Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bệnh

Dduj xong giờ bệnh🤡
==========================

Trời quang mây tạnh, không một gợn mây. Trên đài Cầu Tiên có lác đác hơn ba mươi đệ tử mới, đang cố gắng thi triển Ngự kiếm chi Thuật vừa học được.

[Ngự kiếm: Dùng kiếm để bay]

Quý Linh Nguyệt với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, linh lực từ đầu ngón tay tuôn ra, vững vàng điều khiển thanh kiếm sắt lơ lửng giữa không trung. Tần Tự tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, rồi quay sang nhìn Lam Vũ bên cạnh, bất giác cau mày.

Lam Vũ kết ấn bằng tay, sau khi niệm xong chú ngữ, nàng dựng thẳng kiếm chỉ, "vù" một tiếng chĩa vào thanh kiếm sắt đặt trên mặt đất, quát khẽ: "Lên!"

Trong ánh mắt đầy mong đợi của nàng, thanh kiếm đen kia lại bất động, không có chút hợp tác nào.

Lam Vũ: ...

Tần Tự: "Ngươi thậm chí còn không thi triển chút linh lực nào, lẽ nào vẫn chưa Trúc Cơ sao?"

Lam Vũ ấp úng: "Thật sự là chưa."

"Sao lại như vậy?" Tần Tự cau mày, bước nhanh tới, đưa hai ngón tay chấm lên trán nàng. Lam Vũ giật mình, không dám nhúc nhích. Lo sợ một lúc lâu, nàng mới đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tần Tự: "Linh mạch thông suốt, không hề bị tắc nghẽn. Đến giờ vẫn chưa Trúc Cơ, chỉ có một lý do duy nhất là ngươi không chịu khổ luyện."

Nói xong câu này, Tần Tự nhìn nàng với ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, nói: "Đường tu đạo, trừ một số ít thiên tài ra, đều phải chịu khổ chịu khó mới có thể tiến bộ ổn định. Mặc dù không biết ngươi đã lười biếng như thế nào, nhưng sau này phải chăm chỉ khổ luyện mới được."

Lam Vũ bị hắn nói đến mức tủi thân, lại không thể nói ra nguyên nhân thật sự, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Quý Linh Nguyệt thấy nàng ủ rũ, không kìm được nói: "Sư tôn, Lam Vũ không có lười biếng..."

"Sao? Ngươi ngày ngày ở cùng một chỗ với nàng sao?"

Quý Linh Nguyệt nghẹn lời, ấp úng: "Không, không có."

"Vậy thì đừng nói thay cho nàng. Nếu ngươi thực sự coi nàng là bằng hữu, càng phải đốc thúc nàng thật tốt mới phải." Tần Tự lạnh nhạt nói: "Dù sao, giữa các tu sĩ với nhau, cũng có sự chênh lệch về tuổi thọ."

Quý Linh Nguyệt sững lại, im lặng, nhìn hắn quay lưng rời đi.

Một lúc sau, nàng nhìn sang Lam Vũ, do dự nói: "Sư tôn... nói cũng có lý."

"Nhưng ta không có lười biếng mà." Lam Vũ chán nản nói: "Thôi vậy, không Trúc Cơ được thì không Trúc Cơ được, có lẽ ta không phải là người phù hợp với con đường này."

"Ngươi đừng nói vậy," Quý Linh Nguyệt có chút sốt ruột, đang định an ủi thêm, thì bên cạnh vang lên một giọng nói âm dương quái khí: "Ngươi cũng khá tự biết mình đấy chứ."

Quý Linh Nguyệt đột nhiên cau mày, bực bội quay đầu lại: "Khánh Tử Bạch, ngươi nói cái gì đó?"

Khánh Tử Bạch khinh khỉnh hừ một tiếng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Quý Linh Nguyệt, hắn lập tức nở nụ cười, chuyển sang một chủ đề khác: "Ngươi đừng giận, gần đây gia đình ta có gửi thanh liên mọc trên đỉnh Thiên Sơn cho ta. Hãm trà rất ngon, nếu ngươi muốn, ta tặng ngươi một cây nhé?"

Lam Vũ: ...

Sao có người lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ? Rõ ràng lúc mới gặp còn ghét bỏ Quý Linh Nguyệt không thôi, bây giờ lại bám lấy không rời, bị lạnh nhạt cũng không giận. Đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa từ bỏ.

Nàng càng nhìn càng thấy bực, dứt khoát quay người bỏ đi. Quý Linh Nguyệt sững lại, theo bản năng nói: "Lam Vũ, ngươi đi đâu vậy?"

Lam Vũ hậm hực nói: "Trốn học!"

Quý Linh Nguyệt: "Nếu bị sư tôn phát hiện, ngươi lại phải chép phạt 'Thanh Tâm Quyết' đấy!"

"Chép thì chép!"

Thấy nàng đi xa, Quý Linh Nguyệt mấp máy môi, nói nhỏ: "Nhưng lần nào, cũng là ta giúp chép mà..."

Khánh Tử Bạch: "Cái gì?"

Quý Linh Nguyệt dừng lại, quay đầu, lườm hắn một cái không vui: "Cút."

Bên kia, Lam Vũ đang hậm hực đi trên đường núi thì bị người bắt gặp.

"Sư, sư tôn..." Nàng chột dạ nói: "Không phải người xuống núi rồi sao?"

Diệp Khinh Quân nói: "Đúng vậy, vừa mới xuống núi, liền nhận được truyền âm của Tần trưởng lão, nói ngươi không cầu tiến, cần phải quản giáo thật tốt."

Lam Vũ không nhịn được lẩm bẩm: "Tần trưởng lão lớn như thế rồi mà sao còn mách lẻo vậy?"

Diệp Khinh Quân im lặng một lúc, đột nhiên nở một nụ cười: "Ta cũng thấy vậy."

Nàng vỗ vỗ đầu Lam Vũ: "Tuy nhiên, tu vi của ngươi trì trệ, quả thực không đúng cho lắm. Nên ta đã quay về, chuẩn bị đưa ngươi đến chỗ Dược lão khám thử."

Lam Vũ kinh hãi, nhưng không thể trốn thoát, bị Diệp Khinh Quân lôi về sau núi Tiềm Vân phong, lòng như tro tàn mặc cho Dược lão kiểm tra. Diệp Khinh Quân thấy sắc mặt nàng khó coi, tưởng nàng bị vẻ mặt lạnh lùng của Dược lão dọa sợ, liền an ủi: "Đừng sợ, nàng khám bệnh cho ai cũng có vẻ mặt này. Thật ra là vì quá ngại người lạ, gặp người là căng thẳng. Ngươi không cần lo lắng mình mắc bệnh nan y hay gì đâu..."

Dược lão đột nhiên nói: "Cũng chưa chắc đâu."

Diệp Khinh Quân sửng sốt, quay đầu hỏi: "Sao, đồ nhi của ta thật sự có bệnh nan y à?"

Dược lão im lặng một lúc, nói: "Đan tâm của nàng có khuyết thiếu."

Diệp Khinh Quân chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lam Vũ. Lam Vũ bị nhìn đến sởn tóc gáy, không kìm được hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Đan tâm khuyết thiếu, có thể trong mấy vạn tu sĩ mới có một người," Diệp Khinh Quân giải thích: "Tu sĩ có linh căn, trước khi kết Kim Đan, trong đan điền tồn tại một Đan Tâm không màu. Khi tụ linh khí vào thân thể, Đan tâm này hấp thu linh lực, mới có thể dần ngưng kết thành Kim Đan."

"Còn ngươi, trong đan điền của ngươi, không hề có Đan Tâm."

Lam Vũ: ...

Đúng vậy, dù sao nàng cũng không phải con người, nàng chỉ có một viên Giao châu, nằm trong thức hải không mở ra cho người ngoài. Nhưng nếu họ cho rằng nàng bị khuyết thiếu Đan tâm, cũng coi như thoát được một kiếp đi.

Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vậy ta có phải không tu đạo được nữa không?"

"Cũng không hẳn." Diệp Khinh Quân xoa đầu nàng, ôn hòa nói: "Đan tâm ấy à, dùng thuốc lấp đầy cũng được, nhưng... chỉ là phiền phức hơn rất nhiều thôi."

Khi ra khỏi sân Dược lão, hai người, các nàng một lớn một nhỏ đều cùng lúc nhìn thấy nữ hài đang đứng ngoài cửa. Quý Linh Nguyệt nghe thấy tiếng động, vội vàng xoay lại, nhìn Lam Vũ từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới nghiêm chỉnh hành lễ: "Diệp trưởng lão."

Diệp Khinh Quân cười nói: "Ta biết ngươi, bằng hữu tốt của Lam Vũ, đến đợi Lam Vũ sao?"

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, do dự hỏi: "Lam Vũ bị bệnh gì sao?"

Lam Vũ: "Không có..."

"Có nha." Diệp Khinh Quân nói.

Quý Linh Nguyệt lập tức trở nên lo lắng: "Nàng ấy bị sao vậy?"

"Bị khuyết mất đan tâm." Diệp Khinh Quân không chút kiêng nể mà bán đứng Lam Vũ, còn giải thích chi tiết một hồi. Quý Linh Nguyệt nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm trọng, quả nhiên hỏi tiếp: "Vậy nàng, nàng ấy cần uống thuốc gì?"

Diệp Khinh Quân nghiêng đầu đánh giá nàng một lượt, rồi lại nhìn Lam Vũ sắc mặt đờ đẫn, cong mắt cười, đưa cho Quý Linh Nguyệt tờ giấy mà Dược lão đã đưa: "Vừa hay, ngươi cũng giúp tìm đi."

"Cành Kỳ Vương, Nhân sâm núi tuyết..." Quý Linh Nguyệt nhìn một loạt tên thuốc, có chút kinh ngạc: "Những loại thuốc này, chẳng phải đều là linh dược hiếm có trên đời sao?"

"Đúng vậy." Diệp Khinh Quân nói nhỏ: "Cho nên mới nói, đây sẽ là một quá trình rất dài, ngươi hiểu không?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, cất tờ giấy đi: "Ta hiểu rồi."

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến năm mới. Mặc dù đã vào tiên môn coi như đã dứt bỏ trần thế, nhưng vẫn có không ít đệ tử xin nghỉ phép về nhà. Ngu Sơn Diệp cũng là một trong số đó.

Trước khi đi, nàng ấy còn hăm hở nói với Lam Vũ rằng sẽ mang cá khô đặc sản ở nhà về cho nàng. Lam Vũ còn chưa kịp từ chối, nàng ấy đã hớn hở rời đi. Lam Vũ nhìn bóng lưng nghiêng ngả của nàng ấy, thật sự sợ nàng ấy sẽ từ trên kiếm rơi xuống.

Mấy ngày sau, nàng sống một mình trong Viện Kiểm Chi. Sáng sớm ngày 30 Tết, nàng thức dậy mới phát hiện đêm qua đã có tuyết rơi. Bên ngoài cửa sổ, một màu trắng xóa bao phủ khắp nơi. Con đường núi vốn người đến người đi nay lại trống không. Nàng thấy thật nhàm chán, bèn cầm chổi ra quét dọn sân một lượt.

Một lúc sau, nàng chống chổi, nhìn về phía ngọn núi lạnh lẽo ở phía Bắc xa xăm.

Quý Linh Nguyệt vẫn còn ở trên đó.

Chuyện này phải kể từ nửa tháng trước. Hôm đó, Quý Linh Nguyệt đến tìm nàng cùng đi học, thì vừa hay bắt gặp có người đang châm chọc mỉa mai Lam Vũ, đưa tay xô đẩy. Quý Linh Nguyệt lập tức sa sầm mặt, xông lên như một quả pháo nhỏ, đá ngã người ta, còn không chút nương tay bẻ gãy hai cánh tay của đối phương. Nếu không phải Lam Vũ và Ngu Sơn Diệp phản ứng kịp, mỗi người một bên ôm chặt lấy nàng ấy, e rằng nàng ấy còn đá gãy luôn cả chân người đó.

Bởi vì đả thương đồng môn, Quý Linh Nguyệt bị phạt đến Tư Quá Nhai trên Lãnh phong ba tháng, đến giờ vẫn chưa xuống.

Lam Vũ suy nghĩ một lúc, khóa cửa lại, đi xuống thị trấn nhỏ dưới chân chủ phong mua một ít đồ ăn bỏ vào túi trữ vật.

Sau đó, nàng quấn mình thật kín, đi về phía Lãnh phong đang bị gió tuyết bao phủ. Đến chân núi, nàng đã thở hổn hển. Lam Vũ cay đắng ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi gần như chạm đến mây xanh, thở dài một hơi, cam chịu bắt đầu leo núi.

Lãnh phong quanh năm gió lạnh thấu xương như dao cắt, thời tiết khắc nghiệt hơn cả Kim Lăng phong. Vì là nơi đệ tử chịu phạt, trong phòng còn có trận pháp ức chế vận linh lực, khiến người ta không thể tụ linh để chống lạnh.

Quý Linh Nguyệt bắt đầu tự giác chép sách từ sáng sớm, khi bị đông cứng thì luyện kiếm, khi cơ thể ấm lên lại tiếp tục chép sách. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến khi màn đêm buông xuống, nàng vừa lạnh vừa đói, hai tay cứng đờ gần như không cầm nổi bút.

Đúng lúc này, nàng nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, cửa căn nhà gỗ nhỏ được đẩy ra, một người tuyết bước vào.

Nhờ ánh nến yếu ớt, Quý Linh Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh đó. Nàng kinh ngạc chạy tới đỡ người đó dậy, chỉ cảm thấy nàng ấy lạnh như một tảng băng.

"Ngươi, sao ngươi lại đến đây?"

Lam Vũ khó khăn đứng dậy, nói đứt quãng: "Hôm nay là đêm Giao thừa, những... những người khác đều về nhà rồi. Ngươi không thể đón năm mới thì thôi, lại còn vì ta mà bị phạt ở cái nơi tồi tàn này. Ta nhất định phải đến ở cùng ngươi..."

Quý Linh Nguyệt đang phủi đi những hạt tuyết đọng trên đuôi lông mày của nàng, bỗng khựng lại, ngẩn người nói: "Nhưng ngươi không thể tụ linh..."

"Thì sao chứ?" Lam Vũ ngẩng mặt lên, vẻ không quan tâm: "Cũng chỉ leo mất một buổi chiều, ngắn hơn rất nhiều so với con đường chúng ta đến bái sư."

Quý Linh Nguyệt bỗng thấy cay xè sống mũi. Nàng dắt Lam Vũ ngồi xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc của mình, ôm bàn tay lạnh băng của nàng ấy vào lòng để sưởi ấm.

Lam Vũ có chút ngượng ngùng. Đợi khi tay đã lấy lại cảm giác, nàng liền vội vã lấy bánh trôi và bánh ngọt đã mua ra. Chỉ tiếc là đã đi trong gió tuyết lâu như vậy, bánh trôi đã nguội lạnh từ lâu, cũng không đẹp mắt như lúc mới ra lò, dở dở ương ương thật không tốt. Nàng tiếc nuối thở dài một tiếng, đang định cất đi thì Quý Linh Nguyệt đã nhanh tay đón lấy, cầm muỗng nuốt một cái ngon lành, cong mắt cười với nàng: "Ngọt lắm."

Lam Vũ cũng cong môi cười, nhưng vẫn lấy lại nó: "Đừng ăn nữa, nguội hết rồi. Ăn cái này đi, bánh rán này giòn lắm, ngon tuyệt, bánh đậu đỏ kia cũng rất ngon, ngươi nhất định sẽ thích."

Nàng đưa một cái, Quý Linh Nguyệt lại ăn một cái, hai má phồng lên. Lam Vũ cho ăn vui vẻ, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng "a" một tiếng, kéo Quý Linh Nguyệt ra khỏi phòng.

"Hôm nay ở dưới chân núi, ta nghe nói Tịch Tuyết Đô có tổ chức lễ hội pháo hoa thường niên, ở đây chắc cũng có thể nhìn thấy." Lam Vũ vừa nói, liền bị gió tuyết thổi cho rùng mình. Quý Linh Nguyệt sững lại, vội vàng niệm chú Tránh Tuyết lên người nàng để giữ ấm.

Đúng lúc này, từ nơi có ánh đèn rực rỡ ở phía xa, đột nhiên bay lên hàng chục luồng ánh sáng vàng. Khi lên đến đỉnh cao nhất, sắp tắt, chúng lại đột ngột nổ tung, gần như thắp sáng cả bầu trời.

Giữa màn đêm đen kịt như có hàng ngàn bông hoa nở rộ, cánh hoa rơi rào rạt như mưa.

Đôi mắt sáng ngời của Lam Vũ phản chiếu ánh sáng lấp lánh đó, rực rỡ hẳn lên. Quý Linh Nguyệt không kìm được nhìn về phía nàng, bàn tay đang nắm tay nàng khẽ siết chặt.

"Lam Vũ..."

"Ừm?"

Quý Linh Nguyệt mím môi, nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngươi đã đến ở cùng ta."

"Cảm ơn cái gì," Lam Vũ cười hỏi: "Chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ sau này mỗi lần ta đón năm mới cùng ngươi, ngươi đều phải nói lời cảm ơn sao?"

Quý Linh Nguyệt hỏi ngược lại: "Vậy sau này ngươi cũng sẽ đón năm mới cùng ta sao?"

"Chứ không thì sao," Lam Vũ nói một cách thoải mái: "Ta có đi đâu khác đâu, không ở cùng ngươi, thì ở cùng ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro