
Chương 208 (H+) & 209 (H+)
Chương 208: Hung dữ (H+)
Lam Vũ nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông cong vút của nàng, nghiêng đầu hôn lên bắp đùi ướt đẫm của nàng.
Quý Linh Nguyệt ngâm khẽ một tiếng, hàng mi ướt át rũ xuống, nhiệt độ cơ thể của Giao Nhân luôn thấp hơn con người một chút, nên dù đã trải qua những nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi vẫn lạnh băng. Chính cái lạnh này lướt qua da thịt nàng từng chút một, khiến nàng không kìm được run lên.
"Lam Vũ..."
Lam Vũ "ừm" một tiếng, bàn tay vuốt ve cặp mông lại dời xuống, tách đôi thịt sò trơn ướt, lơ đãng xoa nắn cửa huyệt.
Hơi thở Quý Linh Nguyệt dồn dập, nàng khẽ lắc lư hông, muốn nuốt trọn ngón tay đang trêu chọc ở cửa huyệt. Nhưng Lam Vũ cứ lúc gần lúc xa trêu đùa nàng. Chỉ khi nghe thấy nàng hừ hừ bất mãn, mới từ từ đưa vào một ngón tay.
"Ưm..."
Cánh hoa non mềm sưng to, chỉ cần chen vào một chút là đã có thể rỉ ra chất dịch trơn trượt. Lam Vũ vừa chậm rãi ra vào, vừa ngẩng đầu, ngậm lấy âm vật sưng đỏ cương cứng.
Quý Linh Nguyệt run lên, theo bản năng rụt người lại, nhưng bị Lam Vũ giữ chặt: "Trốn cái gì, chẳng phải muốn ta liếm sao?"
Quý Linh Nguyệt mím môi, nói nhỏ: "Lạnh..."
"Chịu thôi," Lam Vũ giữ đầu gối nàng, đè người xuống: "Dù sao ta cũng là một con cá mà."
Nàng cong mắt, đôi mắt lóe lên ánh sáng u ám, trên má nổi lên những vảy bạc mờ ảo.
Quý Linh Nguyệt ngẩn ra, nghiêng đầu, nhìn nàng không chớp mắt, như tò mò về hành động tiếp theo của nàng. Lam Vũ lại bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, khẽ nhấc đầu ngón tay, một dải lụa trắng liền bay ra bịt kín đôi mắt nàng.
Quý Linh Nguyệt giật mình: "Lam Vũ?"
"Hửm?"
Khung cửa sổ bỗng bị gió lạnh thổi tung, "cạch" một tiếng đập vào tường. Quý Linh Nguyệt rùng mình. Làn da trần trụi bị gió lạnh lướt qua, nổi hết da gà. Nàng còn chưa kịp nói lạnh, Lam Vũ đã kéo chăn đắp lên cả hai người, trườn vào giữa hai chân nữ nhân như một con cá, đầu lưỡi cũng liếm lên khe thịt ẩm ướt.
Quý Linh Nguyệt bỗng run lên, theo bản năng nắm lấy tóc của Lam Vũ, trong cổ họng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Lam Vũ tách hai chân nàng ra rộng hơn, đầu lưỡi tiến vào âm đạo se khít, chẳng mấy chốc đã phát ra tiếng liếm nước "chậc chậc".
"Ah, ư... Lam Vũ..."
Quý Linh Nguyệt khó nhịn nheo mắt, hơi nước ẩm ướt nhanh chóng làm ướt dải lụa trắng che mắt. Sau khi không nhìn thấy gì, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Chiếc lưỡi mềm mại lướt qua vùng kín ướt dầm dề, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng của nó, dài hơn bình thường một chút, tiến vào cửa huyệt, khéo léo và uyển chuyển liếm vách thịt quanh co.
Là một con người, nàng cực kỳ kích động trước những nhận thức này, uốn éo đáp lại động tác của Lam Vũ, nhưng trong đầu lại mơ màng nghĩ đến những chuyện khác.
Khi Lam Vũ hóa Yêu, dường như sẽ trở nên... thon dài hơn so với hình dạng con người.
Đuôi cá cũng rất to và khỏe. Nếu duỗi thẳng hoàn toàn, có lẽ còn dài gấp đôi người nàng.
Chẳng lẽ cái lưỡi cũng dài ra ư?
Thịt mềm bên trong dần dần co thắt lại. Lam Vũ ngẩng đầu lên, ngậm lấy âm vật sưng đỏ, đầu lưỡi bọc lên liếm mút mà trêu đùa. Quý Linh Nguyệt lập tức ấn đầu Lam Vũ xuống, run rẩy tiết ra mật dịch vào miệng nàng, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở khàn khàn.
Một lúc lâu sau đó, Lam Vũ mới chui ra khỏi chăn, véo cằm nàng, hôn lên.
Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn hé miệng. Bị hôn đến khó thở, nàng bắt đầu nhỏ giọng rầm rì. Bất ngờ là, lần này Lam Vũ lại không buông tha cho nàng, ngược lại còn đưa tay kia vào trong chăn, nâng mông nàng lên, để những vảy cá lạnh lẽo trơn nhẵn dán chặt vào mặt trong của đùi nàng.
Quý Linh Nguyệt run lên, theo bản năng ôm lấy lưng nàng, nhưng lại chạm phải lớp vảy lạnh buốt khác hẳn với thường ngày. Nếu lúc này nàng có thể nhìn thấy người yêu trước mặt, nàng sẽ phát hiện toàn thân Lam Vũ dày đặc yêu khí, trên sống lưng trắng nõn mọc ra hai đường vân bạc lượn sóng. Đôi đồng tử dọc cũng tràn đầy thú tính.
"Ưm..."
Không khí trong phổi càng lúc càng ít, Quý Linh Nguyệt bất lực đẩy vai nàng. Hàng mi dưới dải lụa trắng run rẩy, nước mắt ướt át trào ra. Lam Vũ rũ mắt nhìn dáng vẻ mềm nhũn như không còn xương cốt của nữ nhân, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng, dường như có chút do dự.
Cuối cùng, nàng kết thúc nụ hôn dài này. Quý Linh Nguyệt đột nhiên hít vào một hơi, vừa ho khan, vừa tủi thân gọi: "Lam, Lam Vũ..."
Lúc này, bàn tay trên cổ nàng bỗng siết lại. Quý Linh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, âm đạo lại một lần nữa bị lấp đầy. Huyệt thịt nhiệt tình mút mát xúc tu trơn trượt, phun ra đủ thứ chất lỏng.
"Hah ah..."
Nàng ngẩng đầu thở dốc, bàn chân không nhịn được đạp loạn trên giường. Mà lúc này, vài chiếc xúc tu khác cũng vươn ra từ sau lưng Lam Vũ. Có cái quấn lấy hai chân nàng, chui vào lỗ huyệt khép mở. Có cái quấn lấy ngực và bụng, trói chặt hai tay nàng, ép nàng ưỡn ngực lên cao. Cuối cùng, một vài cái khác thay thế đôi tay Lam Vũ, nâng cặp mông ướt át của nàng lên rồi cọ vào bụng dưới của Giao Nhân.
Chỗ đó có lớp vảy trơn nhẵn. Viền cứng của chúng hung hăng cào qua âm vật sưng cứng, lập tức kích thích cho nữ nhân bật người lên: "Không, á... đừng..."
Mấy chiếc xúc tu luân phiên thúc vào trong âm đạo nữ nhân, phát ra tiếng nước anh ách. Hai chân của Quý Linh Nguyệt bị gác lên vai Lam Vũ, đôi chân quơ loạn trong không trung vài cái, rồi run rẩy tiết ra một dòng mật dịch.
"A Nguyệt," Lam Vũ thỏa mãn nheo mắt lại, giọng nói khản đặc: "Nàng làm cho giường gối mà Quý Nghiên gửi tới... ướt hết cả rồi..."
Quý Linh Nguyệt run lên, lắc đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Đừng mà, ah..."
Trong âm đạo đã bị lấp đầy, ngoài chiếc xúc tu trơn nhẵn, không ngờ lại còn có thêm một ngón tay. Quý Linh Nguyệt nghẹn ngào thút thít, cặp mông run rẩy, nhưng lại cắn chặt thứ đang khuấy đảo mình hơn, nhiệt tình và khao khát được bao bọc trêu đùa.
Lam Vũ từ tốn đâm vài cái, tay được xối đầy mật dịch, bèn rút ra se se nụ thịt ẩm ướt ở gần đó, rồi khẽ nhéo một cái.
Quý Linh Nguyệt đột nhiên ưỡn lưng, vặn vẹo mông muốn thoát khỏi nàng, nhưng lại càng bị nhào nắn không nhân từ hơn. Thủ pháp đó gần như không có sự dịu dàng nào, nhưng cơ thể nàng lại không thể kiềm chế mà run rẩy. Huyệt thịt siết chặt xúc tu, dâm đãng phun ra chất dịch mê loạn.
"Ưm... ưm..."
Quý Linh Nguyệt hít thở từng ngụm lớn. Dải lụa trắng che mắt đã hoàn toàn ướt sũng. Khoái cảm lên đến cực điểm khiến cả cơ thể nàng trở nên mềm nhũn, không còn sức lực, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Nhưng Lam Vũ lại lật nàng nằm sấp trên giường, xoa xoa cửa huyệt sưng đỏ của nàng, rồi lại một lần nữa đưa vào, dùng sức thao lộng.
Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng, cơ thể đổ sụp xuống. Nhưng eo và mông lại bị nâng lên. Cửa huyệt tròn trịa cố gắng nuốt lấy ngón tay không ngừng ra vào. Đầu vú cũng theo sự kích thích của cơ thể mà cọ xát vào khăn trải giường thô ráp.
Không có âu yếm dịu dàng, nàng không khỏi tủi thân, giọng run run: "Lam, Lam Vũ..."
Lam Vũ "ừm" một tiếng: "Sao vậy?"
"Sờ đi," nàng nâng mông lên, đẩy ngón tay thon dài ra một chút, rồi lại rên rỉ hạ eo xuống, dùng nụ thịt nhạy cảm cọ xát vào lòng bàn tay Lam Vũ: "Sờ chỗ này đi..."
Lam Vũ buồn cười dán vào sau lưng nàng, xoa nắn theo ý nàng. Rất nhanh, hơi thở của nữ nhân càng lúc càng dồn dập, cơ thể cũng mềm nhũn, phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn.
"Mạnh lên một chút, ưm... tuyệt quá..."
Lòng bàn tay xoa ra tiếng nước dâm loạn. Chẳng mấy chốc, Quý Linh Nguyệt đã ôm chặt lấy cánh tay Lam Vũ đang vòng qua ngực mình, thở hổn hển đạt đến cao trào.
"Thỏa mãn rồi à?"
Quý Linh Nguyệt mềm oặt nằm sấp trên giường, ánh mắt mơ hồ, ngoan ngoãn "ừm" một tiếng.
"Vậy tiếp tục thôi."
Chất lỏng không ngừng chảy dọc xuống cổ tay, Lam Vũ rải xuống những nụ hôn trên tấm lưng xinh đẹp của nàng, rồi tách hai phiến mông của nàng ra, trượt xuống men theo khe mông, "bạch bạch" đâm vào huyệt thịt.
Khoái cảm quen thuộc lại ập đến như sóng đánh, Quý Linh Nguyệt nắm chặt khăn trải giường, nỉ non: "Lam Vũ..."
"Lại sao nữa vậy?"
"Quá nhiều rồi," nàng co ro, vô cùng đáng thương: "Bỏ cuộc..."
"Không được."
Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, ấm ức nói: "Nàng thật là hung dữ."
Nói rồi, nàng mơ màng vươn người tới, đầu tiên là dùng môi cọ cọ lên má Lam Vũ để thăm dò, rồi lại đưa lưỡi ra liếm láp, giống như một con mèo đang xác nhận hơi thở của chủ nhân: "Trước đây nàng không như thế này, nàng vẫn còn trong trạng thái yêu hóa sao..."
"Còn."
Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu lên: "Ta muốn nhìn nàng một chút."
Lam Vũ trầm ngâm một lát, đưa tay gỡ dải lụa trắng xuống cho nàng. Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt khẽ run, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, trông như trước đó đã khóc rất lâu. Nàng nhìn chằm chằm Lam Vũ một lúc, không nhịn được hỏi: "Dù là bán yêu hóa, cũng sẽ cao lên sao?"
"Đương nhiên," Lam Vũ bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình: "Cũng đâu phải nàng chưa từng thấy."
Bình thường ở tư thế này, nàng sẽ cao hơn Lam Vũ nửa cái đầu, nhưng bây giờ hai người lại vừa vặn nhìn thẳng vào mắt nhau. Quý Linh Nguyệt lẩm bẩm nhỏ giọng: "Tuy đã thấy rồi, nhưng vẫn chưa thấy trên giường."
Lam Vũ khẽ cười sáp lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Quý Linh Nguyệt chớp mắt, chủ động đưa lưỡi ra, quấn lấy lưỡi Lam Vũ. Đợi khi cả hai thở hổn hển tách ra, nàng mới mắt sáng rực nói: "Quả nhiên có dài ra."
Lam Vũ ban đầu không hiểu gì, sau khi hiểu ra, nàng cố ý hỏi: "Quả nhiên? Chẳng lẽ vừa nãy nàng đã phát hiện ra à?"
"Ừm."
"Phát hiện bằng cách nào?"
"Ta..." Giọng Quý Linh Nguyệt ngập ngừng, đối diện với mắt nàng một lúc, mặt càng lúc càng đỏ: "Bằng chính ta."
Lam Vũ cười khúc khích, xoa xoa mặt nàng: "Có gì mà ngại nói. Còn chẳng phải là lúc ta liếm nàng thì nàng phát hiện ra à?" Nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy ngực Quý Linh Nguyệt ra sau, ấn nàng ấy nằm xuống: "Cũng quên nói, ta có thể làm mẫu lại một lần nữa."
Quý Linh Nguyệt chớp mắt, tim đập thình thịch. Hai chân bị Lam Vũ tách ra cũng không hề có ý định trốn tránh, ngược lại còn tràn đầy mong đợi khắp cõi lòng.
Lam Vũ cúi đầu xuống, khi hơi thở đã gần sát vào nơi ướt át giữa hai chân, nàng lại dừng lại: "Vừa nãy nàng mới nói là 'quá nhiều, bỏ cuộc' phải không."
Quý Linh Nguyệt ngẩn ra, lúng túng nói: "Vừa nãy là vừa nãy, còn bây giờ... ta đổi ý rồi."
"Nàng đổi ý chỗ nào," Lam Vũ liếc nàng một cái, nghiêng đầu qua hôn bắp đùi nàng, bất lực nói: "Nàng thích cái này hơn thì có."
======================
===============
Tác giả: Khu bình luận có một bảo bối nói không sai, A Nguyệt xác thật rất thích miệng, có thể nhìn ra từ lâu rồi ƪ(˘⌣˘)ʃ
==============================
Chương 209: Kỷ vật (H+)
Khi trời sáng, trong sân đã tích tụ một tầng tuyết dày.
Quý Linh Nguyệt đẩy mở khung cửa sổ bị nghiêng, hít vào một hơi thật sâu, không khí khô lạnh tràn vào mũi, có chút rát, nhưng lại khiến nàng tỉnh táo hẳn lên. Nàng quay đầu, nhìn Lam Vũ vẫn còn đang say ngủ, rồi lại cẩn thận khép cửa sổ và chui vào.
Nằm trong chăn ấm cả đêm, cơ thể Lam Vũ cũng đặc biệt ấm áp. Nàng tìm được một vị trí thích hợp, ngoan ngoãn nằm một lúc. Vô tình nhìn thấy vết hôn trên cổ trắng nõn của nữ nhân, nàng lại ngẩng đầu lên, dán môi lên đó một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Lam Vũ "hừ" nhẹ một tiếng, cánh tay vòng qua eo nàng: "Nàng không mệt à?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, thấy nàng vẫn nhắm mắt, bèn nói: "Không mệt."
Lam Vũ bật cười: "Nàng thì đương nhiên không mệt rồi, toàn là ta vận động mà."
Nàng ngáp một cái, cuối cùng cũng mở mắt, kéo Quý Linh Nguyệt vào lòng: "Đồ mít ướt."
Người này miệng thì nói lời bạo dạn, nhưng nếu động tác thật sự nặng tay hơn một chút, hoặc giọng điệu cứng rắn hơn một chút, thì sẽ lập tức tủi thân, thậm chí còn đáng thương mà rơi nước mắt. Không thể quá dịu dàng, cũng không thể quá hung dữ, thật là khó hầu hạ.
Nàng nheo mắt suy tư một lát, nhéo mông Quý Linh Nguyệt: "Còn hỏi ta có kỳ động dục hay không, nếu thực sự có, nàng chắc chắn là người đầu tiên không chịu nổi." Lam Vũ nhận xét: "Nói một đằng, làm một nẻo."
Quý Linh Nguyệt không thừa nhận: "Do tối qua trạng thái của ta không tốt thôi."
Thấy Lam Vũ "ừm ừm" qua loa hai tiếng, nàng nhíu mày, vội vàng nói: "Ta, cơ thể ta còn chưa hoàn toàn hồi phục. Chờ khi ta khỏe rồi, nàng làm gì ta cũng chịu được."
Lam Vũ hừ một tiếng: "Ta có thể làm gì? Chẳng lẽ ta sẽ không màng đến ý muốn của nàng, cứ kiên quyết đè nàng ra chỗ nào đó mà bắt nạt à?"
Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, không nói một lời nào, nhưng khuôn mặt đang nghiêm túc lại dần dần ửng lên một màu đỏ.
Lam Vũ sững người, rồi phì cười: "Đang nghĩ gì thế? Nàng thật sự thích à?"
Quý Linh Nguyệt vội vàng phủ nhận: "Không có!"
"Phải vậy không?"
Ngón tay vốn đang nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông liền trượt xuống, mò mẫm vào sâu bên trong: "Mới sớm tinh mơ, mà chỗ này lại rất phấn chấn."
Quý Linh Nguyệt run lên, hơi thở nóng rực phả vào cổ Lam Vũ, theo đó, một nụ hôn ướt át cũng dán lên: "Nhẹ thôi, tối qua... bị nàng cắn sưng rồi..."
"Đang trách ta à?" Lam Vũ vỗ về xoa đầu tóc rối của nàng, lười biếng nói: "Là nàng nhất quyết muốn ta phải... ưm."
Quý Linh Nguyệt vừa thẹn vừa giận bịt miệng nàng. Nhưng Lam Vũ lại cong mắt, ngược lại ôm lấy mặt nàng, lật người đè nàng xuống dưới: "Thả lỏng đi," ngón tay xoa nắn âm vật mềm múp. Chẳng mấy chốc, người nằm dưới đã rên hừ hừ, "đừng kẹp chặt như vậy."
Khuông mặt của Quý Linh Nguyệt đỏ bừng, từ từ mở chân ra, ôm lấy cổ nàng: "Ướt lắm rồi, có thể, có thể vào rồi."
Lam Vũ tâm trạng vui vẻ mà hôn lên chóp mũi nàng: "Được"
***
Sau Tết, vào một buổi trưa, Quý Linh Nguyệt từ biệt Quý Nghiên, dắt ngựa xuống núi, cùng Lam Vũ đi về phía Đông.
Vào ban ngày, các nàng đi qua hết thị trấn này đến thị trấn khác, dạo bước trên những con phố vùng sông nước đầy rêu phong, dừng chân ngắm nhìn những ngọn đèn dầu của nhân gian. Ban đêm thì tìm một quán trọ như những lữ khách bình thường để nghỉ chân. Nếu đến những nơi hoang vắng, các nàng sẽ lấy tòa tiểu viện có thể tùy ý co giãn kia ra, rồi nghỉ lại giữa cánh đồng hiu quạnh.
Mây đen bao phủ, núi non tuyết trắng, trong trận gió tuyết lớn, chỉ có một mảnh đất nhỏ bé này lấp lánh ánh đèn lờ mờ.
"Rào" một tiếng, cánh tay ướt sũng vươn ra từ trong nước, đáp lên mặt sân khô ráo, Quý Linh Nguyệt thở dốc, đôi mắt ướt át, có chút thẫn thờ nhìn lên bầu trời.
Tuyết trắng xóa như lông ngỗng lướt qua mái nhà không có kết giới. Trên những đám mây u ám, dường như vẫn còn một vầng sáng mờ ảo.
"Ưm..."
Sau một tiếng rên khẽ, Giao Nhân ló ra khỏi mặt nữa từ giữa hai chân nàng, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào nàng. Lỗ huyệt đỏ thắm của nữ nhân phun ra mật dịch dính nhớp, nhưng trong lúc co thắt lại nuốt vào dòng nước hồ lạnh buốt. Quý Linh Nguyệt run rẩy rên rỉ một lúc, sau khi lấy lại nhịp thở, gót chân cọ cọ vào sau lưng Lam Vũ: "Muốn nữa..."
Lam Vũ cong mắt, nổi lên cao hơn một chút, để lộ đôi môi đỏ mọng: "Nhưng tay ta còn phải giữ chân nàng, không liếm được bên trong, phải làm sao đây?"
Hai má Quý Linh Nguyệt càng đỏ hơn. Nàng biết Lam Vũ lại đang trêu chọc mình, muốn nàng làm những chuyện dâm đãng. Nhưng trong lòng nàng lại càng hưng phấn vì sự ám chỉ này. Hơi do dự một chút, nàng chậm rãi đưa tay xuống giữa hai chân, không mấy thuần thục vạch hai cánh môi ướt mềm ra: "Có, có thể..."
Dường như không ngờ nàng lại trực tiếp như vậy, Lam Vũ sửng sốt. Vây đuôi dài ở dưới nước cũng vô thức đong đưa một chút.
Quý Linh Nguyệt cố nén sự xấu hổ, dùng đùi cọ vào mặt nàng, thúc giục: "Có thể, có thể mạnh hơn một chút..."
Lam Vũ mím môi, cười như không cười mà nhìn Quý Linh Nguyệt. Ánh mắt này dường như ẩn chứa một tín hiệu nguy hiểm nào đó. Nhưng Quý Linh Nguyệt đang chìm trong tình dục vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, thì Giao Nhân đã lặng lẽ chìm vào trong nước.
Một lát sau, nàng căng chặt eo, bất lực ngửa người ra sau, phát ra một tiếng rên ngọt ngào.
Gió tuyết bên ngoài lại lớn hơn, táp "vù vù" vào kết giới. Không biết qua bao lâu, trong sân lại vang lên tiếng nước "rào rào". Nữ nhân bị vớt lên, quỳ gối trên sân. Những giọt nước tí tách nhỏ xuống tấm ván gỗ cứng và thô ráp. Nàng vừa ho một tiếng, bò lên phía trước được một chút, liền bị nắm lấy cổ chân kéo lại.
"Á... ưm ah..."
Âm đạo bị thao đến đỏ ửng lại một lần nữa nuốt vào hai ngón tay. Nhanh chóng đâm vào vài cái, liền run rẩy phun ra đủ chất lỏng. Lam Vũ trồi lên khỏi mặt nước, đuôi cá thuận thế hóa thành đôi chân thon dài, dán vào sau lưng Quý Linh Nguyệt.
Người này quả thật giống như trái cây chín mọng, chỉ cần miết nhẹ một cái, nước đã bắn ra tung tóe. Lam Vũ xoay cổ tay, đầu ngón tay ma sát trên vách thịt. Quý Linh Nguyệt đột nhiên nức nở, hai chân không ngừng run rẩy: "Lam, Lam Vũ, ah..."
"Sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt ấm ức nói: "Đầu gối, đau..."
"Thật sao?" Nàng cúi đầu hôn lên xương bướm nhô ra của nữ nhân, nỉ non thầm thì: "Ta cứ tưởng nàng rất thích tư thế này, đêm hôm trước vẫn luôn kẹp chặt như vậy mà."
Quý Linh Nguyệt phản ứng chậm nửa nhịp, nhớ lại đêm hôm trước, cơ thể cứng đờ, cắn chặt hơn nữa.
Lam Vũ cười khẽ: "Ta vừa mới nói gì nhỉ?"
"Không, không phải..." Quý Linh Nguyệt nghẹn ngào phản bác: "Đêm hôm trước... ưm, đêm hôm trước... là do có người..."
Đêm hôm trước, có một tên trộm đã vào quán trọ ăn cắp đồ. Khi lẻn vào phòng của hai người, Lam Vũ vừa mới đưa xúc tu ra. Giao Nhân rất xấu tính, rõ ràng biết có người dưới gầm giường cách đó vài bước chân, mà vẫn ấn nữ nhân trơn nhẵn xuống, rồi tiến vào huyệt thịt từ phía sau. Quý Linh Nguyệt không dám thở mạnh, nhưng tiểu huyệt lại như làm bằng nước, chỉ cần đâm nhẹ vào là có thể phun ra.
"Thật sao?" Lam Vũ dịu dàng nói: "Nhưng người đó chỉ là một cô bé 13-14 tuổi. Ta cũng đã đặt kết giới rồi, tại sao nàng vẫn hưng phấn đến vậy?"
Quý Linh Nguyệt mang theo nức nở mà lên án: "Nàng... ah, lúc đó nàng... không có nói... là đã, đã đặt kết giới..."
Lam Vũ không nói gì thêm, ôm lấy nàng rồi nghiêng người nằm xuống. Quý Linh Nguyệt thở một hơi, quay đầu sang đòi hôn Lam Vũ. Nữ nhân vừa hôn nàng, vừa đưa chân mình vào giữa hai chân nàng. Bàn tay rảnh rỗi cũng bắt lấy bầu ngực mềm mại của nàng.
Ngón tay nhét trong huyệt thịt thúc ra tiếng nước anh ách. Chẳng mấy chốc, Quý Linh Nguyệt đã run rẩy ưỡn người, co giật mà tiết ra.
Trải qua quá nhiều lần lên đỉnh, cơ thể nàng ê ẩm không còn sức lực. Trong đầu cũng dâng lên cơn mệt mỏi như thủy triều. Bị Lam Vũ lật người lại cũng không có phản ứng gì, mềm nhũn để nàng ấy mặc sức xoay xở.
Lam Vũ sờ lên cửa huyệt ướt át của nàng, vạch hai cánh môi mềm mại ra, từ từ hạ eo xuống, dán bộ phận tương tự của mình vào.
"Ưm..."
Nàng nheo mắt, thỏa mãn thở dài một hơi, tùy ý vuốt mái tóc bạc đẫm mồ hôi ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt lười biếng và quyến rũ. Quý Linh Nguyệt ngây ngốc nhìn nàng, tim đập như trống.
"Ngây người ra làm gì?" Lam Vũ cúi người xuống, vừa nhẹ nhàng đưa đẩy vòng eo, vừa hôn lên má nàng: "Lại buồn ngủ rồi à?"
Quý Linh Nguyệt theo bản năng lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hai cánh tay cũng vòng lên vai Giao Nhân: "Nàng thật xinh đẹp."
Lam Vũ nghiêm túc nói: "Cảm ơn, nàng cũng rất xinh đẹp."
Cuộc đối thoại này cứ như đang tâng bốc lẫn nhau. Quý Linh Nguyệt cười khúc khích, lại vì khoái cảm ma sát bên dưới mà rên rỉ nghẹn ngào: "Ah... thoải mái quá..."
Lam Vũ dò hỏi: "Làm như thế này thì thoải mái, hay là liếm thì thoải mái?"
Quý Linh Nguyệt mê man nói: "Cả hai đều thoải mái."
"Phải chọn một thì sao?
Âm vật bị hung hăng cọ xát, Quý Linh Nguyệt đột nhiên bấu lấy lưng nàng, nghẹn ngào trả lời: "Thích... liếm..."
Lam Vũ mím môi cười, tăng thêm lực ma sát, trong cổ họng cũng phát ra tiếng thở dốc mị hoặc: "Ưm... Nếu, nếu sáng sớm ngày mai nàng lại quấy phá ta, thì sau này... sẽ không liếm cho nàng nữa đâu..."
"Ư... ư..."
***
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lam Vũ đang ngủ say đã bị lay vai tỉnh giấc. Người lay nàng còn gọi như gọi hồn: "Lam Vũ, Lam Vũ, Lam Vũ..."
Lam Vũ "ưm" một tiếng, xoay người vùi mặt vào gối.
"Lam Vũ, sắp bình minh rồi," Quý Linh Nguyệt vừa nhấn mạnh, vừa dùng sức kéo cánh tay nàng ra ngoài: "Đây là bình minh trên đỉnh núi tuyết Côn Luân đấy."
Giọng Lam Vũ truyền ra từ trong gối, rầu rĩ: "Đều là đỉnh núi tuyết, bình minh của nó có gì khác với núi Hạo Thần à?"
"Đương nhiên là khác," Quý Linh Nguyệt nói: "Bình minh trên núi Hạo Thần chúng ta đã xem cùng nhau rồi, nhưng bình minh trên núi Côn Luân thì chưa. Ta muốn xem cùng nàng."
Im lặng một lúc lâu, Lam Vũ hít một hơi thật dài, cuối cùng cũng mở mắt, cố gắng nhổ mình ra khỏi cái gối: "Được, xem, cùng xem!"
Nàng mặc quần áo chỉnh tề, bị dắt ra khỏi căn nhà ấm áp, vẫn không nhịn được rùng mình. Quý Linh Nguyệt sững lại, chủ động rúc vào lòng nàng, đóng vai lò sưởi di động. Dưới bầu trời đầy sao, hai người ôm nhau, lẳng lặng chờ đợi bình minh sắp đến.
Chẳng mấy chốc, một hạt tuyết lạnh lẽo rơi xuống chóp mũi. Lam Vũ chớp mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Quý Linh Nguyệt cũng chú ý đến cảnh tượng này, có chút thất vọng nhíu mày: "Rõ ràng trời đã quang, sao lại bắt đầu rơi nữa rồi?"
Bình minh đoán chừng là không được ngắm rồi. Lam Vũ an ủi: "Không sao, ông trời không chiều lòng người, lần này không xem được, lần sau chúng ta lại đến, nhất định sẽ xem được."
Quý Linh Nguyệt mím môi, buồn bã "ừm" một tiếng.
Lam Vũ "haizza" một tiếng, ôm lấy mặt nàng xoa xoa: "Có gì đâu. Chẳng phải nói núi Côn Luân một năm có hai mùa là trời tuyết và trời quang sao. Chúng ta không xem được bình minh, nhưng lại gặp được tuyết rơi, đây chẳng phải cũng là một loại may mắn sao?"
Quý Linh Nguyệt bị nàng xoa nắn một hồi, thất vọng dần tan đi, nở một nụ cười: "Vậy sau này lại đến."
Lam Vũ gật đầu, vui vẻ dắt nàng quay về.
Quý Linh Nguyệt vô thức hỏi: "Có cần sắp xếp đồ đạc lên đường không?"
"Không," Lam Vũ đáp: "Phải ngủ nướng một giấc đã."
***
Nửa tháng sau, hai người cuối cùng cũng đến được bờ biển Đông Hải, ngồi thuyền đi về phía Bồng Lai. Người đứng trên bờ đón họ chính là Lam Diên. Nàng khoanh tay, vừa thấy bóng dáng họ đã bất mãn nói: "Hai ngươi đúng là ốc sên bò, một đoạn đường ngắn như vậy mà đi lâu thế. Các người có biết ta đợi ở đây mấy ngày rồi không!"
Đứng ở xa, Lam Vũ chỉ nghe được tiếng, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ không thôi: "Gấp gáp cái gì, chẳng phải đã đến rồi sao."
Lam Diên "hừ" một tiếng, thấy thuyền nhỏ của họ cập bến, vẫn đưa tay ra đỡ một phen: "Các ngươi đương nhiên là không gấp rồi. Chứ ta chỉ còn một tháng nữa là phải về Nam Hải, không tự do như các ngươi đâu."
Lam Vũ đặt chân lên bờ, nhìn về phía sau lưng Lam Diên, có chút bất ngờ: "Mạnh sư tỷ không đi cùng ngươi sao?"
"Nàng ấy có việc phải về núi Hạo Thần rồi." Nói xong, Lam Diên khó hiểu nhìn nàng một cái: "Nhưng ngươi hỏi nàng ấy làm gì, tại sao nàng ấy phải đi cùng ta?"
Lam Vũ ấp úng "ừm" một tiếng, nói: "Ta hỏi vậy thôi."
"Nhân tiện nói đến chuyện này," Lam Diên móc từ trong ngực ra một con hạc giấy, nói: "Trước khi đi nàng ấy đưa cho ta cái này, nói rằng chỉ cần ta xé nó, nàng ấy sẽ kịp thời có mặt."
Quý Linh Nguyệt lúc này nói: "Sư tỷ thật là có lòng."
Lam Diên quay đầu nhìn nàng, càng thấy kỳ lạ hơn: "Có lòng? Ồ, mặc dù sau trận chiến đó, ta với nàng ấy cũng coi như là vào sinh ra tử, nhưng cũng không cần thân thiết đến mức này chứ? Hơn nữa, chẳng lẽ ta còn có thể gặp phải nguy hiểm gì cần nàng ấy đến kịp lúc sao?"
Quý Linh Nguyệt im lặng một lát, cũng ấp úng "ừm" một tiếng: "Ngươi, ngươi nói có lý."
Lam Vũ bật cười, chuyển chủ đề: "Được rồi, ngươi đã đến sớm vài ngày, vậy có biết tình trạng của các đệ tử Bồng Lai khác không?"
Lam Diên gật đầu, dẫn họ đi vào trong: "Mấy vị trưởng lão của Bồng Lai và những đệ tử biết chuyện, đều đã bị giải đến Trung Châu. Sắp tới Tam đại Tiên Tông sẽ tiến hành thẩm phán, rồi đưa lên Đài Tru Tiên. Còn những đệ tử thật sự vô tội thì được các tiên tông thu nhận vào môn phái. Từ nay về sau, Bồng Lai nhất môn sẽ không còn tồn tại nữa."
"Vậy... ngươi có tin tức gì về Sở Kiều không?"
Lam Diên sững lại, nhớ ra người này chính là người đã phản bội nhà họ Sở, giúp đỡ họ ở thành Thạch Lĩnh trước đây, bèn nói: "Có. Nàng ấy tuy cũng phạm phải tội lớn, nhưng đã lấy công chuộc tội. Mấy vị Chưởng môn sau khi bàn bạc, quyết định tha cho nàng ấy một lần, lệnh cho nàng ấy đóng quân tại thành Thạch Lĩnh một trăm năm, trong thời gian đó không được rời đi."
Lam Vũ mím môi, nói: "Cũng xem như là một kết cục tốt rồi."
Lúc này, từ xa bỗng có một bóng người chạy tới: "Điện... Bệ hạ!"
Lam Vũ nheo mắt nhìn: "Phong Ý?"
Lam Diên "ừ" một tiếng: "Hòn đảo này tuy không còn mấy người, nhưng đồ đạc linh tinh còn khá nhiều. Ta đã gọi Phong Ý dẫn vài Giao Nhân đến dọn dẹp, tiện thể vứt hết những thứ thuộc về nhà họ Sở đi. Mấy ngày nay đã vứt được mấy đợt rồi."
Nói xong, nàng đáp lại: "Có chuyện gì vậy?"
Phong Ý chạy tới: "Ta tìm thấy một bức tranh trong nhà thờ tổ của nhà họ Sở."
"Nhà thờ tổ?" Lam Diên nhíu mày, khó chịu nói: "Không phải ta đã bảo ngươi đập nát nó đi sao?"
"Vâng, là lúc đập thì phát hiện ra. Bức tranh này để ở trong góc, nếu không phải cái kệ đổ xuống thì đã không phát hiện. Bệ hạ, người có muốn xem không?"
Lam Diên từ chối: "Tranh của nhà họ Sở thì có cái gì đẹp."
Lam Vũ nghe thấy lại tò mò: "Tranh gì, cho ta xem với."
Phong Ý sững lại, đưa cuộn tranh cho nàng: "Ta nghĩ, bức tranh này hẳn là rất quan trọng."
Lam Vũ lơ đễnh "ồ" một tiếng, từ từ mở cuộn tranh ra. Ánh mắt lơ đãng vừa nhìn lướt qua, liền không khỏi sững người. Thấy phản ứng của nàng, Lam Diên cũng tò mò, nghiêng đầu lại gần.
Đó là một bức tranh cũ kỹ, giấy đã ngả vàng, nhiều chỗ sờn rách. Thế nhưng, nữ nhân trong tranh vẫn sống động như thật, đôi mắt cong cong mỉm cười dịu dàng nhìn ra ngoài.
Dù là lần đầu tiên gặp, nàng lại ngay lập tức nhận ra thân phận của người này.
Lam Vũ im lặng một lúc, rồi đưa bức tranh cho nàng: "Ngươi giữ lấy đi."
Lam Diên không chớp mắt nhìn chằm chằm bức tranh ấy. Mãi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười buồn bã: "Thì ra... người trông như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro