Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Của nàng (END)

Khoảnh khắc bước ra khỏi đại điện, ánh nắng vàng rực rỡ tuôn xuống. Lam Vũ nheo mắt lại, quay người gọi: "A Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía nàng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang đưa tới. Bàn tay đó cũng tắm mình trong ánh nắng, có thể thấy được những đường chỉ tay rõ ràng, trông vô cùng ấm áp và thanh khiết. Nàng tiến lên một bước, cùng Lam Vũ mười ngón đan nhau, vai kề vai đi về phía cổng Vãn Tương.

Trên đường đi, Quý Linh Nguyệt nghiêm túc nói: "Lam Vũ, nàng phải tu luyện thật tốt."

Sau nhiều năm trôi qua, lại một lần nữa nghe thấy câu này, Lam Vũ không khỏi sững người: "Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

"Bởi vì sau này, chúng ta sẽ cùng nhau phi thăng lên thượng giới."

Lam Vũ khẽ cười: "Nói chuyện này sớm quá. Hơn nữa, sau khi độ kiếp thành tiên thì sẽ thật sự trường sinh bất lão, chúng ta sẽ có thời gian vô tận. Lúc đó, nàng vẫn ở bên ta mỗi ngày, sẽ không chán sao?"

Quý Linh Nguyệt quay đầu nhìn nàng: "Vậy nàng sẽ chán sao?"

Bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua, trong rừng vang lên tiếng xào xạc. Những đốm sáng nhỏ li ti đậu trên vai nữ nhân cũng khẽ lay động. Lam Vũ dừng bước, nhìn khuôn mặt hiền hòa dưới bóng cây, một lúc sau mới ôn tồn nói: "Ai mà biết được."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Đây là câu trả lời gì vậy?"

Lam Vũ cong môi, tiếp tục bước đi: "Nàng muốn câu trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là 'sẽ không' rồi," nữ nhân bất mãn: "Nàng... nàng không thể nói với ta vài lời ngọt ngào sao?"

Lam Vũ bật cười, nắm chặt tay nàng: "Sẽ không."

Quý Linh Nguyệt sững lại: "Sẽ không cái gì? Sẽ không chán, hay sẽ không nói lời ngọt ngào?"

"Nàng cảm thấy như nào?"

"Nàng lại như thế nữa rồi!"

Thấy xung quanh không có ai, nàng không chút kiêng dè đưa ra móng vuốt ma với Lam Vũ. Giữa lúc đùa giỡn, trên không trung lại vang lên một tiếng sấm rền, mưa lất phất rơi xuống.

Lam Vũ biến ra một chiếc ô giấy, kéo nàng lại bên người: "Chờ sau khi cùng tỷ tỷ tham dự đại lễ đăng cơ, chúng ta sẽ có thể đi du ngoạn khắp thế gian này. Nàng có nơi nào muốn đi không?"

"Có," Quý Linh Nguyệt gật đầu, nói: "Trước đây ta đã đi qua rất nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu có nàng cùng xem thì tốt biết mấy."

Lam Vũ sững lại: "Khi nào vậy?"

"Chính là 40 năm nàng bỏ trốn đấy," giờ nói đến chuyện này, Quý Linh Nguyệt đã không còn cảm thấy đau khổ nữa, thậm chí còn cười tít mắt: "Những năm tháng ta một mình đi trên đường đời, cũng đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Có lẽ kinh nghiệm sống còn phong phú hơn con cá chỉ biết ở trong biển như nàng đấy."

"Vậy sao," Lam Vũ mím môi, ôn tồn nói: "Vậy thì phải nhờ cậy nàng dẫn ta đi khắp nơi rồi."

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, bước nhanh hơn hai bước, đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa ẩm ướt, mỉm cười xoay một vòng.

"A Nguyệt, đừng để bị cảm lạnh."

Quý Linh Nguyệt quay người lại, vừa đi lùi vừa cười tủm tỉm nói: "Nàng lại gần một chút, ta nói cho nàng nghe một bí mật."

Lam Vũ bất lực cong mắt, nghiêng chiếc ô về phía nàng: "Là gì thế?"

Nữ nhân vươn tay ôm lấy cổ nàng, mổ một cái lên môi nàng: "Ta rất thích nàng."

"Đây mà là bí mật gì chứ?"

Nói là vậy, nhưng Lam Vũ lại không nhịn được vui vẻ ra mặt. Hạ chiếc ô xuống, che đi màn mưa lất phất và những ánh mắt tò mò từ bên ngoài, cúi đầu lại gần. Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khi hơi thở thơm ngát đến gần, nàng khẽ ngẩng cằm lên, đón nhận nụ hôn dịu dàng và nồng nàn này.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, ào ào rơi trên mặt ô. Hơi thở của nàng cũng dần trở nên rối loạn, nàng siết chặt vòng tay, cảm nhận được sự an tâm chưa từng có trên bờ vai mỏng manh này.

Là Lam Vũ của nàng.



Hết.

***

Đôi lời tác giả

Phần chính truyện của "Nhập Hải" đã chính thức kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Ban đầu, khi bắt đầu viết về hai nhân vật chính, tôi chỉ muốn viết một câu chuyện ngắn gọn, vui vẻ. Không ngờ cuối cùng lại viết dài hơn dự kiến, và cũng không ngờ lại nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy.

Cảm ơn sự bao dung và tình cảm mà mọi người dành cho các nhân vật. Lần đầu viết truyện tiên hiệp có thể còn nhiều điều chưa hoàn thiện, nhưng dù sao đi nữa, yêu mọi người nhiều lắm
(
??╰╯'?)?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro