
Chương 131 & 132 (H)
Chương 131: Đẹp
Sau một hồi lựa chọn, Lam Vũ khó khăn lắm mới tìm được một cái phù bàn màu xanh đen. Bề ngoài chiếc phù bàn này rất đơn giản, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác tinh tế. Ban đầu, nàng nghĩ nó được làm bằng đồng hoặc sắt, nhưng khi cầm lên cân thử, nó lại giống ngọc hơn.
Lam Vũ lật nó lại, phát hiện cấu trúc bên trong còn tinh xảo hơn mình tưởng. Phù bàn có ba lớp, chồng lên nhau. Lớp trên cùng chỉ to bằng miệng ly, vẽ hình âm dương hai cực. Lớp ở giữa khắc ký hiệu năm nguyên tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lớp dưới cùng lớn nhất, chia làm chín cánh, giống như những cánh hoa đang nở, khắc tên 'Cửu Cung'. Khi xoay, còn có tiếng "rắc rắc" giòn tan.
Chiếc phù bàn này thích hợp một cách bất ngờ. Chỉ là vì đã ngấm ma khí nhiều năm, thỉnh thoảng vẫn có ma lực còn sót lại tuôn ra, làm tay nàng hơi bị nhói.
Lam Vũ mím môi, lén lút liếc nhìn cái người đang ngoan ngoãn đứng một bên. Quý Linh Nguyệt lập tức bắt được ánh mắt của nàng, tự giác tiến lên, nắm lấy hai bên phù bàn. Rất nhanh, ma lực liền chia thành hai luồng rồi chảy về lòng bàn tay nàng ấy.
Khi buông tay ra, chiếc phù bàn đã trở nên trong suốt, sáng lấp lánh không tì vết, miếng ngọc mỏng đến mức gần như có thể xuyên thấu ánh sáng.
Quý Linh Nguyệt đưa nó cho Lam Vũ, ánh mắt vẫn nhìn nàng đầy mong chờ, vẻ đắc ý trên mặt đã tiết chế đi nhiều.
Lam Vũ lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."
Quý Linh Nguyệt chớp mắt, dường như cuối cùng đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngượng ngùng rụt tay lại: "Chỉ lấy cái này thôi sao?"
Lam Vũ "ừm" một tiếng: "Cái này là tốt lắm rồi."
Ánh mắt liếc thấy một bóng đen bay từ dưới lên, Lam Vũ thong thả vuốt lên mặt, ngũ quan trên khuôn mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt trơn nhẵn.
Quý Linh Nguyệt im lặng một lát, cẩn thận kéo kéo tay áo Lam Vũ, dịu giọng nói: "Lam Vũ, ta cũng không thấy mặt nàng nữa rồi."
Lam Vũ cười lạnh: "Không phải nàng rất lợi hại à? Lẽ nào không nhìn xuyên qua được lớp ảo thuật này của ta?"
"Ta..." Quý Linh Nguyệt cau mày, đang suy nghĩ cách đáp lại, thì vai bị vỗ một cái: "Ngươi lại nỡ lòng nào mang tiểu tình ma của ngươi đến đây?"
Nàng sững lại, theo bản năng đứng thẳng lưng, gạt tay nữ nhân kia ra: "Không liên quan đến ngươi."
... Lại còn làm giá nữa.
Lam Vũ thầm nhướng mày, nhìn nữ nhân áo xanh lam đứng cạnh Quý Linh Nguyệt, nhận ra chính là người đã cùng ngồi trên cao với nàng ấy tối qua, chắc là một trong hai Ma chủ còn lại.
Đối phương cũng nhìn nàng từ trên xuống dưới, một lúc sau, nhăn mày lại: "Cô nương này, trông quả thật có chút đặc biệt." Vừa nói, nàng ta lại cúi xuống nhìn con Hải Đông Thanh đang cuộn tròn trong lòng nàng: "Con chim này trông giống linh thú, cô nương mang nó theo, là để ăn sao?"
Đan Thanh: !
Chim nhỏ không thể nghe lọt tai những lời này, trợn tròn mắt, đang định phản bác thì bị Lam Vũ bóp chặt cái mỏ nhọn: "Không phải, là ta nuôi để làm bạn."
Đối phương bật cười hào sảng: "Cô nương quả thật thú vị. Ta là Viên Thanh, không biết cô nương tên gì?"
"Lam Vũ."
Viên Thanh tiến lại gần, vẻ mặt bí ẩn: "Ta thật sự rất tò mò, xin Lam cô nương giải đáp một chút, ngươi và Nguyệt Chủ quen biết nhau như thế nào?"
Lam Vũ do dự: "Ta..."
"Được rồi." Quý Linh Nguyệt đột nhiên đẩy Viên Thanh ra: "Lần này ta đến là để cứu các ngươi ra, sau này nếu còn hành động lỗ mãng như vậy, ta không giúp được nữa đâu."
Viên Thanh sững lại: "Có ý gì?"
"Ta phải đi rồi." Quý Linh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Không biết bao giờ mới quay lại, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ngày mai sẽ lên đường."
"Gấp vậy?" Viên Thanh kinh ngạc: "Ngươi định đi đâu?"
"Trở về."
"Trở về?" Viên Thanh cau mày, một lúc lâu sau, nói: "Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi là Ma, trở về sẽ phải trải qua những gì, chắc cũng không cần ta nói đâu nhỉ."
"Biết chứ." Quý Linh Nguyệt thử nắm lấy ngón tay Lam Vũ, quay đầu nói: "Nhưng ta có lý do buộc phải trở về. Những năm qua, cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta."
"Có gì đâu," Viên Thanh thở dài: "Ta chỉ giúp ngươi lúc ban đầu thôi, ngươi có thể trở thành dáng vẻ như bây giờ, có sức mạnh cường đại như vậy, phần lớn là nhờ chính bản thân ngươi." Dừng một chút, Viên Thanh cười nói: "Nhưng, đi mà không nói lời nào như vậy thì không được. Ngươi ở lại thêm một ngày nữa, ngày mai chúng ta lại tụ tập một lần, coi như tiễn biệt."
Quý Linh Nguyệt theo bản năng nhìn sang Lam Vũ: "Chuyện này..."
Lam Vũ khó hiểu, liếc nàng một cái: "Nhìn ta làm gì? Dù sao đây cũng là thiện ý của Viên cô nương, thêm một ngày cũng không sao."
"Được," Quý Linh Nguyệt gật đầu: "Vậy ở lại thêm một ngày."
Sắc mặt Viên Thanh khẽ thay đổi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, kinh ngạc nói: "Thì ra... là Lam cô nương làm chủ sao?"
Lam Vũ lắc đầu: "Cái gì mà làm chủ, chúng ta không có phân chia chuyện này. Chúng ta luôn cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau bàn bạc." Nàng đột nhiên chuyển giọng, yếu đuối "haiz" một tiếng, vẻ mặt phiền muộn nói: "Có điều, dạo gần đây quả thật có người nào đó ngày càng độc đoán chuyên quyền, khiến ta không thể không nghe theo..."
Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, trên mặt ửng lên chút hồng hào, không biết là xấu hổ hay ngượng ngùng. Nàng quay người, nhét số vũ khí còn lại vào lòng Viên Thanh, vội vàng nói: "Ngươi, ngươi chia những thứ này cho họ đi, coi như là quà ta tặng họ."
Nói xong, nàng liền vươn tay ôm eo Lam Vũ mà rời đi. Viên Thanh sững sờ, nhìn bóng lưng hai người nhanh chóng rời đi, chậm nửa nhịp gọi lại: "Vậy hẹn nhé, tối mai gặp ở chỗ cũ!"
Lúc đến Lam Vũ đã bay rất lâu, nhưng lúc về thì như đạp gió, phong cảnh hai bên đều mờ nhòe thành một mảng. Chẳng mấy chốc, đỉnh núi cô độc quen thuộc đã ở ngay trước mắt.
Quý Linh Nguyệt ôm nàng dừng lại ở cửa hang, có chút kinh ngạc nhìn làn ma khí vẫn đang cố gắng giãy giụa trong phòng. Một lúc sau, nàng cẩn thận nhìn Lam Vũ: "Là chính nàng đã nhốt nó ư?"
Câu này khiến Lam Vũ hừ mũi một cái, giọng điệu châm chọc: "Không phải ta nhốt, là quỷ nhốt đấy."
Nàng gạt tay Quý Linh Nguyệt ra, nhẹ nhàng nhảy đến cửa hang. Quý Linh Nguyệt vội vàng đi theo, hoảng hốt nói: "Ta không có ý đó."
"Ý gì?" Lam Vũ không quay đầu lại, tiện tay đặt Đan Thanh lên bệ cửa sổ, đi về phía căn phòng đá nơi Quý Linh Nguyệt cất giữ những bức tranh: "Ta đi nghiên cứu cái phù bàn này đây. Nàng làm gì thì làm đi."
Quý Linh Nguyệt giật mình, thân hình hóa thành sương đen vô hình, xuyên qua bên cạnh Lam Vũ, rồi ngưng tụ thành hình người trước mặt nàng: "Nàng đừng giận mà."
"Ta không có giận." Lam Vũ cong hàng mi, môi đỏ răng trắng, nụ cười tươi tắn: "Ta chỉ đi xem công dụng của pháp khí này thôi, nàng hoảng cái gì?"
Quý Linh Nguyệt chớp mắt, lúng túng nói: "Nhưng mà, đã muộn thế này rồi, nàng không nghỉ ngơi sao?"
"Người tu đạo, vốn dĩ không cần nghỉ ngơi."
Lam Vũ tiến lại gần, mổ nhẹ lên má nàng như chuồn chuồn lướt nước, dịu giọng nói: "Nếu nàng mệt, thì cứ ngủ trước đi."
Nói xong, nàng thân mật nhéo nhéo vành tai Quý Linh Nguyệt, rồi đi lướt qua bên cạnh nàng ấy, bước vào phòng đá. Nữ nhân ngây người đứng tại chỗ, một lúc sau mới ôm tai quay đầu lại nhìn, ngơ ngác mím môi.
Lam Vũ rốt cuộc có giận hay không đây?
Quý Linh Nguyệt nhìn chằm chằm lối vào phòng đá, chau mày đầy tâm sự.
Ánh trăng yên tĩnh và trong trẻo. Không biết từ lúc nào, tiếng động lách cách bên ngoài đã dần biến mất, chìm vào sự tĩnh lặng.
Rắc rắc.
Lam Vũ xoay đĩa Cửu Cung ở dưới cùng một cái, phát hiện có một luồng sáng lướt qua những chữ được khắc. Nàng thử truyền linh lực vào, nhưng không có phản ứng. Suy nghĩ một lúc, nàng rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trung tâm phù bàn. Máu nhanh chóng hòa vào những hoa văn được chạm khắc trên mặt ngọc, pháp khí cũng dần phát ra một luồng sáng dịu nhẹ, chiếu vào mắt Lam Vũ, phản chiếu những đốm sáng lấp lánh như sao.
Nàng cong mắt, đang định truyền linh lực lần nữa, thì phía sau vang lên một tiếng bước chân rất khẽ, cứ được một bước lại dừng lại, giống như một con mèo nhỏ đang cẩn thận dò xét.
Lam Vũ khựng lại, môi mím thành một đường thẳng, quay đầu nhìn.
Bóng người mảnh mai đang đứng chân trần phía sau nàng không xa. Quý Linh Nguyệt dường như vừa mới tắm xong, khắp người tỏa ra mùi hương của bồ kết. Hơi nóng bốc lên, đến cả khuôn mặt trắng nõn như ngọc cũng bị hun cho ửng hồng. Nàng khoác một chiếc áo choàng mỏng, cổ áo mở rộng. Vết nước chưa khô từ mái tóc dài chảy xuống, thấm ướt vải áo, dính sát vào cơ thể, để lộ làn da trắng nõn ẩn hiện.
Hàng mi dài của Lam Vũ khẽ run, nhận ra bên trong nàng ấy không mặc gì, không tự chủ siết chặt phù bàn trong tay.
"..."
Quý Linh Nguyệt hít một hơi, bị ánh mắt chăm chú của Lam Vũ làm cho mặt nóng bừng, nhưng vẫn lấy hết can đảm đi đến, cẩn thận ngồi xuống bàn đối diện.
Lam Vũ không nói một lời, nghiêng đầu nhìn nàng.
Những ngón chân trần không nhịn được co lại. Quý Linh Nguyệt miệng khô lưỡi khô, khóe mắt dần ửng lên ráng đỏ kiều diễm. Mãi một lúc sau, nàng mới ngồi thẳng người, ngại ngùng mà lại mạnh dạn vén áo choàng lên, đôi mắt ướt át nhìn Lam Vũ: "Đẹp không?"
===================
Chương 132: Mê mẩn (H)
Lam Vũ im lặng một lát, đầu tiên nhìn vào mắt nàng, rồi từ từ di chuyển xuống, lướt qua bộ ngực đầy đặn, dừng lại ở bụng dưới đang phập phồng theo nhịp thở của nàng.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào. Quý Linh Nguyệt không nhịn được rùng mình, siết chặt cơ thể, những đường cơ mỏng manh hiện ra.
Nhìn thì mong manh yếu đuối, nhưng thực tế lại săn chắc đến vậy, mỗi thớ cơ đều chứa đựng sức mạnh vô cùng cường hãn.
Lam Vũ cảm thấy cả đời này có lẽ mình cũng không thể đạt được trình độ này. Nàng ghen tị ấn ấn vào. Quý Linh Nguyệt bị chọc ngứa, theo bản năng né tránh, khẽ bật cười.
Bầu không khí lãng mạn lập tức biến mất. Nàng cười xong liền nhận ra có gì đó không ổn, mở to mắt nhìn Lam Vũ, thấy biểu cảm của nàng ấy vẫn bình thản, thái độ không hề dịu lại như nàng tưởng tượng, cũng không có vẻ cuồng loạn như hổ đói mà lao tới. Nàng không khỏi nắm chặt vạt áo, ngơ ngác nhìn nàng ấy.
Lúc này, Lam Vũ mới chậm chạp trả lời câu hỏi của nàng: "Khá đẹp."
Nàng nắm lấy hai bên áo choàng, đóng lại cho Quý Linh Nguyệt, gói kín mít: "Buổi tối lạnh thế này, biết là cơ thể nàng tốt, không dễ bị lạnh như ta, nhưng vẫn nên mặc quần áo vào thì tốt hơn."
Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Lam Vũ, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Lam Vũ ngước mắt: "Ừm?"
Nàng chớp mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên chút xấu hổ và tức giận. Vừa trừng mắt nhìn Lam Vũ, vừa nắm lấy vạt áo, dùng sức giật một cái, cả chiếc áo choàng liền tan nát.
Lam Vũ ngẩn ra, nhìn cơ thể trắng nõn trước mặt, một lúc sau mới lại ngẩng đầu nhìn nàng.
Mặt Quý Linh Nguyệt đỏ bừng, khỏa thân ngồi trên bàn, cao giọng nói: "Ta không mặc!"
Lam Vũ nén cười: "Nàng thích khỏa thân à?"
"Ta!" Quý Linh Nguyệt lắp bắp, nhìn thấy đôi mắt cong cong của Lam Vũ, lại càng thêm xấu hổ: "Nàng, nàng chỉ biết trêu chọc ta thôi..."
Nàng đổ người về phía trước, lao vào lòng Lam Vũ, trần trụi ngồi trên đùi nàng ấy, đẩy phù bàn sang một bên: "Đừng nghịch nó nữa, chúng ta, chúng ta về giường ngủ đi."
"Nghịch gì chứ? Ta đang nghiên cứu nó mà. Dù sao sau này cũng phải dùng nó để tự vệ."
Quý Linh Nguyệt "hừ hừ": "Ta có thể bảo vệ nàng."
Nụ cười của Lam Vũ dần phai nhạt: "Là kiểu bảo vệ mà không cho phép ta làm gì cả, như hôm nay sao?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của nàng, cúi đầu rúc vào hõm cổ nàng, tỏ vẻ yếu thế: "Ta sai rồi."
"Nàng sai chỗ nào?"
Nàng mím môi, miễn cưỡng nói: "Ta không nên không nghe lời nàng."
Lông mày Lam Vũ nhướn lên như sườn núi: "Không phải cái này. Nàng nói như thế, rồi lần sau vẫn sẽ làm như vậy thôi."
Quý Linh Nguyệt cũng bắt đầu ấm ức: "Ta không hiểu tại sao nàng không vui. Nàng muốn vũ khí, ta liền tìm tất cả vũ khí về cho nàng. Bình thường nàng nói gì ta cũng nghe theo, chỉ là thỉnh thoảng không muốn nàng bị thương, muốn bảo vệ nàng, tại sao nàng lại giận ta?"
"Nàng thật sự không biết sao?" Lam Vũ trở nên nghiêm túc, nâng mặt Quý Linh Nguyệt lên. Nữ nhân có chút không tình nguyện, hàng mi rũ xuống, dù vẫn ngoan ngoãn để nàng nâng, nhưng khóe miệng lại trễ xuống, giữa hai lông mày lộ ra chút hờn dỗi.
Lam Vũ thở dài, khẽ nói: "Ta không phải đồ sứ."
Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt khẽ run: "Đúng là vậy." Nàng từ từ nâng đôi mắt ướt át lên, nói từng chữ một: "Nàng là món đồ sứ đã từng vỡ một lần, rồi được dán lại."
Lam Vũ sững lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Quý Linh Nguyệt hiếm khi không nhún nhường, ngược lại còn cố chấp mím chặt môi, im lặng đối đầu với nàng.
Một lúc lâu sau, nàng khàn giọng nói: "Ta không yếu ớt như vậy đâu."
"Nàng có," Quý Linh Nguyệt rũ mắt xuống, liệt kê từng chút một: "Nàng rõ ràng mang linh lực trong mình, nhưng lại dễ bệnh như người phàm. Nàng không có giao châu, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn rất thấp. Tối qua ta ôm nàng cả đêm, nàng vẫn không ấm lên được. Hơn nữa, nàng chỉ cần sử dụng linh lực một chút là sẽ mệt mỏi ra mồ hôi, nhịp tim bất ổn. Ta sờ mạch nàng là biết. Nàng còn nói nàng không yếu ớt sao?"
Lam Vũ nói một cách thiếu tự tin: "Ta dễ bệnh như người phàm hồi nào?"
"Lúc nãy nàng bảo ta mặc quần áo, nàng tự nói đấy."
Lam Vũ im lặng một lúc, nói: "Nhưng ta muốn cùng nàng đồng cam cộng khổ, không muốn chỉ bị nàng bỏ lại phía sau."
Quý Linh Nguyệt nói: "Ta lại càng không muốn trải qua chuyện ở Yêu giới một lần nữa."
Thấy nàng cứng rắn như vậy, Lam Vũ mím môi, dịu giọng nói: "Nếu ta không thuyết phục được nàng, mà nàng cũng không thuyết phục được ta, vậy chi bằng chúng ta cùng lùi một bước. Sau này gặp nguy hiểm, ta sẽ chủ động tránh né, trốn ra sau lưng nàng. Nhưng nếu là chuyện ta có thể xử lý, thì hãy để cho ta đi cùng. Có lẽ ta còn có thể giúp nàng nữa đấy."
Quý Linh Nguyệt cau mày: "Nhưng mà, tu vi của nàng..."
"Nàng nghi ngờ năng lực của ta à?" Lam Vũ cười hừ một tiếng, nhéo má nàng: "Đừng coi thường ta như vậy. Hôm nay không phải nàng cũng rất ngạc nhiên khi ta nhốt được ma khí của nàng sao?"
Quý Linh Nguyệt chớp mắt, một lúc sau, cuối cùng cũng thỏa hiệp gật đầu: "Được rồi, chúng ta mỗi người lùi một bước."
Nàng tạm thời trút bỏ gánh nặng trong lòng, không nhịn được lắc lắc hai bắp chân nhỏ nhắn, lại dán sát vào người Lam Vũ. Lam Vũ "ây" một tiếng, dùng ngón tay chống vào vai nàng không cho lại gần, cố ý nghiêng đầu đi, hỏi: "Nhưng mà, ban đầu nàng đến đây như thế này, là muốn làm chuyện gì vậy?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, ánh mắt mờ mịt một thoáng. Khi nhận ra mình đã trần truồng ngồi trên đùi Lam Vũ nói chuyện một lúc lâu, nhiệt độ trên mặt nàng lập tức tăng vọt.
"Ta..." Nàng há miệng, theo bản năng nắm lấy làn váy của Lam Vũ, nhìn ngang nhìn dọc muốn tìm thứ gì đó để che người, nhưng quần áo đã bị chính mình xé nát rồi.
Lam Vũ bật cười: "Lúc này mới biết xấu hổ à? Không phải mới vừa rồi còn nói không mặc sao?"
"Nàng còn nói ta nữa à," Quý Linh Nguyệt mặc kệ tất cả, nói: "Ta như thế này mà nàng cũng chẳng có phản ứng gì, tim nàng cứng như đá vậy!"
Lam Vũ bật cười nhìn nàng: "Vậy theo nàng nói, ta nên có phản ứng gì?"
Quý Linh Nguyệt khựng lại, nhìn Lam Vũ từ trên xuống dưới, đột nhiên nhào tới, quàng cổ nàng, hôn lên. Lam Vũ suýt nữa bị Quý Linh Nguyệt đè ngã, theo bản năng giữ lấy eo nàng. Cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ướt át đang dò xét, liền ngoan ngoãn hé môi, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Quý Linh Nguyệt vừa hôn, vừa thở dốc cố cởi quần áo của nàng. Bị những nút thắt rườm rà làm vướng, liền bực bội dùng một chưởng chấn nát, những mảnh vải mỏng manh lập tức rơi xuống đất.
Lam Vũ kinh ngạc liếc nhìn, vừa định nói, Quý Linh Nguyệt đã "a" một tiếng cắn vào môi nàng, giọng nói mơ hồ: "Nàng nên... ưm, nên làm như thế này."
"..."
Im lặng một lúc, Lam Vũ "phụt" một tiếng bật cười, lật người nàng lại, đỡ nàng nằm sấp trên mặt bàn. Quý Linh Nguyệt bị lạnh run lên, không nhịn được rụt vai lại, khẽ gọi: "Lam Vũ..."
Lam Vũ "ừm" một tiếng, kéo ghế về phía trước, cúi đầu xuống eo nàng hít hà. Hơi thở phả lên làn da nhạy cảm, khiến nàng nổi hết da gà.
"Sao mà thơm thế này?"
Nàng thành thật trả lời: "Lúc tắm, ta còn cho thêm một ít cánh hoa nhài."
Lam Vũ cong mắt, khen thưởng một cái hôn lên mông nàng: "Ngoan thật."
Nàng giữ lấy phần hông của nữ nhân, hôn lên bắp đùi của nàng ấy, rồi chậm rãi hôn đến giữa hai chân. Có lẽ vì trong phòng đá quá yên tĩnh, tiếng nước khi liếm láp lại càng cực kỳ rõ ràng. Quý Linh Nguyệt run rẩy muốn co chân lên, lại bị nàng véo mông, tách ra rộng hơn. Chất lỏng chảy xuống dọc theo bắp đùi, sáng lấp lánh.
"Ưm... Lam, Lam Vũ..."
Lòng bàn tay mát lạnh đặt lên eo Quý Linh Nguyệt, vuốt ve một cách chậm rãi. Một bàn tay khác lại đang xoa xoa giữa đùi ướt át, rồi vén mở môi âm hộ mà đút vào trong.
"A!"
Đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt qua bắp đùi nàng, ngậm lấy thịt mềm mà day day giữa hàm răng. Run rẩy muốn cắn một cái, nhưng lại cố kiềm chế, chỉ để lại một nụ hôn đầy yêu thương.
Lam Vũ lại ngậm lấy âm vật đã sưng cứng kia, tay và miệng cùng phối hợp, khiến âm đạo bắn nước tung tóe, ép ra những tiếng thét và rên rỉ cao vút. Rất nhanh, nàng lại rút bàn tay dính đầy mật dịch ra, ôm nữ nhân đang nức nở trở lại trong lòng mình. Khi nàng cúi đầu lấp kín đôi môi ướt át của nàng ấy, đầu ngón tay cũng một lần nữa đi vào giữa hoa huyệt đang đóng mở: "Nàng không biết..."
Nàng thở hổn hển, cắn lên môi Quý Linh Nguyệt đầy nóng bỏng, tay trái vuốt ve cần cổ yếu ớt của nàng ấy, nỉ non thì thầm: "Ta đã mê mẩn nàng đến nhường nào."
======================
=============
Editor: Giờ đăng trước 1 chương H cho quý vị cú đêm và quý vị dậy sớm sáng ra có truyện đọc. Sáng mình phải đi công chuyện nên không edit được, còn 1 chương H nữa đợi tối lại lên tiếp ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro