Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149 & 150

Chương 149: Trốn


Lam Vũ nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn người áo đen ngoài kết giới: "Khốn nạn..." Nàng loạng choạng đứng dậy, đi về phía người đó: "Đồ khốn nạn!"

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, khiến Lam Vũ run rẩy. Nàng nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện trên kết giới đã bị phá vỡ một lỗ hổng. Những người áo đen đeo mặt nạ ngọc chen nhau chạy ra ngoài. Lam Vũ cắn chặt răng, mười ngón tay tung bay, ngay lập tức bố trí một trận pháp Dịch Chuyển đơn giản ở chỗ trống: "Đừng hòng chạy!"

Động tác của nàng cực kỳ nhanh. Những người vừa chui ra khỏi kết giới còn chưa kịp phản ứng, đã dẫm vào trận pháp Dịch Chuyển, lại rơi trở lại trước mặt Quý Linh Nguyệt.

"Ngươi..."

Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của nữ nhân, hắn lại trợn to mắt kinh hoàng như nhìn thấy Diêm Vương. Ma khí nồng đậm tràn vào mũi và miệng hắn. Trong cơn gió lớn, người đó đau đớn ngẩng đầu lên, hai tay siết chặt lấy cổ tay Quý Linh Nguyệt, dùng chút sức lực cuối cùng gào lên: "Bùa sấm!"

Một tiếng "ầm" vang lên, sét vàng xé toạc màn đêm, đánh xuyên qua kết giới, thẳng hướng Quý Linh Nguyệt mà đánh tới. Nàng khẽ "hừ" một tiếng, "xoẹt" một cái chặt đứt hai cánh tay của nam nhân, ném hắn về phía sấm sét đang lao đến đầy sát khí, còn mình thì hóa khí thành kiếm, bay đi truy đuổi những kẻ đang bỏ trốn khác.

Sau tiếng sấm long trời lở đất, ánh vàng chói lọi lại bị màn đêm đen kịt nuốt chửng. Một cái xác cháy đen cứng đờ rơi xuống đất.

Uy lực của Quý Linh Nguyệt thật sự đáng sợ. Ma khí vừa bám vào, đã mang đến nỗi đau thấu xương. Những người bị nàng đuổi kịp thì mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ thể cứng đờ gần như không thể cử động. Có vài người thấy không thể trốn thoát, dứt khoát làm liều quay người lại, dốc hết sức tấn công nàng.

Quý Linh Nguyệt liếc nhìn, giơ bàn tay về phía thanh kiếm dài đang đâm tới từ bên phải. Khi sắp chạm vào, lòng bàn tay nàng lại nhẹ nhàng nghiêng sang, trượt dọc theo thân kiếm leo lên cổ tay người đó, rồi đột ngột kéo mạnh về phía trước, khiến thanh kiếm "xoẹt" một cái đâm vào cơ thể của một người khác.

Sau khi đòn đánh trúng đích, nàng dứt khoát chấn vỡ cổ tay mình đang nắm trong lòng bàn tay. Nhân lúc người đó không tự chủ được mà kêu rên và buông tay, nàng đỡ lấy thanh kiếm rơi xuống của hắn, rồi cúi người tránh một mũi băng nhọn bay đến từ phía sau.

Sau một tiếng "ầm", mũi băng nhọn kia lại cắm vào ngực của tên bị nàng bắt giữ. Quý Linh Nguyệt buông hắn ra, bước chân di chuyển, xoay người, ném thanh kiếm dính máu về phía xa.

"Soạt!"

Ánh bạc xuyên qua cơ thể rồi cắm vào đất. Bóng người cao lớn đổ sụp xuống, để lộ ra Lam Vũ vừa nãy bị hắn che chắn phía trước.

"..."

Lam Vũ còn chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhìn chuôi kiếm vẫn còn đong đưa. Một lúc sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn Quý Linh Nguyệt. Nữ nhân ở xa xa nhìn nàng, vẻ mặt đầy quan tâm. Lam Vũ vừa định cười mọt cái để trấn an nàng, sắc mặt lại thay đổi.

Không biết từ lúc nào, toàn bộ kết giới đã bị bao phủ bởi những vết nứt dài. Những mảnh vụn vàng lấp lánh đang trút xuống, giống như một cơn mưa vàng.

Nó sắp sụp đổ hoàn toàn rồi.

Đây không phải là một lỗ hổng nhỏ mà một trận pháp Dịch Chuyển có thể bịt lại được. Lam Vũ ho khan một tiếng, khàn giọng nói: "A Nguyệt, đừng để họ chạy thoát!"

Quý Linh Nguyệt gật đầu, ma khí như mây như sương biến thành những xúc tu thô dài, hung hăng đuổi theo những bóng người đang bỏ chạy tán loạn.

Phía bên kia, Tề Nguyệt Dao đang ngồi xuống kiểm tra khuôn mặt của thi thể. Nàng ta tháo mặt nạ ra nhìn một lúc lâu, trong lòng vẫn không khỏi chán ghét, nói: "Cái mặt này... sao lại biến thành thế này?"

Ôn Khi Ngọc cũng nhíu mày: "Cái này... trông cũng không giống với những người bị Quý cô nương hút cạn công lực cho lắm."

Những người bị hút khô mà chết thì mặt khô quắt như vỏ cây, còn mặt của những người này lại như bị úng nước tan rã, lồi lõm, gần như thấy cả xương.

Suy nghĩ một lúc, Ôn Khi Ngọc lấy chiếc mặt nạ trong tay Tề Nguyệt Dao, dùng ngón tay cái cọ vào mặt trong của mặt nạ, rồi đưa lên mũi ngửi: "Ừm, hình như có bôi thuốc gì đó."

Tề Nguyệt Dao kinh ngạc, vội hóa ra bọt nước bao lấy tay nàng ta: "Mau rửa sạch đi, sao cứ thích sờ lung tung vậy, ngươi không sợ tay bị thối rữa sao?"

Ôn Khi Ngọc mỉm cười gật đầu. Sau khi rửa sạch tay, cẩn thận cất chiếc mặt nạ vào nhẫn trữ vật.

Trên đầu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng các nàng vẫn nhàn nhã một cách không phù hợp. Tề Nguyệt Dao ôm cây thương bạc quan sát một lúc, cảm thán: "May mà nàng ấy cùng phe với chúng ta."

Ôn Khi Ngọc đang định đồng tình thì liếc thấy một điều bất thường. Nàng nhíu mày nhìn về phía đường chân trời xa xôi, dưới ánh trăng như nước, có những đốm đen dày đặc đang di chuyển cực nhanh trong sa mạc, mau chóng tiến về phía họ.

Một lúc sau, nàng đột nhiên mở to mắt, kinh hãi nói: "Yêu quái!"

Tề Nguyệt Dao sửng sốt: "Yêu quái?"

"Nhất định là bị bùa Sấm ban nãy thu hút đến. Đúng là, động tĩnh lớn như vậy, chúng không chú ý đến mới là lạ." Ôn Khi Ngọc phản ứng lại, quay đầu hét lớn: "Lam cô nương, yêu quái đến rồi!"

Lam Vũ sững sờ: "Yêu quái?"

Nàng nghi hoặc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một đám yêu quái mặt mũi hung tợn, kinh hãi nói: "A Nguyệt, yêu quái đến rồi!"

Kết giới đã hoàn toàn biến mất. Hơn mười người còn lại phi ra ngoài, lao thẳng vào đám yêu quái đang tiến đến. Quý Linh Nguyệt cúi đầu lướt nhìn, phát hiện những kẻ còn sống sót ban nãy đều đã sùi bọt mép bất tỉnh. Nàng ta lập tức lạnh mặt, không nói một lời đuổi theo họ.

Tề Nguyệt Dao lấy làm lạ: "Những người này sao lại chạy vào đám yêu quái?"

Ôn Khi Ngọc suy nghĩ một lát: "Chạy đến nơi khác, chắc chắn sẽ bị Quý cô nương đuổi kịp và bắt được. Nhưng chạy vào đám yêu quái, trong lúc hỗn loạn, có lẽ sẽ có một đường sống."

Quả nhiên, Quý Linh Nguyệt vừa đuổi theo người và lao vào đám yêu quái, lập tức bị mấy bóng đen đồng thời vây lấy. Pháp thuật và yêu thuật bay loạn xạ, bầu trời thắp lên đủ mọi màu sắc, một mảnh sa mạc nhỏ lại náo nhiệt như một phiên chợ ở nhân gian.

Quý Linh Nguyệt vừa đánh bay một nhóm yêu quái, lại bị một nhóm khác vây chặt, khó mà tiến lên được nữa. Đúng lúc này, một giọng nói từ sâu trong đám yêu quái hét lớn: "Phía trước còn có tu sĩ! Bắt lấy họ!"

Hàng chục con yêu quái hưởng ứng, nhanh chóng lao về phía thành Võng Lượng. Quý Linh Nguyệt giật mình, theo bản năng nhìn về phía Lam Vũ và những người khác phía sau.

Tiếp tục đuổi theo, hay quay về?

Nàng cắn môi, đột nhiên quay người, hóa thành bướm đen bay về phía Lam Vũ.

"Mau, mau đứng lên," Lam Vũ đỡ Đan Bách dậy, vội vàng hỏi: "Còn bay được không?"

Đan Bách gật đầu: "Được."

"Tốt, đi mau." Lam Vũ giẫm lên linh kiếm, đợi Đan Bách biến thành hạc trắng, liền ôm Đan Thanh đặt lên lưng nàng: "Nhanh lên, đi mau!"

Đan Bách nói: "Ta cõng ngươi..."

"Thôi đi, linh lực của ngươi còn đủ sao?" Lam Vũ đẩy nàng một cái, nói: "Ta tự bay được."

Đan Bách quay đầu nhìn nàng, do dự nói: "Vậy ngươi theo sát..."

"Sao mà lắm lời thế?" Lam Vũ lại vỗ Đan Bách một cái. Thấy nàng cuối cùng cũng vỗ cánh rời khỏi mặt đất, bản thân cũng điều khiển linh kiếm bay lên không trung: "Tề cô nương, Ôn cô nương?"

Giọng của Tề Nguyệt Dao vang lên từ trên cao: "Lo cho bản thân ngươi đi, bọn ta đã sớm bay rồi!"

Lam Vũ im lặng một chút, quay đầu nhìn đám bóng đen dày đặc đang lao đến, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng Quý Linh Nguyệt trong đó. Tìm một lúc không thấy, nhưng lại khiến nàng chú ý đến một người khác.

"Khánh Tử Bạch?"

Nàng nhìn nam nhân đang nằm trên mặt đất cười ngây ngô, kinh ngạc: "Sao lại quên mất hắn chứ?"

Đan Bách vội vàng nói: "Ngươi cứu hắn làm gì!"

Lam Vũ quay người, nhanh chóng lao xuống: "Hắn có thể vẫn còn hữu dụng!"

Khi đáp xuống bên cạnh Khánh Tử Bạch, tiếng bước chân sột soạt đã gần như ở ngay bên tai. Lam Vũ túm lấy cổ áo hắn, vừa bay lên được vài trượng, phía sau đã vang lên một tiếng gầm dài.

Một con quái vật khổng lồ nhảy lên bờ tường, cái bóng phủ xuống bao trọn cả Lam Vũ bên trong. Dưới ánh trăng trong vắt, cơ thể đang lao tới của nó đột ngột co lại, hóa thành một thân hình thon thả, va vào Lam Vũ đang đứng trên kiếm, rồi cả hai cùng lăn tròn trên mặt đất.

Lam Vũ thở dốc ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đôi mắt thú màu xanh lục co lại thành một đường chỉ hẹp. Nàng căng thẳng toàn thân, âm thầm niệm bấm tay niệm chú, đang định tìm cơ hội đánh lén, thì nghe thấy đối phương kinh ngạc nói: "Lam Vũ?"

Đó là một giọng nữ ngả ngớn, nhưng nghe lại có cảm giác quen thuộc khó tả.

Lam Vũ sững lại, lại đối mắt với nàng ta. Không biết từ lúc nào, đôi mắt đầy dã tính kia đã trở nên tròn xoe: "Ngươi chưa chết!"

Hàng mi Lam Vũ khẽ run, không thể tin được nói: "Yêu Trúc?"

"Là ta!" Yêu Trúc mừng rỡ khôn xiết: "Trời ơi, ngươi thật sự chưa chết!"

Nàng ta đứng thẳng người, vừa định kéo Lam Vũ dậy, liền cảm thấy có một lực cực lớn quấn quanh eo. Chưa kịp kêu lên, nàng ta đã bị hất bay đi.

"..."

Lam Vũ nhìn cái bóng đen bay ra xa, ngạc nhiên quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt lo lắng của Quý Linh Nguyệt: "Nàng không sao chứ!"

"Ta," nàng chậm rãi nói: "Ta không sao..."

Quý Linh Nguyệt vẫn còn chút sợ hãi, lo lắng ôm nàng dậy, khàn giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

Lam Vũ hoàn hồn: "Khánh Tử Bạch..."

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, dùng một luồng ma khí quấn lấy hắn. Trước khi đám yêu quái dày đặc ùa tới, nàng bay đi khỏi mặt đất nhanh như gió.




=====================
Chương 150: Báo thù


Khi vạn vật đều chìm vào im lặng, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân. Lam Diên nhắm mắt lại lặng lẽ đếm, đợi khi tiếng bước chân dần biến mất, nàng mới lật người ngồi dậy, lén lút sờ soạng ra ngoài.

Kéo chốt cửa, nhìn sang hai bên, quả nhiên không có ai đi tuần. Lam Diên yên tâm, vừa định nhấc chân bước ra, vạt áo đã bị kéo lại: "Ngươi định đi đâu?"

Lam Diên giật một cái, không nhúc nhích, hạ giọng nói: "Liên quan quái gì đến ngươi?"

Mạnh Trường Ca nhíu mày: "Ta đã cam đoan với những người khác rằng ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, vậy sao lại không liên quan đến ta được?"

Lam Diên bực bội nói: "Nhiều ngày như vậy, ngươi không phát hiện ra những người đó đang lén lút gia cố phong ấn, hoàn toàn không muốn cho ta vào nói chuyện với đám Mộng Yêu sao?"

Mạnh Trường Ca do dự: "Chuyện này phải có sự đồng ý của trưởng lão quản sự, có lẽ là phải đợi thêm vài ngày thôi."

"Ngươi cứ đứng đây mà chờ đi," Lam Diên tức giận nói: "Ta đi cùng Lam Vũ, đã nói sẽ sớm quay lại. Thế mà đã mấy ngày rồi, chuyện không tiến triển gì thì thôi, ta còn bị kẹt ở đây ngày nào cũng bị giám sát."

Mạnh Trường Ca yếu thế biện minh: "Không thể nói như vậy được. Người ta chỉ lo ngươi gây ra chuyện gì, nên mới phái thêm vài người đi tuần tra thôi..."

Lam Diên hung hăng trừng mắt nhìn nàng: "Như thế mà còn không gọi là giám sát à?"

Mạnh Trường Ca: "..."

Lam Diên lại giật vạt áo mình: "Buông ra, bây giờ ta phải vào rừng Ác Mộng. Ngươi muốn đi thì đi, không đi thì thôi."

"Ngươi vào bằng cách nào?" Mạnh Trường Ca nhíu mày: "Chẳng lẽ muốn xông thẳng vào?"

Lam Diên hiển nhiên nói: "Chứ còn gì nữa?"

Mạnh Trường Ca kinh ngạc: "Chúng ta đến để giúp đỡ, nếu ngươi xông vào, chúng ta sẽ trở thành kẻ gây rối!"

"Lắm lời." Lam Diên lười tranh cãi với nàng nữa. "Phịch" một tiếng biến thành một con cá nhỏ màu bạc, giọng điệu hung hăng: "Chưa từng thấy một tu sĩ nào lại do dự như ngươi!"

"Ngươi quen biết được mấy tu sĩ?" Mạnh Trường Ca lẩm bẩm một câu, rồi đối diện với cái đầu tròn và đôi mắt to của con cá, không nhịn được nói: "Ngươi như vậy... cũng, cũng khá đáng yêu."

"..."

Lam Diên bật người, "tách" một tiếng vung đuôi quất vào mặt nàng: "Vô lễ!" Nàng phẫn nộ nói: "Ta là công chúa Giao tộc!"

Mạnh Trường Ca hoàn hồn, kinh ngạc ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng: "Ngươi đừng có vô lý như vậy. Ta khen Lam Vũ đáng yêu, nàng ấy đâu có giận!"

"Đó là nàng ấy tự hạ thấp mình!" Lam Diên trừng mắt cảnh cáo nàng: "Đừng dùng những từ ngữ đó để sỉ nhục ta nữa."

Nàng hùng hổ quay người đi, vẫy đuôi, bơi vào bóng tối mà không hề ngoảnh lại. Mạnh Trường Ca mím môi, cam chịu đi theo.

Nửa canh giờ sau, nàng vừa đỡ một đệ tử bị Lam Diên hất bay, vừa luống cuống giải thích: "Xin lỗi, thực sự xin lỗi, nàng ấy thật sự không cố ý đâu!"

"Cái, cái gì?"

"Thật sự xin lỗi," Mạnh Trường Ca đặt người đó xuống, vội vã đi đỡ một bóng người khác đang bay đến.

Lúc này đang là nửa đêm, những đệ tử canh gác dường như không ngờ lại có người trắng trợn xông vào. Chẳng mấy chốc, tất cả đều bị Lam Diên đánh ngã xuống đất, trơ mắt nhìn nàng tạo một lỗ hổng ở chỗ yếu nhất của kết giới, rồi nhảy vào.

Bóng dáng nữ nhân lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Mạnh Trường Ca tiến lên hai bước, rút ra hai thanh đao đỏ, đứng trước vết nứt: "Xin lỗi, ta cũng không ngờ mình lại nói ra câu này..." Nàng hít một hơi, nghiêm túc nói: "Trước khi nàng ấy ra ngoài, ta không thể để cho các ngươi phong ấn kết giới lại được."

Bên kia, Lam Diên bước sâu vào trong sương mù. Dưới chân đột nhiên phát ra tiếng "rắc rắc". Nàng khựng lại, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng xanh lam, quay người nhìn khắp xung quanh: "Này, có Mộng Yêu ở đây không?"

"Này!"

Sau một khoảng im lặng dài, sâu trong sương mù đột nhiên vang lên tiếng bước chân sột soạt. Lam Diên giật mình, theo bản năng ngưng tụ ra một thanh kiếm dài, nhìn chằm chằm về hướng đó.

Một cái bóng mơ hồ dần hiện ra từ trong sương mù, càng lúc càng gần. Lam Diên không khỏi căng thẳng, cảnh giác nói: "Người?"

Sao lại có người trong rừng Ác Mộng được?

Người đó cuối cùng cũng bước ra khỏi sương mù, dừng lại cách đó vài trượng, không chớp mắt nhìn nàng.

Một lúc sau, một giọng nói khàn khàn do dự cất lên: "Lam Vũ?"

***

"Lam Vũ," Diệp Khinh Quân ngỡ ngàng lướt nhìn mấy người lấm lem bùn đất, lại nhìn Khánh Tử Bạch đang nằm liệt trên mặt đất. Nàng đau đầu nói: "Ngươi đúng là... làm cho ta không biết phải nói ngươi thế nào nữa."

Cách đó không lâu, cửa phòng nàng bị gõ dồn dập. Vừa mở ra, là khuôn mặt tái nhợt của Đan Bách. Bên ngoài cửa vẫn là ánh trăng và màn đêm đen, nhưng sảnh chính lại sáng trưng. Lam Vũ đứng ở giữa, quay đầu gọi: "Sư tôn."

Diệp Khinh Quân nhíu mày: "Lam Vũ? Các ngươi không phải đã đến bên kia rồi sao?"

Lam Vũ "ừm" một tiếng, do dự kéo Khánh Tử Bạch ra từ phía sau: "Đã đến bên đó, nhưng... xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn."

Bây giờ, hai vị chưởng môn khác cũng đã vội vã đến đây. Căn phòng nhỏ có gần mười người, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Tề Quân nghe con gái mình kể lại toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị cũng biến sắc: "Ngươi đang nói thật ư, mắt trận của thành Võng Lượng, đã bị phá hủy từ bên trong?"

"Vâng, chúng con đều ở đó, đã nhìn thấy rất rõ." Tề Nguyệt Dao quay đầu, ra hiệu: "Lam Vũ, không phải ngươi đã cất miếng ngọc phù kia đi rồi sao? Mau lấy ra cho các vị chưởng môn xem đi."

Lam Vũ "ừm" một tiếng, đưa những mảnh vỡ ngọc phù cho Diệp Khinh Quân.

Diệp Khinh Quân quan sát một lúc, hỏi nhỏ: "Khi các ngươi nhìn thấy nó, nó đã vỡ rồi sao?"

"Vâng."

"Vậy Khánh Tử Bạch là sao?"

Tề Nguyệt Dao nói chen vào: "Chuyện này phức tạp lắm. Chúng con vừa đến thành Võng Lượng, ngay sau đó có một nhóm tu sĩ bịt mặt đến giết chúng con. Khánh Tử Bạch chính là một trong số đó."

Tề Quân kinh ngạc: "Khánh Tử Bạch? Tu sĩ? Những kẻ vây giết các ngươi thật sự không phải là yêu quái sao?"

"Thật sự là tu sĩ. Yêu quái là lúc sau nghe thấy động tĩnh mới đến."

"Vậy các ngươi có nhìn rõ là người nào không?"

"Ngoài Khánh Tử Bạch ra, mặt của những người khác đều đã bị hủy hoại. Sau đó cảnh tượng quá hỗn loạn, cũng không để ý đến họ. Sợ là... họ đã rơi vào tay yêu quái rồi."

Lam Vũ hỏi: "Không phải rất ít tu sĩ đến được bên đó sao? Có thể rà soát từng người, xem thiếu ai không?"

"E là không được," Diệp Khinh Quân nói: "Những tu sĩ đi đến bên đó thường lẩn trốn trong sa mạc, mười ngày nửa tháng không thấy bóng người, hoặc là bị Yêu tộc hãm hại, mất tích là chuyện thường xuyên xảy ra. Rà soát từng người e là không có tác dụng gì."

Lam Vũ im lặng một lúc, rồi nói: "Nếu ta nói, thực ra ta biết là ai thì sao?"

Tề Nguyệt Dao giật mình: "Biết rồi sao không nói sớm? Còn lề mề gì ở đây? Có phải Khánh Tử Bạch nói cho ngươi không? Lúc đó ta thấy ngươi và hắn nói chuyện khá lâu..."

Lam Vũ gật đầu: "Hắn quả thực đã tiết lộ một vài tin tức."

"Vậy ngươi nói mau đi, những người đó rốt cuộc là ai phái đến?"

Lam Vũ ngước mắt lên, giọng trầm xuống: "Bồng Lai."

Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ tại chỗ. Mãi một lúc sau, Diệp Khinh Quân mới lên tiếng: "Bồng Lai? Đảo Bồng Lai?"

"Vâng," Lam Vũ cắn môi, tiếp tục nói: "Hơn nữa, Khánh Tử Bạch nói với ta, Sở Trần vẫn còn sống."

"Sở Trần vẫn còn sống?" Tề Quân kinh ngạc: "Hắn đã chết hơn 100 năm rồi!"

Huyên Như Lâm bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng: "Vớ vẩn! Bồng Lai là một đại tông ẩn thế, đệ tử dưới trướng đều có phẩm chất cao thượng, tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu chân. Vô duyên vô cớ, tại sao họ phải giết các ngươi? Hơn nữa, nếu Sở Trần còn sống, tại sao lại phải trốn tránh không ra mặt?"

Diệp Khinh Quân nói: "Tất cả những chuyện này đều là Khánh Tử Bạch nói cho ngươi?"

"Vâng."

"Còn có bằng chứng nào khác không?"

Lam Vũ lắc đầu, khàn giọng nói: "Không có, lúc đó, chỉ có Đan Bách, Đan Thanh và con ở bên cạnh nghe được thôi."

"Không được," Diệp Khinh Quân nhíu mày: "Ba người các ngươi có quan hệ thân thiết, cho dù lời nói có nhất quán, cũng không thể kết tội Bồng Lai được."

Tề Quân kinh ngạc: "Kết tội? Diệp Khinh Quân, ngươi biết mình đang nói gì không? Chỉ dựa vào lời nói một phía của đồ đệ ngươi, ngươi đã tin những chuyện này đều do Bồng Lai làm sao?"

"Ngươi cũng không thấy lạ sao? Năm đó thành Võng Lượng bị phá hủy chỉ sau một đêm, chính vì không có dấu hiệu nào báo trước nên mới tổn thất nặng nề như vậy. Ta nhớ lúc đó... Bồng Lai quả thực đã phái hàng chục đệ tử và trưởng lão ở lại thành Võng Lượng."

"Nhưng lúc đó không chỉ có người của Bồng Lai ở thành Võng Lượng, người của các tông phái khác cũng có mặt."

Diệp Khinh Quân: "Vậy sau đó, hầu như tất cả người của Bồng Lai đều trốn thoát được, ngươi nghĩ sao?"

"Biết đâu họ may mắn thì sao?"

Thấy họ tranh cãi không dứt, Lam Vũ mím môi, đột nhiên hỏi: "Trong số người Bồng Lai, có Âm tu không?" [Âm tu: tu sĩ chuyên âm thanh]

Mấy người im bặt, cùng nhau nhìn về phía nàng. Một lúc sau, Diệp Khinh Quân nói: "Trong số người của Bồng Lai, có gần mười người là Âm tu."

"Vậy trong đó có bao nhiêu người giỏi dùng cổ trùng?"

Diệp Khinh Quân nhíu mày: "Cũng có hai ba người giỏi dùng cổ trùng. Nhưng nếu nói người hiện đang ở đây, thì chỉ có Sở Kiều."

Lam Vũ sững lại: "Nàng ta không phải là..."

"Thê tử của Khánh Tử Bạch," Quý Linh Nguyệt bước vào từ ngoài cửa, tiếp lời: "Người đó tuy ẩn mình trong áo choàng, nhưng nhìn dáng đi, quả thực là một nữ tử."

Nói xong, nàng nhìn Lam Vũ, bổ sung: "Ta vừa quay lại một chuyến, những người đeo mặt nạ ngọc bị bỏ lại quả thực đều đã bị Yêu tộc bắt đi. Hơn nữa, ta nhặt được cái này."

Nàng xòe tay, trong lòng bàn tay là một cây sáo ngọc vỡ làm hai, còn dính không ít máu: "Không biết người đó có phải Sở Kiều không, nhưng khi chạy trốn, nàng ta chắc chắn đã bị thương."

Im lặng một lúc, Tề Quân lắc đầu thở dài: "Cho dù Sở Kiều có bị thương thật, cũng không thể chứng minh đó là nàng ta. Hơn nữa, ta thật sự không hiểu tại sao Bồng Lai lại phải làm như vậy?"

"Ta cũng không hiểu tại sao họ phải phá hủy mắt trận của thành Võng Lượng," Lam Vũ lại lên tiếng, vẻ mặt đã bình thản hơn nhiều: "Nhưng nếu nói tại sao Sở Trần phải giả chết và trốn đi, ta có thể biết nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì?"

Lam Vũ im lặng một lúc, ngước lên nhìn ánh mắt dò xét của họ: "Rất đơn giản, năm xưa hắn đã tự tay gieo xuống ác nhân, bây giờ, hắn sợ ác quả đó sẽ tìm đến hắn để báo thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro