
Chương 26: Giận nhau
Đỉnh Kim Lăng phong.
Tần Tự nhấp một ngụm trà nóng, nhìn về phía Mạnh Trường Ca đang nghiêm chỉnh đứng ở trong phòng, hỏi: "Lần này ra ngoài có xảy ra chuyện gì không?"
"Nhìn chung cũng không xảy ra chuyện lớn gì." Mạnh Trường Ca nói xong, "hừmmm" một tiếng trầm tư, bổ sung: "Nhưng mà, về đảo Bồng Lai, sư muội các nàng rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó, hơn nữa trên đường trở về, lại bất ngờ xuất hiện một Giao Nhân muốn bắt Lam sư muội đi."
"Giao Nhân?" Tần Tự nhíu mi: "Sao nó phải làm như vậy?"
"Con không biết, con hỏi Lam Vũ, Lam Vũ cũng không nói được lí do." Nhắc đến chuyện này, Mạnh Trường Ca vẫn có chút bực mình, nhịn không được nói: "Lam Vũ này, bình thường cũng không tệ, lại còn là bằng hữu của tiểu sư muội, không ngờ thế mà lại không phân biệt tốt xấu, vì một Giao Nhân mà tức giận với tiểu sư muội."
Tần Tự nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng là đệ tử của Diệp Khinh Quân mà."
Mạnh Trường Ca không nhịn được "xùy" một tiếng: "Không biết Tiềm Vân phong này nuôi bao nhiêu yêu thú lớn nhỏ, như vầy mà còn là Tiên Tông à? Sao chưởng môn có thể mặc kệ Diệp trưởng lão quài vậy?"
"Các nàng..." Tần Tự lại nhăn mày, do dự một lát, nói: "Thôi, ngươi cũng đừng bận tâm đến sư muội ngươi, đó là chuyện của các nàng, cứ để cho các nàng tự giải quyết đi."
Mạnh Trường Ca mím môi, nhớ đến bộ dáng cúi gằm và ít nói của Quý Linh Nguyệt trong mấy ngày trên đường trở về, vẫn luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng sư tôn đã lên tiếng, nàng cũng không nói nhiều làm gì, chỉ cúi đầu đáp "vâng".
Và, lần đầu tiên ở trên con đường của Tiềm Vân phong, Ngu Sơn Diệp tâm trạng nặng nề đi theo phía sau Lam Vũ, nhìn bóng lưng nàng vài lần, cuối cùng không nhịn được kêu lên: "Lam Vũ."
Lam Vũ khựng lại, quay đầu, gương mặt trắng như tuyết được ánh trăng u ám lạnh lẽo chiếu sáng, tái nhợt đến gần như trong suốt.
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng ve râm ran. Trên con đường núi quanh co chỉ có hai người các nàng, cả ngọn núi dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Dưới ánh mắt của nàng, nữ hài anh khí hiên ngang bỗng tỏ ra do dự hiếm thấy, từ tốn hỏi: "Lam Vũ, có phải ngươi... quen biết Giao Nhân đó không?"
Lam Vũ giật mình, hàng mi chớp vài cái rồi lúng túng đáp: "...Sao ngươi nói vậy?"
"Vì nhìn là thấy mà. Lúc đó tình hình hỗn loạn, sư tỷ các nàng bận chiến đấu với Giao Nhân đó, họ nhìn không rõ, nhưng ta thì nhìn rõ lắm."
"Ngươi đã luôn lo lắng cho Giao Nhân đó. Sư tỷ cứ nghĩ ngươi đồng cảm quá mức, nhưng ta lại thấy, ngươi chỉ đơn thuần là quan tâm đến Giao Nhân đó thôi. Lam Vũ..." Ngu Sơn Diệp ngước lên nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Ta nói có đúng không?"
Lam Vũ lặng lẽ nhìn nàng, trái tim bất an đang đập thình thịch dần bình ổn lại. Một lúc sau, nàng thở dài, thành thật nói: "Đúng vậy."
Nàng quay đầu tiếp tục lên núi, giọng nói rất khẽ: "Ta quen biết nàng lâu rồi, thậm chí có thể nói, chúng ta có mối quan hệ rất thân thiết."
Ngu Sơn Diệp vội vã đuổi theo, có chút ngạc nhiên: "Sao ngươi lại có mối quan hệ thân thiết với một Giao Nhân?"
"Chuyện này... đây là chuyện riêng của gia đình ta, không tiện nói ra. Nhưng Sơn Diệp à, nàng thực sự không phải là một yêu quái hung ác. Nàng chỉ muốn đưa ta về nhà thôi."
Nói xong, nàng không ôm hy vọng gì mà nhìn về phía Ngu Sơn Diệp, nghĩ thầm rằng nếu bị nghi ngờ thì cứ bị nghi ngờ đi. Nhưng Ngu Sơn Diệp lại chớp mắt, chợt tỉnh ngộ: "Lẽ nào, gia đình ngươi cũng là gia tộc Ngự Thú Sư sao?"
Lam Vũ ngẩn ra: "Cái gì?"
"Ngươi còn giả vờ với ta," nụ cười lại nở trên môi Ngu Sơn Diệp: "Ta biết mà. Giới tu chân chúng ta có một trường phái cho rằng yêu quái có thể được con người sử dụng. Họ không những không ghét yêu quái mà còn bắt một số yêu quái nhỏ về, nuôi dưỡng từ nhỏ, lập khế ước với chúng (kết khế ước thú), sống chung với yêu quái từ đời này sang đời khác. Sư tôn của chúng ta cũng xuất thân từ gia tộc như vậy. Lẽ ra ngươi nên nói sớm là nhà ngươi cũng vậy đi chứ."
Lam Vũ: "...Ngươi thông minh thật đấy."
Ngu Sơn Diệp thở phào nhẹ nhõm: "Thế sao lúc đó ngươi không giải thích rõ với sư tỷ các nàng?"
"Lúc đó... quá hỗn loạn," Lam Vũ vừa nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đó, liền cảm thấy đau đầu: "Chuyện này, ngươi đừng nói ra ngoài nhé?"
Ngu Sơn Diệp vừa định hỏi lý do thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng lại tự thuyết phục bản thân: "Ta hiểu rồi. Những gia tộc như nhà ngươi là dị loại trong giới tu chân, thường bị người khác chỉ trích. Yên tâm đi, ta không phải là người nông cạn như vậy đâu. Dù ngươi có xuất thân thế nào, ngươi vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi."
Lam Vũ quay đầu nhìn nàng, vô cùng cảm động: "Cảm ơn ngươi."
"À mà, cả Quý Linh Nguyệt cũng không thể nói sao?"
Lam Vũ im lặng, giọng nói trầm xuống: "Không thể."
Ngu Sơn Diệp "ồ" một tiếng, rồi bất chợt hỏi: "Ngươi chuẩn bị khi nào thì làm hòa với nàng?"
"Chuyện này đâu phải ta có thể quyết định được," Lam Vũ buồn bã nói: "Ta đã nói những lời như vậy với nàng, làm sao ta có thể mặt dày yêu cầu làm hòa được?"
Ngu Sơn Diệp: "...Ta lại thấy, hình như ngươi hơi coi nhẹ vị trí của mình trong lòng nàng rồi."
Theo quan sát đơn giản của nàng, nếu Lam Vũ thành thật xin lỗi và chủ động làm lành, Quý Linh Nguyệt đã tha thứ cho nàng từ hai ngày trước rồi, đâu đến nỗi giận nhau đến bây giờ.
Lam Vũ lại càng buồn hơn: "Chính vì vậy, ta mới càng không dám đi."
Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói nặng trĩu: "Lời nói của người quan trọng mới càng làm tổn thương lòng người. Nàng rõ ràng là người thân thiết nhất với ta, nhưng lúc đó ta tức giận, ta không trách sư tỷ mà lại trút giận lên nàng trước."
Cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt tủi thân, tổn thương của Quý Linh Nguyệt lúc đó, Lam Vũ lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, trong lòng như bị kim châm. Mấy ngày nay các nàng rõ ràng vẫn đi cùng nhau, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp hay tiếp xúc nào, cứ như người xa lạ.
Không, người xa lạ khi đối mặt còn có thể khách sáo gật đầu, còn nàng chỉ dám nhanh chóng né tránh ánh mắt. Lam Vũ than một tiếng, không kìm được nói: "Ta hình như thật sự rất tệ."
Thấy nàng buồn bã như vậy nhưng lại không muốn làm lành, Ngu Sơn Diệp không biết phải nói gì cho phải: "Ngươi thật là... khó chịu thật sự."
Chớp mắt đã đến ngày thứ Hai đầu tháng sau khi các nàng trở về, cũng là ngày khai giảng lớp thuật pháp cao cấp đầu tiên trong năm. Các đệ tử vì tiến độ tu luyện khác nhau mà bị tách ra, nay lại ngồi chung trong một căn phòng. Khi Lam Vũ vừa kịp lúc bước vào cửa, chỉ còn lại vài chiếc bàn ở hàng cuối cùng. Nàng và Ngu Sơn Diệp cùng ngồi xuống, lật sách đến trang "lập khế ước" rồi chống cằm thẫn thờ.
Ngu Sơn Diệp lấy khuỷu tay huých nàng, nhỏ giọng hỏi: "Đã tặng quà chưa?"
Lam Vũ đổi sang chống tay bên kia, liếc nhìn Quý Linh Nguyệt đang ngồi ngay ngắn ở bàn đầu tiên, uể oải nói: "Chưa."
Ngu Sơn Diệp giật mình, hận sắt không thành thép: "Chưa! Cơ hội tốt như thế mà ngươi lại chưa! Giờ thì hay rồi, nàng chắc chắn sẽ giận hơn nữa cho mà xem!"
Lam Vũ lại đổi tư thế, lần này thì nằm sấp hẳn xuống bàn: "Vậy hả?"
"Nhìn ngươi xem. Ngươi có biết tên nhà giàu chó má Khánh Tử Bạch kia hôm qua đã tặng gì cho nàng không?"
Lam Vũ mím môi, nhắm mắt nói: "Ta không muốn biết."
Thực ra nàng đã biết từ sớm. Trên đường lên chủ phong vào buổi sáng, nàng đã nghe không dưới mười người buôn chuyện, nói rằng Khánh Tử Bạch đã hào phóng tặng cho Quý Linh Nguyệt một thanh linh kiếm thượng phẩm. Đúng là rất biết cách lấy lòng.
Nàng càng nghĩ càng bực, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe giảng. Nhưng Ngu Sơn Diệp cứ khều liên tục. Lam Vũ không thể chịu nổi, bật thẳng dậy, bực bội hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Ngu Sơn Diệp nhăn nhó mặt mày, làm mặt quỷ với nàng.
"Sao? Mặt ngươi bị co giật à?"
Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười. Lam Vũ sững người, đột nhiên thấy không ổn, quay đầu lại thì đối diện với khuôn mặt tươi cười của Diệp Khinh Quân: "Sao lại buồn ngủ thế kia, tối qua không ngủ à?"
Lam Vũ cứng đờ, ấp úng: "Không, không có."
"Vậy là không muốn nghe giảng rồi," Diệp Khinh Quân nheo mắt, nói một cách chậm rãi: "Xem ra ngươi đã nắm rõ thuật kết khế mà ta giảng hôm nay. Tốt lắm, vài ngày nữa Linh Thú Sâm sẽ mở cửa, các đệ tử từ Trúc Cơ trở lên đều có thể vào. Ta hy vọng ngươi có thể lập khế ước với một con linh thú cấp thấp. Nếu không được, thì chép lại 《Bách Thú Vật Ngữ》 một trăm lần. Ngươi thấy sao, đồ nhi?"
Lam Vũ trợn tròn mắt: "Chuyện này... con..."
"Vậy cứ quyết định thế nhé. Hy vọng hôm đó, ta có thể thấy được khế thú của ngươi."
=====================
===============
Editor: Trailer KTT mình sub xong sẽ đăng lên nhóm "BHTT - Tất cả post vào đây" nha, cũng ngắn thui chứ không dài, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro