Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202 & 203

Chương 202: Trêu chọc



Nửa đêm, nữ nhân nằm trên giường chậm rãi mở mắt.

Nàng lật người lại, trong quầng sáng mờ ảo, nàng chăm chú phác họa từng đường nét khuôn mặt của Lam Vũ. Một lúc sau mới nhẹ nhàng, rón rén đứng dậy, khoác chiếc áo choàng mỏng manh rồi bước ra ngoài.

Đẩy mở cổng Viện, đập vào mắt là mặt biển lấp lánh. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người gầy gò cô độc ôm gối ngồi trên bãi cát. Người đó khoác lên mình mái tóc bạc, đôi chân trần ngâm trong nước, được những con sóng vỗ về.

Quý Linh Nguyệt mím môi, chầm chậm bước tới.

"Muộn thế này rồi, sao ngươi còn chưa ngủ?"

Quý Linh Nguyệt đáp: "Ngươi cũng đâu có ngủ."

Lam Diên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại quay đầu đi: "Ngươi mau về đi, để Lam Vũ thấy lại phải tức giận."

"Ta đã nằm quá nhiều ngày rồi, thỉnh thoảng vận động một chút cũng không có hại." Vừa nói, Quý Linh Nguyệt vừa ngồi xuống bên cạnh nàng: "Là Lam Vũ quan tâm nên quẫn trí thôi."

Lam Diên "xùy" một tiếng, lơ đãng nhìn ra phía đại dương vô tận, nói: "Muội ấy hiếm khi lo lắng sốt ruột như vậy. Trong lòng ngươi rõ ràng rất vui."

Quý Linh Nguyệt không đáp, cũng nhìn ra mặt biển yên bình, khẽ hỏi: "Ngươi định chôn nàng ấy ở đâu?"

"Bồng Lai."

Quý Linh Nguyệt sững lại: "Bồng Lai?"

Lam Diên gật đầu: "Chi tiết của bản khế ước với Nhân tộc phải đợi ta chính thức đăng cơ mới có thể tiếp tục bàn bạc, nhưng Bồng Lai... có lẽ vì cảm thấy có lỗi, họ đã đồng ý giao cho ta xử lý. Hòn đảo này... sau này sẽ là của Giao Nhân."

Quý Linh Nguyệt suy tư một lúc, rồi từ từ gật đầu: "Cũng tốt."

Lam Diên nghiêng đầu nhìn nàng: "Ngươi nửa đêm ra đây, chỉ để hỏi ta chuyện này thôi sao?"

"Đúng... cũng không hẳn."

Nàng do dự một lát, nói: "Ta đã giết nàng ấy, ngươi có hận ta không?"

Lam Diên hơi giật mình. Một lúc sau, nàng thở dài, bất lực gọi: "Quý Linh Nguyệt."

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, quay đầu nhìn vào mắt nàng.

"Không phải ngươi giết nàng ấy," Lam Diên lộ vẻ buồn bã: "Là tội nghiệt mà nàng ấy đeo trên lưng đã giết chết nàng. Tất cả cùng lắm chỉ là... nhân quả báo ứng."

"Ngươi nghĩ như vậy sao?"

Lam Diên mím môi, lại quay đầu đi, những ngón tay vô thức cào lên bãi cát ẩm ướt: "Chỉ là đôi khi, ta tự hỏi, giá như năm đó ta ở lại với nàng ấy thêm một chút nữa thì tốt biết mấy."

Sau khi cứu con mèo đen nhỏ bé cô độc kia khỏi biển, đáng lẽ nàng nên hỏi thêm một câu.

"Có lẽ chỉ cần hỏi thêm một câu, nàng ấy sẽ nói ra thân phận thật của mình. Dù lúc đó Lam Ngăn Xuyên không thừa nhận, ít nhất ta cũng biết," nàng dừng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta cũng biết... nàng ấy là muội muội của ta."

Một cơn gió thổi qua, từ phía biển xa xăm vọng lại tiếng sóng vỗ rì rào. Phía sau cũng dần vang lên tiếng bước chân loạt soạt. Người đến ngồi xuống cạnh Quý Linh Nguyệt, vung tay lên, dùng chăn quấn nàng kín mít. Quý Linh Nguyệt giật mình, theo bản năng quay đầu: "Lam Vũ..."

Lam Vũ lạnh nhạt nói: "Đã muốn ra ngoài thì phải mặc ấm vào. Từ sau tuổi mười bảy, nàng chưa từng bị cảm lạnh nữa. Giờ lại muốn trải nghiệm một lần sao?"

Quý Linh Nguyệt nắm chặt mép chăn, chột dạ nói: "Ta... ta quên mất."

Lam Vũ khoanh tay, liếc nàng một cái lạnh nhạt, rồi mới hỏi: "Tỷ tỷ, sao ngươi thuyết phục được các trưởng lão quay về vậy?"

"Ta không thuyết phục. Ta mắng cho họ một trận, bảo nếu còn lảng vảng trước mặt ta, ta sẽ tùy tiện đưa kiếm Hải Vương cho một Hải tộc nào đó." Vừa nói, nàng vừa cười lạnh: "Chuyện này làm họ sợ chết khiếp. So với việc ta tạm thời ở trên bờ, họ càng sợ ta thật sự truyền ngôi vị cho tộc khác. Nhưng ta cũng đã hứa với họ sẽ về trong vòng hai tháng để chuẩn bị Đại lễ Đăng Cơ."

"Vậy hai tháng này..."

"Đến Bồng Lai một chuyến, rồi đến Yêu giới nữa." Lam Diên đáp: "Có một số việc, ta cũng phải nói chuyện với tân Yêu vương."

Lam Vũ "ừm" một tiếng: "Ta sẽ đi cùng ngươi. Phần hồn phách còn lại của mẫu thân... vẫn đang ở trong Vương điện của cô cô."

"Vậy thì đi cùng nhau." Lam Diên chống đầu gối, từ từ đứng dậy: "Được rồi, đừng ngồi đây nữa. Về nghỉ ngơi thôi."

Lam Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Tuân lệnh, Bệ hạ."

Lam Diên khựng lại, lạnh lùng liếc nàng một cái: "Bớt đi."

Nàng phủi vạt áo, quay người đi về. Lam Vũ mỉm cười quay đầu lại, thấy trên mặt Quý Linh Nguyệt cũng nở một nụ cười không nhịn được, nàng lập tức đanh mặt lại, lạnh lẽo nói: "Nàng còn dám cười?"

Nụ cười của Quý Linh Nguyệt cứng đờ, ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe.

"Ai cho nàng đêm khuya tự ý chạy ra ngoài hả?"

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, nói lắp: "Ta, ta không ngủ được."

"Không ngủ được thì cũng phải nằm!" Lam Vũ nghiêm túc chọc chọc vào ngực nàng: "Dược lão đã nói là nàng bị nội thương, gần đây không được xuống giường, phải tịnh dưỡng là chính. Nàng coi lời ta nói như gió thoảng qua tai sao?"

Quý Linh Nguyệt lầm bầm phản bác: "Nàng cũng nói là 'chính' mà, vậy thì thỉnh thoảng... thỉnh thoảng vận động một chút, đi dạo một chút, cũng đâu có sao..."

Lam Vũ im lặng một lúc, nheo mắt lại: "Mấy ngày nay có phải nàng cố tình làm trái ý ta không? Cố ý chọc giận ta?"

"Không có."

"Không có?" Lam Vũ hừ một tiếng, bắt đầu lật lại chuyện cũ: "Lúc đó không cho nàng dùng kiếm chiêu, nàng lại cứ nhất quyết dùng, đã vậy còn dùng loại làm tổn hại cơ thể nhất. Chuyện đó thì thôi đi, mấy ngày nay uống thuốc, nàng có chịu hợp tác không? Cho nàng uống một bát thuốc còn khó hơn cho Đan Thanh ăn một bát cà rốt nữa. Nhìn nàng xem, người gần tám mươi tuổi rồi mà cứ như con nít, sợ đắng..."

Quý Linh Nguyệt không nhịn được phản đối: "Đó không phải là đắng bình thường."

Lam Vũ hất cằm: "Có thể đắng đến mức nào? Năm đó ở núi Hạo Thần, ta vì bổ đan tâm mà đã uống biết bao nhiêu bát thuốc của Dược lão, ta còn nhịn được, sao nàng lại không nhịn được?"

Quý Linh Nguyệt sững lại: "Lúc đó rõ ràng nàng đều lén lút đổ thuốc đi!"

"Tào lao, ta không có."

"Nàng có," Quý Linh Nguyệt tố cáo: "Nàng toàn lén lút đổ ra ngoài cửa sổ, kết quả là cả đám hoa cỏ ngoài đó đều héo rũ, chính ta đã phát hiện ra!"

"..."

Đúng là tự vác đá nện vào chân mình. Lam Vũ ngại ngùng đảo mắt, ho khan một tiếng: "Đừng có đánh trống lảng. Chúng ta đang nói về chuyện nàng lén lút xuống giường."

Quý Linh Nguyệt không cãi lại được, càng thêm ấm ức, giận dỗi nói: "Ta thích vận động! Ta phải vận động! Nếu không cứ nằm trên giường bất động, cơ thể sẽ rỉ sét mất thôi!"

Lam Vũ nhướn mày: "Nàng thích xuống giường vận động?"

Quý Linh Nguyệt đanh mặt: "Ừ."

"Vậy sao nàng không nói sớm cho ta biết chứ?" Lam Vũ khẽ mỉm cười: "Rõ ràng chúng ta có những cách khác để vận động mà."

Quý Linh Nguyệt sững lại. Khi nàng quay đầu nhìn Lam Vũ, Giao Nhân xinh đẹp đã nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

"Xoạt..."

Gió biển ẩm ướt thổi nhẹ những sợi tóc mai bên thái dương. Hàng mi dài của nữ nhân run lên. Hơi thở dần trở nên dồn dập. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận mút lấy đôi môi hồng hào của Giao Nhân.

"Ưm..."

Bàn tay ấm áp đặt lên cổ nàng, thân mật vuốt ve vài cái, rồi trượt vào mái tóc đen dày, nhẹ nhàng nâng lấy đầu nàng. Đầu lưỡi mềm và ẩm ướt quấn lấy nhau khắng khít. Khóe môi cũng dính vết nước dâm mĩ. Hàng mi của Quý Linh Nguyệt ướt át. Nàng vừa định nâng tay lên ôm cổ Lam Vũ, thì ngực bỗng nhói đau, cơ thể cũng run lên.

Hơi thở nồng nàn nhanh chóng rời đi. Nàng theo bản năng túm lấy áo Lam Vũ, rầm rì ngẩng đầu lên, muốn dính vào tiếp tục hôn, nhưng lại bị một ngón tay chặn lại trên môi.

Đôi mắt nữ nhân ánh lên sự vui vẻ: "Lại đau rồi sao?"

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, chậm chạp gật đầu: "Ừm..."

Nụ cười của Lam Vũ càng thêm rạng rỡ. Nàng ân cần khuyên nhủ: "Nàng xem, nếu không dưỡng thương cho tốt, ngay cả việc đơn giản như hôn cũng không làm được, thì nói chi đến những chuyện khác. Vậy nên, nàng có muốn nghe lời ta dưỡng thương cho tốt không? Như vậy, chúng ta có thể sớm làm những chuyện khác rồi?"

"..."

Quý Linh Nguyệt im lặng nhìn Lam Vũ, một lúc lâu sau, miễn cưỡng nói: "Nàng nói đúng."

Lam Vũ đắc ý "ừm hứm" một tiếng, bế nàng lên như công chúa: "Đương nhiên là ta đúng rồi. Ta sống nhiều năm hơn nàng, cũng đâu phải là sống hoài sống phí."

Nàng bước đi nhẹ nhàng về phía tiểu Viện. Trên đường đi, Quý Linh Nguyệt vốn im lặng hồi lâu lại vòng tay ôm lấy vai nàng, tựa đầu vào, mềm như bông nói: "Vậy có phải ta nên gọi nàng là... tỷ tỷ?"

Lam Vũ khựng lại, cúi đầu, kinh ngạc nhìn Quý Linh Nguyệt: "Nàng, sao nàng lại..."

Quý Linh Nguyệt cúi đầu. Lam Vũ chỉ có thể thấy khóe môi nàng khẽ cong lên: "Không thể gọi như vậy sao? Tỷ tỷ?"

Trong lòng Lam Vũ hoảng loạn. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng như mất hồn mất vía, nói: "Không phải... ta, nàng..."

"Hửm?" Nữ nhân ngước đầu lên, lười biếng gối đầu lên vai nàng. Vẻ xuân tình còn vương lại sau nụ hôn vẫn chưa tan hết. Đôi mắt nàng ướt át đầy tình ý, như cười mà không cười nhìn Lam Vũ: "Tỷ tỷ?"

Lam Vũ: ...

Nàng không tự chủ siết chặt ngón tay, vừa hạ quyết tâm làm điều gì đó, cúi đầu xuống một chút, Quý Linh Nguyệt đã nhanh chóng chớp mắt, đưa tay che miệng ngáp một cái.

Bốn mắt nhìn nhau. Quý Linh Nguyệt từ từ hạ tay xuống. Gương mặt như ngọc ngà đã trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu: "Ta buồn ngủ rồi."

Nàng nói: "Chúng ta về nghỉ ngơi đi, Lam Vũ."



======================
Chương 203: Về nhà

Cuối tháng, những gia đình sống ở phía Tây thị trấn đều dán những câu đối đỏ rực rỡ. Những người nông dân đẩy những chuyến xe lớn nhỏ chở đồ Tết qua lại trong chợ. Thỉnh thoảng, Lam Vũ lại nghe thấy tiếng pháo nổ lộp bộp vọng lại từ phía bên kia.

Quý Linh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Sắp đến năm mới rồi."

Lam Vũ "ừm" một tiếng, cẩn thận giúp nàng chỉnh lại cổ áo, rồi quấn chặt chiếc áo choàng lông xù dày cộm: "Đi thôi."

"Ừm."

Mấy ngày nay, các tu sĩ đã dần hồi phục vết thương và lần lượt rời đi. Tề Nguyệt Dao trước khi đi đã chạy đến thăm họ, nói nhất định phải ghé Điện Kim Đường chơi. Yêu Trúc và Huyên Ngọc thì lên đường đến Phạn Âm Cốc. Mọi người, người thì trở về Tông môn, người thì về quê hương. Không lâu sau, thị trấn dần trở nên vắng vẻ.

Yêu quái không có nhiều cảm xúc với năm mới của Nhân tộc, cũng không hiểu được khát vọng sum vầy cùng người thân và bằng hữu của con người vào ngày này. Nhưng sau khi nghe Ngu Sơn Diệp vô tình nhắc đến, nàng đã quyết định cùng Quý Linh Nguyệt về nhà một chuyến.

Bước ra khỏi phòng, nữ nhân mặc chiếc váy dài màu đỏ tươi đang nằm chợp mắt dưới gốc cây. Nghe tiếng động, nàng khẽ vén hàng mi dài, lười biếng liếc nhìn họ một cái: "Đi rồi à?"

Lam Vũ gật đầu: "A Li vẫn chưa về sao?"

"Chưa," Ngu Sơn Diệp ngáp một cái, bất lực nói: "Sớm biết vậy đã không để nàng ấy thể hiện tốt như thế. Bây giờ ngày nào cũng bị Giang Loan kia gọi về biển giúp đỡ, bận đến mức chân không chạm đất, không sợ nàng ấy mệt sao."

Lam Vũ bật cười: "Con bé được tộc nhân công nhận, ngươi không vui sao?"

"Vui gì mà vui?" Ngu Sơn Diệp bĩu môi: "Trước kia thì chê bai dòng máu lai của nàng ấy, bây giờ lại sáp sáp vô. Nếu không phải thấy A Li vui vẻ, ta đã mắng cho bọn họ một trận rồi."

Lam Vũ bất lực lắc đầu: "Được rồi, ta sẽ nói với Mẫu hậu, để bảo dì ấy cho con bé về sớm."

"Vậy thì tốt quá," Ngu Sơn Diệp vươn vai: "Đúng rồi, ta sẽ đưa A Li về quê cũ ở Trung Châu thăm đám cháu gái và cháu chắt chưa từng gặp mặt, sau đó sẽ quay về núi Hạo Thần. Còn ngươi thì sao? Ngươi có về không?"

Lam Vũ khẽ sững lại, liếc nhìn Quý Linh Nguyệt: "Chuyện này..."

Ngu Sơn Diệp nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, khẽ cười: "Đừng lo. Có sư tôn ở đó, trên núi sẽ mãi có chỗ cho hai ngươi. Hơn nữa, hai ngươi bây giờ là những đại công thần đã ngăn chặn chiến loạn, trừ bỏ cái ác. Ai mà lại không hoan nghênh các ngươi chứ?"

Khóe môi Lam Vũ cong lên. Nàng dịu dàng nói: "Ta và A Nguyệt sau này còn phải đi vài nơi nữa. Khi nào rảnh, có lẽ sẽ về."

"Vậy thì cứ quyết định như thế đi," Ngu Sơn Diệp nói: "Ta sẽ dọn dẹp Viện Kiểm Chi sạch sẽ, chờ các ngươi trở về."

Lam Vũ "ừm" một tiếng. Sau khi chia tay nàng, họ lại đến tìm Diệp Khinh Quân để từ biệt. Nữ nhân đang đứng trong sân, một tay sau lưng, một tay bưng trà, thỉnh thoảng chỉ đạo Đan Thanh luyện công một cách hời hợt.

Khi thấy nàng, Đan Thanh như tìm được cứu tinh, vui vẻ nói: "Chủ..."

Diệp Khinh Quân ho khan một tiếng: "Đứng tấn cho vững."

Cô bé lập tức im bặt, nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn lén lút nhìn về phía Lam Vũ. Diệp Khinh Quân nheo mắt, tay phải hóa ra một thanh gỗ, đẩy cái đầu nhỏ của nàng sang hướng khác: "Nhìn nàng ấy cũng vô ích thôi. Chưa đủ một canh giờ, không được nghỉ."

Đan Thanh rên rỉ: "Nhưng mà... mệt quá ạ..."

"Mới thế đã mệt rồi sao? Đan Bách mỗi ngày phải đứng tấn ba canh giờ cơ. Ngươi muốn bị nàng ấy bỏ xa sao?"

Đan Thanh im lặng, bực bội chu môi, không hé răng nữa. Diệp Khinh Quân lúc này mới quay đầu lại, cười híp mắt nói: "Nha đầu này thật giống hệt ngươi năm xưa. Vừa sợ khổ vừa sợ mệt, lại còn yếu đuối nữa."

"Thật sao?" Lam Vũ cười gượng, chuyển chủ đề: "Sư tôn, con và A Nguyệt sẽ đi Cảnh Châu."

"Hôm nay đi à?"

"Hôm nay đi luôn ạ."

Diệp Khinh Quân suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Ở lại đây cũng không có việc gì nữa. Chỉ hai đứa đi thôi sao?"

"Vâng. Tỷ tỷ còn có việc bận. Sau khi đón năm mới xong, bọn con sẽ gặp nhau ở Bồng Lai, rồi cùng đến Yêu giới."

Đan Thanh kinh ngạc, vội quay đầu lại: "Chủ nhân, sao người lại không đưa ta đi cùng nữa?!"

Lam Vũ mỉm cười: "Đưa ngươi đi làm gì. Bây giờ ngươi đã được Sư tôn nhận làm đệ tử, nên ở bên Sư tôn mà tu luyện cho tốt, chứ không phải đi theo ta chạy ngược chạy xuôi."

"Nhưng mà, nhưng mà..." Cô bé lắp bắp hồi lâu, không đứng tấn nữa, chạy đến túm lấy vạt áo nàng: "Nhưng người là chủ nhân của ta mà. Khế thú phải mãi đi theo chủ nhân chứ."

Lam Vũ im lặng một lúc, rồi ngồi xổm xuống, ôn hòa nhìn nàng: "Đan Thanh, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi từ rất lâu rồi."

Ánh mắt Đan Thanh nhìn nàng đầy mong chờ: "Chuyện gì vậy?"

"Ngươi có muốn giải trừ khế ước với ta không?"

Cô bé sững lại, vẻ mặt đầy hoang mang, nhưng rất nhanh đã bị kinh ngạc thay thế: "Giải trừ khế ước? Tại sao chứ?" Nàng vô thức nâng cao giọng, hoảng hốt nói: "Người, người không cần ta nữa sao?!"

"Đan Thanh, không phải là 'cần hay không cần'," nàng kiên nhẫn giải thích: "Khế ước ràng buộc ngươi bên cạnh ta, cũng khiến ngươi coi ta là chủ nhân. Nhưng ngươi là linh thú, ta là yêu thú. Giữa chúng ta vốn dĩ không có gì khác biệt. Chỉ vì có cái khế ước này, mà ta có thể tùy tiện làm tổn thương ngươi, áp bức ngươi, bắt ngươi làm những việc ngươi không muốn..."

Đan Thanh ngắt lời nàng: "Nhưng người đâu có làm vậy. Người đối xử với ta rất tốt!"

"Việc ta có làm như vậy hay không, cũng không ảnh hưởng đến bản chất của khế ước." Lam Vũ dịu dàng nói: "Đan Thanh, ta đã lập khế ước với ngươi khi linh trí của ngươi mới khai mở, và có được sự tin tưởng cùng yêu mến của ngươi. Ta rất biết ơn vì đã trở thành chủ nhân của ngươi, nhưng điều này không công bằng đối với ngươi."

Đan Thanh mím môi, hốc mắt dần đỏ lên: "Ta không cảm thấy như vậy..."

Lam Vũ bất lực lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng: "Ngươi còn nhỏ. Sau này sẽ hiểu thôi."

"Ta không muốn hiểu!" Đan Thanh nức nở, hàng mi khẽ run, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống: "Từ khi có linh trí, ta đã là khế thú của người rồi. Sao người có thể... sao người có thể không cần ta nữa chứ?"

Hải Đông Thanh vô tư lần đầu tiên khóc đau buồn đến vậy. Lòng Lam Vũ chua xót, ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng: "Không có khế ước, đâu có nghĩa là chúng ta đoạn tuyệt với nhau. Sư tôn cũng là Sư tôn của ta. Dù ta không phải chủ nhân của ngươi, thì cũng là sư tỷ của ngươi mà."

Đan Thanh túm chặt lấy áo nàng: "Không chịu..."

Lam Vũ hết cách: "Sao ngươi cứ nhất quyết muốn ta làm chủ nhân vậy?"

Cô bé nghẹn ngào, khóc ngắt quãng: "Sư tỷ, thì có rất nhiều sư tỷ, nhưng mà... chủ nhân thì chỉ có một..."

Lam Vũ sững lại, ôm lấy lưng nàng, không biết phải nói gì cho phải.

Bên cạnh, Quý Linh Nguyệt rũ mắt một lúc, thở dài, cũng kéo vạt áo ngồi xổm xuống: "Thôi được, cũng không vội."

Nàng xoa đầu cô bé, dịu dàng dỗ dành: "Nếu ngươi chưa hiểu, thì đợi đến khi hiểu rồi hãy giải trừ, được không?"

Đan Thanh hai mắt đẫm lệ, gật đầu: "Được."

Lam Vũ quay đầu nhìn nàng: "A Nguyệt..."

Quý Linh Nguyệt lại nói: "Tuy nhiên, ngươi vẫn phải tu luyện cho thật tốt. Lam Vũ bây giờ là một đại yêu quái lừng lẫy rồi. Ngươi là khế thú duy nhất của nàng ấy, lẽ nào lại muốn làm gánh nặng sao?"

Đan Thanh vội lắc đầu: "Không muốn."

"Vậy còn muốn đi theo chúng ta không?"

Đan Thanh do dự một lúc, rồi lại lắc đầu, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt: "Ta sẽ ở lại tu luyện với Sư tôn thật tốt."

Quý Linh Nguyệt mỉm cười: "Như vậy mới đúng chứ."

Nàng cong mắt, ôn hòa nói: "Đợi đến khi ngươi trở nên mạnh mẽ, chu du khắp thế gian, gặp gỡ thêm nhiều người và biết được nhiều chuyện, ngươi sẽ hiểu được lời nói của Lam Vũ ngày hôm nay. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro