Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cung điện dưới lòng đất

Một lát sau, bốn người từ trong nước chui ra, ngồi trên phiến đá lạnh lẽo ẩm ướt, nhìn nhau.

Sở Tễ nắm chặt quả trong tay, vẻ mặt cay đắng, khàn giọng hỏi: "Sao các ngươi đều xuống đây cả rồi?"

"Ta còn phải hỏi ngươi đấy," Ngu Sơn Diệp vừa thi pháp làm khô người mình, vừa bực bội nói: "Không phải ngươi nói lát nữa sẽ lên sao?"

Sở Tễ: "...Ai mà biết dưới nước này, lại có dòng chảy ngầm mạnh như vậy."

Quý Linh Nguyệt quỳ nửa gối bên cạnh Lam Vũ, thấy nàng lắc đầu ra hiệu mình không sao, mới yên tâm, quay đầu lại nói: "Nó mạnh hơn dòng chảy ngầm bình thường nhiều. Ta bây giờ đã là Kim Đan sơ kỳ, lúc nãy ở dưới nước còn không thể khống chế tốt cơ thể, cố gắng bơi được một đoạn, lại bị đẩy ngược trở lại."

"Ngươi còn không bơi ra được, đừng nói đến ta," Ngu Sơn Diệp phàn nàn một tiếng, liếc mắt về phía sau, chợt ngây người: "Khoan đã, đây... đây rốt cuộc là nơi nào vậy?"

Đập vào mắt là một không gian cực kỳ rộng lớn, mười mấy viên Dạ Minh Châu rải rác khắp nơi, chiếu sáng một góc nhỏ, để lộ ra vài cây cột ngọc màu trắng điêu khắc rồng bay phượng múa, cùng với những bức tường đổ nát, những phòng ốc trong cung điện chỉ còn lại tàn tích.

Còn những nơi ánh sáng không thể xuyên tới, thì hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, sặc mùi chết chóc, lặng lẽ tỏa ra hơi lạnh lẽo.

Sở Tễ không kìm được rùng mình, khẽ nói: "Ta cũng không biết."

"Cái gì mà ngươi không biết," Ngu Sơn Diệp nhíu mày: "Đây chẳng phải là Đảo của nhà ngươi sao?"

"Đây tuy là Đảo của nhà ta, nhưng ta cũng là lần đầu tiên biết bên dưới còn có một nơi như thế này."

"Đừng cãi nhau nữa." Lam Vũ không nhịn được ngắt lời bọn họ, vừa nói vừa liếc nhìn đống phế tích phía sau, cảm thấy trong lòng rờn rợn: "Hay là chúng ta quay lại đường cũ đi?"

Quý Linh Nguyệt đồng ý: "Vậy ta đi thử lần nữa xem."

Sở Tễ lăn lóc bò dậy: "Ta đi cùng ngươi."

Ngu Sơn Diệp há miệng, dường như cũng muốn xuống nước, nhưng liếc nhìn Lam Vũ đáng thương, cuối cùng vẫn thở dài: "Vậy ta ở lại."

Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, suy nghĩ một chút, lại dán một lá bùa lên người Lam Vũ. Ngu Sơn Diệp nhìn mà ê cả răng, lẩm bẩm: "Được rồi được rồi, ta ở đây với nàng, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

Quý Linh Nguyệt không lay chuyển: "Phòng ngừa vạn nhất."

Sau khi hai người xuống nước, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. Lam Vũ bất an nhìn quanh, từ từ dịch lại gần Ngu Sơn Diệp. Ngu Sơn Diệp nhướng mày, cũng nhìn theo một vòng, không thấy gì bất thường, không nhịn được cười khẩy một tiếng: "Ngươi nhát gan thật đấy."

"Ngươi không hiểu đâu," Lam Vũ nói nhỏ: "Ta có một cảm giác không lành."

"Ngươi thì có thể có linh cảm gì chứ, thuật bói toán của ngươi đến bây giờ còn chưa qua được bài kiểm tra của Bạch trưởng lão." Ngu Sơn Diệp nói xong câu này, mới nhận ra bản thân mình cũng đang nói khẽ theo Lam Vũ. Nàng ho khan một tiếng, làm mặt nghiêm, cố tỏ ra nghiêm túc: "Dù sao thì, ngươi đừng tự dọa mình nữa, nơi này làm gì có người nào."

"Ta có nói là có người đâu," Lam Vũ lẩm bẩm: "Lỡ có thứ gì khác thì sao."

Ngu Sơn Diệp: "...Ta cảnh cáo ngươi đấy, đừng có giả thần giả quỷ hù ta."

"Ai hù ngươi," Lam Vũ thò đầu ra nhìn quanh phía sau, một lúc sau, không nhịn được nói: "Vừa nãy ta đã muốn hỏi rồi."

"Cái gì?"

Nàng đưa tay chỉ ra phía sau, nói: "Vết bẩn màu đen kia, có phải, là vết máu đã khô rồi không?"

Ngu Sơn Diệp lập tức nổi da gà, nàng trừng lớn đôi mắt, lắp bắp: "...Lam Vũ, ngươi bị bệnh à, ngươi, ngươi có phải bị bệnh không? Tội nghiệp ta ở đây cùng ngươi, ngươi mà còn hù ta, ta sẽ bỏ ngươi lại, xuống nước tìm hai người họ đấy."

Lam Vũ chớp chớp mắt, bị nàng chọc cười: "Ngươi còn chê ta nhát gan, ngươi như vậy cũng chẳng khá hơn là bao."

"Chẳng phải vì ngươi cứ ở đây nghi thần nghi quỷ sao?" Ngu Sơn Diệp tức đến đỏ mặt, đang định cãi nhau với nàng, thì thấy sắc mặt Lam Vũ thay đổi, cứng đờ không nhúc nhích.

"Ngươi lại nữa rồi!" Ngu Sơn Diệp thực sự tức điên, "phịch" một tiếng bật dậy: "Bây giờ ta sẽ xuống nước, ngươi ở lại đây đợi đi!"

Lam Vũ túm chặt lấy nàng, sắc mặt trắng bệch: "Ngươi không nghe thấy à?"

Ngu Sơn Diệp bực bội: "Nghe thấy gì?"

Lam Vũ há miệng: "Két, két..."

Nàng bắt chước mà khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói cực kỳ nhẹ, bay vào tai Ngu Sơn Diệp, lại càng thêm quỷ dị.

"Két, két..."

Ngu Sơn Diệp bỗng dưng run lên, hoảng loạn nói: "Được rồi được rồi, ta chịu thua ngươi rồi, đừng phát ra những âm thanh kỳ quái đó nữa."

Lam Vũ sững sờ, ngước mắt lên, mờ mịt nói: "Tiếng vừa rồi không phải ta phát ra."

Ngu Sơn Diệp: "..."

Hai người đờ đẫn nhìn nhau một lúc, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên.

Một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn thẳng vào các nàng.

Người đang khó khăn bơi trong nước đột nhiên dừng lại, Sở Tễ sửng sốt, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Quý Linh Nguyệt, nhưng lại thấy nàng hoảng loạn móc ra một tấm bùa từ trong ngực.

Tấm bùa trôi trong nước, lóe lên một tia sáng vàng yếu ớt, rồi lập tức hóa thành tro bụi, chìm vào dòng nước xoáy sắc như lưỡi dao.

Sắc mặt Quý Linh Nguyệt biến đổi, nàng xoay người lấy đà ở vách đá, không chút do dự bơi ngược trở về. Sở Tễ ngây người, nhìn ánh sáng mờ ảo có thể thấy được phía trên đầu, rồi nhìn bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất, cắn răng, tiếp tục bơi về phía trước.

"Lam Vũ" Quý Linh Nguyệt vừa ngoi lên mặt nước đã vội vàng kêu lên, đáp lại nàng là một tiếng nổ long trời lở đất. Nàng giật mình, theo tiếng động nhìn tới, đồng tử co lại vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Một con rắn khổng lồ màu đỏ đang đuổi theo hai thiếu nữ, nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó không phải là rắn, mà là một cây Huyết Đằng hiếm thấy. Quái dị hơn nữa, trên đầu đằng vươn cao lại mọc ra một cái đầu người.

Những sợi dây leo từ thân Huyết Đằng mọc đầy gai ngược, mỗi sợi đều to bằng cái thùng nước, vung vẩy khắp nơi đập xuống đất, thỉnh thoảng làm những mảnh đá vụn bắn tung tóe.

Cánh tay phải của Lam Vũ đã bê bết máu. Nàng vừa ôm đầu chạy trốn khắp nơi, vừa hét lớn: "Lửa! Lửa của ngươi, đốt nó đi!"

Ngu Sơn Diệp tuyệt vọng gào lên đáp lại: "Không có tác dụng đâu!"

Một tu sĩ Luyện Khí kỳ nhỏ bé, đối mặt với một quái vật khổng lồ như vậy, chẳng khác nào châu chấu đá xe, dù có ném ra một đốm lửa nhỏ cũng chẳng làm nó đau đớn gì.

Quý Linh Nguyệt lấy lại tinh thần, trèo lên bờ. Khi một sợi dây leo khác chuẩn bị quất vào Lam Vũ, nàng bay vút tới, ôm lấy eo Lam Vũ rồi lăn ra ngoài trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Lam Vũ nằm trong lòng nàng, bị khói bụi làm sặc ho khan mấy tiếng, khuôn mặt lem luốc. Khi nhìn rõ là nàng, Lam Vũ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "A Nguyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro