Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171 & 172

Chương 171: Giữ vững

Trong sa mạc tĩnh lặng, một bóng đen uyển chuyển nhẹ nhàng vút qua cồn cát, không ngừng bước chạy về phía Đông. Bàn tay chìm vào lớp lông mềm mại, Huyên Ngọc ngồi thẳng người, nhìn những ánh đèn lấp lánh của thị trấn ở đằng xa, khẽ nói: "Yêu Trúc."

Hồ ly bên dưới nghi hoặc "ừm" một tiếng.

"Ta đã rời đi nhiều năm như vậy, khi trở về, liệu phụ thân có còn chấp nhận ta không?"

Yêu Trúc hỏi ngược lại: "Làm gì mà không chấp nhận?"

"Nhưng những năm nay, ông ấy dường như chưa từng tìm ta. Vị trí Thiếu các chủ của Vân Tiêu Các, chắc cũng không còn là của ta nữa rồi."

"Không phải của ngươi, thì giành lại."

Huyên Ngọc sững lại: "Trước kia không phải ngươi là người muốn ta vứt bỏ vị trí Thiếu các chủ nhất sao?"

"Chủ động từ bỏ là một chuyện, đây là bị người khác cướp mất, sao có thể giống nhau được?" Yêu Trúc nói: "Trước kia ngươi cũng từng nói với ta, vì là con gái, nên Huyên Như Lâm căn bản không hề nghĩ đến việc để ngươi làm Thiếu các chủ. Là ngươi dựa vào năng lực của mình, đè bẹp hai tên đệ đệ không ngóc đầu lên nổi, hắn mới bất đắc dĩ phải để ngươi làm Thiếu các chủ. Nếu là thứ mà mình đã tự tranh giành được, sao có thể dễ dàng nhường đi như vậy?"

Huyên Ngọc bật cười: "Trước kia sao ngươi không nghĩ như vậy?"

Yêu Trúc lẩm bẩm: "Yêu quái cũng... cũng có lúc đầu óc chưa trưởng thành mà."

Huyên Ngọc mím môi, nói: "Được."

Đón gió đêm, nữ nhân thoải mái nói: "Ta muốn quay về, tiếp tục làm Thiếu các chủ của ta."

Yêu Trúc phụ họa: "Ủng hộ!"

"Ta sẽ không nghe theo lời phụ thân nữa, ta sẽ làm việc theo ý mình."

"Được!"

Huyên Ngọc cười rộ lên, nói lớn: "Ta muốn thay thế vị trí của ông ấy, ta muốn làm Các chủ của Vân Tiêu Các!"

Yêu Trúc khen ngợi: "Chí hướng rộng lớn!"

"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

"Tuyệt ..."

Yêu Trúc khen được một nửa, bỗng nhận ra ý của nàng, đột ngột dừng bước. Huyên Ngọc giật mình, suýt nữa ngã ra ngoài vì quán tính, phải nắm chặt bộ lông trên lưng Yêu Trúc mới ngồi vững: "Ngươi làm gì vậy?"

Yêu Trúc quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc tròn xoe: "Thật không? Ngươi vừa nói, muốn ta ở bên cạnh ngươi sao?"

"Đương nhiên là thật," Huyên Ngọc da mặt mỏng, ho khan một tiếng, ánh mắt lảng đi: "Ngươi có bằng lòng không?"

Yêu Trúc hớn hở, cái miệng hồ ly gần như ngoác đến tận mang tai: "Đương nhiên rồi!"

Nàng nhảy cao ba thước, "ú ù" chạy nhảy trong sa mạc. Huyên Ngọc bị nàng làm cho chóng mặt, bực bội vỗ vào đầu hồ ly một cái: "Đừng có làm loạn."

Cái vỗ đó không đau không ngứa. Hồ ly nhếch môi, nhón chân chạy chậm chậm.

"Chạy nhanh lên một chút."

"Tại sao phải nhanh vậy? Đến thành Thạch Lĩnh còn không biết sẽ thế nào đâu."

Yêu Trúc đang định tán gẫu với nàng về những lợi ích của việc chạy chậm, bỗng nghe thấy tiếng "ầm ầm" từ phía sa mạc ở sau lưng, ngay cả những hạt cát dưới chân cũng rung lên.

"Chuyện gì vậy," nàng kinh ngạc: "Động đất à?"

Huyên Ngọc quay đầu lại, chỉ thấy trên đường chân trời dần xuất hiện những bóng đen dày đặc, giống như một trận lũ lụt cuồn cuộn lan ra ngoài, nhanh chóng bao phủ từng cồn cát.

Khi đến gần, Huyên Ngọc mới nhìn rõ đó là đám yêu quái đông nghịt đang chen chúc xông tới. Nàng kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn kết giới ở đằng xa: "Bọn chúng muốn đột kích thành Thạch Lĩnh!"

"Cái gì?" Yêu Trúc dần tăng tốc, không dám chần chừ nữa: "Không phải đã nói là trước khi đàm phán không được ra tay sao?!"

"Làm sao ta biết?" Huyên Ngọc bám chặt vào lưng nàng: "Chạy nhanh lên! Chúng ta phải báo cho người của thành Thạch Lĩnh biết trước đã!"

***

Trong căn phòng yên tĩnh, chiếc gương đặt trên bàn đột nhiên phát ra ánh sáng yếu ớt, lúc sáng lúc tối. Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, cầm nó lên: "Sở cô nương?"

Trong gương hiện ra khuôn mặt căng thẳng của Sở Kiều: "Bọn họ ra tay rồi!"

Lam Vũ bất ngờ: "Nhanh như vậy sao?"

"Bọn họ sẽ đến ngay thôi, đưa ta đi thao túng các tu sĩ đang luân phiên ở kết giới, mau..."

Lời còn chưa nói hết, ánh sáng trong gương đột nhiên tắt lịm, bóng người đối diện cũng biến mất. Căn phòng lại quay về với bóng tối. Quý Linh Nguyệt đứng một bên, đôi mắt đỏ hơi sáng lên: "Ta đi đến phía kết giới."

Lam Vũ gật đầu: "Ta đi bắt Sở Tễ."

Lời vừa dứt, nữ nhân đã hóa thành một con bướm đen bay ra ngoài. Lam Vũ nhìn nàng rời đi, quay người gõ cửa căn phòng bên cạnh: "Đan Thanh!"

Một lúc sau, Đan Thanh dụi mắt mở cửa, ngáp một cái: "Chủ nhân?"

Lam Vũ xoa xoa khuôn mặt nàng: "Xin lỗi nhé, đột nhiên đánh thức ngươi. Nhưng bây giờ ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi."

Nửa nén hương sau, một con Hải Đông Thanh trắng muốt loạng choạng bay ra khỏi sân nhỏ, men theo con đường rộng nhất, bay về phía trung tâm thành Thạch Lĩnh. Nhìn những đường nét nhấp nhô của những ngôi nhà trong bóng tối, nàng hắng giọng, hít một hơi thật sâu, hét lớn: "Cứu mạng! Yêu quái đánh lén ban đêm!!"

Giọng nói vang dội xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Rất nhanh, cửa sổ dọc đường đều được mở ra, tiếng người xì xào dần vang lên. Đan Thanh bay càng lúc càng xa. Từng tiếng cảnh báo đầy lo lắng truyền vào khắp các ngõ hẻm, quyết tâm đánh thức tất cả các tu sĩ đang nghỉ ngơi trong đêm.

Phía bên kia, Lam Vũ vội vã chạy đến trước cửa phòng Sở Tễ. Nơi ở của hắn cách trung tâm thị trấn một quãng rất xa, vô cùng yên tĩnh. Lam Vũ vừa đến, đã thấy hắn bị mấy tu sĩ vây quanh, kéo lê ra ngoài.

Sở Tễ vừa ra sức giãy giụa, vừa giận dữ nói: "Đã nói là ta không đi! Các ngươi là do phụ thân ta phái đến sao?! Sao có thể vô lễ với ta như vậy?"

"Thiếu đảo chủ, bây giờ không phải là lúc để người tùy hứng!"

"Tùy hứng? Ta đã không còn là trẻ con nữa! Chuyện của ta, để ta tự quyết định!"

Trong lúc tranh cãi, những ngọn đèn ở đằng xa dần sáng lên. Sở Tễ vô tình liếc thấy, không khỏi cau mày: "Đây là..."

Ánh sáng vàng lóe lên. Người trước mặt đột nhiên phong bế huyệt Liêm Tuyền của hắn, lại dùng khóa linh để trói tay chân hắn: "Xin lỗi, Thiếu đảo chủ."

[Huyệt Liêm Tuyền ở cuống họng]

Sở Tễ kinh ngạc mở to mắt, trong cổ họng phát ra tiếng "ô ô" bất mãn, nhưng vẫn bị ném lên chiếc xe ngựa đang đậu bên ngoài. Hắn lo lắng mồ hôi đầm đìa, nằm trên sàn vặn vẹo cơ thể, tìm mọi cách để thoát khỏi sợi dây, nhưng hai chân đột nhiên chạm vào thứ gì đó.

Động tác của hắn dừng lại, theo bản năng quay đầu về phía sau, thấy nữ nhân bình thản ngồi ở góc, mỉm cười với hắn: "Lâu rồi không gặp."

Sở Tễ sững lại, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nàng.

Lam Vũ vươn tay xách cổ áo hắn, ngón trỏ đặt lên môi, "suỵt" một tiếng: "Ta đến giúp Thiếu đảo chủ ra ngoài."

Pháp trận Dịch Chuyển đã thành thạo từ lâu, nàng không cần kết ấn niệm chú cũng có thể tùy ý thi triển. Tâm niệm vừa khởi động, trên xe ngay lập tức xuất hiện một vòng sáng màu xanh lam. "Soạt" một tiếng, Sở Tễ rơi xuống, Lam Vũ cũng theo sát phía sau, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Lối ra của trận pháp Dịch Chuyển khá gần nơi ở của Diệp Khinh Quân. Nàng quay đầu lại nhìn, thấy tòa các ba tầng đó cũng sáng đèn. Chắc hẳn Đan Thanh đã thành công đánh động tất cả bọn họ.

Huyệt Liêm Tuyền bị phong bế bỗng được giải trừ. Sở Tễ thở dốc vài hơi, rồi ho khan cảm ơn: "Đa tạ... Đa tạ Lam cô nương. Lam cô nương, giúp ta cởi khóa linh trên tay chân luôn đi."

Lam Vũ cụp mắt nhìn khuôn mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng của hắn, âm u nói: "Không vội. Lát nữa cảm ơn ta cũng không muộn."

***

Tại kết giới, các tu sĩ đang thay ca trực đã bị cổ trùng điều khiển, mất đi ý thức. Quý Linh Nguyệt đánh ngất vài tu sĩ bịt mặt. Năm ngón tay khẽ co lại, cây sáo ngọc trong tay Sở Kiều lập tức bay qua, bị nàng bóp nát thành hai nửa. Sở Kiều thấy vậy, quay người định bỏ chạy, nhưng lại bị ma khí của Quý Linh Nguyệt quấn lấy, giật mạnh mặt nạ của nàng ta ra.

"Là ngươi."

Quý Linh Nguyệt nhìn nàng ta một lúc, rồi vung tay ném Sở Kiều về phía kết giới. Nữ nhân trượt xuống, ho ra một ngụm máu, rồi ngất đi.

Lúc này, lại có một người mang mặt nạ ngọc khác xông ra, thanh trường kiếm trong tay đâm thẳng vào mặt Quý Linh Nguyệt. Nàng nhẹ nhàng đạp đất, bay lên tránh đi. Nhưng không ngờ người đó lại cong eo, vòng qua bên cạnh nàng, đâm thẳng vào đan điền của tu sĩ bịt mặt ngã dưới đất.

Quý Linh Nguyệt sững lại. Đột nhiên nhận ra mục đích của hắn.

Giết người diệt khẩu.

Tiếng gào giết chóc đinh tai nhức óc bên ngoài kết giới đã ở ngay trước mắt. Nàng phóng ra một cây gai ma, chặn luồng kiếm khí lúc hắn định làm tương tự để giết tên đồng bọn thứ hai. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh gào thét ập đến, thổi tung vạt áo nàng.

Quý Linh Nguyệt quay đầu lại nhìn. Kết giới trước mặt dường như bị một lớp sương đen dày đặc bao phủ. Yêu lực do vô số yêu quái ngưng tụ lại mà đập vào, phát ra tiếng "ầm ầm" không ngừng. Sau khi chịu đòn nặng, ánh vàng của kết giới cũng ngày càng sáng hơn, gần như chói mắt.

"Tại sao ngươi lại đến nhanh như vậy?" Nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng, giọng khàn khàn: "Sao ngươi có thể... đến nhanh hơn cả bọn ta?"

Quý Linh Nguyệt lạnh lùng: "Bởi vì ta thông minh."

"Ầm!"

Lại một tiếng nổ lớn. Trái tim Quý Linh Nguyệt nảy lên. Phía sau nàng hiện ra hàng chục chiếc gai ma. Đang định giải quyết người này, lại nghe thấy một tiếng hét lớn: "Quý Linh Nguyệt!"

Giọng nói truyền đến từ bên ngoài. Nàng sững người, theo bản năng quay đầu lại, thấy hai bóng người quen thuộc ở sâu trong đám yêu quái. Yêu Trúc đã dính đầy máu, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nữ nhân sau lưng, khàn giọng hét lên: "Cứu mạng!"

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung đó, nam nhân đột ngột đâm xuống. Không ngờ, hắn không giết đồng bọn, mà lại làm rơi mặt nạ của tên đồng bọn đó. Quý Linh Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bay đến kết giới. Bàn tay ấn lên tấm chắn vàng, nhưng không biết làm sao để ra ngoài.

Ngọc bài dùng để mở kết giới nằm trên người tu sĩ thay ca trực. Nhưng nếu mở kết giới, dù chỉ một khe hở nhỏ, yêu quái cũng sẽ tràn vào, thậm chí còn khiến vết nứt ngày càng lớn hơn. Ngực nàng phập phồng gấp gáp. Thấy Yêu Trúc sắp bị đám yêu quái nhấn chìm, nàng cắn môi. Đang định đi lấy ngọc bài, một giọng nói từ phía sau vang lên: "Để ta."

Diệp Khinh Quân không biết từ lúc nào đã đến đây. Tóc nàng rối bời, tay nắm chặt ngọc bài, trầm giọng nói: "Ta đi cứu bọn họ. Ngươi ở lại đây trấn thủ. Nếu có yêu quái nào vào..."

"Sẽ không đâu," Quý Linh Nguyệt nói một cách nghiêm túc: "Ta sẽ không để bọn chúng vào."

Diệp Khinh Quân sững lại, ngước nhìn nàng một lúc: "Được."

Dưới ánh trăng, bóng người mảnh mai lấp lánh ánh sáng xanh nhạt nhẹ nhàng chui ra khỏi kết giới, lơ lửng trên không. Nàng rũ mắt xuống, một tay kết ấn, sâu dưới lòng đất dần vang lên tiếng "ầm ầm", như thể một con quái vật đã ngủ say từ lâu sắp thức dậy, vài giây sau đó, trên mặt đất nhô lên một gò đất cao như con rắn dài. Những cành cây to lớn phá đất chui ra. Cát sỏi "ào ào" rơi xuống.

Đại thụ che trời nhanh chóng vươn ra ngoài, kiên cố và hùng vĩ như một bức tường thành. Phía sau nó, Quý Linh Nguyệt đứng một mình tại khe hở của kết giới, từ từ giơ một cánh tay lên.

"Vút" một tiếng, hàng ngàn kiếm ảnh lập tức xuất hiện. Nàng không chớp mắt nhìn đám yêu quái đang xông đến như thủy triều, lẩm bẩm: "Ta sẽ, giữ vững tất cả những thứ này."



=======================
Chương 172: Vu khống

Cơ thể đột nhiên bị thứ gì đó quấn lấy, kéo mạnh nàng ra khỏi đám yêu quái đông nghịt. Yêu Trúc ôm chặt Huyên Ngọc, hoảng hốt thở dốc, rồi mới men theo cành cây quấn quanh eo mà nhìn về phía ngọn nguồn.

À, đó chẳng phải là...

Đột nhiên, cây dây leo đang quấn quanh cơ thể nàng rung lắc dữ dội. Nàng giật mình, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên thân cây to lớn đã bò đầy yêu quái. Cũng có vô số chim chóc từ khắp nơi bay đến tấn công Diệp Khinh Quân, nhưng lại bị ánh sáng xanh đột ngột xuất hiện hất bay.

Yêu Trúc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía sau đám yêu quái. Quả nhiên thấy Yêu chủ của Minh Đô, Uyển Trường Ninh, nhưng không thấy những bóng người quen thuộc khác. Nàng lập tức hiểu ra, quay đầu lại ra sức hét lên với Diệp Khinh Quân: "Này! Đây chỉ là đám yêu quái do một vị Yêu Chủ chỉ huy thôi, còn ba đợt yêu quái như thế này nữa vẫn chưa đến đâu!"

Diệp Khinh Quân từ xa đáp lại: "Không phải các ngươi muốn đàm phán hòa bình sao? Tại sao đột nhiên lại lật mặt?"

Yêu Trúc còn chưa kịp trả lời, một con yêu quái nghe thấy cuộc đối thoại của họ đã giận dữ nói: "Là loài người các ngươi thất hứa trước, ngược đãi và giết hại đồng tộc của chúng ta. Là các ngươi thất tín bội nghĩa, lừa dối Vương thượng của chúng ta!"

Diệp Khinh Quân sững lại: "Cái gì?"

Đám yêu quái đông nghịt chia làm hai hướng. Một hướng lao về phía nàng, hướng còn lại lao đến khe hở của kết giới phía sau nàng. Một rừng kiếm ảnh hỗn loạn xuyên qua gió cát, nhanh chóng đâm vào bụng yêu quái một cách chuẩn xác. Máu tươi bắn ra, ma khí đen ngòm bám vào vết thương, đốt cháy cơ bắp, khiến chúng mất khả năng hoạt động.

Tiếng người ồn ào dần lọt vào tai. Các tu sĩ đã tỉnh giấc cuối cùng cũng đến muộn. Lúc này, Quý Linh Nguyệt cảm thấy một luồng khí lạnh áp sát sau lưng. Nàng cau mày, vung tay nắm chặt một thanh kiếm, lạnh lùng nói: "Ngươi điên rồi sao?"

Không ngờ, người đó đột nhiên rút lui rồi bay ra, ngã xuống đất, "oẹ" một tiếng, nôn ra một ngụm máu.

Dưới con mắt của mọi người, nam nhân cố gắng chống đỡ cơ thể, khuôn mặt đầy kinh hoàng chỉ vào Quý Linh Nguyệt: "Mọi người mau đến đây! Ma đầu này, ma đầu này cuối cùng cũng lộ ra mặt thật rồi! Nàng ta vậy mà lại muốn mở kết giới để Yêu tộc tiến vào!"

Lông mi Quý Linh Nguyệt khẽ run, theo bản năng ngước mắt lên.

Phía sau nàng là đám yêu quái bị kiếm ảnh dày đặc cản lại. Phía trước nàng lại là những khuôn mặt đầy nghi ngờ. Quý Linh Nguyệt không kìm được siết chặt nắm đấm, giận dữ nói: "Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra ta đang làm gì sao?!"

"Là ngươi thấy kế hoạch bại lộ, nên mới diễn trò thôi!" Nam nhân khàn giọng: "Huynh đệ chúng ta chính vì bắt gặp được hành động xấu xa của ngươi, nên mới bị ngươi trọng thương đến mức này. Ngươi đã giết sư muội ta, ngươi đã giết sư muội ta!"

"Không thể nào!" Tề Nguyệt Dao chen ra khỏi đám đông, lớn tiếng nói: "Bồng Lai các ngươi mới là kẻ chủ mưu. Bây giờ các ngươi lại muốn giở trò cũ, phá hủy thành Thạch Lĩnh giống như đã từng phá hủy thành Võng Lượng!"

Lời này vừa thốt ra, xung quanh ngay lập tức xôn xao. Nam nhân trợn mắt, khàn giọng: "Sao ngươi có thể vu khống như vậy?! Ngươi và ta đều là tu sĩ, ngươi không tin ta, lại đi tin ma đầu đó! Nàng ta và Lam Vũ thông đồng với nhau. Nói đàm phán hòa bình là để chúng ta mất cảnh giác, sau đó thả yêu quái vào đánh cho chúng ta trở tay không kịp thôi!"

"Nói nhảm!"

"Nếu ta nói nhảm, vậy đám yêu quái bên ngoài bây giờ là sao! Chẳng lẽ buổi sáng vừa nói đàm phán, buổi tối liền lật mặt sao!"

Trong tiếng ồn ào, phía sau đột nhiên lại vang lên một tiếng nổ lớn. Quý Linh Nguyệt theo bản năng quay đầu lại, thấy một con yêu quái Voi (Tượng yêu) to lớn đang từng bước tiến đến. Mắt hắn trợn tròn, cả người dính đầy máu. Hắn gần như bị kiếm ảnh xuyên qua người thành một con nhím. Dù vậy, hắn vẫn không dừng bước, thở dốc bước đến bên kết giới mỏng như cánh ve, đặt hai tay lên chỗ nứt.

Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, quyết đoán đâm xuyên hai lòng bàn tay hắn. Tượng yêu run lên, mồ hôi tuôn như mưa, nhưng vẫn túm chặt lấy rìa kết giới, gào thét xé ra hai bên. Quý Linh Nguyệt sững lại, không thể không phóng ra hai luồng ma khí quấn lấy cổ tay hắn, kiềm chế hành động của hắn: "Sắp có lệnh đình chiến rồi, ta không muốn giết ngươi. Dừng lại đi."

"Đình chiến?" Tượng yêu bật cười "khà khà", trong đôi mắt đầy tơ máu thê lương: "Sao có thể đình chiến! Các ngươi đã giết đệ đệ ta. Rõ ràng hắn... hắn đã tuân theo lệnh của Vương thượng, đi phóng thích tu sĩ. Thế mà các ngươi lại giết hắn. Sao các ngươi có thể giết hắn?!"

Quý Linh Nguyệt cau mày: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả."

Nói xong, nàng mạnh mẽ vỗ vào bụng Tượng yêu, một chưởng đánh bay hắn. Nhưng phía sau lại vang lên giọng nói dai dẳng của nam nhân: "Bọn chúng đã đánh đến tận cửa nhà rồi, mọi người chẳng lẽ còn tin vào chuyện đàm phán hòa bình đó sao?!"

"Ngươi câm miệng đi!" Tề Nguyệt Dao giận dữ nói: "Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm!"

Tề Quân nhìn tình hình hiện tại, trầm giọng nói: "Trước mắt không cần biết rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu, đàm phán hòa bình là thật hay giả, có hiểu lầm gì hay không. Việc cấp bách bây giờ là phải phong ấn kết giới lại."

"Không được!" Đan Bách sốt ruột nói: "Chưởng môn của chúng ta còn ở ngoài, không thể phong ấn!"

"Chưởng môn? Diệp chưởng môn sao? Sao nàng ấy lại ở ngoài?"

Quý Linh Nguyệt đang định giải thích, thì nghe thấy một tiếng hét từ xa lại gần ở bên ngoài kết giới. Ngay sau đó, một bóng đen nặng nề bay đến, lăn lộn trên cát, để lại một vết kéo lê thật dài.

Tiếng ho ngắt quãng vang lên. Sau khi Quý Linh Nguyệt nhìn rõ đó là ai, nàng vội vàng điều khiển kiếm ảnh tránh khỏi họ. Yêu Trúc phủi cát trên đầu, ôm lấy Huyên Ngọc bất tỉnh mà loạng choạng chạy đến. Vừa đặt nàng ấy vào trong kết giới, nàng đã hóa thành một con hồ ly lớn màu đỏ rực, lao vào đám yêu quái mà không hề ngoảnh đầu.

"Yêu Trúc!" Quý Linh Nguyệt giật mình. Ngẩng đầu lên, nàng lại phát hiện đại thụ sum suê trước đó đã hoàn toàn bị bóng đen bao trùm. Sau khi mất đi màu xanh tươi đầy sức sống, nó trông càng giống một con quái vật méo mó đang ngọ nguậy.

***

"Tí tách."

Máu sền sệt chảy xuống từ những cành cây thô ráp. Dù có thực lực vượt trội, nhưng việc bị hàng trăm yêu quái tấn công cùng lúc quả thực là không thể chịu nổi. Những cành dây leo đan xen vào nhau tạo thành một không gian bảo vệ, ngăn cách từng đợt yêu quái đang tràn đến, chia sẻ phần lớn áp lực cho nàng.

Tuy nhiên, vẫn có một con chui vào được.

"Keng" một tiếng, trường kiếm lấp lánh linh quang vững vàng chặn lại chiếc rìu sắt mà đối phương bổ tới. Diệp Khinh Quân ngẩng đầu lên, đối diện với đôi đồng tử vàng của Uyển Trường Ninh: "Một mình đi ra khỏi kết giới, ta thật sự không biết là ngươi tự phụ, hay là không sợ chết."

Khuôn mặt Diệp Khinh Quân tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười: "Một mạng đổi lấy ba mạng, ta thấy cũng không tệ."

"Ba mạng?" Uyển Trường Ninh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ mình còn có thể toàn thân trở ra sao?"

"Ai nói mạng thứ ba là của ta," nữ nhân nhướng mày: "Ngươi tự nhảy vào đây, thật ra đã tiết kiệm cho ta không ít phiền phức."

Uyển Trường Ninh sững lại. Sau khi kịp phản ứng, hắn lập tức cười phá lên: "Chết đến nơi mà còn mạnh miệng! Ngươi muốn giết ta, ngươi giết được sao?!"

"Cái đó còn chưa biết chừng," Diệp Khinh Quân nheo mắt, bình thản nói: "Ta đâu phải dựa vào mối quan hệ tốt với Trì Kinh Hạc mà làm Chưởng môn."

Lời vừa dứt, những cành dây leo bao quanh họ đột nhiên bùng cháy lên ngọn lửa trắng. Những con yêu quái vẫn còn bám ở bên ngoài trở tay không kịp, bị ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt cơ thể, gào thét rơi xuống. Uyển Trường Ninh kinh ngạc mở to mắt, sửng sốt: "Ngươi là Song linh căn?"

"Sai rồi," nữ nhân múa một đường kiếm, dưới chân dần hiện ra một đóa sen vàng mười hai cánh nở rộ. Nàng tiến lên một bước, kiếm khí sắc lạnh đột nhiên bùng phát, "soạt" một tiếng xé rách gương mặt thô ráp của Uyển Trường Ninh.

"Ta là Ngũ linh căn."








========================
================
Tác giả: Đề phòng có người quên, Trì Kinh Hạc là Chưởng môn tiền nhiệm.

Editor: Sẵn chương này có nhắc đến Trì Kinh Hạc nên mình có vài giải thích như này, không biết sao trên art manhua nhìn Trì Kinh Hạc không giống nữ (tui không thấy dú đâu hết á, sorry =))))))))) ). Chứ ở trong tiểu thuyết thì Trì Kinh Hạc là nữ 100% nha (mình cũng không nghĩ sau này có plot twist gì về giới tính của cổ đâu, vì làm gì có ai là con trai, được thừa kế tông môn, mà lại phải giả gái bao giờ???)

Dưới đây là bản Tấn Giang, Chương 13 - lần đầu tiên Trì Kinh Hạc xuất hiện: 

Câu được highlight dịch ra là "nàng ấy có mái tóc màu trắng", chữ đầu tiên trong câu là chữ  "她" - cô ấy/nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro