Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121 (H) & 122 (H+)

Chương 121: Gian xảo (H)


Lam Vũ sững lại, dịu dàng nói: "Đương nhiên ta là thật."

Nàng chủ động đi về phía Quý Linh Nguyệt. Lần này nữ nhân không né tránh. Khi được ôm, cơ thể nàng ấy cứng đờ: "Nàng sẽ lừa ta nữa sao?"

"Tại sao ta phải lừa nàng?"

"Lần cuối cùng nàng nói chuyện với ta, nàng đã lừa ta." Quý Linh Nguyệt hạ giọng: "Nàng nói nàng sẽ không sao, nhưng nàng suýt nữa đã chết."

Lam Vũ sững người, không kìm được ôm nàng ấy chặt hơn, khàn giọng nói: "Ta xin lỗi."

Yết hầu của Quý Linh Nguyệt lên xuống, vẻ mặt mơ hồ, cảm thấy như mình đã rơi vào một giấc mơ hão huyền nào đó. Đến cả giọng nói cũng dường như được vang lên từ rất xa, trở nên mờ ảo: "Nàng thật sự đến tìm ta sao?"

"Phải," Lam Vũ thở dài: "Nàng chạy đi quá xa, làm ta tìm mãi."

Quý Linh Nguyệt mím môi, trong mắt dần phủ một tầng hơi nước: "Ta đã quay về, nhưng nàng... nàng mãi không tỉnh..."

"Ta biết."

Nàng chớp mắt, giơ tay lên, dường như muốn chạm vào mặt Lam Vũ. Khi sắp chạm vào, nàng lại bất an co ngón tay lại, như sợ đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần chạm vào là sẽ tan vỡ.

Lam Vũ nhận ra sự rụt rè của nàng, ngoan ngoãn áp mặt mình vào lòng bàn tay nàng: "Ta ở đây."

"Ưm..." Hàng mi dài của nữ nhân run lên. Cuối cùng, nước mắt cũng lăn xuống, nức nở nghẹn ngào: "Nàng, mặt nàng, xấu quá..."

Lam Vũ bật cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào giữa trán. Quý Linh Nguyệt sững lại, ngẩn ngơ nhìn nàng như kẻ ngốc.

"Sao thế?" Lam Vũ bị nàng nhìn chằm chằm, trở nên căng thẳng: "Vẫn xấu lắm sao?"

Đôi môi mềm mại bỗng nhiên chạm vào, suýt nữa thì đụng tới răng. Lam Vũ rên khẽ, theo bản năng đỡ lấy eo nàng. Vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp vô số đôi mắt khiếp sợ.

Tiếng ca múa dừng lại. Hầu như tất cả Ma tộc đều há hốc mồm nhìn về phía này. Rượu rót tràn ra khỏi ly mà họ cũng không hề hay biết.

Quý Linh Nguyệt bất mãn nâng mặt nàng lên: "Đừng mất tập trung."

Trên cái ghế cao ở cách đó không xa, có Ma rít lên một tiếng, cúi đầu uống rượu để trấn tĩnh: "Khẩu vị của Nguyệt Chủ, quả nhiên phi thường."

Giọng nói đó lọt vào tai, Lam Vũ nhắm mắt lại, ngượng ngùng nói: "A Nguyệt."

Nữ nhân sững lại, dường như cuối cùng cũng phản ứng kịp, đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn bầy Ma phía sau. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, tiếng nhạc lại vang lên. Bầy Ma lại sảng khoái cụng ly, khoác vai nói cười vui vẻ, như thể hai người các nàng không tồn tại.

Lúc này nàng mới quay đầu lại, đôi mắt trông mong nhìn Lam Vũ, ánh mắt tập trung và nồng nhiệt, giống như thú cưng đang muốn được khen.

Lam Vũ "ui" một tiếng, khen ngợi: "Nàng thật lợi hại."

Quý Linh Nguyệt nở một nụ cười, vung tay áo dài, bao bọc Lam Vũ vào trong, rồi bỏ lại sự ồn ào và náo nhiệt phía sau, bay nhanh như gió từ ban công lên không trung, chui vào một hang động trên vách đá dốc đứng.

Hang động này nhìn bên ngoài có vẻ thô sơ, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi. Lam Vũ ngơ ngác rơi xuống chiếc giường mềm mại. Vừa định ngồi dậy, Quý Linh Nguyệt đã đè lên người nàng. Những ngón tay hơi lạnh chui vào trong áo nàng, sờ soạng khắp nơi.

Quý Linh Nguyệt khẽ nói: "Nàng gầy đi nhiều rồi."

"Dù sao cũng đã nằm mười lăm năm... Á..." Nàng nắm lấy móng vuốt của Quý Linh Nguyệt, có chút mơ hồ: "Nàng sờ đi đâu vậy?"

Nữ nhân nheo mắt lại, không trả lời. Chỉ dính chặt vào nàng mà cọ cọ, giọng nói mềm mại: "Ta rất nhớ nàng."

Lam Vũ chớp mắt: "Ta cũng nhớ... ờm, đợi đã..."

Nàng chống khuỷu tay ra sau, thở gấp, nhìn chằm chằm vào mắt Quý Linh Nguyệt, khàn giọng hỏi: "Nàng muốn làm cái gì đây?"

Hai tay Quý Linh Nguyệt đã vén lớp quần áo qua một bên, áp vào vòng eo nhạy cảm của nàng. Bị nàng chất vấn vẫn vô tội, đôi mắt dưới hàng mi dài và dày thậm chí còn trở nên ướt át, vô cùng đáng thương: "Nàng sẽ lại rời đi sao?"

"Ta sẽ không." Lam Vũ vừa nói xong, đã thấy Quý Linh Nguyệt lại chui vào lòng mình. Nhưng chỉ cần nàng nhíu mày một cái, nữ nhân sẽ dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, như thể nàng vừa gây ra tội ác tày trời.

Lam Vũ nhìn nàng ấy một lúc, bất lực thở dài. Nàng chủ động vòng tay qua cổ nàng ấy, hôn lên: "Nàng thật là, trở nên gian xảo hơn nhiều rồi."

Quý Linh Nguyệt cong mắt, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ẩm ướt của Lam Vũ. Những ngón tay nâng đầu nàng, cởi sợi dây buộc tóc, vò mái tóc bạc như dòng suối trong lòng bàn tay. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Lam Vũ bị hôn đến mức khó thở, muốn né tránh, nhưng tiểu ma đầu trước mặt lại dính chặt lấy nàng. Răng áp vào môi nàng, dường như kích động muốn cắn mạnh xuống. Run rẩy một lúc lâu, cuối cùng lại chỉ day nhẹ một cách kiềm chế.

Nàng ấy mông lung nói khẽ: "Lam Vũ..."

"Ừm, ừm?"

Quý Linh Nguyệt lại im lặng, nóng nảy kéo quần áo của nàng ra, Lam Vũ lập tức cảm thấy bờ vai lạnh buốt, rũ mắt xuống nhìn, một mảng lớn da thịt đã lộ ra ngoài. Nàng không kìm được co người lại, đang định giơ tay che, thì nữ nhân lại nắm lấy cổ tay nàng, ấn lên giường. Ánh mắt dừng lại trên làn da trần trụi một lát, rồi cúi xuống vùi mặt vào hõm vai Lam Vũ, để lại vài nụ hôn ướt át.

"Ưm..." Lam Vũ nhíu mày. Bị đầu tóc mềm mại của Quý Linh Nguyệt làm cho ngứa ngáy, không nhịn được muốn né sang một bên, nhưng lại bị nàng ấy nâng đầu lên, ấn trở lại: "Đừng đi."

Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu hôn lên cằm nàng, tủi thân hỏi: "Nàng không thích ư? Nàng lại muốn rời xa ta sao?"

Lam Vũ im lặng một lúc. Nàng luôn cảm thấy nàng ấy bây giờ rất bá đạo, nhưng nếu xét kỹ lại, nàng ấy lại luôn có vẻ mặt đáng thương, khiến nàng không thể tìm được bằng chứng của sự bá đạo đó. Thật là kỳ quái.

Trong lúc nàng đang phiền não, nữ nhân đã lặng lẽ lột hết quần áo của nàng, đầu ngón tay mát lạnh men theo xương hông đi xuống dưới, sờ đến bắp đùi non mềm. Lam Vũ giật mình, còn chưa kịp thốt lên, Quý Linh Nguyệt đã lần nữa lấp kín môi nàng, ngón tay xoa xoa âm vật vẫn chưa cứng lên hoàn toàn, rồi theo dòng nước ấm nóng mà đi vào huyệt đạo se khít.

Lam Vũ rên lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy nàng, hạ thân vang lên tiếng nước đứt quãng, nàng ngại ngùng nhắm mắt lại, toàn thân ửng lên một màu hồng nhạt, vành tai nóng bừng. Mãi một lúc sau, Quý Linh Nguyệt mới thở dốc kết thúc nụ hôn, bên tai cũng vang lên tiếng thở dốc dồn dập của Lam Vũ: "Nàng, nàng không thể... ah, chậm một chút..."

Quý Linh Nguyệt nhỏ giọng nói: "Ta nhớ nàng lắm."

Lam Vũ chớp chớp đôi mắt ướt át: "Ta cũng nhớ nàng, nhưng mà..." Nàng còn chưa nói xong, liền cảm nhận được nơi nhạy cảm bên dưới bị xoa nắn một cách không hề kiêng nể, lập tức co chân lên, quấn lấy vòng eo của Quý Linh Nguyệt, nức nở: "Đợi... ưm, chậm, chậm một chút..."

Mái tóc bạc bị mồ hôi làm ướt, dính vào khuôn mặt xinh đẹp của Lam Vũ. Quý Linh Nguyệt dịu dàng gạt những sợi tóc rối, chăm chú nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Lam Vũ, khẽ gọi: "Lam Vũ."

Lam Vũ nhíu mày, miễn cưỡng dành ra cho nàng một chút chú ý trong cơn khoái cảm triền miên: "Sao, sao vậy..."

"Nàng có thích dáng vẻ hiện tại của ta không?" Quý Linh Nguyệt cẩn thận hỏi: "Nàng có thấy khó coi không?"

Lam Vũ chớp mắt, cố gắng nhìn nàng ấy một lúc: "Không phải vẫn giống như trước đây sao? Chỉ là... biến thành một con thỏ mắt đỏ thôi..."

"Không đáng sợ sao?"

"Có gì đáng sợ đâu?" Lam Vũ bật cười. Giọng nói tuy vẫn còn run rẩy, nhưng không giấu được sự dịu dàng: "Đôi mắt của ta là màu xanh lam. Nàng có thấy đáng sợ không?"

Thấy Quý Linh Nguyệt vẫn hơi nhíu mày, nàng thở dài một tiếng, nâng mặt nàng ấy lên hôn: "Ta thích màu đỏ."

Quý Linh Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Nữ nhân nhắm mắt lại. Hàng mi dài và dày khẽ rung động, như được ánh trăng dát lên một màu bạc dịu dàng.

Nàng im lặng một lúc, rồi cũng nhắm mắt lại, chủ động làm sâu nụ hôn này.


======================
=============
Tác giả:

Nguyệt bảo đối với người ngoài: (〝▼皿▼)
Nguyệt bảo đối với người trong nhà: (≧U≦)



=====================
Chương 122: Tận hưởng thú vui trước mắt (H+)


"Lam Vũ, Lam Vũ..."

Nàng khẽ gọi, rồi trườn lên từ bên dưới, ngón tay thấm ướt chất lỏng ái muội mơn trớn lên mặt Lam Vũ, sau đó lại cúi đầu, dùng đôi môi cũng dính đầy chất lỏng đó hôn lấy môi nàng ấy, nuốt chửng tiếng thở dốc dồn dập của nữ nhân.

Lam Vũ nheo mắt lại, ngoan ngoãn ngậm lấy đầu lưỡi đang tiến vào. Khi đầu óc đê mê, nàng cảm thấy bàn tay lạnh lẽo kia lại đang di chuyển xuống dưới. Nàng kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng tóm được móng vuốt không an phận của nàng ấy, ngẩng cổ lên run rẩy nói: "Đủ, đủ rồi..."

Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt: "Ta..."

"Biết là nàng nhớ ta." Lam Vũ không thể nhịn được nữa, vươn tay ra giữ lấy khuôn mặt nàng, véo má nàng: "Nhưng đừng có giả vờ đáng thương nữa."

Quý Linh Nguyệt xấu hổ khép miệng lại, đôi mắt khát khao nhìn Lam Vũ.

Lam Vũ dần bình ổn lại hơi thở, đối diện với ánh mắt này của nàng, lại cầm lòng không đặng, nhưng nhớ lại chuyện vừa bị giày vò tới lui, lập tức cứng rắn: "Có nhìn ta kiểu đó cũng vô dụng thôi."

Quý Linh Nguyệt bị véo má, nói không tròn chữ: "Nhưng mà, muốn..."

"Nãy giờ vẫn chưa làm đủ sao?"

Nàng lắc đầu, nắm lấy tay còn lại của Lam Vũ, ấn lên ngực mình: "Làm ta."

Lòng bàn tay dường như bị một vật nào đó cấn vào, nhỏ như viên đá. Lam Vũ nhẹ khép năm ngón tay lại, đối phương liền bật ra tiếng rên rỉ đầy gợi cảm, đôi mắt phượng cũng thỏa mãn nheo lại.

Nàng mím môi, cuối cùng cũng buông tay khỏi má Quý Linh Nguyệt, chuyển sang nắm lấy eo nàng ấy và đổi hướng, đè nàng ấy xuống giường. Quý Linh Nguyệt cười khanh khách, vòng tay qua cổ Lam Vũ rồi kéo xuống, sau khi bị lấp kín đôi môi, nàng nhanh chóng mềm nhũn ra.

Khi hôn, nữ nhân này luôn thích bật ra những âm thanh "ưm ưm ư ư", hệt như thú cưng đang làm nũng. Lam Vũ khẽ cắn vào lưỡi Quý Linh Nguyệt, nhận ra giữa răng môi nàng ấy vẫn còn vương vấn mùi rượu thơm nồng, không nhịn được hỏi: "Học uống rượu từ bao giờ vậy?"

"Những năm nàng ngủ." Quý Linh Nguyệt đuổi theo Lam Vũ hôn thêm hai cái, nỉ non: "Ban đầu chỉ uống một chút là say... Nhưng sau khi say, ta có thể nhìn thấy nàng. Lần nào ta cũng tưởng nàng là thật, nhưng vừa đến gần, nàng lại biến mất..."

Nàng thở dốc một hơi, nói tiếp: "Sau này uống càng lúc càng nhiều, không biết từ lúc nào, đột nhiên ta không thể say được nữa."

Lam Vũ im lặng. Đầu ngón tay nàng lướt qua khóe mắt ửng đỏ của Quý Linh Nguyệt, khẽ nói: "Nàng lúc nào cũng biết cách khiến ta đau lòng."

Đôi mắt của Quý Linh Nguyệt cong lên: "Nàng nói đau lòng, vậy có chơi ta cho tốt không đây?"

Lam Vũ giật thót, khuôn mặt nhanh chóng nóng bừng: "Nàng, nàng ở đây đã học được những gì vậy hả, có biết ngại không?"

Quý Linh Nguyệt lại càng cười vui vẻ hơn: "Ở đây ta quả thật đã học được một điều," nàng ôm Lam Vũ, ấn đầu nàng ấy vào ngực mình, khàn giọng nói: "Đó chính là, tận hưởng thú vui trước mắt."

***

Đêm dần khuya. Không biết từ lúc nào, nhiệt độ xung quanh cũng đã hạ xuống. Đèn đuốc ở Trường Nhạc Tân tắt dần. Bầy Ma ăn uống no say bước ra khỏi lầu các, bàn bạc ở lại đây một đêm, sáng mai sẽ quay về Viêm Cảnh.

Một Ma hỏi: "Vậy, Nguyệt Chủ đại nhân ngày mai có về cùng chúng ta không?"

Nữ tử áo vàng đứng ở giữa sững lại: "Sao lại nói vậy? Tại sao nàng ấy không về cùng chúng ta?"

Thanh Chủ đứng bên cạnh đẩy nàng ấy một cái: "Ngươi quên rồi sao? Vừa nãy nàng ấy đã ôm tiểu tình Ma bỏ chạy ngay trước mặt mọi người. Bây giờ chắc đang sung sướng trong chốn ấm êm rồi."

Bầy Ma nhất thời im lặng. Một lúc sau, có một giọng nói cất lên: "Nguyệt Chủ không phải là nhất kiến chung tình sao? Nhưng con Ma kia vốn đâu có khuôn mặt đâu, vậy Nguyệt Chủ làm sao tìm ra chỗ để hôn?"

Câu hỏi kỳ quặc này đã khiến tất cả Ma đầu ở đây đều sững sờ. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, nữ tử áo vàng ho khan một tiếng, nói: "Đó là chuyện riêng của Nguyệt Chủ. Các ngươi đừng có bàn tán sau lưng nữa, cẩn thận nàng ấy nghe thấy sẽ chém đầu các ngươi đấy. Mau đi nghỉ đi. Sáng mai sẽ quay về Viêm Cảnh, lại vào Bất Quy Hư một lần nữa."

"Vậy Nguyệt Chủ ..."

"Không cần gọi nàng ấy."

Một lệnh được ban ra, bầy Ma lập tức hóa thành sương đen vô hình, bay về phía các hang động ở bốn phương tám hướng. Nữ nhân theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh vách đá, rồi quay người, rời đi một cách đầy hoang mang khó hiểu.

***

Không lâu sau, trên một ô cửa sổ đá được đục trên đỉnh vách núi, đột nhiên xuất hiện một bàn tay với các khớp xương rõ ràng. Bàn tay đó nắm chặt lấy khung cửa sổ, dường như dùng sức rất lớn, đến cả những mạch máu màu xanh nhạt cũng nổi lên.

"Ưm..."

Đôi chân quỳ trên giường run rẩy dữ dội, nhưng bàn tay phải ở giữa vẫn tiếp tục kích thích lên xuống. Nước không ngừng tràn ra từ kẽ ngón tay, bắn tung tóe lên bức tường đá trước mặt. Bờ vai Quý Linh Nguyệt khẽ run lên, cơ thể vô thức ngã rạp hoàn toàn lên bệ cửa sổ, khuôn mặt ửng đỏ bị gió lạnh thổi vào, nhiệt độ giảm xuống một chút, nhưng hơi thở phả ra vẫn nóng bỏng, thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng rên rỉ đầy phóng túng.

Lam Vũ ở phía sau dán sát vào lưng nàng, bàn tay còn lại nắm lấy cằm nàng, dịu dàng hôn lên môi nàng.

Trước mắt là vầng trăng tròn dường như có thể chạm tới. Lam Vũ vô tình liếc xuống dưới, lại là vực sâu đen ngòm với gió lạnh gào thét. Lam Vũ ngây người, đột nhiên nhận ra rằng, làm tình ở đây cũng chẳng khác làm tình ngoài trời là mấy.

Mở một ô cửa sổ lớn như vậy bên mép giường, lại không có khung cửa để đóng lại. Nếu có ai đó bay lên, họ có thể lập tức nhìn thấy hai người các nàng đang làm chuyện gì.

Nàng cúi xuống hôn cổ Quý Linh Nguyệt, mơ màng nói: "Nàng không sợ bị người khác nhìn thấy sao."

Quý Linh Nguyệt khẽ rên, nói đứt quãng: "Đỉnh núi này là của ta, ưm... không một ai, không một ai dám đến..."

"Vậy sao?" Lam Vũ mỉm cười, khen nàng: "Nàng lợi hại thật đó."

Nói rồi, nàng rút tay ra khỏi huyệt đạo se khít, lật người Quý Linh Nguyệt lại, ôm nàng ấy ngồi lên bệ cửa sổ.

Tấm lưng trần trụi lập tức phơi ra bên ngoài, phía sau là sườn núi sâu không thấy đáy, Quý Linh Nguyệt không kìm được run lên, cặp mông chỉ dám ngồi khép nép trên bệ cửa sổ, dù không sợ ngã xuống, nhưng trong lòng vẫn không khỏi căng thẳng: "Lam Vũ..."

Lan Vũ "ừm" một tiếng, tách hai chân nàng ấy ra, rũ mắt nhìn tiểu huyệt bị đâm đến mức đỏ ửng. Âm vật sưng to đã lấp ló bên ngoài từ lâu, đỏ mọng và ướt át. Hai cánh môi âm hộ ẩm ướt vẫn chưa khép lại, cửa huyệt ở giữa hé mở, e thẹn phun ra một dòng dâm dịch dưới cái nhìn chăm chú của nàng.

Lan Vũ nhếch môi, ngẩng đầu nở một nụ cười ngọt ngào với nàng ấy: "Tuy không ai dám đến, nhưng nếu nàng trượt chân ngã xuống, thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấy đúng không?"

Quý Linh Nguyệt ngẩn người, mơ màng nhìn nàng.

"Nên là, hãy ngồi vững," nàng dịu dàng nói: "đừng ngã xuống nhé."

Giọng nói vừa dứt, mái tóc bạc đã chậm rãi tiến đến giữa hai chân nàng ấy. Chỉ một lúc sau, Quý Linh Nguyệt đột nhiên ưỡn thẳng người lên. Đầu lưỡi mềm mại liếm qua khe thịt ướt át, khi nàng ấy không nhịn được bật ra tiếng nức nở, nàng lại ngậm lấy âm vật sưng tấy mà mút mát.

"A! ah... Lam Vũ!"

Quý Linh Nguyệt rên rỉ lớn tiếng, cả người sướng đến phát run, chất lỏng ấm nóng từ cửa huyệt tràn ra, chảy xuống đùi, làm ướt cả mông và bệ đá bên dưới. Chỉ cần nàng khẽ cựa quậy, cơ thể sẽ trượt đi, khiến nàng chỉ còn cách hốt hoảng kẹp chặt đầu Lam Vũ.

"Lam, Lam Vũ," nàng vừa hoảng loạn vừa sung sướng. Nhưng người đang vùi đầu giữa hai chân nàng lại rất biết cách nắm thóp nàng. Cứ khi nào nàng cố gắng giãy dụa, môi lưỡi đang bao lấy âm vật lại mút mạnh một cái, những câu từ phản đối lập tức hóa thành tiếng rên rỉ nũng nịu, bị gió đêm thổi đi tan tác.

Nàng nắm chặt lấy khung cửa sổ, cơ thể chênh vênh như sắp ngã. Hàng mi dài và dày dính đầy hơi nước, nức nở nghẹn ngào, nước mắt rơi lấm tấm.

Lam Vũ vẫn tiếp tục trêu chọc tiểu hạch mẫn cảm và yếu ớt kia. Một tay lười biếng xoa nắn mông nàng, một tay khác lại chậm rãi ma sát, dính đầy dịch ướt, rồi chen vào cửa huyệt, từ tốn đưa vào nơi sâu nhất mà khuấy động.

Trong lúc ngón tay đưa đẩy ra vào, bọt nước được tạo ra càng lúc càng nhiều, chúng chảy xuống theo vách đá, bị chiếu sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Khuôn mặt Quý Linh Nguyệt đỏ bừng, cùng với tiếng nước dâm loạn bên dưới, chỉ một lúc sau đã run rẩy thở dốc: "Nhẹ thôi... ư, đầy quá..."

Lam Vũ buông tha cho âm vật đã bị chà đạp thảm hại. Nàng tiến lên, hôn lên bụng dưới đang phập phồng dữ dội của nàng ấy, rồi từ từ ưỡn thẳng người lên, ngậm lấy đầu vú nhô cao của nàng ấy.

Quý Linh Nguyệt theo bản năng quấn chặt eo Lam Vũ, nhưng lưng nàng vẫn trống trải, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Nàng nghẹn ngào một tiếng, vừa ưỡn ngực đưa vào trong miệng Lam Vũ, vừa nũng nịu rên rỉ: "Ưm... ôm, ôm ta..."

Lam Vũ bất lực cắn một cái vào bầu ngực mềm mại của nàng, rồi một tay vòng qua eo nàng, bảo vệ nàng thật vững vàng: "Nàng chỉ biết làm nũng thôi."

Quý Linh Nguyệt đắc ý cong mắt, ôm Lam Vũ chặt hơn, như muốn khảm nàng ấy vào lòng mình: "Nếu ngã xuống, nàng cũng phải ngã cùng ta. Nàng đừng hòng... á!"

Nàng bất ngờ run lên, mở to mắt kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Lam Vũ. Lam Vũ buồn cười nhướng mày, ngón tay gẩy nhẹ lên tiểu hạch nóng bỏng: "Nói tiếp đi."

Quý Linh Nguyệt im lặng, bĩu môi, trong hốc mắt đỏ hoe nhanh chóng đọng lại hơi nước, rưng rưng nhìn nàng.

"Đừng dùng chiêu đó," Lam Vũ cười tủm tỉm nói: "Ta đã phát hiện ra rồi, nàng thật sự đã trở nên gian xảo hơn nhiều, học ai cái trò giả heo ăn thịt hổ vậy?"

"Ta không hiểu nàng đang nói gì hết," Quý Linh Nguyệt ngập ngừng né tránh ánh mắt của nàng, cúi đầu chui vào lòng nàng, rên rỉ: "Đau..."

"Đau?" Lam Vũ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn âm đạo. Nghe thấy nhịp thở trong lòng mình càng trở nên hỗn loạn, nàng đột nhiên dùng lực bóp một cái: "Ta thấy rõ ràng nàng rất thích."

Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng. Cùng với đau đớn là khoái cảm tột độ. Nàng không nhịn được co quắp các ngón chân, run rẩy phun ra một dòng nước.

Lam Vũ khẽ cười nói: "Ta đã nói gì nhỉ?"

Đầu ngón tay linh hoạt vẫn tiếp tục xoa nắn âm vật mẫn cảm. Quý Linh Nguyệt đang ở trên đỉnh cao trào sao có thể chịu nổi điều này, nàng vừa khóc vừa nức nở ôm chặt lấy cổ Lam Vũ, hai cẳng chân trắng muốt đá loạn xạ trong không trung, rồi lại kích động ưỡn thẳng eo, lắc mông cọ xát vào tay Lam Vũ, khiến tất cả dâm dịch trơn tuột chảy hết vào lòng bàn tay nàng ấy.

"Ưm, hưm ưm..." Nàng há miệng thở dốc, đôi môi đỏ mọng dính đầy nước bọt chưa kịp nuốt. Đôi mắt mờ sương hơi lờ đờ, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Lam Vũ.

Khi Lam Vũ bế nàng từ cửa sổ xuống giường, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng khi Lam Vũ cúi xuống hôn, nàng lại ngoan ngoãn hé miệng. Lam Vũ bị phản ứng của nàng chọc cười. Sau khi hôn lưỡi Quý Linh Nguyệt một lúc, nàng tách đùi nàng ấy ra, lại chui vào huyệt đạo ẩm ướt và mềm mại.

Nữ nhân trở nên chủ động và nồng nhiệt hơn, quấn chặt lấy Lam Vũ trong cơn hoan ái. Khi khóc nức nở, nàng ấy còn kéo dài tiếng rên, vô cùng mềm yếu và quyến rũ.

"Đừng đi," nàng ôm vai Lam Vũ, dán vòng eo về phía trước, rõ ràng chỉ vừa lên đỉnh, bắp đùi vẫn còn run rẩy, nhưng vẫn nuốt lấy ngón tay đang định rút ra. Hai chân cũng quấn lấy eo Lam Vũ: "Muốn nữa..."

Lam Vũ vén những sợi tóc bạc rũ xuống ra sau tai, cụp mắt nhìn khung cảnh bên dưới. Ngón tay nàng nằm trong huyệt đạo nóng ẩm và chặt khít nhẹ nhàng ma sát. Quý Linh Nguyệt lập tức nghẹt thở, đôi môi đỏ mọng tràn ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Đôi mắt phượng rưng rưng nước mắt, nhíu mày, vừa thống khổ lại vừa hoan lạc.

Nàng cúi người xuống, dịu dàng hôn lên môi Quý Linh Nguyệt, khàn giọng nói: "Được."



======================
===============
Editor: Không hổ là tiểu biệt thắng tân hôn... Con cá dirty talk chưa bao giờ khiến tôi thất vọng🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro