Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188 & 189

Chương 188: Làm đi


Sắc mặt 'Lam Cấp' lạnh băng. Hắn cuối cùng cũng từ bỏ ý định vào trong tìm Giang Hề và Lam Vũ, phất tay áo bơi ra cửa động, rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói: "Ta nghe nói... khoảng thời gian này ngươi và Lam Vũ ở thành Thạch Lĩnh của nhân gian, đã giúp các tu sĩ làm được vài việc lớn?"

Quý Linh Nguyệt nói: "Không tính là việc lớn, không đáng nhắc đến."

"Vậy sao?" 'Lam Cấp' chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn nàng: "Nhưng có người nói với ta, việc các ngươi làm là chuyện dẹp loạn và xoa dịu, đã là việc tốt thì có gì phải giấu giếm?"

"Nguồn tin của Bệ hạ cũng thật là nhạy bén," Quý Linh Nguyệt khẽ mỉm cười: "Chúng ta quả thật đã giúp các tu sĩ không ít, còn tìm ra kẻ chủ mưu, đồng lòng hiệp lực giết chết hắn. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Yêu tộc đã rút quân, các tu sĩ cũng trở về môn phái của mình nghỉ ngơi hồi sức, chắc chắn nhân gian sẽ có một thời gian bình yên."

"Rút quân?" 'Lam Cấp' nói: "Họ dễ dàng rút quân như vậy sao?"

"Yêu Vương đã chết, không rút quân thì họ còn làm được gì nữa?"

"Yêu Vương đã chết?" 'Lam Cấp' có vẻ rất kinh ngạc, truy hỏi: "Chết như thế nào? Chết lúc nào?"

Quý Linh Nguyệt mím môi, ngước mắt nhìn hắn: "Bệ hạ rất quan tâm đến sống chết của nàng ta sao?"

'Lam Cấp' sững lại, khi đối diện với ánh mắt của nữ nhân, những cảm xúc trên mặt hắn tan biến như thủy triều rút, trở lại vẻ bình thản như ban đầu: "Dù sao cũng là chúa tể của chúng yêu, theo lý mà nói, ngay cả ta cũng phải thần phục nàng ta. Nghe nói tu vi của nàng ta cực kỳ thâm hậu. Một nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể nói chết là chết được?"

"Nhưng ngoài nàng ta ra, Yêu tộc cũng chẳng có mấy nhân vật lợi hại nữa," Quý Linh Nguyệt mặt không đổi sắc: "Nàng ta có lợi hại đến đâu, cũng khó lấy ít chọi nhiều. Tuy tổn thất nặng nề, nhưng các tu sĩ cuối cùng cũng thắng."

"Tổn thất nặng nề..." 'Lam Cấp' suy tư một chút, do dự nói: "Không xảy ra chuyện gì khác sao?"

"Bệ hạ muốn nói đến chuyện gì?"

"Không sinh ra..." 'Lam Cấp' thốt ra vài chữ, im lặng một lúc, rồi lại lắc đầu, nuốt ngược lại: "Thôi, không có gì."

Ánh mắt Quý Linh Nguyệt rơi trên khuôn mặt trầm trọng của hắn, nàng đột nhiên hỏi: "Bệ hạ vẫn luôn ở trong biển Côn Luân, nhưng lại biết được hành tung của chúng ta, chắc hẳn có người đã truyền tin cho Bệ hạ. Mà người đó không nói cho Bệ hạ những chuyện xảy ra sau đó sao?"

'Lam Cấp' không trả lời câu hỏi của nàng, cụp mắt không vui, nói: "Ngươi có phải hơi quá phận rồi không? Dù ngươi có thân thiết với Lam Vũ, thì một vài lễ nghi vẫn không thể thiếu. Ta vừa là huynh trưởng của Lam Vũ, vừa là chúa tể của Hải tộc. Khi nói chuyện với ta, thái độ cũng nên kính trọng một chút."

"Vậy sao?" Quý Linh Nguyệt cau mày ra vẻ buồn rười rượi: "Nhưng trước đây Lam Vũ nói với ta, huynh muội các ngươi rất thân thiết, không để ý đến chuyện thứ bậc gì cả. Ta còn tưởng khi trở thành người một nhà với Lam Vũ, thì có thể coi Bệ hạ như huynh trưởng mà đối xử. Xem ra, là ta đã tự mình đa tình rồi."

'Lam Cấp' hiển nhiên không ngờ nàng lại có kiểu nói này. Hắn hơi nhướng mày, "hừ"một tiếng, cười như không cười: "Trước đây không nhận ra, tiểu ma đầu nhà ngươi, còn rất khéo ăn nói."

Quý Linh Nguyệt mỉm cười: "Nếu là người khác, ta đã lười nói chuyện rồi."

"Nếu nói vậy, thì đây là vinh dự của ta rồi." 'Lam Cấp' lơ đễnh quay người đi: "Lần này các ngươi trở về, định ở lại bao lâu?"

"Không lâu," Quý Linh Nguyệt nói: "Nếu Bệ hạ nhớ Lam Vũ, có thể nói chuyện với nàng ấy sau khi bữa tiệc kết thúc. Dù sao, đợi chúng ta về Nhân giới, người muốn gặp nàng ấy sẽ khó khăn đấy."

"Khó khăn đến mức nào chứ," 'Lam Cấp' liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Đợi sau này đính hôn, các ngươi vẫn phải quay về thôi. Nói với Mẫu hậu, tiệc sắp bắt đầu rồi, chuyện riêng của Lam Vũ có thể nói sau. Ta sẽ đợi muội ấy ở Xích Hô Cung để cùng vào tiệc."

"Được."

'Lam Cấp' gật đầu, bơi ra khỏi Bách Thúy Quật. Bóng dáng màu trắng nhanh chóng biến mất.

Đợi hắn rời đi, Quý Linh Nguyệt mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghiêng đầu nhìn Sát Lang, nam nhân đã đứng im lặng trong góc bấy lâu, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người. Lúc này, hắn cũng đang nhìn nàng với vẻ mặt không cảm xúc.

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, không hề để tâm, thu lại ánh mắt. Nàng vừa quay người bơi vào trong hang động được một quãng không xa, thì nghe thấy hắn lạnh giọng nói: "Ngươi là một Ma đầu, vừa không có gia thế hiển hách, lại chẳng có thân phận cao quý. Làm sao ngươi xứng với Lam Vũ?"

Quý Linh Nguyệt khựng lại, quay đầu: "Ngươi đang ghen tị với ta à?"

"Ngươi!" Sát Lang trợn to mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Ngay cả phẩm chất cũng tồi tệ như vậy, Lam Vũ sao lại vừa ý ngươi?"

"Phẩm chất của ta thế nào, bản thân ta tự biết." Quý Linh Nguyệt nghiêm túc nói: "Đúng là ta xuất thân thợ săn, vốn dĩ chỉ là một con người bình thường dốt đặc cán mai, không thể sánh với những người hay những yêu quái có thân phận cao quý như các ngươi. Nhưng ta vẫn dựa vào chính mình mà đi được đến ngày hôm nay, đứng cùng một chỗ với ngươi. Cho nên, ta không cảm thấy mình thấp kém hơn ai, cũng không cảm thấy mình không xứng với Lam Vũ."

Nói được vài câu nghiêm túc, nàng lại không nhịn được cong môi, khoe khoang: "Hơn nữa, Lam Vũ cũng không phải là yêu quái coi trọng những thứ này. Nàng ấy thích ta, nhìn thấy ta là thấy vui. Dù ngươi có thừa nhận hay không, ta và Lam Vũ chính là một đôi trời sinh. Ngươi có tức giận đến mấy cũng không thể thay đổi được đâu."

Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười khúc khích. Quý Linh Nguyệt cứng người, vội vàng quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt thư giãn của Lam Vũ.

Nàng trợn tròn mắt, gò má ửng hồng dần lan ra cả khuôn mặt, lan mãi đến tận tai.

"Nói hay lắm, sao không nói tiếp vậy?"

Lam Vũ mỉm cười đưa tay về phía nàng. Quý Linh Nguyệt theo bản năng nắm lấy, mặt đỏ bừng quay về bên cạnh nàng: "Nàng, nàng nói chuyện với Mẫu hậu... xong rồi sao?"

"Xong rồi."

"Vậy người..." Quý Linh Nguyệt vẫn còn xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho Giang Hề, cẩn thận ghé sát vào tai Lam Vũ, thì thầm: "Người sao rồi?"

Lam Vũ liếc nhìn Sát Lang, không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khách sáo nói: "Tiệc sắp bắt đầu rồi. Nếu Thiếu tộc trưởng còn có chuyện muốn nói với Mẫu hậu, thì hãy đợi sau tiệc nhé."

"Còn chuyện trò gì nữa," Sát Lang nghiến răng, dứt khoát bất chấp tất cả: "Lam Vũ, ta đến gặp Thái Hậu, vốn dĩ là để hỏi chuyện của ngươi..."

Lam Vũ đột ngột ngắt lời hắn: "Thiếu tộc trưởng, thận trọng lời nói."

Nàng hiếm khi có dáng vẻ lạnh lùng như vậy. Dưới hàng mi bạc dài, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại, toàn thân tỏa ra khí chất xa cách. "Ngay từ nãy ta đã muốn nói rồi. Ta và Thiếu tộc trưởng cùng lắm chỉ là bạn chơi chung thời thơ ấu, chắc vẫn chưa thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên nhau đâu nhỉ?"

Sát Lang sững lại, ngây người nhìn nàng: "Nhưng ngày xưa, chúng ta..."

"Nếu ngươi muốn nói về hôn ước đó, thái độ của ta chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Lam Vũ khẽ mở đôi môi mỏng, mỉa mai nói: "Ta đã bỏ trốn."

Xung quanh đột nhiên chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Nam nhân không chớp mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau, mới khàn giọng: "Ta hiểu rồi."

Hắn cúi đầu, thất thần bơi ra khỏi Bách Thúy Quật. Quý Linh Nguyệt nhìn bóng lưng chật vật của hắn, sắc mặt hơi thay đổi, vẻ mặt kinh ngạc và cảm thán nhìn chằm chằm Lam Vũ.

Lam Vũ nghi ngờ nhướng mày: "Sao thế?"

"Hóa ra khi nàng dọa người khác là như thế này," Quý Linh Nguyệt mắt sáng rực: "Đáng sợ hơn lúc nàng nổi giận với ta nhiều."

"Ta có nổi giận với nàng được mấy lần đâu?" Lam Vũ ngẩng cằm, kiêu ngạo nói: "Giờ biết ta không dễ chọc rồi chứ."

Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Như vậy, nàng và hắn có phải đã hoàn toàn kết thúc rồi không?"

"Nói gì vậy, ta và hắn chưa từng bắt đầu, sao lại có kết thúc?" Lam Vũ buồn cười chọc chọc nàng: "Sao mà nhỏ nhen thế, ai nàng cũng ghen hết vậy?"

"Ta không có ghen bừa đâu, lần này rõ ràng là hợp tình hợp lý," Quý Linh Nguyệt bất mãn nhấn mạnh: "Không phải ta nhỏ nhen."

Lam Vũ nghe thấy thì bật cười, còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng phía sau lại vang lên tiếng sột soạt. Giang Hề từ từ bơi ra từ sâu trong hang động, khuôn mặt tái nhợt, chỉ có khóe mắt là ửng lên màu hồng nhạt.

"Mẫu hậu..."

"Không cần nói nữa." Giang Hề lắc đầu, thở dài một hơi, giọng khàn khàn: "Cứ yên tâm mà làm đi. Vì tất cả mọi người, hãy kết thúc tất cả những chuyện này."



=======================
=============
Tác giả:
Tiểu Nguyệt: Từ nay về sau, bất kể là ai cũng đừng hòng thao túng tâm les ta
Tiểu Ngư: Nàng là tuyệt nhất ੭ ᐕ)੭*⁾⁾
Tiểu Nguyệt: Ta là tuyệt nhất!(‵▽′)/




===========================
Chương 189: Tin tưởng

Quý Linh Nguyệt chợt nhớ ra, nói: "Đúng rồi, hắn nói sẽ đợi người ở Xích Hô Cung để cùng vào tiệc. Người có muốn qua đó ngay bây giờ không?"

Giang Hề khẽ "ừm," lặng lẽ thở ra một hơi, cúi mắt vuốt phẳng ống tay áo đầy nếp nhăn: "Vãn Tinh."

Một giọng nữ ôn hòa từ ngoài động đáp lại. Ngay sau đó, người đó bơi vào Bách Thúy Quật, khẽ cúi người hành lễ: "Điện hạ, có gì sai bảo ạ?"

Giang Hề nói: "Hãy nói với Giang Loan, bảo muội ấy chuẩn bị sẵn sàng, và chú ý đến nhất cử nhất động của Lam Vũ."

Vãn Tinh sững lại, ngẩng mặt lên: "Điện hạ, chuẩn bị cho chuyện gì ạ?"

"Trong chốc lát không thể nói rõ được," Giang Hề lắc đầu, nói: "Tình hình khẩn cấp, ngươi chỉ cần nói với muội ấy rằng, nếu sau này có động thủ, nhất định phải hết lòng ủng hộ Lam Vũ."

Vãn Tinh nhíu mày đầy nghi hoặc, dường như còn muốn hỏi thêm. Nhưng Giang Hề đã ngước mắt lên, nghiêm nghị xua tay: "Mau đi đi, không thể trì hoãn thời gian."

Vãn Tinh mím môi, cúi đầu nói: "Vâng."

Bóng dáng nữ nhân vội vã rời đi, Giang Hề quay lại nhìn Lam Vũ, khẽ nói: "Ta đi đây."

Lam Vũ tỏ vẻ do dự: "Xin lỗi người, vừa mới biết những chuyện này, lại phải để người ở bên cạnh hắn..."

"Đây không phải lỗi của con." Giang Hề âm thầm siết chặt bàn tay giấu dưới tay áo rộng, khàn giọng nói: "Đừng lo lắng, ta sống nhiều năm như vậy, đâu phải chỉ lớn tuổi thôi. Ta sẽ tự mình kiểm soát được."

Lam Vũ im lặng một chút, rồi gật đầu: "Cảm ơn người."

"Nói cảm ơn với mẫu thân của mình làm gì chứ?" Giang Hề cười nhạt, rồi lại liếc nhìn Quý Linh Nguyệt: "Cô bé này vừa nãy phản ứng khá nhanh, nói cũng không sai. Trước đây ta còn lo lắng con bị Lam Vũ bắt nạt, giờ xem ra, cũng lanh lợi không ít."

Quý Linh Nguyệt nhất thời không biết Giang Hề đang khen hay đang mỉa mai, theo bản năng nở nụ cười ngoan ngoãn mà người lớn thích nhất: "Là con nói bừa thôi ạ."

"Cũng không hẳn là nói bừa." Giang Hề lắc đầu, quay người, kéo theo vạt áo như mây trôi chầm chậm rời đi. Quý Linh Nguyệt chớp mắt, đợi đến khi không còn thấy bóng lưng của nàng ấy nữa, mới ngơ ngác nhìn Lam Vũ: "Mẫu hậu có ý gì thế?"

Lam Vũ vừa dẫn nàng về hướng yến sảnh, vừa buồn cười nói: "Giả vờ ngây ngốc gì nữa, nàng cũng đã gọi người là Mẫu hậu rồi, còn không rõ ý của người là gì sao?"

Mặt Quý Linh Nguyệt nóng lên: "Ta chỉ là, chỉ là thuận miệng..."

Nàng còn ấp úng, Lam Vũ đã cong khóe mắt, dừng bước, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai hơi rối của nàng: "Có muốn kết khế với ta không?"

Nữ nhân sững sờ, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng: "Khế gì?"

"Chính là cái khế ước mà nàng quen thuộc nhất ấy." Lam Vũ dịu dàng nói: "Lát nữa có thể sẽ có nguy hiểm. Kết khế rồi, nàng có thể triệu hồi ta đến bên cạnh bất cứ lúc nào. Như vậy, ta có thể bảo vệ nàng, và nàng cũng có thể bảo vệ ta."

"Nàng..." Quý Linh Nguyệt do dự một chút, khẽ nói: "Nàng không sợ sau khi kết khế, ta sẽ không muốn giải khế, hoặc... hoặc ta sẽ giống như trước đây, cưỡng ép nàng, làm nhục nàng, bắt nàng làm những việc mà nàng không thích sao?"

"Nàng sẽ làm thế ư?"

Quý Linh Nguyệt nhìn vào đôi mắt xanh lam đẹp đẽ và trong veo của nàng, nhất thời không nói nên lời. Lam Vũ lại cười thoải mái: "Ta không tin sau ngần ấy thời gian, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Cũng không tin bây giờ nàng vẫn còn nghi ngờ chân tâm của ta. A Nguyệt, ta sẵn lòng phó thác toàn bộ niềm tin vào nàng, và sẽ không phản kháng gì cả. Còn việc có kết khế hay không, sau này có giải khế hay không, tất cả quyền quyết định đều thuộc về nàng."

Lam Vũ nhắm mắt, chắp tay sau lưng, cúi người xuống: "Bất kể nàng muốn làm gì, ta đều hoàn toàn chấp nhận."

Quý Linh Nguyệt ngây người nhìn hàng mi cong cong trước mặt. Vẻ mặt Giao Nhân bình thản. Vầng trán nhẵn bóng có thể đưa tay lên là chạm tới. Nàng đã từng kết khế ở đó, khắc một vết thương ở đó. Nhưng giờ đây, yêu quái từng bị tổn thương ấy lại ngoan ngoãn cúi đầu, giao phó cả thể xác và tinh thần cho nàng.

Nàng đứng bất động tại chỗ, mãi cho đến khi Lam Vũ hơi nghiêng đầu, nghi hoặc "ừm" một tiếng, nàng mới bất ngờ chớp mắt, tiến tới ôm lấy cổ Lam Vũ.

Đôi môi mềm mại khóa chặt đôi môi của Lam Vũ. Cơ thể nàng hơi chao đảo, sau khi đứng vững lại thì theo bản năng đỡ lấy eo của nữ nhân. Mắt nàng cũng mở ra trở lại. Quý Linh Nguyệt vội vã ôm lấy mặt nàng, nồng nhiệt mút lấy đôi môi của nàng. Tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng. Lam Vũ không khỏi bật cười, cảm giác như bị thú cưng liếm rồi cắn vậy. Nàng thả lỏng, nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhân, hé môi để nàng ấy tấn công và chiếm đóng.

Một nụ hôn kết thúc, Quý Linh Nguyệt đã thở hổn hển, bám chặt lấy người Lam Vũ. Nàng vén hàng mi ướt át, thấy Lam Vũ không mấy thở dốc, lập tức bực bội cắn một ngụm vào má nàng.

Lam Vũ sững sờ ôm mặt, ấm ức nói: "Làm gì thế? Nàng kích động như vậy mới là không bình thường đấy?"

Quý Linh Nguyệt: "Nàng, nàng là đầu gỗ!"

"Lần đầu tiên có người nói ta là đầu gỗ," Lam Vũ suy tư: "Kết một cái khế thú mà đã vui đến mức này, sau này chắc không cần kết cái khế đồng tâm kia nữa đâu nhỉ."

Khế ước Đồng Tâm còn có tên là Hôn Khế. Quý Linh Nguyệt giật mình, cao giọng nói: "Không được!"

Lam Vũ "phì" cười: "Ta trêu nàng thôi."

***

Khi Giang Hề đến Xích Hô Cung, 'Lam Cấp' dường như đã đợi rất lâu. Hắn đang nói gì đó với các quần thần phía sau với vẻ mặt thiếu kiên nhân. Khi thấy Giang Hề đến, khuôn mặt âm u đó mới nở một nụ cười: "Mẫu hậu."

Những thị nữ xung quanh vội vã vây lại, chỉnh trang y phục, đeo vương miện châu báu cho nàng. Giang Hề lại cảm thấy một cơn rùng mình, nàng chăm chú nhìn hắn: "Mẫu hậu?"

'Lam Cấp' hơi nhíu mày: "Mẫu hậu, có gì không ổn sao?"

Giang Hề sững lại, nhận ra mình đã thất thố. Nàng cố gượng cười, trêu đùa trách móc: "Ý ta là, ngày nào con cũng chọc ta tức giận, còn gọi ta là Mẫu hậu làm gì?"

'Lam Cấp' "ồ" một tiếng, hứng thú nói: "Con đã chọc Mẫu hậu tức giận lúc nào vậy?"

"Nhiều lắm," Giang Hề bất chợt nói: "Nhiều năm qua, con thân là Hải Hoàng, mà vẫn chưa lập gia đình. Con không gấp, nhưng ta thì gấp lắm rồi."

"Con biết ngay mà," 'Lam Cấp' lắc đầu, thản nhiên nói: "Mẫu hậu không cần giục nữa. Trước đây Phụ hoàng qua đời, con thân là con cả nên phải giữ đạo hiếu trăm năm, lại phải thừa kế ngôi vị và xử lý mọi việc lớn nhỏ trong biển cả, đương nhiên không thể để ý đến chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng giờ đây, trong tộc đã an ổn, tứ hải thái bình. Chẳng phải đám người đang ở sau lưng con cũng ngày ngày thúc giục con lập hậu đấy sao. Con nghe đến mức đóng kén trong tai rồi. Vừa hay, mượn cơ hội các tộc đến chúc mừng lần này, con sẽ giải quyết triệt để vấn đề này, không để Mẫu hậu phải phiền lòng nữa."

Giang Hề cứng người, kinh ngạc nhìn hắn: "Con nói gì cơ?"

'Lam Cấp' nói: "Không giấu gì người, hôm nay trong tiệc, con sẽ tuyên bố với tất cả thần dân về việc lập hậu. Nhưng vì trước đây con không có Trắc phi, cũng không có người trong lòng đã quen biết lâu năm, nên con sẽ lựa chọn một người con gái Hải tộc xuất sắc nhất từ các tộc để trở thành Hoàng hậu của con. Và Hoàng hậu của con, nhất định sẽ được lòng mọi người." Nói xong, hắn cười nhẹ, thân mật nói: "Mẫu hậu, lần này, người có thể yên tâm rồi chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro