
Chương 168 & 169
Chương 168: Công dã tràng
"Sai rồi."
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ lọt vào tai. Lam Nguyệt Yêu cứng người, đột ngột quay đầu, nhìn thấy nữ nhân đang ngồi khoanh chân cách đó không xa.
Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của người đó, vô thức bước một bước về phía nàng ấy.
Khi chân chạm đất, mặt đất vốn trắng xóa mờ ảo bỗng có màu sắc. Lấy nàng làm trung tâm, màu sắc lan tỏa ra xung quanh như những gợn sóng. Rừng cây xanh tươi và bãi cát trải dài dần hiện ra, tiếng sóng biển vỗ rì rào, ngay cả cánh tay cũng cảm nhận được làn gió biển dịu nhẹ.
Nàng chớp mắt, cơ thể loạng choạng, lảo đảo lao về phía trước: "Xuân Hàn!"
Hai cánh tay xuyên qua người nàng ấy không chút cản trở. Lam Nguyệt Yêu quỳ bên cạnh nàng ấy, kinh ngạc và hoảng sợ vồ tới hai cái, nhưng lòng bàn tay vẫn trống rỗng.
Sở Xuân Hàn buộc tóc bằng dải lụa, áo trắng như tuyết, đôi mắt đào hoa hiền dịu mang theo nụ cười, nhưng lời nói lại không chút khách khí: "Đó là cửa tử. Nếu đây không phải là thức hải của ngươi, ngay từ bước đầu tiên ngươi đã chết rồi."
Lam Nguyệt Yêu sững lại, ngơ ngác nhìn nàng ấy, cho đến khi một giọng nói khác lọt vào tai.
"Biết rồi."
Nàng quay đầu lại, thấy một bóng người quen thuộc khác đang đứng cách đó không xa. Lam Vũ hậm hực đứng tại chỗ xoay vòng vòng, ngồi xổm xuống bới cát, lẩm bẩm: "Đây là lần đầu tiên ta giải trận mà, sao có thể làm đúng ngay lần đầu được chứ?"
Nụ cười của Sở Xuân Hàn càng tươi hơn: "Nhưng ta có một học trò, năm đó đã giải trận đúng ngay từ lần đầu."
Lam Vũ ngẩn ra, nhìn theo hướng phát ra giọng nói, nhưng ánh mắt lại không thể dừng lại trên người Sở Xuân Hàn: "Lợi hại vậy sao? Ta có quen không?"
"Cũng coi như là quen đi."
Sở Xuân Hàn đặt tay lên bàn cờ trước mặt, nhớ lại: "Nàng ấy tư chất thông minh, hoạt bát thiện lương, ôm ấp hoài bão lớn. Là người mà ta thấy... đầy nhiệt huyết nhất."
Lam Vũ im lặng một lúc, quay đầu lại, cuộn mình buồn bã: "Ta quá ngu ngốc, không thể bằng nàng ấy được."
Sở Xuân Hàn cau mày: "Đừng nói vậy."
Thấy Lam Vũ vẫn ủ rũ, nàng bất đắc dĩ mím môi, đầu ngón tay khẽ nhếch lên, biến ra một con sứa nhỏ trong suốt, chầm chậm bay đến bên cạnh Lam Vũ.
Những xúc tu dài vòng quanh vai Lam Vũ, giống như một cái ôm dịu dàng: "Các ngươi... thực ra rất giống nhau, nhưng cũng không phải là giống hoàn toàn."
Lam Vũ nghiêng đầu, cọ mặt vào con sứa nhỏ.
Sở Xuân Hàn tiếp tục nói: "Tuy đều là người lương thiện, nhưng nàng ấy sinh ra đã là con cưng của trời, tự phụ tự mãn, lớn lên trong sự ủng hộ của những người cùng tộc, chưa từng gặp phải bất kỳ sóng gió nào. Một khi rơi xuống đáy vực, mọi khát vọng đều tan biến, sẽ nảy sinh tâm ma, không thể thoát ra được nữa."
"Còn ngươi, trước hai trăm tuổi, người trong tộc chỉ dành cho ngươi sự thương hại đối với một công chúa nhỏ đáng yêu vô dụng. Bọn họ chưa bao giờ thực sự tôn trọng ngươi. Sau hai trăm tuổi, họ thậm chí còn lấy lại cả sự thương hại đó. Ngươi đã quen rồi, phải không?"
Lam Nguyệt Yêu đứng im một bên theo bản năng siết chặt nắm đấm, vành mắt dần đỏ hoe.
"Các ngươi sẽ đi về những hướng khác nhau. Một người sẽ ngày càng lún sâu vào vũng lầy, còn một người, lại sẽ cố gắng trèo lên. Nhưng ta không thấy ai đúng ai sai, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy... có chút đáng tiếc." Sở Xuân Hàn khẽ thở dài: "Số phận của các ngươi, vốn dĩ không nên như thế này."
Lam Vũ trầm tư một lúc, ôm con sứa nhỏ đứng dậy, đi về phía chiếc bàn khác chất đầy thẻ tre ở cách đó không xa: "Nhưng chính mỗi một chuyện từng trải qua trong quá khứ đã tạo nên con người của ta ngày hôm nay. Ta không ghét bản thân mình hiện tại..." Nàng dừng lại, tự lẩm bẩm: "Nhưng nàng ấy, có ghét bản thân mình hiện tại không?"
Lam Nguyệt Yêu bỗng dưng run lên, đôi mắt lấp lánh lệ nhòa chớp chớp vài cái, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Núi non nứt toác, sóng dữ cuộn trào. Tâm cảnh của chủ nhân thức hải này đã khác xa so với trước đây.
"Nếu có thể, xin ngươi, hãy giúp ta ngăn cản Nguyệt Yêu."
"Nàng ấy sẽ tin sao?"
Giữa tiếng gió biển khóc than, Lam Vũ dùng hết sức ôm chặt Sở Xuân Hàn, nghẹn ngào nói: "Nếu nàng ấy không tin, con phải làm sao để ngăn cản nàng ấy đây?"
Sở Xuân Hàn vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng trên người lại bay ra những đốm sáng trắng, giống như tuyết tĩnh đang tan chảy: "Nếu nàng ấy vẫn còn nhớ lý tưởng của mình năm xưa, vẫn còn nhớ vì sao ta yêu nàng ấy, hãy giúp ta nhắn nhủ một câu đến nàng ấy..."
Nữ nhân ngẩng đầu lên, ngọn tóc đã dần tan biến thành tro bụi, ngay cả thái dương cũng bị nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng đôi mắt đó vẫn hiền dịu như lúc ban đầu, từ xa nhìn về phía Lam Nguyệt Yêu đang đứng bất động.
Cách một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nàng cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười quen thuộc của người đó: "Nàng đã vất vả rồi, Nguyệt Yêu."
"Hãy dừng lại và nghỉ ngơi đi."
***
"Ức!" Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng, cố gắng hết sức chặn con rồng khổng lồ đầu tiên đang lao tới. Trong cổ họng nàng lập tức dâng lên một vị tanh ngọt. Nàng quay đầu lại nhìn Lam Vũ đang nhắm mắt lặng yên, cắn chặt răng, hai tay ngưng tụ ma khí đậm đặc, hóa thành một tấm màn chắn hình mái vòm bao bọc xung quanh.
Mấy người còn lại cũng tiến lên, luồng sáng bay ra từ đầu ngón tay họ hòa vào tấm màn chắn ma thuật này, giúp nàng giảm bớt áp lực. Diệp Khinh Quân nhìn bầu trời đen kịt ngoài tấm màn chắn, cau mày nói: "Đây không phải toàn bộ sức mạnh của nàng ta, chúng ta phải mau chóng quay về!"
"Ta biết," Quý Linh Nguyệt nhanh chóng chớp mắt, nói: "Nhưng Lam Vũ đã thi triển thuật Kết Hồn, thức hải của hai người họ đang tạm thời liên kết với nhau. Chúng ta không thể động vào nàng ấy trước khi thuật pháp kết thúc!"
Diệp Khinh Quân mím môi, nhìn hai người trẻ tuổi bên cạnh: "Hai người các ngươi đưa Đan Thanh về trước đi."
Đan Thanh vỗ một bên cánh từ chối: "Không, chủ nhân không đi thì ta không đi!"
"Hỗn xược!" Diệp Khinh Quân hiếm khi nổi nóng, chỉ muốn nhấc chân lên đá nàng một cái: "Bây giờ không phải lúc để ngươi ra vẻ anh hùng!"
Lúc này, Quý Linh Nguyệt đột nhiên nói: "Đến rồi!"
Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy vài con quái vật khổng lồ chui ra từ bầu trời âm u, ép xuống như những ngọn núi. Ngay cả khi cách một lớp màn chắn, Quý Linh Nguyệt cũng cảm nhận được một lượng uy áp khủng khiếp.
Đây chính là sức mạnh của Độ Kiếp kỳ, dù chỉ cách một đại cảnh giới, cũng như cách một vực sâu không đáy.
Nàng không khỏi cắn chặt môi, trong tầm mắt phản chiếu hình ảnh những con quái thú hung tợn đang lao tới. Toàn thân nàng sởn gai ốc. Ngay khi họ chuẩn bị đón nhận cú va chạm, mấy con rồng gầm thét kia bỗng nhiên tan biến như sương khói, chỉ còn lại một lớp yêu khí nhàn nhạt ập tới.
"Ầm" một tiếng, cát vàng khắp nơi bị hất tung cao vài trượng, rải mạnh lên kết giới phía sau. Đám đông đứng bên trong kết giới không biết từ lúc nào đã lặng thinh, trợn mắt há mồm nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.
Quý Linh Nguyệt sững lại, lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu nhìn nữ nhân phía sau.
Lam Vũ không biết từ lúc nào đã mở mắt. Hàng mi bạc cong vút ướt át, như thể vừa khóc xong một trận. Lượng yêu khí che kín bầu trời dần dần biến mất khỏi không trung, cơn mưa nhỏ đã ấp ủ từ lâu cuối cùng cũng rơi xuống, xuyên qua màn chắn mà rải trên thân mọi người.
Trong cơn gió đã lắng xuống, một bóng người đơn độc cúi đầu đứng thẳng ở đó, vẻ mặt trống rỗng. Một lúc sau, nàng ấy ngẩng đầu lên, chậm rãi bước về phía Lam Vũ.
Quý Linh Nguyệt đột ngột căng thẳng cơ thể, ma khí ngưng tụ thành những chiếc gai nhọn hoắt. Nhưng Lam Vũ lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lắc đầu nói: "A Nguyệt, không cần đâu."
Quý Linh Nguyệt nhìn nàng một lúc, mím môi, ngoan ngoãn thu hồi ma khí.
"Tại sao?" Lam Nguyệt Yêu cuối cùng cũng đi đến trước mặt Lam Vũ, không chớp mắt nhìn nàng: "Tại sao... nàng ấy luôn chọn ngươi?"
Nhiều năm trước, khi sắp thoát thân và lên bờ, nàng ấy lại không chút do dự mà quay về. Hoặc là 15 năm trước, khi tỉnh lại trong thức hải của Lam Vũ, nàng ấy đã không chọn đi ra và đoàn tụ với nàng, mà lại dùng tất cả sức lực còn lại để bảo vệ hồn phách của Lam Vũ.
Lam Nguyệt Yêu ngây dại vuốt ve khuôn mặt Lam Vũ, giọng khàn khàn: "Chỉ vì, ngươi là con gái của nàng ấy sao?"
Lam Vũ chớp mắt, hỏi ngược lại: "Người thật sự không biết, nàng ấy rốt cuộc là người như thế nào sao?"
"Cho dù ta không phải con gái của nàng ấy, nàng ấy cũng sẽ làm như vậy. Không liên quan đến sự lựa chọn, mà chỉ vì đạo nghĩa trong lòng nàng ấy, khiến nàng ấy không đành lòng hy sinh những người vô tội." Lam Vũ nhìn vào mắt Lam Nguyệt Yêu, hỏi khẽ: "Còn người, người có còn nhớ lý tưởng ban đầu của mình không?"
Đưa Giao Nhân trở về vùng biển gần bờ có ánh nắng chiếu rọi, chung sống hòa thuận với Nhân tộc, trở thành một Hải Hoàng vĩ đại.
"Người còn nhớ không?"
Hàng mi dài của Lam Nguyệt Yêu run lên, cười mỉa: "Không thể thực hiện được nữa. Ta đã... đi quá xa rồi."
Lam Vũ mím môi: "Đúng vậy."
Nàng cẩn thận phủ lên mu bàn tay Lam Nguyệt Yêu, khẽ nói: "Vậy thì hãy dừng lại đi, cô cô. Người nên nghỉ ngơi rồi."
Trong đôi mắt giống hệt Sở Xuân Hàn tràn ngập sự thương xót dịu dàng. Có một khoảnh khắc, Giao Nhân nhỏ bé này trông giống hệt mẫu thân của nàng.
Nước mưa ướt đẫm khuôn mặt, từng viên ngọc trai trong suốt rơi xuống. Lam Nguyệt Yêu cong đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu, cuối cùng mỉm cười nhẹ nhõm: "Hóa ra là dã tràng xe cát biển Đông, tất cả đều là công cốc..."
====================
Chương 169: Gặp lại
Sau cơn mưa phùn, vài tia nắng ấm áp từ trong mây chiếu xuống. Lam Nguyệt Yêu dần đi xa. Khi không còn thấy bóng dáng nàng nữa, Lam Vũ mới thu lại ánh mắt, gọi: "A Nguyệt."
Quý Linh Nguyệt quay đầu lại, nhìn nàng không chớp mắt.
"Về thôi."
"Được."
Ôn Khi Ngọc và Tề Nguyệt Dao bên cạnh hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Sau khi được Diệp Khinh Quân gọi, họ mới quay người đi theo.
"Yêu tộc có nghe lời nàng ta mà dừng lại không?"
Lam Vũ nói: "Hy vọng là vậy."
Tề Nguyệt Dao lại hỏi: "Vừa nãy trước khi nàng ta đi, ngươi đã lén nói cái gì với nàng ta vậy?"
"Đã là lén nói, sao có thể nói cho ngươi biết được?"
"Đến lúc này rồi, ngươi còn có bí mật nhỏ nữa sao?" Tề Nguyệt Dao bất mãn: "Còn cả cái thuật Kết Hồn vừa nãy, ngươi cho nàng ta xem cái gì mà thái độ thay đổi nhanh như vậy?"
Lam Vũ ho khan một tiếng: "Cái đó không thể nói cho ngươi biết, đó cũng là bí mật của ta."
"Ngươi... Dù sao ta cũng đã cùng ngươi đi ra ngoài. Thật là lòng tốt không được báo đáp."
Trong lúc nói chuyện, mấy người bước vào kết giới. Vừa ngẩng đầu lên, họ đã đối diện với vô số ánh mắt dò xét. Tề Quân bước ra vài bước, chủ động hỏi: "Các ngươi đã nói gì với nàng ta? Tại sao nàng ta đột nhiên dừng tay?"
Mắt Tề Nguyệt Dao sáng lên, giành trả lời: "Vị Yêu Vương đó đã hứa với chúng ta sẽ ra lệnh cho Yêu tộc ngừng tấn công, nhưng nàng ta yêu cầu được gặp mặt chính thức với mấy vị chưởng môn, để bàn chuyện đàm phán hòa bình."
Tề Quân kinh ngạc: "Dễ dàng đồng ý như vậy sao?"
Tề Nguyệt Dao "ừm" một tiếng, vỗ vai Lam Vũ: "Lần này đúng là nhờ nàng ấy nhiều rồi."
Phần lớn những người đứng xem đều lộ vẻ vui mừng. Tề Quân suy nghĩ một lúc, nhíu mày hỏi: "Nàng ta có nói khi nào gặp mặt không?"
Tề Nguyệt Dao sững lại, quay đầu nhìn Lam Vũ. Lam Vũ thu lại ánh mắt từ trong đám đông, nói: "Ba ngày sau."
"Ba ngày sau, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."
Sau khi giải thích sơ lược về tình hình, đám đông đã tụ tập cả buổi sáng dần dần tản đi. Diệp Khinh Quân ra lệnh cho các đệ tử của núi Hạo Thần lần lượt đưa những tu sĩ bị thương bên ngoài kết giới trở về. Những con phố vốn nặng nề âm u nay như được sống lại, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười đùa.
Quý Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào một bóng lưng đang vội vã rời đi. Đầu ngón tay nàng khẽ động, một con bướm đen nhẹ nhàng bay ra, lặng lẽ đậu lên lưng người đó.
Người đó vội vã bước đi, không quay đầu lại, chui vào một con hẻm chật hẹp, rất nhanh chạy đến trước một căn nhà. Con bướm đen bay lên từ sau lưng hắn, nhẹ nhàng đậu trên bờ tường bên cạnh. Quý Linh Nguyệt mượn thị giác của nó để nhìn lên, thấy rõ hai chữ trên tấm biển: Sở Trạch.
Lam Vũ hỏi: "Là bọn họ sao?"
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng: "Là bọn họ."
Nàng quay đầu lại hỏi: "Rõ ràng Lam Nguyệt Yêu không nói thời gian gặp mặt, tại sao nàng lại nói là ba ngày sau?"
"Đương nhiên là nói cho Sở Giang Trì nghe." Lam Vũ nắm tay nàng: "Thời gian chỉ có ba ngày. Bọn họ hoặc là cứ vậy mà bỏ cuộc; hoặc là bí quá hóa liều, thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định. Nếu bọn họ không ra tay nữa, chúng ta phải dựa vào sự trợ giúp của Sở Kiều cô nương, từ từ moi Sở Trần ra. Nếu bọn họ ra tay, vậy thì càng tốt." Lam Vũ dừng một chút, tiếp tục nói: "Ba ngày, bọn họ không thể chuẩn bị chu toàn, nhất định sẽ có sơ hở. Lúc ra tay chính là lúc bọn họ lộ đuôi cáo."
Quý Linh Nguyệt trầm ngâm nói: "Ta lại nghĩ bọn họ nhất định sẽ ra tay. Dù sao bọn họ đã lén lút làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn hy sinh nhiều mạng như thế, chưa đạt được mục đích thì làm sao có thể bỏ cuộc được?"
Lam Vũ cong mắt cười với nàng: "Ta cũng nghĩ vậy."
"Nếu đã như vậy, tại sao không nói kế hoạch cho Diệp trưởng lão? Nếu bọn họ thực sự ra tay, chỉ có hai chúng ta e là không đủ sức."
"Ai nói chỉ có hai chúng ta," Lam Vũ chớp mắt với nàng: "Còn có cô cô nữa."
***
Buổi trưa, Lam Nguyệt Yêu vừa bước vào lối vào của Yêu giới, một luồng sóng nhiệt khiến người ta hít thở không thông liền ập đến. Thời tiết khắc nghiệt như vậy đã kéo dài ba tháng. Đường chân trời lắc lư méo mó trong tầm mắt. Trên mặt đất đỏ hoang vu bò đầy những vết nứt dài, cây cối khô héo, không nhìn thấy một chút xanh tươi nào.
Nàng lơ lửng trên không, nhìn về phía xa. Lần đầu tiên nàng nghiêm túc đánh giá nơi mình đã sống mấy trăm năm. Mãi lâu sau, nàng mới lặng lẽ thở dài.
Còn ở lại Yêu giới đa số là già yếu bệnh tật. Ngay cả Nham Đô phồn hoa nhất cũng thưa thớt bóng người trên phố. Nàng đi vội, trở về cũng lặng lẽ. Khi bước vào Vương Điện, con hồ ly đỏ bị trói như đòn bánh tét đang nhe răng nanh cắn sợi dây trên người. So với lúc nàng rời đi, nó đã di chuyển được một quãng đường bằng nửa tòa cung điện.
Lam Nguyệt Yêu dừng lại trước mặt nó. Hồ ly cứng người lại, khó khăn ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục sợ hãi nhìn nàng.
"Ngươi là bằng hữu của Lam Vũ à?"
Hồ ly đảo mắt, dường như đang phân vân không biết nên trả lời thế nào.
Lam Nguyệt Yêu khẽ búng ngón tay, hồ ly bị treo ngược lên không trung: "Đây là câu hỏi rất khó trả lời à?"
Yêu Trúc do dự một lúc, nói nhỏ: "Nếu ngươi ghét Lam Vũ, thì ta là bằng hữu của nàng ấy chẳng phải sẽ gặp họa sao?"
Lam Nguyệt Yêu cười khẽ: "Vậy, nếu ta thực sự ghét Lam Vũ, ngươi sẽ không thừa nhận mình là bằng hữu của nàng ấy sao?"
Yêu Trúc đương nhiên gật đầu.
Lam Nguyệt Yêu giật giật khóe môi, vừa dẫn nàng đi sâu vào trong cung điện, vừa lơ đãng nói: "Tiểu hồ ly, thực ra những năm qua, mỗi lần ngươi lén lút vào Vương Điện, ta đều biết."
Yêu Trúc giật mình, vùng vẫy ngẩng đầu lên: "Ngươi biết?!"
"Ngươi nghĩ ta không thể phát hiện ra những hành động vặt vãnh của ngươi sao?" Lam Nguyệt Yêu vén tấm rèm trước mặt: "Chỉ là cuộc sống của ta quá tẻ nhạt, nên ta coi ngươi là trò tiêu khiển thôi."
Yêu Trúc cứng đờ một lúc, tức giận lắc lư cơ thể: "Vậy nên mỗi lần ta vào, ngươi đều đứng một bên nhìn!"
"Đúng vậy."
"Vậy nên mỗi lần ngươi đều giấu Huyên Ngọc đi mất!"
Lam Nguyệt Yêu "ừm" một tiếng, thu lại dây trói yêu trên người hồ ly, ném nàng xuống.
Yêu Trúc vội vàng xòe bốn chân đáp xuống đất, cảnh giác nhìn nàng: "Ta đã biết mục đích của ngươi rồi! Ta khuyên ngươi mau thả Huyên Ngọc ra. Nàng ấy không hợp làm thân thể cho người yêu của ngươi đâu!"
Lam Nguyệt Yêu nghi hoặc "ồ" một tiếng, nghiêng đầu: "Ta lại thấy rất hợp."
"Không hợp!" Yêu Trúc kích động nói: "Nàng ấy đã... nàng ấy đã hoan lạc với ta rất nhiều lần. Chúng ta trước kia ngày nào cũng ở bên nhau, chuyện gì cũng đã làm rồi! Những gì ngươi nghĩ tới và không nghĩ tới chúng ta đều đã làm hết rồi! Ngươi mà để người yêu của ngươi đoạt xác Huyên Ngọc, thì chẳng khác nào ta và người yêu của ngươi..."
Lam Nguyệt Yêu đột nhiên dùng không khí bóp miệng nàng lại, sắc mặt lạnh lùng: "Ngươi thật sự dám nói à."
Yêu Trúc "ô ô" vài tiếng, hoảng loạn dùng hai chân trước cào mặt mình. Đợi khi cảm thấy miệng được thả lỏng, nàng mới nhảy lùi lại một bước, thở dốc: "Tóm lại ngươi hãy thả Huyên Ngọc ra. Thật sự không được, ta đi giúp ngươi tìm thân thể khác thích hợp hơn."
"Không cần," Lam Nguyệt Yêu cúi đầu nhìn nàng, nói khẽ: "Không dùng nữa rồi."
Yêu Trúc giật mình, vẻ mặt đột nhiên kinh hãi: "Có ý gì, lẽ nào ngươi... ngươi đã... Huyên Ngọc..."
Lam Nguyệt Yêu sững lại, nhìn chòm râu run rẩy của nàng, dần nảy sinh ý muốn trêu chọc: "Đúng vậy." Nàng cười khanh khách: "Ta đã giết nàng ấy từ lâu rồi, chỉ là bảo quản thi thể không bị phân hủy thôi."
Tiểu hồ ly run lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng, răng nghiến ken két.
"Ngươi... ngươi..."
Nàng đột nhiên phát ra một tiếng hú của hồ ly, thân hình phình to, nhe nanh múa vuốt lao về phía Lam Nguyệt Yêu. Nữ nhân nhẹ nhàng lách sang một bên. Bức tường đá phía sau cũng lập tức mở ra, để lộ một căn mật thất tối om.
Yêu Trúc không kịp đề phòng, bốn chân trượt trên đất, "vèo" một tiếng lao vào đó, rồi "bộp" một tiếng đâm sầm vào tường mật thất. Vừa mới khó khăn bò dậy và kêu oai oái muốn lao ra ngoài, thì tiếng xích sắt "loảng xoảng" liền vang lên bên tai.
Một cơ thể mềm mại nhào tới, vùi vào bộ ngực xù xì của nàng.
"Yêu Trúc..."
Yêu Trúc đột nhiên cứng đờ. Cơ thể khổng lồ không dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau, mới cẩn thận cúi đầu xuống: "Huyên Ngọc?"
"Là ta."
Trong bóng tối, nước mắt ấm nóng của nữ nhân làm ướt lớp lông mao của nàng. Giọng nói nghẹn ngào nhưng mang theo nụ cười: "Đúng là nói nhăng nói cuội. Ai đã hoan lạc với ngươi và cái gì cũng đều làm hết rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro