
Chương 29: Thích
Khi trời gần sáng, Lam Vũ và Quý Linh Nguyệt cùng nhau quay về trước cửa Viện Kiểm Chi.
Trên vai nàng là một con chim ưng biển (Hải Đông Thanh) oai vệ. Móng vuốt của nó trắng như ngọc, vẻ ngoài giống loài ưng, đôi mắt xanh đen long lanh đầy sức sống, trên trán còn ẩn hiện một hoa văn màu lam.
Đó là dấu ấn mà chủ nhân để lại sau khi kết khế.
So với giãy giụa kịch liệt lúc bị bắt giữ không lâu trước đó, thì sau khi kết khế, nó ngoan ngoãn hơn hẳn, đứng yên bên cạnh Lam Vũ, nghiêng đầu nhìn hai người nói lời tạm biệt.
Tiễn Quý Linh Nguyệt đi xong, Lam Vũ mang tươi cười trở về phòng. Lam Diên đã đợi chờ từ lâu thấy buồn chán muốn chết, liếc nhìn nàng một cái, có chút nghi hoặc mà bơi vài vòng trong chậu nước, thật sự không hiểu tại sao bắt được một con chim rách nát lại có gì đáng để vui mừng.
Lam Vũ trêu đùa con chim một lát, cho nó ăn vài viên linh đan rồi thả nó bay đi. Dưới ánh bình minh mờ ảo, chim vỗ cánh bay xa. Tại Tịch Tuyết Đô xa xôi, những ánh đèn vẫn còn lấp lánh. Lam Vũ ngẩn người một lúc, rồi đưa mắt nhìn Lam Diên, từ từ xích lại gần, nằm sấp trên bàn nhìn nàng chằm chằm.
Một người một cá nhìn nhau một lúc lâu, Lam Diên không kìm được vẫy vẫy đuôi, nói: "Có rắm mau thả." (Có gì thì nói lẹ đi)
Lam Vũ nhíu mày, do dự nói: "Ngươi có thể, khóc cho ta vài viên ngọc trai được không?"
Lam Diên: "...Ngươi nói gì cơ?"
"Chỉ là rơi vài giọt nước mắt thôi mà." Lam Vũ bị nàng nhìn đến mức chột dạ, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Nếu không phải giao châu của ta bị phong ấn, ta đã tự mình khóc rồi."
"Ngươi cần cái này làm gì?"
Lam Vũ đâu dám nói mục đích của mình, ấp úng: "Ta chỉ là, chỉ là có việc cần dùng..."
Lam Diên nghi ngờ nhìn nàng, một lúc sau, nói: "Không được, ngươi cũng biết mà, chỉ khi yêu lực sung mãn mới có thể khóc thành ngọc trai. Với bộ dạng này của ta bây giờ, làm sao có thể khóc ra ngọc trai cho ngươi được?"
Lam Vũ không nản lòng: "Vậy thì đợi khi nào ngươi hồi phục xong hãy khóc."
Nàng tính toán rất hay. Đợi Lam Diên hồi phục cơ thể và cho nàng Hải Châu, nàng sẽ có thể bổ sung đan tâm rồi cùng A Nguyệt rời khỏi tông môn. Dù sao Lam Diên cũng không thể giám sát nàng mọi lúc được. Đợi nàng ấy đi rồi, nàng lại lén lút quay về là được.
Lam Diên nghiêng đầu, luôn cảm thấy nàng có ý đồ không tốt, muốn bày ra trò gì đó xấu xa: "Ngươi đừng quên những gì đã nói trước đó, muốn đi đâu trong nhân giới thì đi, nhưng tuyệt đối không được ở lại Tiên Tông."
"Ta biết rồi."
Nàng vẫn còn nghi ngờ, đột nhiên nói: "Đưa thuốc cho ta."
Lam Vũ ngẩn người, ngoan ngoãn lấy ra vài viên thuốc, vừa định ném vào thì nghe Lam Diên nói: "Nghiền nát rồi đưa cho ta."
Lam Vũ bật cười, vừa rắc thuốc vào vừa hỏi: "Sao, không chê đây là thức ăn cho cá nữa à?"
Lam Diên hừ lạnh: "Ta phải nhanh chóng hồi phục, ép ngươi sớm đưa ra quyết định. Ở đây càng lâu, ta càng không yên tâm."
"Ta không đáng tin cậy đến vậy sao?" Nàng lẩm bẩm một mình. Đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ ở phòng bên cạnh. Thì ra Ngu Sơn Diệp đã dậy sớm, sau khi rửa mặt xong liền vào bếp bận rộn.
Khói bếp lượn lờ bay lên, không lâu sau, mùi thức ăn đã lan tỏa khắp nơi. Lam Vũ lại thở dài một hơi, trong lòng đầy u sầu.
Nàng đã ở đây nhiều năm, sáng sớm tu luyện, chiều tối về núi. Có sư huynh sư tỷ bầu bạn, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống tự do và yên bình như thế này, nàng thực sự không muốn rời xa.
"Lam Diên," nàng buồn bã nói: "Thật sự không có gì để thương lượng sao?"
"Không có gì để thương lượng," Lam Diên dứt khoát nói: "Ta biết ngươi cảm thấy sống ở đây rất tốt, nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên việc ngươi là một con người. Lam Vũ, nếu một ngày nào đó họ phát hiện ngươi không phải là người, ngươi có nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào không?"
"Lỡ ta có thể giấu được mãi thì sao?"
Lam Diên cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cũng biết đó chỉ là 'lỡ' mà thôi."
Lam Vũ im lặng, nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Ta biết rồi."
Cuộc sống trên núi Hạo Thần dường như lại trở về với sự bình yên và thoải mái như trước đây. Lam Vũ cũng trở lại với nếp sinh hoạt sáng đi tối về.
Sáng sớm, nàng cùng Ngu Sơn Diệp đi xuống Tiềm Vân phong. Ở ngã rẽ dẫn đến Chủ Phong, có một nữ hài mặc đạo bào trắng như tuyết đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây hoa đào. Nàng ấy đứng thẳng tắp, thanh thoát như trúc.
Bên cạnh người đến người đi, nàng ấy ngẩng đầu nhìn những cánh hoa còn vương sương sớm, vẻ mặt an nhiên. Ánh nắng mờ nhạt rơi trên khuôn mặt, thậm chí cả đôi mắt đen láy cũng ánh lên màu hổ phách.
Ngu Sơn Diệp khựng lại, hỏi: "Các ngươi làm hòa rồi sao?"
Lam Vũ: "Vài ngày trước đã làm hòa rồi, chỉ là hôm nay mới có cùng một lớp học."
"Vậy thì tốt rồi. Hai ngươi không làm hòa, trong lòng ta cũng bồn chồn lo lắng."
Lam Vũ bật cười: "Ngươi lo lắng cái gì chứ?"
"Sao lại không lo?" Ngu Sơn Diệp thuận miệng nói: "Nếu nàng ấy thật sự không thích ngươi nữa, mà đi với Khánh Tử Bạch, thì ta sẽ ngại tìm nàng ấy chỉ dạy kiếm pháp nữa."
Lam Vũ sửng sốt, lắp bắp: "Cái... cái gì mà thích với không thích, bọn ta là bằng hữu tốt mà."
Ngu Sơn Diệp nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng: "Chứ còn gì nữa?"
Lam Vũ: ...
Nàng mím môi, đột nhiên cảm thấy xấu hổ và buồn bực, vừa ngượng ngùng vừa luống cuống tăng nhanh bước chân, đi về phía Quý Linh Nguyệt.
Gió nhẹ thổi qua, hoa đào xào xạc rơi xuống. Quý Linh Nguyệt cẩn thận đưa tay đón một cánh, linh lực dao động, sau khi ánh sáng vàng tan đi, cánh hoa đó đã biến thành một mặt dây chuyền tinh xảo hình cá chép nhỏ, nằm yên trong lòng bàn tay nàng. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nàng quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn sang: "Lam Vũ."
Lam Vũ đáp lại một tiếng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của nàng ấy, nàng lại cảm thấy bối rối và hoảng loạn, vội vàng tránh đi, nhỏ giọng hỏi: "Đợi lâu chưa?"
"Không lâu."
Vừa nói, Quý Linh Nguyệt đã tiến lại gần nàng hai bước, cẩn thận treo mặt dây chuyền vào tấm mệnh bài ở thắt lưng nàng: "Thế này, rất đẹp."
Không ổn, gần quá rồi.
Lam Vũ bối rối chớp mắt, không dám nhúc nhích. Trước mắt nàng là hàng mi rủ xuống và đôi môi hồng hào của Quý Linh Nguyệt. Mặc dù rất muốn quay mặt đi, nhưng đôi mắt nàng lại không kìm được cứ nhìn chằm chằm.
Sau khi đeo xong, Quý Linh Nguyệt thấy rất vừa ý, ngẩng đầu nhìn Lam Vũ, vẻ mặt như muốn được khen ngợi. Nhưng Lam Vũ lại không cười nói với nàng như mọi khi, mà né tránh ánh mắt, ấp úng nói: "Được rồi, chúng ta đi... đi thôi."
Nàng sững lại một chút, ngoan ngoãn nói: "Được."
Vừa đến giảng đường ở Chủ Phong, Quý Linh Nguyệt lại trở nên nghiêm túc, không chút nghi ngờ kéo các nàng đến ngồi ở hàng đầu tiên. Ngu Sơn Diệp khi bị ấn xuống vẫn còn lẩm bẩm: "Hôm nay không học Phù thuật cũng chẳng học chú pháp, chẳng qua chỉ là Bạch trưởng lão đọc sách《Dược Kinh》thôi. Mọi người đều tranh nhau ngồi hàng cuối, ngươi lại, lại ngồi ở hàng đầu..."
"Nếu ngươi không học, cũng đừng kéo theo Lam Vũ," Quý Linh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng: "Hiểu biết thêm một chút, không bao giờ là xấu đâu."
Ngu Sơn Diệp "chậc chậc" hai tiếng: "Nhìn ngươi kìa, người không biết lại tưởng ngươi là đạo lữ của Lam Vũ, quản nhiều chuyện thế."
Lam Vũ bỗng nhiên siết chặt vạt áo, đứng ngồi không yên: "Ngu Sơn Diệp, ngươi nói cái gì vậy?"
"Ta nói cái gì chứ?" Ngu Sơn Diệp khó hiểu: "Trước đây ta cũng nói như vậy mà?" Nói xong, nàng lại nhíu mày, nghi ngờ nhìn Lam Vũ: "Mấy ngày nay ngươi mới thật sự không bình thường, lúc thì giật mình lúc thì hốt hoảng, sao vậy? Giấu chuyện gì trong lòng à?"
"Ta..."
"Khụ!" Lão nhân râu bạc trên bục giảng đột nhiên ho khan hai tiếng. Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng quét qua ba người các nàng: "Trật tự!"
Cả ba người đồng thời im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu.
Bạch Vọng hài lòng gật đầu, nhìn một lượt các đệ tử đầy ắp trong phòng, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới mở sách, chậm rãi đọc《Dược Kinh》: "Thế nhân cầu trường sinh mà nhập tiên đạo, nhưng nếu tu vi trì trệ, cuối cùng cũng có ngày thọ mệnh hết. Trong đó, Trúc Cơ trăm tuổi, Luyện Khí 200, đến Kim Đan, 500 tuổi. Để phá vỡ giới hạn của số mệnh, tiên tổ đã đi qua 6 giới, cuối cùng có được bí văn. Thế gian có 3 loại thuốc, ăn vào có thể trường sinh, tên là: Hoa Cô Linh, quả tim của Rồng thần, máu của Phượng Hoàng..."
Ngu Sơn Diệp nghe một lúc, đột nhiên lầm bầm: "Không có Giao Nhân sao?"
Lam Vũ bất mãn phản bác: "Làm gì có chuyện huyền bí như vậy, không biết ai đã truyền ra cái tin đồn đó nữa. Ăn Giao Nhân thì nhiều nhất cũng chỉ tăng tu vi, có thể kéo dài tuổi thọ, chứ trường sinh là không thể. Nếu có thể trường sinh, sao Giao Nhân không tự cắn mình đi?"
Quý Linh Nguyệt liếc nhìn nàng, không kìm được nói: "Lam Vũ, ngươi có vẻ rất hiểu biết về Giao Nhân..."
Lam Vũ lập tức cứng đờ: "Vậy, vậy à?"
Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, rũ mắt xuống, do dự nói: "Trước đây ngươi giận ta, cũng là vì một Giao Nhân. Lam Vũ, có phải ngươi rất thích Giao Nhân không?"
Lam Vũ hoảng loạn cúi đầu, đang suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào, trên đầu lại vang lên hai tiếng ho khan. Bạch Vọng cúi mắt nhìn các nàng, nghiêm khắc nói: "Ba người các ngươi, ngồi ở hàng đầu mà còn lơ là như vậy, làm phiền các đệ tử khác nghe giảng. Tất cả ra ngoài đứng cho ta!"
Ngu Sơn Diệp im lặng, lén nhìn đám người đang ngủ gật ngả nghiêng phía sau, thật không biết là làm phiền ai nghe giảng nữa.
Bước ra khỏi giảng đường, Lam Vũ lập tức quay đầu đi về phía Tiềm Vân phong. Quý Linh Nguyệt vô thức nói: "Lam Vũ, trưởng lão bảo chúng ta phải đứng phạt mà."
"Đứng cái gì?" Lam Vũ lắc đầu: "Sao ngươi nghe lời quá vậy? Ta còn phải về cho cá ăn nữa."
Quý Linh Nguyệt do dự một lúc, nhanh chân đuổi theo: "Ta cũng đi."
Nàng đi lên phía trước, muốn đi song song với Lam Vũ, nhưng lại thấy Lam Vũ thỉnh thoảng lại tránh bước, như thể rất sợ nàng tiến lại gần. Quý Linh Nguyệt sững lại, bước chân không khỏi chậm lại, cuối cùng nàng dừng hẳn, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lam Vũ.
Lam Vũ đi được vài bước, cảm thấy không đúng, quay đầu lại thì phát hiện nàng không ở bên cạnh, không khỏi nhướn mày: "Sao không đi tiếp?"
Quý Linh Nguyệt mím môi, vẫn không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ, không nhìn nàng cũng không nói gì.
Vẻ mặt đáng thương của nàng ấy giống như con vật nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Lòng Lam Vũ mềm nhũn, chủ động quay lại bên cạnh nàng, dịu giọng: "Sao vậy?"
"Lam Vũ," Quý Linh Nguyệt gọi tên nàng, nhỏ giọng hỏi: "Có phải ngươi đang giận ta không?"
"Ta giận gì chứ? Chẳng phải chúng ta vừa làm hòa sao?"
"Vậy... tại sao ngươi lại tránh mặt ta?" Quý Linh Nguyệt rũ mắt, thấy mặt dây chuyền cá chép đang đung đưa ở thắt lưng Lam Vũ, lại nhớ đến sự bất thường vào buổi sáng: "Chẳng lẽ ngươi không thích cái này sao? Nếu ngươi không thích, hãy nói với ta, ta sẽ lấy lại nó..."
Lam Vũ vội vàng che lại: "Ta thích chứ, ai nói ta không thích?"
"Nhưng hôm nay ngươi đối xử với ta rất không tốt." Quý Linh Nguyệt không nhịn được lên án, tủi thân nói: "Ngươi không cười với ta, cũng không đi cùng ta, thậm chí còn không thèm nhìn ta."
Lam Vũ hoảng hốt chớp mắt: "Đó là, đó là, hôm nay ta dậy sớm quá nên bị cáu kỉnh buổi sáng."
"Trước đây ngươi đâu có bị cáu kỉnh."
"Sao ngươi biết, ngươi đâu có sống cùng ta."
"Từng sống cùng rồi," Quý Linh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, chuyên chú nhìn nàng: "Chúng ta từng sống cùng nhau rồi."
Lam Vũ nhìn nàng chằm chằm. Khi nhận ra nàng đang nói gì, nhiệt độ trên mặt bỗng tăng vọt. Nhưng Quý Linh Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể không cảm thấy mình đang nói về một chủ đề khó nói: "Khi đó, mỗi lần ta đánh thức ngươi, ngươi đều không hề giận."
Lam Vũ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Nàng lùi lại vài bước, che đi khuôn mặt nóng bừng, vội vã quay trở lại: "Bây giờ ta có bị cáu kỉnh sáng sớm rồi!"
Quý Linh Nguyệt sững lại, liếc thấy vành tai ửng đỏ của nàng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: "Ngươi đang ngại sao?"
"Không có!"
Quý Linh Nguyệt đuổi theo, cố chấp nói: "Trước đây ngươi đâu có ngại, tại sao bây giờ lại ngại?"
"Đã nói là không mà," Lam Vũ thở dài, vừa buông tay xuống đã bị nắm chặt lấy. Quý Linh Nguyệt dường như có chút sốt ruột, hỏi: "Lam Vũ, ngươi có thích ta không?"
Lam Vũ cứng đờ, nghiêng đầu nhìn nàng, bối rối nói: "Ta đương nhiên thích ngươi, chúng ta có mối quan hệ tốt như vậy, lẽ nào ngươi không thích ta sao?"
"Thích."
Quý Linh Nguyệt nghiêm túc nói: "Lam Vũ, ta thích ngươi."
====================
==========
Editor: Con Hải Đông Thanh aka chim ưng biển là cái con mách lẻo này nè mọi người =))))) Vkl lúc đầu tôi nhìn ra chim cú, tưởng cú trắng, ai dè là chim ưng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro