
Chương 127 & 128
Chương 127: Bất Quy Hư
"Thật sao?" Lam Vũ dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve đuôi lông mày của nàng, cười nói: "Nếu là muội muội, ta càng nhất định phải gặp mặt một lần."
Quý Linh Nguyệt dần thả lỏng, nở một nụ cười: "Không khó đâu, hơn nửa tháng nữa là nó sẽ về."
"Hơn nửa tháng..." Lam Vũ mím môi, do dự nói: "A Nguyệt, ta không thể ở lại đây quá lâu được."
Quý Linh Nguyệt sững lại, theo bản năng siết chặt tay nàng: "Nàng lại muốn đi đâu?"
"Không phải ta, mà là chúng ta." Lam Vũ kiên nhẫn nói: "Ta đến tìm nàng chính là để đưa nàng trở về. A Nguyệt, đừng quên, chuyện ở nhà vẫn chưa kết thúc."
"Trở về?" Hàng mi dài của Quý Linh Nguyệt run lên: "Trở về ư?"
Lam Vũ cau mày: "Nàng không muốn về?"
Nàng không trả lời, chỉ lúng túng nói: "Nàng vất vả lắm mới tỉnh lại được. Ở đây, mọi người đều sợ ta, kính nể ta, nàng ở bên ta thì sẽ không có ai dám làm tổn thương nàng, muốn làm gì cũng được, không còn ai khác quấy rầy chúng ta nữa..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, Quý Linh Nguyệt né tránh ánh mắt của Lam Vũ, siết chặt nắm tay, mãi mới nói ra được câu cuối cùng: "Chỉ cần từ bỏ những thứ đó, chúng ta có thể mãi mãi... mãi mãi sống hạnh phúc."
Lam Vũ nói: "Nhưng ta không thể từ bỏ."
Quý Linh Nguyệt cứng người, mím chặt môi, đuôi mắt hơi xếch lên dần ửng một ráng đỏ.
Thấy dáng vẻ này của nàng, Lam Vũ thở dài, dịu giọng hỏi: "Tại sao không muốn về? Nàng đang sợ sao? Sợ những người đó, những yêu quái đó, hay là những chuyện đó?"
"Ta sợ nàng chết." Quý Linh Nguyệt ngắt lời nàng: "Ta sợ nàng lại trở về bộ dạng đó, sợ ta có lòng mà không có lực, không thể bảo vệ được nàng."
"Nhưng nàng đã lợi hại đến vậy rồi mà."
"Cho dù vậy, ta cũng không chắc chắn là sẽ không có bất kỳ sai sót nào."
"Trên đời này không có chuyện gì là không có sai sót. Hơn nữa, sư phụ, bằng hữu, người thân, kẻ thù, ân nhân, họ vẫn còn ở đó, làm sao có thể từ bỏ được?"
"Nhưng nếu nàng..."
"Nếu ta lại xảy ra chuyện, hậu quả nghiêm trọng nhất chẳng phải là mất đi cái mạng này sao." Lam Vũ xoa xoa má nàng, cười nói: "Mới vừa nãy còn nói cùng ta chết cũng không đáng sợ, chẳng lẽ bây giờ đã sợ rồi à?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu: "Không có!"
"Nếu không sợ, vậy còn gì phải do dự nữa. A Nguyệt, ta nhất định phải trở về, bất kể kết quả thế nào." Nàng dừng lại, nói nhỏ: "Dù sao thì, ta đã hứa với mẫu thân rồi."
Quý Linh Nguyệt sững sờ, ngơ ngác hỏi: "Mẫu thân?"
"Ừm, mẫu thân thật sự của ta." Mũi Lam Vũ cay cay, nhưng nàng vẫn mím môi nở một nụ cười: "Tối hôm chia tay ở Yêu giới, ta đã được biết rất nhiều chuyện..."
Nàng do dự một chút, đối diện với ánh mắt chăm chú của Quý Linh Nguyệt, cuối cùng cũng ngập ngừng kể lại việc mình đột nhập vào tẩm cung của Yêu vương, gặp được Huyên Ngọc và tất cả những chuyện sau đó. Mặc dù thứ tự câu chuyện hơi lộn xộn, lại nói năng có chút lủng củng, nhưng Quý Linh Nguyệt vẫn nghe hiểu. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy thay đổi liên tục, bàn tay nắm tay Lam Vũ cũng ngày càng chặt hơn.
"Sau khi mẫu thân biến mất, ta liền tỉnh lại. Khi ra ngoài, ta mới biết thì ra đã mười lăm năm trôi qua..." Nàng đột nhiên khựng lại, nhìn người đang bất ngờ ôm chầm lấy mình, theo bản năng hỏi: "Sao vậy?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, khẽ nói: "Nàng vất vả rồi."
Lam Vũ sững người, đôi mắt hoảng loạn chớp chớp, một giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng vội đưa tay lau đi, giả vờ thoải mái nói: "Khi ta kể lại chuyện này, tỷ tỷ còn không tin, cứ nghĩ ta ngủ đến mê sảng..."
"Ta tin," Quý Linh Nguyệt siết chặt cánh tay, giọng trầm xuống: "Nàng ta không tin, ta tin. Nàng nói gì ta cũng tin."
Lam Vũ bật cười: "Nàng chỉ biết dỗ ta thôi."
"Ta không dỗ nàng chứ còn dỗ ai?" Nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận chạm vào khóe mắt ướt át của nữ nhân, nghiêm túc nói: "Lam Vũ, nếu trong lòng không vui, không cười cũng được. Nàng không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho tâm trạng của ta, ta cũng có thể chăm sóc nàng mà."
Lam Vũ im lặng, nhưng những giọt nước mắt lạnh lẽo vẫn rơi tí tách trên mu bàn tay Quý Linh Nguyệt. Nàng cúi đầu, nhìn vệt nước còn lưu lại sau khi những giọt lệ chảy qua, giọng khàn khàn nói: "Nàng xem, bây giờ ngay cả khóc, ta cũng không khóc ra ngọc trai được nữa rồi."
Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, lặng lẽ nhìn nàng.
"Cô cô muốn Cơ Hanh giết ta. Điều kỳ lạ là, khi đó ta thậm chí còn hiểu được tâm trạng của nàng ấy. Nhưng dù hiểu, ta cũng không muốn chết, bởi vì... rất đau." Nàng hít một hơi, run rẩy nói: "Khi bị Cơ Hanh đánh trọng thương, khi bị lấy máu, khi bị moi mất giao châu... tất cả đều rất đau."
"Cô cô giết ta, nhưng mẫu thân lại vì cứu ta mà tan biến. Phần hồn phách còn sót lại đó, dù có hồi sinh, cũng không còn là Sở Xuân Hàn của ngày xưa nữa." Lam Vũ khàn giọng nói: "Nhưng cô cô thậm chí còn không biết, chính tay nàng ấy đã hủy hoại phần hồn phách quan trọng nhất."
"Nàng có hận nàng ta không?"
Lam Vũ lắc đầu: "Ta thương hại nàng ấy."
Quý Linh Nguyệt rũ mắt xuống: "Nhưng ta hận. Sau khi trở về, nếu gặp nàng ta, ta sẽ không nương tay."
Lam Vũ bật cười, đôi mắt cong cong vẫn còn đọng lệ: "Lúc nãy không phải còn không muốn trở về sao?"
"Nếu nàng nhất định phải về, ta sẽ cùng nàng trở về. Nàng nói đúng, ta đã chiến đấu ở đây nhiều năm, đã đổ quá nhiều máu, chịu bao nhiêu khổ cực, nếu bây giờ chỉ an phận ở một góc, chẳng phải đã lãng phí tất cả nỗ lực rồi sao? Nàng muốn làm gì thì cứ làm, ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng." Giọng Quý Linh Nguyệt dần trở nên lạnh lùng: "Hơn nữa, ta và Cơ Hanh, cũng có một món nợ phải tính."
"Được," Lam Vũ gật đầu, đưa tay xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêm nghị của nàng: "Tuy linh lực của ta thấp, nhưng cũng không yếu đến vậy đâu. Chỉ cần không phải đọ sức mạnh, còn chưa chắc ai bảo vệ ai đâu."
"Vậy thì nàng bảo vệ ta." Quý Linh Nguyệt thả lỏng, cúi người chui vào lòng Lam Vũ, ngẩng đầu lên nói: "Trước hết, phải ở bên ta không rời một bước."
Lam Vũ bật cười, chuẩn bị cúi đầu hôn một cái thật kêu lên mặt nàng, thì một cái đầu nhỏ xù lông đã cố gắng chen vào giữa ga giường và lòng bàn tay nàng, đẩy tay nàng lên: "Chỉ cần người đừng luôn quên ta, ta cũng sẽ bảo vệ người."
Lam Vũ sững người, cúi đầu nhìn đôi mắt sáng long lanh của Đan Thanh, không nhịn được xoa xoa bộ lông mềm mại của nó: "Cảm ơn ngươi."
Đan Thanh thích thú vỗ vỗ cánh, ưỡn bộ ngực xù lông ra, giọng nói trong trẻo: "Không có gì."
"Ngươi đó," Lam Vũ bị nó chọc cười, lại xoa thêm một cái: "Ngươi và A Li nhất định sẽ hợp nhau."
Cười đùa đến chiều, Quý Linh Nguyệt mới nhảy xuống giường, thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng Lam Vũ rời đi vào ngày hôm sau.
Nhưng nàng đi một vòng, lại thấy căn phòng đá trống rỗng, ngoài những bức tranh bị Đan Thanh lật ra, không còn gì khác để dọn. Thứ duy nhất nàng không nỡ bỏ lại, có lẽ chính là người ngọc kia. Thế là, nàng ngồi xuống bàn, mài mực viết thư, chuẩn bị để lại một bức thư cho Quý Vân.
Lam Vũ rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ngồi trên bậu cửa sổ hẹp, lắc lư đôi chân nhỏ, ngắm nhìn phong cảnh Ma vực xa xa.
Nàng nhìn về phía Nam, chỉ thấy cuối tầm mắt là một màu đỏ rực. Sắc đỏ kỳ quái dường như cháy lan từ đường chân trời lên tận bầu trời, thỉnh thoảng có những luồng khí đen lan ra, tràn ngập điềm xấu. Khi hỏi tới, Quý Linh Nguyệt liền phân tâm trả lời: "Chỗ đó là Viêm Cảnh. Dưới lòng đất của Viêm Cảnh có ngọn Minh Hỏa cháy không bao giờ tắt, mặt đất lúc nào cũng bùng cháy nóng bỏng. Nếu không cẩn thận giẫm nát lớp vỏ bên trên, sảy chân rơi xuống hầm lửa, thì sẽ bị thiêu thành tro bụi trong chớp mắt. Còn trung tâm của Viêm Cảnh, là một vực sâu hoàn toàn không có ánh sáng, được gọi là Bất Quy Hư."
"Bất Quy Hư, cái tên thật không may mắn chút nào."
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng: "Đến giờ chúng ta vẫn không biết rốt cuộc Bất Quy Hư sâu đến mức nào, nhưng bên trong nó, tồn tại một loại tinh thạch chứa ma lực đậm đặc, được chúng ta gọi là Ma tâm."
"Chứa Ma lực, vậy chẳng phải giống với linh thạch sao?"
"Giống, nhưng Ma tâm chứa Ma lực mạnh hơn rất nhiều. Vô số Ma tộc xông vào Bất Quy Hư, đều là vì những Ma tâm đó. Một khối Ma tâm to bằng viên gạch, có thể giúp một Ma tộc tăng một bậc công lực. Đủ để tưởng tượng được sự tranh giành nó sẽ tàn khốc và đẫm máu đến mức nào."
Lam Vũ sững lại, quay đầu nói: "Lần này đến đây, ta vẫn chưa hỏi nàng, công lực của nàng bây giờ đạt đến cảnh giới nào rồi?"
Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu, nói: "Nếu so sánh với cảnh giới của tu sĩ, thì chắc là... Tịch Diệt* trung kỳ."
Lam Vũ kinh ngạc mở to mắt: "Mới mười mấy năm, mà nàng đã thăng lên một đại cảnh giới?"
"Đây là ma công." Quý Linh Nguyệt bình tĩnh nói: "Nuốt chửng Ma tộc khác, hấp thu công lực của người khác, giết chết tất cả những kẻ cản đường, từ bỏ mọi lòng thiện lương. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là khối Ma tâm mà ta đã nuốt vào ba năm trước vẫn đang phát huy tác dụng."
Lam Vũ ngơ ngẩn nhìn nàng.
"Vì khối Ma tâm đó, ta suýt nữa đã chết. Nhưng khi nghĩ đến khế Sinh Tử, ta lại cố gắng chống chọi để không hoàn toàn ngủ thiếp đi, cố gắng... để bản thân bò ra khỏi Bất Quy Hư." Quý Linh Nguyệt nở một nụ cười nhợt nhạt, khẽ nói: "Khi đó thần trí ta tan rã, trên đường bò ra, ta đã để lại vô số thi thể, còn có nhiều kẻ bị ma khí của ta nuốt chửng đến cả xác cũng không còn. Bây giờ nghĩ lại, sau này nếu ta chết, nhất định phải xuống mười tám tầng địa ngục."
Lam Vũ vội "phi phi" hai tiếng: "Nói linh tinh gì vậy, cái gì mà chết hay không không chết? Mau rút lại lời nói đi!"
Quý Linh Nguyệt cong mắt: "Trước đó nàng còn hỏi ta có sợ chết cùng nàng không mà."
"Đều rút lại hết." Lam Vũ nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi đến trước mặt nàng, quỳ nửa gối xuống: "Sau này ta sẽ không nói, nàng cũng sẽ không nói. Chúng ta đều sẽ sống thật tốt."
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng dường như nghe thấy cái gì đó, cau mày nhìn về phía cửa. Một cơn gió đen tức tốc lao vút vào, "phịch" một tiếng rơi xuống đất: "Nguyệt Chủ đại nhân!"
Quý Linh Nguyệt đặt bút xuống, lạnh giọng nói: "Ai cho phép ngươi tự tiện xông vào?"
Người kia hoảng hốt: "Thuộc hạ biết lỗi! Nhưng, nhưng... hai vị đại nhân khác đã phái thuộc hạ đến cầu cứu, họ bị mắc kẹt trong Bất Quy Hư rồi!"
==================
=============
Tác giả: Để Nguyệt bảo đi giúp đỡ một chút, tiện thể chờ Quý Vân trở về, vậy là một nhà bốn người có thể lập tức cùng nhau trở về nhà ξ( ✿>◡❛)
____________________________
Editor: (*) Tu vi trong bộ này mình thấy hơi lạ (hoặc có thể là do mình ít đọc tu tiên nên chưa gặp bao giờ)... nhưng mà đến tận đây mới dám confirm và giải thích với mọi người một chút :") Tóm lại trong bộ này có các tu vi và được sắp xếp theo thứ tự như sau, thấp nhất là Trúc Cơ, cao nhất là Độ Kiếp:
Trúc Cơ -> Luyện Khí -> Kim Đan -> Nguyên Anh -> Xuất Khiếu -> Hợp Thể -> Đại Thừa -> Tịch Diệt -> Độ Kiếp (Trích 'Chương 14: Trúc Cơ')
=========================
Chương 128: Phúc phận
"Ta đi một chút rồi sẽ về."
Nói xong, Quý Linh Nguyệt hóa thành một đàn bướm đen bay ra khỏi cửa hang, chớp mắt đã biến mất ở phía xa.
Lam Vũ "ây" một tiếng, định đuổi theo thì eo nàng chợt bị siết chặt. Nàng ngơ ngác cúi đầu, thấy một vật màu đen giống như xúc tu đang quấn quanh eo nàng, giữ chặt nàng lại tại chỗ.
"A Nguyệt?" Nàng cau mày, thử lùi lại. Thứ đó quả nhiên ngoan ngoãn nới lỏng khỏi eo nàng, mềm mại rũ xuống, mờ ảo như một làn khói xanh có thể bị gió thổi tan bất cứ lúc nào.
"..."
Lam Vũ hiểu ý của nó, dùng nắm tay che miệng, ho khan một tiếng, giả vờ tự nhiên đi vào trong phòng. Nhưng đi được nửa đường, nàng đột nhiên quay phắt lại, nhanh chân chạy ra ngoài. Không ngờ thứ đó lại cực kỳ nhạy bén, thấy nàng muốn ra ngoài, "xoẹt" một cái bò lên mắt cá chân nàng, định kéo nàng lại. Lam Vũ giật mình, vội nắm lấy khung cửa, bực bội nói: "Quý Linh Nguyệt!"
Làn sương đen bị gào lên mà giật nảy mình, nhưng vẫn không có ý định buông ra. Cảm nhận được Lam Vũ đang lén lút di chuyển ra ngoài, nó mặc kệ sự phản kháng của nàng, ra sức túm nàng vào trong phòng.
Lam Vũ không có sức mạnh bằng nó, rất nhanh bị kéo bay người lên, nàng hoảng hốt kêu lên: "Đan Thanh!"
"Ayyy," Đan Thanh đáp lại từ xa, bay ra từ bên trong một căn phòng. Thấy cảnh tượng này, nó không khỏi trợn tròn mắt: "Aizzaa, đây là cái gì vậy?"
"Đừng quan tâm," Lam Vũ khó khăn vươn một tay ra, chỉ về hướng Viêm Cảnh: "Đi, đi theo A Nguyệt..."
"Được." Đan Thanh chui ra khỏi cửa hang, một lát sau đã bay đi xa.
Lam Vũ sững sờ, quay đầu nhìn làn sương đen không nhúc nhích, tức giận nói: "Sao nó thì ngươi không quản?!"
Làn sương đen không hề dao động, đợi khi kéo nàng về giữa phòng, nó lại co lại thành một cục, nịnh nọt cọ cọ vào mặt nàng, trông mềm mại vô hại.
"Đừng có chạm vào ta," Lam Vũ tát một cái đẩy nó ra, không nhịn được lườm nó một cái, rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ: "Không đi thì không đi, đợi nàng về, xem ta xử lý nàng thế nào?"
Nhìn thấy nó rón rén đi theo sau, rõ ràng chỉ là một làn sương đen vô hình vô dạng, nhưng lại cứ toát lên vẻ lén lút mờ ám. Lam Vũ đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống, bực bội nhìn nó: "Đừng lại gần, nhìn ngươi là thấy phiền rồi."
Làn sương đen khựng lại, ủ rũ xòe ra thành một mảng trên mặt đất. Một lúc sau, nó lại chầm chậm đứng lên, biến hình nhiều lần, rồi cẩn thận tiến lại gần.
Lam Vũ khoanh tay, liếc xéo nó: "Chuyện gì?"
Nó tiến lại gần hơn, run rẩy phần lông xù trên đỉnh đầu. Lam Vũ cau mày, lúc này mới quay đầu nhìn kỹ nó. Một lúc sau, nàng nghi ngờ nói: "Đây không phải là một bông hoa đấy chứ?"
Nó kích động quơ quơ.
Lam Vũ bị nó chọc cười: "Hoa gì mà xấu thế này?"
Vừa dứt lời, làn sương đen trước mặt nhanh chóng co rút thành một cục, như cà tím phơi sương. Lam Vũ "Ai" một tiếng, không nói nên lời: "Ngươi buồn bực gì chứ, ngươi không cho ta ra ngoài, ta mới là người buồn bực đây."
Nói xong, nàng đặt hai tay ngay ngắn lên bụng, từ từ nằm xuống: "Thôi, ta tiếp tục nghỉ ngơi đây, ngươi ra ngoài canh gác đi."
Làn sương đen do dự lơ lửng, lượn qua lượn lại bên giường nàng, mãi không chịu ra ngoài. Lam Vũ liếc nó một cái, kinh ngạc nói: "Sao, lẽ nào ngươi sợ ta nhảy cửa sổ bỏ chạy à?"
Nó duỗi thẳng người, lắc lư lên xuống, coi như gật đầu.
Lam Vũ: ...
Nàng quay đầu nhìn khung cửa sổ rộng rãi bên cạnh, im lặng một lúc, rồi nói: "Ngươi thật sự rất đáng ghét."
Thở dài thườn thượt, Lam Vũ lại đứng dậy, vừa chán nản đi lang thang khắp các phòng, vừa lẩm bẩm: "Càng ngày càng độc đoán, nói một đằng làm một nẻo. Buổi sáng còn bắt ta phải luôn kề cận không rời, bây giờ thì bản thân lại chạy nhanh hơn cả thỏ..."
Thấy nó vẫn mặt dày đi theo sau, Lam Vũ đột nhiên quay người lại, đanh mặt hung dữ nói: "Nói ngươi đấy, đừng giả vờ như không nghe thấy!"
Làn sương đen rụt lại, một lúc sau lại như không có chuyện gì, tiếp tục đi theo sau nàng. Lam Vũ nghẹn lời, chỉ cảm thấy như đấm vào bông, quanh đi quẩn lại, ngoài việc tự mình rước bực vào thân thì chẳng có tác dụng gì.
Màn đêm dần buông xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy những ngôi sao lấp lánh. Lam Vũ đi mấy vòng quanh căn phòng đá, cuối cùng cũng mệt mỏi, thỏa hiệp đưa tay ra: "Lại đây..."
Chưa nói hết lời, làn sương đen đã chui vào lòng bàn tay nàng, cọ cọ một cách vô cùng đáng thương.
Lam Vũ bất lực chọc vào nó một cái: "Lần này ta không so đo với ngươi nữa, dù sao thì, ngươi cũng là vì sự an toàn của ta."
Nó lắc lắc, hoạt bát hẳn lên, biến thành một cục tròn vo lăn qua lăn lại trong tay Lam Vũ. Lam Vũ bật cười, dùng hai tay nhẹ nhàng bao bọc nó, khẽ nói: "Vậy thì, hy vọng ngươi cũng đừng so đo với ta."
Vừa dứt lời, lòng bàn tay đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lam u tối. Bốn bức tường ánh sáng phủ đầy phù văn bao quanh làn sương đen, khít lại thành một cái lồng vuông vức. Lam Vũ ném nó đi, quay người bỏ chạy. Làn sương đen đột nhiên phồng lên dữ dội, sau khi "vù vù" một tiếng chói tai, bốn bức tường phù trận liền bị nó phá vỡ, tan nát thành những đốm sáng lấp lánh như đom đóm.
Nhưng nàng vốn cũng không có ý định dùng thứ này để nhốt nó. Trong khoảng thời gian trì hoãn ngắn ngủi, Lam Vũ đã nhảy ra khỏi cửa hang. Nàng quay đầu lại, nhìn làn sương mù cuồn cuộn như lũ lụt đang lao về phía mình, hai ngón tay đặt trước môi, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Xuất."
Vô số pháp trận màu xanh lam xuất hiện tức thì trong không trung, bao trùm toàn bộ căn phòng đá. Làn sương đen lao đến cửa, bị "bụp" một tiếng đẩy ngược lại. Nó bồn chồn nhìn Lam Vũ đang bước lên phi kiếm, rồi lại tông thêm vài cái. Thấy không thể thoát ra, nó bay đi tìm kiếm những lối ra khác.
Lam Vũ cười nói: "Đừng tìm nữa. Lúc nãy ta đã đi mấy vòng, phong ấn tất cả các lối ra rồi. Không nhốt được bản thể, chẳng lẽ ta còn không nhốt được ngươi sao?"
Thấy nó vẫn cố chấp tông vào những ô cửa sổ khác, Lam Vũ lắc đầu, vẫy tay: "Ta đi đây, ngươi ngoan ngoãn ở trong đó đi."
Không còn Ma khí phiền phức bám lấy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, bay về phía Viêm Cảnh nơi ráng đỏ vẫn còn rực rỡ trong đêm. Giữa đường, nàng chú ý thấy một đốm trắng nhỏ đang bay về phía này, suy nghĩ một chút, rồi đưa tay kết ấn, niệm chú triệu hồi.
Ánh sáng xanh lam lóe lên, "bùm" một tiếng, Đan Thanh xuất hiện trước mắt nàng. Sau khi nhận ra người, nó không vỗ cánh nữa mà rơi thẳng xuống. Lam Vũ vội vàng đỡ lấy, kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao thế?"
Chim nhỏ mềm nhũn nằm trong lòng bàn tay nàng, thều thào nói: "Nóng quá, ta không chịu nổi."
"Sao không vận linh lực để tránh nóng?"
"Đó không phải cái nóng mà vận linh lực là có thể tránh được đâu." Nó nghiêng đầu, áp sát vào lòng bàn tay mát lạnh của Lam Vũ, thoải mái xòe cánh ra: "Trong đó có rất nhiều hang động, có cái còn phun lửa nữa. Nhưng mà, ta thấy A Nguyệt đi vào hang động nào rồi."
"Tốt." Lam Vũ tạo ra một tầng hơi nước dính lên cánh nó: "Bây giờ khá hơn chưa?"
Đan Thanh "ừm" một tiếng, từ từ lật người lại, nằm sấp trong tay nàng: "Đi thôi, ta dẫn đường cho người."
"Dẫn đường mà sao vẫn không nhúc nhích gì vậy?"
Đan Thanh làu bàu: "Ta có thể dẫn đường bằng miệng."
Lam Vũ bất lực, đành nâng nó bay về phía đống lửa ngút trời. Khi tiến vào một thung lũng lởm chởm đá, tai nàng đột nhiên "ong" một tiếng, ngay sau đó, một luồng gió mạnh mang theo hơi nóng lập tức ập vào mặt.
Cơ thể ngay lập tức toát mồ hôi. Lam Vũ đứng vững trong gió, mặt đất dưới chân không còn bằng phẳng nữa, mà lồi lõm gồ ghề, giống như bị chọc thủng thành cái rổ, với vô số hang động dày đặc. Đúng như Đan Thanh nói, vài hang trong số đó còn phun ra ngọn lửa đỏ rực, ước chừng cao khoảng hàng chục trượng.
Lam Vũ tránh những cột lửa nóng bỏng đó, bay theo chỉ dẫn của Đan Thanh. Chim nhỏ bị gió thổi bay xù lông, vùi đầu vào cánh mình, giọng ngạt mũi nói: "Đi thêm một đoạn nữa, có một ngọn núi trông giống như bướu lạc đà, dưới cái bướu cao hơn có một cái hang động rất lớn, trông đáng sợ lắm..."
"Nàng ấy vào đó rồi à?"
"Không, nàng ấy còn đi xa hơn nhiều."
"..."
Lam Vũ không thể nhịn được nữa, đẩy nó ra: "Nóng thế này mà còn nói nhiều chuyện không đâu. Đừng có bám vào tay ta nữa, ngươi tự bay đi."
"Không chịu đâu," Đan Thanh nhích mông, nằm trong tay nàng đổi một tư thế khác: "Ta không còn sức nữa, bay không nổi."
Lam Vũ hít một hơi, nhắm mắt lại, cười lạnh một tiếng. Nàng cảm thấy mình sắp bị một Ma một chim này làm cho tức đến ngất: "Có hai người các ngươi, thật đúng là phúc phận của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro