Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210 & 211

Chương 210: Bằng lòng


Cẩn thận cất cuộn tranh đi, Lam Diên tiếp tục bước lên núi. Lam Vũ đi sau nàng, bỗng nhớ ra điều gì, chợt hỏi: "Các ngươi có cách nào vào được địa cung dưới hòn đảo này không?"

Lam Diên lắc đầu: "Mấy hôm trước đến đây, ta đã phái người tìm lối vào địa cung. Đáng tiếc là không tìm được. Cái hồ nước mà năm xưa các ngươi rơi xuống cũng đã bị lấp kín. Dù dùng sức mạnh chắc cũng có thể phá được, nhưng ta thấy... chuyện đó không cần thiết."

"Cũng phải," Lam Vũ khẽ thở dài: "Cứ để họ an nghỉ đi, đừng quấy rầy nữa."

Lam Diên gật đầu, hỏi bâng quơ: "Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra nên dùng hòn đảo này như thế nào. Ngươi có ý tưởng gì không?"

Lam Vũ suy nghĩ một lát: "Để ở thì chắc chắn là không được rồi, Hải tộc e là chẳng ai muốn đến. Nhưng nơi đây khí hậu dễ chịu, đất đai linh tú, khá thích hợp để trồng linh dược. Hay là sau này biến nó thành một vườn thuốc đi."

"Cả một hòn đảo lớn như vậy mà làm vườn thuốc?" Lam Diên không chút khách khí liếc nàng một cái: "Phí phạm của trời."

"Ta thấy có thể dùng làm sân tu tập được đấy," Quý Linh Nguyệt nhìn xung quanh, đề nghị: "Nơi đây linh khí dồi dào, yêu khí loãng, không có tác dụng nhiều với Hải tộc, nhưng lại là một bảo địa tu luyện hiếm có cho các tu sĩ. Ngươi có thể phân ra một khu vực cho mấy đại tiên tông thuê, nhờ đó thu về thù lao hậu hĩnh, hoặc là dùng để đưa ra những điều kiện có lợi cho Hải tộc trong các cuộc đàm phán sau này. Còn những khu vực khác thì trồng linh dược. Chẳng phải là một công đôi việc sao?"

Lam Diên quay đầu lại, kinh ngạc đánh giá nàng vài lần: "Thật không ngờ, có lúc ngươi lại nhanh trí như vậy."

Quý Linh Nguyệt sững lại, đợi nàng ấy đi xa rồi mới quay đầu hỏi: "Nàng ấy đang khen ta sao?"

Lam Vũ khẳng định: "Đương nhiên."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Sao ta lại cảm thấy nàng ấy đang mắng ta?"

"Mắng nàng cái gì?"

"Mắng ta trước kia ngu ngốc."

Lam Vũ bật cười: "Giờ nàng cũng đâu có ngốc."

Quý Linh Nguyệt bị nàng làm cho mơ hồ. Một lúc lâu sau, nàng mới mở to mắt: "Vậy là nàng ấy thật sự đang mắng ta..."

Lam Vũ vội ho khan một tiếng, nắm tay nàng đi về phía trước: "Thôi mà, tính tình tỷ ấy là thế. Có khi nói chuyện không hay, nhưng trong lòng lại thích nàng lắm."

Lam Diên từ xa vọng lại: "Ta không có!"

"Nàng thấy chưa, tỷ ấy lại mạnh miệng."

Lam Diên không thể nhịn được, quay đầu lại: "Nhanh lên đi, chỉ có mấy bước đường mà cũng lề mề. Rùa thành tinh à?"

"Đến đây, đến đây."

Sau khi đi hết một đoạn bậc thang lên núi, Lam Diên chỉ cho các nàng căn nhà mà hai người sẽ ở tối nay, rồi nói: "Không ở lâu đâu. Chờ sau khi làm lễ thất thất cho A Hanh, chúng ta sẽ đến Yêu giới."

Lam Vũ sững lại, quay đầu nhìn nàng. Gương mặt Lam Diên lại rất bình tĩnh, nói một cách bình thản: "Ta nghe nói, linh hồn của yêu quái sẽ lưu lại trần thế 49 ngày, rồi mới rời xa người thân bạn bè, an tâm xuống Hoàng Tuyền. Nếu đã vậy, ta sẽ ở lại bên cạnh muội ấy cho đến ngày cuối cùng."

Lam Vũ mím môi, hỏi: "Nghe từ đâu vậy?"

"Quên rồi." Lam Diên rũ mắt xuống, khẽ nói: "Hoặc cũng có thể, chỉ là một ý niệm của riêng ta thôi."

Xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng vô ngôn, cho đến khi Quý Linh Nguyệt chủ động phá vỡ sự im lặng này, chốt lại: "Được, vậy thì chờ sau khi làm xong lễ thất thất, chúng ta sẽ đi."

***

Rào rào...

Làn sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mắt cá chân. Lam Vũ vén những sợi tóc bay trước mắt, nhìn Quý Linh Nguyệt đang ngồi xổm trên bãi cát ẩm ướt, dò dẫm tìm kiếm thứ gì đó.

"A..." Quý Linh Nguyệt đứng dậy, đưa tay đến trước mặt Lam Vũ như đang dâng bảo vật. Trong lòng bàn tay nàng là một vỏ sò màu hồng nhạt: "Cái này đẹp quá."

"Ừm, rất đẹp." Lam Vũ nhận lấy, bỏ vào cái túi vải nhỏ đang cầm trên tay: "Ống quần ướt hết rồi, có lạnh không?"

"Không lạnh."

Nàng quay người lại, ánh mắt nhìn xuống bãi cát được sóng biển liên tục vỗ vễ, dường như muốn tiếp tục tìm kiếm những món đồ nhỏ xinh đẹp này. Lam Vũ do dự nhìn nàng một lúc, cuối cùng gọi: "A Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt quay đầu lại: "Ừm?"

Lam Vũ khẽ nói: "Nàng có thấy không vui không?"

Quý Linh Nguyệt sững lại, một lát sau, nàng mới xoay người đối diện với Lam Vũ: "Không đâu."

"Nàng ấy đã chết rồi, ta cũng đã báo thù xong. Như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, dù ta có hận có ghét nàng ấy, ta cũng không có quyền ngăn cản người khác tưởng nhớ và tiễn đưa nàng ấy lần cuối." Nói rồi, nàng tiến lại gần Lam Vũ một bước, nghiêm túc nói: "Đối với ta, Cơ Hanh chỉ là kẻ thù. Nhưng đối với Lam Diên và nàng, thân phận của nàng ấy phức tạp hơn nhiều, không thể chỉ gói gọn trong thích hay ghét... Vì vậy, ta có thể hiểu suy nghĩ của Lam Diên, và sẽ không ngăn cản những gì nàng ấy muốn làm."

Lam Vũ chớp mắt: "Xin lỗi..."

Quý Linh Nguyệt bật cười, bất lực nói: "Lam Vũ, nàng luôn dễ dàng đồng cảm với người khác, thế nên, rất nhiều chuyện rõ ràng không phải vấn đề của nàng, nhưng lại khiến nàng đau lòng. Và thực ra, đó cũng chẳng phải lỗi của nàng. Tại sao nàng phải cảm thấy có lỗi chứ?"

Lam Vũ sững người, im lặng nhìn nàng. Quý Linh Nguyệt lại tiến lên một bước nữa, dịu dàng ôm lấy mặt Lam Vũ: "Nhưng, có lẽ đây chính là lý do ta yêu nàng."

Rõ ràng chỉ là một yêu quái nhỏ bé nhút nhát và yếu ớt, vậy mà chỉ vì lo lắng cho một con người vừa mới quen, nàng đã cùng nàng ấy đến một nơi mà có thể coi là đầm rồng hang hổ đối với yêu quái.

"Nếu nàng không có tính cách như vậy, có lẽ chúng ta chỉ là những người xa lạ qua đường, đồng hành với nhau một đoạn ngắn rồi sẽ chia tay, không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa."

Lam Vũ mím môi, bất an cụp mắt xuống: "Thật ra... thật ra năm đó, ta suýt chút nữa đã bỏ trốn rồi."

"Đã là suýt chút nữa, thì không cần phải nói đến." Quý Linh Nguyệt lắc đầu, mỉm cười: "Dù sao thì, cuối cùng nàng vẫn đã quay lại."

Lam Vũ im lặng một lúc, hốc mắt hơi nóng lên: "Vậy không nói nữa."

Nàng dang tay ôm nữ nhân vào lòng, thở dài một hơi thật dài: "A Nguyệt, nàng có bằng lòng cùng ta kết khế Đồng Tâm không?"

Quý Linh Nguyệt sững lại: "Khế Đồng Tâm?"

"Chính là, chính là Hôn Khế..."

"Đương nhiên ta biết!" Quý Linh Nguyệt đột nhiên nâng cao giọng, kinh ngạc nói: "Vừa rồi là nàng đang cầu hôn ta sao?"

Lam Vũ ngây người: "Ừm... Hửm? Phải vậy không? Ta..."

Quý Linh Nguyệt dùng sức nắm lấy vai nàng, đẩy nàng ra xa một chút, vẻ mặt sốt ruột: "Không được, lần này không tính, nàng phải nói lại một lần nữa, ít nhất... ít nhất cũng phải trang trọng một chút, không thể qua loa như vậy!"

Lam Vũ há miệng, cũng bị nàng làm cho luống cuống: "À, được, được, ta... nàng có bằng lòng..."

Nàng ấp a ấp úng, lo lắng gấp bội lần so với lần đầu. Không chỉ đôi mắt ướt át, hai má cũng đỏ như quả đào. Quý Linh Nguyệt nhìn dáng vẻ đó của nàng, sự bất mãn và nôn nóng ban nãy tan biến một cách kỳ diệu. Không đợi Lam Vũ nói hết lời, nàng đã mặt mày hớn hở nhào vào lòng Lam Vũ: "Ta bằng lòng!"



=========================
==================
Tác giả:

Nguyệt bảo: Lời cầu hôn trong mơ của ta là phải thật lãng mạn và trang trọng, sao lại có thể đứng chân trần trong nước mà cầu hôn được chứ?\('Δ')/

Vẫn là Nguyệt bảo: Ta muốn đồng ý lẹ lẹ O(≧▽≦)O




====================
Chương 211: Hôn lễ

Cánh cửa phòng bị mở văng ra, "sầm" một tiếng. Lam Vũ phân tâm liếc nhìn, không khỏi mừng thầm vì nơi này vắng vẻ. Nhưng người đang dán chặt lên người nàng lại bất mãn rên hừ hừ, cắn vào đầu lưỡi nàng, nói mơ hồ không rõ ràng: "Đừng mất tập trung..."

Quý Linh Nguyệt vươn tay đóng cửa lại, loạng choạng đẩy Lam Vũ vào tường, hơi thở nóng bỏng: "Sờ ta đi."

Tiếng thở dốc dồn dập vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Nữ nhân gần như dồn hết trọng lượng cơ thể lên nàng. Lam Vũ ngẩng đầu, trở tay áp nàng lên tường, khàn giọng hỏi: "Dạo này có phải hơi thường xuyên rồi không?"

"Không thường xuyên." Từng lớp áo mỏng manh rơi xuống đất, nữ nhân khẽ nói: "Nếu nàng mệt, thì để ta làm."

"Đây không phải là vấn đề mệt hay không," Lam Vũ liếc nhìn ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ: "Nếu Lam Diên phái người đến..."

Lời còn chưa dứt, cửa sổ đã "cạch" một tiếng đóng lại. Lam Vũ im bặt, không nói nên lời mà nhìn nàng. Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu, trong mắt chứa nụ cười đắc ý, dường như đang chờ nàng tiếp tục tìm cớ.

Lam Vũ lại đưa tay, nhẹ nhàng vuốt qua đuôi mắt và lông mày của Quý Linh Nguyệt: "Mắt nàng, đã trở lại rồi sao?"

Nàng sững lại, sau khi phản ứng, lắc đầu nói: "Theo lời Dược lão, chờ khi ta hoàn toàn khỏe lại, ma khí tràn trề, thì sẽ lại biến thành màu đỏ." Nói xong, nàng nhạy cảm hỏi: "Sao vậy, nàng không thích ư?"

"Làm gì có," Lam Vũ vội vàng phủ nhận, chủ động ôm lấy mặt nàng hôn một cái: "Mắt đỏ oai phong biết bao, giống như hạt lựu vậy, đẹp lắm."

Quý Linh Nguyệt nghe mà thấy vui vẻ, lơ đễnh một chút đã bị Lam Vũ đẩy ngã xuống giường: "Nếu là lúc khác thì tùy nàng, nhưng tỷ tỷ đã nói, tối nay muốn tụ họp cùng chúng ta và các Giao Nhân khác. Chúng ta không thể đến muộn, không thể để họ chờ được."

"Vẫn... vẫn còn sớm, sẽ không đến muộn đâu."

"Nàng có tự tin không?" Lam Vũ hôn lên đôi mắt đang nheo lại của nàng: "Nếu cứ chiều theo tính cách của nàng mà làm bừa, sẽ lại đến nửa đêm mất thôi."

Người trong lòng dần bị xoa nắn cho mềm nhũn, tựa đầu lên vai nàng, khẽ rên rỉ. Lam Vũ cúi đầu ngậm lấy môi lưỡi nàng. Chẳng mấy chốc, Quý Linh Nguyệt đã rụt vai lại, "ưm ưm ư ư" mà run rẩy.

Lam Vũ vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi của nàng, hỏi: "Có khát không?"

Quý Linh Nguyệt thở đều, khàn giọng nói: "Có một chút."

Lam Vũ liền kéo một chân nàng quấn lên eo, rồi vỗ vỗ mông nàng: "Ôm chặt nhé."

Nữ nhân hiểu ý kẹp chặt lấy eo nàng. Lam Vũ đặt chân trần xuống giường, bế nàng đi từng bước đến bên bàn, rót một chén trà. Quý Linh Nguyệt cầm chén trà, uống ừng ực xong, đột nhiên hỏi: "Vỏ sò của ta đâu?"

Lam Vũ có chút không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt của nàng, khó hiểu nói: "Ta cất vào túi trữ vật rồi, làm sao vậy?"

Quý Linh Nguyệt "ồ" một tiếng: "Mấy cái vỏ sò đó, sau này cũng có thể ném vào hồ nước trong nhà, cùng với cái vỏ sò lớn của nàng..." Nàng chớp mắt, nghiêm túc hỏi: "Khi nào thì nàng mang cái vỏ sò lớn của nàng về nhà?"

Lam Vũ suýt nữa quên mất chuyện này. Nghe nàng hỏi, mới nhớ ra mình đúng là đã hứa như vậy: "Một thời gian nữa về Nam Hải rồi sẽ mang về." Nói xong, nàng lại tò mò: "Nhưng mà, tại sao nàng lại thích cái vỏ sò đó đến vậy, nàng cũng chưa từng thấy nó mà."

Quý Linh Nguyệt nhìn nàng một cách đầy ẩn ý: "Mang về rồi nàng sẽ biết thôi."

"Nàng lại còn úp úp mở mở với ta," Lam Vũ buồn cười cù vào chỗ ngứa của nàng. Đợi nàng không chịu nổi muốn trốn đi, liền đè nàng xuống mặt bàn mà hôn.

"Ưm..." Quý Linh Nguyệt nắm lấy vai nàng, giãy dụa lên trên rồi rụt người lại: "Lạnh quá..."

"Lát nữa sẽ không còn lạnh đâu."

***

Mây tan mưa tạnh, hai người lại nằm trên giường. Quý Linh Nguyệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau trạng thái hưng phấn vì được cầu hôn. Lúc này nàng lơ mơ nằm trong lòng Lam Vũ, dáng vẻ uể oải ỉu xìu.

Lam Vũ vỗ nhẹ lưng nàng. Thấy nàng buồn ngủ không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng mở mắt, không kìm được hỏi: "Sao mà không ngủ?"

Quý Linh Nguyệt hé mở mí mắt nhìn nàng, ngập ngừng nói: "Tối nay... chẳng phải còn phải tụ tập sao?"

Lam Vũ bật cười: "Còn một canh giờ nữa cơ, ngủ đi, đến lúc đó ta gọi nàng."

Quý Linh Nguyệt chớp mắt một cái, chậm rãi đáp: "Được."

Nàng an tâm nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, hơi thở nàng trở nên đều đều, chắc là đã ngủ say. Lam Vũ vuốt vuốt hàng lông mày đang giãn ra của nàng, kiên nhẫn sắp xếp lại tóc mái lòa xòa trên trán, khẽ nói: "A Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt không lên tiếng, đúng là đã ngủ say rồi.

Lam Vũ cong mắt, kéo chăn đắp lên hai người, tiện tay lấy ra một quyển thoại bản (tiểu thuyết), nằm đọc để giết thời gian. Đọc được một lúc, nàng từ từ nhíu mày, lẩm bẩm lầu bầu một mình: "Loài người kết hôn phiền phức đến vậy sao?"

Lật sang một trang: "Thập lý hồng trang?"

Lại lật sang một trang nữa: "Phượng quan hà bí?" (Mũ phượng của Tân Nương)

Nàng nhíu mày thật chặt, có chút phiền não: "Chẳng lẽ..."

...

"Chẳng lẽ không phải là ngươi tự tay chế tạo một chiếc vương miện san hô đẹp nhất, rồi đội lên cho nàng ấy trong lễ cưới là được rồi sao?" Lam Diên khó hiểu hỏi: "Hồng trang gì đó là cái gì nữa thế?"

Lam Vũ nhỏ giọng nói: "Là những thứ mà loài người kết hôn cần đến."

"Bây giờ nàng ấy đâu phải là người, cần gì cái hồng trang của loài người. Cứ làm theo phong tục của Giao tộc chúng ta là được rồi."

Lam Vũ lắc đầu: "Không được. A Nguyệt bây giờ tuy là Ma, nhưng nàng ấy lớn lên như một con người, không thể cắt đứt sợi dây liên kết với Nhân tộc được. Dù có kết hôn, cũng không thể chỉ lo cho phong tục bên chúng ta."

Lam Diên "chậc" một tiếng: "Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ không chỉ là Công chúa Giao tộc, mà còn là muội muội duy nhất của Hải Hoàng hiện tại. Ngươi thật sự muốn tổ chức một hôn lễ của loài người trước mặt tất cả các Hải tộc à?"

Lam Vũ do dự một lúc, rối rắm nói: "Hay là... tổ chức hai lần?"

Trong ánh mắt kinh ngạc của Lam Diên, nàng tính toán: "Ta thấy tổ chức vào ngày lễ đăng cơ của ngươi là rất tốt. Vừa hay hôm đó toàn bộ Hải tộc đều sẽ đến để chúc mừng ngươi lên ngôi, lại có sẵn cung điện đã được trang trí. Buổi sáng ngươi đăng cơ xong, buổi tối chúng ta sẽ thành hôn trong đó. Vừa không phải bắt họ chạy hai lần, lại còn tiết kiệm được chút..."

Lam Diên ngắt lời nàng: "Ngươi không thấy mình có chút qua loa sao?"

"Đâu có," Lam Vũ nói: "Còn có lần thứ hai mà. Chúng ta sẽ đến đất liền tìm một nơi có phong thủy tốt. Ví dụ như Phạn Âm Cốc của Huyên Ngọc là rất ổn. Ta sẽ mời sư tôn, Sơn Diệp, cùng với những người bạn khác..."

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị ánh mắt soi xét của Lam Diên nhìn đến khó chịu, giọng nhỏ dần: "Sao thế?"

Lam Diên nheo mắt: "Cho nên, ngươi muốn tổ chức hôn lễ Hải tộc một cách qua loa, nhưng hôn lễ của con người thì tổ chức thật long trọng. Ý ngươi là như vậy đúng không?"

Lam Vũ: "...Ồ? Vậy à?"

"Ngươi còn hỏi ta?" Lam Diên đưa tay ra nhéo tai nàng: "Nhìn cái kiểu khôn nhà dại chợ của ngươi kìa. Ngươi còn gọi là Giao Nhân gì nữa, gọi là Nhân Giao được rồi!"

Lam Vũ vội vàng che tai, bị nàng xách đi chạy vài bước, liền đụng phải Quý Linh Nguyệt đang đi tới. Nữ nhân này bị Phong Ý và những người khác kéo đi uống rượu một lúc lâu, khuôn mặt lúc này cũng ửng lên một tầng phấn hồng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời: "Sao vậy? Nàng lại chọc giận nàng ấy à?"

Lam Vũ vội vàng trốn sau lưng nàng, lắc đầu: "Không có."

"Không có?" Lam Diên cau mày giận dữ: "Muội ấy muốn tổ chức hai cái hôn lễ. Hôn lễ của Hải tộc chỉ là hình thức, hôn lễ của Nhân tộc thì tổ chức thật đàng hoàng. Như thế mà không chọc ta giận hả?!"

Mắng xong, nàng mới nhận thấy Lam Vũ đang sốt ruột lắc đầu với mình, không khỏi sững lại: "Cái gì?". Rồi nhìn sang khuôn mặt kinh ngạc của Quý Linh Nguyệt, nói: "Các ngươi chưa bàn bạc với nhau sao?"

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, quay đầu nhìn Lam Vũ: "Hôn lễ gì?"

Lam Vũ biết bất ngờ đã hoàn toàn tan biến. Nàng bĩu môi, chán nản nói: "Chính là, chính là cái hôn lễ được viết trong thoại bản ấy. Rất náo nhiệt, có thập lý hồng trang, có phượng quan hà bí. Lúc loài người kết hôn, không phải đều như vậy sao?"

Quý Linh Nguyệt sững lại một lúc, rồi từ từ nở một nụ cười: "Lam Vũ, ta không cần những thứ đó."

Lam Vũ nghi ngờ nhìn nàng: "Thật sao?"

"Thật," nàng gật đầu: "Nàng cũng đâu phải không biết tính ta. Những khung cảnh quá náo nhiệt, ta sẽ không ứng phó được. Ta chỉ muốn kết khế Đồng Tâm với nàng, trở thành bạn đời, rồi cùng những người bạn thân thiết nhất ăn một bữa cơm, như vậy là mãn nguyện lắm rồi."

Lam Vũ im lặng một lát, mím môi: "Ta hiểu rồi."

Lam Diên chen vào: "Vậy còn hôn lễ của Hải tộc..."

"Ta có thể phối hợp," Quý Linh Nguyệt quay đầu, mỉm cười: "Ta hiểu mà. Lam Vũ là Công chúa của Hải tộc, đại diện cho thể diện của Hải tộc. Cứ làm đúng hình thức thôi, cũng đâu phải chuyện gì khó khăn."

Lam Diên khó hiểu sờ cằm: "Chẳng lẽ trong nhà này, chỉ có mình ta muốn tổ chức một hôn lễ Hải tộc thật long trọng sao?"

"Chứ gì nữa," Lam Vũ nói: "Tổ chức lễ đăng cơ đã đủ phiền phức rồi, lại còn bắt họ chuẩn bị thêm lễ cưới, tốn kém biết bao nhiêu."

Lam Diên thở dài một hơi, bất lực nói: "Thôi được rồi, ta đúng là lo chuyện bao đồng. Nếu các ngươi thích, thì tùy các ngươi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro