
Chương 157 & 158
Chương 157: Mang lời nhắn
"Ngươi lại nhận thêm một tiểu muội kết nghĩa nữa à?"
Hùng Yêu nhìn chằm chằm Quý Linh Nguyệt một lúc, vẻ mặt dần dần dịu đi: "Ngươi cũng nhiều muội muội quá nhỉ."
Yêu Trúc che miệng khẽ cười, nũng nịu nói: "Hùng đại ca nói gì vậy chứ. Bọn họ thích ta, khăng khăng muốn nhận ta làm tỷ tỷ, đâu phải lỗi của ta. Phải không nào, Tiểu Nguyệt?"
Quý Linh Nguyệt bị nàng ta lay lay, cứng nhắc nặn ra một nụ cười, ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy."
Sau khi nhẫn nhục nói xong hai chữ đó, nàng theo bản năng nhìn về phía Lam Vũ. Nhưng lại thấy nữ nhân này đang khoanh tay đứng một bên, với vẻ mặt đứng bên lề xem kịch vui.
Rõ ràng còn nói sẽ giúp nàng!
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, bất mãn lườm nàng một cái. Lam Vũ giật mình, dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng nặn ra một nụ cười, đi vòng sang bên kia của Yêu Trúc: "Đúng vậy, ngươi không biết đâu, khoảng thời gian ngươi không có ở đây, Tiểu Nguyệt gần như đêm nào cũng không ngủ được, cả ngày cứ đòi gặp Yêu Trúc tỷ tỷ, cho nên ta mới đưa nàng ấy đến tìm ngươi đấy."
Yêu Trúc cười đến run rẩy: "Thật sao?"
Nàng ta quay đầu nhìn Quý Linh Nguyệt đang vô cùng kinh ngạc, không chút khách khí véo má nàng, vui vẻ nói: "Tiểu Nguyệt muội muội, hóa ra muội nhớ ta đến vậy à."
Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, gượng ép nặn ra một nụ cười: "Cũng không nhớ đến thế."
"Ây da, lúc này mà còn làm bộ làm tịch với ta," Yêu Trúc nâng cằm nàng, khoác vai nàng đi về phía cái lều phía sau: "Vừa hay tối nay rảnh rỗi, chúng ta có rất nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự, ngươi nói xem có phải không?"
Thấy hai nàng chui vào trong lều, Lam Vũ ngượng nghịu cười với Hùng Yêu một cái, rồi cũng vội vã đi theo vào. Đẩy tấm rèm ra, ánh nến ấm áp như dòng nước lan tỏa lên mặt. Lam Vũ theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện cách đó vài bước, Quý Linh Nguyệt đang vặn ngược cánh tay Yêu Trúc, giận dữ nói: "Ngươi quá trớn rồi đó!"
Yêu Trúc đau đớn kêu lên: "Buông tay! Buông tay! Ngươi là người gì mà không biết lấy ơn báo đáp vậy. Vừa nãy nếu không có ta giúp, các ngươi đã bị rắc rối bám lấy rồi."
Quý Linh Nguyệt cười lạnh: "Ai là người?"
"Ngươi không phải người chứ là gì?" Yêu Trúc vùng vẫy không thoát, không biết bị nàng bấm vào cái huyệt vị nào mà cả cánh tay đều tê dại: "Lam Vũ, ngươi còn không mau quản?!"
Lam Vũ lấy lại tinh thần, theo bản năng nói: "A Nguyệt..."
Quý Linh Nguyệt đột nhiên quay đầu trừng nàng một cái, giọng hằn học nói: "Đừng có nói chuyện với ta!"
"..." Lam Vũ lập tức đứng yên tại chỗ, mơ màng nói: "Hửm?"
"HỬM?" Quý Linh Nguyệt nâng giọng lên, càng thêm tức giận: "Nàng, nàng còn quá đáng hơn cả nàng ta," Cuối cùng nàng cũng đại phát từ bi buông Yêu Trúc ra, "lạch bạch" đi đến bên cạnh Lam Vũ, tức muốn hộc máu, nói: "Nàng đúng là con cá xấu xa thích lừa người!"
Lam Vũ sững người, liếc nhìn khuôn mặt hung dữ của nàng, rồi lại từ từ ngước mắt, nhìn đôi tai mèo xẹp lép trên đầu nàng, cuối cùng cũng không nhịn được cười "phụt" một tiếng.
"Nàng còn cười được à?" Quý Linh Nguyệt kinh ngạc, đang định tiếp tục khiển trách, thì bị nàng thân mật xoa đầu một cái: "Sao nàng lại đáng yêu thế này?"
Lời tố cáo đầy uất ức lập tức nghẹn lại trong cổ họng, nữ nhân dường như chưa phản ứng kịp, vẫn trợn tròn mắt, ngơ ngẩn trừng mắt nhìn Lam Vũ.
"Đừng giận nữa," Lam Vũ xoa xoa khuôn mặt bị Yêu Trúc véo đỏ của nàng, dịu giọng nói: "Nàng cứ coi như đó là lời xin lỗi bồi thường, để nàng ấy xả giận cho thoải mái, chuyện lúc trước coi như qua đi. Hay là, nàng thật sự tính để nàng ấy mắng nàng một trận à?"
Quý Linh Nguyệt còn chưa kịp nói, giọng của Yêu Trúc đã từ phía trước truyền đến: "Này, ta nghe thấy đấy nhé."
Lam Vũ bật cười, giúp nàng chải lại mái tóc dài rối bời, lại dỗ dành vài câu, rồi mới nắm tay nàng đi đến bên cạnh Yêu Trúc: "Lâu rồi không gặp."
"Lâu hả?" Yêu Trúc vừa vẫy vẫy cánh tay đang tê dại của mình, vừa lơ đãng nói: "Không phải mới gặp mấy hôm trước à?"
Lam Vũ cười ngượng ngùng: "Lúc đó gặp nhau vội vã, còn chưa nói được mấy câu, sao có thể coi là gặp mặt được chứ?"
"Đúng là vội vã," Yêu Trúc nghi ngờ đánh giá nàng một lúc, không nhịn được hỏi: "Cho nên, mất giao châu rồi, rốt cuộc ngươi sống bằng cách nào vậy?"
"Chuyện này... tạm thời khó mà nói rõ được," Lam Vũ thở dài, nghiêm túc nói: "Nhưng, bây giờ chúng ta có một chuyện quan trọng hơn cần nhờ ngươi giúp."
Yêu Trúc nhướng mày, ngả người ra sau vào chiếc ghế mây của mình, lười biếng chống cằm: "Cũng gan lớn đến mức chạy thẳng đến đây tìm ta, xem ra đúng là rất quan trọng rồi. Nói đi, chuyện gì?"
"Ta muốn nhờ ngươi mang một lời nhắn cho Yêu Vương."
Yêu Trúc giật mình: "Yêu Vương? Mang lời nhắn?"
"Phải."
Yêu Trúc nhíu mày, bực bội nói: "Ngươi nghĩ thân phận của ta là gì vậy, muốn gặp Yêu Vương là gặp được sao?"
Lam Vũ do dự nói: "Muội muội của ngươi, không phải là Tư chủ sao?"
"Còn Tư chủ gì nữa," không nói thì không sao, vừa nói đến chuyện này, nàng không nhịn được mà ngồi thẳng người: "Năm đó các ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, làm xong rồi phủi mông bỏ đi, hậu quả đều do nàng ấy gánh hết. A Đường đã không còn là Tư chủ nữa rồi. Bây giờ nàng ấy cũng giống như ta, chỉ là một Yêu tộc bình thường, không thể gặp được Yêu Vương đâu."
Nghe xong câu này, Lam Vũ lập tức cảm thấy áy náy: "Thì ra là vậy, thật xin lỗi."
"Thôi, cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi." Yêu Trúc xua tay, lại nằm xuống: "Còn ngươi, ngươi có lời gì mà nhất định phải để Yêu Vương nghe được?"
"Một lời rất quan trọng," Lam Vũ nói nhỏ: "Có lẽ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại, thậm chí... cứu được Huyên Ngọc."
Yêu Trúc sững sờ, bật dậy: "Huyên Ngọc? Thật hay giả đấy?!"
Quý Linh Nguyệt ở bên cạnh liếc nàng ta một cái, lẳng lặng nói: "Ta còn tưởng ngươi đã quên Huyên Ngọc từ lâu rồi chứ. Dù sao nghe tên Hùng Yêu kia nói, bây giờ ngươi có rất nhiều tiểu muội tốt mà."
Yêu Trúc bất mãn trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi nghĩ ta ở lại đây làm gì? Nếu không phải A Đường nghe ngóng được chuyện Huyên Ngọc đang ở chỗ Yêu Vương, thì ta đã rời khỏi Yêu giới từ tám trăm năm trước rồi, sao lại phải đi chung với một đám yêu quái hôi hám này chứ."
"Vậy bao nhiêu năm qua, ngươi cũng không làm chút chuyện gì đó sao?"
"Trên danh nghĩa thì đương nhiên không thể làm được gì. A Đường bị cấm vĩnh viễn không được vào cổng Vãn Tương, thì ta lại càng không cần phải nói. Đến cả Vương Điện còn không tiếp cận được, một yêu quái nhỏ bé như ta thì có thể làm gì chứ?"
"Trên danh nghĩa?" Lam Vũ suy nghĩ: "Vậy là, còn có cách lách luật nào sao?"
Yêu Trúc "hừ" cười một tiếng, không giấu được vẻ đắc ý: "Nói thật nhé, mấy tiểu muội kết nghĩa của ta, có Thỏ yêu, Chuột yêu, cả Tê Tê nữa. Dù chủng tộc khác nhau, nhưng ai nấy đều là cao thủ đào hang. Bên trong cổng Vãn Tương được canh gác nghiêm ngặt, bao phủ bởi tầng tầng kết giới, nhưng dưới lòng đất thì không có ai để ý đâu."
Sau một khoảnh khắc im lặng, Quý Linh Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt, không thể tin được nói: "Ngươi sẽ không... sẽ không đào một đường hầm đấy chứ?"
"Biểu cảm của ngươi vậy là sao," Yêu Trúc lẩm bẩm: "Cách làm thì hơi ngốc một chút, nhưng có tác dụng là được. Hơn nữa, việc đào đường này không dễ đâu. Dưới lòng đất Yêu giới đều là đá Thanh Cương cực kỳ cứng. Chỉ cần động tĩnh lớn một chút thôi là sẽ bị Ưng Vệ phát hiện liền. Chúng ta thậm chí không dám dùng yêu lực, hoàn toàn dựa vào móng vuốt của mình, đào từng chút một mới đào được đến dưới Vương Điện đấy."
Quý Linh Nguyệt kinh ngạc nói: "Nhưng tại sao mấy tiểu muội kết nghĩa kia lại giúp ngươi làm chuyện này?"
Yêu Trúc nhếch khóe môi, sung sướng nói: "Ai bảo ta có mị lực vô biên cơ chứ?"
Quý Linh Nguyệt: "..." Nàng nhịn hết nổi, nhắm mắt lại, khoanh tay đi sang một bên khác.
"Vậy là ngươi thật sự có thể vào Vương Điện," Lam Vũ trong lòng mừng rỡ: "Vậy ngươi cũng có thể gặp được Yêu Vương rồi."
"Đừng vui mừng quá sớm," Yêu Trúc ho khan một tiếng: "Ta tốn công sức lớn như vậy là để cứu Huyên Ngọc. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì ta sẽ không ra tay. Hơn nữa, sau khi đường hầm đó được đào xong, ta cũng đã vào vài lần rồi, căn bản không tìm thấy bóng dáng Huyên Ngọc đâu. Nếu ngươi muốn ta đi mang lời nhắn cho Yêu Vương, thì phải nói cho ta biết trước, tại sao một lời nhắn có thể cứu được Huyên Ngọc."
[vạn bất đắc dĩ: hoàn toàn không còn cách nào khác, buộc phải làm như vậy]
"Chuyện này nói ra thì dài lắm..."
"Vậy thì tóm tắt lại đi."
Lam Vũ mím môi, do dự nói: "Ngươi có biết... tại sao Yêu Vương lại bắt Huyên Ngọc không?"
Yêu Trúc lắc đầu: "Làm sao ta biết được?"
"Yêu Vương thật ra là cô cô của ta."
Yêu Trúc sững sờ: "Gì?"
Lam Vũ tiếp tục nói: "Nàng ấy muốn hồi sinh mẫu thân đã chết của ta, còn Huyên Ngọc, chính là thân thể thích hợp mà nàng ấy đã chọn cho mẫu thân ta."
Một lúc lâu sau, Yêu Trúc lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ: "Hả?"
======================
Chương 158: Diễn xuất
Nghe xong mọi chuyện, Yêu Trúc im lặng một lúc lâu, mới cảm thán: "Đúng là một cặp uyên ương số khổ."
Lam Vũ sững sờ: "Ngươi, ngươi không giận sao?"
"Sao lại giận chứ?" Yêu Trúc lắc đầu, lẩm bẩm: "Mặc dù nàng ấy rất thảm, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến Huyên Ngọc. Nếu nàng ấy đổi sang một người khác, có lẽ ta đã ủng hộ nàng ấy rồi."
Quý Linh Nguyệt từ bên cạnh đi vòng qua, nghe thấy câu này, không nhịn được nhíu mày: "Ngươi cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao."
Yêu Trúc không thèm để ý đến nàng, đầy hứng thú xích lại gần Lam Vũ: "Nói đi, ngươi muốn ta mang lời nhắn gì?"
"Ngươi chỉ cần nói với nàng ấy rằng, Sở Trần chưa chết, tấm bia đá là giả. Nếu muốn biết sự thật, hãy đến thành Võng Lượng gặp ta vào nửa đêm ba ngày sau."
"Sở Trần?" Yêu Trúc nhíu mày, vuốt cằm suy tư: "Sao ta lại cảm thấy, đã nghe qua cái tên này rồi nhỉ..." Nàng ta lẩm bẩm xoay xoay vài vòng, đột nhiên "ồ" một tiếng bừng tỉnh, quay đầu lại nói: "Đúng rồi, chính cái đêm chúng ta gặp nhau, bọn ta đã bắt được vài tu sĩ bên ngoài thành Võng Lượng. Một trong số đó trước khi chết, còn la hét rằng lão gia chủ sẽ trả thù cho nàng ta. Khi hỏi nàng ta 'lão gia chủ là ai', hình như... nàng ta nói chính là Sở Trần."
Lam Vũ giật mình: "Các ngươi đã giết nàng ta rồi sao?"
"Không phải bọn ta giết," Yêu Trúc đảo mắt, giọng điệu mỉa mai nói: "Nàng ta tự mình thà chết chứ không chịu khuất phục, tự nổ Kim Đan, còn làm bị thương mấy con yêu quái nữa. Kìa, miếng ngọc bài trên bàn kia, chính là thứ duy nhất còn sót lại trên người nàng ta."
Quý Linh Nguyệt đang chắp tay sau lưng đi dạo đến bên bàn, theo bản năng cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy một miếng lệnh bài bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo.
"Yên."
Nàng cầm lấy lệnh bài, khẽ đọc chữ được khắc trên đó, nghi hoặc nói: "Là tên của nàng ta sao?"
"Có lẽ vậy."
"Vậy còn những người khác?"
"Mấy người khác cũng chết rồi," Yêu Trúc bĩu môi, lười biếng nói: "Chết rất kỳ quái. Tối hôm trước vẫn còn sống, sáng sớm hôm sau đi qua, chỉ còn lại vài vũng máu thôi."
Lam Vũ suy nghĩ một chút, hỏi: "Lệnh bài này chúng ta có thể mang đi không?"
"Đương nhiên rồi, dù sao cũng chẳng có ích gì với ta."
Lam Vũ cảm kích nói: "Đa tạ."
"Tạ gì chứ," Yêu Trúc thở dài: "Nếu ngươi thật sự có thể cứu được Huyên Ngọc, thì ta mới là người phải cảm ơn ngươi."
Lam Vũ sững sờ, do dự nói: "Ngươi..."
"Dừng, mấy lời sướt mướt thì đừng nói. Ta cũng không cần ngươi thương hại," Yêu Trúc ngẩng cằm, thờ ơ nói: "Ngoài Huyên Ngọc ra, ta cũng là vì A Đường mà ở lại. Nàng ấy một lòng một dạ coi ta như tỷ tỷ ruột, ta không thể nào bỏ mặc nàng ấy được. Đến sau này, thành Võng Lượng bị công phá, tu sĩ dựng lên kết giới, ta mới hoàn toàn không thể rời đi được nữa."
Lam Vũ trong lòng hơi thả lỏng: "Vậy thì đành nhờ ngươi vậy."
"Được," Yêu Trúc gật đầu, nghiêm túc nói: "Ba ngày sau, thành Võng Lượng, ta nhớ rồi."
***
Chui ra khỏi lều, hai người sóng vai đi qua từng đống lửa trại, lặng lẽ đi về phía sa mạc ngoài rìa doanh trại. Không ngờ vừa đi được vài bước, một bóng người quen thuộc liền xông ra, âm u nói: "Nửa đêm nửa hôm, hai vị muốn đi đâu vậy?"
Lam Vũ dừng bước, trong lòng thầm nghĩ tên Hùng Yêu chết bầm này đúng là âm hồn bất tán. Trên mặt nàng vẫn chất chứa nụ cười, quay đầu lại nói: "Hùng đại ca vẫn chưa nghỉ ngơi à."
"Ra ngoài đi dạo một chút," Hùng Yêu cúi đầu nhìn hai người, hỏi: "Các ngươi không phải đến gặp Yêu Trúc sao? Giờ đã phải đi rồi à?"
"Đúng vậy, gặp xong rồi, nên phải nhanh chóng quay về thôi."
"Về sớm vậy sao?" Hùng Yêu cúi người xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào mặt Quý Linh Nguyệt, âm trầm nói: "Vị cô nương này chẳng phải ngày đêm tơ tưởng Yêu Trúc sao, khó khăn lắm mới gặp được, không ở lại thêm một lát nữa à?"
Lam Vũ lập tức căng thẳng, đảo mắt qua lại giữa hai người. Nàng đang định lên tiếng giải vây, thì thấy Quý Linh Nguyệt ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, nghiêm túc nói: "Nàng ấy đã làm ta đau lòng rồi, ta còn ở lại thêm làm gì?"
Lam Vũ: ... Hả?
Hùng Yêu hiển nhiên cũng không ngờ đến vở kịch này, vẻ mặt hắn có một thoáng ngập ngừng: "Hả?"
"Nói dối hết lần này đến lần khác, toàn lời hay ý đẹp. Vậy mà ngoài ta ra, lại còn có nhiều tiểu muội tốt đến thế," Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt chớp chớp vài cái, liền đọng lại hơi nước ẩm ướt: "Hồ ly tinh là yêu quái đáng ghét nhất trên đời!"
Hùng Yêu im lặng một lát, gật đầu phụ họa: "Lời này quả thật không sai."
Lam Vũ ngậm cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình lại, quay đầu sang một bên, mặc cho nàng tự mình phát huy.
Quý Linh Nguyệt đã bắt đầu trò chuyện với Hùng Yêu: "Sao, chẳng lẽ ngươi cũng từng bị hồ ly lừa à?"
Hùng Yêu thở dài một hơi: "Chuyện quá khứ thì không nhắc đến nữa. Nhưng mà, hồ ly đúng là thứ hai mặt. Ngươi có thể hiểu được điều này... cũng không uổng công ta vừa nãy đã nhắc nhở ngươi."
Quý Linh Nguyệt ngẩn ra: "Nhắc nhở?" Đối diện với ánh mắt hiển nhiên của Hùng Yêu, nàng rất nhanh phản ứng lại: "Đúng, đúng, đa tạ đã nhắc nhở."
Nói rồi, nàng mím môi, lộ ra một nụ cười kiên cường: "Thôi bỏ đi, bây giờ ta chỉ muốn nhanh chóng quay về. Sau này, ta cũng sẽ không qua lại với nàng ấy nữa."
Hùng Yêu tán thưởng nói: "Tốt, nên làm như vậy."
Quý Linh Nguyệt gật đầu, ngượng ngùng nói: "Vậy Hùng đại ca, chúng ta đi đây."
"Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, đừng gặp phải tu sĩ âm hồn bất tán."
"Đương nhiên."
Quý Linh Nguyệt kéo Lam Vũ đang đứng bên cạnh làm tượng gỗ, khách sáo cười cười với Hùng Yêu một cái, rồi quay người vội vã đi ra ngoài. Vừa quay lưng đi, nụ cười trên mặt nữ nhân đã biến mất ngay lập tức. Nàng vô cảm lau đi vết ẩm ướt ở khóe mắt. Chờ khi bước ra khỏi phạm vi chiếu sáng của lửa trại, chìm vào màn đêm vô tận, nàng mới quay đầu nhìn Lam Vũ, nhíu mày nói: "Sao vậy?"
Lam Vũ trợn tròn mắt nhìn nàng: "Nàng... Sao nàng..."
Khiếp sợ và nghi hoặc trong lòng còn chưa xuất thành lời, nàng đột nhiên nhớ lại cái dáng vẻ giả vờ đáng thương, giả heo ăn thịt hổ của Quý Linh Nguyệt khi gặp lại nhau ở Viêm Cảnh, lại cảm thấy mọi chuyện đều trở nên hợp lý.
Sau một lúc lâu, nàng cũng chỉ phun ra được một tiếng thở dài: "Nàng đúng là lợi hại thật đấy."
Quý Linh Nguyệt cười nhạt, kiêu ngạo ngẩng cằm: "Ta đương nhiên lợi hại rồi."
Lam Vũ liếc nhìn đôi tai đang dựng đứng trên đầu nàng, phát hiện nàng dường như không nhớ tới chuyện này, bèn nín cười, tán thưởng: "Chẳng phải là vậy sao, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, ta cũng không biết phải làm thế nào nữa."
Đôi tai mèo màu đen vui vẻ rung lên. Quý Linh Nguyệt hãnh diện nhướng mày, cảm thấy có thể không so đo chuyện Lam Vũ hùa theo Yêu Trúc bắt nạt mình nữa, hào phóng mở rộng hai tay: "Được rồi, chúng ta về thôi."
"Sao, nàng định bế ta về à?"
"Đương nhiên rồi, như vậy là nhanh nhất." Quý Linh Nguyệt chủ động tiến lên, vòng tay qua lưng và dưới đầu gối nàng, bế nàng theo kiểu công chúa: "Không có ta thì nàng phải làm sao bây giờ đây?"
Nàng nhẹ nhàng đạp lên lớp cát mịn dưới chân, thân thể liền bay lên như mây khói, cưỡi gió bay về phía vầng trăng sáng tỏ.
Nhưng không được bao lâu, trên không trung tĩnh mịch đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Thân thể Quý Linh Nguyệt khẽ chao đảo, suýt chút nữa ném Lam Vũ ra ngoài: "Nàng, nàng đang làm gì vậy?!"
Đầu ngón tay Lam Vũ đang nghịch đỉnh tai xù xì của nàng, vô tội nói: "Chỉ là sờ một chút thôi mà, nhạy cảm đến vậy sao?"
"Ưm," Quý Linh Nguyệt run rẩy một cái, rất nhanh, hốc mắt đã đỏ lên: "Rõ ràng nàng biết mà..."
=====================
===============
Editor: Mấy người biết sắp tới là cái gì rồi ha... Hẹn mấy người 8h tối nay nha, 3 chương liên tù tì lận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro