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thon mềm của thiếu nữ.
"Lam Vũ," Quý Linh Nguyệt khẽ gọi tên nàng, chậm rãi vòng tay lên cổ nàng: "Bây giờ ngươi có muốn hôn ta không?"
===================
=============
Editor: Ôi 19 tuổi nó khác biệt với 14 tuổi hẳn nhỉ =)))))) biết làm dụ thụ rồi, cập nhật phần mềm hồ ly tinh rồi, chúc mừng con gái tui trưởng thành =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro