Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196 & 197

Chương 196: Kiếm xuất

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên mặt biển yên bình và tươi đẹp. Nước biển xanh trong, được làn gió nhẹ thổi tạo thành từng tầng gợn sóng. Nhưng bên dưới mặt nước, nơi ánh sáng không thể với tới, nước biển nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Bóng tối vô tận lan tỏa, càng đi xuống càng trở nên đen ngòm, ngay cả những bọt nước cũng biến mất.

Đột nhiên, một đốm sáng màu xanh lam mờ ảo lao ra từ đáy biển đen thẳm, nhưng phía sau lại là một cái bóng dài, như một con quái vật khổng lồ đặc quánh như mực đang truy đuổi không ngừng, càng ngày càng đến gần.

Dòng nước cuộn xiết làm kinh động đàn cá đang kiếm ăn. Quý Linh Nguyệt ngoảnh lại, nhìn thoáng qua vô số Hải tộc đang đuổi theo phía sau, vung tay áo phóng ra một đàn bướm đen.

Vùng biển sâu không có ánh sáng là nơi ngụy trang tốt nhất cho ma khí. Mặc dù bị nước biển làm chậm tốc độ, những con bướm nhỏ bé vẫn có thể lặng lẽ tiếp cận những Hải tộc đầy sát khí, hóa thành làn khói nhẹ chui vào miệng và mũi của họ.

Chiêu thức này vô cùng nham hiểm, gần như có thể phá hủy hoàn toàn lục phủ ngũ tạng của nạn nhân, khiến cho máu chảy ra từ thất khiếu, để họ đau đớn đến chết. Nhưng sự việc đã đến nước này, Quý Linh Nguyệt không có ý định nương tay. Ngay cả Lam Diên cũng không nói gì nhiều, chỉ mím môi, thúc giục: "Đi mau!"

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, quay người nắm lấy tay Lam Vũ. Nữ nhân đã hoàn toàn hóa thành Giao Nhân bơi rất nhanh, chỉ cần vẫy đuôi một cái đã vọt đi rất xa. Ngay cả mái tóc dài màu bạc cũng bị dòng nước làm cho xõa tung, tùy ý tung bay phía sau như rong biển.

Lúc này, phía sau truyền đến tiếng cá voi ngân dài từ xa. Những con rắn biển sặc sỡ lao ra khỏi đám yêu quái như mũi tên, hung hãn cắn vài người.

Lam Vũ cũng không quay đầu lại, kết ấn, miệng lẩm bẩm: "Phệ Thiên, Khước Địa, Âm Dương Hỏa..."

Vài tiếng "soạt soạt", những pháp trận phức tạp với những phù văn khác nhau xếp chồng lên ở sau lưng. Ngọn lửa đen bùng cháy, thiêu rụi những con rắn biển đầu tiên lao tới thành tro bụi. Ánh nắng ấm áp đã ở rất gần. Quý Linh Nguyệt phá tan mặt nước, giẫm lên thanh kiếm dài, chiếc áo choàng trắng bay phấp phới trong gió, không dính một giọt nước nào.

Nàng quay lại kéo Lam Vũ lên, nhưng lại nhìn thấy một luồng sáng bạc nhanh chóng từ dưới nước chui ra, bay thẳng đến sau lưng Lam Vũ.

Tim Quý Linh Nguyệt thắt lại. Nàng bất ngờ hất Lam Vũ ra phía sau, vung một chưởng về phía luồng sáng đó, nhưng không ngờ thứ đó lại là một thực thể vô hình, xuyên qua cánh tay nàng, rồi "vụt" chui vào trán nàng.

Lam Vũ kinh hãi: "A Nguyệt!"

Cơ thể nữ nhân mềm oặt ngã xuống. Lam Vũ vội vàng ôm lấy nàng, bảo vệ nàng trong lòng: "A Nguyệt, A Nguyệt, nàng sao vậy?"

Quý Linh Nguyệt nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh, như thể chỉ đang ngủ. Lam Diên nghe tiếng mà bay đến, nhíu mày quan sát một lúc, an ủi: "Đừng lo, hai ngươi có khế Sinh Tử. Ngươi không sao, chứng tỏ nàng ấy cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

"Nhưng mà..." Lam Vũ cắn môi, lại cảm thấy tình cảnh này vô cùng quen thuộc, giống như: "Mộng Yêu."

Nàng nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc quay đầu lại: "Là Mộng đăng."

"Ầm" một tiếng, một bóng người chui ra khỏi mặt nước. Lam Ngăn Xuyên cầm một chiếc lồng đèn màu đen, nhìn thấy Quý Linh Nguyệt đã mất ý thức thì không khỏi tặc lưỡi một tiếng: "Vướng víu."

Trong Mộng đăng giam giữ vô số hồn phách đã hòa nhập vào nhau của Mộng Yêu. Khả năng tạo ra ác mộng của nó thậm chí còn mạnh hơn cả Mộng Yêu sống.

Nhưng năm đó, chỉ một Mộng Yêu đã khiến Quý Linh Nguyệt đau đớn tột cùng, phải tự sát trong mộng cảnh mới khó khăn tỉnh lại được. Giờ đây, Mộng đăng mạnh hơn gấp nhiều lần, nàng làm sao có thể tỉnh lại được?

Sương trắng bao trùm. Quý Linh Nguyệt mở mắt, do dự nhìn xung quanh, thăm dò bước một bước về phía trước.

Lớp sương mù ngay lập tức tan biến như mây, để lộ ra một bóng người ẩn nấp đằng sau. Quý Linh Nguyệt sững lại, theo bản năng đi về phía người đó, nhưng lại dừng bước khi nhìn rõ khuôn mặt.

Đó là nàng, nhưng là nàng của những ký ức xa xưa.

Thiếu nữ 13-14 tuổi quỳ trên bãi cỏ hoang tàn, phủ lớp đất vàng cuối cùng lên. Vài con quạ đen trên cây khô xơ xác vỗ cánh bay đi. Hoàng hôn buông xuống, tia nắng cuối cùng chiếu lên hàng chục ngôi mộ lớn nhỏ.

Một lúc lâu sau, nàng co ro lại, thân hình nhỏ bé cô độc nằm bên cạnh những nấm mồ: "Nương."

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, lặng lẽ nhìn nàng.

"Đừng lo," cô bé thì thầm: "Con có thể tự chăm sóc bản thân. Người đã cứu con là tu sĩ của núi Hạo Thần. Sau khi cùng mọi người đón năm mới xong, con sẽ đến núi Hạo Thần bái sư."

Nàng nhắm mắt lại, trịnh trọng nói: "Con nhất định sẽ báo thù cho mọi người."

Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, lặng lẽ tiến lên, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay ấm áp lên đầu cô bé.

"Vì sao ngươi lại tu kiếm?"

Đột nhiên, một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía sau. Quý Linh Nguyệt quay đầu lại, thấy một thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút đang đứng trong gió tuyết. Dù run rẩy vì lạnh, nàng vẫn siết chặt thanh kiếm sắt trong tay, không biết mệt mỏi mà lặp đi lặp lại động tác đâm tới.

Nghe thấy câu hỏi của Sư tôn, nàng ấp a ấp úng trả lời: "Hàng, hàng yêu trừ ma."

Giọng nói kia lại cất lên: "Ngay cả ba canh giờ cũng không kiên trì được, ngươi hàng yêu cái gì, trừ ma cái gì?" Một tiếng "tách", một thanh gỗ xuất hiện từ không trung đánh văng thanh kiếm dài trong tay thiếu nữ: "Tư thế sai, luyện một trăm lần cũng vô ích."

Viền mắt thiếu nữ đỏ hoe, không nói một lời nhặt thanh kiếm sắt lên, lại bày ra tư thế xuất kiếm.

"Nói lại lần nữa, vì sao ngươi tu kiếm?"

"Hàng yêu trừ ma."

"Cái gì?"

"HÀNG YÊU TRỪ MA!"

"Vậy sao?" Giọng nói kia lại cất lên: "Thế thì tại sao, ngươi không giết Ma đầu bên cạnh ngươi?"

Quý Linh Nguyệt giật mình, và thiếu nữ kia quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, không chút do dự đâm tới một nhát kiếm.

Nàng nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy lưỡi kiếm, ma khí cuồn cuộn tuôn ra, dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của thiếu nữ. Quý Linh Nguyệt nhỏ bé hằn học nhìn nàng, khàn giọng nói: "Đồ ma đầu nhà ngươi, sao còn chưa đi chết đi!"

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Nhìn cho kỹ, ta chính là ngươi."

"Ngươi không phải!" Thiếu nữ kích động phủ nhận, hàng mi chớp chớp, đẫm nước mắt: "Ta sẽ không bao giờ trở thành bộ dạng này! Vĩnh viễn không bao giờ!"

"Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy?" Quý Linh Nguyệt lạnh lùng nói: "Thế sự đổi thay, lòng người khó lường. Khi còn nhỏ ngây thơ bồng bột, dễ nói ra những lời thề vĩnh viễn bất biến, nhưng sự thật là, trên đời này không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, ngay cả ngươi cũng vậy."

Đôi mắt của thiếu nữ run rẩy, nhìn nữ nhân đối diện đầy nước mắt, giọng nói thê lương: "Nhưng ta bái nhập núi Hạo Thần, cầu tiên vấn đạo, chính là để hàng yêu trừ ma. Nếu bản thân ta lại trở thành Ma, vậy bao nhiêu năm nay, ta tu kiếm này rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Ý nghĩa...

Quý Linh Nguyệt nhắm mắt lại, thở dài: "A Nguyệt, ngươi trở thành Ma chỉ là để bảo vệ người quan trọng. Hơn nữa, ngay cả khi là Ma, vẫn có thể tu kiếm..."

"Vậy sao?"

Một giọng nói quen thuộc ngắt lời nàng. Quý Linh Nguyệt sững sờ, nhìn người thứ ba nổi lên từ trong sương mù.

Đó là một Quý Linh Nguyệt khác, hoàn toàn giống hệt nàng: "Nếu có thể tu kiếm, tại sao không cầm kiếm?"

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Ngươi nói gì vậy?"

Đối phương không đáp, chỉ đột nhiên vọt tới gần nàng. Thanh kiếm bạc trong tay đâm thẳng về phía nàng một cách không thể ngăn cản. Quý Linh Nguyệt theo bản năng lùi lại, dùng ma khí cuốn lấy lưỡi kiếm. Trong lúc lơ là, thanh kiếm lại xuyên qua ma khí, đâm mạnh vào vai nàng.

Nàng kêu lên một tiếng, hơi thở rối loạn, ngước mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ở rất gần.

Đó là bản thân nàng, với tu vi giống hệt nàng. Chỉ cần lơ là một chút, nàng sẽ bị chém chết dưới kiếm.

Quý Linh Nguyệt nghiến răng, cổ tay run lên, ngưng tụ một thanh kiếm dài màu đen. Hai bóng người nhanh chóng lao vào chiến đấu. Không lâu sau, một tiếng "leng keng" sắc lẹm vang lên trong gió rít. Thanh kiếm đen rơi xuống đất. Ánh kiếm lạnh lẽo của đối phương đâm thẳng vào tim nàng. Đồng tử Quý Linh Nguyệt co lại, xoay người lùi ra sau, tránh được đòn tấn công này trong nguy hiểm cận kề.

Nữ nhân lạnh lùng nói: "Ngay cả tư thế cầm kiếm cũng sai, ngươi tu định kiếm kiểu gì đây?"

Quý Linh Nguyệt mặt mày trắng bệch: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

"Không hiểu?" Nữ nhân đứng tại chỗ, cười nhạo: "Ngươi thật sự không hiểu, hay nghĩ rằng đây chỉ là mộng cảnh, chỉ cần giết chết bản thân là có thể tỉnh lại? Quý Linh Nguyệt, lần này không giống như lần trước. Muốn ra khỏi đây, cách duy nhất là giết chết ta."

Quý Linh Nguyệt đột nhiên cứng đờ, khản giọng hỏi: "Tại sao?"

"Ta lại muốn hỏi ngươi tại sao, tại sao có được sức mạnh lớn hơn mà lại luôn trốn tránh không dùng?"

"Ta đã dùng," Quý Linh Nguyệt phản bác: "Mặc dù thành Ma, ta vẫn dùng kiếm để giết không ít người."

"Đúng vậy, ngươi đã giết không ít người, nhưng kiếm của ngươi chỉ là một công cụ tiện tay, hoàn toàn không phát huy được sức mạnh vốn có của nó. Ngươi tự hỏi lòng mình đi, ngươi còn nhớ kiếm đạo của mình không?"

Sao nàng có thể không nhớ?

Mi mắt Quý Linh Nguyệt run lên, theo bản năng siết chặt nắm tay. Những năm tháng đi sớm về khuya, luyện kiếm hết lần này đến lần khác giữa băng tuyết và sao trời trên núi lạnh, vẫn luôn in sâu trong ký ức của nàng. Lòng có kiếm đạo, mới có thể phát huy uy lực của kiếm. Nhưng đạo tâm của nàng khi đó, chỉ là một câu nói cố chấp: hàng yêu trừ ma.

Nếu bản thân nàng lại trở thành Ma, vậy bao nhiêu năm nay, nàng tu kiếm rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Hóa ra, câu hỏi đau khổ và bất lực của thiếu nữ kia, chính là tâm tư thật sự trong lòng nàng.

"Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi," nữ nhân từ từ nở nụ cười, giơ kiếm chỉ vào nàng: "Bao nhiêu năm nay, không phải là ngươi không để tâm một chút nào đến việc nhập ma. Ngươi đối với việc cầm kiếm, cũng đã trốn tránh."

"Thì sao?" Quý Linh Nguyệt thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt giống hệt mình, đưa tay triệu hồi thanh kiếm dài của mình: "Nếu đạo tâm đã phế, vậy thì, ta lập lại một cái là được."

***

"Ầm" một tiếng, những chiếc xúc tu màu đỏ thô dài từ dưới nước thò ra, quấn chặt lấy mắt cá chân của Lam Vũ. Nàng vừa chém đứt một cái, cái khác lại quấn lấy cổ tay nàng, dùng sức kéo xuống. Lam Vũ đang ôm Quý Linh Nguyệt, không rảnh tay để cắt đứt nó. Khi sắp sửa bị kéo vào vùng biển tối tăm, một luồng ánh sáng đỏ bay đến từ xa, "vút" một tiếng xuyên qua cái xúc tu dính nhớp đó.

Cùng lúc đó, một tiếng rít trong trẻo truyền đến từ tầng mây. Con giao long trắng thon dài bay vọt xuống, nữ nhân ngồi trên lưng nó áo đỏ tung bay, cây cung dài trong tay vẫn đang bốc lên ngọn lửa nóng rực.

Lam Vũ ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói: "Sơn Diệp!"

Ngu Sơn Diệp "ay" một tiếng, cúi người xuống, một tay vớt nàng lên: "Thấy chưa, lúc quan trọng vẫn phải nhờ đến ta."

Lam Vũ bật cười, quay đầu nhìn về phía Lam Diên, thấy nàng ấy và một người khác đang cưỡi trên lưng Đan Bách. Khoảng cách quá xa, nàng vẫn chưa nhìn rõ người đó là ai, thì đã nghe thấy tiếng ríu rít quen thuộc: "Chủ nhân, chủ nhân!"

"Đan Thanh?"

Hải đông thanh trắng như tuyết bay đến thở hồng hộc, vừa vỗ cánh vừa giận dỗi: "Sao người cứ không triệu hồi ta vậy, bay xa như thế, ta mệt chết mất!"

Lam Vũ vừa định nói "ngươi đến đây làm gì", thì nhận ra nói như vậy sẽ đả kích lòng tự trọng của chim nhỏ, liền vội vàng im miệng, đưa tay ra đón nó.

Đan Thanh đậu trên tay nàng, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi, liền cúi đầu cắn chiếc nhẫn trên chân mình. Lam Vũ cầm lấy chiếc nhẫn, khó hiểu: "Ngươi đưa nhẫn trữ vật cho ta làm gì?"

"Không phải nhẫn trữ vật," Đan Thanh nhảy tưng tưng trong lòng bàn tay nàng: "Ôi chao, cũng không kịp nói rõ đâu, người mau thả chúng ra đi!"

"Chúng?" Lam Vũ sững lại, hơi do dự một chút, rồi niệm chú pháp mở chiếc nhẫn. Lập tức, vô số loài chim bay vút ra, ùa về phía đám yêu thú trên mặt biển.

Cánh chim lay động tạo nên một làn gió biển mát lạnh, thổi bay mái tóc dài của Lam Vũ. Đan Thanh ưỡn ngực, kiêu hãnh nói: "Đây đều là bạn tốt của ta, Chưởng môn sư tôn đã đặc biệt làm cho ta một chiếc nhẫn có thể chứa được sinh vật sống, ta đã mang tất cả chúng đến đây để giúp đỡ đấy!"

Lam Vũ sững sờ, nhìn cảnh tượng hàng vạn con chim cùng bay, rồi lại nhìn Hải Đông Thanh nhỏ bé đang đậu trong lòng bàn tay, vô thức gọi: "Đan Thanh."

"Hửm?" Đan Thanh run run cánh, chờ nàng khen ngợi.

Lam Vũ cong khóe mắt, cười rạng rỡ: "Được trở thành chủ nhân của ngươi, là vinh hạnh của ta."

Tiếng kiếm bay xẹt qua bầu trời càng lúc càng vang dội. Ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện từ phương xa. Lam Ngăn Xuyên ngước mắt nhìn vài cái, cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn, lớn tiếng quát: "Gọi Nhân tộc đến giúp đỡ, Lam Diên, ngươi còn dám nói các ngươi không có ý định tạo phản!"

Lam Diên lười phí lời với hắn, chỉ ngẩng cao đầu nói: "Mọi người nghe đây, cái tên tóc bạc, mặc áo choàng trắng trông loè loẹt kia chính là Lam Ngăn Xuyên. Chính hắn đã bày mưu tính kế mọi thứ, lừa gạt hai tộc quay mòng mòng. Chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc!"

Mọi người phấn chấn đáp lại: "Được!"

Vô số Giao Long phá nước lao ra, đồng thời bay lơ lửng trên không. Lam Diên sững người, rồi lại lớn tiếng nói: "Tuyệt đối đừng làm các Giao Long bị thương, họ là người phe ta!"

Thật tiếc, môi trường xung quanh quá ồn ào, giọng nói của nàng nhanh chóng bị nhấn chìm.

Thấy nàng lo lắng đến mức muốn nhảy ra khỏi người Đan Bách, Mạnh Trường Ca ho khan một tiếng, đưa hai tay lên bên miệng: "Nghe ta nói!"

Linh lực khuếch đại giọng nói truyền đi rất xa, lọt vào tai của mỗi người và mỗi yêu quái: "Đừng làm Giao Long bị thương, người phe ta!"

Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Lam Diên đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, nhướng mày nói: "Có lúc ngươi cũng hữu dụng đấy."

Mạnh Trường Ca không nhịn được phản bác: "Ta có nhiều ưu điểm lắm nha, ngươi có thể nào nhìn nhận..."

Chưa nói hết câu, Lam Diên đã thả người lao vút đi, bay về phía Lam Vũ.

Nàng thở dài theo thói quen, còn chưa kịp càu nhàu, Đan Bách dưới thân bỗng nhiên đổi hướng, cũng bay về phía Lam Vũ. Mạnh Trường Ca sững người, theo bản năng hỏi: "Đan Bách, có chuyện gì vậy?"

Đan Bách sốt ruột nói: "A Nguyệt, A Nguyệt có chuyện rồi."

Trên lưng con Giao Long trắng, Quý Linh Nguyệt vốn đã bất tỉnh, không biết từ lúc nào đã lơ lửng lên. Xung quanh nàng cũng nổi lên từng đợt gió lạnh. Lam Vũ nắm chặt vạt áo của nàng, ngẩng đầu lên, lo lắng nói: "A Nguyệt?"

Ngu Sơn Diệp nắm lấy vạt áo còn lại của nàng: "Nàng ấy bị sao thế? Sao đáng sợ vậy?!"

"Ta đâu có biết được?!"

A Li bay lượn trên không, vừa tránh né những Sa tộc bay ra khỏi mặt nước, vừa phân tâm nhìn mấy người trên lưng mình: "Sư phụ, A Nguyệt tỷ tỷ không sao chứ?"

Lam Vũ mất hồn mất vía, vừa định lặp lại câu "không biết", thì thấy không khí sau lưng Quý Linh Nguyệt vặn vẹo, như thể bị lửa thiêu đốt.

Nàng sững lại, do dự: "A Nguyệt?"

Mái tóc đen như mực bay lượn trong gió. Nữ nhân áo trắng như tuyết im lặng nhắm mắt lại. Phía sau lưng nàng dần hiện ra từng vòng quầng sáng màu đỏ thẫm. Hàng mi dài của Lam Vũ run lên. Nàng nhìn qua vai Quý Linh Nguyệt, chăm chú nhìn từng thanh trường kiếm màu đen hiện ra từ trong quầng sáng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Đây là...

"Rào" một tiếng, vài bóng đen phá nước lao ra. Gần như cùng lúc đó, nữ nhân cũng mở mắt ra, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Khuôn mặt được phủ một quầng sáng yêu dị mà lại bình tĩnh đến hững hờ: "Kiếm xuất."

Ánh sáng đỏ rực rỡ bùng lên. Hàng trăm hàng ngàn lưỡi kiếm ngân vang, vụt bay ra từ sau lưng nàng. Kiếm quang như mưa, xuyên qua da thịt, găm xuống mặt biển, mang theo khí thế không thể đỡ, bay về phía đám yêu quái dày đặc. Trong tiếng kêu gào thảm thiết và kinh hoàng, Quý Linh Nguyệt lao xuống, hai tay cũng ngưng tụ một thanh trường kiếm đen nhánh, mang theo ý kiếm dồi dào đâm thẳng vào một bóng người.

Sau tiếng động lớn, mặt biển bị kiếm khí bổ ra một khe rãnh dài và hẹp. Làn gió mạnh mang theo hơi nước gần như thổi bay Lam Vũ đến mức không thể mở mắt. Nàng cắn chặt răng, cố gắng nhìn xuống, thấy người đang đối đầu với Quý Linh Nguyệt trong xoáy nước, chính là Lam Ngăn Xuyên.

Nước biển dưới chân đã bị nhuộm thành màu đỏ. Lam Ngăn Xuyên cũng dùng kiếm chặn trước người, sắc mặt khó coi: "Một Ma đầu, lại dùng kiếm pháp của tu sĩ. Không thấy buồn cười sao?"

"Có gì mà buồn cười," Quý Linh Nguyệt mặt mày trắng bệch, chống lại cơn cuồng phong, mạnh mẽ tiến đến trước mặt hắn: "Trên đời này, vốn dĩ không có kiếm pháp nào mà tu sĩ tu được, còn người khác thì không tu được. Chỉ cần có thể bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ, thì thanh kiếm mà ta cầm lên, đều có ý nghĩa."

"Nói hay lắm!" Lam Ngăn Xuyên nhíu mày, dùng sức đánh bật mũi kiếm của Quý Linh Nguyệt, rồi xông lên, đâm vào cổ họng nàng từ dưới lên trên.

Đúng lúc này, Lam Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ. Nàng và Quý Linh Nguyệt tâm linh tương thông. Sau khi được triệu hồi đến, nàng không chút do dự rút sợi chỉ bạc quấn lấy cổ tay Lam Ngăn Xuyên, rồi siết chặt.

Lam Ngăn Xuyên không kịp phòng bị. Dù đã dồn toàn bộ yêu lực vào hai tay để phòng thủ, hắn vẫn chậm một bước. Chỉ nghe một tiếng "phập", bàn tay phải của nam nhân đứt lìa ngay tại cổ tay, máu tươi phun ra.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Hắn lảo đảo lùi lại để cầm máu cho cổ tay, đôi mắt nhanh chóng đầy tơ máu: "Ngươi, các ngươi..."

Lam Vũ ôm eo Quý Linh Nguyệt, xoay người lùi lại, rồi dùng lửa thiêu đốt bàn tay bị đứt thành tro bụi, cười châm chọc: "Ay ya, thôi xong rồi. Phụ hoàng có muốn nối cái này lại cũng không thể nối được nữa rồi."



========================
Chương 197: Kế hoạch

Vòng xoáy nước cuộn lên sóng lớn. Một làn sóng trắng xóa bay vọt lên, như một mũi tên lao về phía Lam Vũ. Nàng đẩy nhẹ Quý Linh Nguyệt, mượn lực để lộn người ra sau. Nhưng con sóng kia như thể biết suy nghĩ, sau khi lướt qua dưới eo nàng, nó lại đổi hướng bay lên.

Lam Vũ sững lại, vội vàng hóa trường kiếm ra chắn trước người. Thế nhưng, con sóng lại không gặp chút trở ngại nào mà hòa vào lưỡi kiếm, luồng yêu lực màu xanh lam u ám nhanh chóng lan tới bàn tay đang cầm kiếm của nàng.

"Buông ra!"

Lam Diên kịp thời xuất hiện bên cạnh nàng. Năm ngón tay thon gọn siết mạnh cổ tay nàng. Chờ nàng theo bản năng buông tay, liền lập tức hóa ra một dòng nước cuộn trào bao bọc lấy làn sóng kia, rồi trở tay hất về phía Lam Ngăn Xuyên: "Trả lại cho ngươi!"

Lam Vũ nhận ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên: "Hắn cũng ăn miếng trả miếng quá đi thôi."

"Chẳng phải vậy sao," Lam Diên nở một nụ cười, mái tóc dài mềm mại bay lượn trong gió: "Lam Vũ, còn nhớ lúc còn nhỏ chúng ta cùng nhau bắt sứa không?"

Lam Vũ sững người: "Đương nhiên..."

"Tốt," nàng ngưng tụ một thanh kiếm dài màu bạc, khuôn mặt xinh đẹp luôn lạnh lùng giờ đây lại trở nên kiêu ngạo, phóng khoáng: "Mong rằng những năm qua, kiếm pháp của ngươi đã tiến bộ hơn."

"Ầm" một tiếng, một con rồng khổng lồ bằng hơi nước phá tan mặt biển. Lam Diên uyển chuyển nhảy xuống, nửa quỳ trên đầu rồng, nghênh đón cuồng phong, lao thẳng vào trung tâm xoáy nước.

Lam Vũ hoàn hồn, bơi theo sau, nhưng lại dừng trên mặt biển, đưa tay kết ra trận pháp Dịch Chuyển quen thuộc nhất.

"Keng!"

Giữa tâm bão, Quý Linh Nguyệt và nam nhân đã nhanh chóng giao đấu vài chiêu. Lam Ngăn Xuyên đã mất tay phải, lúc đầu có chút lúng túng, nhưng giờ đã ngày càng nhanh nhẹn, thậm chí có thể chặn được kiếm của nàng một cách vững vàng.

Xung quanh cũng vang lên tiếng binh khí va chạm. Dưới biển, trên không, gần như khắp mọi nơi đều có bóng dáng Hải tộc và tu sĩ đang giao chiến. Quý Linh Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Chuyện đã đến nước này, ngươi còn nghĩ mình có thể thắng sao?"

"Chưa đến giây cuối cùng, ai có thể xác định được thắng thua?"

"Vậy à?" Quý Linh Nguyệt châm chọc: "Bây giờ có được một nửa Hải tộc đến giúp ngươi không? Ngươi dùng quyền lực dụ dỗ các tộc khác, nhưng cũng vì thế mà hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của Giao Nhân. Ngươi không thấy nực cười sao?"

Lam Ngăn Xuyên nghiến răng: "Quý Linh Nguyệt, ngươi vui mừng quá sớm rồi thì phải?!"

"Ta không nghĩ là sớm đâu," Quý Linh Nguyệt hừ lạnh: "Ngươi đã tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể ngồi vào vị trí này, nhưng giờ đây không còn ai muốn tôn ngươi làm Hoàng đế nữa. Ngươi vẫn không hiểu sao? Bao nhiêu năm nay, tất cả những gì ngươi làm chẳng qua chỉ là công cốc."

Gân xanh trên trán Lam Ngăn Xuyên giật liên hồi, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vài cột nước từ dưới chân vụt lên tấn công nàng. Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt run lên, nàng đưa kiếm chặn rớt một cột, nhưng lại bị chấn động đến mức hổ khẩu tê dại, cơ thể lảo đảo lùi lại, mãi mới có thể đứng vững.

Nàng ngẩng đầu lên, thân ảnh của Lam Ngăn Xuyên đã nhanh chóng bay sát đến trước mặt.

Huuuu...

Ở khoảng cách gần trong gang tấc, Lam Ngăn Xuyên gần như có thể thấy được đồng tử hơi co lại của Quý Linh Nguyệt. Lòng hắn dâng lên cảm giác sảng khoái vô hạn. Khi cây kim băng sắc nhọn được ngưng tụ từ lòng bàn tay sắp sửa đâm vào cơ thể đối phương, thì đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó.

Nam nhân rùng mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, đột nhiên đối mặt với một cái đầu rồng khổng lồ đang giáng xuống từ trên trời.

Trên đỉnh đầu rồng, Lam Diên hai tay cầm kiếm, đôi mắt sáng ngời, luồng kiếm mang sát khí đang lao xuống đầu hắn.

Hắn trợn tròn mắt, không kịp vận chuyển yêu lực, trong lúc vội vàng chỉ có thể dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm. Máu tươi ngay lập tức tuôn ra.

"Lam Vũ!" Nữ nhân lạnh lùng nói: "Chính là lúc này!"

Phụt...

Luồng sáng bạc đâm vào lưng của Lam Ngăn Xuyên, rồi xuyên ra từ trước ngực. Lam Vũ như một bóng ma xuất hiện sau lưng hắn, trường kiếm trong lòng bàn tay nàng đâm thẳng tới, cho đến khi xuyên hết lưng hắn mới dừng lại.

Xung quanh im lặng trong chốc lát. Chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của Lam Vũ là rõ ràng một cách kỳ lạ. Một lúc sau, nàng mới từ từ buông bàn tay đang cứng đờ ra, chao đảo lùi khỏi người hắn.

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, tiến lên một bước: "Lam Vũ, thành..."

Lời còn chưa nói hết, nam nhân mặt trắng bệch đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Bàn tay của hắn đột ngột nắm lấy thanh kiếm của Lam Diên, giật xuống, rồi bóp chặt lấy cổ họng nàng.

Mọi người không kịp phản ứng. Lam Vũ thất thanh gọi: "Tỷ tỷ!"

Lam Diên bị hắn nhấc lên giữa không trung, đôi mắt kinh hoàng mở to, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng vì nghẹt thở: "Ngươi, ngươi..."

Mặt Lam Vũ đầy vẻ hoảng sợ, nhưng lại bị nam nhân khàn giọng quát: "Không được nhúc nhích!"

Nàng lập tức đứng yên tại chỗ, trừng mắt nhìn Lam Ngăn Xuyên.

Dưới cái nhìn không chớp mắt của các nàng, nam nhân thở hổn hển. Hắn từ từ rút thanh kiếm đang xuyên qua cơ thể ra. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ vạt áo trước ngực.

Quý Linh Nguyệt mở to mắt, không thể tin nổi nói: "Sao ngươi..."

"Sao ta không chết? Phải không?" Lam Ngăn Xuyên nhếch môi, nở một nụ cười quái dị, đôi mắt đã đầy tơ máu: "Bao nhiêu năm nay, ta đã tìm kiếm thuốc hay ở khắp nơi, sớm đã trở thành một dược nhân rồi... Ngay cả trái tim này của ta, cũng là sự kết hợp giữa máu thịt và Cốt Ngọc."

"Cốt Ngọc..." Lam Vũ vô thức nói: "Đó không phải là thứ thuốc mà chỉ người sắp chết mới dùng được sao?"

"Đúng vậy," Lam Ngăn Xuyên vẫn treo nụ cười trên môi, nhưng giọng nói dần trở nên lạnh lẽo, như nghiến răng nghiến lợi: "Tất cả đều là nhờ mẫu thân tốt của ngươi ban cho đấy."

Nhớ đến người đó, toàn thân hắn trở nên rét lạnh, không kìm được siết chặt lòng bàn tay. Lam Diên lập tức rên lên một tiếng, giãy dụa cố gắng gạt tay hắn ra. Lam Vũ hoảng hốt tiến lên: "Đừng..."

"Ta đã nói không được nhúc nhích!" Lam Ngăn Xuyên hung tợn nói: "Không thì, bây giờ ta sẽ bóp nát cổ nó!"

Lam Vũ cắn chặt răng: "Ngươi muốn làm như thế nào mới chịu thả tỷ ấy ra?! Lam Ngăn Xuyên, cho dù có Cốt Ngọc trong người, nhát kiếm vừa rồi cũng chưa chắc không có chút sát thương nào. Ngươi đã không còn cơ hội thắng nữa rồi. Chỉ cần ngươi thả Lam Diên ra, ta có thể... ta có thể đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của ngươi!"

"Bất kỳ điều kiện nào?" Hắn thả lỏng ngón tay một chút, để lại không gian cho Lam Diên thở, rồi cười lạnh: "Ta muốn ngươi chết, ngươi đồng ý không?"

Lam Vũ cứng người, nhất thời không nói nên lời.

Lam Ngăn Xuyên "chậc" một tiếng, lắc đầu: "Quả nhiên, ngươi và mẫu thân tốt của ngươi là kiểu người giống nhau. Nói ta ích kỷ, máu lạnh vô tình, vậy các ngươi thì tốt hơn chỗ nào?!"

Lam Vũ không nhịn được siết chặt nắm tay: "Đừng nhắc đến mẫu thân của ta!"

"Tại sao không thể nhắc đến? Nàng ấy đã hại ta ra nông nỗi này, chẳng lẽ không được phép nói sao?" Lam Ngăn Xuyên loạng choạng, hận thù nói: "Ta đã đối xử với nàng ấy tốt như vậy. Nàng ấy muốn xem sách của Nhân giới, ta liền cho nàng sách của Nhân giới. Nàng ấy thích hoa lê, ta liền trồng một cây lê vĩnh cửu không tàn dưới đáy biển cho nàng. Nhưng nàng ấy thì sao? Nàng vậy mà một chút tình xưa nghĩa cũ cũng không nhớ, không chút do dự tự nổ kim đan để giết ta! Còn ngươi nữa, ngươi nói ta máu lạnh vô tình, nhưng bao nhiêu năm nay luôn là ta nuôi dạy ngươi! Nàng ấy thì ngược lại, nàng ấy đã vứt bỏ ngươi từ lâu rồi! Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nàng ấy có gì đáng để ngươi kính trọng, có gì đáng để ngươi yêu thương?!"

"Đồ trơ trẽn vô liêm sỉ!" Lam Vũ tức đến run người: "Người nuôi dạy ta là Mẫu hậu của ta, những chuyện này không hề liên quan gì đến ngươi! Vậy mà còn mặt dày coi đó là công lao của mình!"

"Vậy những chuyện đó thì có liên quan gì tới mẫu thân của ngươi! Nàng ấy có từng yêu ngươi không? Tại sao ngươi cứ nhất định phải vì một người đã chết mà làm đến mức này!"

Lam Vũ sững lại, kinh ngạc nhìn hắn, rồi đột nhiên cười bất lực: "Ngươi đã sai rồi. Ta giết ngươi, không chỉ vì mẫu thân của ta. Hơn nữa, ta chưa bao giờ yêu cầu mẫu thân phải yêu ta." Nàng chớp chớp mắt, nói nhỏ: "Sở Xuân Hàn có cuộc đời của riêng mình, trong cuộc đời đó không nhất thiết phải có ta, người cũng không nhất thiết phải yêu ta. Ta yêu người... như vậy là đủ rồi."

Sắc mặt Lam Ngăn Xuyên khó coi, nghiến răng nói: "Đúng là nói hươu nói vượn..."

Lam Vũ lại ngẩng đầu lên: "Ta hiểu rồi."

Không đợi Lam Ngăn Xuyên phản ứng, nàng nói tiếp: "Trước đây ta cứ nghĩ, khi Sở Xuân Hàn tự nổ kim đan, ngươi chỉ bị trọng thương, dưỡng thương một thời gian là có thể hồi phục. Nhưng thực tế... lúc đó ngươi không chỉ bị trọng thương, đúng không?"

Nàng lạnh lùng nói: "Ngươi gần như đã chết rồi."

Sau một hồi im lặng kéo dài, Lam Ngăn Xuyên cười khẩy lắc đầu, thở dài: "Thế gian này thực sự bất công. Loài người sắp chết, có thể tìm máu Giao Nhân để cứu mạng. Nhưng Giao Nhân sắp chết, lại không thể tự cứu mình..."

Lam Vũ nhíu mày: "Nhưng Cốt Ngọc chỉ có thể giải quyết được tình thế cấp bách, không thể duy trì quá lâu. Vì vậy, ngươi muốn có hoa Cô Linh."

"Đây đúng là một mũi tên trúng hai đích," Lam Ngăn Xuyên lạnh lùng nhìn nàng: "Tỷ tỷ luôn được tộc nhân ca ngợi của ta bị ta lừa xoay như chong chóng. Không tốn một binh một tốt, cũng không phải gánh vác bất kỳ rủi ro nào, ta có thể có được đóa hoa trường sinh kia. Đến lúc đó, cho dù kết quả như thế nào, thì Nhân tộc và Yêu tộc đều sẽ thương vong nặng nề, thực lực cũng sẽ giảm đi đáng kể. Còn ta, ta sẽ có thể ngư ông đắc lợi."

Vốn dĩ, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch một cách thuận lợi.

"Cho đến khi ngươi, mấy đứa các ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta." Lam Ngăn Xuyên nói: "Phụ hoàng tốt của ta, vẫn luôn mong đợi Lam Nguyệt Yêu có thể đưa Hải tộc trở về vùng biển gần bờ. Nhưng hắn đã nhìn lầm rồi, Lam Nguyệt Yêu không làm được. Chỉ có ta mới làm được. Đáng lẽ ta đã có thể chứng minh với tổ tiên, rằng ta có thể trả lại cho loài người tất cả những đau khổ mà Giao Nhân đã phải chịu đựng hàng nghìn năm. Đến lúc đó, không chỉ vùng biển gần bờ, mà cả lục địa cũng có thể là của chúng ta! Nhưng các ngươi, các ngươi lại nhảy ra ngáng chân! Nếu không có các ngươi, ta đã có thể thực hiện tất cả những chuyện này. Nếu không có các ngươi, ta đã có thể trở thành Vua của Tứ Hải, được vạn người kính ngưỡng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro