
Chương 102 & 103
Chương 102: A tỷ
Tòa cung điện màu đen ở phía Đông Bắc của Nham Đô, là nơi ở tạm thời của Cơ Hanh. Sau khi rời khỏi Bách Yêu Quyển, nàng ta chỉ mất nửa canh giờ đã về tới cung điện, ném người đang bị kẹp trong tay xuống sàn đá lạnh lẽo, rồi biến ra những sợi dây xích khóa chặt tứ chi của nàng ấy.
Đó chỉ là xiềng xích thông thường, nhưng vì linh mạch đã bị phong bế, mặc dù trong Yêu giới vẫn còn chút linh khí, Quý Linh Nguyệt cũng không thể hấp thụ được, chỉ có thể chật vật nằm rạp trên sàn thở dốc.
Cơ Hanh ngồi xổm trước mặt nàng, bóp lấy cằm, cưỡng ép nàng ngẩng đầu lên: "Ngươi và Lam Vũ đã kết khế Sinh Tử, vì sao?"
Quý Linh Nguyệt đau đớn nhíu mày, dưới hàng mi dày, một bên mắt đã khôi phục như ban đầu, nhưng bên còn lại vẫn đỏ như máu. Cơ Hanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt dị sắc của nàng, lại hỏi: "Ngươi nghe lời nàng ta đến vậy sao? Ngay cả khi không thể giết được ta, cũng không muốn sa đọa thành ma?"
"Ha..." Quý Linh Nguyệt cười nhạo một tiếng: "Đọa ma là có thể giết được ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là muốn... muốn kéo ta xuống vũng lầy, để ta bị người đời ruồng bỏ mà thôi."
"Như vậy không tốt sao?" Cơ Hanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt nàng: "Trở thành ma, ngươi có thể danh chính ngôn thuận ở bên ta."
Quý Linh Nguyệt sững sờ, ngước mắt không thể tin được nhìn nàng ta. Một lúc sau, nàng đột nhiên run rẩy cười lên.
Cơ Hanh nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"
Quý Linh Nguyệt lắc đầu, một giọt nước mắt rơi xuống: "Sớm biết có ngày này, năm đó, ta nên để ngươi chết cóng trên tuyết."
Bàn tay đang bóp cằm nàng đột nhiên siết mạnh, Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng, mắt đỏ ngầu nhìn nàng ta.
Miêu Yêu đanh mặt lại, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói..." Quý Linh Nguyệt mở miệng, cười càng sảng khoái hơn: "Đời này, sẽ không bao giờ có bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, thuộc về riêng ngươi. Ngươi xứng đáng... xứng đáng phải sống cô độc!"
Cơ Hanh im lặng, không chớp mắt mà nhìn nàng. Sức lực ở đầu ngón tay ngày càng nặng, như muốn bóp nát xương cốt của nàng. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói thật thận trọng: "Chủ thượng?"
Nàng ta bực bội nói: "Chuyện gì?"
Người đó im lặng một chút, rồi lại lên tiếng, giọng nhỏ đi rất nhiều: "Là... là Nhị điện hạ của Giao tộc đã đến ạ."
Hai người đều sững sờ. Quý Linh Nguyệt theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa. Sau khi kinh ngạc, trên mặt nàng xuất hiện một tia hy vọng. Cơ Hanh hừ lạnh một tiếng, một tay hất nàng xuống đất, phong bế cổ họng nàng, rồi sải bước đi ra ngoài. Dưới đình Cầu Vũ cách cửa không xa, Lam Diên đang đứng khoanh tay, nghe thấy tiếng bước chân, liền lơ đãng quay đầu nhìn lại.
Hàng mi dày của Giao Nhân khẽ lay động, dưới ánh nắng lấp lánh, mái tóc dài như tơ lụa cũng như đang tỏa sáng, nhìn tựa như ảo mộng. Nhưng ánh mắt bình tĩnh đó lại đang chân thật đặt trên người nàng ta. Cơ Hanh khựng lại, theo bản năng nở một nụ cười: "Tỷ tỷ sao lại đến đây?"
Lam Diên nhíu mày: "Không phải ngươi hẹn ta chiều nay đi du hồ sao?"
Cơ Hanh lúc này mới nhớ ra, vội vàng gật đầu: "Là lỗi của ta, đáng lẽ ta phải đi đón tỷ tỷ mới đúng."
Nàng ta đi đến bên cạnh Lam Diên. Ánh mắt đối phương đột nhiên hạ xuống, khi nàng ta còn chưa kịp phản ứng, Lam Diên đã vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vết bầm trên cổ nàng ta: "Sao vậy, ngươi bị người ta đánh à?"
Trong lúc nói chuyện, một luồng khí lạnh cũng bao trùm lên vết đỏ đáng sợ đó, nhanh chóng làm tan đi phần lớn nỗi đau. Cơ Hanh sững sờ, vừa sợ hãi vừa mừng rỡ nhìn nàng: "Tỷ tỷ đang quan tâm ta sao?"
Lam Diên "xùy" một tiếng, thu tay lại: "Đừng tỏ ra ghê tởm như vậy, chỉ là thấy chướng mắt thôi."
Cơ Hanh gật đầu: "Tỷ tỷ nói đúng."
Lam Diên lại không nhịn được nhíu mày, tai khẽ động, lại bị một âm thanh lạ thu hút sự chú ý. Nàng quay đầu nhìn về phía đại điện đóng kín, hỏi: "Đó là tiếng gì vậy?"
Cơ Hanh vẻ mặt không đổi: "Vừa bắt được một con yêu sủng, tính tình quá hung dữ, nên mới nhốt ở trong phòng. Có lẽ lại đang cáu kỉnh rồi."
"Yêu sủng?" Lam Diên nhíu mày: "Ngươi cũng là yêu, còn muốn bắt yêu quái làm sủng vật sao?"
"Nếu tỷ tỷ không thích, ngày khác ta sẽ thả nó đi."
"Có liên quan gì đến ta đâu?" Lam Diên nói với vẻ bực bội: "Có đi hay không đây? Không đi là trời tối đấy."
"Đương nhiên là đi." Cơ Hanh cười đưa tay ra: "Tỷ tỷ theo ta."
Hai người đi càng lúc càng xa, tiếng nói chuyện cũng dần biến mất. Quý Linh Nguyệt kêu lên một tiếng, bất lực buông thõng đôi tay, phần da thịt tiếp xúc với xiềng xích đã bị mài đến nát bươm, máu không ngừng nhỏ xuống. Nàng hít vài hơi, đang định quỳ thẳng người dậy, thì bỗng nhiên run lên.
Một cơn đau kịch liệt trỗi dậy từ trong cơ thể. Quý Linh Nguyệt không kiểm soát được mà ngã xuống sàn, cơ thể co giật, gần như cắn rách cả môi. Nàng run rẩy ôm lấy ngực, mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu. Khi ý thức dần mơ hồ, nàng mới lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Những tia ma khí còn sót lại đang làm ô uế linh mạch của nàng.
Lạnh quá...
Nữ nhân đang trôi nổi trong nước khẽ run mi, cuối cùng từ từ mở mắt.
Trước mắt là một màn đen vô tận, tựa như một cái miệng vực thẳm khổng lồ, nuốt chửng tất cả ánh sáng đến gần. Lam Vũ giật mình, đột ngột quay đầu lại, nhìn lên trên.
Một chút ánh sáng mờ ảo lập lòe trên đầu. Nàng quạt nước, theo bản năng bơi lên, nhưng lại bị những thanh sắt lạnh lẽo chắn lại. Lam Vũ quay người nhìn quanh, lúc này mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt hoàn toàn chìm nghỉm dưới nước. Nàng khẽ vẫy đuôi, liền chạm vào những bức tường sắt lạnh lẽo xung quanh.
Nàng bồn chồn xoay vài vòng, nắm chặt song sắt, dùng hết sức bình sinh để bẻ cong nó ra hai bên. Nhưng trên những bức tường sắt hình trụ lại hiện ra những chú ngữ phức tạp, hút sạch yêu lực mà nàng đã dùng. Lam Vũ bỗng thở dốc, mệt mỏi nhắm mắt lại, áp trán vào song sắt lạnh buốt, miệng vết thương lại hở ra vì đã dùng sức, máu tươi nhàn nhạt rỉ ra.
Một lúc sau, nàng mở hàng mi dài, liếc thấy một cái lồng sắt khác đang trôi nổi trong nước. Trong cái lồng đó cũng có một người đang cuộn tròn, quay lưng về phía nàng. Cái đuôi rắn dài cuộn vài vòng, nằm chết lặng ở đáy lồng.
Lam Vũ hoảng hốt, nhanh chóng nhận ra nàng ta: "Bạch Chỉ?"
Nàng vội vàng bơi đến đó, dựa sát vào song sắt, gọi to: "Bạch Chỉ! Bạch Chỉ! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi có biết đây là đâu không?"
Bạch Chỉ vẫn bất động, như không hề nghe thấy. Lam Vũ quýnh lên, dùng nắm đấm đập mạnh vào song sắt: "Bạch Chỉ! Ngươi nói gì đi chứ! Ngươi..."
Tiếng nói đột ngột dừng lại. Nàng mở to mắt, sững sờ nhìn Bạch Chỉ đang quay đầu lại. Mắt nữ nhân đỏ hoe, dù chìm dưới nước cũng có thể thấy nàng ta đang khóc.
Lam Vũ cứng đờ, run giọng hỏi: "Sao ngươi khóc?"
Bạch Chỉ khàn giọng nói: "Quý Linh Nguyệt còn sống."
Lam Vũ mím môi, theo bản năng nắm chặt song sắt trước mặt: "Lâm Kinh Chập đâu? Ngươi đã giết nàng ta sao? Ngươi... ngươi..."
"Nàng ấy tự sát rồi." Bạch Chỉ ngắt lời nàng, ánh mắt dần trở nên trống rỗng: "Trước khi tự sát, nàng ấy đã giải trừ khế ước cho ta."
Xung quanh nhất thời chìm vào tĩnh lặng, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Rất lâu sau, Lam Vũ nhắm mắt lại, từ từ buông tay, mặc cho cơ thể trôi dạt ra sau, lặng lẽ chìm xuống đáy lồng.
"Dựa vào cái gì?"
Trên con phố náo nhiệt, Yêu Trúc bị những thị vệ mặc giáp đen chặn lại trước cổng Vãn Tương. Nàng cau mày, giận dữ nói: "Dựa vào cái gì mà không cho ta vào?"
Điểu nhân (người chim) ở bên trái nói: "Bên trong là nơi ở của các vị đại nhân và Vương thượng. Ngươi là tiểu yêu ở đâu đến? Dựa vào cái gì mà cho ngươi vào?"
Yêu quái đầu dê ở bên phải nói: "Nếu ngươi có việc gấp, cứ đến Vãn Đường Tư báo cáo. Sau khi Tư chủ thẩm tra, tự khắc sẽ bẩm báo với Vương thượng cho ngươi."
"Tư chủ gì?"
Yêu Trúc mơ hồ quay người lại, được chúng chỉ cho một hướng: "Chính là tòa nhà mái đỏ kia, đi đi."
Nàng nhíu mày, quay lại liếc hai gã yêu quái kia một cái, rồi nhìn vào tòa nhà đó. Do dự một lúc, cất bước qua đó.
Phía sau, hai con yêu quái thì thầm: "Sao ngươi lại cho nàng ta đến Vãn Đường Tư?"
"Bây giờ yêu quái nào cũng dám đến gặp Vương thượng. Cứ để nàng ta đến chỗ Tư chủ chịu thiệt đi, cho nhớ đời."
"Với cái tính nóng nảy của Tư chủ, chẳng phải sẽ mắng nàng ta té tát sao?"
"Thì đó không phải chuyện của ta nữa rồi."
Hai con yêu quái cười ha hả, tiễn bóng lưng nữ nhân đi xa. Còn bên kia, Yêu Trúc bước qua ngưỡng cửa cao cao của Vãn Đường Tư, nhìn quanh một vòng, không thấy ai, chỉ thấy vài cái cây trơ trụi trong sân trống trải. Cảnh tượng thật hoang tàn. Nàng lại lui ra ngoài, xác nhận lại tấm biển trên cổng, rồi mới ngập ngừng đi vào.
Nơi đây vô cùng yên tĩnh, ngay cả người dẫn đường cũng không có. Yêu Trúc chầm chậm đi sâu vào trong sân. Thấy một căn phòng đối diện đang mở toang cửa, nàng lập tức lấy lại tinh thần, tăng tốc chạy tới. Gõ cửa: "Tư chủ có... "
Lời còn chưa dứt, một cái bóng đen liền bay ra. Yêu Trúc giật mình, vội nghiêng đầu né tránh. Khi nhìn rõ đó là một cái nghiên mực, cơn tức giận bùng lên: "Ngươi bị điên à!"
"Hỗn xược!"
Người đó dường như còn tức giận hơn cả nàng, sải bước từ trong bóng tối đi ra. Cả người mặc đồ đỏ như muốn nhấc lên phong ba: "Ai cho ngươi cái gan..."
Yêu Trúc mặt lạnh, đang chờ nàng ta nói ra những lời cay độc. Nhưng người đó đột nhiên cứng đờ tại chỗ, mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng.
Yêu Trúc thiếu kiên nhẫn nhướng mày: "Gì?"
Lâm Vãn Đường sững sờ chớp mắt, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng: "A tỷ?"
====================
============
Editor: Hơi tà ma ngoại đạo nhưng mà mình khá là thích việc tác giả viết cái tình tiết Cơ Hanh thích Quý Linh Nguyệt =)))))
======================
Chương 103: Rắn địa phương
"Rắn địa phương" là trích từ câu thành ngữ "rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương" - "Cự long bất áp địa đầu xà". Nên ở bên dưới mình đã dịch thuần Việt là "phép vua cũng thua lệ làng".
~~~~~~~
"A tỷ?" Yêu Trúc đánh giá nàng ta đôi lần, lấy làm lạ nói: "Yêu giới của các ngươi thật là kỳ lạ, chỗ nào cũng có người nhận họ hàng."
"Ngươi không nhớ ta sao?" Lâm Vãn Đường theo bản năng bước lên một bước, có chút nôn nóng nói: "Ta là muội muội của ngươi mà!"
"Muội muội? Những huynh đệ tỷ muội cùng ổ với ta đều là những con hồ ly bình thường, đã chết từ lâu rồi, còn ngươi chui ra từ đâu vậy?"
"Ta là..." Lâm Vãn Đường sững lại, đột nhiên nhận ra điều gì đó, lẩm bẩm: "Không đúng, ngươi vốn đã chết rồi..."
Yêu Trúc lập tức tỏ vẻ không vui: "Ngươi làm sao vậy? Sao lại tùy tiện nguyền rủa người khác thế?"
Lâm Vãn Đường không trả lời nữa, nàng ta bối rối quay một vòng, rồi đột nhiên chạy về phía bóng tối. Sau một loạt tiếng động loảng xoảng, nàng ta ôm một chiếc gương quay trở lại, như muốn táng vào mặt Yêu Trúc. Yêu Trúc theo bản năng lùi lại một bước, nhìn khuôn mặt mình trong gương, nghi hoặc hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Lâm Vãn Đường thò đầu vào nhìn trong gương, mắt nàng ta đột nhiên sáng lên: "Quả nhiên!" Nàng ta quay lại nhìn chằm chằm Yêu Trúc, mừng rỡ như điên: "Ngươi là a tỷ!"
Yêu Trúc: ?
"Chiếc gương này tên là Luân Hồi Kính, có thể chiếu ra kiếp trước của vạn vật. Ngươi... khuôn mặt kiếp trước của ngươi, chính là khuôn mặt của a tỷ ta! Ngươi chính là a tỷ của ta!"
Một lúc sau, Yêu Trúc cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng không kích động như Lâm Vãn Đường, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Tự dưng có thêm một muội muội, lại còn rưng rưng nước mắt nắm lấy tay nàng, khiến nàng đau hết cả đầu.
Nàng không nhịn được hỏi: "A tỷ của ngươi chết như thế nào?"
Lâm Vãn Đường sửa lại cho đúng: "Ngươi chính là a tỷ của ta." Rồi lại hận thù nói tiếp: "Bị một đạo tu giết chết!"
"Đạo tu nào?"
"Diệp Khinh Quân của núi Hạo Thần!"
Yêu Trúc giật mình: "Diệp Khinh Quân? Nàng ta vì sao lại giết a tỷ của ngươi?"
Lâm Vãn Đường lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Ta cũng không biết. Năm đó ta còn nhỏ, là a tỷ một tay nuôi ta khôn lớn. Sau này ta mắc một căn bệnh lạ, nguy kịch đến tính mạng. Ngươi liền đi cầu xin Yêu Vương tiền nhiệm cứu giúp. Ngài ấy lại yêu cầu ngươi đến núi Hạo Thần trộm một thứ gì đó để trao đổi với ngài ấy. Ngươi đã đi rất nhiều năm, sau khi trở về thì trở nên trầm lặng ít nói. Nhưng chuyện đã xảy ra ở đó, ngươi chưa bao giờ kể cho ta biết."
Yêu Trúc mím môi, một lúc sau lẩm bẩm: "Nhưng cách đây không lâu, nàng ta còn ra tay cứu ta."
Lâm Vãn Đường nghi hoặc nói: "A tỷ nói gì?"
Yêu Trúc lắc đầu, thở dài: "Ta không phải a tỷ của ngươi. Như ngươi đã nói, a tỷ của ngươi đã chết từ lâu rồi. Nhưng ta có cha có mẹ, có huynh đệ tỷ muội. Ta lớn lên ở nhân giới, không họ Lâm, cũng không phải là Yêu Chủ gì cả. Ta đến nơi này, chỉ là để tìm người. Bây giờ, còn phải tiện thể tìm hai bằng hữu đang gặp nạn của ta nữa."
"Ta có thể giúp ngươi," Lâm Vãn Đường cố chấp nói: "Dù sao, ngươi cũng chính là a tỷ của ta."
Im lặng một lúc, Yêu Trúc nhíu mày, do dự nhìn nàng ta: "Ngươi có thể giúp ta sao? Nhưng những người bắt bằng hữu của ta đi đều là Yêu Chủ, ngươi có thể chống lại họ sao?"
"Ở những nơi khác có lẽ không được. Nhưng đây là Nham Đô, là thành trì do Vương thượng trấn giữ. Nhiều năm nay, Vương thượng sống ẩn dật, mọi chuyện lớn nhỏ trong thành đều do ta làm chủ. Cơ Hanh kia dù có lợi hại đến mấy, cũng chỉ là chủ nhân của Huyền Đô thôi. Phép vua cũng thua lệ làng mà."
Yêu Trúc không nhịn được cười: "Ngươi là đại ca khu vực à?"
Lâm Vãn Đường vội vàng gật đầu, mắt sáng lấp lánh, ra vẻ chờ được khen ngợi: "Lợi hại không?"
"Lợi hại," Yêu Trúc cong mắt, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta: "Thật sự rất lợi hại."
Trên mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng nói điềm tĩnh: "Các ngươi bắt khế thú về làm gì?"
"Khế thú?" Cơ Hanh rời mắt khỏi bờ hồ cằn cỗi, nhướng mày: "Hóa ra tin tức của tỷ tỷ lại nhanh nhạy đến vậy, ngay cả chuyện chúng ta bắt về chút khế thú mà cũng biết."
"Không chỉ vậy, ta còn biết các ngươi đã đoạt lấy Bách Yêu Quyển - báu vật của Vân Tiêu Các." Lam Diên nhíu mày nói: "Các ngươi bị điên rồi sao?"
"Sao lại nói như vậy?"
"Ngươi còn hỏi ta nữa à. Đại hội Luận Tiên là một trong những sự kiện long trọng nhất của các tu sĩ. Bị tập kích vào lúc đó, lại còn bị cướp Bách Yêu Quyển trước mặt mọi người, đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào là một sự khiêu khích vô cùng nghiêm trọng."
"Đúng vậy," Cơ Hanh cười: "Chúng ta muốn làm như vậy mà."
Nàng ta lười biếng nghiêng đầu, nói: "Vì tỷ tỷ đã biết chuyện khế thú rồi, vậy ta nói cho ngươi luôn cũng được. Sáng nay, những khế thú đó đã tự tay giết chủ nhân của chúng. Thi thể cũng đã được đưa ra khỏi Yêu giới, đang trên đường đến thành Võng Lượng."
Lam Diên đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ngươi nói gì?"
"Cướp Bách Yêu Quyển, ngoài việc dằn mặt lũ đạo tu ra, còn bởi vì Bách Yêu Quyển thực sự là một bảo vật hiếm có, nằm trong tay loài người, nó có thể giam cầm yêu quái vĩnh viễn. Đáng tiếc là, những con yêu quái bị nhốt trong đó ngược lại lại tàn sát lẫn nhau, tu luyện được công lực thâm hậu, nên một khi được thả ra, chúng sẽ là đám yêu quái căm thù loài người nhất."
"Không, không phải Bách Yêu Quyển," Lam Diên có chút đau đầu mà lắc đầu, nói: "Ta đang nói về những khế chủ kia. Theo ta được biết, những khế chủ mà các ngươi đã bắt có không ít người là đệ tử danh môn, và là những đạo tu hiếm hoi có lòng thiện lương với yêu quái. Tại sao phải giết bọn họ, lại còn đưa thi thể đến thành Võng Lượng của Nhân tộc?"
Cơ Hanh bật cười: "Chính vì họ có lòng thiện lương với yêu quái, nên giết họ mới càng khơi dậy sự phẫn nộ của Nhân tộc, không phải sao?"
Lam Diên cứng đờ, một lúc sau, nàng khẽ nói: "Các ngươi đang muốn khơi mào chiến tranh."
"Không được sao?" Cơ Hanh đột nhiên giơ tay lên, cười nói: "Tỷ tỷ hãy nhìn Yêu giới đi, nhìn những yêu tộc bình thường đang sống khổ sở kìa. Vùng đất khốn khổ này đã mang đến bao nhiêu bệnh tật và tai ương. Dựa vào cái gì mà yêu quái chúng ta phải ở lại đây, dựa vào cái gì mà loài người lại chiếm được những vùng đất tốt nhất?"
Lam Diên nắm chặt tay: "Đây cũng là ý của Yêu Vương sao?"
"Đương nhiên."
"Nhưng tại sao nhất định phải dùng cách này?" Lam Diên sa sầm mặt: "Các ngươi rõ ràng có thể thương lượng với loài người. Làm như vậy, ta lại cảm thấy các ngươi không phải vì muốn chiếm lấy đất đai, mà chỉ đơn thuần là muốn châm ngòi chiến tranh giữa hai tộc."
"Thương lượng? Tỷ tỷ ở nhân giới lâu quá, e rằng đã quên đi mối hận thù năm xưa rồi phải không?" Cơ Hanh nheo mắt: "Biển Côn Luân của các ngươi ở nhân giới, tuy chưa bao giờ phải trải qua sự giày vò hoang vu hàng ngàn năm, nhưng cũng từng có lịch sử bị loài người tàn sát hàng trăm năm. Tỷ tỷ bây giờ, sao lại còn từ bi với con người nữa?"
Lam Diên căng mặt: "Không phải ta từ bi với con người." Nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cơ Hanh, nghiêm túc nói: "Ngươi phải biết rằng, nếu sự việc phát triển đến mức không thể cứu vãn, sẽ có hàng vạn Yêu tộc vô tội phải chết."
Cơ Hanh hừ một tiếng: "Để có một cuộc sống ổn định trong tương lai, đây là sự hy sinh cần thiết."
Hàng mi dài của Lam Diên khẽ run, nàng khẽ hỏi: "Thật sao? Các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, thật sự chỉ vì tranh giành đất đai thôi ư?"
"Chỉ vì?" Cơ Hanh cười nhạo, nói: "Mối thù ngàn năm, đã định sẵn chúng ta và loài người sẽ không đội trời chung. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, tại sao chúng ta lại phải tiếp tục chịu đựng cuộc sống này? Tỷ tỷ, hiện giờ ta đã nói cho ngươi biết mọi chuyện, ngươi định sẽ làm cái gì đây?" Cơ Hanh từ từ tiến lại gần nàng, nở một nụ cười: "Gia nhập vào cuộc chiến chắc chắn sẽ bùng nổ này, hay là quay về biển Côn Luân, kêu gọi toàn bộ Hải tộc tránh đời, ẩn mình khỏi loạn lạc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro