Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thủy linh căn (H+)

Khi Ngu Sơn Diệp từ dưới chân núi trở về đã là đêm hôm khuya khoắt, nàng nhận lấy hai chiếc lồng tre từ tay con rối, nói lời cảm ơn.

Con rối vô cảm đáp lời, rồi quay lưng bước đi.

"Thật là... chẳng có chút linh trí nào cả."

Ngu Sơn Diệp nhìn bóng lưng nó lẩm bẩm một tiếng, rồi xách hai chiếc lồng tre trở về Viện. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, nàng đang định về phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy một tiếng động lạ từ phòng bên cạnh.

Ngu Sơn Diệp sững người, ngập ngừng bước tới, gõ cửa: "Lam Vũ?"

Tiếng động bên trong đột nhiên dừng lại. Sau vài nhịp thở, giọng của Lam Vũ vọng ra: "Sao thế?"

Ngu Sơn Diệp thả lỏng: "Không có gì, là ngươi thì được rồi. Ta chỉ sợ có trộm đột nhập thôi."

"Ở đây làm gì có trộm nào?" Lam Vũ đáp lại theo phản xạ, rồi cúi xuống nhìn nữ hài đang run rẩy rúc vào lòng mình.

Ngón tay nàng vẫn còn kẹt trong huyệt đạo ướt át, chậm rãi xoay tròn và ma sát. Cơ thể Quý Linh Nguyệt run rẩy dữ dội hơn, ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn nàng một cách đáng thương, khóe mắt mang theo một nét diễm lệ, trông vô cùng quyến rũ.

"Cũng phải," Ngu Sơn Diệp nói một cách thoải mái: "Vậy ta về đây, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai còn phải lên Chủ Phong học nữa."

"Biết rồi." Lam Vũ nghe thấy tiếng bước chân nàng dần xa và tiếng đóng mở cửa, mới khẽ nói: "Ngươi đã Trúc Cơ rồi, hay là thử thi triển chú Cách Âm xem sao."

Quý Linh Nguyệt thở hổn hển, nghiêm túc nói: "Đó là, ưm... đó là chú ngữ bậc trung, ta, ta chưa học tới đó."

Lam Vũ phì cười, nhẹ nhàng nói: "Sao lại nghiêm túc vậy, ta đang chọc ngươi thôi mà, không nghe ra sao?"

Quý Linh Nguyệt sững lại, lần nữa nhìn nàng.

Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ giấy đã phủ lên người Lam Vũ một lớp sáng trong, ngay cả khuôn mặt rạng rỡ thường ngày cũng dát lên vẻ lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt trong veo kia vẫn dịu dàng và tràn đầy vui vẻ.

Quý Linh Nguyệt không kìm được đưa tay ôm cổ Lam Vũ, đôi môi nóng ấm cũng in lên môi nàng ấy, chiếc lưỡi nhỏ non nớt liếm láp kẽ răng. Đợi khi Lam Vũ bất giác hé miệng, nàng lại mạnh dạn câu lấy cổ Lam Vũ, để nàng ấy đè xuống nàng, môi lưỡi đan xen, hôn sâu hơn nữa.

Hàng mi dài của Lam Vũ khẽ run lên, rũ mắt liếc nhìn nàng, ôm lấy cơ thể mềm mại của Quý Linh Nguyệt, động tác tay lại nhanh hơn vài phần. Chẳng mấy chốc, Quý Linh Nguyệt liền kêu một tiếng, hai chân gác trên eo nàng dần căng thẳng, cũng chảy ra lòng bàn tay của nàng một dòng nước ấm nóng.

Quý Linh Nguyệt quay đầu rời khỏi nụ hôn, vội vã hít một hơi, hai má ửng đỏ. Lam Vũ nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai nàng, khẽ hỏi: "Còn khó chịu không?"

Quý Linh Nguyệt ôm lấy cổ Lam Vũ, chỉ cảm thấy trên vai là tóc rối bời, nàng co người lại một chút, nói nhỏ: "Còn."

Thực ra sau khi Trúc Cơ, độc rắn không còn phát tác mãnh liệt như trước nữa. Giờ nàng đã không còn cảm thấy trong người nóng như lửa đốt, nhưng nghĩ rằng đây là lần cuối, nàng liền bất chấp tất cả mà thừa nhận.

Dù sao, đây cũng không phải lần đầu nàng lừa Lam Vũ.

Lam Vũ ừ một tiếng, bỗng nhiên kéo chăn mỏng lên che kín hai người, nàng âu yếm hôn lên cổ Quý Linh Nguyệt, để lại vài vệt đỏ. Môi lướt qua xương quai xanh, rồi lững lờ trườn lên bầu ngực non mềm, ngậm lấy đầu nhũ hồng phấn.

Quý Linh Nguyệt hít mạnh một hơi, tay gắt gao ấn đầu Lam Vũ, vô thức vò rối mái tóc đen mượt như tơ của nàng.

Lam Vũ mút hai đầu nhũ sưng đỏ đứng thẳng, rồi nụ hôn mát lạnh tiếp tục đi xuống, hôn qua bụng nhỏ bằng phẳng, đôi tay nâng lấy hai chân của Quý Linh Nguyệt sang hai bên, âu yếm hôn lên bẹn đùi non mềm của nàng ấy.

Quý Linh Nguyệt bỗng cứng đờ, hoảng hốt mở to mắt, lắp bắp: "Lam, Lam Vũ, ngươi..."

Lam Vũ thấy nàng ấy cựa quậy, liền dứt khoát nắm chặt đầu gối nàng ấy, lại cúi đầu hôn xuống.

Làn da ở đó vô cùng mềm mại, chỉ cần mút nhẹ cũng có thể để lại vệt đỏ ái muội. Nhưng vì hiện tại đang ở trong chăn tối, Lam Vũ không thể nhìn rõ những dấu vết trên đùi nàng ấy, cũng không thấy cửa huyệt non mềm đỏ hỏn của nữ hài, có dòng chất lỏng trong suốt đang rỉ ra.

Nàng theo bản năng tìm đến, ngậm lấy nơi đó.

"A!" Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng kinh hãi, theo phản xạ muốn ưỡn eo lên, đưa âm đạo vào miệng Lam Vũ sâu hơn. Lam Vũ hiểu ý, vươn lưỡi khám phá con đường chật hẹp, chóp mũi vô tình chạm vào âm vật sưng tấy nhú ra, khiến Quý Linh Nguyệt rên rỉ càng thêm mất kiểm soát. Những chất lỏng ấm nóng kia cũng chảy ra nhiều hơn, làm ướt cằm Lam Vũ.

Quý Linh Nguyệt run rẩy khóc nấc, mông nàng ướt dầm dề, dâm thủy chảy lênh láng khắp nơi, đến cả khăn trải giường phía dưới cũng dần thấm ướt.

Lam Vũ ngẩng đầu lên, khẽ cắn lấy âm vật đang run rẩy, mút mát. Quý Linh Nguyệt liền vô thức kẹp chặt hai chân, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng rên rỉ nỉ non vài tiếng, toàn thân ửng lên một lớp hồng, giống như con tôm luộc.

Đúng lúc đó, Lam Vũ lại rời khỏi nơi sắp đạt đến cao trào, trườn lên hôn cổ Quý Linh Nguyệt. Trong lúc nàng ấy đang nức nở, lần nữa đưa tay xuống.

Nơi đó ẩm ướt và mềm mại, ngón tay vừa lướt qua đã chạm vào nguồn nước ấm nóng. Lam Vũ thành thạo tìm được lối vào, chen qua thịt non, trượt sâu vào trong huyệt đạo. Quý Linh Nguyệt lập tức nghẹn ngào bật khóc, nhưng môi nàng liền bị chặn lại.

Môi Lam Vũ ướt át. Quý Linh Nguyệt nhận ra đó là gì, xấu hổ đến mức không dám mở mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng, mặc cho nàng ấy hôn.

Trong khoảnh khắc tách ra, nàng không kìm được mà trách móc: "Ngươi, sao ngươi có thể hôn, hôn chỗ đó chứ..."

Lam Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc của nàng, buồn cười lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng: "Làm cũng làm rồi, sao lại không thể hôn?"

Quý Linh Nguyệt không cãi lại được, cơ thể càng lúc càng nóng, gần như bằng nhiệt độ lúc nọc độc phát tác.

Thấy nàng như vậy, Lam Vũ khó hiểu nhíu mày, khẽ thì thầm: "Chẳng lẽ không thoải mái sao? Rõ ràng đã chảy nhiều nước như vậy mà."

"!" Quý Linh Nguyệt trợn tròn mắt nhìn nàng, run rẩy một hồi, ấp úng: "Ngươi, ngươi không biết xấu hổ à?"

"Ta xấu hổ cái gì?" Lam Vũ khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng, đặt tay lên phía dưới: "Đó là sự thật mà, không tin ngươi nghe thử xem."

Quả nhiên, khi hai người im lặng, Quý Linh Nguyệt có thể nghe thấy tiếng nước rõ ràng từ những chuyển động ở thân dưới. Ngón tay mềm dẻo mỗi một lần đâm vào, đều phát ra một tiếng 'ạch'.

Nàng xấu hổ tột độ, khóc nức nở mang theo tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Lam Vũ còn đổ thêm dầu vào lửa, trêu chọc nàng: "Ngươi mới nên là Thủy linh căn."

"Ngươi, ngươi đừng nói nữa..." Quý Linh Nguyệt nỉ non, vùi đầu vào lòng nàng làm đà điểu, chỉ muốn mau kết thúc trận hoan ái này: "Nhanh lên..."

Lam Vũ nhướng mày, "ừm" một tiếng, tăng thêm lực.

Huyệt thịt nóng bỏng siết chặt ngón tay nàng. Dù có khuấy động thế nào cũng bắn ra những giọt dịch lỏng tung tóe. Nàng ấy kẹp chặt đến nỗi đôi khi còn lôi ra được một ít thịt mềm mại.

Quý Linh Nguyệt ban đầu còn cố nén thanh âm, nhưng đến cuối cùng vẫn không kìm được mà rên rỉ. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng đẫm mồ hôi. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng khi chìm trong dục vọng, giữa đôi mày và khóe mắt nàng đã hiện lên một chút phong tình.

Lam Vũ chớp chớp mắt, bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, thầm nghĩ người này lớn lên, có khi lại trở thành một hồ ly tinh có thể mê hoặc lòng người cũng nên.

Không biết từ lúc nào, tiếng rên rỉ của nữ hài dần biến mất. Lam Vũ cúi đầu, thấy nàng ấy cắn chặt môi như không thể chịu đựng được, liền đưa ngón tay khẽ ấn lên môi nàng, giải cứu đôi môi đỏ mọng khỏi hàm răng. Quý Linh Nguyệt đáng thương thở hổn hển, đầu lưỡi hồng hào theo bản năng quấn lấy ngón tay Lam Vũ đang đặt trên môi mình.

Sắc mặt Lam Vũ sa sầm, ngón tay dùng sức giã vào. Sau khi thúc mạnh hơn mười cái, nàng liền cảm nhận được cơ thể Quý Linh Nguyệt đột nhiên gồng lên, huyệt thịt mềm mại siết chặt ngón tay nàng, mật dịch ấm nóng phun trào ra ngoài. Nữ hài ôm chặt lấy nàng, nhắm mắt lại ngâm nga một tiếng.

Lam Vũ ôm cả người nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng để trấn an nàng, đợi nàng từ từ thả lỏng, mới rút ngón tay ra.

Mặc dù chỉ cần dùng chú Thanh Khiết là cơ thể đã có thể sạch sẽ như mới, nhưng nhìn Quý Linh Nguyệt mệt đến mức thở hổn hển, nàng vẫn đi tới bồn tắm, ném vào đó vài viên Hỏa châu.

Nước lạnh lập tức toát ra sương mù trắng xóa, Lam Vũ thử độ ấm của nước, rồi ôm Quý Linh Nguyệt vào ngâm mình.

Cơ thể được vào nước ấm, Quý Linh Nguyệt lại không nhịn được 'hừm' một tiếng thỏa mãn, cặp đùi thả lỏng một chút, mang theo cả dính nhớp ở vùng kín, cọ xuống bụng Lam Vũ.

Lam Vũ ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng: "Còn khó chịu sao?"

Quý Linh Nguyệt chững lại một chút, lời còn chưa nói, Lam Vũ đã kéo thân thể lửa nóng của nàng vào lòng, bàn tay quen lối mà trượt theo bụng nàng xuống bên dưới, ngón tay xoa nắn tiểu hạch của nàng.

Quý Linh Nguyệt lập tức mềm nhũn, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn lặng lẽ khép lại. Nàng ngoan ngoãn dang rộng thân thể, Lam Vũ lật người nàng lại, áp nàng vào thành gỗ thô ráp của bồn tắm, chạm vào cửa huyệt ướt át rồi đưa ngón tay vào.

"Ư..." Quý Linh Nguyệt nhạy cảm rên rỉ một tiếng, huyệt thịt cắn chặt ngón tay, thân thể vẫn còn dư âm cao trào của vừa rồi. Nhưng nàng cố gắng thả lỏng thân thể, hạ thấp mông để nuốt lấy ngón tay của Lam Vũ, lại quay đầu tìm kiếm một nụ hôn từ Lam Vũ.

Bàn tay Lam Vũ bao trọn bầu ngực non nớt của Quý Linh Nguyệt, nữ hài rên rỉ mềm mại, nhưng hầu hết thanh âm đều bị Lam Vũ nuốt vào trong miệng.

"Ưm, ư ưm..."

Nàng rúc vào lòng Lam Vũ như con vật nhỏ ngoan ngoãn, vừa thút thít vừa cựa quậy. Lam Vũ mềm lòng, dịu dàng hôn lên gáy nàng. Khi cơ thể Quý Linh Nguyệt trở nên căng cứng hơn, khẽ nói: "Ngoan."

Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng, lại lần nữa đạt đến cao trào. Nàng tỉnh lại từ khoái cảm dâng trào không dứt, nằm trong lòng Lam Vũ như không còn xương cốt, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Lam Vũ tách hai chân nàng ra, rút ngón tay ra, rồi từ từ xoa bóp eo cho nàng, để nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

"Mệt không?"

Quý Linh Nguyệt cọ cọ khuôn mặt trên vai nàng, xem như câu trả lời.




====================
============
Tác giả: Được rồi, tiếp theo là đến một đoạn cốt truyện đây.

====================
============
Editor: Được rồi, tiếp theo là đến phần ăn chay đây, ăn mặn nhiều quá hư thận💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro