
Chương 19: Đảo Bồng Lai
"Quý sư tỷ."
"Chào Quý sư tỷ."
"Quý sư tỷ."
Thiếu nữ từ dưới núi bước lên từng bậc cầu thang. Trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hẹp dài lạnh như sao băng. Nàng đeo một thanh trường kiếm màu đen trên lưng, bước chân vội vã, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần. Tuy nhiên, khi nghe các đệ tử ngoại môn chào hỏi, nàng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại.
Đạo bào trắng như tuyết bay phấp phới như cánh bướm. Đến chỗ rẽ, nàng đổi hướng bước chân, đi về phía Tiềm Vân phong non xanh nước biếc.
Trên đường lại gặp không ít sư huynh sư tỷ, họ quen thuộc chào hỏi nàng: "Quý sư muội, lại đến tìm Lam Vũ à?"
Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, tiện miệng hỏi: "Lam Vũ có trên núi không?"
"Có chứ, vừa nãy còn thấy nàng ấy mà."
Quý Linh Nguyệt nói lời cảm ơn, bước chân càng thêm nhanh nhẹn, không lâu sau đã đến Viện Kiểm Chi.
Trong sân trồng đầy hoa tươi và linh mộc, chim chóc hót líu lo. Quý Linh Nguyệt nhìn quanh một lượt, không thấy người, liền đi đến dưới gốc cây ngô đồng che kín cả bầu trời ở góc đông nam của sân, ngẩng đầu nhìn lên.
Giữa những tán lá xanh um, một góc áo trắng rũ xuống từ một khe hở. Quý Linh Nguyệt cong mắt, cất tiếng gọi trong trẻo: "Lam Vũ."
Im lặng một lúc, trên đầu truyền đến tiếng sột soạt. Một cái đầu ló ra từ phía sau thân cây.
"Ngươi về rồi à?" Mái tóc đen mềm mại của Lam Vũ rủ xuống, đôi mắt linh động có thần. Nàng lật người ngồi dậy, nhẹ nhàng đáp xuống. Quý Linh Nguyệt không khỏi giật mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ nàng, nhưng lại bị nàng tùy ý gạt đi.
Thấy nàng đứng vững trên mặt đất, Quý Linh Nguyệt ngạc nhiên hỏi: "Ngươi, ngươi có thể ngự linh rồi sao?"
Lam Vũ "ừ hứ" một tiếng, vô cùng kiêu ngạo: "Khoảng thời gian ngươi không ở đây, ta Trúc Cơ rồi!"
Mặc dù chỉ ngưng tụ được một Đan tâm tàn khuyết, lại còn phải hấp thu nhiều linh khí hơn những người khác mới miễn cưỡng Trúc Cơ được, nhưng vẫn tốt hơn so với việc 5 năm trước chẳng làm được gì.
"Tốt quá!" Quý Linh Nguyệt vui mừng cười rạng rỡ. Một lúc sau, nụ cười lại nhạt dần, nàng do dự nói: "Nhưng ta, lần này ta ra ngoài, không tìm được thuốc."
Sau khi bước vào Luyện Khí kỳ, các đệ tử của núi Hạo Thần có thể nhận một số nhiệm vụ đơn giản của tông môn, cùng sư huynh sư tỷ ra ngoài diệt trừ yêu ma. Còn Quý Linh Nguyệt vì muốn tìm thuốc nên luôn chạy đến khắp nơi, mỗi lần đi đều phải một hai tháng mới về.
Lam Vũ khựng lại, nhìn nữ hài đã cao gần bằng mình, mềm lòng nói: "Không sao, dù sao ta cũng đã ngưng tụ được Đan Tâm rồi, sau này tu luyện có chậm hơn chút, không tìm được thì thôi vậy."
"Không được," Quý Linh Nguyệt lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi kéo nàng đi về phía sau núi: "Đi tìm Dược Lão hỏi lần nữa đi."
Lam Vũ không thể từ chối, bị kéo đến sau núi, vừa lúc thấy Dược Lão đang ngồi xổm trong sân, dùng một muỗng linh dược đút cho một con mèo trắng. Mèo trắng kêu ngoao ngoao, bị đắng đến mức thè lưỡi ra, thấy có người đến, nó nhanh chóng phóng tới, nhảy vào lòng Lam Vũ.
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, định túm gáy nó: "Cút xuống."
"Này, đừng hung dữ thế," Lam Vũ biết nàng ghét yêu quái, ngay cả yêu thú chưa hóa hình cũng chẳng có chút thiện cảm nào, nhưng ở Tiềm Vân Phong mấy năm, con sư tử tuyết này đã quen thuộc với nàng, nàng không nhịn được che chở một chút: "Được rồi được rồi, ngươi đi chỗ khác chơi đi."
Nàng đặt con mèo xuống, thấy nó biến mất trong bụi cỏ mới đứng thẳng người lên. Quý Linh Nguyệt dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống, đi vào sân của Dược Lão trước.
Mấy năm trôi qua, số lần Dược Lão gặp các nàng tăng lên, độ dài lời nói cũng ngày một nhiều hơn.
Sau khi kiểm tra, nàng nói: "Cơ thể nàng hiện giờ, tu luyện vẫn có thể, nhưng sẽ chậm hơn người thường mấy chục lần. Nếu muốn khôi phục bình thường, tốt nhất vẫn nên luyện ra một Đan Tâm hoàn chỉnh."
Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng, khẽ nói: "Chỉ còn thiếu quả Vân Chi và Hải Châu."
Lam Vũ bất an đổi dáng ngồi.
Cây Vân Chi 40 năm mới kết quả một lần, còn Hải Châu, thực ra chính là nước mắt của giao nhân. Đáng tiếc, dáng vẻ nàng hiện giờ, dù có khóc, cũng không rơi ra ngọc trai nhỏ, mà chỉ là những giọt nước bình thường.
Hai thứ này thứ nào cũng khó tìm, nàng há miệng, lần nữa cố gắng thuyết phục: "Thôi, ta cảm thấy..."
Quý Linh Nguyệt ngắt lời nàng: "Ta có thể tìm đủ, ngươi đừng lo nữa."
Lam Vũ mặt mày chua xót, vừa chột dạ vừa đứng ngồi không yên, lòng nặng trĩu đi theo Quý Linh Nguyệt rời đi, trên đường gặp Ngu Sơn Diệp đang ôm Tiểu Tuyết.
Ngu Sơn Diệp thấy các nàng, mắt sáng lên: "Ai yaaa, vừa hay ta đang định tìm các ngươi đây."
"Có chuyện gì à?"
"Sư tôn nói, hình như trên đảo Bồng Lai có một cây Vân Chi, chắc sắp kết quả rồi." Ngu Sơn Diệp xoa xoa mèo trắng trong lòng, tiếp tục nói: "Mấy năm nay đảo Bồng Lai suy tàn, nhận không ít ân huệ của núi Hạo Thần chúng ta. Năm nay, sư tôn bảo ba người chúng ta thay nàng đi đưa thuốc, sau khi nói rõ sự tình, đảo Bồng Lai hẳn sẽ nể mặt chúng ta một chút."
Lam Vũ kinh ngạc: "Ta cũng có thể đi sao?"
Ngu Sơn Diệp "ừ" một tiếng: "Sư tôn nói ngươi ở trên núi này đã 5 năm rồi, cho ngươi ra ngoài đi dạo cũng tốt."
Lam Vũ phấn khích suýt nữa nhảy cẫng lên, Quý Linh Nguyệt cũng lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm: "Vậy thì, chỉ còn Hải Châu là chưa có manh mối."
Lam Vũ chợt cứng người, lại bắt đầu đau đầu.
Vài ngày sau, đợi Lam Vũ giao xấp giấy chép phạt dày cộp cho Bạch trưởng lão xong, ba người các nàng mới khởi hành.
Ngu Sơn Diệp lần này cũng bị kéo đến hỗ trợ, chép đến mức hai tay mỏi nhừ, không nhịn được nói: "Mấy năm nay sách ngươi chép, chắc chất đầy nửa căn phòng rồi nhỉ."
"Chứ sao nữa." Lam Vũ vừa trèo lên con hạc của Quý Linh Nguyệt, vừa nói: "Quyển 《Thanh Tâm Quyết》 này, ta thuộc làu làu luôn rồi."
Ngu Sơn Diệp quay đầu, thấy hai nàng ngồi thoải mái, rồi nhìn thanh kiếm dưới chân mình, tức sôi máu: "Hai ngươi có thể xích lại một chút, cho ta lên với được không?"
"Không thể." Quý Linh Nguyệt lạnh nhạt nói: "Đan Bách sợ người lạ."
"...Ta lạ sao?" Ngu Sơn Diệp kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng: "Mấy năm nay, ta ít nhất cũng cho nó ăn được mấy trăm quả rồi."
"Cũng không thể." Quý Linh Nguyệt nói xong, vỗ xuống cổ con hạc trắng: "Đan Bách, đi."
"Này, các ngươi..." Ngu Sơn Diệp cạn lời nhìn bóng lưng các nàng dần bay xa, ngự kiếm bay lên, tăng tốc đuổi theo: "Phiền chết hai người các ngươi!"
Cùng lúc đó, trên đảo Lạc Lạc ở Nam Châu cách đó vạn dặm, một cái bóng dần dần nổi lên từ trong nước.
Người ấy thân hình mảnh mai, từng bước một trườn đến bên bờ, đôi chân trần bước lên bãi cát, những giọt nước rơi xuống, để lại một chuỗi dấu vết ẩm ướt phía sau nàng.
Một bộ váy màu thủy lam từ không trung xuất hiện, ôm sát lấy cơ thể thon thả của thiếu nữ.
Lam Diên dừng bước, mái tóc bạc như thác nước dần dần nhuộm thành màu mực, đôi mắt xanh lam cũng biến thành màu đen thuần khiết. Nàng nheo mắt, nhìn bầu trời trong xanh, mấy chục con cá nhỏ không màu ngưng tụ từ hơi nước tuôn ra từ đầu ngón tay nàng, lơ lửng giữa không trung.
"Đi tìm đi". Nàng nhàn nhạt nói.
===================
==========
Editor: Nay chia sẻ với mọi người chút, ngày ra chương nhiều nhất sẽ là thứ 7, chủ nhật. Còn ngày thường thì rảnh lúc nào mình làm lúc đó, hôm nào ít thì 2 chương, nhiều thì 4 chương, điều này không chỉ phụ thuộc vào thời gian rảnh của mình, mà còn phụ thuộc vào số chữ của chương (thường mấy bộ mình làm trước đây là 3k - 4k chữ/chương, mình vẫn cố edit được 2 chương/ngày), nên là, nếu có những ngày mà mình gặp chương ngắn cỡ 1500 - 2500 chữ thì mình làm được nhiều nhe. Giải thích trước chứ hơm bị hỏi là sao có hôm ra tằng tằng, hôm lẹt đẹt :)))))
Giờ update chương mới cũng thường là sau giờ hành chính, tất nhiên rồi, truyện H thì đi học đi làm về rồi tối ở nhà mà đọc =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro