Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quen thuộc

Đảo Bồng Lai từ trước đến nay luôn thần bí, ẩn mình giữa trung tâm Đông Hải, ngoại trừ đệ tử trên đảo, người ngoài hầu như không tìm được lối ra vào.

Khi đứng ở bờ phóng Minh Phù để chờ người trên đảo đến đón, Ngu Sơn Diệp vẫn lải nhải: "Trước khi xảy ra chuyện, đảo Bồng Lai còn nổi tiếng hơn cả tam đại Tiên Tông đấy. Có lẽ vì nơi này linh khí dồi dào, tu vi của đệ tử đảo Bồng Lai luôn cao hơn đồng trang lứa một bậc. Khi ấy, ai ai cũng hướng về Bồng Lai, người cầu tiên bái sư nhiều không kể xiết..."

Quý Linh Nguyệt tiếp lời: "Đáng tiếc, một tiên tông phồn thịnh như vậy, chỉ sau một đêm, đã bị yêu ma hủy hoại gần hết."

Lam Vũ liếc nàng ấy một cái, luôn cảm thấy nàng ấy có ý ám chỉ, nhưng chuyện này quả thực là do yêu quái gây ra, nàng không thể phản bác, cũng không có cái gọi là "vinh dự của tập thể yêu quái", chỉ có thể "ừ ừ" hai tiếng, vô thức nhìn về phía nam.

Đông Hải hướng nam, nối liền với Nam Hải, mà biển Côn Luân, nằm sâu trong Nam Hải, tính theo tốc độ di chuyển ngàn dặm một ngày của tu sĩ, hình như cũng không quá xa.

Đúng lúc nàng đang ngẩn người, Ngu Sơn Diệp nói: "Đến rồi, đến rồi."

Lam Vũ vô thức quay đầu, thấy một con thuyền nhỏ chạy ra từ trong làn sương mù mờ ảo trên biển, chầm chậm tiến về phía các nàng. Trên thuyền là một thiếu niên mặc áo xanh đang đứng, đôi mày anh tuấn, mặt như ngọc, khi đến gần bờ, hắn chắp tay nói: "Đệ tử đảo Bồng Lai, Sở Tễ, đặc biệt đến đón ba vị đạo hữu."

Quý Linh Nguyệt gật đầu, điềm tĩnh nói: "Nhờ ngươi."

Nàng dẫn đầu bước lên thuyền, phía sau là hai người chưa từng thấy sự đời, mặt đầy kinh ngạc cảm thán.

Sở Tễ đánh giá ba người một phen, nhận định Quý Linh Nguyệt là người đại diện, bèn nói với nàng: "Mục đích đến đây của ba vị đạo hữu, tiền bối Diệp đã sớm bẩm báo với Đảo chủ. Tuy nhiên, cây Vân Chi chưa kết quả, e rằng các vị phải tạm trú trên đảo vài ngày."

"Làm phiền ngươi rồi."

Thấy hai người họ nói những lời khách sáo qua lại, Lam Vũ không có việc gì làm, bèn nhìn ngó xung quanh. Phía sau đã không còn thấy bờ kè, xung quanh sương mù dày đặc, sóng lặng không tiếng, dường như vùng biển này hoàn toàn bị bao phủ bên trong kết giới. Ngư dân bình thường nếu lạc vào đây, sẽ chỉ biết mơ mơ màng màng quay lại chỗ cũ, tu sĩ tuy có thể vào nhưng nếu không có người dẫn đường, cũng sẽ lạc lối trong màn sương này.

Nàng không khỏi tò mò, đám yêu quái năm xưa tấn công đảo Bồng Lai, rốt cuộc đã xông vào bằng cách nào.

Nhưng nếu hỏi ra, thể nào cũng sẽ bị A Nguyệt nhân cơ hội phê phán sự tà ác của yêu quái một trận, để không phải chịu tội, nàng dứt khoát ngậm miệng, ngoan ngoãn làm một người câm.

Không biết đã qua bao lâu, sương mù ở mũi thuyền dần tan biến, nhìn về phía trước, một hòn đảo dần hiện ra, ánh mặt trời cũng xuyên qua màn sương mù, ấm áp rọi lên người.

Càng đến gần, càng cảm nhận được sự cao vút của hòn đảo này, Lam Vũ phải ngẩng đầu, đưa tay che nắng, nheo mắt nhìn những cung điện trên mây.

Gió biển trong lành thổi tới hương hoa trên đảo, thỉnh thoảng có kỳ trân dị thú nằm lăn lộn nghỉ ngơi bên bờ, một đàn chim xanh cất tiếng hót trong vắt, bay xuyên qua làn mây mờ ảo, lướt qua những mái ngói vàng lấp lánh cao vút trời mây, đậu trên những cây linh mộc khắp núi đồi.

Hòn đảo này, tựa như núi Bất Chu nối thẳng tới Thiên giới trong truyền thuyết, cao ngất tận trời, đứng độc lập giữa trung tâm Đông Hải, nối liền biển cả và bầu trời.

Ngu Sơn Diệp không nhịn được cảm thán: "Thảo nào ai cũng hỏi Bồng Lai ở đâu, quả nhiên là tiên cảnh nhân gian."

Sở Tễ lắc đầu, lộ vẻ u sầu: "Đạo hữu có lời khen, nhưng đáng tiếc, Bồng Lai vốn sẽ tráng lệ hơn bây giờ nhiều."

Trong lúc nói chuyện, con thuyền nhỏ cập vào bờ kè tiếp đón, Sở Tễ bước xuống thuyền, dẫn ba người lên núi: "Cây Vân Chi kết quả, ước chừng còn nửa tháng nữa, trong khoảng thời gian này các vị có thể tùy ý đi lại trên đảo, các vị là khách quý, đệ tử đảo Bồng Lai đều sẽ đối đãi lễ phép."

Trên đường gặp vài đệ tử áo xanh, sau khi nhận ra trang phục núi Hạo Thần trên người cả ba, quả nhiên đều khách khí dừng bước, chào hỏi, còn gọi Sở Tễ một tiếng Thiếu đảo chủ.

Thấy ba người kinh ngạc nhìn qua, hắn ngại ngùng cười: "Không giấu gì các vị, Đảo chủ đảo Bồng Lai hiện giờ, chính là phụ thân ta, Sở Giang Trì."

Ngu Sơn Diệp "ai da" một tiếng, vội vàng nói: "Thì ra là Thiếu đảo chủ, thất lễ thất lễ!"

Lam Vũ lén giẫm lên chân nàng ta một cái, thì thầm: "Có thể có chút tiền đồ được không?"

"Ngươi thì biết cái gì, đây là lễ phép." Ngu Sơn Diệp cau mày, nghiến răng nói: "Bỏ chân ngươi ra."

Hai nàng thì thầm to nhỏ sau lưng, Quý Linh Nguyệt đi một mình phía trước, trò chuyện với Sở Tễ: "Vậy Thiếu đảo chủ bây giờ, là muốn dẫn chúng ta đi đâu?"

"Đương nhiên là đi gặp phụ thân ta, các vị là khách quý, không thể chậm trễ được."

Ngu Sơn Diệp lại kinh ngạc: "Chúng ta một đường phong trần mệt mỏi đến đây, với bộ dạng này mà đi gặp Đảo chủ, có phải hơi bất kính không?"

Sở Tễ bật cười, quay đầu lại nói: "Đạo hữu không cần lo lắng, phụ thân ta là người hiền lành, thích nhất là giao thiệp với người trẻ tuổi, các vị không cần quá câu nệ."

Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Tễ nhi."

Sở Tễ giật mình, quay đầu lại, mừng rỡ nói: "Phụ thân!"

Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, thấy trên bậc thang cách đó không xa, là một nam nhân thân hình cao lớn đang đứng, người đó dung mạo đoan chính, khí chất hiên ngang, trông có vẻ chính trực nghiêm nghị, giống một nhân sĩ giang hồ hơn là một vị trưởng lão tiên môn với phong thái tiên phong đạo cốt.

Quý Linh Nguyệt phản ứng đầu tiên, chắp tay nói: "Bái kiến Đảo chủ."

Lam Vũ chậm nửa nhịp, cũng hành lễ theo: "Bái kiến Đảo chủ."

"Không cần khách khí," Sở Giang Trì cười một tiếng, bước xuống bậc thang: "Nghe nói năm nay là mấy vị tiểu đạo hữu đến đưa thuốc, lại còn là môn sinh đắc ý (học trò cưng) của Diệp trưởng lão và Tần trưởng lão, ta không đích thân ra đón sao mà được?"

Ánh mắt hắn mang ý cười, đang định nói gì đó, đôi mắt lướt qua gương mặt của một thiếu nữ đứng phía sau, bỗng nhiên khựng lại.

Quý Linh Nguyệt nhạy bén nhận ra sự khác thường của hắn, nhíu mày, cũng nhìn về phía sau.

Lam Vũ đột nhiên chạm phải ánh mắt của nàng, mờ mịt chớp chớp mắt.

Nàng hé miệng, lặng lẽ hỏi: Sao thế?

Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nghi ngờ quay đầu lại, nhưng thấy vẻ mặt Sở Giang Trì điềm nhiên, dường như sự thất thần vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Sở Giang Trì ôn hòa hỏi: "Không biết là vị tiểu hữu nào cần quả Vân Chi nhỉ."

"Là ta." Lam Vũ lễ phép nói: "Ta biết quả Vân Chi vô cùng quý giá, Đảo chủ nguyện ý tặng cho ta, ta thật sự vô cùng cảm kích."

"Nói gì vậy chứ," Sở Giang Trì tự nhiên đưa tay ra, vỗ vai nàng: "Ta thấy tiểu hữu có gương mặt khá quen thuộc, không biết là người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lam Vũ sững sờ, do dự nói: "Ta là... người Nam Châu, 22 tuổi."

"Vậy sao..."

Hắn còn muốn hỏi thêm, nhưng Quý Linh Nguyệt đứng bên cạnh lại tiến lên một bước, kín đáo che chắn Lam Vũ ở sau lưng: "Đảo chủ đại nhân, chúng ta còn mang đến thuốc của năm nay."

Nói rồi, nàng ra hiệu cho Ngu Sơn Diệp: "Thuốc đâu?"

"À à," Ngu Sơn Diệp phản ứng lại, lấy ra một chiếc hộp vuông từ trong túi trữ vật, đưa cho Sở Giang Trì: "Đây là Tuyết Sâm và Lăng Lung Tâm của năm nay, sư tôn nói, pha theo phương thuốc cũ, uống ba liệu trình, hẳn sẽ giảm bớt bệnh tình."

Sở Giang Trì ngẩn ra, như thể vừa mới phản ứng lại, "ồ" một tiếng, đưa tay nhận lấy: "Đa tạ tiểu hữu."

Sau khi cáo biệt Sở Giang Trì, các nàng được Sở Tễ đưa đến căn nhà sẽ tạm trú vài ngày. Quý Linh Nguyệt nói lời cảm ơn với hắn, thấy hắn đi xa, mới đóng cửa lại, nhíu mày hỏi: "Ngươi từng gặp Sở Đảo chủ trước đây sao?"

Lam Vũ lơ ngơ, không hiểu gì: "Không có? Ta trước đây chưa từng rời khỏi nhà mà?"

"Vậy cha mẹ ngươi quen hắn?"

"Không thể nào?" Lam Vũ lắc đầu: "Cha mẹ ta càng không thường rời khỏi nhà."

Ngu Sơn Diệp nghe mà thấy mơ hồ, không nhịn được xen vào: "Sao căng thẳng thế? Có vấn đề gì à?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, nói: "Ta không biết, ta chỉ là... chỉ là cảm thấy không đúng lắm."

"Có gì không đúng?" Ngu Sơn Diệp "hây da" một tiếng, bổ nhào lên giường: "Đây là Bồng Lai, tiên tông tồn tại mấy trăm năm đấy, ngươi đừng suy nghĩ miên man nữa."

Quý Linh Nguyệt do dự: "Nhưng hắn nói Lam Vũ quen thuộc..."

"Có gì đâu," Ngu Sơn Diệp không để tâm: "Có khi Lam Vũ có gương mặt đại trà thì sao."

Quý Linh Nguyệt: ...

Nàng không nhịn được liếc xéo Ngu Sơn Diệp, khóe mắt lướt qua, chợt phát hiện trong phòng tổng cộng có hai chiếc giường, một chiếc giường lớn đủ cho hai người, một chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho một người, mà lúc này, Ngu Sơn Diệp đang nằm thoải mái dễ chịu trên chiếc giường lớn.

Nhìn sang Lam Vũ, nàng đang vén vạt áo trèo sang bên kia.

Quý Linh Nguyệt sa sầm mặt, nhanh chóng đi tới, túm lấy cổ áo Lam Vũ: "Ngươi muốn ngủ ở đây sao?"

Lam Vũ bất ngờ bị nàng túm lấy, như con mèo bị túm gáy, trên mặt đầy hoảng sợ: "Không, không được sao? Lẽ nào... ngươi muốn ngủ chung với Ngu Sơn Diệp?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một chút, nhắm mắt lại, không thể nhịn được nữa: "Ngu Sơn Diệp, ngươi đi ngủ giường nhỏ."

Ngu Sơn Diệp: "Dựa vào cái... Ai da!"

Quý Linh Nguyệt không nói lời vô nghĩa, dùng chú Phù Không trực tiếp ném nàng ta lên chiếc giường nhỏ: "Dựa vào tu vi của ta cao hơn ngươi."

Ngu Sơn Diệp giãy giụa ngồi dậy trên giường, tức giận nói: "Ngươi, ngươi đang ức hiếp đồng môn!"

Quý Linh Nguyệt vỗ vỗ quần áo, thong thả ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Ngươi không phục?"

Ngu Sơn Diệp im lặng, nhớ lại những lần Khánh Tử Bạch cũng là đồng môn bị nàng đánh cho tơi tả trong mấy năm qua, ấm ức chịu đựng: "Ha ha, làm gì có chứ? Ta đâu dám không phục?"


====================
=============
Editor: tiểu trung khuyển của Lam Vũ ngày nào... nay đã thành pitbull 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro