
Chương 2: Kẻ thù
Nhờ có Đồng Sở dẫn đường, ba người đã thuận lợi đến được Kim Châu sau nửa tháng. Sau khi Lam Vũ nói lời cảm tạ với hắn, liền dẫn theo A Li đến lối vào bí cảnh Thái Hư, cũng chính là trấn Tĩnh Hải, và ở lại nơi này.
A Li trước đây chưa từng lên bờ, mọi thứ đều mới mẻ, đặc biệt là đồ ăn do con người làm. Dù thấy nóng nhưng miệng vẫn muốn nếm thử. Lam Vũ dứt khoát dẫn cô bé đến Thiên Hương Các, vừa từ trên cao quan sát những người đi đường với vẻ mặt khác nhau, vừa rót một tách trà ra uống.
Ở lại đây mấy ngày, nàng phát hiện số lượng tu sĩ trong trấn ngày càng nhiều, nhưng vẫn không thấy người của tam đại Tiên Tông. Cũng đúng, tam đại Tiên Tông từ trước đến nay luôn giàu có, phi thuyền và pháp trận động thiên gần như mỗi đệ tử thân truyền đều có một cái. Bình thường chúng thu nhỏ lại bằng hạt óc chó, cất trong nhẫn trữ vật, khi cần thì lấy ra, nó sẽ biến thành một ngôi nhà xa hoa vuông vức. Vậy nên, đương nhiên bọn họ sẽ không để mắt đến những quán trọ do người phàm xây dựng.
Chuyện này đối với nàng, cũng là chuyện tốt.
Lam Vũ thu lại tầm mắt, lẳng lặng nhìn cô bé đối diện. A Li đang ăn rất ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh như chiếc bánh bao trắng mịn. Khi ăn món mình thích, cô bé lại không nhịn được mà lắc đầu, hai bím tóc nhỏ phía sau cũng đung đưa theo, khiến Lam Vũ ngứa tay, chỉ muốn đưa tay ra xoa xoa.
Lúc nàng đang ngo ngoe rục rịch, một sự hỗn loạn đột nhiên nổi lên trên con phố dài cách đó không xa. Tai Lam Vũ động đậy, nàng nghiêng người, chống cằm lười biếng nhìn xuống. Chỉ thấy một con chó hoang màu vàng đất đang chạy lung tung trên phố, làm đổ liên tiếp mấy quầy hàng, rước lấy một tràng chửi bới.
"Đây là súc sinh nhà ai vậy?!"
"Tổ cha nó, làm sập quầy hàng của ta rồi, không đánh chết nó là không được mà!"
Lam Vũ cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ đó là một cẩu yêu có thể hóa hình, đánh chết được mới là lạ. Nàng không định xen vào chuyện bao đồng, chỉ coi như xem trò vui. Nhưng đột nhiên một thiếu niên mặc đồ trắng từ trên trời giáng xuống, kết ấn bằng tay, quát lớn vào cẩu yêu đang chạy trốn: "Định!"
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng giáng xuống người cẩu yêu. Nó tru lên một tiếng thê lương, ngã vật ra đất, cố gắng vùng vẫy đứng dậy nhưng không thể đứng vững. Thiếu niên đáp xuống đất, đám đông vây xem liền theo bản năng tách ra một lối đi tránh hắn, xì xào bàn tán: "Là đệ tử của núi Hạo Thần."
"Núi Hạo Thần à, đúng rồi, không phải bí cảnh gì kia sắp mở sao, gần đây trong thành có rất nhiều người tu đạo đến."
Lam Vũ nheo mắt lại, lại đánh giá thiếu niên kia một lần nữa. Người này ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú. Được chiếc áo bào trắng tinh của núi Hạo Thần tôn lên, càng thêm phần phóng khoáng, thoát tục.
Nhìn thanh kiếm dài đeo sau lưng, linh áp bức người, sắc xanh thăm thẳm, đoán chừng còn là kiếm tu của Kim Lăng phong.
Kim Lăng phong à, từ phong chủ cho đến đệ tử, đều căm ghét yêu quái nhất.
Quả nhiên, rõ ràng cẩu yêu đã không còn sức phản kháng, thiếu niên vẫn tiến lên một bước, rút thanh kiếm sau lưng ra, không chút lưu tình đâm xuyên qua chân trái của nó.
Tiếng chó tru thảm thiết dù cách thật xa vẫn có thể nghe thấy, mí mắt Lam Vũ giật giật, ánh mắt hơi trầm xuống. Còn A Li không biết từ lúc nào đã bò ra trước cửa sổ, cau mày nhìn xuống, nói nhỏ: "Nó đáng thương quá."
Lam Vũ im lặng.
A Li lại quay đầu nhìn nàng, đáng thương gọi: "Sư phụ..."
"Sao?" Lam Vũ đặt tách trà xuống, nhìn cô bé: "Ngươi muốn ta cứu nó à?"
A Li vội vàng gật đầu.
"Nhưng tại sao phải cứu? Chúng ta không quen biết nó, hơn nữa nó bị đệ tử của núi Hạo Thần truy sát, có thể đã làm chuyện xấu cũng không chừng. Chúng ta cứu nó, ngược lại sẽ rước họa vào thân." Lam Vũ hỏi: "Những vấn đề này, ngươi đã nghĩ đến chưa?"
A Li ngơ ngác nhìn nàng, lắp bắp nói: "Chưa... chưa nghĩ."
Lam Vũ thở dài, nói: "A Li, đây là Nhân giới, con người rất ghét yêu quái chúng ta. Huống chi, yêu quái vốn tuân theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé, thường xuyên tàn sát lẫn nhau. Chẳng lẽ thấy chúng đáng thương, ngươi liền phải cứu sao?"
A Li cụp đầu xuống, thất vọng nói: "Con biết rồi, thưa sư phụ."
Lam Vũ im lặng một lúc, đưa tay xoa đầu cô bé. Cuối cùng vẫn không đành lòng, nàng chuẩn bị ra tay giúp cẩu yêu một chút.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Trường Ly."
Lam Vũ chợt sững sờ, ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn nữ nhân như tiên nhân kia nhẹ nhàng đáp xuống từ trên không.
Quý Linh Nguyệt.
Thiếu niên đang chuẩn bị đâm xuyên cái chân thứ hai của cẩu yêu, quay đầu lại thấy nàng, liền cười rạng rỡ: "Tam sư tỷ!"
Trên người Quý Linh Nguyệt mặc bộ đồ trắng không vương bụi trần của núi Hạo Thần, vừa ngẩng đầu lên, xung quanh đã vang lên một tràng thán phục. Ngay cả người ngồi bàn đối diện với Lam Vũ cũng thò đầu ra ngoài nhìn, kinh ngạc nói: "Ngay cả nàng cũng đến, chẳng lẽ Khánh thiếu thành chủ cũng sẽ tới?"
"Sao lại nói vậy?"
"Ngươi đúng là chẳng để ý đến chuyện bên ngoài gì cả. Khánh thiếu thành chủ quấn quýt si mê nàng đã bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng không biết sao?"
"Ta chẳng quan tâm chuyện đó. Nhưng cả nàng ta cũng đã đến, vậy bí cảnh Thái Hư, có lẽ thực sự có không ít bảo vật."
"Dù có bảo vật, liệu có đến lượt ngươi không? Chắc vẫn là vật trong tay của núi Hạo Thần, điện Kim Đường và Vân Tiêu Các thôi."
"Ôi... nói cũng phải..."
Khánh thiếu thành chủ?
Lam Vũ nghe thấy thì nhíu mày, lại nhận ra Khánh thiếu thành chủ có lẽ là Khánh Tử Bạch. Tâm trạng nàng lập tức trở nên tồi tệ. Nàng thở dài, rầu rĩ chống cằm, nhìn hai sư tỷ đệ trên phố.
Sau khi hai người trò chuyện vài câu, thiếu niên tên Trường Ly gật đầu, ném cẩu yêu vào túi trói yêu, rồi đi theo Quý Linh Nguyệt. Đi được vài bước, Quý Linh Nguyệt đột nhiên nhíu mày, hơi giơ tay lên. Một con Hải Đông Thanh trắng như tuyết bay ra từ trong tay áo nàng, vỗ cánh bay về phía một quán rượu ven đường.
Quý Linh Nguyệt sửng sốt một chút, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, nhanh chóng đuổi theo. Nàng nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống trước cửa sổ tầng hai giáp đường phố, nhìn lướt qua, thấy con Hải Đông Thanh đang đậu trên một chiếc bàn không người, lười biếng vỗ vỗ cánh. Trên bàn một bên bày nửa tách trà, bên kia bày đũa lộn xộn. Dường như chủ nhân đã vội vàng rời đi, nên đành bỏ lại bữa ăn trên bàn.
Ánh mắt Quý Linh Nguyệt di chuyển đến tách trà, nàng nhìn chằm chằm một lúc, rồi đưa tay cầm lên.
Vẫn còn nóng.
Nàng ngẩng đầu, thấy hai người đối diện đang trợn mắt há hốc miệng nhìn mình, liền buông tay xuống, lịch sự hỏi: "Xin hỏi hai vị, có thấy người vừa ngồi ở bàn này đi đâu không?"
Hai người kia "ồ ồ" hai tiếng, nói: "Các nàng đột nhiên rời đi rồi, ngay trước khi tiên tử đến, cảm giác như chỉ vừa mới đi thôi."
Quý Linh Nguyệt mím môi, tiếp tục hỏi: "Hai vị có nhìn rõ người ở bàn đó trông như thế nào không?"
"Đương nhiên là nhìn rõ. Là hai nữ nhân, một người hơn hai mươi tuổi, trông bình thường. Người kia là một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, khá dễ thương."
"...Vậy sao."
Sau khi xuống lầu, Quý Linh Nguyệt đứng trên con phố sầm uất, ngoái đầu nhìn những người qua lại tấp nập. Ánh mắt nàng xa xăm, không nhúc nhích, dường như đang nhìn xuyên qua đám đông để tìm kiếm điều gì đó. Cố Trường Ly đi theo nàng nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi quen hai người đó sao?"
Quý Linh Nguyệt nói khẽ: "Quen một người."
"Ồ? Là bằng hữu của sư tỷ sao?"
"Không phải."
"Vậy là ai?"
Quý Linh Nguyệt im lặng một chút, ánh mắt lướt qua, giấu đi muôn vàn suy nghĩ, chỉ lạnh lùng nói: "Là kẻ thù."
"À..." Cố Trường Ly sững sờ, quả thực chưa từng nghe nói người luôn không buồn không vui như sư tỷ của mình lại có kẻ thù nào, không khỏi ấp úng nói: "Thảo nào vừa thấy sư tỷ là chạy mất, hóa ra là kẻ thù à."
Quý Linh Nguyệt không nói thêm gì nữa, quay người đi trước. Cố Trường Ly "ầyyy" một tiếng, vội vàng đi theo, chẳng mấy chốc đã biến mất trong đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro