
Chương 125 (H nhẹ) & 126
Chương 125: Ngoan (H nhẹ)
Khi trời vừa hửng sáng, Lam Vũ mở mắt, trước mặt là một tấm lưng trần, và một đầu tóc đen mềm mại. Nàng ngái ngủ ngáp một cái, khẽ gọi: "A Nguyệt."
Quý Linh Nguyệt khẽ "ưm" một tiếng mơ hồ. Một lúc lâu sau, nàng ấy từ từ lật người lại. Lam Vũ lại ngáp một cái. Đang định nói, thì đột nhiên nhìn thấy ba cái miệng đang há to chĩa thẳng vào mình, lông tơ lập tức dựng đứng.
"A!"
Nàng đột ngột mở to mắt, thở dốc dữ dội. Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lúc này, có một bàn tay từ bên cạnh sờ đến, lẩm bẩm: "Gặp ác mộng à?"
Lam Vũ đột nhiên cứng người. Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ đảo mắt, nhìn người bên cạnh.
May quá, chỉ có một cái miệng...
Ánh trăng ngoài cửa sổ như nước. Tim Lam Vũ dần bình ổn lại, thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người ôm Quý Linh Nguyệt đang buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ấy: "Không sao đâu, ngủ tiếp đi."
"Ừm..." Quý Linh Nguyệt khẽ đáp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Lam Vũ đang ôm nàng thì lại không ngủ được nữa. Nhớ lại chuyện vừa rồi, lại thấy buồn cười.
Mơ thấy A Nguyệt mọc ra ba cái miệng thì thôi đi, vậy mà còn bị dọa tỉnh. Có vẻ Đan Thanh đã lải nhải suốt đường đi...
Khoan đã, nàng đột nhiên sững người, nhíu mày. Đan Thanh?
Cứng người một lúc, Lam Vũ cuối cùng cũng phản ứng lại. Nàng khó khăn rút tay ra khỏi dưới đầu Quý Linh Nguyệt, rồi vội vàng nhảy xuống giường, khoác áo ngoài vào, chân trần chạy đến đầu kia của hang động.
Một luồng sáng xanh yếu ớt lóe lên. Con chim nhỏ màu trắng lập tức xuất hiện trước mắt. Sau khi nhìn rõ Lam Vũ, cô bé hét lên một tiếng, giận dữ xông lên, vỗ cánh phành phạch đập vào đầu nàng: "Người lại quên ta nữa rồi! Ta biết ngay mà!"
Lam Vũ: "Suỵt!"
"Suỵt?" Đan Thanh tức đến mức xù lông: "Người lại còn suỵt ta!"
"Không phải, ôi, tóm lại..." Lam Vũ hạ thấp giọng: "Suỵt..."
"Người!" Cô bé càng tức hơn, "bụp" một tiếng hóa thành hình người, đứng trước mặt Lam Vũ, nắm chặt hai nắm tay, nhón chân lớn tiếng tố cáo: "Người lúc nào cũng quên ta, còn không quan tâm ta. Người là chủ nhân tồi tệ nhất trên đời!"
Lời vừa dứt, một luồng ma khí đen đột nhiên quấn lấy cơ thể cô bé, "xoẹt" một tiếng cuốn cô bé đi. Lam Vũ theo bản năng quay đầu lại, thấy Quý Linh Nguyệt một tay túm lấy chiếc áo sắp tuột xuống che trước ngực, một tay bóp cổ cô gái nhỏ, nhìn chằm chằm cô bé không chớp mắt: "Ngươi là ai?"
Lam Vũ vội nói: "Con bé là..."
Quý Linh Nguyệt liếc nàng một cái: "Để nàng ấy tự nói."
Sau bao năm lại nhận được cái lườm sắc lạnh của Quý Linh Nguyệt, Lam Vũ không khỏi ngẩn ra. Một lúc sau, nàng mới nhìn con chim nhỏ sắp sợ cứng người, do dự nói: "Con bé như thế này... sao mà nói được."
Quý Linh Nguyệt im lặng, rồi thả lỏng tay một chút: "Nói."
Đan Thanh bị đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng của nàng nhìn chằm chằm, run rẩy một lúc, khẽ khàng nói: "Ta, ta..." Lúc này, cô bé đã không còn khí thế như ban nãy nữa, sụt sịt mũi, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Ta là, ta là Đan Thanh."
"Đan Thanh," Quý Linh Nguyệt lặp lại, từ từ nhíu mày: "Đan Thanh?"
Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua, nàng đột nhiên buông tay ra, kinh ngạc kêu lên: "Đan Thanh!"
Cô bé "ưm" một tiếng, "bụp" một cái biến trở lại thành Hải Đông Thanh, vùi mình vào lòng Lam Vũ, run lẩy bẩy. Lam Vũ bất lực vuốt ve bộ lông của cô bé, nhìn Quý Linh Nguyệt vẫn còn sững sờ: "Còn hung dữ nữa không?"
Quý Linh Nguyệt có chút ngượng ngùng siết chặt áo trước ngực: "Ai bảo nàng nửa đêm đột nhiên thức dậy, chạy ra ngoài lén gặp cô gái khác..."
Lam Vũ không nhịn được cong mắt, dịu dàng nói: "Ta làm nàng tỉnh giấc sao?"
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng: "Nàng không ôm, ta không ngủ được." Nói rồi, nàng chậm rãi đi đến gần Lam Vũ, do dự đặt tay lên Đan Thanh: "Xin lỗi."
Một lúc lâu sau, Đan Thanh mới từ từ thò đầu ra khỏi tay Lam Vũ, cẩn thận nhìn nàng. Lam Vũ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, đang định túm cái mỏ nhỏ của cô bé, liền nghe thấy cô bé nói với giọng trong trẻo: "Ngươi quả nhiên không có ba cái miệng."
Quý Linh Nguyệt sững lại: "Ba cái miệng?"
"Nó nói đùa thôi." Lam Vũ thầm nghĩ, cảm xúc của con chim nhỏ này thật là thay đổi thất thường, vừa nãy còn sợ hãi, dỗ dành một cái là quên hết: "Được rồi, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Nếu không muốn nghỉ thì cứ ra ngoài chơi tiếp. Chỉ cần nhớ ta ở đây là được."
Đan Thanh "hừ hừ": "Ta đâu có hay quên như người."
Lam Vũ búng nhẹ vào đầu cô bé: "Chỉ được cái nói nhiều."
Đan Thanh rung rinh cánh, bay vài vòng trong phòng, rồi đậu xuống chiếc giường trong căn phòng đá khác: "Ở đây cũng được."
Quý Linh Nguyệt theo bản năng nói: "Khoan đã, đó là..."
Nàng đột nhiên khựng lại, liếc nhìn Lam Vũ, ho khan một tiếng, ra vẻ tự nhiên nói: "Đó là phòng khách, ngươi cứ tự nhiên."
Lam Vũ không hiểu chuyện gì, nhìn nàng: "Căn phòng này có vấn đề gì sao?"
Quý Linh Nguyệt vội vàng lắc đầu, ôm lấy cổ Lam Vũ, dán vào lòng nàng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta ngủ tiếp đi."
Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu trong trẻo của Đan Thanh: "Ái chà!"
Lam Vũ quay đầu: "Sao thế?"
Đan Thanh nói: "Trên giường có một sợi tóc, màu trắng!"
Lam Vũ nhíu mày, cúi xuống nhìn nữ nhân không biết từ lúc nào đã vùi đầu vào vai mình, suy tư: "Vừa nãy, ta không vào căn phòng đó, đúng không?"
Quý Linh Nguyệt siết chặt gấu áo Lam Vũ. Lòng nàng căng thẳng, những ngón chân trắng như ngọc đặt trên nền đá cũng không kìm được co lại: "...Không."
Lam Vũ "ồ" một tiếng, cười như không cười mà nhìn nàng: "Nàng ở đây mà cũng tiếp đón khách nữa à."
Nếu chỉ là tiếp đón khách, Lam Vũ không thấy có vấn đề gì. Nhưng đối diện với phản ứng bất thường của Quý Linh Nguyệt vừa rồi, nàng lại thấy có gì đó không ổn: "Là chỉ một vị khách duy nhất sao?"
Quý Linh Nguyệt giật mình, không ngờ nàng lại nhạy bén đến thế, chỉ còn cách cúi đầu rụt vào lòng nàng, cố gắng lấp liếm: "Chúng ta đi ngủ đi."
Nàng ấy càng như vậy, Lam Vũ càng nghi ngờ. Nhưng người đứng trước mặt chỉ đang khoác một chiếc áo che ngực, một mảng da thịt lớn phía sau lại hoàn toàn lộ ra ngoài, run rẩy vì hơi lạnh về đêm.
Nhưng mà, Ma tộc mạnh mẽ đáng lẽ không sợ lạnh. Lam Vũ đoán nàng ấy lại đang giả vờ đáng thương, nhưng nàng lại không thể cứng rắn được. Do dự một lát, rồi vẫn thỏa hiệp.
"Vậy thì ngủ trước đã."
Nàng hơi dùng sức, vớt lấy eo Quý Linh Nguyệt. Nữ nhân lập tức nhảy lên, được nàng bế đi về. Khi ngã xuống chiếc giường mềm mại, hai chân Quý Linh Nguyệt vẫn còn cuộn lấy eo nàng, ngẩng đầu hôn lên cổ nàng.
Lam Vũ bị hôn đến nóng ran. Đầu ngón tay tìm xuống giữa hai chân mà sờ soạng, quả nhiên chạm vào một chút ẩm ướt: "Không phải muốn ngủ sao?"
"Làm thêm một lần nữa đi," Quý Linh Nguyệt bị sờ cho run lên, nheo mắt nói: "Muốn, muốn..."
Lam Vũ cúi đầu, nâng mặt Quý Linh Nguyệt lên, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, đồng thời cọ xát ở cửa huyệt, đưa hai ngón tay vào.
"Ưm..."
Quý Linh Nguyệt nhíu mày, hé mắt hối thúc Lam Vũ nhanh lên. Lam Vũ nghe lời, bắt đầu ra vào. Lòng bàn tay nàng dần ướt đẫm chất lỏng, bên tai cũng vang lên tiếng thở dốc dồn dập. Quý Linh Nguyệt vòng tay qua vai nàng, hàng mi ướt át khẽ run lên, nghiêng đầu đặt nụ hôn lên cổ Lam Vũ.
Lam Vũ không khỏi rên khẽ một tiếng, ngón tay quấy loạn trong huyệt đạo của nữ nhân, tay còn lại phủ lên bầu ngực trắng nõn của nàng ấy, ra sức xoa nắn.
"Ah... ah hah... ư..." Quý Linh Nguyệt mềm nhũn nỉ non, chợt nghe Lam Vũ nhỏ giọng nhắc nhở bên tai: "Suỵt, Đan Thanh đang ở bên cạnh đấy."
Quý Linh Nguyệt chợt giật mình, mím chặt môi, đôi mắt ướt át không chớp nhìn nữ nhân trên người mình.
Lam Vũ vén những sợi tóc bạc rũ xuống, nở một nụ cười ngọt ngào với nàng: "Như vậy mới ngoan."
=======================
Chương 126: Người ngọc
"Cạch!"
"Xoảng!"
Những tiếng ồn liên tục rót vào tai, Lam Vũ vùi đầu vào gối, cau mày, muốn chui sâu hơn vào ổ chăn ấm áp. Nàng cựa quậy mãi, cuối cùng làm cho người bên cạnh tỉnh giấc.
Quý Linh Nguyệt xoay người, để lộ bờ vai mềm mại và ấm áp vì được ánh nắng chiếu vào. Nàng lười biếng ôm lấy người đang chui vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bạc mềm mượt của nàng ấy, rồi nhắm mắt lại, định ngủ tiếp.
"Ầm!"
Sau tiếng động lớn, người trong lòng nàng cũng giật mình theo, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, ngẩng cái đầu rối bù lên, trừng đôi mắt xinh đẹp và tức giận nói: "Đan Thanh!"
Quý Linh Nguyệt vẫn lười biếng nằm bên dưới: "Thôi mà, cũng đến giờ này rồi, nên dậy thôi."
"Ngày thường thì đúng là nên dậy giờ này," Lam Vũ quay đầu lại, nhéo mũi nàng: "Nhưng nàng quên tối qua chúng ta ngủ lúc mấy giờ rồi sao?"
Quý Linh Nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "Là người tu đạo, không ngủ cũng được mà."
Lam Vũ hừ một tiếng: "Nàng vậy mà bao che cho nó."
Nàng còn định nói thêm, thì nghe thấy một loạt tiếng lách cách loảng xoảng, rồi một con chim nhỏ màu trắng thở hổn hển bay đến, trong miệng còn ngậm một bức tranh thật dài.
Quý Linh Nguyệt lơ đãng nhìn sang, chợt sững lại, bật dậy định chộp lấy bức tranh. Nhưng Lam Vũ đã nhanh hơn một bước, bắt lấy nó: "Đây là cái gì?"
"Khoan..."
Nàng còn chưa nói hết, Lam Vũ đã trải bức tranh ra hoàn toàn.
Ánh trăng trong trẻo phủ kín bức họa dài. Một nàng Hải yêu tóc bạc ngồi tựa trên mỏm đá, đôi mắt mỉm cười, môi đỏ răng trắng, ngực và eo được bao phủ bởi những vảy cá lượn sóng. Chiếc đuôi mỏng như lụa trôi nổi trên mặt biển theo làn nước, sống động như thật. Dường như chỉ cần một cơn gió thoáng qua, những giọt nước đọng trên làn da trần trụi kia sẽ rơi xuống.
Lam Vũ nhìn chằm chằm một lúc, rồi nhận xét: "Tay nghề vẽ không tồi."
Quý Linh Nguyệt mím chặt môi, từ từ nhắm mắt lại, nhưng ráng đỏ đã lan đến tận mang tai.
"Làm sao thế?" Lam Vũ bật cười, nói: "Ta đâu phải lần đầu thấy, nàng ngại gì chứ?"
Quý Linh Nguyệt sững sờ, hàng mi cẩn thận hé ra một khe nhỏ: "Không phải lần đầu à?"
"Năm đó trên phi thuyền, ta đã từng thấy rồi." Nàng đặt bức tranh xuống, nghĩ một lát rồi nói thêm: "Nhưng mà bức tranh lần trước, ta còn mặc quần áo."
"..." Quý Linh Nguyệt lại nhắm chặt mắt.
Thật không may, Đan Thanh ở bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa: "Trong mấy cái hộp đó toàn là mấy thứ như này, ta đã lật ra hết rồi, có hơn trăm bức lận đó."
Quý Linh Nguyệt cắn môi, một làn sương đen mờ mờ sắp sửa bùng lên, đôi mắt đỏ ngầu cũng trở nên âm u lạnh lẽo mà nhìn sang: "Đan Thanh."
"Khoan đã, đừng nổi giận với nó," Lam Vũ cong mắt, nhưng miệng lại nói: "Nàng nói cho ta biết trước, tại sao lại luôn giấu ta chuyện khế ước Sinh Tử?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, làn sương đen vừa bò ra như ngọn lửa nhỏ bị dập tắt, ngay lập tức co lại. "Chuyện này, tối qua... không phải nàng đã, hết giận rồi sao?"
"Ta có giận đâu." Lam Vũ vẫn mỉm cười: "Ta chỉ hỏi nguyên nhân thôi mà."
Quý Linh Nguyệt siết chặt tay, ánh mắt lảng tránh, một lúc lâu sau mới nói: "Bởi vì... sợ nàng giận."
Lam Vũ "Ồ" một tiếng: "Sợ ta giận, nên phải giấu ta. Nhưng việc giấu ta lại khiến ta càng giận hơn. Có đúng không?"
Quý Linh Nguyệt miễn cưỡng nói: "Đúng."
"Vậy mà nàng vẫn cứ giấu ta." Lam Vũ tiến lại gần nàng, dịu giọng nói: "Chúng ta trước đây chẳng phải đã nói rồi sao, thích cái gì, không thích cái gì, đều phải nói thẳng ra, đừng giấu giếm đối phương. Rõ ràng là chuyện của hai ta, mà nàng lại tự mình chôn giấu trong lòng, chẳng phải là tích thêm phiền muộn sao? Nói ra, có khi kết quả đã không tệ đến thế."
Quý Linh Nguyệt nói: "Nhưng... nhưng lúc ban đầu ta lập khế ước Sinh Tử, không phải vì muốn tốt cho nàng."
"Hửm?"
"Khi lập khế ước, ta vẫn còn oán hận nàng. Kết khế thú là để trói buộc nàng, kết khế Sinh Tử cũng là vì sợ nàng phản bội ta, sợ người thân của nàng mang nàng đi. Ta muốn dùng nó để uy hiếp, cùng lắm thì cá chết lưới rách, như vậy, nàng sẽ không dám rời xa ta." Quý Linh Nguyệt càng nói thì giọng càng nhỏ, hốc mắt cũng đỏ hoe: "Khi đó ta đã không tốt với nàng, đổ hết mọi lỗi lầm cho nàng. Thực ra là ta, là ta quá ích kỷ."
Lam Vũ im lặng một lúc, rồi hỏi: "Vậy lúc lập khế ước, nàng có nghĩ đến việc, nếu ta chết, nàng cũng sẽ chết không?"
Nàng "ừm" một tiếng: "Nhưng so với việc nàng rời đi lần nữa, cùng nàng chết có vẻ cũng không đáng sợ lắm."
"Nàng," Lam Vũ mím chặt môi, không nhịn được thở dài: "Nàng đó... đừng xem trọng ta như thế, ít nhất, đừng quan trọng hơn cả bản thân nàng."
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, nói nhỏ: "Ta mười bốn tuổi gặp nàng, mười lăm tuổi tình đầu chớm nở đã yêu nàng. Là nàng xuất hiện trước mặt ta quá sớm, khiến ta không còn tâm tư chú ý đến người khác nữa."
Lam Vũ bật cười: "Nói qua nói lại, đây lại thành lỗi của ta à?"
Quý Linh Nguyệt bĩu môi, hừ hừ nói: "Chính là lỗi của nàng."
Lam Vũ ho khan một tiếng, chọc vào ngực Quý Linh Nguyệt: "Đừng đánh trống lảng. Nàng nói đi, bây giờ nàng có thể đảm bảo sau này sẽ không lừa dối hay giấu giếm ta nữa không? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc?"
Nữ nhân vội vàng gật đầu: "Ta đảm bảo."
"Thật không?"
"Thật."
"Được," Lam Vũ gật đầu, bất ngờ hỏi: "Vậy nàng nói cho ta biết, sợi tóc trắng trên giường trong phòng Đan Thanh là của ai?"
"..."
Thì ra là gài nàng ở chỗ này.
Quý Linh Nguyệt nhất thời cứng họng: "Cái, cái đó là..."
"Hửm?"
"Là của một vị khách."
"Vị khách nào?"
"Dù có nói thì nàng cũng đâu có biết."
"Không nói sao ta biết được?"
Quý Linh Nguyệt chớp mắt, ấp úng: "Nói chung... chỉ là một vị khách thôi."
Lam Vũ tặc lưỡi, khoanh tay: "Nàng vừa hứa với ta thế nào? Nguyệt Chủ đại nhân định lươn lẹo à?"
Bị gọi là Nguyệt Chủ đại nhân, Quý Linh Nguyệt càng thêm xấu hổ. Do dự rất lâu, nàng lắp bắp nói: "Là, là một Ma tộc, tuổi còn trẻ, giờ là một danh y nổi tiếng ở Ma vực, đã nhiều lần giúp ta chữa trị vết thương."
Lam Vũ cau mày: "Thế thì có gì mà không thể nói, hay là, khi nàng trị thương, bị nàng ta nhìn thấy hết..."
"Không có!"
Quý Linh Nguyệt trợn tròn mắt, giận dữ nói: "Ta toàn tự mình bôi thuốc thôi!"
Lam Vũ giật mình trước thái độ của nàng: "Sao nàng lại căng thẳng thế?"
Thấy Lam Vũ vẻ mặt nghi ngờ, Quý Linh Nguyệt cắn môi, giằng co một lúc, cuối cùng đành liều mạng nói: "Mười năm trước, sau khi ta rời khỏi nàng và trở lại Viêm Cảnh, ta đã đào được một khối bạch ngọc ở Bất Quy Hư."
Lam Vũ nhướng mày: "Rồi?"
"Rồi... ta dùng khối ngọc đó, điêu khắc thành nàng, muốn nó ở bên bầu bạn với ta. Không, không phải bầu bạn, chỉ cần lắng nghe ta nói là được rồi." Nói đến đây, Quý Linh Nguyệt mấp máy khóe môi, nở một nụ cười gần như không thể nhận ra: "Tuy tay nghề vẽ của ta đã tiến bộ, nhưng thực sự không giỏi điêu khắc. Tượng ngọc ta khắc ra chỉ giống nàng có ba phần. Mặc dù vậy, ta vẫn cẩn thận đặt nó ở đây, bên cạnh ta mỗi khi ra khỏi Bất Quy Hư, cùng ta ăn cơm, luyện công, chữa thương. Nhưng một ngày nọ, khi ta trở lại đây, ta phát hiện... phát hiện ra nó đã biến thành người."
Lam Vũ sững sờ, ngạc nhiên nhìn nàng. Còn Quý Linh Nguyệt nắm chặt tay, gần như không thể thốt nên lời: "Nó gọi ta... là mẫu thân."
Lam Vũ há hốc mồm ngây dại: "Mẫu..."
Quý Linh Nguyệt vội ngắt lời nàng: "Chỉ có lần đầu là nó gọi như vậy thôi, sau đó chỉ gọi tỷ tỷ. Ta đã tìm hỏi rất nhiều Ma tộc lớn tuổi mới biết được, hóa ra khối ngọc đó là một loại ngọc thai cực kỳ hiếm có, được thai nghén hàng trăm năm, sinh ra đã có linh hồn. Sau khi bị ta đào lên, nó đã hấp thụ Ma khí đậm đặc ở bên ngoài nên mới hóa thành người nhanh hơn. Ban đầu, nó chỉ có tâm trí của một đứa trẻ mười tuổi, một tháng sau thì thông minh hơn nhiều. Ta đã đặt tên cho nó, đợi khi tâm trí nó đã trưởng thành thì gửi nó đến chỗ một người bạn để học về thuốc. Nhưng nó thực sự coi ta như người thân, thỉnh thoảng lại quay về sống cùng ta. Khi ta bị thương, nó cũng giúp ta chữa trị."
Lam Vũ vẫn bất động ngồi tại chỗ, nửa ngày mới hoàn hồn: "Vậy, bây giờ nó gọi nàng là gì?"
Quý Linh Nguyệt hít một hơi, xấu hổ và tức giận nói: "Là tỷ tỷ!"
"Ừm."
"?" Nàng nhất thời không phản ứng kịp. Khi nhận ra Lam Vũ lại đang trêu chọc mình, mặt nàng lập tức đỏ bừng: "Nàng rốt cuộc có nghe ta nói không!"
Lam Vũ gật đầu: "Ta hiểu. Chẳng phải giống hệt trong truyện cổ tích của con người sao, một con yêu tinh từ trong đá chui ra."
"Nàng, nàng không giận sao?" Quý Linh Nguyệt bất an nói: "Ta khắc nó thành hình dáng của nàng, cuối cùng, nó lại còn hóa thành người."
"Không phải nàng nói chỉ giống ba phần thôi sao?" Lam Vũ kéo nàng ngồi lên đùi mình: "Ta lại muốn biết, nàng đã đặt tên gì cho nó?"
Quý Linh Nguyệt sững người. Rất lâu sau, nàng mới nói khẽ: "Quý Vân."
"Quý Vân?" Lam Vũ dịu dàng nói: "Là chữ 'Vân' trong 'đám mây' sao?"
Quý Linh Nguyệt "ừm" một tiếng. Chẳng hiểu sao, cổ họng nàng đột nhiên khô khốc: "Đó là... tên của thân muội muội (em gái ruột) của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro