Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Phế vật

Chương này là tác giả đã gộp 2 thành 1 rồi nên mình không gộp thêm với Ch.109 nữa nhe

~~~~~~~~~


"Sở Xuân Hàn." Lam Vũ ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt, lại hỏi lần nữa: "Tại sao ngươi lại ở đây? Có phải phụ hoàng đã giấu ngươi ở đây không?"

"Giấu?" Sở Xuân Hàn cười khẽ, lắc đầu: "Ngươi thấy đây là giấu sao? Chẳng phải là giống giam cầm hơn à?"

Sắc mặt Lam Vũ lập tức tái nhợt. Nàng ngập ngừng: "Phụ hoàng sẽ không làm chuyện như vậy."

"Hắn đối xử với ngươi rất tốt sao?"

Lam Vũ luống cuống gật đầu: "Tốt, phụ hoàng đối xử với ta rất tốt, người rất yêu thương ta."

Sở Xuân Hàn đột nhiên cười khẩy: "Lam Vũ, ngươi không nên cứ lén lút đến gặp ta."

"Tại sao?"

"Bởi vì," Sở Xuân Hàn hạ giọng: "Ta căm ghét ngươi."

Lam Vũ run lên, đôi mắt tròn xoe nhanh chóng ngập nước: "Nhưng trong một năm qua, ngươi đã kể cho ta rất nhiều câu chuyện của con người..."

"Đó là do ngươi cứ quấn lấy ta, ta chỉ đối phó với ngươi thôi." Sở Xuân Hàn lạnh lùng nói: "Nhưng thực ra, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều cảm thấy ghê tởm."

"Tại sao?!" Lam Vũ hoảng loạn nắm lấy vạt áo của nàng ấy, nghẹn ngào: "Có phải, có phải vì những câu hỏi vừa nãy không? Vậy sau này ta sẽ không hỏi nữa!"

Sở Xuân Hàn đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo Lam Vũ mà xách lên, ném nàng ra ngoài cửa. Lam Vũ lăn một vòng trên đất. Khi nàng bò dậy, cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Nàng ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt, ngồi tại chỗ một lúc lâu, rồi mới nức nở đứng dậy, lau nước mắt, biến thành một con cá nhỏ bơi ra ngoài.

Bơi ra khỏi thành Giao Nhân, Lam Vũ trèo lên rạn san hô, thút thít chui vào đám rong biển rậm rạp. Khóc mệt rồi, nàng nắm lấy một nắm rong biển, mơ màng ngủ thiếp đi.

"Lam Vũ..."

"Lam Vũ!"

Tiếng gọi ngày càng lớn đã đánh thức nàng khỏi giấc ngủ. Lam Vũ mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng thò đầu ra: "Mẫu hậu?"

Tiếng gọi đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, một tiếng quát giận dữ chợt vang lên: "Lam Vũ, không phải ta đã bảo con đóng cửa suy ngẫm sao!"

Lam Vũ run lên. Trong tầm mắt mơ hồ của nàng, nữ nhân mặt đầy giận dữ, đầu đội Hậu quan lộng lẫy, trên người khoác áo gấm bạc, từ xa lao đến "vút" một tiếng. Giang Hề không ngần ngại chọc vào trán nàng. Giọng nói như pháo nổ: "Con lại chạy đi đâu nữa? Lại đến vùng biển cạn phải không? Ta không cho con đi, con lại cố tình đi đúng không? Con rốt cuộc có biết con người nguy hiểm đến mức nào không! Não của con chẳng lẽ cũng nhỏ như đám cá tạp tôm tép kia sao?"

Lam Vũ kêu lên một tiếng. Sau khi bị chọc chọc mấy cái, nỗi uất ức tích tụ trong lòng đột nhiên dâng lên: "Trên đời này làm gì có mẫu hậu nào như người chứ!"

Giang Hề sững lại, ngón tay lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nói: "Cái gì?"

Lam Vũ nức nở nói: "Người căn bản không thích con. Người luôn chê con phiền phức, chê con làm loạn, chê con không học giỏi. Lại còn luôn la mắng con. Nếu đã như vậy, tại sao người nhất định phải làm mẫu hậu của con?"

Giang Hề nhìn chằm chằm vào nàng. Một lúc sau, cắn môi nói: "Con tưởng... con tưởng ta muốn làm mẫu hậu của con sao?"

Nói xong câu này, Giang Hề đột nhiên run rẩy, như bừng tỉnh, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Nhưng Lam Vũ lại nhận được một đáp án nào đó từ phản ứng của Giang Hề. Cơ thể nàng cứng đờ, nước mắt tuôn rơi.

"Quả nhiên," nàng nức nở: "Quả nhiên là vậy."

"Tam điện hạ," một giọng nữ ôn hòa vang lên bên cạnh. Lam Vũ ủ rũ quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt màu xám xinh đẹp của Đại Tư Tế: "Người đang buồn sao?"

Lam Vũ liếc một cái, thấy bên cạnh nữ nhân không có đứa nhỏ Phù Du luôn lẽo đẽo theo sau, nàng mới yên tâm vùi mặt vào khuỷu tay, khẽ nói: "Hồi nhỏ, mẫu hậu đã đọc cho ta nghe câu chuyện về Giao Long nhỏ đi tìm mẹ."

Đại Tư Tế khẽ cười, xoa đầu nàng: "Người bây giờ mới bao nhiêu tuổi đâu mà đã bắt đầu kể chuyện hồi nhỏ rồi."

Lam Vũ bĩu môi, quay đầu sang hướng khác, tiếp tục nói: "Nhưng ngay cả Giao Long nhỏ bị buộc phải xa mẹ từ khi mới sinh ra, cũng là được sinh ra từ tình yêu."

Đại Tư Tế sững lại, lòng bàn tay ấm áp đặt trên đầu Lam Vũ, không nhúc nhích. Giọng Lam Vũ thì ngày càng nhỏ, như tiếng muỗi kêu: "Nhưng sự ra đời của ta, hình như không được chào đón."

Rất lâu sau, Đại Tư Tế khẽ hỏi: "Người đã biết tất cả rồi sao?"

Lam Vũ sững lại: "Ngươi cũng biết sao?"

"Ta là Đại Tư Tế, ở vùng biển này, không có chuyện gì có thể giấu được ta." Nữ nhân thở dài, hỏi: "Điện hạ đã nhận người thân với nàng ấy chưa?"

Lam Vũ lắc đầu, ngay lập tức tủi thân đỏ hoe mắt: "Người ấy ghét ta." Nói rồi, nàng hít hít mũi, bối rối: "Đại Tư Tế, tại sao... mẹ ruột của ta lại không yêu ta?"

"Trên đời này, không phải người mẹ nào cũng yêu con cái của mình."

Lam Vũ mắt long lanh nhìn nàng: "Tại sao?"

Đại Tư Tế không nỡ nói ra sự thật, hỏi ngược lại: "Tại sao điện hạ lại nhất định phải tìm kiếm tình yêu của nàng ấy? Bệ hạ và hoàng hậu, chẳng phải đều đối xử rất tốt với người sao?"

Nghe vậy, Lam Vũ lại càng thất vọng hơn: "Nhưng ta đã nói những lời không hay với mẫu hậu." Nàng bấm những ngón tay mập mạp của mình mà đếm, chán nản nói: "Mẫu hậu đã nửa tháng không thèm để ý đến ta rồi."

Đại Tư Tế cong mắt, nghiêm túc lấy ra vài chiếc que xương: "Để ta bói cho điện hạ một quẻ nhé. Xem khi nào thì hoàng hậu có thể tha thứ cho người."

Mắt Lam Vũ sáng lên: "Được!"

Nàng cuộn tròn lại, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Đại Tư Tế, mắt không chớp nhìn nàng ấy bày trận. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng "ầm" nặng nề. Tiếp đó, một luồng sóng nước mạnh mẽ quét tới. Đại Tư Tế nhíu mày, nhanh tay lẹ mắt ôm Lam Vũ vào lòng, nhưng vẫn bị chấn động đến lảo đảo.

Lam Vũ vẫn còn hoảng hốt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành trì cách đó không xa. Nàng thấy một cơn lốc xoáy cuốn theo vô số cát bụi.

Khoan đã, vị trí đó là...

Nàng giật mình, vùng ra khỏi lòng Đại Tư Tế, nhanh chóng bơi về phía đó. Càng bơi đến gần, càng nhìn rõ cảnh tượng thảm khốc trong thành. Từng mảng nhà cửa gọn gàng đã sụp đổ thành đống đổ nát. Hoàng cung ở vị trí cao nhất bị hư hại nghiêm trọng nhất. Vô số thị vệ Giao Nhân đang cầm vũ khí ùn ùn kéo đến từ khắp mọi phía. Lam Vũ dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, luồn lách một cách khéo léo, chỉ một lúc sau, nàng liền nghe thấy có người hoảng hốt gọi: "Tam điện hạ! Tam điện hạ! Quay lại!"

Nàng vứt bỏ những tiếng gọi đó ra phía sau, không ngoảnh đầu lại mà bơi đến cấm địa. Bất ngờ phát hiện toàn bộ kết giới đã biến mất, và cây lê kia cũng đã bị nước biển đột ngột tràn vào phá hủy hoàn toàn. Lam Vũ vốc lấy một cánh hoa trôi nổi trong nước, lo lắng quay một vòng, vẫy đuôi bơi về phía ngôi nhà quen thuộc: "Sở Xuân Hàn!"

Không có ai đáp lại. Nàng chớp chớp mắt, không nhịn được kêu lên một tiếng sốt ruột. Vừa định chui vào đống phế tích đang lung lay sắp đổ, thì một bàn tay đột ngột tóm lấy nàng.

Lam Vũ theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của nam nhân.

Nàng mở to mắt, vui mừng nói: "Phụ hoàng!"

Lam Ngăn Xuyên nhìn đống đổ nát hoang tàn, rồi nhìn Lam Vũ, lạnh lùng nói: "Ngươi ở đây làm cái gì?"

Lam Vũ sững lại, há miệng không biết nói gì. May mắn thay, một Giao Nhân vội vã bơi đến bên họ, trầm giọng nói: "Bệ hạ, họ đã đi về phía Tây Hải."

Lam Vũ nhận ra đó là tướng quân Kiên Thanh của Giao tộc. Còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt của Lam Ngăn Xuyên lại đổ dồn vào nàng. Khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo và u ám của nam nhân, nàng lại rùng mình một cách vô cớ.

"Phụ, phụ hoàng..."

Lam Ngăn Xuyên nhìn nàng chằm chằm. Bàn tay đang kẹp chặt cánh tay nàng càng tăng thêm lực. Khi nàng không nhịn được rên lên vì đau, hắn đột nhiên quay người rồi quẫy đuôi bơi đi: "Đuổi theo!"

Hắn ta bơi cực nhanh. Lam Vũ bị kẹp trong lòng hắn, có chút không chịu nổi. Nhưng nam nhân không hề mềm lòng. Hắn lao đi như mũi tên rời cung, xé toạc làn nước. Sau nửa canh giờ truy đuổi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy hai bóng người ở vùng biển gần bờ đang được ánh nắng nhạt nhòa chiếu rọi.

Họ sắp lên bờ rồi.

Hắn ta độc ác nhìn hai bóng lưng đó, đột nhiên dừng lại. Một tay hắn nâng Giao Nhân nhỏ đang mơ màng trong lòng lên, nói lớn: "Sở Xuân Hàn! Ngươi dám rời đi, ta sẽ giết chết cốt nhục của ngươi!"

Giọng nói này truyền đi rất xa. Lam Vũ kinh hãi mở to mắt, vừa kịp thốt ra một chữ "phụ" thì đã bị bóp nghẹt cổ họng.

Lam Ngăn Xuyên lạnh lùng quát: "Ta cho ngươi thời gian nửa nén nhang. Nếu ngươi không ngoan ngoãn quay lại, cứ chờ mà nhận một cái xác đi!" Như để chứng minh lời mình nói không phải nói suông, hắn nới lỏng tay ra một chút, chừa lại cho Lam Vũ một khe hở để thở: "Sở Xuân Hàn, nửa nén nhang."

Giao Nhân nhỏ bị hắn ta kẹp trong tay, đầu gục xuống. Một lúc sau, nàng mới đỏ mặt ngẩng lên, không thể tin được nhìn chằm chằm hắn: "Phụ hoàng..."

"Câm miệng."

Lam Vũ run lên, nước mắt tuôn ra, hòa vào biển rộng bao la: "Người ấy sẽ không quay lại đâu."

Lam Ngăn Xuyên nhíu mày: "Cái gì?"

"Người ấy sẽ không quay lại đâu," Lam Vũ nức nở: "Người ấy không yêu con. Người sẽ không vì con..."

"Lam Ngăn Xuyên." Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên. Lam Vũ cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Bóng dáng màu trắng quen thuộc xuyên qua làn nước trong vắt, bình tĩnh bước vào cái lồng mà hắn đã giăng sẵn cho nàng ấy: "Ngươi đã máu lạnh đến mức này rồi sao?"

Lam Ngăn Xuyên hừ một tiếng, nở một nụ cười đắc thắng: "Gì cũng được, chẳng phải ngươi cũng đã quay lại rồi sao?"

Sở Xuân Hàn thở dài. Dù đang ở trong nước, và nàng ấy bước đi bằng hai chân, nhưng lại vững vàng như đang đi trên đất liền.

Hàng chục thị vệ Giao Nhân giơ trường kiếm lên, vây nàng ấy ở giữa, cảnh giác theo dõi từng nhất cử nhất động của nàng. Lam Ngăn Xuyên lơ lửng tại chỗ, nhìn nữ nhân ngày càng đến gần, "chậc" một tiếng: "Lần này ta sẽ không giận ngươi. Nếu có lần sau..."

"Lam Vũ."

Hàng mi dài của Lam Vũ run lên, nàng nghẹn ngào: "Sở..."

"Nhắm mắt lại."

Cái gì?

Lam Vũ ngơ ngác nhìn Sở Xuân Hàn. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng vàng chói mắt bùng lên, kèm theo một tiếng nổ lớn. Mắt Lam Vũ tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

"Hừ... hừ..."

Một chất lỏng sền sệt chảy trên mặt nàng, rồi ngay lập tức bị làn nước biển ấm áp cuốn trôi. Mí mắt Lam Vũ cực kỳ nặng. Nàng cau mày vùng vẫy một lúc, mới miễn cưỡng mở được mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu mờ ảo ở trước mặt.

Nàng vẫn bị ai đó xách trong tay, nam nhân thở dốc nặng nề, trên người như không còn một miếng thịt nào lành lặn. Máu tươi chảy ra từ khắp cơ thể. Mão tóc vốn luôn gọn gàng cũng xõa ra tán loạn.

"Ư! Khụ khụ!" Hắn ta đột nhiên ho khan, khóe môi trào ra máu tươi nóng hổi, lại hòa tan vào nước biển.

Lam Vũ toàn thân cứng đờ. Một lúc sau, nàng mới từ từ ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng ngoài hai người họ ra, vùng biển này, không còn một bóng người thứ ba nào nữa.

"Ngươi thế mà..." Lam Ngăn Xuyên từ từ nhấc nàng lên. Đôi mắt đầy tia máu không thể tin được nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi thế mà, vẫn còn sống..."

Hắn ta nhíu mày, như thể chỉ đơn thuần là thắc mắc, nói lầm bầm: "Tự nổ Kim Đan. Khoảng cách gần như vậy, tại sao ngươi... tại sao ngươi không chết?"

Lam Vũ chậm chạp mở to mắt: "Tự nổ... Kim Đan?"

Lam Ngăn Xuyên và Lam Vũ nhìn nhau một lúc, rồi hắn ta đột nhiên cười "ha" một tiếng, hất Lam Vũ ra, lắc đầu cười lớn: "Sở Xuân Hàn ơi Sở Xuân Hàn, ngươi mới thực sự là kẻ tàn nhẫn độc ác nhất!"

Hơi thở của Lam Vũ dần trở nên gấp gáp. Nàng lật người lại, nhìn những tia máu lơ lửng trong nước, lắp bắp nói: "Không, đừng..."

"Lam Vũ!"

Một giọng nói từ xa vọng lại. Giao Nhân nhỏ màu bạc "vút" một tiếng lao đến, ôm chầm lấy Lam Vũ, kinh hoàng nói: "Ngươi không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phụ hoàng người... phụ hoàng?"

Nàng ấy quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nam nhân đang trong trạng thái điên cuồng, theo bản năng gọi: "Phụ hoàng?"

Lam Ngăn Xuyên quay người, đột nhiên thấy Đại Tư Tế không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng cách đó không xa. Hắn dần dần ngưng cười: "Đại Tư Tế?"

Hắn nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ấy, khàn giọng hỏi: "Đại Tư Tế, ngươi đã tiên đoán được gì rồi?"

Đại Tư Tế im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Vương..."

Lam Ngăn Xuyên nhíu mày: "Hử?"

"Sẽ vong mạng vì người con gái thứ ba."

Xung quanh đột nhiên chìm vào im lặng. Lông tơ của Lam Diên dựng đứng. Nàng ấy theo bản năng ôm chặt lấy thiếu nữ đẫm máu trong lòng. Đúng lúc này, Lam Vũ đột nhiên run lên. Nàng ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt đỏ ngầu: "Ta muốn... giết ngươi..."

Trên khuôn mặt non nớt của nàng, đột nhiên lộ ra sự hận thù và tuyệt vọng không thuộc về lứa tuổi đó: "Ta muốn giết ngươi!"

Lam Diên đột nhiên cứng đờ, kinh hoảng nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của nam nhân, vội vàng nói: "Lam Vũ, sao ngươi lại nói như vậy?! Mau rút lại đi! Mau xin lỗi phụ hoàng!"

Lam Ngăn Xuyên không nói một lời, trong lòng bàn tay đầy vết thương, một thanh kiếm dần ngưng tụ lại.

Lam Diên vội vàng đứng chắn trước mặt Lam Vũ, sợ hãi nhìn hắn: "Phụ hoàng, phụ hoàng! Lam Vũ chỉ nhất thời hồ đồ, Lam Vũ nói bậy thôi mà!"

Lam Ngăn Xuyên nói: "Tránh ra."

"Phụ hoàng! Muội ấy là con gái của người mà!"

"Nếu không tránh ra, ngay cả ngươi ta cũng sẽ..."

"Dừng tay!" Một tiếng rít lớn xuyên qua làn nước. Giao long màu bạc vọt ra khỏi biển sâu, vung cái đuôi dài, bảo vệ hai đứa trẻ dưới thân mình.

"Giang Hề," Lam Ngăn Xuyên dừng lại tại chỗ, nhíu mày nhìn nàng: "Ngươi làm gì vậy?"

Giao long lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: "Ta sẽ không để ngươi vì một lời tiên tri mà giết Lam Vũ."

"Ha..." Hắn ta chế giễu: "Lúc này ngươi lại đóng vai một người mẹ tốt à. Ban đầu khi ta muốn ngươi nuôi dưỡng chúng, chẳng phải ngươi rất ghét chúng, dù một chút cũng không muốn sao?"

"Ban đầu ta quả thật không muốn. Là ngươi nhất định muốn ta làm mẹ của chúng." Giang Hề nghiến răng nói: "Bây giờ, ta nghe lời ngươi nuôi dưỡng chúng mấy chục năm, sớm đã coi chúng là thân sinh nữ nhi (con gái ruột) của ta rồi."

"Thế nên, ngươi nhất quyết phải bảo vệ nó sao?"

"Đúng vậy, Lam Vũ là con gái của ta. Ta sẽ không để ngươi giết nó vô cớ!"

Lam Ngăn Xuyên lặng lẽ nhìn Giang Hề một lúc, cuối cùng cười khẩy, thu hồi thanh kiếm.

"Vậy thì hãy làm một người mẹ tốt đi." Hắn nheo mắt, gằn từng chữ: "Đời này, ngươi nhất định... phải nuôi dạy nó thành một phế vật vô dụng, bất tài, vô hại. Chỉ cần ta cảm nhận được một chút uy hiếp nào từ nó, ta sẽ không chút do dự mà giết chết nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro