
Chương 115 & 116
Chương 115: Quản ta
Bức tường thành cao lớn sừng sững trong gió cát, tĩnh mịch và uy nghiêm. Nhìn từ xa, chúng như những người khổng lồ vĩnh viễn trấn giữ nơi đây. Lúc này, cánh cửa phụ ở góc Đông Nam lại từ từ mở ra. Hàng chục luồng sáng đột nhiên bay ra. Các tu sĩ với những vẻ mặt khác nhau bước lên phi kiếm, lũ lượt ra khỏi cổng thành.
Nam nhân dẫn đầu trông khoảng hơn bốn mươi tuổi. Đôi mắt sáng ngời. Nửa dưới khuôn mặt hoàn toàn chìm trong bộ râu quai nón. Hắn bay cực nhanh, khiến cho thanh niên mặc áo trắng phải cố hết sức đuổi theo, mới miễn cưỡng theo kịp phía sau.
"Phụ thân!" trong gió rít, Khánh Tử Bạch gào lên hết cỡ: "Nhóm người Tưởng Húc quả thật đều biến mất cả rồi. Động tĩnh mà tháp canh phát hiện có lẽ chính là do bọn họ gây ra!"
Khánh Hoài cau mày thật chặt. Giọng nói trầm đục truyền ra từ sau bộ râu: "Hồ đồ! Ta đã nói bọn họ làm việc theo cảm tính, bốc đồng, liều lĩnh rồi mà. Không phải đã dặn con trông chừng bọn họ hả?!"
Khánh Tử Bạch chột dạ giải thích: "Con, con chỉ là không chú ý một chút, bọn họ đã biến mất rồi..." Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía người ở bên kia, đột nhiên lấy lại được dũng khí: "Đúng rồi, lúc đó con đi gặp các trưởng lão của các tông môn cùng với Ngu Sơn Diệp. Nàng ấy có thể làm chứng cho con!"
Ngu Sơn Diệp liếc hắn một cái, mím chặt môi không nói lời nào. Khuôn mặt thanh tú dường như được bao phủ một tầng bóng tối.
Vài ngày trước, thi thể của các tu sĩ bị bắt cóc trong đại hội Luận Tiên đột nhiên xuất hiện trước cổng thành Võng Lượng. Nhưng không thấy bóng dáng khế thú của họ đâu. Không biết là may mắn hay bất hạnh, sau khi Ngu Sơn Diệp giúp liệm xác xong, đã không tìm thấy bóng dáng Quý Linh Nguyệt ở trong đó.
Rõ ràng đó là một thời điểm không thích hợp, nhưng nàng đã thở phào nhẹ nhõm, tay chân lạnh ngắt cũng dần dần ấm lại. Nhưng điềm báo chẳng lành vẫn còn quanh quẩn trong lòng. Vì vậy, vừa nghe nói có động tĩnh từ sâu trong sa mạc, nàng liền vội vàng đi theo.
"A," Khánh Tử Bạch kinh ngạc kêu lên: "Phụ thân, ở đằng kia!"
Quả nhiên, trên bãi cát không xa là rất nhiều bóng đen đang nằm rải rác. Khánh Hoài là người đầu tiên đáp xuống đất, bước nhanh trên cát. Rồi đột nhiên dừng lại. Ngu Sơn Diệp đi phía sau suýt nữa thì đâm vào lưng hắn. Nàng kinh ngạc liếc nhìn bóng lưng của hắn, rồi đi sang bên cạnh vài bước, nhìn về phía những bóng đen đang nằm la liệt.
Trong khoảnh khắc đó, lông tơ trên người nữ nhân dựng đứng. Theo bản năng, nàng lùi lại một bước.
Những bóng đen nằm trên mặt đất, vậy mà lại là những thi thể không còn khả năng nhận dạng. Cứ như thể bị hút cạn máu thịt và tinh túy, chỉ còn lại lớp da khô quắt, méo mó. Ngu Sơn Diệp chưa từng thấy thi thể nào có cái chết thê thảm như vậy. Giây phút đó, nàng kinh hãi tột độ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng phía sau nàng lại vang lên vài tiếng nôn khan. Có người run rẩy hỏi: "Đây là, đây là chuyện gì vậy?"
"Là Ma." Khánh Hoài nhíu mày, nói: "Nhưng ta đã lâu rồi không thấy Ma. Bọn chúng... lẽ ra đang ở vùng Viêm Cảnh phía Nam mới phải." Vừa nói, hắn vừa từ từ bước vào giữa đống thi thể. Mặt hắn sa sầm, nhìn từng thi thể một. Cuối cùng, trên một thi thể, hắn đã phát hiện ra một miếng ngọc bội quen thuộc.
"Là Tưởng Húc." Khánh Hoài nhặt miếng ngọc bội lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thở dài: "Thật độc ác, không tha cho một ai cả."
Mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi không thể che giấu. Khánh Tử Bạch không nỡ nhìn thẳng vào cảnh tượng thảm khốc trước mặt, quay lưng đi rồi nói: "Bây giờ chỉ riêng việc xử lý vấn đề của Yêu tộc đã đủ đau đầu rồi, thế mà còn có thêm Ma xuất hiện làm náo loạn nữa sao?"
Khánh Hoài im lặng một lúc lâu, lắc đầu: "Trước hết hãy đưa thi thể họ về."
Một tiếng ra lệnh. Những người còn lại dù có khó chịu đến đâu, cũng chỉ có thể cố gắng đi liệm những thi thể đáng sợ đó. Ngu Sơn Diệp bước lên vài bước. Vừa định lấy dây thừng ra, cổ tay nàng đã bị cái đuôi lạnh lẽo cọ vào.
Nàng giật mình, vội vàng che tay áo lại. Lén lút liếc nhìn những người xung quanh, rồi hạ giọng hỏi: "Sao thế?"
Giọng nói lo lắng của cô bé truyền qua lớp vải: "Ta ngửi thấy mùi của sư phụ rồi!"
Ngu Sơn Diệp sững lại: "Thật sao? Ở đâu?"
Cổ tay bị một lực nhỏ kéo kéo. Ngu Sơn Diệp cẩn thận nhìn xung quanh. Thấy không có ai để ý đến mình, nàng lặng lẽ rời khỏi đám đông. Vừa đi xa được một đoạn, nàng liền bước lên phi kiếm, nhanh chóng bay theo hướng mà A Li chỉ dẫn.
Sau khi chỉ còn lại một mình mình, Ngu Sơn Diệp vén tay áo lên, nhìn chiếc vòng tay màu trắng đang đeo trên cổ tay, hỏi: "Ngươi không ngửi nhầm chứ?"
Trên vòng tay hiện ra hai con mắt nhỏ như hạt đậu xanh, chớp chớp: "Không nhầm đâu. Không chỉ có mùi của sư phụ, mà còn... còn có mùi của nước biển nữa."
"Nước biển?"
Ánh trăng trong vắt chiếu sáng những đồi cát nhấp nhô. Một bóng kiếm đen lao vun vút trên bãi cát, rất nhanh đã biến thành một chấm đen nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, A Li kinh ngạc kêu lên: "Ở đây này!"
Ngu Sơn Diệp vội vàng phanh kiếm lại, đánh một vòng lớn trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nàng nhíu mày, nhìn xung quanh. Nhưng bất kể là hướng nào, cũng chỉ có một sa mạc rộng lớn vô tận.
"Có thật là ở đây không?"
"Thật!"
Chiếc vòng trên cổ tay hóa thành một tiểu giao dài bằng chiếc đũa, bay ra khỏi tay áo nàng. A Li bay vòng vòng, ngửi ngửi khắp nơi, ngẩng đầu lên nói: "Thôi, để ta đi xem bên này, ngươi đi xem thử bên kia đi."
Nói xong, A Li tự mình bay về một hướng. Ngu Sơn Diệp không gọi cô bé lại. Hết cách, chỉ đành ngoan ngoãn đi về hướng còn lại.
Vượt qua đồi cát thấp phía trước, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện vài chấm đen nho nhỏ. Nàng sững lại, đến gần hơn thì mới phát hiện đó là những con bướm đen. Dưới ánh trăng, chúng bay lượn uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như những cánh hoa đang rơi. Ngu Sơn Diệp dần dần dừng bước, theo bản năng giơ tay lên, mặc cho một con bướm đậu trên đầu ngón tay nàng.
Con bướm vỗ cánh hai cái, rồi yên lặng, ngoan ngoãn đậu lại trên đầu ngón tay nàng. Khi Ngu Sơn Diệp lơ là cảnh giác, nó đột nhiên tan chảy thành một luồng khí đen đậm đặc, quấn lấy ngón tay nàng.
Một cơn đau bỏng rát ngay lập tức truyền đến. Ngu Sơn Diệp kêu lên một tiếng kinh hãi, mạnh mẽ hất văng luồng khí đen đó. Toàn bộ ngón tay đã sưng đỏ lên. Nàng nhanh chóng bấm huyệt, cắn môi ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy những con bướm vừa nãy còn nhẹ nhàng như những cánh hoa, giờ lại đang ùn ùn bay về phía nàng.
"!"
Ngu Sơn Diệp vội vàng bấm ngón tay kết ấn, quát to: "Lê Hỏa!"
Một ngọn lửa trắng bùng lên xung quanh nàng. Những con bướm nối đuôi nhau lao vào tường lửa. Trong khi bị thiêu rụi, chúng cũng nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
Đúng lúc này, một thanh trường kem đen nhánh đột nhiên xông ra từ trong đàn bướm, xuyên qua con rắn lửa, lao thẳng về phía cổ họng nàng. Ngu Sơn Diệp phản ứng cực nhanh, dứt khoát đứng dậy, tóm lấy một cây cung dài từ hư không. Một mũi tên được ngưng tụ từ ngọn lửa ngay lập tức xuất hiện trên dây cung, nhắm thẳng vào sâu trong đàn bướm.
"Vút" một tiếng. Ánh sáng đỏ chói mắt xông vào đàn bướm, ngọn lửa bùng lên sáng rực cả vùng đất này như ban ngày. Chủ nhân của thanh kiếm đen không còn gì để che giấu. Khuôn mặt tái nhợt được phủ một lớp ánh sáng ấm áp. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại không hề có chút ấm áp nào.
Ngu Sơn Diệp lơ lửng trên không trung, chậm rãi mở to mắt: "Quý Linh Nguyệt?"
Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng: "Tránh xa chúng ta ra."
"Ngươi đang nói gì vậy?" Ngu Sơn Diệp kinh ngạc nhíu mày, lúng túng nói: "Lam Vũ đâu? Không phải các ngươi cùng bị bắt đi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bị thương sao?"
Nàng có quá nhiều điều muốn hỏi. Suy nghĩ lại quá hỗn loạn. Đến cuối cùng, nàng vô thức nắm chặt tay, run rẩy hỏi ra câu hỏi khiến lòng người hoảng sợ đó: "Trên người ngươi, tại sao lại có ma khí?"
Quý Linh Nguyệt không nói một lời. Nhưng cái bóng dưới chân nàng ấy dường như đang ẩn chứa một con quái vật đang lăm le hành động, chậm rãi ngọ nguậy dưới ánh trăng. Ngu Sơn Diệp ngây người nhìn nàng ấy. Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng nặn ra được vài chữ từ cổ họng: "Những người đó, là do ngươi giết."
Cơ thể ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Quý Linh Nguyệt, cứ như đột nhiên không còn nhận ra nàng ấy nữa. Rõ ràng họ chỉ mới xa nhau nửa tháng. Rõ ràng trước khi chia tay, nữ nhân kia vẫn còn tràn đầy sức sống. Nhưng chỉ sau một sớm một chiều, người bạn thân đã ở bên nàng nhiều năm, lại đứng ở một nơi mà nàng vĩnh viễn không thể chạm tới.
"Tại sao?" Mắt Ngu Sơn Diệp dần dần đỏ lên, khàn giọng nói: "Ngươi nói ta phải bảo vệ bản thân thật tốt, tại sao ngươi lại trở nên như thế này?"
Quý Linh Nguyệt mím môi, lặp lại lần nữa: "Tránh xa chúng ta ra."
Nàng ấy dường như không muốn dây dưa, quay người định bỏ đi. Ngu Sơn Diệp theo bản năng đuổi theo, nắm chặt lấy tay áo nàng ấy: "Ngươi muốn đi đâu! Lam Vũ đâu rồi? Nếu nàng ấy biết ngươi trở thành thế này..."
Một lực cực lớn đột nhiên bóp lấy cổ họng nàng. Ngu Sơn Diệp chưa từng có lòng phòng bị với Quý Linh Nguyệt. Nàng đau đớn rên lên một tiếng, đối diện với đôi mắt ngấn lệ mà âm u ở cự ly gần.
Quý Linh Nguyệt dường như phẫn nộ ngay lập tức, lạnh lùng nói: "Nếu nàng ấy không muốn ta trở nên như thế này, tốt nhất là bây giờ hãy ra đây mà quản ta!"
=====================
Chương 116: Nhân quả
Những ngón tay bóp lấy cổ họng ngày càng siết mạnh hơn. Quý Linh Nguyệt trừng mắt nhìn chằm chằm Ngu Sơn Diệp, ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng vẫn hất nàng ra, quay người bỏ đi.
Ngu Sơn Diệp ôm cổ, khàn giọng nói: "Quý Linh Nguyệt!"
"Đừng tìm chúng ta nữa." Giọng nói lạnh lùng theo gió bay đến. Làn sương mù đen từ dưới chân nữ nhân lan ra, nuốt chửng bóng lưng gầy gò của nàng ấy: "Từ nay về sau, hãy cứ coi như trên đời này, không còn Quý Linh Nguyệt và Lam Vũ."
"Ngươi có ý gì?" Ngu Sơn Diệp bò dậy, loạng choạng chạy về phía nàng ấy, vươn tay ra: "Quý..."
Đầu ngón tay sắp chạm vào làn sương mù nóng rát, thì bóng đen đen kịt như vực sâu ở trước mắt đột nhiên hóa thành vô số con bướm, "vù vù" vỗ cánh bay đi, biến mất như huyễn cảnh.
Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cồn cát, lướt qua gò má. Mái tóc dài bị gió thổi bay ra sau. Ngu Sơn Diệp ngây người dừng bước, cô đơn lẻ bóng, bơ vơ đứng giữa sa mạc bao la.
Dưới cùng một ánh trăng, đàn bướm đen bay lượn nhẹ nhàng đuổi kịp những Giao Nhân đang chạy nhanh phía trước. Thân hình nữ nhân hiện ra, theo sát bên cạnh Lam Diên đang cõng Lam Vũ. Lam Diên nghiêng đầu nhìn nàng ấy một cái, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, quay lại nhìn con đường phía trước.
Quý Linh Nguyệt cụp mắt xuống. Một lúc sau, nàng đưa bàn tay trắng bệch ra, nắm lấy vạt áo đang bay phấp phới của Lam Vũ.
Lúc đến thì đi thong dong mất nửa tháng. Lần này trở về thì đi nhanh gấp đôi, vậy mà chỉ đến trưa ngày thứ ba đã đến được bờ biển Nam Hải. Vài người bước đi trên mặt nước. Sau khi cách bờ biển vài chục dặm, Lam Diên mới lấy ra một món đồ nhỏ hình ốc biển, đặt lên môi, thổi ra một khúc nhạc dài và du dương.
Một lúc sau, từ dưới biển sâu truyền đến tiếng gọi kỳ ảo của một con thú khổng lồ. Cá voi đen vọt ra khỏi mặt nước. Dòng nước như một thác nước chảy xuống từ sống lưng nó, tạo thành những bọt sóng trắng xóa.
Lam Diên là người đầu tiên ôm người lên ngồi. Quý Linh Nguyệt vừa định đi theo, thì bị thiếu nữ phía sau giữ lại: "Chờ đã."
Phong Ý do dự nói: "Điện hạ, nàng ta là con người, thật sự có thể đưa nàng ta vào biển Côn Luân sao?"
Quý Linh Nguyệt sững lại, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Lam Diên. Lam Diên nhìn nàng một lúc, nói: "Trước khi chưa tra rõ khế Sinh Tử là thật hay giả, chúng ta vẫn còn cần nàng ta." Nói rồi, nàng ôm chặt Lam Vũ trong lòng, thản nhiên nói: "Nhưng nếu ngươi đang lừa ta, ta sẽ tự tay giết ngươi."
Quý Linh Nguyệt không nói một lời. Nàng leo lên lưng cá voi, ngồi phía sau Lam Diên. Sau khi tất cả đã ổn định, cá voi từ từ chìm xuống, vẫy đuôi bơi về phía đáy biển vô tận. Ánh nắng trên đầu dần dần biến mất. Họ chìm vào bóng tối không thể thấy rõ được gì.
Quý Linh Nguyệt thi triển chú tránh nước. Bên tai nàng chỉ có tiếng bong bóng nước sủi lên một cách buồn tẻ. Nàng nâng tay, vừa định thắp lên một chút ánh sáng, giọng nói của Lam Diên ở gần đó liền vang lên: "Đừng động đậy."
Nàng ấy lạnh lùng nói: "Mặc dù có thể đưa ngươi vào biển Côn Luân, nhưng còn đường đi, ngươi không biết thì tốt hơn."
Im lặng một lúc lâu, Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn hạ tay xuống, thậm chí còn nhắm mắt lại.
Dòng nước lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt. Cứ như đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Nhãn cầu được mí mắt che phủ đột nhiên cảm nhận được một chút ánh sáng. Ngay sau đó, một lớp màng chắn ấm áp xuyên qua người. Nước biển xung quanh cũng ngay lập tức trở nên ấm áp.
"Đến rồi." Lam Diên nói: "Quý Linh Nguyệt, đừng nói chuyện, cũng đừng nhìn lung tung, lặng lẽ đi theo ta."
Quý Linh Nguyệt mở mắt ra, từ lưng cá voi đáp xuống. Thứ lấp đầy tầm mắt của nàng là những rặng san hô nở rộ khắp đáy biển, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vài Giao Nhân không biết từ lúc nào đã hóa ra đuôi cá, bơi lượn trong nước biển, đi về phía một tòa kiến trúc đang phát ra ánh sáng trắng lung linh ở phía xa.
Quý Linh Nguyệt không liếc nhìn ai. Vừa cùng Lam Diên bước vào thành trì của Giao Nhân, những giọng nói dồn dập đã vang lên bên cạnh: "Điện hạ! Người đã về rồi!"
"Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Điện hạ, Mông Thất đâu?"
"Điện hạ..."
...
Lam Diên mím môi. Nhìn những cư dân Giao Nhân dần bơi ra khỏi hang ổ, tiến lại gần mình. Hàng mi dài run lên, đột nhiên nói: "Phong Ý."
Thiếu nữ đáp: "Điện hạ."
"Ngươi..." Giọng Lam Diên khô khốc, nàng hạ giọng: "Ngươi đi thông báo cho Bệ hạ và Hoàng hậu, ta đợi họ ở điện Tế Tự." Nói xong, nàng không màng đến những tiếng gọi phía sau, đổi hướng, nhanh chóng bơi về phía vách đá ở xa.
Khác với nơi ở của Giao Nhân, điện Tế Tự là một tòa kiến trúc màu đen hoàn toàn. Lam Diên hoảng loạn bơi vào đại điện trống rỗng, hét lớn: "Phù Du!"
Rất nhanh, một giọng nói đáp lại: "Ở đây."
Phù Du ôm một ngọn đèn bơi ra từ sâu trong cung điện. Nhìn thấy Lam Diên, nàng ấy không khỏi sửng sốt: "Điện hạ?"
Mắt Lam Diên sáng lên, "vù" một tiếng lao tới: "Phù Du, ngươi mau xem, ngươi mau xem Lam Vũ đi!"
Phù Du theo bản năng nhìn người trong lòng nàng ấy. Im lặng một lúc, đôi mắt vốn trong suốt không có tạp chất dần dần hiện lên một tia bi thương: "Điện hạ," nàng nghẹn ngào nói: "Hồn đăng đã tắt rồi."
Lam Diên cứng người lại, có chút lúng túng: "Ta biết, nhưng ngươi hãy xem lại đi. Ngươi là Đại Tư Tế mà. Ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ. Xin ngươi, lỡ như... lỡ như thì sao?"
"Điện hạ." Phù Du lắc đầu: "Vào buổi tối hôm hồn đăng tắt, ta đã báo cho Bệ hạ. Bệ hạ và Thái hậu đã thức trắng mấy đêm, làm đủ mọi cách, mong có thể tìm ra vấn đề của hồn đăng. Nhưng... hồn đăng sẽ không có vấn đề. Nó sinh tử tương liên với giao châu. Nó tắt, chỉ có thể nói rằng Tam điện hạ..."
"Nàng ấy không chết." Quý Linh Nguyệt vẫn luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Phù Du sững lại, lúc này mới chú ý đến nàng ấy: "Ngươi là ai?"
Quý Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phù Du, bướng bỉnh nói: "Nàng ấy không chết. Ta đã lập khế Sinh Tử với nàng ấy..."
"Khế Sinh Tử gì?"
Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Lam Diên quay đầu lại, thất thanh: "Bệ hạ!"
Một cái bóng cao lớn từ từ bơi vào trong. Nam nhân có ngũ quan tuấn tú, khí chất lạnh lùng. Lúc này, sắc mặt hắn không được tốt lắm. Dưới mắt còn có một quầng thâm nhạt: "Ta nghe nói ngươi đã về, còn đưa Tiểu Vũ về."
Lam Diên mím môi, mũi đột nhiên cay xè. Còn chưa kịp nói, lại có một giọng nói hoảng hốt khác từ bên ngoài truyền đến: "Diên nhi, Tiểu Vũ!"
Nữ nhân có dung mạo xinh đẹp khoác chiếc áo gấm một cách lộn xộn. Vừa bước vào cửa lớn, đôi mắt đã nhìn thẳng vào Lam Vũ: "Đây, đây là thế nào vậy?" Nàng ấy ngây người nhìn Lam Vũ. Rất lâu sau, mới từ từ bước đến, đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng lại không dám chạm: "Sao đi ra ngoài một chuyến, khi về... lại ngủ say như vậy rồi?"
Giang Hề mím môi. Cúi đầu nhìn nàng Giao Nhân nhỏ bé an tĩnh. Viền mắt dần dần đỏ lên: "Tiểu Vũ, đừng ngủ nữa, dậy đi con." Nàng ấy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh băng của Lam Vũ, nghẹn ngào: "Tiểu Vũ..."
"Mẫu hậu," giọng Lam Cấp hơi khàn đi. Ngực hắn phập phồng dữ dội vài cái, đột nhiên nghiến răng, đau buồn và phẫn nộ hỏi: "Là ai làm?!" Hắn siết chặt tay, bi thương nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi đã đến Yêu giới sao, tại sao lại gặp Tiểu Vũ, và tại sao lại trở thành thế này?!"
"Chuyện dài lắm," Lam Diên hoảng hốt nói: "Nhưng mà, Lam Vũ... Lam Vũ có lẽ vẫn chưa chết..."
Lam Cấp sững lại: "Ngươi nói gì?"
Giọng Lam Diên run rẩy, lời nói có chút lộn xộn: "Mặc dù ta cũng không tin lắm, nhưng Lam Vũ đã lập khế Sinh Tử với Quý Linh Nguyệt. Quý Linh Nguyệt vẫn còn sống..."
"Quý Linh Nguyệt là ai?"
Lam Diên nhường đường, để lộ người đang đứng lặng lẽ như cái bóng ở phía sau: "Là nàng ấy."
Lam Cấp nhìn về phía nàng ấy, nghi ngờ nói: "Khế Sinh Tử?"
Hắn chậm rãi tiến lại gần Quý Linh Nguyệt. Khuôn mặt Giao Nhân lạnh lùng nghiêm nghị. Thân hình cao lớn tựa như bức tường đang đè xuống, mang đến một uy lực vô hình. Nhưng Quý Linh Nguyệt vẫn bất động, chỉ hơi ngẩng đầu lên, đối diện với hắn một cách không kiêu ngạo cũng không hèn mọn.
Lam Cấp nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử khác thường của nàng, nheo mắt lại: "Ngươi... hình như không còn là con người nữa rồi. Ngươi là Ma."
Quý Linh Nguyệt thản nhiên nói: "Yêu quái, mà còn sợ Ma à?"
Khí tức quanh người nam nhân đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đồng tử cũng trở nên hẹp lại: "Sao ngươi lại có thể lập khế Sinh Tử với Tiểu Vũ?"
"Vấn đề này còn quan trọng sao?" Quý Linh Nguyệt khàn giọng nói: "Lam Vũ không chết. Điều đó là đủ rồi."
Lam Cấp nhíu mày. Ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn, khi đang định nói tiếp, Phù Du lại đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc: "A..."
Nàng ấy hiếm khi mất bình tĩnh như vậy. Lam Diên vội vàng hỏi: "Sao rồi!"
Tay Phù Du vẫn đặt trên bụng Lam Vũ. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng lung linh, lẩm bẩm: "Trong cơ thể Tam điện hạ, dường như vẫn còn một tia... một tia..."
Lam Diên mở to mắt, vui mừng khôn xiết: "Yêu lực?"
"Không," Phù Du lắc đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ: "Linh lực."
Nói xong, nàng ấy nhíu mày, tìm kiếm kỹ hơn trong đan điền của Lam Vũ. Mấy người họ lập tức im lặng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ấy, cũng không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, Lam Diên mới hỏi nhỏ: "Thế nào rồi?"
Phù Du từ từ ngẩng đầu lên, do dự nói: "Nếu ta không nhìn nhầm, trong cơ thể Tam điện hạ, hình như có một... có một linh đan mà chỉ tu sĩ loài người mới có."
Lam Diên sững sờ.
Phù Du tiếp tục nói: "Giao châu rời khỏi cơ thể, theo lý mà nói thì Giao Nhân sẽ hồn phi phách tán. Nhưng Tam điện hạ, linh hồn của Tam điện hạ đã được viên linh đan này giữ lại. Cho nên, nàng ấy hình như... quả thật vẫn còn sống."
Trong đại điện chìm vào một khoảng lặng. Một lúc sau, Lam Diên mơ hồ nhìn khuôn mặt an tĩnh của Lam Vũ, bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi nàng tìm thấy Lam Vũ trên núi Hạo Thần, thiếu nữ vô ưu vô lo đã phàn nàn với nàng.
"Vốn dĩ ta là Yêu mà, tại sao phải kết đan làm gì chứ. Nhưng A Nguyệt không biết, cứ luôn lo lắng về chuyện này. Mấy năm trước còn đi khắp nơi tìm thuốc để chữa bệnh cho ta, hại ta cứ ba bữa nửa ngày lại bị Dược lão cho uống thuốc. Thật sự đã kết ra được một viên linh đan khiếm khuyết."
"Nhưng mà viên linh đan này chỉ để làm cảnh thôi. Chứ tu luyện thì vẫn khó quá."
"Haizz, A Nguyệt cứ liên tục thúc giục ta tu luyện. Nếu ta lười biếng, nàng ấy sẽ thật là hung dữ hung dữ, cảm giác còn hung dữ hơn cả Tần trưởng lão nữa."
"... A," Lam Diên đột nhiên loạng choạng lùi về sau một bước, nâng tay lên ôm mặt, vừa khóc lại vừa cười rộ lên.
"Hóa ra là như vậy."
Cái nhân đã gieo từ mấy chục năm trước, vậy mà hôm nay lại gặt được quả. Quý Linh Nguyệt mà nàng từng căm ghét, đã để lại một chấp niệm từ nhiều năm về trước, nhưng ngày hôm nay lại cứu Lam Vũ được một mạng.
Sau khi thật sự nhận được tin tốt, nữ nhân đang lặng yên đứng gần đó chớp chớp mắt. Trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện lên một nụ cười, rồi rất nhanh, sự mệt mỏi đã xóa đi khóe môi nàng ấy. Nàng ấy thở dài một hơi, rũ vai xuống. Khi nhắm mắt lại, vài giọt nước mắt bỗng lăn dài, hòa vào nước biển không màu.
"Nhưng mà," Phù Du hạ giọng: "Viên linh đan này cũng không mạnh, lẽ ra không thể bảo vệ hồn phách được tốt như vậy mới đúng. Hơn nữa..." Nàng nhíu mày, trầm ngâm: "Nếu linh hồn không rời khỏi cơ thể, tại sao, Tam điện hạ vẫn không tỉnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro