
Chương 21: Bắt được ngươi
Ngày thứ hai đến đảo Bồng Lai, Lam Vũ cùng Quý Linh Nguyệt đi xem cây Vân Chi trong truyền thuyết.
Cây này không mọc dưới ánh mặt trời, ngược lại, nó mọc trong một hang động ẩm ướt, hang động này lại kề bên bờ cát dài. Đứng dưới gốc cây, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.
Lam Vũ một phen quan sát cái cây con cao hơn một người, có chút thất vọng: “Trông nó, cũng chẳng có gì nổi bật.”
“Có là tốt rồi.” Quý Linh Nguyệt đứng bên cạnh nàng, trầm ngâm: “Đảo Bồng Lai cũng ở dưới biển mấy trăm năm rồi, không biết có nhiều tin tức về giao nhân hơn không?”
Lam Vũ giật mình: “Sao ngươi đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?”
Quý Linh Nguyệt quay đầu lại, mờ mịt chớp chớp mắt: “Bởi vì, chỉ còn thiếu mỗi Hải Châu thôi mà.”
Lam Vũ do dự một lúc, nói khẽ: “...Ta nghĩ là không đâu. Giao nhân là linh vật được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa. Vì có lời đồn ăn thịt họ có thể trường sinh, nên đã bị tàn sát hàng loạt. Không biết từ đời nào, họ đã ẩn mình dưới biển sâu, tránh đời không ra nữa.”
Quý Linh Nguyệt “ừ” một tiếng: “Ta biết, sách có nói, họ sinh ra trong biển, bản thân là một Hải tộc độc lập, đáng tiếc sau này lập minh ước với Yêu Vương, lấy danh nghĩa Hải Hoàng, dẫn dắt toàn bộ Hải tộc gia nhập Yêu tộc.”
Lam Vũ không nhịn được nói: “Chuyện này... năm xưa bọn họ đều bị tàn sát như thế, gia nhập yêu tộc để được bảo vệ, cũng, cũng đâu có gì sai?”
Quý Linh Nguyệt nhìn nàng không chút biểu cảm: “Ngươi muốn tranh luận với ta về chuyện này à?”
Lam Vũ: “...Không muốn.”
Nàng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi sang một bên khác, phát hiện trong góc hang động có một vũng nước trong. Nàng nhíu này, thò tay xuống thử, rồi ngửi ngửi, kinh ngạc nói: “Đây là nước ngọt!”
Quý Linh Nguyệt sững sờ: “Nước ngọt?”
“Phải, lại còn là nước chảy nữa.” Lam Vũ nghiêng đầu, trầm tư: “Phần chìm dưới mặt biển của đảo Bồng Lai này, chắc là còn rất lớn đấy.”
“Lớn hay không cũng không liên quan đến chúng ta.” Quý Linh Nguyệt không nhịn được cằn nhằn: “Nếu ngươi dành nhiều tâm tư hơn cho việc tu luyện, linh lực không tăng lên, kiếm thuật cũng có thể tiến bộ, cũng sẽ không luôn bị sư tôn ta giáo huấn...”
Lam Vũ đau đầu che mặt lại, vừa nhảy lên đi ra ngoài, vừa lầm bầm: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi sắp biến thành một lão già cổ hủ giống sư tôn ngươi rồi.”
Quý Linh Nguyệt bặm môi lại, cảm thấy có chút ấm ức: “Ta chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi sao...”
Trên đường trở về, các nàng lại gặp Sở Giang Trì.
Quý Linh Nguyệt lập tức căng thẳng, cảnh giác xích lại gần Lam Vũ.
Sở Giang Trì không để tâm đến sự bài xích mà Quý Linh Nguyệt dành cho hắn, vẫn giữ vẻ thân thiện: “Đã đi xem cây Vân Chi rồi à?”
Lam Vũ gật đầu, khách khí nói: “Vẫn phải cảm ơn Đảo chủ đại nhân.”
“Cảm ơn gì chứ, cây Vân Chi 40 năm mới kết quả một lần, mỗi lần ra hai quả. Tặng cho ngươi một quả, chúng ta vẫn còn một. Hơn nữa, những năm nay nhờ núi Hạo Thần các ngươi không tiếc giúp đỡ, chúng ta mới có thể vượt qua được.”
Vừa nói, hắn lại vỗ vai Lam Vũ, thở dài: “Tiểu hữu căn cốt rất tốt, không thể để lỡ dở được.”
Quý Linh Nguyệt sững sờ, nhíu mày nhìn về phía hắn, nhưng Sở Giang Trì lại không chút để ý mà nói lời từ biệt rồi rời đi. Đợi hắn đi xa, Quý Linh Nguyệt vội kéo tay Lam Vũ, hỏi: “Hắn dùng linh thức thăm dò cơ thể ngươi à?”
Lam Vũ gật đầu: “Hôm qua hắn cũng đã xem rồi. Vị Đảo chủ này thật không khách khí chút nào, y chang sư tôn ngươi vậy.”
“Sao có thể giống nhau được?” Quý Linh Nguyệt bất mãn: “Vô duyên vô cớ, hắn làm như vậy để làm gì?”
“Sao ta biết được?” Lam Vũ và nàng mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng cũng đầy nghi hoặc.
Nàng dám cam đoan rằng mình chưa từng gặp Sở Giang Trì, nhưng Sở Giang Trì lại có vẻ như đã từng thấy khuôn mặt này của nàng. Nhưng mà, ở núi Hạo Thần nhiều năm, Dược Lão còn chẳng kiểm tra ra sự bất thường trong cơ thể nàng, đoán chừng hắn cũng không nhìn ra được gì.
“Lẽ nào…” nàng do dự ôm lấy mặt mình: “Ta thực sự có một gương mặt đại trà?”
Quý Linh Nguyệt: “...Đừng nói lời ngốc nghếch.” Nàng nhìn ra phía biển rộng vô tận, thở dài: “Nơi này thoạt nhìn thì đúng là đẹp thật, nhưng bị giam hãm trong biển cả cô độc, người lại thưa thớt, thật sự ở lâu, ta cũng không chịu nổi.”
Lam Vũ không nhịn được cười thành tiếng: “Ta còn tưởng ngươi không thích náo nhiệt.”
Quý Linh Nguyệt liếc nàng một cái: “Ta chỉ là không giỏi nói chuyện với người khác thôi.”
Quý Linh Nguyệt nắm lấy tay Lam Vũ, cùng nàng sánh bước quay về: “Vẫn là núi Hạo Thần của chúng ta tốt hơn, đợi lấy được quả rồi, chúng ta về sớm nhé.”
Lam Vũ gật đầu, dịu dàng nói: “Được.”
Nửa tháng sau, bốn người cùng nhau đứng dưới gốc cây Vân Chi.
Cây này quả nhiên chỉ kết hai quả, trông to bằng nắm tay, màu đỏ tươi rực rỡ.
Sở Tễ cẩn thận hái một quả trong số đó, đặt vào hộp rồi đưa cho Lam Vũ. Lam Vũ nói một tiếng cảm ơn, cẩn thận nhận lấy. Vừa cúi đầu, một khuôn mặt dữ tợn đã chĩa thẳng vào nàng.
Nàng hoảng sợ, tay không khỏi run lên, chiếc hộp rơi xuống đất, quả đỏ tròn lẳn cũng lăn lông lốc ra ngoài, “tõm” một tiếng rơi vào vũng nước ngọt mà Lam Vũ phát hiện lần trước.
Mọi người im lặng một lúc, rồi Ngu Sơn Diệp hỏi: “Ngươi tại sao, lại ném nó đi?”
Lam Vũ vẫn còn hoảng hồn: “Trên đó có một khuôn mặt!”
“Có khả năng không,” Ngu Sơn Diệp do dự: “Nó còn có một cái tên khác, gọi là quả Nhân Diện.” (mặt người)
Lam Vũ: “...Thật sao?”
Nàng nhìn quanh, thấy mấy người nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, ngại ngùng nói: “Vậy, vậy ta xuống nhặt nó lên vậy.”
“Thôi, để ta đi cho.” Sở Tễ ho nhẹ một tiếng, mỉm cười: “Các vị là khách, sao có thể để khách xuống nước được.”
Lam Vũ nghe vậy, vội vàng khuyên can, nhưng Sở Tễ càng thêm kiên quyết, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, hắn thi triển chú Tránh Thủy, dứt khoát nhảy xuống.
Chờ hắn xuống nước hẳn, Quý Linh Nguyệt mới lên tiếng an ủi: “Không sao, lần đầu tiên nhìn thấy mà giật mình là chuyện bình thường. Lúc nãy ta nhìn thấy, cũng bị giật mình đấy.”
Ngu Sơn Diệp cười khẩy, giọng lanh lảnh: “Ngươi giật mình? Vừa nãy mắt ngươi còn chẳng thèm nhúc nhích.”
Quý Linh Nguyệt không để ý đến nàng ta, nhặt chiếc hộp lên, quay người hái nốt quả còn lại trên cây bỏ vào, chỉ đợi Sở Tễ quay lại, các nàng có thể đi gặp Đảo chủ để từ biệt, rồi lên đường trở về.
Nửa canh giờ sau, Lam Vũ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Sao hắn vẫn chưa lên vậy?”
Ba người vừa nhìn nhau, liền thấy được sự nghi ngờ giống nhau ở trên mặt đối phương, rồi mấy cái đầu liền cùng nhau vây quanh mép hồ, cúi xuống nhìn.
Đáng tiếc nơi đây nằm trong hang động, ánh sáng mờ ảo, dù nước hồ trong vắt cũng không thể nhìn rõ tình hình dưới nước.
Ngu Sơn Diệp do dự: “Hay là, đợi thêm một lát nữa.”
“Đợi gì nữa?” Quý Linh Nguyệt phản đối: “Nửa canh giờ rồi, ngay cả người phàm bình thường cũng bơi đi bơi về được, huống hồ hắn còn là tu sĩ.”
Con trai của Đảo chủ lại biến mất ngay dưới mí mắt các nàng, cảm giác nói ra cũng chẳng ai tin.
Quý Linh Nguyệt do dự một chút, nói: “Thôi, để ta xuống xem sao.”
“Đợi đã,” Lam Vũ lấy ra một sợi dây thừng màu bạc trong nhẫn trữ vật, quấn từng vòng quanh eo Quý Linh Nguyệt: “Ngươi xuống dưới, nếu có gì bất thường, hãy giật giật sợi dây.”
Nếu ở dưới mà dùng tu vi cũng không thoát ra được, thì dây thừng có tác dụng gì chứ.
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Lam Vũ, nàng vẫn không nói ra câu đó, thỏa hiệp gật đầu: “Ta biết rồi.”
Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống nước.
Lam Vũ căng thẳng giữ chặt sợi dây, từng chút một nới lỏng ra, một lúc lâu sau, sợi dây vẫn có lực kéo xuống, trượt đi nhẹ nhàng khỏi lòng bàn tay nàng.
Ngu Sơn Diệp có chút ngạc nhiên: “Bên dưới sâu như vậy sao?”
Lam Vũ: “Phải, trước đây ta đã phát hiện...”
Lời còn chưa nói hết, sợi dây đột nhiên căng thẳng, “vút” một tiếng trượt xuống một đoạn dài. Lam Vũ giật mình, vội vàng nắm chặt, nhưng bị kéo mạnh, ngã nhào xuống đất, lăn về phía vũng nước.
Nàng kinh hãi kêu lên: “Ngu Sơn Diệp!”
Ngu Sơn Diệp phản ứng lại, nhanh chóng lao tới ôm lấy eo Lam Vũ, tay kia rút con dao găm bên hông ra, ngọn lửa tức thì bùng lên từ lưỡi dao bạc, cắm mạnh xuống đất như cắm vào đậu hũ.
Kèm theo một tiếng “xẹt” chói tai, mặt đá cứng rắn bị để lại một vết khắc sâu hoắm. Thấy các nàng ngày càng gần mặt nước, mà xu hướng rơi xuống vẫn không ngừng lại, Lam Vũ trong lòng hoảng hốt, vội vàng gỡ tay nàng ta ra: “Ngươi buông ta ra!”
Ngu Sơn Diệp vội la lên: “Ngươi không buông sợi dây, ta sẽ không buông ngươi!”
“Ta... ngươi...” Lam Vũ vẻ mặt lo sợ không yên, chưa kịp mắng nàng ta là đồ ngốc, liền nghe thấy một tiếng “tõm”, hai người các nàng cùng rơi xuống nước, bị một lực cực lớn kéo xuống đáy nước đen kịt.
Dưới nước không hề yên tĩnh như các nàng nghĩ, không lâu sau, Ngu Sơn Diệp bị dòng chảy ngầm cuốn đi khỏi bên cạnh nàng. Lam Vũ hoàn toàn mất phương hướng, cơ thể bị cuốn đi xoay tròn, trước mắt chỉ còn lại những chuỗi bọt khí nổi lên. Nàng hoảng loạn thi triển chú Tránh Thủy, trong lúc đầu óc quay cuồng, lưng nàng va mạnh vào một vách đá cứng rắn.
“Ưm...”
Nàng đau đớn ho khan, sặc một ngụm nước, cổ họng như bị lửa đốt, muốn thi triển chú Tránh Thủy lần nữa, nhưng Đan Tâm không trọn vẹn lại không thể nặn ra chút linh lực nào. Lam Vũ cố gắng vùng vẫy để lấy lại thăng bằng, nhưng lại bị dòng xoáy cuốn đi va đập khắp nơi, không ngừng đập vào vách đá gồ ghề.
Sau vài cú va chạm như vậy, nàng suýt chút nữa ngất đi, không khí còn sót lại trong miệng chui ra ngoài, biến thành bọt khí “lục bục” tan đi.
Đúng lúc này, một bàn tay ôm lấy eo nàng, cổ họng mát lạnh, không khí dồi dào tức thì tràn vào cổ họng. Lam Vũ nức nở một tiếng, như được đại xá mà vội vàng thở dốc, một lúc lâu sau mới mở được đôi mắt đỏ hoe, đối diện với ánh mắt lo lắng của Quý Linh Nguyệt.
Nàng ấy cách nàng rất gần, sau lưng là mái tóc dài trôi bồng bềnh như rong biển. Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Bên tai chợt tĩnh lặng, Lam Vũ ngây người nhìn nàng, gần như có thể nghe thấy tiếng máu chảy qua nhịp đập của mạch.
Ngón tay Quý Linh Nguyệt đặt trên cổ họng nàng, ánh sáng vàng khẽ lấp lánh trên đầu ngón tay. Thấy Lam Vũ vẫn còn khó thở, nàng nhíu mày, nhẹ nhàng xoa vùng da mỏng manh ở cổ họng Lam Vũ, nói là thi triển chú ngữ, nhưng lại giống như đang trấn an hơn.
“Không sao rồi,” thiếu nữ khẽ hé môi, giọng nói truyền qua làn nước, dịu dàng mà mông lung: “Ta đã bắt được ngươi rồi.”
======================
==============
Tác giả: Xém nữa là thành cá chết đuối trong nước rồi.
======================
==============
Editor: Tác giả ác với chồng em quá😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro