Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Âm mưu

Hoàng hôn buông xuống, cổng Vãn Tương đột nhiên truyền đến thông báo có yêu chủ cầu kiến. Lam Nguyệt Yêu một mình ngồi trong đại điện trống trải, lười biếng hỏi: "Vị Yêu chủ nào?"

"Tức Ba, Yêu chủ của Thanh Đô. Và Uyển Trường Ninh, Yêu chủ của Minh Đô."

Lam Nguyệt Yêu khẽ nhướng mày: "Cơ Hanh không đến?"

"Thưa, không."

Lam Nguyệt Yêu "ừm" một tiếng: "Cho bọn họ vào đi."

Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Còn chưa thấy bóng người, giọng nói mạnh mẽ đã vọng lại từ xa: "Vương thượng, nghe nói ngài muốn đàm phán hòa bình với Nhân tộc?!" Kẻ chạy đến chính là Yêu chủ của Minh Đô, Uyển Trường Ninh. Tên yêu quái Sư tử này có một mái tóc dài rối bù, lưng cọp vai gấu, mặt đầy dữ tợn, trông cực kỳ hung hãn: "Chuyện này không phải là thật chứ?"

Tức Ba bên cạnh lại là một nam tử có nét mềm mại, da dẻ trắng bệch, thân hình gầy như que củi. Không kích động như Uyển Trường Ninh, hắn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: "Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, chúng ta sắp tấn công vào thành Thạch Lĩnh rồi. Sao Vương thượng lại có thể đàm phán hòa bình vào lúc này?"

Lam Nguyệt Yêu chống tay lên mặt, hạ mắt lướt mắt nhìn hai người họ một cái, lạnh nhạt nói: "Làm sao các ngươi biết ta muốn đàm phán hòa bình?"

Hai yêu quái sững lại, nhìn nhau. Sau đó, Uyển Trường Ninh nói: "Ta nghe đám tiểu yêu bên ngoài nói..."

"Tiểu yêu nào?" Lam Nguyệt Yêu nhếch môi, ngón tay gõ gõ vào tay vịn của vương tọa "Sáng nay ta một mình đến thành Thạch Lĩnh một chuyến, giữa trưa đã trở về. Trên đường đi không hề gặp bất kỳ Yêu tộc nào. Tiểu yêu kia lấy tin tức từ đâu mà nói ta muốn đàm phán hòa bình?"

Tức Ba lại lảng tránh, hỏi ngược lại: "Vậy Vương thượng thật sự muốn đàm phán hòa bình sao?"

Lam Nguyệt Yêu cau mày, giọng nói dần trở nên mất kiên nhẫn: "Ta có đàm phán hòa bình hay không, đến lượt các ngươi xen vào sao?"

"Vương thượng!" Tức Ba nâng cao giọng: "Chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy, làm sao có thể dễ dàng đàm phán hòa bình với Nhân tộc được? Bây giờ dừng lại, chúng ta chỉ có được mảnh đất sa mạc này. Cái này thì có khác gì Yêu giới hiện tại của chúng ta đâu?"

Lam Nguyệt Yêu không phủ nhận, cúi đầu nói: "Ta vốn tưởng rằng, chỉ có một hai kẻ lén lút thông đồng với Nhân tộc, bây giờ xem ra... là nhiều hơn ta tưởng."

Tức Ba sững lại, còn chưa kịp nói gì, Uyển Trường Ninh bên cạnh đã nóng nảy: "Vương thượng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngài đang nghi ngờ bọn ta thông đồng với Nhân tộc?!"

Nữ nhân im lặng, nhưng Sư Yêu lại bùng lên cơn giận: "Nào có thông đồng với Nhân tộc gì chứ. Cho dù có Nhân tộc lén lút qua lại với chúng ta, sau nhiều năm như vậy bọn họ cũng đã giúp chúng ta phá được thành Võng Lượng, thì có gì sai đâu?! Ngược lại là Vương thượng, rõ ràng có tu vi thông thiên, nhưng những năm qua dù chúng ta cầu xin thế nào, ngài cũng không chịu đích thân ra tay, khiến cho vô số sinh mạng phải hy sinh vô ích! Ngài có thật sự muốn dẫn dắt Yêu tộc đánh vào Trung Châu không? Hay nói cách khác, ngài mới là kẻ thông đồng với Nhân tộc, muốn đẩy Yêu tộc chúng ta vào nơi vạn kiếp bất phục..."

"Bộp" một tiếng, cơ thể cao lớn của Uyển Trường Ninh bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường bên cạnh, ho ra một ngụm máu.

Lam Nguyệt Yêu gằn từng chữ: "Ngươi thật to gan, dám nói chuyện với ta như vậy."

Tức Ba run rẩy, vội vàng thu hồi ánh mắt, cụp đầu xuống.

Lam Nguyệt Yêu liếc hắn một cái, lơ đãng cử động các ngón tay: "Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quyết định của ta không cần các ngươi nói ra nói vào. Nếu không phục, thì tìm cách đẩy ta xuống khỏi vị trí này đi. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ nghiêm túc lắng nghe lời nói của các ngươi." Vừa nói, nàng vừa nghiêng người về phía trước, âm u nhìn hai yêu quái: "Hiểu chưa?"

Yêu lực vô hình vô dạng đè nặng xuống. Tức Ba da đầu tê dại, "bịch" một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói: "Hiểu, đã hiểu."

"Vậy còn ở đây làm gì," Lam Nguyệt Yêu chán ghét nói: "Nói với tất cả Yêu tộc bên ngoài, tạm dừng tấn công. Trước khi đàm phán hòa bình, không được xảy ra bất kỳ xung đột nào với Nhân tộc."

Tức Ba cắn răng, nói khẽ: "Vậy những tu sĩ đã bắt được trước đó..."

"Thả đi."

Nam nhân mím môi, cúi đầu nói: "Rõ."

Khi Tức Ba đỡ Uyển Trường Ninh rời đi, hai bóng người khác lặng lẽ bước ra từ sau tấm màn. Nhiều năm không thấy ánh sáng, cũng không di chuyển, bước chân của Huyên Ngọc loạng choạng, đành phải dựa vào lòng Yêu Trúc, mới đứng vững được dưới bậc thềm ngọc.

Nữ nhân ngồi một mình ở vương tọa trên cao, nửa thân chìm vào bóng tối u ám: "Các ngươi cũng nên đi đi."

Huyên Ngọc không nhìn rõ mặt nàng, giọng khàn khàn hỏi: "Những mệnh lệnh vừa nãy, bọn họ sẽ truyền đạt ra ngoài theo đúng như vậy sao?"

Lam Nguyệt Yêu liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Sẽ."

Yêu Trúc ở bên cạnh nói khẽ: "Thật ra... nếu ta cũng là một yêu quái lớn lên ở đây từ nhỏ, lại vì cuộc chiến này mà mất đi nhiều bằng hữu và người thân, bây giờ nói dừng là dừng, nói hòa là hòa, e rằng cũng sẽ không vui vẻ gì."

Lam Nguyệt Yêu im lặng một lúc, nói: "Cho nên... ra lệnh là một chuyện, còn việc bọn họ có phối hợp hay không, lại là chuyện khác."

"Vậy phải làm sao?"

"Cái này không phải là chuyện các ngươi phải lo," Lam Nguyệt Yêu vén vạt áo đứng dậy, bước xuống vài bậc: "Các ngươi tốt nhất nên rời đi ngay, càng nhanh càng tốt."

Yêu Trúc bất mãn "hừ" một tiếng: "Nói cứ như ta thích ở đây lắm vậy."

Nàng cõng Huyên Ngọc đi được vài bước, chợt nhớ ra gì đó, dừng lại, quay đầu nhìn bóng dáng lẻ loi kia: "Này..."

Lam Nguyệt Yêu rũ mắt, im lặng nhìn nàng.

Yêu Trúc mím môi, lấy hết dũng khí nói: "Ngươi, ngươi không nên xin lỗi Huyên Ngọc sao?"

Lời vừa dứt, đại điện trống trải lập tức chìm vào im lặng. Ngay cả hơi thở của Huyên Ngọc cũng không khỏi nhẹ lại. Yêu Trúc mở to mắt, không chớp mắt nhìn Lam Nguyệt Yêu với vẻ mặt vô cảm, trong lòng càng thêm hoảng hốt: "Thôi được rồi, nếu ngươi không muốn xin lỗi thì thôi. Chúng ta... không, Huyên Ngọc cũng không phải người nhỏ nhen..."

Huyên Ngọc vừa giận vừa buồn cười, lén véo vào vai nàng một cái.

Cuối cùng, Lam Nguyệt Yêu nhắm mắt lại, cúi đầu khẽ thở dài: "Ngươi quả nhiên là bằng hữu của Lam Vũ, phiền phức giống hệt nàng ấy."

"Không xin lỗi thì thôi, sao lại công kích yêu quái vậy?" Yêu Trúc lẩm bẩm, nhấc Huyên Ngọc lên một chút, chậm rãi đi về phía lối vào đường hầm ở ngoài đại điện. Lam Nguyệt Yêu cau mày nhìn bóng lưng nàng, không nhịn được "này" một tiếng.

Hồ ly vội vàng quay đầu lại, đầy mong đợi: "Sao, ngươi muốn xin lỗi à?"

Lam Nguyệt Yêu lạnh lùng chỉ ra bậc thang dài ngoài cửa: "Đi cổng chính."

***

Về đêm, trong sa mạc rộng lớn vô tận, bỗng vang lên những tiếng xôn xao bất an.

"Đàm phán hòa bình? Phóng thích toàn bộ? Lời này là thật sao? Vương thượng sao lại ra lệnh như vậy!"

"Bảo ngươi làm thì ngươi làm đi!" Uyển Trường Ninh vẻ mặt hung ác, không vui nói: "Mệnh lệnh của Vương thượng, nào đến lượt chúng ta bình phẩm?"

Ánh lửa trại phản chiếu trong đôi đồng tử màu vàng của hắn. Uyển Trường Ninh nhìn đám yêu quái đen nghịt trước mặt, siết chặt nắm đấm trong tiếng ồn ào không dứt.

"Vương thượng bây giờ đang ở đâu?!"

"Vương thượng vẫn đang ở Nham Đô chuẩn bị cho cuộc đàm phán sắp tới. Tóm lại, trước khi đàm phán hòa bình, chúng ta tuyệt đối không được ra tay với loài người."

"Nếu loài người ra tay với chúng ta thì sao?"

"Vương thượng sẽ không thể không cân nhắc đến điểm này. Nếu đã nói đàm phán hòa bình, chắc chắn đã thương lượng xong xuôi với Nhân tộc rồi."

"Ta không đồng ý, chúng ta đã đánh nhiều năm như vậy, ngay cả Trung Châu còn chưa được bước chân vào, sao có thể nói dừng là dừng?"

"Ngươi có đồng ý hay không, thì lão bà bà Vương thượng cũng đã quyết định rồi."

Đủ mọi giọng nói trộn lẫn vào nhau, léo nha léo nhéo, giống như hàng trăm con vịt cùng kêu quàng quạc trong đầu hắn. Gân xanh trên trán Uyển Trường Ninh giật giật, bỗng nhiên gầm lên một tiếng: "Im lặng!"

Trong doanh trại lập tức yên tĩnh lại. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn.

Uyển Trường Ninh đè nén sự tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Cử vài yêu quái, đưa tất cả những tu sĩ đã bắt được ra ngoài và thả đi."

Nửa canh giờ sau, vài ngọn đuốc lập lòe trong sa mạc u ám, chầm chậm tiến về phía Đông.

Một con sói yêu chửi bới, đẩy một tu sĩ bị trói hai tay ở trước mặt nó, nói bằng giọng gắt gỏng: "Coi như ngươi mệnh lớn, lại gặp được đúng lúc này. Hãy cảm ơn Vương thượng đại phát từ bi đi."

Đồng bạn của nó càng bất mãn hơn: "Vương thượng rốt cuộc nghĩ gì vậy, nói hòa là hòa thậm chí cả những tu sĩ đã bắt được cũng phải thả hết."

"Ta nghe nói Vương thượng sáng nay đến thành Thạch Lĩnh một chuyến, chẳng lẽ đã bị những lời đường mật của loài người lừa gạt rồi?"

"Ai biết được..."

Vài con yêu quái luyên thuyên đi về phía trước. Cảm thấy đã đủ xa doanh trại, chúng dừng lại, định cởi linh khóa cho mấy tu sĩ.

Lúc này, sâu trong sa mạc bỗng vang lên tiếng bước chân sột soạt.

Vài con yêu quái giật mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người mảnh mai dần bước ra từ trong bóng tối, xuất hiện dưới ánh trăng sáng tỏ.

Sói yêu kinh ngạc nói: "Cơ Hanh đại nhân? Sao ngài lại ở đây? Không phải ngài ở doanh trại phía Bắc sao?"

Cơ Hanh lười biếng "ừ" một tiếng: "Ai bảo bên này của các ngươi gần thành Thạch Lĩnh hơn chứ."

Sói yêu sững lại: "Gần? Ý ngài là sao?"

"Ý của ta chính là," Cơ Hanh chầm chậm đi tới, khóe môi hồng hào từ từ nhếch lên: "Để giúp các ngươi báo thù, đám yêu quái do Uyển Trường Ninh dẫn đầu sẽ đến thành Thạch Lĩnh đầu tiên."

"Báo..." Sói yêu vẫn đầy vẻ bối rối. Lời còn chưa nói hết, nó đã cảm thấy trời đất quay cuồng, "bịch" một tiếng ngã xuống đất. Trong tầm nhìn đầy máu đỏ, nó thấy cơ thể mình vẫn đứng tại chỗ, còn cái đầu thì đã không thấy đâu.

Sau một lúc chết lặng, vài con yêu quái còn lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh, chẳng mấy chốc, lại như bị bóp cổ, đột nhiên biến mất.

Gió lạnh thổi qua, đưa mùi máu tanh nồng bay vào không trung.

Cơ Hanh nghiêng đầu nhìn đống xác chết la liệt, suy nghĩ một lúc, dùng bàn tay dính đầy máu lau lên mặt. Sau khi làm xong tất cả, ả tùy tiện kéo một cái xác lên, vừa ngân nga hát, vừa ung dung đi về phía doanh trại của Uyển Trường Ninh.

"Aaaa!"

Nửa đêm, doanh trại vừa khó khăn lắm mới yên tĩnh lại, bỗng bị một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ. Một nữ nhân dính đầy máu loạng choạng ngã xuống đất, hoảng sợ kêu gào: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Giọng nói này cực kỳ thê lương, gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả yêu quái. Chúng đứng dậy, bất an tụ tập về phía phát ra âm thanh. Uyển Trường Ninh đột ngột vén rèm bước ra khỏi lều, giận dữ hỏi: "Lại có chuyện gì nữa!"

Đôi mắt nữ nhân đỏ ngầu, run rẩy để lộ ra cái xác thảm thương của con yêu quái trong lòng, khàn giọng nói: "Chúng ta... chúng ta bị Nhân tộc phục kích cách đây mười dặm. Mấy tên tu sĩ đã được thả ra đã phối hợp với đồng bọn trong ngoài, giết chết tất cả bọn A Cửu rồi!"



=====================
=============
Editor: Sau chương này là Ngoại truyện của Cơ Hanh, nên mình không gộp Ch.170 với Ch.171, và đoàn mình nên đọc Ngoại truyện Cơ Hanh nha :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro