Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153 & 154

Chương 153: Phép thử


Khi mưa tạnh, có người gõ gõ một cánh cửa ở phía Đông Nam của thành.

Không lâu sau, tiếng bước chân từ bên trong vọng ra, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, nửa khuôn mặt thanh tú xuất hiện.

Người đó sửng sốt, nhíu mày nói: "Không phải ngươi là... Lam Vũ đó chứ?"

Lam Vũ ngước mắt nhìn nàng một lúc, mới đáp: "Còn ngươi là ai? Đây không phải là nơi ở của Sở Kiều cô nương sao?"

Đối phương cười lúng túng, nói: "Đây đúng là nơi ở của Sở Kiều. Ta tên là Thẩm Y, là bạn thân của Sở Kiều." Nói rồi, nàng mở rộng cửa: "Ngươi cũng đến thăm bệnh sao, mau vào đi."

"Cũng?" Lam Vũ nghiêng mắt nhìn nàng: "Trước đó còn có ai đến nữa sao?"

"Ồ, là Ôn Khi Ngọc cô nương của Điện Kim Đường," Thẩm Y vừa dẫn đường vừa nói: "Nhưng tin tức này cũng lan nhanh quá, Sở Kiều mới ăn nhầm độc thảo vào sáng nay, mà buổi chiều mọi người đã đến tận cửa rồi."

"Độc thảo?" (cỏ độc)

"Đúng vậy, nên ta mới đến chăm sóc Sở Kiều, dù sao bên cạnh nàng ấy cũng không có ai, Khánh Tử Bạch còn không thấy đâu." Thẩm Y buồn rầu thở dài một hơi: "Có một trượng phu (người chồng) không đáng tin cậy như thế, cuộc sống của Sở Kiều thật sự rất khổ sở."

Lam Vũ nhíu mày: "Khánh Tử Bạch biến mất, Sở Kiều không lo lắng sao?"

"Có gì mà phải lo, cũng đâu phải mới một hai lần đâu." Thẩm Y hờ hững nói: "Hắn cứ dăm ba bữa lại biến mất vài ngày, lần nào cũng là Sở Kiều đưa hắn về, không biết là nàng ấy nhìn trúng hắn ở điểm gì."

Thấy nàng than phiền như vậy, Lam Vũ không khỏi hỏi: "Ngươi và Sở Kiều có quan hệ rất tốt sao?"

"Đương nhiên," Thẩm Y cong mắt, nói: "Chúng ta là bằng hữu mấy chục năm rồi."

"Ngươi cũng là người của Bồng Lai sao?"

"Không phải, ta chỉ là một tán tu thôi." Nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ, giọng nói của Thẩm Y không nhịn được mà cao lên: "Năm đó khi ta ra ngoài, Sở Kiều đã cứu ta một mạng trong lúc nguy nan. Từ đó về sau, chúng ta cùng nhau hàng yêu diệt ma, bôn ba khắp thế gian, đã cứu giúp không ít bá tánh đấy."

Lam Vũ rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Nói như vậy, thì nàng ấy đúng là một người tốt."

Thẩm Y sững người, dừng bước, bất mãn nói: "Nàng ấy đương nhiên là một người tốt."

Lam Vũ không nói gì, giữa hai người, không khí đột nhiên ngưng trệ.

Lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền đến giọng nói của một người già: "Ngươi tốt nhất là mau chóng tìm hắn về!" Người đó tức giận dùng cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất, nghe chừng rất oán giận: "Bạch nhi là nam đinh duy nhất của nhà họ Khánh chúng ta, hôm nay là ngày giỗ của phụ thân hắn, sao hắn có thể chạy lung tung?"

Một giọng nói khác mệt mỏi đáp: "Ta sẽ đi tìm, Khánh bá cứ về đợi là được."

"Về đợi à? E là ngươi lại muốn qua loa với ta," lão già không vui "hừ" một tiếng, nói tiếp: "Ban đầu ta đã không đồng ý để Bạch nhi cưới ngươi, chẳng qua chỉ là một đứa con gái thuộc nhánh ngoài của nhà họ Sở, còn Bạch nhi nhà chúng ta là Thành chủ tương lai, thân phận tôn quý, có thể gả cho hắn là phúc phận của ngươi, ngươi thì hay rồi, không chăm sóc hắn cho tốt, hết lần này đến lần khác không tìm được người!"

Sở Kiều mím môi, nói nhỏ nhẹ: "Ta sẽ dẫn người ra ngoài tìm, ta đảm bảo với ngài."

Ông lão vẫn không buông tha: "Lời đảm bảo của ngươi thì tính là gì, ngươi có biết Bạch nhi quan trọng đến mức nào không? Nếu hắn mà thực sự xảy ra chuyện, nhà họ Khánh chúng ta, thành Võng Lượng của chúng ta sẽ tuyệt hậu!"

Lam Vũ đang đứng trong sân cuối cùng cũng không nhịn được phải lên tiếng: "Nhà họ Khánh các ngươi không phải vẫn còn con gái sao? Sao lại tuyệt hậu?"

Khánh bá sững sờ, quay đầu nhìn thấy nàng, lập tức râu tóc dựng đứng, trợn mắt: "Còn ngươi là cái loại gì? Người không ra người, yêu không ra yêu, dám ở đây xía mũi vào sao?"

Lam Vũ cười lạnh: "Đúng thật, ta người không ra người, yêu không ra yêu, không hiểu nổi loài người các ngươi nghĩ gì, nói là lấy thực lực làm trọng, nhưng lại chỉ nghĩ đến con trai, đấy là đạo lý gì vậy? Hơn nữa, thành Võng Lượng đã bị phá hủy bao nhiêu năm rồi, chỉ có các ngươi là còn nhớ đến vinh quang Thành chủ. Nếu ta nhớ không nhầm, Thành chủ đời đầu tiên xây dựng nên thành Võng Lượng là một nữ tử. À mà, lúc ban đầu, không phải các ngươi cũng chỉ là nhánh ngoài của nhà họ Khánh sao?"

"Ngươi, ngươi..."

"Ta không có thời gian cãi nhau với các ngươi," Lam Vũ bước lên vài bước, thấy Sở Kiều đang nhìn nàng, liền nói: "Sở cô nương đang mang bệnh trong người, ta cũng đến để thăm bệnh. Khánh lão bá tuổi đã cao, vậy mà còn không buông tha, cứ bắt nạt tiểu cô nương nhà người ta, cứ bám riết trong sân nhà người ta không chịu đi, thật sự có chút quá đáng rồi đó."

"Ngươi có ý gì?!"

"Ý của ta là," Lam Vũ quay đầu lại, đôi mắt ôn hòa linh động kia lần đầu tiên trở nên lạnh như băng: "Mau cút đi."

Cuối cùng thì cũng kiêng dè thân phận của Lam Vũ, Khánh lão bá tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng không dám manh động, chỉ chửi rủa lẩm bẩm rồi rời đi. Chờ hắn đi rồi, Sở Kiều mới khẽ cười, ôn hòa nói: "Đa tạ Lam cô nương đã giúp ta giải vây."

"Ta không phải vì ngươi," Lam Vũ lạnh nhạt nói: "Chẳng qua là ta không ưa nổi lời nói và hành động của hắn mà thôi."

Sở Kiều lắc đầu: "Dù thế nào đi nữa, Lam cô nương quả thật đã giúp ta, vẫn phải nói lời cảm ơn."

Lam Vũ rũ mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Kiều, bất chợt nói: "Ta nghe Thẩm cô nương nói, ngươi đã ăn nhầm độc thảo, thân thể không khỏe, bây giờ đỡ hơn chưa?"

Sở Kiều đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Lam Vũ "ừ" một tiếng, quay đầu nhìn ra khoảng sân vắng lặng, lơ đễnh hỏi: "Nghe nói Sở cô nương và Sở Tễ là biểu huynh muội (anh em họ), quan hệ rất thân thiết, tu vi cũng thuộc nhóm nổi bật trong số con cháu của nhà họ Sở, vậy mà khi bị bệnh, lại không có ai đến chăm sóc sao?"

Sở Kiều mím môi, trả lời: "Vốn dĩ không phải chuyện gì to tát, không cần phải phiền đến bọn họ..."

"Cái gì mà không phải chuyện to tát?" Thẩm Y ở bên cạnh không kìm được lên tiếng: "Buổi trưa ngươi còn ho ra máu kia kìa, hôm nay có biết bao nhiêu đạo hữu nhiệt tình đến thăm, nhưng lại chẳng thấy một người nhà họ Sở nào, ta đã bảo đám thân thích đó của ngươi không đáng tin cậy mà, trước đây chẳng phải ngươi cũng..."

"Thẩm Y!" Sở Kiều bỗng dưng cắt lời nàng, dường như nhận ra mình có chút thất thố, rất nhanh giọng nói liền dịu lại: "Chuyện này không cần để ý, khụ, dù sao... dù sao bọn họ cũng bận rộn."

"..."

Thẩm Y nhíu mày, không tình nguyện mím chặt môi.

Lam Vũ nheo mắt, ánh mắt lướt qua người các nàng một vòng, cuối cùng nở một nụ cười thường thấy: "Thì ra là vậy, là ta đã mạo phạm rồi."

Nàng xòe tay, lòng bàn tay hiện lên một chiếc bình sứ trắng như tuyết: "Đến vội, chưa kịp chuẩn bị kỹ, bình linh dược này xin tặng Sở cô nương, mong Sở cô nương sớm ngày bình phục."

Sở Kiều sững sờ, vội nói: "Không cần đâu, phiền ngươi quá rồi."

"Không phiền, chỉ là chút lòng thành, Sở cô nương cứ nhận lấy là được."

Thấy Sở Kiều không nhận, nàng liền tiện tay nhét vào lòng Thẩm Y, quay người rời đi: "Ta sẽ còn đến thăm nữa."

"Ơ?" Thẩm Y nhìn bóng dáng nàng biến mất, lại nhìn chiếc bình sứ trong lòng mình, do dự một lúc, rút nắp bình ra ngửi, không kìm được bật cười: "Lam cô nương này cũng thật là, ngươi ăn nhầm độc thảo, phải kê đúng thuốc mới được, chứ nàng ấy đưa một bình Bích Hoa Lộ chuyên trị ngoại thương để làm gì chứ?"

Sở Kiều cứng đờ, theo bản năng siết chặt nắm tay. Một lúc sau, nàng hạ giọng: "Quả thật không có tác dụng gì với ta, bình thuốc này ngươi cứ giữ đi."

"Sao có thể được? Đây là cho ngươi mà."

Sở Kiều cụp mắt xuống, mệt mỏi: "Vậy ném đi giúp ta."

"Hả?"

"Ta mệt rồi," Sở Kiều thở dài một hơi, quay người đi vào trong nhà: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon cái gì, trời còn chưa tối mà... Sở Kiều, Sở Kiều?"

***

Lam Vũ rời khỏi căn nhà đó, đi dọc theo con hẻm đến cuối, rẽ một cái, liền thấy Tề Nguyệt Dao đang đứng tựa vào tường: "Sao rồi?"

Tề Nguyệt Dao bĩu môi, nói: "Sau khi ngươi vào, có ba bốn đệ tử Bồng Lai đi qua con đường bên ngoài, chuyện này có tính là bất thường không?"

Lam Vũ suy tư, nói: "Vốn cũng không tính là bất thường, nhưng, kết hợp với những gì ta vừa phát hiện khi ở trong đó, có thể lại là bất thường rồi."

"Ồ?" Tề Nguyệt Dao thấy hứng thú, đứng thẳng người: "Nói xem?"

Lam Vũ im lặng một lúc, nói: "Nội bộ người nhà họ Sở... có thể không hoàn toàn đồng lòng với nhau."

Tề Nguyệt Dao sững người, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi ám chỉ cái gì?"

"Ngươi chi bằng đi hỏi Ôn cô nương, nàng ấy thông minh như vậy, còn đến thăm sớm hơn, có thể cũng sẽ phát hiện ra điều gì đó."

"Cái gì?" Tề Nguyệt Dao kinh ngạc nói: "Nàng ấy đã đến rồi ư, sao ta lại không biết?"

Lam Vũ thở dài một hơi, không nói thêm nữa, quay người đi ra ngoài: "Ta phải về tìm A Nguyệt, những chuyện này, ta phải nói với nàng ấy."

Thế nhưng vừa đi được vài bước, trên con đường không xa đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc kia. Nữ nhân mặt mày tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh còn chưa khô hẳn. Vừa đi đến gần, nàng đã siết chặt lấy tay Lam Vũ: "Tìm thấy nàng rồi."



=====================
Chương 154: Tây Nam


"Ta có chuyện muốn nói với nàng."

Cả hai cùng lúc nói xong câu này, Lam Vũ ngẩn ra, gật đầu nói: "Nàng nói trước đi."

Quý Linh Nguyệt dường như không biết nên mở lời thế nào, một lúc lâu, mới từ từ thốt ra mấy chữ: "Tấm bia đá ở địa cung đảo Bồng Lai, là giả."

Lam Vũ ngơ ngác một thoáng: "Là giả?"

"Đúng vậy, miếng đá mà chúng ta lấy được, là thứ được tạo ra trong gần trăm năm trở lại đây."

Lam Vũ kinh ngạc nói: "Gần trăm năm, nhưng nó không phải..."

Nói đến giữa chừng, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, từ trong ngực áo lôi ra một tờ giấy nhàu nát. Quý Linh Nguyệt nhìn lướt qua những dòng chữ trên đó, kinh ngạc hỏi: "Đây là gì?"

"Là thứ mà Đại Tư Tế tiền nhiệm đã giấu đi." Lam Vũ hạ giọng: "Nếu tấm bia đá là giả, vậy thuật Hồi Sinh trên đó, còn có thể là thật sao?"

Hai người nhìn nhau, Quý Linh Nguyệt đột nhiên kéo lấy nàng, vội vàng chạy ngược về: "Tranh thủ lúc Viên Chẩn vẫn chưa đi, chúng ta đi hỏi thử xem."

May mắn thay, hai thầy trò Viên Chẩn vẫn còn ngồi trong đình nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai người Quý Linh Nguyệt đang hớt hải chạy đến, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên: "Tiên sư sao lại quay lại rồi?"

Quý Linh Nguyệt trải thẳng tờ giấy, đặt trước mặt hắn: "Tiên sinh có biết những chữ này có ý nghĩa gì không?"

Viên Chẩn sững sờ, nheo mắt cúi xuống nhìn. Một lúc sau, hắn lắc đầu: "Quả nhiên, lão già này vẫn không giỏi về khoản này..."

Quý Linh Nguyệt mím môi, còn chưa kịp thất vọng, thì thấy hắn quay đầu lại, nói với thư đồng: "Mang quyển 'Tự Kinh' của sư tổ ngươi và giấy bút ra đây."

Dưới cái nhìn kinh ngạc của hai người, Viên Chẩn lấy ra một quyển sách dày cộp, vừa lật chậm rãi vừa nói: "Trước khi sư phụ ta chết, đã giao thứ này cho ta. Bên trong có dịch nghĩa của nhiều loại cổ tự, là tâm huyết cả đời của người."

Trong lúc nói chuyện, hắn lật đến quyển "Tử Tang", chấm một chút mực, đối chiếu với các chữ ở hai bên, thong thả dịch và viết lại.

Lam Vũ theo bản năng xích lại gần, một lúc sau, nàng đọc từng chữ một: "Hồn người chết, máu người thân, vào Quỷ giới, lấy nước Vong Xuyên ngâm 49 ngày, đoạt xác người sống, chết đi sống lại..."

Nàng mở to mắt, đột nhiên cầm lấy tờ giấy, chằm chằm nhìn vào mấy dòng chữ đó: "Không có... không có hoa Cô Linh."

Xung quanh đột nhiên chìm vào sự tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Quý Linh Nguyệt im lặng một lát, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: "Lam Vũ."

"Không có hoa Cô Linh," Lam Vũ lẩm bẩm một mình, quay người lại, ngơ ngác nhìn kết giới rộng lớn ở phía Tây thành: "Vậy tất cả những điều này, rốt cuộc là gì?"

"Lam Vũ," Quý Linh Nguyệt lại gọi nàng một tiếng. Thấy nàng không có phản ứng, liền không chút nghi ngờ bẻ vai nàng lại: "Tỉnh táo lại đi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nói sự thật cho Lam Nguyệt Yêu biết."

"Lam Nguyệt Yêu?" Lam Vũ chớp mắt, hoảng hốt hồi thần: "Đúng, nàng ấy, ta... ta phải nói cho nàng ấy..."

Nói như vậy, nhưng nàng lại có chút đứng không vững mà loạng choạng: "Nhưng mà, ta phải nói cho nàng ấy như thế nào đây?" Nàng run rẩy nói: "Ta không thể gặp được nàng ấy, cho dù có thể gặp, ta lại phải làm thế nào để nói với nàng ấy rằng, bao nhiêu năm qua, tất cả những gì nàng ấy làm đều vô ích?"

"Lam Vũ..."

"Sở Trần vẫn còn sống, Lam Ngăn Xuyên cũng vẫn còn sống, thuật Hồi Sinh là giả," Lam Vũ nói năng lộn xộn: "Đúng, nhất định là bọn họ đã tráo đổi tấm bia đá thật. Tất cả những chuyện này đều là mưu tính của bọn họ. Nhưng tại sao, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Bọn họ đang ẩn mình ở đâu?"

Quý Linh Nguyệt cắn cắn môi. Khi Lam Vũ tiếp tục hoảng loạn nói năng lộn xộn, nàng đột nhiên dùng sức kéo nàng ấy vào lòng: "Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà." Nàng vỗ vỗ lưng nữ nhân để an ủi, khẽ dỗ dành: "Đừng vội, chúng ta sẽ tìm được bọn họ, chúng ta nhất định có thể."

Lam Vũ đột nhiên cứng đờ. Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ cúi đầu, từ cổ họng phát ra âm thanh như đang nức nở: "Ta phải nói với nàng ấy như thế nào, rằng bấy nhiêu sinh mạng kia, hóa ra đều chết một cách vô ích... Hóa ra nàng ấy, đã gánh lấy một tội nghiệt lớn như vậy một cách vô ích..."

***

Sau khi trời tối, Phù Du cuối cùng cũng có được sự cho phép vào thành, chỉ có điều trên cổ tay lại có thêm một chú cấm giống hệt của Quý Linh Nguyệt.

Nàng đi theo Đan Thanh một mạch đến ngôi nhà nhỏ của Lam Vũ và Quý Linh Nguyệt. Vừa vào cửa đã thấy Tam công chúa đang ôm gối ngồi thẫn thờ bên bờ ao. Chờ nàng đến gần, Lam Vũ liền tự mình nói: "Tờ giấy đó là do Đại Tư Tế tiền nhiệm giấu đi, có phải cũng chứng minh rằng, chuyện tráo đổi bia đá, nàng ấy cũng biết đúng không."

Phù Du im lặng một lúc, nói: "Cho dù biết chuyện, nhưng sư phụ đã lén giấu nó đi, chắc hẳn cũng là để không bị người kia phát hiện."

"Ai?" Lam Vũ quay đầu lại, không chớp mắt nhìn nàng: "Lam Ngăn Xuyên sao?"

Phù Du gật đầu: "Ngươi có biết ta đã phát hiện ra cái hộp đó như thế nào không?"

Không đợi Lam Vũ đáp lại, nàng liền nói tiếp: "Sau khi ta nảy sinh nghi ngờ, cảm thấy hồn đăng của Lam Ngăn Xuyên đã bị tráo đổi, hồn đăng thật đã bị giấu đi, cái treo trên cây Hải Vương hẳn là giả. Nhưng người có thể làm được như vậy chỉ có sư phụ. Ta không hiểu tại sao nàng ấy lại làm như thế, nên ngày ngày đều đi tìm manh mối trong thư phòng cũ của nàng ấy."

"Thư phòng của sư phụ toàn là những thẻ tre bói toán và tiên đoán. Chỉ có một quyển sách đến từ Nhân giới, kể về cách trồng cây. Một hôm nọ, ta đột nhiên nhớ lại, trước khi sư phụ lâm chung từng dặn dò ta, phải chăm sóc thật tốt cây hoa đào mà nàng ấy đã trồng." Nói đến đây, Phù Du khẽ thở dài: "Lúc đó ta đã nghĩ nàng ấy vì bệnh nặng nên thần trí không tỉnh táo. Dưới đáy biển làm gì có cây hoa đào. Nhưng ngày hôm ấy, ta lại vô thức lật đến trang đó, phát hiện ra một câu nói mà sư phụ để lại."

"Đèn treo bị bẩn rồi, nên lau chùi nhiều vào."

"Điện Tế Tự có hơn 1700 chiếc đèn treo. Ta đã lau chùi từng cái một, cuối cùng ở một trong số đó, đã tìm thấy manh mối của mật thất."

Phù Du lắc đầu, cười khẽ một tiếng: "Rườm rà như vậy, lúc đó nói thẳng với ta không phải tốt hơn sao?"

Lam Vũ nhìn nàng một lúc, lại vùi đầu vào đầu gối: "Phù Du."

"Hửm?"

"Miệng ngươi thì luôn chê bai sư phụ, nhưng thực ra, ngươi rất kính trọng nàng ấy phải không?"

Phù Du sững người.

"Hồi nhỏ ngươi rất thích quấn quýt lấy nàng ấy. Dù bên ngoài có vẻ không bận tâm đến cái chết của nàng ấy, nhưng vẫn tin tưởng vào lời tiên tri của nàng ấy một cách vô điều kiện, nhớ rõ từng câu từng chữ nàng ấy đã nói. Ngay cả thư phòng của nàng ấy, cũng vẫn giữ nguyên trạng cho đến nay." Lam Vũ hạ giọng: "Ngươi thích nàng ấy."

Im lặng một lúc lâu, Phù Du vén vạt áo lên, ngồi xuống cạnh Lam Vũ: "Thích hay không thích, thì có nghĩa lý gì chứ?" Nàng thì thầm: "Nàng ấy đã chết từ lâu rồi."

Nhìn mặt nước tĩnh lặng trước mắt, hai người đều không nói gì nữa. Không lâu sau, một tràng tiếng bước chân sột soạt đã phá vỡ sự im lặng này: "Lam Vũ, sao nàng không nói với ta là có khách đến?"

Lam Vũ ủ rũ nói: "Là Phù Du, đâu phải người ngoài."

Quý Linh Nguyệt "ồ" một tiếng, ngồi xuống một bên khác của Lam Vũ. Những ngón tay ấm áp vuốt ve sau gáy nàng, lơ đễnh xoa xoa vành tai nàng: "Ngồi lâu như vậy rồi, có muốn ăn chút gì không?"

Lam Vũ lắc đầu, buồn rầu nói: "Ta vẫn đang nghĩ làm thế nào để truyền tin tức cho Lam Nguyệt Yêu."

Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Phù Du: "Nàng ấy không phải Đại Tư Tế sao? Không thể giúp nàng bói một quẻ ư?"

Lam Vũ ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, ngươi có thể giúp được không?"

Đối mặt với hai đôi mắt đầy mong đợi, Phù Du "ơ" một tiếng, do dự nói: "Có lẽ là được."

***

Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người lại một lần nữa xuyên qua kết giới. Người đến đón vẫn là Thạch Lỗi, nhưng so với sự ôn hòa khách khí lần trước, lần này hắn nghiêm túc hơn rất nhiều. Tề Nguyệt Dao một mình đi nói chuyện với hắn, ba người còn lại thì không có việc gì làm, đứng đợi ở một bên.

Sa mạc vào sáng sớm vô cùng lạnh lẽo, Lam Vũ bị gió thổi đến nhíu mày. Không muốn tiêu hao linh lực để tránh rét, nàng bèn khoác một chiếc áo choàng dày. Quý Linh Nguyệt nhìn nàng vài lần, không nhịn được kéo hai bên dây mũ áo choàng, giật xuống một cái, khuôn mặt xinh đẹp kia liền lọt thỏm vào lớp lông mềm mại.

Nàng không kìm được bật cười, Lam Vũ thì tối sầm mắt lại, giãy giụa gỡ nàng ra: "Có ấu trĩ không cơ chứ?"

"Ai bảo nàng cứ mặt ủ mày chau làm chi," Quý Linh Nguyệt nói nhỏ: "Ta không thích nàng như thế."

Lam Vũ im lặng, vén áo choàng của mình lên, ôm trọn Quý Linh Nguyệt vào trong. Người trong lòng mềm mại ấm áp, nàng thoải mái thở dài một hơi, kéo vành mũ xuống, cúi đầu hôn lên má Quý Linh Nguyệt.

Cách một lớp vải dày, tiếng gió rít gào như đột nhiên trở nên mơ hồ. Quý Linh Nguyệt chớp mắt, hai tay nắm lấy vai nàng, dựa vào cảm giác mà ngẩng đầu lên, trong bóng tối hôn chính xác lên môi nàng.

Hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau. Không lâu sau, Lam Vũ thở dốc ngẩng đầu lên, nhưng Quý Linh Nguyệt lại không buông tha mà dính chặt lấy, cắn cắn môi nàng như con vật nhỏ. Lam Vũ khẽ "ừm" một tiếng, không nhịn được véo cằm nàng: "Bên cạnh vẫn còn người đấy."

Quý Linh Nguyệt nheo mắt, giọng nói nũng nịu: "Đêm qua nàng còn chẳng hôn ta."

Lam Vũ sững người, đầu ngón tay cái xoa nhẹ khóe môi nàng: "Đêm qua nàng cũng có hôn ta đâu."

Quý Linh Nguyệt: ?

Nàng há miệng, định phản bác, thì từ đằng xa truyền đến một tiếng gọi: "Này!"

Lam Vũ vội vàng ngẩng đầu, Quý Linh Nguyệt cũng thò đầu ra từ cổ áo choàng lông của nàng, cả hai cùng nhìn chằm chằm Tề Nguyệt Dao đang đi về.

Tề Nguyệt Dao mặt mày khó chịu: "Hắn nói chúng ta có thể vào sa mạc, nhưng phải tự chịu hậu quả, nếu xảy ra chuyện thì sẽ không có ai đến giúp chúng ta cả."

"Vừa hay," Quý Linh Nguyệt nhướng mày nói: "Ta cũng không muốn có gánh nặng đi theo."

Tề Nguyệt Dao im lặng một chút: "Ngươi hẳn là không ám chỉ điều gì khác đâu nhỉ."

Quý Linh Nguyệt: "Không có nha."

Lam Vũ cười, ôm chặt nàng: "Vậy thì mấy người chúng ta lên đường thôi."

"Nói là lên đường, nhưng ngươi cũng không nói phải làm những gì," Tề Nguyệt Dao hỏi: "Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi về phía Tây Nam."

"Tây Nam? Tây Nam ở đâu?"

"Chỉ có Tây Nam thôi," Lam Vũ nói: "Người bạn đó của ta đã nói với ta, cơ duyên ở Tây Nam, hôm nay có thể gặp được."

Tề Nguyệt Dao nhíu mày: "Ngươi nói... nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm. Người bạn đó của ngươi không phải là thần côn chứ?"

[Thần côn: giả làm người có phép thuật để xạo sự]

"Nàng ấy rất lợi hại." Lam Vũ muốn giải thích cho Tề Nguyệt Dao, nhưng lại cảm thấy không thể giải thích rõ, chỉ nói: "Ngươi tin ta đi, chúng ta cứ đi về phía Tây Nam. Nếu trời tối mà vẫn không tìm thấy gì, chúng ta sẽ quay về."

"Nói thì dễ, lỡ đâu lại gặp nguy hiểm..."

Quý Linh Nguyệt lại thò đầu ra, vẻ mặt nghi ngờ: "Đi theo ta mà ngươi còn sợ nguy hiểm gì?"

"..." Tề Nguyệt Dao nghiến răng: "Dù là sự thật, nhưng ngươi nói câu này thật sự rất đáng ghét."

"Thôi được rồi," Ôn Khi Ngọc vội vàng giải vây: "Tây Nam thì Tây Nam, vừa hay lần này ta có mang theo nhiều đồ hơn, đây, Phù Ẩn, mỗi người một cái."

Tề Nguyệt Dao bất ngờ, vẻ mặt từ âm u chuyển sang tươi sáng, tán thưởng vỗ vai Ôn Khi Ngọc: "Làm tốt lắm, ngươi đáng tin cậy hơn hai người kia nhiều."

Nói xong, nàng lại lườm Lam Vũ một cái: "Không phải muốn đi hả? Hai người các ngươi đang làm gì đấy, định ôm nhau mà đi à?"

Lam Vũ cong mắt cười: "Đương nhiên, cứ vậy mà đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro