
Chương 206(H) & 207(H+)
Chương 206: Phát... (H)
Nhìn tuyết rơi im lìm ngoài cửa sổ, Quý Linh Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, nói bâng quơ: "Mai là giao thừa rồi."
Lam Vũ "ừm" một tiếng, động tác lau tóc dài cho nàng vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng: "Có cần mua ít pháo không? Ta thấy nhiều nhà mua lắm."
Quý Linh Nguyệt sững lại, không nhịn được quay đầu liếc nàng một cái, khóe môi khẽ cong lên.
"Nàng cười gì thế?" Lam Vũ khó hiểu: "Ta nói gì sai à?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, xoay người lại, hai cánh tay chống bên hông nàng, ngước lên nhìn nàng: "Lam Vũ."
"Ừm?"
"Nàng có biết, tại sao loài người lại đốt pháo vào năm mới không?"
"Chẳng phải để cho náo nhiệt sao?"
Quý Linh Nguyệt cong mắt, nói: "Ban đầu không phải để náo nhiệt đâu, mà là để xua đuổi quỷ quái đến nhân gian đấy. Ưm... chính là những đại yêu quái đáng sợ và tà ác như nàng đấy."
Lam Vũ phản ứng lại, nhướng mày, giả vờ hung dữ giơ hai tay lên: "Vậy thì đại yêu quái đáng sợ và tà ác này, phải cắn tiểu ma đầu da mịn thịt mềm nhà ngươi một miếng mới được!"
Quý Linh Nguyệt phì cười, giả vờ lùi lại trốn tránh. Nào ngờ đôi tay vồ tới lòng nàng chỉ tóm lấy cổ áo mỏng manh của nàng, kéo vào một cái, che đi phong cảnh nửa kín nửa hở trước ngực nàng thật kín đáo.
Nàng ngẩn ra, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Lam Vũ: "Để hở như vậy, không sợ cảm lạnh sao?"
Quý Linh Nguyệt im lặng một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta cũng không yếu ớt như vậy."
Lam Vũ không bận tâm "ừm" một tiếng, rồi đóng cửa sổ, thổi tắt nến. Căn phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Nàng vén tấm chăn dày lên, cười hớn hở nhìn Quý Linh Nguyệt. Đôi mắt vẫn sáng ngời: "Vào đây."
Quý Linh Nguyệt lê bước, ngoan ngoãn chui vào: "Các nàng... Giao Nhân các nàng, có cái kiểu... cái kiểu mà những yêu quái khác đều có ấy, ừm, phát, phát..."
Lam Vũ nghiêng đầu: "Phát cái gì?"
Nàng mím môi, rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi đáng xấu hổ đó xuống: "Không có gì."
Lam Vũ tò mò liếc nhìn nàng một cái, trở mình trong chăn, ôm nàng vào lòng, rất nhanh liền cảm thấy ấm áp. "Sớm biết đã không đốt lò sưởi rồi," nàng thoải mái nheo mắt lại, thở dài: "Nàng đúng là một cái lò sưởi nhỏ."
Quý Linh Nguyệt mở miệng: "Nếu không có ta..."
"Không có nàng, ta sẽ không thể bước đi được một bước." Lam Vũ nhanh chóng tiếp lời, bật cười: "Rồi rồi, nàng là quan trọng nhất. Mau ngủ đi, vừa rồi không phải buồn ngủ sao?"
Quý Linh Nguyệt mở to mắt nói: "Vừa rồi thì buồn ngủ thật, nhưng tắm xong, lại không buồn ngủ nữa."
"Vậy sao?" Lam Vũ đặt tay lên eo nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ người nàng như dỗ trẻ con đi ngủ: "Vậy làm sao đây, có muốn ta hát cho nàng nghe một bài không?"
Quý Linh Nguyệt mím môi, nghiêm túc nói: "Ta không phải trẻ con."
Nàng suy nghĩ tới lui, cuối cùng hạ quyết tâm, lật người nằm úp vào lòng Lam Vũ, nắm lấy cổ tay nàng ấy, ấn lên đầu giường.
Lam Vũ nghi hoặc nhìn nàng: "Hửm?"
Quý Linh Nguyệt chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, nhỏ giọng: "Nàng lại không nhìn ra tâm tư của ta."
Không đợi Lam Vũ trả lời, nàng đã cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại có chút thô bạo dán lên đôi môi đỏ mọng của Giao Nhân.
Hàng mi dài của Lam Vũ run lên, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mày giãn ra của Quý Linh Nguyệt. Nàng vừa hé môi, đầu lưỡi nóng ẩm của nữ nhân đã tiến vào, nhiệt tình quấn lấy nàng.
"Ưm..."
Ngón tay nàng bất giác cuộn lại, hơi thở càng trở nên gấp gáp, trọng lượng của người trên thân nàng cũng ngày một đè xuống nhiều hơn, Quý Linh Nguyệt sau khi tắm xong vốn dĩ chỉ mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, bây giờ cổ áo đã mở toang để lộ phần lớn da thịt mịn màng, hai bắp chân trần trụi cũng hơi nâng lên, vòng lấy eo Lam Vũ.
Đôi môi dần dính ướt nước bọt, Lam Vũ quay đầu đi, khó thở gọi: "A Nguyệt..."
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, buông cổ tay nàng ra, nhưng lại vươn tay cởi áo nàng. Lòng bàn tay ấm áp dán lên vòng eo mềm mại của nữ nhân: "Lạnh quá," rồi lại nhéo một cái: "Mềm quá."
Lam Vũ khẽ kêu một tiếng, đôi mắt long lanh nhìn nàng, giận dỗi nói: "Tự đi sờ người nàng đi."
"Không," Quý Linh Nguyệt thẳng thừng nói: "Người của ta sờ không có đã."
"Nàng... nàng chỉ muốn nói là ta không săn chắc như nàng."
"Ta không..."
Lời còn chưa nói xong, Lam Vũ đã lật người đè nàng xuống, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào nàng, ngón tay cái cũng vuốt ve khóe môi hồng hào của nàng: "Không muốn ngủ yên à?"
Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn nằm đó, nhưng miệng lại tràn đầy khí thế: "Bây giờ nàng mới phát hiện ra à?" Thấy Lam Vũ không hiểu gì mà nhìn mình, nàng bổ sung: "Tối nay ta đã gợi ý cho nàng rất nhiều lần rồi."
Lam Vũ chớp mắt, "ồ" một tiếng: "Ta biết mà."
Quý Linh Nguyệt sững sờ: "Nàng biết?"
"Đương nhiên, ta đâu có ngốc," Lam Vũ thong thả nói: "Lúc giúp nàng tắm nàng đã không yên rồi, lau khô lên giường thì lại không chịu mặc quần áo tử tế, còn cứ cọ vào lòng ta. À đúng rồi, vừa nãy có phải nàng còn muốn hỏi ta... có giống những yêu quái khác, có kỳ động dục không?"
Quý Linh Nguyệt: ...
Nàng cắn môi, vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn Lam Vũ, ấp a ấp úng nói: "Vậy nàng... nàng, nàng còn..."
Lam Vũ khẽ cười một tiếng, sờ sờ vành tai đỏ bừng của nàng: "Sao lại gấp gáp như vậy chứ?"
Quý Linh Nguyệt vô thức nhắm mắt lại, mặt nóng bừng, gần như muốn bốc khói: "Ta không có gấp, chỉ là... đã lâu lắm rồi." Nàng chậm rãi nắm chặt vạt áo lộn xộn của Lam Vũ: "Hơn nữa, Dược lão nói, có thể vận động vừa phải mà."
Lam Vũ trêu chọc: "Giờ nàng mới nhớ lời của Dược Lão à?"
Quý Linh Nguyệt không đáp lại lời trêu ghẹo của nàng, chỉ đưa tay ôm lấy vai nàng, ngẩng đầu, cẩn thận để lại một nụ hôn trên cổ nàng.
Lam Vũ run lên: "Khoan đã, nàng..."
"Lam Vũ," nàng vừa hôn dọc theo cần cổ thon thả của nữ nhân, vừa khẽ khàng nỉ non: "Tỷ tỷ..."
Lam Vũ hoảng hốt chớp mắt: "Nàng lại dùng chiêu này..."
Quý Linh Nguyệt cong môi, cởi dây buộc ở eo nàng, mảnh vải mỏng lập tức tuột xuống. Nàng bắt lấy một bên bầu ngực đầy đặn, cúi đầu, há miệng ngậm lấy nụ hoa hồng hào nhô lên, nghe được tiếng rên rỉ mềm mại của Giao Nhân như ý nguyện.
Lam Vũ nhíu mày, gương mặt ửng đỏ, hai tay chống trên giường khẽ run: "A Nguyệt..."
Không chờ nàng ổn định lại, hai người lại lần nữa hoán đổi vị trí, Quý Linh Nguyệt quỳ trên người nàng, xiêm y duy nhất dùng để che đậy cơ thể đã sớm bị ném trên sàn nhà, khuôn mặt nồng nàn tình ý, chủ động dâng lên bầu ngực của mình, đưa đến bên đôi môi diễm lệ của Giao Nhân: "Ngậm nó một chút đi..."
Khóe mắt Lam Vũ ửng hồng, ngoan ngoãn liếm mút đầu vú nhạy cảm của nàng, lòng bàn tay sờ từ vòng eo mềm mại của nữ nhân đến cặp mông đẫy đà, bắt đầu xoa nắn.
Có lẽ lực nắn bóp của nàng quá mạnh, chỉ trong chốc lát, Quý Linh Nguyệt đã nhỏ nhỏ giọng rên rỉ: "Nhẹ, nhẹ một chút..."
Lam Vũ buông tha đầu vú đã bị mút cho sưng lên, ngẩng đầu ngậm lấy môi nàng ấy: "Nhẹ cái gì?" Nàng khẽ thở dốc, đầu ngón tay theo khe mông sờ vào bên trong, dịch lỏng nhớp nháp dính cả một bàn tay: "Rõ ràng nàng rất thích mà."
Quý Linh Nguyệt rụt vai lại, nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, bắp đùi áp vào bên eo nàng hơi run rẩy.
"Lại giả vờ đáng thương," Lam Vũ cưng chiều hôn hôn khóe mắt nàng, nói nhỏ: "Câu hỏi trước đó của nàng, có kỳ động dục giống những yêu quái khác không... Đương nhiên là không."
Đầu ngón tay chậm rãi hoạt động ở khe thịt, tách mở cánh hoa, xoa ra tiếng nước "anh ách".
"Đó là lũ dã thú cấp thấp, nên mới không thể thoát khỏi cám dỗ, mất hết lí trí, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ giao phối, vừa thô lỗ vừa điên cuồng, dù ở nơi nào cũng có thể giao hợp mà không kiêng dè gì cả, Giao Nhân chúng ta sẽ không hoang dã như thế." ngừng lại một chút, nàng lại nhẹ nhàng dò hỏi: "Hay là nên nói, nàng thích kiểu hoang dã như vậy nhỉ?"
Quý Linh Nguyệt lại run lên, đầu gối đang quỳ trên giường căng cứng, có chút vội vàng cọ nhụy hoa ướt át vào lòng bàn tay Lam Vũ.
"Ah, ưm... Lam Vũ..."
Dâm thủy không ngừng tràn ra lòng bàn tay, Lam Vũ chớp mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng: "Sao lại hưng phấn như vậy?
Nàng thử nhấc ngón tay lên thăm dò, xoa nắn nụ thịt ẩn sâu bên trong bằng chút thô bạo. Nữ nhân lập tức rên rỉ, vòng eo run rẩy, cánh tay ôm cổ nàng cũng càng lúc càng siết chặt. Lam Vũ mím môi, đột nhiên dừng động tác, mạnh bạo véo một cái vào âm vật mềm mại. Quý Linh Nguyệt đột nhiên cứng đờ, hai mắt mông lung, nhưng huyệt thịt ướt át lại không ngừng co giãn, tuôn ra từng dòng chất lỏng.
Mãi lâu sau, nàng xấu hổ nức nở, ngón chân co quắp, mềm nhũn như không còn xương cốt mà ngã vào lòng Lam Vũ.
Lam Vũ khẽ cười: "Xem ra, nàng thực sự thích."
=======================
Chương 207: Giúp ta (H+)
"Hah..."
Mái tóc đen dày xõa xuống phía sau, dính những giọt mồ hôi trong suốt trên lưng, Quý Linh Nguyệt nhíu mày, tách mở hai gối đang quỳ trên người Lam Vũ, phiến mông ướt đẫm dán sát vào bắp đùi mát lạnh của nữ nhân.
"Lam Vũ..."
"Làm sao?" Lam Vũ rời khỏi cổ nàng, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mổ một cái hôn lên đôi môi phía trước: "Khó chịu à?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, vén mở hàng mi ướt át: "Thoải mái..."
Lam Vũ bật cười, ấn đầu nàng xuống, thân mật hôn lên, Quý Linh Nguyệt tự giác nhắm mắt lại, thân thể mướt mồ hôi lại cọ xát trong lòng Lam Vũ, đầu vú sưng cứng cũng lún vào bộ ngực mềm mại của Giao Nhân, nhẹ nhàng ma sát.
Hơi thở của nàng gấp gáp, cảm nhận được có thứ ẩm ướt đang liếm láp trên môi mình, liền ngoan ngoãn hé miệng, đầu lưỡi mềm mại khéo léo chui vào, Lam Vũ vuốt ve khuôn mặt nàng, kéo dài nụ hôn này, sau thắt eo lại vươn ra một cái xúc tu trong suốt.
Giữa khoái cảm triền miên, Quý Linh Nguyệt hoàn toàn không để ý đến xúc tu lạnh buốt đang quấn lấy đùi mình. Nàng mặc cho nó từ từ bò vào trong, hòa lẫn với chất lỏng dính nhớp giữa hai chân. Ở vùng kín, một cái xúc tu mềm mại khác đang chậm rãi chuyển động lên xuống dọc theo khe thịt. Đầu ngón tay thô ráp đã mở ra cánh hoa mềm ướt, hoàn toàn đi vào âm đạo sưng đỏ, từng nhịp từng nhịp khuấy lên tiếng nước ọp ẹp.
Nữ nhân trong lòng bị thao đến co giật nhẹ. Lam Vũ xoa xoa vài cái trên tấm lưng trần của nàng, rồi lại trượt xuống, ôm lấy cặp mông mà xoa nắn. Cơ thể Quý Linh Nguyệt rất trắng trẻo, chỉ cần dùng sức một chút, trên mông đã để lại những vết hằn màu hồng nhạt của ngón tay. Cửa huyệt rỉ nước bị đâm vào rút ra, ngược lại lại càng cắn chặt lấy xúc tu. Nàng mất kiểm soát nắm chặt vai Lam Vũ, khóe miệng tràn ra nước miếng trong nụ hôn mãnh liệt. Rõ ràng đang ở vị trí cao hơn, nhưng nàng lại bị Lam Vũ đè xuống, ngửa ra sau, lồng ngực phập phồng gấp gáp.
"Ưm..."
Dần dần, Quý Linh Nguyệt run rẩy càng lúc càng mạnh, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Thấy nàng không thở nổi, Lam Vũ chủ động buông đôi môi sưng đỏ của nàng, tiện tay vén lọn tóc bạc rũ xuống ngực. Nàng vừa định lên tiếng, Quý Linh Nguyệt đã vòng tay qua cổ nàng, cúi xuống lần nữa.
Lam Vũ sững lại, ôm lấy eo nàng. Chẳng mấy chốc, Quý Linh Nguyệt lại bị hôn đến khó thở. Nhưng hễ Lam Vũ có động tác rời đi, nàng lại bất mãn rên hừ hừ, nũng nịu cọ vào lòng Lam Vũ. Dù hơi thở không đều, nàng vẫn đưa lưỡi ra để Lam Vũ ngậm lấy, trong mắt là một mảng ướt át.
Lam Vũ buồn cười lau khóe miệng nàng, dịu dàng nói: "Thích hôn như vậy sao?"
Ánh mắt Quý Linh Nguyệt mông lung, như vẫn chưa hoàn hồn. Xúc tu trơn trượt lại đột nhiên đâm mạnh vào sâu bên trong, ép ra từng dòng mật dịch tuôn chảy.
"Ư!"
Chất lỏng bắn tung tóe. Lam Vũ dường như đã vứt bỏ sự dịu dàng thường thấy. Xúc tu theo ý muốn của chủ nhân mà tăng tốc độ ra vào, thao cho thịt mềm nở ra, dịch lỏng dâm mĩ cũng bị đánh thành bọt, dính nhớp ở cửa huyệt tròn trịa. Quý Linh Nguyệt ưỡn eo lên, vừa "ưm ưm" rên rỉ, vừa mơ màng nói: "Tỷ tỷ, căng quá... sâu quá..."
Lam Vũ chớp mắt, dùng xúc tu quấn lấy hai chân nàng, tách ra càng rộng hơn. Lòng bàn tay huyễn hóa ra một quả cầu nước, ấn lên vùng hỗn độn giữa hai chân của nữ nhân.
"Ưm..."
Nụ thịt mẫn cảm bị quả cầu nước bao bọc chặt chẽ. Cảm giác lạnh buốt, giống như bị lưỡi rắn liếm lên. Quý Linh Nguyệt run rẩy, bất an rụt vai lại, rúc vào lòng Lam Vũ làm nũng: "Đừng, không cần cái này..."
Không đợi Quý Linh Nguyệt trả lời, quả cầu nước bao lấy âm vật liền như một sinh vật sống mà liếm mút. Khoái cảm sắc bén ngay lập tức dâng lên tận thắt lưng. Quý Linh Nguyệt đột nhiên co quắp ngón chân, run rẩy nức nở, cửa huyệt bị nhét kín lại một lần nữa phun ra mật dịch, mất kiểm soát bắn lên bụng dưới trắng nõn của Lam Vũ.
"Vốn dĩ không định dùng pháp thuật," Lam Vũ sờ soạng âm đạo ướt sũng của nàng, tay dính đầy mật dịch nhớp nháp: "Nhưng nàng cứ cố tình trêu chọc ta, lại còn giả vờ vô tội."
Nàng trầm tư một lát, nghiêng đầu nói: "Có những lúc, nàng thật sự còn xảo quyệt hơn cả hồ ly."
Quý Linh Nguyệt nghẹn ngào: "Không có mà..."
"Lại giả vờ đáng thương."
Lam Vũ nhìn rõ tâm tư nhỏ bé của nàng, bất lực đưa tay nhéo nhéo má nàng. Quý Linh Nguyệt lại nghiêng đầu cọ vào tay Lam Vũ, há miệng ngậm lấy ngón tay nàng. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua từng kẽ tay, đôi mắt đẫm lệ mơ màng nhìn nàng.
"..."
Lam Vũ thở dài thườn thượt: "Nàng còn không chịu thừa nhận..."
Nàng còn chưa kịp than thở xong, Quý Linh Nguyệt đã rời khỏi ngón tay vừa được liếm sạch sẽ, cắn một miếng không nặng không nhẹ lên cổ nàng, rồi lại cúi đầu, hôn lên xương quai xanh và ngực nàng. Hơi thở của Lam Vũ nghẹn lại, bị Quý Linh Nguyệt ấn xuống từ từ nằm ngửa ra, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống eo và bụng dưới. Nàng không nhịn được hít một hơi, rũ mắt xuống, nhìn thấy nữ nhân đang vươn đầu lưỡi, chăm chú liếm đi những giọt nước còn vương lại trên bụng dưới của mình.
A, đó chẳng phải là...
Nàng lập tức dời ánh mắt đi, hai má nóng bừng, làn da vừa bị liếm qua nóng rát như lửa đốt, ửng lên một màu hồng nhạt. Không biết qua bao lâu, người kia lại trườn lên, hôn hôn mút mút trên mặt nàng như cún con, rồi nũng nịu lấp kín môi nàng. Lam Vũ khẽ thở dốc, sau khi bị nàng ôm mặt hôn hít một trận, mới hờn dỗi nói: "Nàng, thứ của chính mình, mà cứ nhất định muốn ta phải nếm thử..."
Quý Linh Nguyệt mím môi cười, đôi mắt vốn lạnh lùng thường ngày nay nhuốm đầy dục vọng, trở nên vô cùng quyến rũ. Nàng thẳng lưng, quỳ trên ngực Lam Vũ, khẽ gọi: "Lam Vũ..."
Hàng mi dài của Lam Vũ run rẩy. Chỉ cần vừa ngước mắt lên, nàng có thể lập tức nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời gần ngay trước mắt.
Mấy cái xúc tu kia thậm chí vẫn còn đầy ắp ở bên trong.
Khoảng cách gần đến thế, chúng chỉ cần chậm rãi chuyển động trong âm đạo non mềm ẩm ướt, là đã có thể dẫn ra đủ nước, tí tách rơi xuống người nàng, rồi theo lồng ngực phập phồng mà chảy xuống cổ.
Có lẽ vì bị nhìn chằm chằm một cách trực diện nên có chút hưng phấn, Quý Linh Nguyệt hai chân run rẩy, lỗ huyệt co lại cắn chặt xúc tu, lại tiết ra một dòng nước trong suốt.
Nàng rên rỉ mị hoặc, cố tình dạng chân rộng hơn, bàn tay nắm lấy xúc tu, từ từ kéo ra ngoài một chút.
"Ưm, ưm..." Xúc tu cọ qua vách thịt mẫn cảm, cơ thể Quý Linh Nguyệt căng cứng, những đường cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện cũng nổi lên trên đùi. Nàng thở gấp, mắt ngấn nước, run rẩy rút nó ra khỏi âm đạo mềm nhũn: "Ah..."
Xúc tu dính đầy dịch nhờn nhanh chóng tuột về sau eo Lam Vũ. Cái miệng nhỏ vẫn chưa kịp khép lại, không ngừng khép mở, chảy ra chất lỏng ngọt ngào.
Ngực Quý Linh Nguyệt phập phồng, lại gọi một tiếng: "Lam Vũ..."
Lam Vũ vẫn bất động nằm im tại chỗ, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng: "Sao, sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt quỳ gối tiến lên, mười ngón tay luồn vào mái tóc bạc mềm mại của Lam Vũ, từ từ hạ eo xuống: "Ta vừa mới... giúp nàng liếm sạch rồi, nàng cũng giúp ta... được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro