Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trúc Cơ

Vài ngày sau, đại lễ nhập môn được tổ chức đúng hẹn.

Đài Cầu Tiên rộng lớn, mây mù bao phủ, đứng cả trăm đệ tử nội môn cũng thừa. Phía trước đài có năm chiếc ghế đá ngọc màu trắng, chính giữa là Chưởng môn với vẻ mặt nghiêm nghị, nàng có mái tóc bạc trắng, nhưng dung mạo lại trẻ trung một cách bất ngờ, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.

Bên cạnh Chưởng môn, có ba người đang ngồi ngay ngắn. Lam Vũ nhận ra một người là Tần Tự. Bên cạnh Tần Tự có một chỗ trống, có lẽ là vị trí của sư tôn nàng, người không kịp trở về.

Lam Vũ và Ngu Sơn Diệp sóng vai đứng trong hàng của Tiềm Vân phong. Nhìn quanh một lượt, nàng phát hiện hàng ngũ của các nàng lại là hàng ngũ có nhiều người nhất trong năm hàng.

Dưới trướng Tần Tự là ít nhất, chỉ có hai người đứng. Một người là Quý Linh Nguyệt, người còn lại là một nữ tử cao ráo, mặc đạo bào trắng của núi Hạo Thần, nhưng bên hông lại đeo một thanh đao đỏ rực như lửa.

Lam Vũ thu lại ánh mắt, bất ngờ thoáng nhìn thấy một người quen.

Thiếu niên dung mạo âm nhu ngẩng cao đầu đứng trong hàng ngũ của chưởng môn, cái mũi sắp hếch lên tận trời.

Đây không phải là... Khánh Tử Bạch sao?

Lam Vũ bĩu môi, hừ một tiếng đầy khó chịu, quay đầu lại, khoanh tay đứng ngẩn ra.

Phong chủ Tiềm Vân phong của các nàng không có mặt, đến đại điển nhập môn này chỉ là để xem náo nhiệt. Nhưng đứng chưa được bao lâu, nàng đã cảm thấy chán. Trước mắt là một màu trắng xóa, đối diện với những ngọn núi tuyết mây mù bao phủ ở phía xa, thật là đơn điệu và nhạt nhẽo. Lam Vũ ngáp một cái, mệt mỏi nheo mắt lại.

Ngu Sơn Diệp liếc nhìn nàng, không nhịn được hỏi: "Sao ngươi lại buồn ngủ thế? Rõ ràng tối nào cũng ngủ sớm mà."

Lam Vũ chớp chớp mắt, có chút chột dạ: "Tối... tối qua nhiều muỗi quá, ngủ không ngon."

"Thật sao?" Ngu Sơn Diệp nghi ngờ quay đầu lại, nhìn những đệ tử mới của 4 hàng còn lại. Họ đang lần lượt tiến lên, dập đầu bái sư, rồi nhận lấy kim bài từ sư tôn của mình.

Đợi mọi người nhận xong, chưởng môn đứng dậy, giọng nói không lớn nhưng lại truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng: "Thẻ bài này gọi là Mệnh Bài, tượng trưng cho thân phận đệ tử nội môn của núi Hạo Thần. Sau khi nhỏ máu lên, Mệnh Bài sẽ nhận chủ, trận pháp bên trong có thể bảo vệ các vị một lần an toàn. Sau này, nhất định phải bảo quản cho tốt, không được tùy tiện giao cho người khác..."

Lam Vũ sững sờ, không nhịn được cúi đầu nhìn chiếc thẻ bài đeo ở thắt lưng. Trên thẻ bài của Tiềm Vân phong được điêu khắc một đóa hoa và một cái cây, trông sống động và tràn đầy sức sống. Nghe chưởng môn nói xong, nàng cầm lên xem xét, sau đó thử nhỏ một giọt máu vào.

Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, dưới đáy thẻ bài dần hiện ra hai chữ: Lam Vũ.

Lam Vũ giật mình, bị tạo vật cao siêu của con người làm cho chấn động.

Bảo sao... bảo sao những yêu tộc ở Yêu giới không bao giờ đánh lại được tu sĩ loài người.

Nàng hồn bay phách lạc, những lời nói sau đó cơ bản không còn nghe lọt tai nữa. Sau khi giải tán, nàng theo bản năng nhìn về phía Quý Linh Nguyệt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của nàng ấy.

Quý Linh Nguyệt mỉm cười với nàng, rồi bị sư tỷ đứng bên cạnh kéo đi, đi về phía Tần Tự. Lam Vũ cũng từ từ thu hồi ánh mắt, cùng Ngu Sơn Diệp quay về Tiềm Vân phong.

Buổi chiều, con rối mà Diệp Khinh Quân chế tác lại đến một lần nữa, để lại một chồng sách dày cộm. Sau khi Diệp Khinh Quân không còn nhập vào, con rối giống như một món đồ không có cảm xúc và ý thức, hành động cứng nhắc, vô hồn.

Lam Vũ mở một cuốn sách ra xem, bên trong chằng chịt những câu tâm pháp tu thân dưỡng tính. Nàng vừa xem một cái liền thấy đau đầu: "Tại sao ta phải học cái này?"

Ngu Sơn Diệp cũng lộ vẻ khó xử: "Cái này... cái này không phải là tu đạo sao? Sao lại còn phát sách vở giống như học đường ở trần gian vậy? Không lẽ còn phải đi học đúng giờ nữa hả?"

Con rối: "Đúng vậy."

Nàng đưa tay ra, một tờ giấy mỏng bay ra. Ánh sáng vàng chợt lóe lên, hiện ra vài dòng chữ thanh tú.

"Thứ hai, thứ ba, học kiếm ở chủ phong, người dạy là Tần Tự trưởng lão. Thứ tư, thứ năm, học nhập đạo ở chủ phong, Bạch Vọng trưởng lão giảng dạy..."

[Chủ phong: Phong (đỉnh núi) chủ lực trong tông môn, Phong của Chưởng môn, kiểu center ấy :")]

Phía sau còn rất dài. Lam Vũ nhìn lướt qua một lượt, thấy từ giờ Thìn đến giờ Dậu, mỗi bảy ngày, chỉ được nghỉ một ngày Chủ nhật.

[Giờ Thìn: 7h - 9h sáng; giờ Dậu: 17h - 19h tối]

Im lặng một lúc, nàng đưa tay lên, đau khổ ôm mặt, nghi ngờ không biết có phải mình bị úng não không mà lại trà trộn vào cái nơi này.

Buổi tối, khi Quý Linh Nguyệt lại lén lút đến, Lam Vũ vẫn đang buồn rầu lăn qua lộn lại. Quý Linh Nguyệt trèo lên giường, tò mò hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Lam Vũ yếu ớt nói: "Ta không muốn... đến chủ phong đi học đâu..."

"Ngươi sợ lạnh sao?" Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu, ngoan ngoãn nằm bên cạnh nàng, an ủi: "Không sao đâu, ta đi xem rồi, học đường ở chủ phong nằm ở sườn núi, cũng không lạnh lắm. Hơn nữa, dưới chân chủ phong có một thị trấn, nếu ngươi thấy chán, còn có thể đi dạo."

Lam Vũ thở dài thườn thượt: "Ta chưa bao giờ sinh hoạt quy củ như vậy."

Quý Linh Nguyệt liếc nhìn nàng, trăm mối không thể giải: "Trước đây ngươi sống cuộc sống như thế nào vậy?"

Lam Vũ aizz một tiếng, nghiêng người, nói nhỏ: "Mặc kệ cuộc sống như thế nào, dù sao ta cũng sẽ không quay về đâu."

Nàng cúi đầu, hôn một cái lên má Quý Linh Nguyệt. Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, ôm lấy cổ nàng, chầm chậm đưa môi mình lại gần.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Quý Linh Nguyệt đã mò mẫm ngồi dậy, sột soạt mặc quần áo. Lam Vũ hừ hừ vài tiếng, khó khăn mở mắt, giọng khàn khàn hỏi: "Sao dậy sớm vậy?"

"Ta làm ngươi dậy sao?" Quý Linh Nguyệt nói: "Sư tôn muốn ta mỗi sáng trước khi đến chủ phong học, phải cầm kiếm Huyền Thiết đứng tấn một canh giờ trong sân."

Lam Vũ: "... Thật không phải người mà."

"Đừng nói như vậy," Quý Linh Nguyệt giải thích: "Sư tôn nghiêm khắc với ta, cũng là vì kỳ vọng vào ta, đang đốc thúc ta."

Im lặng một lúc lâu, Lam Vũ do dự hỏi: "Không lẽ sau giờ học buổi chiều, ngươi còn phải làm việc khác sao?"

Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng: "Sư tôn nói, sau giờ Dậu thì chạy hai vòng quanh chủ phong, chạy xong lúc nào thì nghỉ ngơi lúc đó."

"Vậy à..." Lam Vũ chớp chớp mắt, một lúc sau, không nhịn được bấm đầu ngón tay tính toán, kinh ngạc nói: "Vậy ngươi mỗi ngày chỉ được ngủ ba canh giờ (6 tiếng) thôi sao?"

"Ba canh giờ là đủ rồi."

"Chuyện này làm sao mà được," Lam Vũ không nhịn được nói: "Chưa kể buổi tối ngươi còn phải chạy sang đây với ta nữa..."

Quý Linh Nguyệt nhìn nàng, khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng nói: "Không sao, ta không mệt."

Nói xong, nàng chỉnh trang quần áo, chào Lam Vũ một tiếng, rồi nhẹ nhàng rời đi, trông có vẻ rất phấn chấn.

Lam Vũ lật người, nằm nghiêng một lúc, không thể ngủ lại được, dứt khoát ngồi dậy, lấy một cuốn sách trên bàn.

Trên bìa sách viết hai chữ "Nhập Đạo". Lam Vũ lướt qua sơ sơ, thấy tu sĩ được chia thành 9 Đại cảnh giới theo tu vi, mỗi cảnh giới lại chia thành 3 Tiểu cảnh giới. Mỗi khi đột phá một Đại cảnh giới, đều sẽ chiêu dụ lôi kiếp, càng lên cao, uy lực của lôi kiếp càng lớn.

"Trúc Cơ, Luyện Khí, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Hợp Thể, Đại Thừa, Tịch Diệt, Độ Kiếp..." Nàng nhíu mày, không khỏi lẩm bẩm: "Thật là phiền phức."

Mặc dù miệng nói phiền phức, nàng vẫn tiếp tục đọc.

Lời tựa nói rằng, vạn năm về trước, trong vũ trụ chỉ có một vùng hỗn độn. Sau đó, khí trong, nhẹ nổi lên thành trời; khí đục, nặng ngưng lại thành đất. Người dẫn khí trong vào cơ thể, là tiên linh; người dẫn khí đục vào cơ thể, là yêu ma.

Cái gọi là Trúc Cơ, tức là học cách hấp thu khí trong của trời đất, theo như lời các tu sĩ, cũng chính là linh khí nhập thể, lưu thông kinh mạch, đặt nền móng cho việc tu hành sau này. Sau khi Trúc cơ, mới coi như thực sự bước vào Tiên đạo.

Thậm chí, cùng là loài thú hóa thành người, hấp thu khí trong để tu luyện là Linh thú, còn hấp thu khí đục để tu luyện lại là Yêu thú.

Tuy nhiên, cách hấp thụ linh khí vào cơ thể hoàn toàn khác với cách tu luyện trước đây của nàng. Lam Vũ suy nghĩ một lát, thầm nghĩ dù sao bây giờ công lực cũng không còn, không thử thì phí, liền làm theo lời sách nói, ngồi khoanh chân thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, dẫn linh khí vào cơ thể, luân chuyển toàn thân.

Khi đến thức hải, luồng linh khí nhạt màu từ từ quấn lấy giao châu bị sương xám che phủ, rồi rất nhanh biến mất không còn dấu vết.

Nàng lắp bắp kinh hãi, không tin vào mắt mình, lại đi một vòng nữa. Nhưng đám sương xám đó giống như một con quái thú tham ăn, nuốt chửng toàn bộ linh khí đã được dẫn vào cơ thể mà không chừa lại một chút nào.

Lam Vũ: "..."

Cảm giác thật sự sắp tiêu đời rồi.

***

Sau đại điển nhập môn, Lam Vũ bắt đầu sống cuộc sống của một học trò trần gian. Mỗi ngày nàng đi sớm về trễ, mơ mơ màng màng nghe một lão đạo sĩ râu bạc giảng bài, hoặc được các trưởng lão dạy Kiếm thuật và Phù thuật. Thật vất vả mới có một ngày Chủ nhật được nghỉ, nàng muốn cùng Quý Linh Nguyệt xuống núi, đi chơi ở Tịch Tuyết Đô cách đó mấy chục dặm, nhưng lại bị nàng ấy ngượng ngùng từ chối.

"Sư tôn bảo ta đến sau núi Tuyết Lĩnh bổ củi."

Lam Vũ vừa vung bút viết lia lịa vừa thấy khó hiểu: "Các ngươi cần củi để làm gì?"

Quý Linh Nguyệt nói: "Luyện kiếm."

"...Được rồi." Nàng đành phải lùi lại một bước: "Vậy ta đi cùng Ngu Sơn Diệp vậy."

Quý Linh Nguyệt chớp mắt, dừng cây bút đang chép sách hộ Lam Vũ lại, nghiêng đầu nói: "Ngươi cũng nên tu luyện cho tốt đi. Bạch Vọng trưởng lão chẳng phải đã nói rồi sao, những người khác đều đã có thể tụ linh, cách Trúc Cơ cũng không còn xa nữa. Chỉ có ngươi vẫn không tụ được linh khí, lại còn chống đối Bạch trưởng lão, nếu không cũng đâu có bị phạt chép 《Thanh Tâm Quyết》 đâu..."

"Ta chống đối lúc nào?" Lam Vũ không phục: "Lời ta nói là sự thật mà, ta không có lười biếng, ta thật sự không tụ được linh khí."

"Sao như vậy được?" Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Ngươi là Song linh căn mà, chỉ cần làm theo từng bước trong sách, đáng lẽ phải rất dễ dàng chứ."

Lam Vũ lẩm bẩm: "Cái đó thì chưa chắc đâu."

Quý Linh Nguyệt mím môi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Lam Vũ, ngươi có thiên phú cao, không nên lãng phí thời gian. Nếu ngươi không tu luyện cho tốt, ta sẽ không chép sách giúp ngươi nữa."

Lam Vũ sững sờ, quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời vô cùng đáng thương nhìn nàng: "Đừng mà, ngươi không giúp ta, năm bản 《Thanh Tâm Quyết》này, ba ngày sau ta chắc chắn không nộp lên được đâu."

Quý Linh Nguyệt bị đôi mắt tròn xoe của Lam Vũ nhìn, không khỏi mềm lòng. Nàng bất lực thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, tiếp tục chép bài.

Một lúc sau, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trước đây ta chưa từng đọc sách, chữ xấu thì cũng đành, nhưng sao chữ ngươi cũng xấu thế?"

Lam Vũ ấp úng một hồi, không biết trả lời thế nào. May mà Quý Linh Nguyệt cũng không để ý, cầm bút lên, vụng về viết xuống từng nét.

Thời gian trên núi trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, thoáng cái, Lam Vũ đã ở núi Hạo Thần gần một tháng rồi. Hôm đó lại là một ngày Chủ nhật, nàng lười biếng ngủ đến mặt trời đã lên cao mới dậy. Ngồi dậy ngáp một cái, ngây người nhìn phần giường bên cạnh, mới giật mình nhận ra đêm qua Quý Linh Nguyệt không đến.

Nàng hoảng hốt, mặc quần áo chỉnh tề rồi nhảy xuống giường, đẩy cửa ra.

Ngu Sơn Diệp đang tưới hoa trong sân, giật mình khi nghe thấy tiếng động, quay đầu nói: "Làm sao vậy?"

"Ta..." Lam Vũ do dự một chút, vội vàng nói: "Ta ra ngoài một lát, trưa nay không cần làm cơm cho ta."

Không đợi Ngu Sơn Diệp trả lời, nàng đã chạy ra ngoài nhanh như chớp. Trước đây luôn là Quý Linh Nguyệt cưỡi linh hạc lén lút đến tìm nàng. Giờ nàng tự chạy mới phát hiện Kim Lăng phong và Tiềm Vân phong lại xa đến vậy.

Mãi mới chạy đến chân núi, cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến nàng rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp núi là tuyết phủ, sương muối giăng mắc, con đường nhỏ ngoằn ngoèo hướng lên trên, nhìn một cái là không thấy điểm cuối.

Nàng cắn răng, nhấc chân leo lên. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, nàng nhìn thấy cái sân như ẩn như hiện ở giữa núi. Lam Vũ lạnh đến run bần bật, hơi thở từ miệng và mũi trong nháy mắt hóa thành sương trắng. Nàng khó khăn leo đến cửa sân, đẩy cửa ra, chiếc chuông treo trên mái hiên bằng sợi dây đỏ vang lên "leng keng".

"A Nguyệt?" Lam Vũ chớp mắt, hàng mi dài đã nhanh chóng phủ một lớp sương lạnh, đôi môi hồng nhạt cũng dần mất đi huyết sắc.

Không thể tụ linh khí để chống lạnh, cơ thể yếu ớt của nàng rất nhanh đã bị đóng băng.

"A Nguyệt..." Nàng đi quanh sân một vòng, không tìm thấy người. Vừa định rời đi vì không chịu nổi, thì lại nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ phía sau sân.

Lam Vũ do dự một chút, chầm chậm đi tới.

Bông tuyết rơi lả tả, một màu trắng xóa, ngay cả bóng chim bay cũng không thấy. Trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng bịch bịch của bước chân trên tuyết đột ngột vang lên.

Thiếu nữ từ trong hồ băng bò lên, chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng dài đến mắt cá chân. Mái tóc đen ướt sũng dính trên má. Nàng ấy ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tinh xảo trắng như tuyết, một đôi mắt hơi đỏ ngây dại đối diện với ánh mắt của Lam Vũ.

Lam Vũ cứng đơ tại chỗ, ngẩn người nhìn nàng ấy.

Thiếu nữ lại nhíu mày, chân trần dẫm trên tuyết, loạng choạng đi về phía nàng.

"Lam Vũ..." Nàng ấy nhào vào vòng tay lạnh lẽo của Lam Vũ, nhiệt độ trên người nóng đến đáng sợ, những giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống tí tách: "Lam Vũ... cứu ta..."

Lam Vũ bỗng run lên, một lúc sau mới từ từ ôm lấy eo nàng, không thể tin nổi nói: "A Nguyệt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro