
Chương 129 & 130
Chương 129: Đáng sợ
Khi cuối cùng cũng tìm thấy cửa hang mà Quý Linh Nguyệt đã đi vào, Lam Vũ cũng đã vã đầy mồ hôi. Đan Thanh nói không sai, đây không phải là cái nóng bình thường. Dù đã vận linh lực tạo thành một tấm chắn tránh nóng quanh người, hơi nóng vẫn len lỏi qua từng kẽ hở, xông mặt đến mức đỏ bừng hết lên, chẳng khác nào đang ở trong lồng hấp.
Nhưng khi đi sâu vào bên trong cửa hang tối đen, nhiệt độ lại dần giảm xuống. Lam Vũ thắp lên một đốm lửa vàng, phát hiện vách hang ở đây trơn nhẵn, cảm giác như chạm vào ngọc, càng đi xuống không gian càng rộng. Một mùi máu tanh nhàn nhạt luôn quanh quẩn ở chóp mũi, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta lo lắng bất an.
Lam Vũ ôm Đan Thanh, vừa rẽ một khúc cua, đột nhiên đối mặt với một khuôn mặt đen kịt, nàng giật mình, suýt nữa thì kêu lên.
Đan Thanh hét to: "A!"
"A!" Ma kia cũng giật mình nhảy lùi lại một bước, ôm ngực nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Ngươi, ngươi, ngươi là ai?!"
Lam Vũ: "Ta, ừm, ta là..."
"Mặc kệ ngươi là ai!" Hắn dùng vai húc mạnh Lam Vũ sang một bên, hoảng hốt trèo lên trên: "Muốn sống thì chạy mau đi, ông nội nó, không biết thằng cháu nào nói vị thần giết chóc kia không có ở đây..."
Giọng nói càng lúc càng xa, dần biến mất ở cuối hang. Lam Vũ mím môi, do dự một lúc, rồi tiếp tục đi xuống. Đan Thanh lại co lại trong lòng nàng, cựa quậy, rồi chui thẳng vào trong áo nàng, lý lẽ đầy đủ nói: "Ta muốn nhắm mắt lại, không ra nữa đâu."
Lam Vũ nhìn một cục phồng to trong áo: "Nếu ngươi sợ, thì về trước đi, ta tự đi xuống một mình."
Đan Thanh lắc đầu: "Không chịu đâu."
Lam Vũ hết cách với nó, đành đi xuống thêm một đoạn nữa, cuối cùng nghe thấy tiếng động mơ hồ. Ở đằng xa cũng xuất hiện một ánh sáng đỏ yếu ớt. Nàng vội vàng tăng tốc, khi đến cuối đường, đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng dừng lại.
Những viên đá vụn rơi xuống, chìm vào vực sâu tối tăm, không hề có tiếng chạm đất. Không biết từ lúc nào, Lam Vũ đã bước nửa bàn chân ra khỏi vách đá, bên dưới là vực sâu không đáy, bên trên cũng không có chút ánh sáng nào.
Tim đập thình thịch, Lam Vũ chớp mắt, thầm thở ra một hơi, giơ đốm sáng trong tay lên nhìn xung quanh.
Nhưng ngoài chút ánh sáng le lói trong tay nàng, những nơi có thể nhìn thấy đều bị bóng tối bao phủ hoàn toàn. Lam Vũ vịn vào vách đá, đang thắc mắc ánh sáng đỏ vừa rồi là gì, thì nghe thấy tiếng gió rít, một đường lửa lao vút qua bên cạnh, mang theo luồng khí nóng bỏng. Nàng vội lùi lại, nhìn thoáng qua, mới phát hiện đó không phải là một đống lửa, mà là một con ma đen toàn thân bốc cháy.
Khuôn mặt con ma đen đỏ rực, vừa "ầm" một tiếng đâm sầm vào vách đá, một cái bóng nhanh đến mức không thấy rõ hình dạng liền theo sau sát nút, "vù" một tiếng xuyên thủng cơ thể hắn, ghim chặt hắn vào tường.
Thanh kiếm khẽ kêu vang, làn sương đen vô hình vô dạng lan ra, nuốt chửng ngọn lửa, từ từ bao bọc lấy làn da trần trụi của hắn.
"Khặc... khặc..."
Cổ họng tên ma đen phát ra âm thanh khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng. Hắn vừa hé miệng, ma khí lập tức tràn vào, dập tắt mọi âm thanh. Lam Vũ đứng bất động tại chỗ, nhìn cơ thể hắn nhanh chóng co rút héo tàn, chỉ trong chớp mắt đã trở nên khô quắt, méo mó, rồi lại bị làn sương đen đang nhúc nhích nuốt chửng từng chút một. Nàng cũng cảm nhận được một sự rùng rợn không thể diễn tả, theo bản năng nín thở.
Sau khi tên ma đen hoàn toàn biến mất, trường kiếm cô độc cắm trên tường khẽ rung lên, "vút" một tiếng lại bay ra, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung.
Lam Vũ sững sờ, ngước nhìn nó, luôn cảm thấy có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Quả nhiên, sau một lúc im lặng, nó lại phát ra tiếng "vù vù" vang vọng. Thân kiếm rung lên, dần tách ra thành thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ tư... Tiếng kiếm kêu "leng keng" như bùa chú đòi mạng. Khi âm thanh ngừng lại, trên không trung đã có gần một trăm kiếm ảnh. Ánh sáng xanh đen lấp lánh, ma khí đậm đặc đang lưu chuyển trên lưỡi kiếm sắc bén, từ từ chuyển hướng, nhắm vào vách đá ở bốn phương tám hướng.
Sau một thoáng ngưng trệ, cả trăm kiếm ảnh đồng loạt phát ra tiếng rít chói tai, rơi xuống như sao băng. Vực đá vốn đang im lìm bỗng nhiên có hàng chục luồng khí đen bay ra, giống như một bầy chim hoảng loạn, bay tán loạn khắp nơi như ruồi không đầu.
Lam Vũ giật mình, nhìn bầy ma bay loạn xạ trên đầu, không khỏi tự hỏi liệu có phải mình đã quá chậm chạp và ngu ngốc không, xung quanh ẩn giấu nhiều ma đến thế, mà nàng vừa rồi... lại không hề phát hiện ra một con nào.
Trong lúc nàng ngây người, những tiếng kêu thảm thiết đã vang lên hết đợt này đến đợt khác, vọng lại giữa những vách đá lạnh lẽo. Bóng dáng quen thuộc không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lơ lửng trên cao, cơ thể hoàn toàn hòa vào bóng tối, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu lóe lên ánh sáng khát máu, lấp lánh rực rỡ.
Làn ma khí quỷ dị lan ra từ người nàng ấy, che khuất mọi lối đi. Nàng ấy tiện thể ném cái xác trong tay đi, nhếch khóe môi, lật tay lên phóng ra một đường kiếm ảnh, lại xuyên thủng đầu một kẻ khác đang cố gắng trốn thoát.
Giữa tiếng rên la chói tai, Lam Vũ không nhịn được hít vào một hơi. Nàng lùi lại một bước, đá vụn dưới chân phát ra tiếng lạo xạo, gần như cùng lúc đó, kiếm ảnh đang bay lượn tàn sát trong làn ma khí đột nhiên chuyển hướng, đằng đằng sát khí bay về phía nàng.
Lam Vũ theo bản năng mở to mắt: "A Nguyệt!"
Mũi kiếm đột ngột dừng lại trước mặt nàng. Bóng người lơ lửng trên không trung khẽ run lên, như tỉnh giấc quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nàng, nụ cười sảng khoái hoàn toàn cứng lại trên khuôn mặt.
Vài con ma đen may mắn sống sót tìm được cơ hội, tranh nhau bay vọt lên trên để chạy trốn. Nhưng Quý Linh Nguyệt vẫn ngây người đứng tại chỗ, không có ý định ngăn cản.
Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Còn không mau thu kiếm lại?"
Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt khẽ run, cuối cùng cũng phản ứng lại, thu hồi tất cả kiếm ảnh vào tay áo, bay đến trước mặt Lam Vũ với sắc mặt tái nhợt: "Nàng, sao nàng lại đến đây?"
Lam Vũ nói: "Ta cũng không dễ bị nhốt như vậy đâu."
Quý Linh Nguyệt mím môi, ánh mắt lấp lánh, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi: "Nàng... thấy hết rồi à?"
"Ừm."
Lòng nàng thắt lại, bất an liếc nhìn Lam Vũ, rồi nhanh chóng dời mắt đi, giọng nói thiếu tự tin biện minh cho bản thân: "Ta không muốn để nàng nhìn thấy. Ta, ta cũng không phải lúc nào cũng đáng sợ như vậy..."
Lam Vũ gật đầu: "Đúng là rất đáng sợ."
Nữ nhân chợt cứng đờ, ủ rũ lơ lửng trước mặt Lam Vũ, hàng mi cụp xuống chớp chớp vài cái, rất nhanh đã ướt đẫm.
"Làm sao vậy," Lam Vũ bất lực nâng mặt nàng lên: "Ta đâu có nói ghét nàng. Vừa nãy không phải còn oai phong lẫm liệt lắm sao?"
Quý Linh Nguyệt hít hít mũi, ấm ức nói: "Ta biết, thực ra nàng... thích dáng vẻ trước đây của ta hơn."
"Ai nói," Lam Vũ bật cười: "Người ta thích từ trước đến nay đều chỉ có nàng. Trước đây nàng muốn trở thành kiếm tu lợi hại nhất trên đời, ta đã thích kiếm tu đó. Bây giờ, nàng muốn trở thành đại ma đầu đáng sợ nhất trên đời, ta cũng thích đại ma đầu này."
========================
Chương 130: Cướp bóc
Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị Lam Vũ dùng tay áo quẹt đi: "Nói thật nhé, mắt nàng như hai cái đèn lồng nhỏ vậy, khi khóc còn sáng hơn nữa."
"..."
Cảm động trong lòng lập tức biến mất hoàn toàn. Quý Linh Nguyệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngoài khóe mắt vẫn còn vệt nước chưa khô, khuôn mặt đã trở lại bình thường, không thể nhìn ra chút khác lạ nào.
Nàng nghiêm mặt nói: "Ta đưa nàng lên trước."
"Đưa ta lên?" Lam Vũ thấy lạ: "Nàng không lên à?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu: "Những người bạn của ta vẫn còn mắc kẹt bên dưới. Chắc nàng đã được nghe nói rồi, ở đây còn một nhóm Ma tộc khác, luôn không ưa chúng ta."
"Vậy những kẻ vừa rồi bỏ chạy..."
"Chỉ là mấy tên tép riu của phe đối lập thôi."
"Thật sao?" Lam Vũ trầm ngâm: "Nếu những kẻ vừa rồi chỉ là tép riu, vậy thủ lĩnh của chúng... có pháp khí nào mạnh không, ví dụ như phù bàn chẳng hạn?"
[phù bàn: la bàn phép]
Quý Linh Nguyệt sững lại: "Chắc là có. Nàng muốn thứ đó sao?"
Lam Vũ "ừm" một tiếng: "Linh lực của ta bây giờ rất thấp, dù có thể lập trận để tự bảo vệ mình, nhưng không thể chủ động tấn công. Nếu có một pháp khí thích hợp bên người, có lẽ có thể phát huy uy lực lớn hơn."
Quý Linh Nguyệt suy tư gật đầu: "Ta có thể đi xem thử."
Lam Vũ nói: "Ta đi cùng..."
"Nàng đi lên đi." Quý Linh Nguyệt kiên quyết nói, nghĩ một lát, lại từ lòng bàn tay phóng ra hai luồng sương đen, quấn quanh eo Lam Vũ. Sắc mặt Lam Vũ thay đổi, cãi lý: "Ta đi lên rồi, làm sao nàng biết ta cần loại vũ khí nào?"
"Ta có cách."
Lam Vũ vẫn cố gắng giãy giụa: "Nàng, nàng có cách gì? Chẳng lẽ nàng sợ sẽ dọa sợ ta sao? Ta đã nói rồi mà, ta không thấy sợ..."
"Ta sợ."
Đột nhiên, có một giọng nói phát ra từ ngực nàng. Đan Thanh ló cái đầu xù lông ra, líu ríu nói: "Chúng ta yếu như vậy, đừng xuống đó tăng thêm gánh nặng nữa."
Lam Vũ: "...Không phải ngươi nói sẽ không ra nữa sao?"
Đan Thanh còn chưa kịp đáp lại, Quý Linh Nguyệt đã cau mày: "Sao ngươi lại ở đây?"
Nàng không hề khách khí lôi Đan Thanh ra khỏi lòng Lam Vũ, dùng ma khí quấn vài vòng quanh người nó, buộc vào eo Lam Vũ: "Cả hai cùng lên đi."
Lam Vũ giật mình, lên án: "Trên đời này có người nào như nàng sao? Không nghe lời ta, lại độc đoán như vậy. Ta nói cho nàng biết, nếu nàng còn như thế, ta sẽ giận, thật sự giận đấy!"
Quý Linh Nguyệt nhìn vẻ mặt lông mày dựng đứng vô cùng sống động của nàng, không nhịn được cười một tiếng.
Lam Vũ sững lại, trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn Quý Linh Nguyệt: "Nàng cười cái gì?"
Quý Linh Nguyệt không trả lời, chỉ ôm lấy mặt nàng, nhẹ nhàng mổ vào khóe môi nàng một cái: "Ngoan."
Lam Vũ: ...
Hàng mi dài của nàng khẽ run, né tránh ánh mắt dịu dàng của nữ nhân, lẩm bẩm làu bàu: "Ta cũng đâu phải trẻ con mà nàng dỗ một cái là được đâu. Tính ta giận dai lắm đấy."
"Thật sao?" Quý Linh Nguyệt đáp lại, nghiêng đầu: "Vậy ta về rồi xin lỗi sau nhé."
Lam Vũ: "Cái..."
Chưa dứt lời, nàng đã bị ma khí kéo đi "vèo" một cái, bay lên trên. Âm cuối run rẩy của nàng vẫn còn vương lại nơi Quý Linh Nguyệt. Lam Vũ tức giận, khua tay múa chân trên không trung: "Nàng, nàng đợi đó cho ta!"
Quý Linh Nguyệt mỉm cười nhìn nàng bay đi xa. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng nàng nữa, mới cúi đầu, nhìn vực sâu vô tận dưới chân, lao xuống không chút do dự.
Phía bên kia, Lam Vũ bị kéo lên mặt đất, rất nhanh lại vã mồ hôi đầy đầu. Nàng đỏ mặt ho khan vài tiếng, vừa mới giải cứu được Đan Thanh đang bị quấn như bánh chưng, thì mắt cá chân lại bị kéo mạnh một cái, "xoẹt" một tiếng ngã xuống.
Lam Vũ: !
Nàng lật tay xuống dưới, còn chưa chạm tới mặt đất, đã lún vào làn ma khí lạnh lẽo nhưng mềm mại như bông gòn. Ngay sau đó, một làn ma khí khác cũng ân cần bay đến trên đầu nàng, xòe ra, che chắn tất cả ánh nắng cho nàng.
Lam Vũ bị ép nằm xuống, im lặng một lúc, rồi châm chọc: "Nàng chu đáo quá nhỉ."
"Đúng đó." Đan Thanh tiếp lời chẳng chút khách sáo, xòe cánh ra lăn lộn trong làn ma khí mềm mại mát lạnh, chui ra chui vào: "Giống như mây vậy, A Nguyệt thật tốt."
Lam Vũ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, lật người quay lưng lại với nó: "Không nói chuyện với ngươi nữa."
Đan Thanh "hừ" một tiếng, lắc lư trèo lên vai nàng: "Chỉ có Đan Bách thích nghe ta nói chuyện thôi, nàng ấy còn khen ta nữa."
"Đan Bách?" Lam Vũ hơi sững lại, rồi nhớ lại Đan Thanh từng nói nó đã ở một mình trên núi Hạo Thần nhiều năm, liền "ồ" một tiếng: "Nàng ấy khen ngươi cái gì?"
"Nàng ấy khen ta giàu năng lượng."
"Giàu năng lượng?" Lam Vũ cau mày: "Còn gì nữa không?"
"Còn, ừm... còn..." Đan Thanh vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, mắt bỗng sáng lên: "A, đúng rồi! Nàng ấy còn khen ta hoạt bát, khen giọng của ta nghe hay như tiếng ve kêu ấy!"
Lam Vũ im lặng một lúc, rồi từ từ quay người lại: "Đây là khen ngươi à?"
Đan Thanh nghiêng đầu, bối rối: "Không phải sao?"
"Ngươi có thích tiếng ve kêu không?"
Đan Thanh theo bản năng nói: "Không thích, chúng ồn ào lắm, mùa hè thường bị chúng làm cho ồn ào..." Nói đến nửa chừng, nó đột nhiên im bặt, đôi mắt xanh sẫm mở to, dần dần, có một lớp sương mờ mịt bao phủ lấy.
Lam Vũ giật mình, luống cuống nâng nó lên: "Ôi chao, có lẽ nàng ấy không có ý đó đâu."
Đan Thanh thút thít: "Ta còn chưa nói, sao người biết ta đang nghĩ gì? Người chắc chắn biết nàng ấy chính là có ý đó."
"Lúc này thì thông minh ra phết," Lam Vũ lẩm bẩm, thấy nó đau khổ vùi đầu vào cánh, bất lực nâng nó lên trước mặt: "Nàng ấy có ý đó thì sao chứ? Dù sao lời nàng ấy nói cũng không quan trọng..."
"Quan trọng." Đan Thanh co ro trong tay nàng, giọng nghẹn lại: "Ta thích nàng ấy lắm. Ta còn bắt cá nhỏ cho nàng ấy ăn, sao nàng ấy có thể nói ta như vậy được chứ?"
Lam Vũ không thể nghe lọt tai câu này: "Ngươi bắt cá nhỏ cho nàng ấy, nàng ấy có bắt cho ngươi bao giờ chưa?"
Đan Thanh nghĩ một lúc, càng thêm đau lòng: "Nàng ấy chưa bao giờ bắt cá nhỏ cho ta! Oa..."
Không ngờ chỉ một câu nói lại thành ra thế này, Lam Vũ hoảng hốt vuốt ve bộ lông của nó, dỗ dành: "Ôi ôi, ngươi đừng có khóc. Đợi sau này trở về, ta giúp ngươi dạy dỗ nàng ấy, được không?"
Đan Thanh lắc đầu: "Tu vi của người có khi còn không đánh lại nàng ấy, oa..."
Câu nói này thật sự làm người ta tổn thương. Lam Vũ lạnh mặt chọc chọc nó: "Ta yếu đến mức một con chim cũng không đánh lại sao?"
"Sau khi nàng ấy hóa người, đã được Tần Tự nhận làm đồ đệ," Đan Thanh hít hít mũi, nghẹn ngào nói: "Vốn đã hấp thụ linh khí trời đất trên núi Hạo Thần nhiều năm, vừa hóa người là sắp đến Nguyên Anh rồi..."
Thật sự là gần bằng nàng.
Lam Vũ nghẹn lời, vẻ mặt đầy u sầu, đột nhiên cũng rơi vào trạng thái bi thương.
Một lúc sau, nàng xoa xoa đầu Đan Thanh, thở dài: "Không sao, chẳng phải là làm lại từ đầu sao? Ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm muộn gì cũng có ngày giúp được ngươi dạy dỗ nàng ấy."
Đan Thanh cọ cọ đầu vào lòng bàn tay nàng, lau khô nước mắt, rồi mới rầm rì ngẩng lên: "Nhưng mà, dạy dỗ một chút thôi nhé, Đan Bách mới một trăm tuổi, ngươi không được ỷ lớn hiếp nhỏ."
Lam Vũ bất lực: "Ngươi thích nàng ấy đến vậy sao?"
Đan Thanh khẽ nói: "Nàng ấy là con chim xinh đẹp nhất mà ta từng thấy."
"Ai nói thế," Lam Vũ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nâng nó lên lắc lắc: "Ngươi mới là con chim xinh đẹp nhất mà ta từng thấy."
Đan Thanh ngại ngùng cười, vỗ cánh bay vào lòng Lam Vũ. Lam Vũ vừa ôm lấy nó, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn ầm vang, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển. Hơn chục lớp vỏ đá vỡ vụn trong cơn rung lắc dữ dội, phun ra những cột lửa nóng bỏng.
Rõ ràng là ban đêm, nhưng nơi đây lại ráng đỏ ngập trời. Ánh lửa nhuộm tất cả mọi thứ thành một màu nóng rực. Lam Vũ ôm chặt Đan Thanh, ngay sau đó, làn ma khí dưới chân liền đỡ nàng bay lên, lơ lửng trên không trung, nhìn xuống vô số hang động đang phun dung nham ở dưới đó.
Đan Thanh rất nhanh bị thu hút: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Lam Vũ lắc đầu, lo lắng nói: "Có lẽ là do A Nguyệt và những người bạn của nàng ấy đang náo loạn ở dưới đó."
Vừa dứt lời, vô số luồng khí đen đột ngột lao ra từ trong hang, không ngừng tuôn trào, bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Đồng thời, vài đường kiếm quang cũng phóng ra, ghim chặt những con ma đen chạy chậm vào mặt đất đầy dung nham, không lâu sau đã hóa thành tro bụi.
Quý Linh Nguyệt đạp lên một đóa hoa sen màu đen, từng bước đi lên không trung. Nàng vung tay áo, kiếm ảnh hợp nhất, ngoan ngoãn bay trở về lòng bàn tay. Mái tóc đen buông xõa, ngọn lửa đỏ rực trong mắt vẫn chưa tắt hẳn. Sau vạt áo tung bay của nàng, dần xuất hiện thêm vài bóng người khác bị thương.
Một người trong số đó lau vết máu trên má, cười nói: "Ngay cả khi ngươi không đến, ta cũng có thể giết một đường ra ngoài."
Một người khác "hừ" một tiếng: "Thôi đi, vừa nãy ở dưới, ngươi cũng đã nghĩ xong di ngôn luôn rồi."
"Cũng tại bọn chúng bày ra bẫy, lấy đông hiếp yếu! Cứ quang minh chính đại mà đến, ta đây đâu có sợ bọn chúng."
Quý Linh Nguyệt không nói gì, chớp chớp mắt, đợi ánh sáng trong mắt mờ đi chút, nàng mới ngẩng đầu tìm bóng dáng Lam Vũ.
Lam Vũ thấy nàng đi lên, đang định đưa tay ra nắm lấy, thì giữa chừng lại nhớ ra mình vẫn đang giận, liền cứng nhắc đổi hướng, đặt tay lên đầu Đan Thanh: "Về rồi à?"
Đan Thanh dựa vào tay nàng, nghiêng đầu thắc mắc.
Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, thấy Lam Vũ nghiêm mặt không thèm nhìn mình, liền chủ động vòng đến trước mặt Lam Vũ: "Ta mang vũ khí về rồi."
Lam Vũ "hừ" một tiếng, nhích mông quay sang hướng khác: "Nàng có biết ta muốn cái gì đâu."
Quý Linh Nguyệt lại đi theo: "Đúng vậy, nên ta đã mang hết về đây rồi."
Lam Vũ sững lại, cuối cùng cau mày nhìn nàng: "Cái gì gọi là mang hết về đây?"
Quý Linh Nguyệt cong mắt, xòe hai tay ra trước mặt Lam Vũ. Bỗng một mảng bóng đen loạt soạt rơi xuống, lại được làn ma khí đỡ lấy hết: "Đây, nàng thích cái nào thì lấy cái đó."
Lam Vũ cúi đầu, há hốc mồm nhìn những món vũ khí chất đống dày đặc. Trong đó nào là đao, kiếm, phù chú, cái gì cũng có, lộn xộn chẳng khác gì một quầy hàng tạp hóa ven đường.
Ngẩng đầu lên, Quý Linh Nguyệt đang nhìn nàng không chớp mắt, khuôn mặt lạnh lùng dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi cong lên không thể che giấu được vẻ đắc ý, dường như chỉ đang chờ nàng khen ngợi.
Lam Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng đưa tay khua khua đống vũ khí đang sáng lấp lánh trước mặt, cẩn thận hỏi: "Nàng, đi làm cướp rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro