Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155 & 156

Chương 155: Không thể


Đi mãi đến giữa trưa, trước mắt vẫn là một bãi cát vàng mênh mông. Lam Vũ chống cằm ngồi trên luồng ma khí giống như mây, chớp chớp mắt, mệt mỏi thở dài một hơi.

Ngắm nhìn phong cảnh không đổi suốt mấy canh giờ, lúc này nếu có một con yêu quái nào đó nhảy ra, nàng cũng sẽ cảm thấy bất ngờ vui sướng.

Tề Nguyệt Dao ở bên cạnh cũng nghĩ như vậy: "Phì phì, cát vào đầy miệng ta rồi. Chỗ này ngay cả chim cũng không có, thà rằng xuất hiện một con yêu quái còn hơn."

Ôn Khi Ngọc nghe xong, lại bắt đầu lục lọi túi trữ vật của mình: "Có cát à, chỗ ta chắc còn bùa tránh gió... A, ở đây, cho ngươi."

Tề Nguyệt Dao nhận lấy, liếc mắt nhìn một Ma một Giao đang thong dong ngồi cạnh nhau, tặc lưỡi hai tiếng: "Nhàn nhã thế này, ai không biết còn tưởng hai ngươi ra ngoài dã ngoại đấy."

"Suỵt," Quý Linh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ngươi làm ồn đến ta rồi."

"...Ngươi nói ngươi nghe cả buổi sáng, có nghe thấy động tĩnh gì không?"

Quý Linh Nguyệt nghiêm túc trả lời: "Tạm thời vẫn chưa."

Tề Nguyệt Dao trợn tròn mắt.

Lam Vũ không nhịn được cười, nghiêng đầu, để lộ khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ: "Ngươi rất giống một người bạn của ta."

"Ai? Ngu Sơn Diệp sao?"

Lam Vũ gật đầu: "Nếu ngươi gặp nàng ấy, nhất định sẽ hòa hợp với nàng ấy rất tốt."

Tề Nguyệt Dao im lặng một chút, quay đầu đi: "Hy vọng là vậy."

Bay thêm một lúc nữa, Quý Linh Nguyệt đột nhiên nhíu mày, nghi hoặc "hừm" một tiếng.

Lam Vũ theo bản năng hỏi: "Sao vậy?"

Nữ nhân nghiêng đầu lắng nghe cẩn thận, chỉ về một hướng: "Bên đó... dường như có sinh vật sống."

Mấy người ngẩn ra, vội vàng bay theo hướng nàng chỉ.

Leo lên cồn cát, nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên ở không xa có một chấm đen nhỏ không đáng chú ý. Đến gần hơn, mới phát hiện ra đó là một con người đang bất tỉnh. Người này nằm sấp trên mặt đất và bất động, nửa người bị cát vàng chôn vùi, khắp người đầy vết máu, không biết còn sống hay đã chết.

Và thứ phát ra âm thanh, là một con chim sẻ xanh đang thoi thóp bên cạnh nàng ấy.

Tề Nguyệt Dao tiến lên lật người đó lại, sau khi quan sát một lúc, nàng kinh ngạc nói: "Lạc Ninh Chu?"

Lam Vũ hỏi: "Là ai?"

"Một Ngự Yêu Sư," nói rồi, nàng lại đưa tay ra sờ mạch của nàng ấy: "Vẫn còn sống."

Ôn Khi Ngọc vội vàng ngồi xổm xuống một bên khác, lấy mấy bình linh dược đưa qua. Mãi mới đút được thuốc vào, Lam Vũ cũng xích lại gần, giúp lau rửa khuôn mặt dính đầy bụi bặm của nữ nhân.

"Xem ra, nàng ấy bị yêu quái gây thương tích," Quý Linh Nguyệt cẩn thận bế con chim sẻ xanh bị thương lên: "Yêu khí trên miệng vết thương vẫn còn rất đậm."

Tề Nguyệt Dao "ồ" một tiếng, nghi hoặc hỏi Lam Vũ: "Đây là cơ duyên mà thần côn bằng hữu của ngươi nói đến sao?"

Lam Vũ không chắc chắn, chỉ nói: "Mặc kệ có phải hay không, cứu được một người chẳng phải cũng là chuyện tốt sao?"

Trong lúc các nàng đang nói chuyện, nữ nhân đang hôn mê đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Mọi người lập tức nín thở, đồng loạt nhìn về phía nàng ấy. Dưới ánh mắt quan tâm của các nàng, Lạc Ninh Chu nhíu mày, hàng mi dài run rẩy một lúc lâu, cuối cùng mới từ từ mở ra.

Đập vào mắt là bốn khuôn mặt với biểu cảm khác nhau. Nàng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một trong số đó kích động xích lại gần: "Ngươi có khỏe không? Cảm thấy thế nào? Còn nhớ ta là ai không?"

Lạc Ninh Chu mấp máy môi, thốt ra ba chữ yếu ớt: "Tề Nguyệt Dao."

Tề Nguyệt Dao lập tức thở phào nhẹ nhõm, đỡ nàng ấy ngồi dậy: "Sao ngươi lại ở đây? Còn bị thương nặng như thế?"

Lạc Ninh Chu nhíu mày chịu đựng cơn đau, bình tĩnh lại một lúc, mới nói: "Ta phát hiện một nơi đóng quân của Yêu tộc, trên đường quay về lại gặp phải mấy con yêu quái, khó khăn lắm mới trốn thoát được."

Lam Vũ sững sờ: "Nơi đóng quân? Bao nhiêu con yêu quái?"

"Hai, ba trăm con."

Lam Vũ suy nghĩ một lúc, nói: "Ngươi có thể nói cho chúng ta biết vị trí không?"

Lạc Ninh Chu lộ vẻ kinh ngạc: "Sao vậy, các ngươi muốn đến đó à?" Không đợi Lam Vũ trả lời, nàng đã lắc đầu: "Không được, các ngươi chỉ có vài người, quá nguy hiểm. Chúng ta nên lập tức quay về báo cho mọi người biết. Lần này bọn chúng ở quá gần rồi, e rằng... e rằng lại đang chuẩn bị làm gì đó."

"Nhưng chuyện này rất quan trọng với ta," Lam Vũ thành khẩn nói: "Làm ơn hãy nói cho ta vị trí, chúng ta chỉ đi xem một chút, sẽ không đánh rắn động cỏ đâu."

Tề Nguyệt Dao cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, ngươi không cần lo cho chúng ta, chúng ta sẽ cẩn thận mà."

Lam Vũ sửng sốt, do dự quay đầu lại: "Ừm, ngươi chắc là phải đưa Lạc cô nương về rồi."

Xung quanh im lặng trong chốc lát, sau đó truyền đến một giọng nói kinh ngạc: "Ta?"

Lam Vũ gật đầu.

"Tại sao?" Tề Nguyệt Dao đột nhiên đứng thẳng người: "Tại sao không phải nàng ấy?"

Ôn Khi Ngọc nhìn bàn tay nàng chỉ tới mình, mỉm cười nói: "Ta ngược lại có thể cùng sư tỷ ngươi quay về đây."

Tề Nguyệt Dao mở to mắt, còn muốn tranh cãi, thì bị Quý Linh Nguyệt ấn vai lại: "Ta thấy khả thi, dù sao cũng phải đưa Lạc cô nương về chữa trị càng sớm càng tốt, chỗ này không an toàn."

Nàng rũ mắt, thản nhiên nói: "Ngươi thấy sao?"

Tề Nguyệt Dao cứng đờ, một lúc lâu sau, không tình nguyện gật đầu: "Được thôi."

Sau khi đã quyết định xong, Lạc Ninh Chu đưa cho các nàng một con hạc giấy, yếu ớt nói: "Đi theo nó, các ngươi sẽ đến được nơi đó."

Tề Nguyệt Dao đang bận rộn cõng Lạc Ninh Chu lên, nghe tiếng thì quay đầu lại, không vui nói: "Các ngươi tốt nhất là quay về trước bình minh ngày mai."

"Biết rồi." Lam Vũ nhìn theo các nàng rời đi, sau đó liền thả con hạc giấy trong tay, cùng Quý Linh Nguyệt bay theo nó vào sâu trong sa mạc.

Cứ như vậy lại đi thêm nửa ngày, khi màn đêm buông xuống, các nàng leo lên một cồn cát cao. Từng đốm lửa sáng lấp lánh đập vào mắt. Lam Vũ giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống, lại kéo người bên cạnh, ghì nàng lại sát bên: "Nàng thấy không?"

Quý Linh Nguyệt nói: "Thấy rồi, là một ốc đảo."

"Ta không có nói cái đó, ta đang muốn nói, thấy bao nhiêu con yêu quái rồi?"

Quý Linh Nguyệt ngẩn ra, đôi mắt trong veo đảo qua. Nàng định đứng dậy xem, nhưng lại bị Lam Vũ giữ lại: "Làm gì có ai công khai trắng trợn như nàng, không sợ bị phát hiện sao."

Nàng im lặng một chút, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, lén lút thò đầu ra từ cồn cát.

Một lúc sau, Quý Linh Nguyệt rụt lại nói: "Cảm giác có đến hàng trăm con, có đánh không?"

"Đánh cái gì mà đánh," Lam Vũ cùng nàng nằm sấp trên cồn cát, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đây là cơ duyên mà Phù Du nói đến? Nhưng chạy vào ổ yêu quái này thì có ích gì chứ, bọn chúng sẽ giúp chúng ta chuyển lời sao?"

"Bọn chúng và chúng ta không quen không biết, tại sao phải giúp chúng ta chuyển lời?"

"Đúng vậy," Lam Vũ thở dài, nhíu mày suy nghĩ một lúc. Đột nhiên nàng chợt lóe lên một ý tưởng: "Khoan đã, chúng ta thực sự có quen biết yêu quái mà."

Quý Linh Nguyệt rất nhanh phản ứng lại: "Nàng nói... Yêu Trúc sao?"

"Đúng rồi, chúng ta chẳng phải mới gặp nàng ta hai hôm trước sao?" Lam Vũ kích động đẩy đẩy nàng: "Mau xem Yêu Trúc có ở đó không."

Quý Linh Nguyệt mím môi, lẩm bẩm: "Chỗ này có mấy trăm con yêu quái lận, ta phải tìm mất nửa ngày..." Vừa nói như vậy, nàng lại ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn từng khuôn mặt bên đống lửa trại ban đêm.

Một lúc lâu, nàng lắc đầu: "Không có."

"Có lẽ là ở trong lều."

"Ta đâu thể nhìn thấy bên trong lều."

Vừa dứt lời, khuôn mặt Lam Vũ lại nhăn nhó như khổ qua. Quý Linh Nguyệt thấy nàng như vậy, không khỏi nói: "Hay là ta giết một đường vào đó, tìm nàng ta ra."

Lam Vũ nghẹn lời không nói được gì: "...Nàng, nàng muốn dọa chết Yêu Trúc sao? Hơn nữa, chúng ta không thể cứ giết chóc mãi được. Trước kia nàng cũng là người tu đạo, chẳng lẽ chưa từng nghe nói phải bớt tạo sát nghiệp mới có phúc báo sao?"

Quý Linh Nguyệt khẽ cười: "Nhưng ta là Ma, đã sớm không còn được thần linh phù hộ nữa rồi."

Lam Vũ sững sờ, nhìn chằm chằm nàng một lúc, mới rũ mắt thu hồi tầm nhìn: "Dù sao thì, sau này chúng ta chỉ giết những kẻ đáng giết. Nếu không có thần linh phù hộ cho nàng, thì ta sẽ chia phần của ta cho nàng."

"Thứ này làm sao mà..."

"Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa," Lam Vũ dường như không thích chủ đề này, từ từ thẳng lưng. Mái tóc đen như tơ lụa dần phai màu, trở lại thành màu bạc yêu dị ban đầu: "Nếu không nhìn thấy nàng ấy, chúng ta sẽ đi vào tìm nàng ấy. Vừa hay, Phù Ẩn của Ôn cô nương có thể che giấu linh khí."

"Đi vào tìm nàng ta sao?" Quý Linh Nguyệt ngạc nhiên nói: "Cứ thế này mà đi vào ư?"

Lam Vũ nghiêng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh dâng lên chút ý cười: "Nàng có phải đã quên Huyên Ngọc từng dạy nàng cái gì không?" Thấy Quý Linh Nguyệt vẫn còn vẻ mặt mơ hồ, Lam Vũ cong mắt, đôi môi đỏ khẽ mấp máy: "Meo~"

Một thoáng im lặng, Quý Linh Nguyệt đột nhiên trợn tròn mắt, nói lớn: "Không được!"

Lam Vũ vội vàng bịt miệng nàng lại: "Ây da, nàng không biến thành dạng đó, chúng ta biết trà trộn vào bằng cách nào đây?"

Quý Linh Nguyệt vùng vẫy thoát ra: "Ta... ta có một đôi mắt đỏ vẫn chưa đủ sao?"

"Thế thì làm sao được. Yêu tộc là một chủng tộc rất tự luyến. Bất kể là yêu quái gì, bọn chúng đều thích bộc lộ đặc trưng của loài thú. Nếu nàng không muốn biến thành cả con mèo, thì chỉ biến mỗi cái tai thôi cũng được."

Quý Linh Nguyệt lắp bắp nói: "Nhưng mà... trước đây ở Yêu giới, cũng có yêu quái hoàn toàn mang hình người mà."

"Nàng có thể giống bọn chúng sao?" Lam Vũ hạ giọng, giả vờ dọa dẫm: "Biến mau đi, nếu không biến thì ta đi qua đó một mình đấy."

Nàng nói rất tùy tiện, nhưng Quý Linh Nguyệt lại rất dễ bị nàng đe dọa, theo bản năng túm lấy cổ tay nàng: "Lam Vũ..."

"Không có gì để thương lượng."

Nữ nhân cứng đờ một lúc, cắn chặt môi, cuối cùng khép lại đôi mắt đáng thương kia, nói với vẻ bất cần: "Thôi được."

Lam Vũ cười rộ lên, cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng: "Thật là ngoan."

Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt khẽ run, lẩm bẩm: "Nàng chắc chắn lại lừa ta rồi."

Vừa nói, một đôi tai mèo màu đen xù xì đã chui ra từ mái tóc dài và dày của nàng, khẽ rung lên trong gió.

"Ừm..." Lam Vũ nhìn ngắm trái phải, trầm ngâm nói: "Có thể biến thành màu trắng được không?" 

"..." Quý Linh Nguyệt bỗng mở to mắt, xấu hổ và giận dữ trừng nàng: "Không thể!"



===========================
Chương 156: Tiểu Nguyệt


Lửa trại phát ra tiếng "tách tách", bắn ra từng đốm lửa nhỏ. Hai bóng dáng mảnh mai khoác đầy ánh trăng, chui ra từ sa mạc ven trại. Yêu quái phía trước có mái tóc bạc nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp, còn yêu quái phía sau thì đầy tâm sự mà cúi thấp đầu, chỉ lộ ra một đôi tai mèo xù xì màu đen.

Mấy con yêu quái ngồi bên cạnh lơ đãng liếc nhìn các nàng một cái, rồi lại cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình.

Lam Vũ tò mò nhìn sang, phát hiện trên đống lửa trại mà bọn chúng vây quanh có đặt một con thỏ nướng vàng ươm. Con yêu quái nhỏ có đôi tai sói đang thuần thục lật qua lật lại, còn nghiền nát vài cây hương thảo rắc lên trên.

Quý Linh Nguyệt nói nhỏ: "Hay là hỏi thăm bọn chúng một chút?"

Lam Vũ do dự nhìn những bóng dáng đang di chuyển vào sâu bên trong doanh trại, lại nhìn mấy con này có vẻ tuổi tác không lớn, nàng gật đầu: "Được."

Đi đến gần, tiếng trò chuyện của mấy con yêu quái lọt vào tai.

"Cẩn thận đấy, đừng để Đồ Tam phát hiện."

"Sợ gì chứ, chỉ là một con thỏ bình thường chưa có linh trí, lại không phải họ hàng của hắn. Hơn nữa, sói ăn thỏ là chuyện thường tình mà."

Nói rồi, hắn giơ móng vuốt sắc bén của mình lên, "soạt" một tiếng xé xuống một cái đùi thỏ: "Nếm thử đi."

Lam Vũ ho khan một tiếng: "Chào buổi tối."

Con sói nhỏ kia giật mình, vội vàng quay đầu lại, trợn mắt nhìn nàng: "Ngươi, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Sao nhìn lạ mặt thế?"

Lam Vũ chớp chớp mắt, từ từ nói: "Ta là... ta là người mới đến, đúng rồi, ta vừa từ Yêu giới qua đây, muốn tìm một yêu quái tên là Yêu Trúc."

"Yêu Trúc?" Con sói nhỏ nhíu mày: "Ngươi tìm nàng ấy làm gì?"

Lam Vũ mừng rỡ: "Vậy là nàng ấy thật sự ở đây?"

"Đương nhiên rồi," con sói nhỏ chỉ vào bên trong: "Cái lều màu đỏ kia là của nàng ấy. Nhưng mấy ngày nay tính tình nàng ấy không tốt đâu, ngươi đến tìm nàng ấy, không chừng sẽ bị mắng một trận đấy."

"Nàng ấy làm sao vậy?"

"Còn làm sao nữa, mấy hôm trước đi đến thành Võng Lượng, không biết bị tu sĩ nào đánh cho, trở về thì mặt mũi bầm tím, giờ vết thương ở cánh tay còn chưa lành."

Lam Vũ im lặng một lúc, không nhịn được liếc nhìn Quý Linh Nguyệt bên cạnh. Nữ nhân vốn đã cảm thấy mất mặt, nghe xong câu này lại càng thêm xấu hổ, hận không thể biến thành đà điểu mà dúi đầu vào cát.

Nếu không phải trên tai nàng ấy phủ đầy lông nhung đen tuyền, Lam Vũ thật sự muốn xem có phải đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rồi không.

Nàng tiếc nuối quay đầu lại, chắp tay nói: "Ta biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở."

"Không có gì."

Khi dắt mèo con ủ rũ đi về phía cái lều màu đỏ, Lam Vũ không nhịn được trêu chọc: "Để cho nàng ra tay nặng như thế, lát nữa gặp Yêu Trúc, nàng đoán xem nàng ấy có giận không."

Quý Linh Nguyệt bĩu môi, bất mãn lầm bầm: "Chẳng phải đều tại nàng sao, nếu nàng ta thật sự giận, thì nàng cũng có một nửa trách nhiệm đấy."

"Được rồi, nàng nói cũng có lý." Lam Vũ quay đầu lại, cười hì hì nhìn nàng: "Nếu nàng ấy muốn mắng nàng, ta sẽ giúp nàng gánh một nửa, thế nào?"

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật."

Xung quanh thỉnh thoảng có yêu quái đi ngang qua. Lúc đầu Quý Linh Nguyệt còn cảnh giác dựng tai lên, nhưng sau đó lại phát hiện bọn chúng không để ý đến người khác, ai nấy đều vội vã, chỉ bận rộn với việc của mình. Nàng liền nghi hoặc mà thả lỏng, hai cái tai mèo cũng mềm oặt rũ xuống: "Mối quan hệ của những con yêu quái này hình như không thân thiết lắm."

"Bình thường thôi," Lam Vũ nói: "Yêu tộc vốn dĩ mỗi loài một khác. Có loài thích sống bầy đàn, cũng có loài thích sống một mình. Giữa các quần tộc với nhau cũng có mâu thuẫn. Ví dụ như tộc Thỏ và tộc Sói, chính là oan gia ngàn năm. Dù cùng một phe nhưng trừ khi thật sự cần thiết, sẽ không cùng nhau tiến lên."

[quần tộc: các tộc khác loài (hoặc cùng loài) sống "quây quần" với nhau, có thể sẽ hòa bình hoặc cũng có thể sẽ tị nạnh nhau]

Quý Linh Nguyệt "ồ" một tiếng: "Vậy trong Hải tộc của các nàng, có tộc nào mà nàng không thích không?"

"Có chứ," Lam Vũ mỉm cười nói: "Tộc Cá Mập đó. Da quá cứng, tính tình quá hung hãn, thân hình to lớn thô kệch thì khỏi nói, còn suýt trở thành đối tượng kết hôn của ta nữa chứ."

Quý Linh Nguyệt sững sờ, theo bản năng siết chặt tay nàng. Lam Vũ lật tay lại, đan các ngón tay vào kẽ tay Quý Linh Nguyệt, dịu dàng nói: "Nhưng mà, cũng may là có chuyện đó, ta mới bỏ nhà đi. Nếu không, ta cũng sẽ không thể nào gặp được nàng."

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến trước chiếc lều màu đỏ. Ánh nến mờ nhạt lọt ra từ khe hở của tấm rèm, để lại một vệt sáng thon dài trên mặt đất. Lam Vũ dừng bước, ghé sát cửa gọi: "Yêu Trúc có ở đó không?"

Rất nhanh, bên trong truyền ra một giọng nói không vui: "Ai đấy? Không phải đã nói đừng làm phiền ta rồi sao?"

Lam Vũ chớp chớp mắt, khóe mắt liếc thấy con yêu quái đi ngang qua bên cạnh, bèn hạ thấp giọng nói: "Là ta đây."

"Ngươi là ai?"

Lam Vũ đang định trả lời tiếp, thì phía sau đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân nặng nề. Tiếp đó, một giọng nói trầm đục đột ngột xen vào: "Hai người các ngươi từ đâu đến? Ta sao chưa từng gặp các ngươi bao giờ?"

Lam Vũ sững sờ, quay người lại. Tầm mắt nàng chỉ ngang với một cánh tay vạm vỡ. Người đến có thân hình cao lớn, vóc dáng cường tráng, cái bóng đen kịt gần như bao phủ nàng hoàn toàn. Nàng đành phải ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy một đôi mắt đen thui.

Nàng lặng lẽ kiềm Quý Linh Nguyệt lại, bình tĩnh nói: "Chúng ta từ Yêu giới đến, là bằng hữu của Yêu Trúc."

"Yêu Trúc còn có bằng hữu sao?" Cái bóng đen "khà khà" cười hai tiếng, một luồng khí tanh hôi lập tức xộc thẳng vào mặt: "Ai lại muốn làm bằng hữu với nàng ta chứ?"

"Tên Hùng yêu chết bầm kia, ngươi nói thế là có ý gì?" Tấm rèm bị đẩy mạnh ra. Nữ nhân với một cánh tay đang bị treo băng bước ra, lông mày lá liễu dựng ngược: "Ta có bằng hữu hay không liên quan quái gì đến ngươi? Hơn nữa, cho dù bọn họ không phải bằng hữu của ta, thì cũng là đến tìm ta, ngươi xen vào làm gì..."

Đang nói, giọng nàng bỗng im bặt. Đôi mắt xanh lục xinh đẹp không chớp nhìn chằm chằm Lam Vũ. Một lát sau, lại từ từ nhìn sang Quý Linh Nguyệt bên cạnh nàng.

"..." Yêu Trúc ngậm miệng lại, khuôn mặt dần trở nên sặc sỡ.

Giọng Hùng yêu trầm xuống: "Ý ngươi là, bọn họ không phải bằng hữu của ngươi?"

Quý Linh Nguyệt mím chặt môi. Trong bàn tay đang giấu sau lưng, một luồng ma khí dần ngưng tụ. Nhưng Yêu Trúc đột nhiên cười một tiếng, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng: "Đương nhiên là không phải rồi."

Nàng đưa cánh tay lành lặn ra, vơ lấy cái đầu Quý Linh Nguyệt, ấn vào vai mình, cười như không cười nói: "Bọn họ còn thân thiết hơn cả bằng hữu nữa kìa. Này nhé, vị này chính là tiểu muội kết nghĩa mà ta mới nhận đấy. Nào, Tiểu Nguyệt, gọi một tiếng tỷ tỷ cho Hùng ca nghe xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro