Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 & 136

Chương 135: Sai lầm

Khi đặt chân lên mảnh đất quen thuộc của Nam Châu, những chiếc lá vàng úa đang bay lả tả. Lam Vũ đón một chiếc lá, khẽ nghiền nát, nó liền tan thành những mảnh vụn nhỏ, bị làn gió nhẹ nhàng cuốn đi khỏi kẽ tay.

Lúc rời đi, nơi đây vẫn còn là mùa hè oi ả, giờ lại đã vào cuối thu. May mắn là người qua kẻ lại vẫn giữ vẻ mặt bình thường, hàng xóm láng giềng vẫn bàn tán những chuyện vặt vãnh trong nhà. Xem ra, Yêu tộc vẫn chưa vượt qua được cửa ải lớn là thành Thạch Lĩnh.

Lam Vũ thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, dẫn hai người phía sau đi về hướng một thị trấn nhỏ ở gần đây, giải thích: "Trước đó ta đã truyền tin xuống biển và báo bình an. Nếu có chuyện quan trọng, họ sẽ phái người đến gặp ta ở tửu lầu."

Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng, ấn ấn nón lá của mình, theo sát phía sau. Đến tửu lầu duy nhất trong trấn, Lam Vũ lên lầu hai, ngước mắt lên, liền thấy một nữ tử mặc áo xanh lam đang ngồi một mình bên cửa sổ.

Lam Diên đã hóa mái tóc và đôi mắt thành màu đen, đang chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy tháng không gặp, nàng ấy dường như gầy đi rất nhiều, đôi mắt từng ngạo nghễ giờ đã bớt đi vẻ sắc bén, trông mệt mỏi hơn hẳn.

Lam Vũ khẽ khựng lại, cẩn thận bước đến: "Tỷ tỷ?"

Lam Diên nghiêng đầu, ngước mắt nhìn sang: "Về rồi à." Nói xong, nàng khẽ nhếch miệng cười, liếc nhìn hai bóng người sau lưng Lam Vũ, rồi hờ hững thu ánh mắt lại, nói như thể đã quá quen: "Lần này về, rồi ngươi lại định đi đâu nữa?"

Lam Vũ đáp: "Thành Thạch Lĩnh."

"Chuyện này, ngươi nhất định phải nhúng tay vào sao?"

Lam Vũ gật đầu. Một lúc sau, nàng do dự: "Ngươi đã biết hết rồi sao?"

"Biết cái gì?" Lam Diên cười khổ: "Biết phụ hoàng mà mình luôn kính ngưỡng lại là kẻ ác lớn nhất, hay là biết ngươi và ta không phải do mẫu hậu sinh ra, thậm chí, mẹ ruột còn bị phụ hoàng ép chết?"

Lam Vũ im lặng một lúc: "Lúc đó ta đi vội, chưa nói rõ ràng mọi chuyện với ngươi. Bây giờ ta muốn kể hết cho ngươi nghe, ngươi có muốn nghe không?"

Lam Diên nhướng mày, một lúc sau lại nhìn về phía những người sau lưng nàng, hất cằm: "Nàng ta đã biết hết rồi sao?"

Lam Vũ sững lại, còn chưa kịp trả lời, Lam Diên đã cười lạnh một tiếng, khoanh tay: "Hiểu rồi, ta lại là người biết cuối cùng. Lam Vũ à Lam Vũ, nếu không có khuôn mặt này, ai mà biết chúng ta mới là thân tỷ muội máu mủ tình thâm (chị em ruột thịt) đây?"

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai quen thuộc này, Lam Vũ lại cảm thấy thoải mái hơn. Vừa kéo Quý Linh Nguyệt ngồi xuống, nàng vừa thân thiết nói: "Đều là người một nhà, ngươi so đo với A Nguyệt làm gì. Lâu ngày không gặp, hai người không có gì để nói với nhau sao?"

Quý Linh Nguyệt: "Không có."

Lam Diên hừ một tiếng: "Ta và nàng ấy thì có gì hay ho mà nói?"

Lam Vũ đành chịu, đưa tay thử độ nóng của chén trà trên bàn, thấy đã nguội lạnh, không biết Lam Diên đã đợi ở đây bao lâu rồi. Nàng đẩy chén trà ra, quay đầu nói: "Chủ quán, cho bốn chén trà nóng."

"Có ngay!"

Tiểu nhị nhanh nhẹn bưng trà đến, lần lượt đặt lên bàn. Hơi nước ấm nóng bốc lên nghi ngút. Quý Linh Nguyệt tháo nón lá xuống, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Bên tai nàng cũng vang lên giọng nói dịu dàng của Lam Vũ.

"Lúc ở đại hội Luận Tiên, ta và A Nguyệt đã bị cuốn vào Bách Yêu Quyển, đi thẳng một đường đến Yêu giới..."

***

"Sư phụ, người đang nhìn gì vậy?"

Phù Du hoàn hồn, nhìn tiểu đệ tử Thanh Hòa của mình, nói: "Ta đang xem hồn đăng."

"Hồn đăng?" Thanh Hòa lững thững bơi lại gần, cùng nàng ngước lên nhìn. Những cành cây um tùm màu xanh lam đang phát triển mạnh mẽ trong nước biển, vươn ra rất xa. Trên cành cây treo những chiếc lồng đèn lớn nhỏ. Những chiếc lồng đèn đã tắt đều bị chìm xuống đáy, chỉ có hai tầng trên cùng là vẫn sáng rực. Duy nhất có một chiếc ảm đạm không chút ánh sáng, lạc lõng giữa đám đông, đó chính là hồn đăng của Lam Vũ.

"Người lại nhìn hồn đăng của Tam điện hạ sao?" Thanh Hòa nghiêng đầu khó hiểu: "Nhưng hồn đăng nối với giao châu, Tam điện hạ đã mất giao châu, nó đương nhiên sẽ không sáng nữa."

"Ta biết." Phù Du nói khẽ: "Ta không có xem hồn đăng của Tam điện hạ, ta đang xem hồn đăng của tiên hoàng."

"Xem cái đó làm gì, đã tắt hơn 50 năm rồi mà."

"Đúng vậy, đã hơn 50 năm rồi." Phù Du nhíu mày, lẩm bẩm: "Tiên hoàng không giống Lam Vũ, hắn là Giao Nhân thuần túy, không thể sinh ra linh đan. Hồn đăng tắt, nghĩa là hắn thật sự đã chết rồi."

Thanh Hòa càng khó hiểu hơn: "Thì tiên hoàng đúng là đã qua đời rồi."

"Nhưng không nên như vậy." Phù Du thở dài: "Nếu lời của Tam điện hạ không phải là hư cấu, lời tiên tri chưa ứng nghiệm, tiên hoàng không phải vì nàng ấy mà chết, thì hắn không nên chết mới phải."

"Có lẽ là lời tiên tri đã sai..."

"Không thể nào, sư phụ ta không bao giờ sai."

Thanh Hòa sững người, nhìn Phù Du hiếm khi kích động như vậy, khẽ nói: "Con cứ nghĩ sư phụ ghét sư tổ."

Phù Du mím môi, đau đầu thở ra một hơi: "Thôi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Hôm nay đã làm bài tập chưa?"

Thanh Hòa "ừm" một tiếng, bơi theo nàng một quãng. Quay đầu lại nhìn cây đại thụ tươi tốt và những chiếc hồn đăng lấp lánh, đột nhiên hỏi: "Sư phụ, những chiếc đèn này rõ ràng đều giống hệt nhau, lúc người nhìn chúng cũng không sợ sẽ bị nhầm lẫn sao ạ?"

Phù Du lắc đầu: "Không. Hồn đăng không phải do chúng ta treo lên, mà là khi mỗi Giao Nhân được sinh ra, chúng sẽ tự mọc ra từ cái cây này. Sau đó, chỉ có Đại Tư Tế được cây Hải Vương công nhận và kế thừa quyền trượng tư tế, mới có thể tùy ý di chuyển chúng."

"Di chuyển?"

Phù Du "ừm" một tiếng, nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được cười: "Tuy nhiên, ngoài việc năm xưa ta không hiểu chuyện, vừa mới kế thừa chức Tư Tế đã trực tiếp cầm hồn đăng chạy ra khỏi biển tìm Nhị điện hạ, thì có lẽ không có Đại Tư Tế tiền nhiệm nào thực sự tùy tiện di chuyển chúng."

Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ xù xù của Thanh Hòa: "Ngươi hỏi như vậy, có phải vì vẫn chưa nhớ hết vị trí của tất cả các hồn đăng và Giao Nhân tương ứng với chúng không?"

Thanh Hòa chớp mắt, chột dạ nói: "Chỉ tính những cái đang sáng thôi đã có mấy trăm cái rồi, khó nhớ lắm."

"Chẳng phải do ngươi lười biếng, không chịu cố gắng hay sao."

Phù Du hờ hững nói xong, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, cơ thể chợt cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn lại.

Nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Nếu lời tiên tri không thể sai, tiên hoàng lẽ ra phải chết vì Lam Vũ. Vậy thì trước khi nó ứng nghiệm, Lam Ngăn Xuyên phải còn sống mới đúng.

Nhưng hồn đăng đã tắt.

Nếu hồn đăng đã bị tráo đổi thì sao? Nếu hồn đăng thật đã bị lấy đi rồi? Dù sao thì hồn đăng đã tắt cũng giống như một chiếc lồng đèn bình thường, hoàn toàn không thể phân biệt được thật giả.

Nhưng ai có thể làm được chuyện này? Trong khoảng thời gian đó, người có thể chạm vào hồn đăng chỉ có Đại Tư Tế tiền nhiệm, sư phụ của nàng.

Sư phụ có lý do gì để làm vậy?

Sắc mặt Phù Du dần trở nên trắng bệch, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hồn đăng đại diện cho Lam Ngăn Xuyên. Cành san hô khô héo đỡ lấy chao đèn ảm đạm, bên trong tối đen như mực, giống như một vòng xoáy khổng lồ, đang cuồn cuộn ập tới nàng.

Thanh Hòa lo lắng kéo kéo ống tay áo của nàng, khẽ nói: "Sư phụ?"

"Sư phụ..." Hàng mi nàng khẽ run, lẩm bẩm trong hoảng hốt: "Ta lại... mong rằng lời tiên tri của người đã sai."

***

Gió thu chợt nổi lên, cuốn theo lá rụng trên phố, phả vào mặt những người đi đường.

Lam Diên bước ra khỏi tửu lầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, khàn giọng nói: "Ta đi cùng ngươi."

Lam Vũ dừng lại, quay người nhìn nàng ấy: "Nhưng huynh trưởng đã ra lệnh, tất cả Hải tộc đều phải ẩn mình."

"Ngươi quên rồi phải không, chính ngươi cũng là Hải tộc đấy." Lam Diên bước đến vài bước, nói: "Ta là tỷ tỷ của ngươi, ta cũng... cũng là con gái của nàng ấy. Ta sẽ không để ngươi một mình đi ngăn cản Lam Nguyệt Yêu."

"Nói chuyện ngăn cản hay không ngăn cản là quá sớm rồi đó." Lam Vũ cười khổ: "Ta thậm chí còn không biết làm thế nào để gặp được nàng ấy một lần, mà cho dù có gặp được, vậy làm thế nào để thuyết phục nàng ấy thay đổi ý định đây."

Quý Linh Nguyệt vô cảm nói chen vào: "Giết là xong."

Lam Vũ nghẹn lời, bất lực nói: "Ngay cả nàng, đánh với nàng ấy cũng nhiều nhất là bất phân thắng bại, có khi còn kém hơn một chút đấy."

"Cho nên ta càng phải đi. Lam Vũ, bây giờ Hải tộc không thể giúp ngươi, Yêu tộc lại càng không. Nhân tộc thì ngươi có thể thử tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chỉ với bộ dạng yêu quái này của ngươi, và hai con ma phía sau ngươi, thì sẽ khiến họ phải dè chừng đấy."

"Ta biết."

"Vậy thì ngươi càng phải biết, ngươi đang thiếu trợ thủ, rất nhiều trợ thủ. Không phải một ma đầu Tịch Diệt kỳ là có thể giúp ngươi giải quyết mọi chuyện đâu."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày, định bất mãn phản bác, nhưng bị Lam Vũ giữ lại: "Ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm thôi."

"Nhưng ngươi đã ở trong nguy hiểm rồi," Lam Diên khẽ thở dài: "Lam Vũ, thực ra từ nhỏ đến lớn, ta luôn rất ghen tị với ngươi."

Lam Vũ sững người, nhìn Lam Diên chằm chằm. Lam Diên đứng trong cơn gió thu se lạnh, tóc dài bay bay, vẻ mặt u hoài nói: "Ghen tị với việc ngươi được phụ hoàng và mẫu hậu cưng chiều, ghen tị với việc ngươi không muốn đọc sách thì có thể không đọc, ghen tị với việc ngươi có thể lười biếng bất cứ lúc nào, bất kể yêu cầu vô lý đến đâu cũng được đáp ứng. Thậm chí bây giờ, ta ghen tị với việc ngươi đã từng được nói chuyện với nàng ấy."

Nàng rũ mắt, mỉm cười nhạt, thở dài: "Nhưng ta... còn chưa từng gặp mặt nàng ấy dù chỉ một lần."

"Tỷ tỷ..."

"Dường như ta làm gì cũng chậm một bước, và một bước chậm trễ này, lại khiến ta bị những lời nói dối lừa gạt, bị người thân lừa gạt. Lần này, ta không muốn bị động chấp nhận nữa." Lam Diên mím môi, nói nghiêm túc: "Nếu đây là di nguyện cuối cùng của nàng ấy, ta sẽ cùng ngươi thực hiện nó."





=======================
Chương 136: Bốc đồng

Thành Thạch Lĩnh, ban đầu chỉ là một tòa thành nhỏ không đáng chú ý ở rìa sa mạc. So với thành Võng Lượng hùng vĩ, thì nó thực sự quá mờ nhạt. Mười lăm năm trước, ai có thể ngờ nó lại mở rộng được đến quy mô như hiện tại, chỉ cần cưỡi lạc đà nhìn từ xa, là có thể thấy bóng đen phủ phục trên cát vàng, như một con mãng xà khổng lồ nằm ngang trên mặt đất.

Lam Diên nói: "Năm xưa, sau khi đại trận bảo vệ thành của thành Võng Lượng bị phá vỡ, Yêu tộc đã thừa lúc đêm tối mà tấn công, còn các tu sĩ thì cố gắng hết sức để bảo vệ người phàm trong thành rời đi. Thương vong vô cùng nặng nề, thấy sắp thất bại hoàn toàn, thành chủ tên là Khánh Hoài đã lấy thân tế thành, kích hoạt trận Hỏa Thiên. Ngọn lửa cháy hừng hực suốt ba tháng, những tu sĩ và người phàm không kịp chạy thoát, cùng với những Yêu tộc xông vào đầu tiên, đều bị nhốt trong thành và thiêu sống."

Lam Vũ liếc nhìn Lam Diên: "Ngươi ở dưới biển mà biết rõ mồn một nhỉ."

Lam Diên hừ một tiếng: "Dù có sống ẩn thì cũng phải luôn nắm rõ tình hình. Lỡ một ngày nào đó bị đánh đến trước cửa nhà mà vẫn không hay biết, chẳng phải càng thê thảm hơn sao."

Đan Thanh chen vào: "Chuyện sau đó ta biết. Sau khi thành Võng Lượng bị phá, trong núi ngày càng vắng vẻ. Ta đã hỏi một tiểu đệ tử rời đi, nàng ta nói sẽ đi cùng các sư huynh sư tỷ đến thành Thạch Lĩnh ở Tây Mạc."

Lam Diên gật đầu, thở dài: "Khánh Hoài đã hi sinh tính mạng, nhưng đổi lại đã giành được thời gian cho những tu sĩ còn lại. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, họ đã hợp sức hàng vạn người, dựng lên một kết giới rất dài và rộng bên ngoài thành Thạch Lĩnh. Hàng ngàn tu sĩ ngày đêm tuần tra. Nghe nói, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được."

"Vậy phía Tây kết giới chẳng phải đã hoàn toàn bị Yêu tộc chiếm đóng rồi sao?"

"Chỉ là một vùng sa mạc thôi. Đối với các tu sĩ mà nói, ngăn Yêu tộc ở lại đó, còn hơn là để chúng tấn công vào Trung Châu."

Chẳng mấy chốc, mấy người các nàng đã dần hòa vào dòng người qua lại. Giữa tiếng ồn ào, Lam Vũ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bức tường đá cao ngất đang ngày càng đến gần.

Lam Diên kéo lạc đà lại gần nàng: "Ngươi tính làm như thế nào đây? Bây giờ họ đã cảnh giác hơn nhiều. Ngay cả khi vào thành từ bên này, cũng phải qua các tầng kết giới và kiểm tra chứng minh linh lực. Ngoại trừ tu sĩ, thì Yêu, Ma hay thậm chí người phàm cũng không vào được."

Lam Vũ nhìn Quý Linh Nguyệt và Quý Vân đang đi sau nửa bước, nói: "Ta và Đan Thanh có thể vào. Ta định đi tìm sư tôn."

"Diệp trưởng lão?" Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Nàng đến tìm nàng ấy, chẳng phải là đi vào ổ tu sĩ sao?"

"Phải, nhưng bây giờ trên người ta không có một chút yêu lực nào, chỉ có một viên linh đan hàng thật. Dù ai nhìn vào cũng sẽ không nghi ngờ." Nàng dừng lại, tiếp tục nói: "Hơn nữa, Đan Thanh đã nói với ta, chưởng môn hiện tại chính là sư tôn. Nếu là sư tôn, sau khi biết mục đích của chúng ta, có lẽ sẽ giúp ta."

"Có lẽ?"

"Đây là cách ổn thỏa nhất rồi."

"Không được," Quý Linh Nguyệt từ chối: "Nếu có sơ suất, xa như vậy, ta không thể bảo vệ nàng. Ta sẽ vào cùng nàng."

"Nàng vào bằng cách nào, xông vào à?" Lam Vũ bất lực nói: "Nàng quên chúng ta đã nói gì với nhau sao?"

Quý Linh Nguyệt im lặng một lúc, nói: "Nàng nói nếu gặp nguy hiểm thì sẽ chủ động tránh đi, nấp sau lưng ta."

Lam Vũ nhướng mày: "Câu tiếp theo là gì?"

Nàng chớp mắt, mím chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng. Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt chăm chú của Lam Vũ, nàng miễn cưỡng mở miệng: "Những gì nàng có thể xử lý, thì sẽ để nàng tự xử lý."

"Đây là việc ta có thể xử lý." Lam Vũ nói: "Ta có thể tự bảo vệ mình, yên tâm."

"Còn có ta nữa," Đan Thanh bay đến đậu trên vai Lam Vũ, nghiêm túc nói: "Chẳng qua chỉ là vào gặp Diệp trưởng lão thôi mà. Diệp trưởng lão tốt bụng như vậy, nhất định không có vấn đề gì đâu."

Quý Linh Nguyệt nhíu mày: "Nhưng mà..."

Lam Vũ vội vàng ngắt lời nàng: "Ta sẽ thay đổi ngoại hình. Nếu sau một canh giờ mà ta vẫn chưa ra, nàng xông vào cũng không muộn."

Quý Linh Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau, nói: "Nửa canh giờ."

Lam Vũ sững sờ: "Nửa canh giờ?"

Nàng cuống lên, cọ cọ vào người nữ nhân, giọng nói dịu xuống: "Nửa canh giờ thì không được đâu. Ta đi tìm người có khi đã mất nửa canh giờ rồi. A Nguyệt, xin nàng rũ lòng thương mà châm chước một chút. Cho ta một canh giờ, một canh giờ cũng chỉ hơn nửa canh giờ có nửa canh giờ thôi. Nàng thấy có đúng không?"

Quý Linh Nguyệt cúi mắt nhìn nàng, đột nhiên nói: "Lần cuối nàng nói chuyện với ta kiểu này, là lúc ở trên núi Hạo Thần."

Lam Vũ cười cười, hàng mi cong cong: "Nếu nàng thích, cho ta một canh giờ, sau này ngày nào ta cũng nói chuyện với nàng như vậy."

Quý Linh Nguyệt: ...

Một lúc sau, nàng bất lực đẩy cái đầu đang cọ lên của Lam Vũ ra, lầm bầm: "Giá như khế ước vẫn còn thì tốt rồi."

"Không có khế ước ta cũng nghe lời nàng mà," Lam Vũ thừa cơ lấn tới, ngọt ngào gọi: "Chủ nhân."

"..."

Lam Diên vốn đã có thể hoàn toàn phớt lờ các nàng, giờ lại cảm thấy một trận ớn lạnh. Nàng nhe răng trợn mắt vận động một chút, sau đó vỗ vỗ mặt, nhìn về phía dòng người đang xếp hàng kiểm tra linh lực. Nhìn lâu, nàng thực sự phát hiện ra một chuyện hay ho.

Trong dòng người qua lại, có một vài tu sĩ vội vàng, chỉ cần xuất trình lệnh bài trên eo ngay tại cổng lớn, là có thể đi qua cánh cửa nhỏ bên cạnh, tự do ra vào.

Nàng nhíu mày, nhìn quanh một lúc, rồi bắt chuyện với một người qua đường ở bên cạnh: "Cô nương cho hỏi, tại sao những người kia lại không cần phải xếp hàng vậy?"

"Những người đó à," người kia nhìn theo hướng nàng chỉ, hiểu ra: "Ngươi không biết ư, các trưởng lão của tam đại tiên tông và đảo Bồng Lai, cùng với một số ít đệ tử thân truyền đáng tin cậy đều có lệnh bài đặc biệt. Khi ra vào cổng thành, không cần phải qua kết giới rườm rà để kiểm tra linh lực, tiết kiệm được rất nhiều thời gian."

Lam Diên nhíu mày: "Phân biệt đối xử như vậy, không có ai phản đối sao?"

"Tại sao phải phản đối? Tam đại tiên tông dù sao cũng là lực lượng chủ chốt chống lại Yêu tộc những năm qua, được đãi ngộ ưu ái một chút cũng là lẽ thường. Còn chúng ta, dù sao cũng là vì an toàn, phiền phức một chút thì cứ phiền phức đi."

Lam Diên hiểu ra, nói lời cảm ơn, rồi quay lại kể chuyện này cho Lam Vũ, lại nói: "Sư tôn của ngươi nếu không muốn giúp ngươi, thì cho vài tấm lệnh bài như này cũng không phải là không thể."

"Ngươi nghĩ đơn giản quá." Lam Vũ nói: "Lát nữa ta vào, các ngươi cứ đợi ở bên ngoài. Cẩn thận một chút, một canh giờ sau ta sẽ quay lại."

Lam Diên gật đầu: "Đương nhiên."

Lam Vũ nhảy xuống khỏi lạc đà, khi đi ngang qua Lam Diên, lại cúi người thì thầm vào tai nàng ấy: "Giúp ta trông chừng A Nguyệt một chút, đừng để nàng ấy bốc đồng."

Lam Diên lén liếc nhìn bóng người đội nón lá, khẽ đáp lại: "Nàng ta trông cũng không giống người bốc đồng."

Lam Vũ lắc đầu, nói một cách có thâm ý: "Ngươi không hiểu đâu, cứ trông chừng giúp ta là được."

Nói xong, nàng vỗ vỗ tay Lam Diên, rồi dẫn Đan Thanh đi về phía hàng dài chờ kiểm tra linh lực. Đoàn người di chuyển cực kỳ chậm, nhưng may mắn là, đúng như nàng dự đoán, hiện tại nàng thực sự không khác gì một tu sĩ. Nàng đi xuyên qua vài tầng kết giới, bước đến trước tảng đá kiểm tra linh lực cuối cùng.

Phiến ngọc trắng trong suốt, cao lớn chót vót, tỏa ra một chút hơi lạnh. Lam Vũ ngẩng đầu nhìn nó, trong chốc lát lại thấy hoảng hốt.

Tình cảnh này, sao lại giống cảnh nàng đưa tay ra kiểm tra linh lực trước cổng núi ở Bắc Châu nhiều năm trước đến vậy? Lúc đó nàng lo lắng bồn chồn, sợ thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Còn bây giờ, nàng có thể thản nhiên đặt tay lên, trong lòng đã có câu trả lời chắc chắn.

Quả nhiên, một gợn sóng màu xanh lam lan ra từ lòng bàn tay nàng, hóa thành hai chú cá nhỏ bơi lội, vây quanh một mầm cây non xanh nhạt mọc lên ở trung tâm, vẫy đuôi đùa nghịch.

Song linh căn Thủy - Mộc.

"Qua."

Lam Vũ hàng mi khẽ run, hoàn hồn, định rời đi thì bị gọi lại: "Khoan đã."

Nàng sững lại, có chút căng thẳng quay đầu lại, nhìn quản sự có vẻ mặt nghiêm nghị: "Có chuyện gì vậy?"

"Ngươi còn hỏi có chuyện gì? Vẫn còn một hạng mục cuối cùng đấy."

Quản sự đi đến gần nàng, đặt viên ngọc tròn trịa màu đen trong tay vào vị trí cách bụng dưới của nàng một nắm tay. Chỉ một lát sau, bên trong viên ngọc liền phát ra ánh sáng vàng kim, chiếu sáng khuôn mặt ngơ ngác của Lam Vũ.

"Đan tâm tròn đầy, đúng là tu sĩ." Quản sự gật đầu, nói: "Ngươi có thể vào."

Đan tâm, đan tâm tròn đầy.

Lam Vũ lẩm nhẩm mấy chữ này, chợt khẽ cười một tiếng, lắc đầu, quay người đi vào trong thành.

Bên kia, Lam Diên dõi theo bóng lưng Lam Vũ cho đến khi nàng biến mất, còn chưa kịp thu tầm mắt lại, đã nghe thấy tiếng chuông lạc đà bên cạnh vang lên. Quý Linh Nguyệt lại kéo lạc đà đi lùi về phía sau.

Nàng giật mình, vội vàng đi theo: "Ngươi đi đâu vậy?"

Quý Linh Nguyệt: "Bắt người."

"Bắt ai?"

"Người vừa mang lệnh bài đi ra."

Sắc mặt Lam Diên khẽ thay đổi, chắn trước mặt nàng: "Không phải đã nói là đợi Lam Vũ một canh giờ sao?"

Quý Linh Nguyệt bình tĩnh nói: "Ta đi theo nàng ấy rồi đợi ở phía sau, đó cũng là đợi."

"Không được." Lam Diên nhíu mày: "Ta biết ngươi lo lắng cho Lam Vũ, nhưng muội ấy đã thuận lợi vào trong rồi. Nếu vì hành động bên ngoài của ngươi mà muội ấy bị bại lộ, dẫn đến việc không gặp được Diệp Khinh Quân, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao."

Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, dường như có chút dao động.

Thấy vậy, Lam Diên vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Quý Vân: "Quý Vân cô nương thấy sao?"

Quý Vân do dự nhìn Quý Linh Nguyệt, bị nàng lạnh lùng liếc một cái, liền hoảng hốt chuyển tầm mắt đi chỗ khác: "Ta nhức đầu, không hiểu các ngươi đang nói gì hết."

Lam Diên nghẹn họng không nói nên lời, không khách khí lườm Quý Vân một cái. Nhưng Quý Linh Nguyệt lại nói: "Ngươi nói đúng. Hơn nữa, ta cũng đã hứa với Lam Vũ rồi."

Lam Diên hơi ngạc nhiên, vừa định buông lỏng trái tim, lại nghe Quý Linh Nguyệt nói tiếp: "Nhưng nếu một canh giờ sau mà nàng ấy vẫn chưa ra, ta sẽ phải tìm cách nhanh nhất để vào trong. Xông vào còn chậm hơn cả việc ra vào trực tiếp. Vì vậy, bây giờ ta phải chuẩn bị trước, đầu tiên là đi lấy tấm lệnh bài đó về đây."

Lam Diên im lặng một lúc, bất lực khoanh tay: "Lam Vũ nói đúng, ngươi quả nhiên sẽ hành động bốc đồng."

Quý Linh Nguyệt sững sờ: "Nàng ấy, nàng ấy nói ta như vậy sao?"

Lam Diên "ừ" một tiếng, nhướng mày: "Vậy, ngươi thực sự muốn làm chuyện khiến nàng ấy lo lắng sao?"

"..."

Quý Linh Nguyệt im lặng. Một lúc sau, nàng đưa tay ra, một con bướm đen không đáng chú ý bay ra, lẫn vào đám đông ở phía xa.

Lam Diên nghi hoặc: "Đây là?"

"Chỉ là theo dõi thôi, bây giờ ta sẽ không ra tay." Quý Linh Nguyệt cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Một canh giờ nữa, nếu nàng ấy không ra, ta sẽ đi cướp lệnh bài của người đó. Như vậy có được không?"

"Mặc dù ta không nghĩ cướp được là có thể vào, nhưng mà..." Nàng hít một hơi, gật đầu: "Được. Một canh giờ nữa, nếu nàng ấy không ra, cho dù là cướp lệnh bài hay xông vào, ta đều đi cùng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro