
Chương 10: Phối hợp một chút (H)
Đêm bỗng nổi gió, dù đã cài then, cửa sổ vẫn bị gió thổi "lạch cạch".
Quý Linh Nguyệt thở dốc dồn dập, nghe tiếng gió rít, lý trí tựa như hồi phục một chút.
"Lam Vũ..."
"Ừm?" Mặt Lam Vũ kề sát tai nàng, thân hình mềm mại đè trên nàng, một tay vẫn đang đặt lên bụng dưới căng cứng của nàng, vuốt ve làn da trơn nhẵn để trấn an.
Quý Linh Nguyệt mím môi, sự xấu hổ đến muộn gần như nhấn chìm nàng ngay lập tức.
"Ta... ưm..." Nàng ngửa đầu lên, bắp đùi lại run rẩy, một dòng nước ấm lại chảy ra ngoài, làm ướt đầu ngón tay thon dài của Lam Vũ.
Tay trái Lam Vũ bóp eo nàng, tay phải lại lần nữa tách mở môi nhỏ, đầu ngón tay ma sát giữa khe rãnh, cố ý mà vô tình cọ qua nhụy hoa.
"Sao vậy?" Lam Vũ hỏi nhỏ, răng khẽ cắn vành tai của Quý Linh Nguyệt, động tác trong tay càng thêm dịu dàng.
Cơ thể vẫn còn dư âm, trở nên đặc biệt mẫn cảm. Quý Linh Nguyệt theo bản năng nắm chặt ga trải giường dưới thân, cố gắng kiềm chế để không phát ra tiếng kêu.
Giọng nàng run rẩy nức nở: "Đừng..."
Lam Vũ khựng lại, do dự nhìn tấm lưng gầy gò đang run lên bần bật trước mặt, khẽ hỏi: "Không còn khó chịu nữa sao?"
Quý Linh Nguyệt mím môi, lại im lặng.
Một lúc sau, Lam Vũ cảm thấy cơ thể nóng bỏng trong lòng nàng chùng xuống, cánh hoa ướt mềm chậm rãi hướng đến lòng bàn tay nàng, cọ một chút rồi bất động.
Lam Vũ sững người, sau đó bật cười thành tiếng, không nhịn được nói: "Sao ngươi lại xấu hổ như này vậy?"
Quý Linh Nguyệt theo bản năng phản bác: "Làm chuyện này, chẳng phải... chẳng phải nên xấu hổ sao?"
"Ta không có ý đó, chỉ là," Lam Vũ chập những ngón tay lại, thong thả ung dung hoạt động ở khe hở ẩm ướt, thành thật nói: "Chúng ta đã làm một lần rồi mà, hơn nữa, đây chỉ là đang giúp ngươi, ngươi có thể thoải mái hơn một chút."
Quý Linh Nguyệt ngẩn ra, muốn quay đầu lại nhìn Lam Vũ, nhưng ngón tay thấm đẫm mật dịch lại tiến vào thân thể của nàng ngay lúc này.
Cảm giác lấp đầy đột ngột xuất hiện, khiến Quý Linh Nguyệt suýt nữa đã giật mình kêu thành tiếng. Cơ thể nàng lại chùng xuống thêm một chút, huyệt thịt ngậm chặt ngón tay Lam Vũ, phủ lên chất dịch trơn trượt.
Bàn tay còn lại của Lam Vũ vòng ra phía trước, cẩn thận ôm lấy bụng nàng, không để nàng bị đè ép khó chịu.
Quý Linh Nguyệt cụp mắt xuống, hàng mi dài dính hơi nước ẩm ướt, khóe mắt ửng đỏ. Nàng khẽ gọi: "Lam Vũ..."
"Sao vậy?"
"Ngươi, chuyện ngươi muốn nói với ta lúc trước... rốt cuộc là chuyện gì?"
Lam Vũ im lặng một lúc, bàn tay vô thức cọ cọ lên bụng nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên ta cảm thấy... dù sao ta cũng không có nơi nào để đi, chi bằng, đến núi Hạo Thần cùng ngươi đi."
Nàng không thể cứ thế bỏ lại Quý Linh Nguyệt mà đi.
Quý Linh Nguyệt ngẩn ra một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nàng quay đầu nhìn Lam Vũ một cái, đôi mắt đen láy mờ hơi nước, nhưng vẫn trong sáng không tì vết.
"Cảm ơn ngươi."
Lam Vũ sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng ấy khiêm tốn đến vậy, dường như không hề nhớ rằng bản thân đã trả giá những gì để cứu Lam Vũ, nhưng lại vô cùng cảm kích trước sự đền đáp của Lam Vũ.
Mặc dù điều này vốn là điều nàng ấy xứng đáng nhận được.
"Ngươi đúng là..." Lam Vũ thở dài một tiếng, có chút mơ hồ: "Thật là khiến ta không thể hiểu nổi, rõ ràng đối xử với yêu quái lại tàn nhẫn như vậy..."
Quý Linh Nguyệt chớp chớp mắt, nghi hoặc "ừ" một tiếng.
"Thôi đi," Lam Vũ cúi đầu, dịu dàng nói: "Mai chúng ta lên đường sớm nhé, đến núi Hạo Thần sớm, có lẽ sẽ sớm gặp được tiên sư lợi hại giúp giải độc cho ngươi."
Mái tóc hơi lạnh của thiếu nữ rắc trên vai nàng. Quý Linh Nguyệt co người lại một chút, có một khoảnh khắc thất thần, khi nàng chậm mất nửa nhịp mới hiểu lời Lam Vũ nói, thì ngón tay đang ở trong huyệt đã rút ra đút vào cùng với nước dịch, phát ra những tiếng "óc ách".
Quý Linh Nguyệt mềm nhũn hừ một tiếng, mơ màng nghe thấy Lam Vũ nhẹ nhàng nói khẽ: "A Quý, phối hợp một chút, chúng ta làm xong sớm rồi nghỉ ngơi sớm."
Nàng mím chặt môi, một lúc sau, không nhịn được khẽ rên: "A Nguyệt..."
"Hửm?"
"Là A Nguyệt", Quý Linh Nguyệt nắm chặt tấm ga giường nhăn nhúm, ngượng ngùng nói: "Người trong thôn đều gọi ta như vậy..."
Lam Vũ khẽ cười một tiếng, thuận theo: "Được, A Nguyệt, đừng kẹp chặt như vậy, không động được nữa."
Quý Linh Nguyệt chợt cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng gần như lan ra khắp cổ trong nháy mắt. Nàng xấu hổ vừa giận vừa trừng mắt nhìn Lam Vũ. Đối diện với ánh mắt đầy ý cười của thiếu nữ, nàng lại mặt mày nóng ran, luống cuống dời tầm mắt, vùi đầu xuống như đà điểu.
"A Nguyệt?"
Quý Linh Nguyệt nhắm mắt, được nàng dịu dàng gọi tên nhưng lại run rẩy dữ dội hơn, lúc sau, Quý Linh Nguyệt chậm rãi tách hai chân ra, để lộ nơi riêng tư mềm mại, hồng hào. Chất dịch ẩm ướt và dính dính từ từ chảy xuống dọc theo kẽ ngón tay trắng nõn của Lam Vũ, làm cho cổ tay thon gầy của nàng cũng ướt đẫm.
"Ưm..." Quý Linh Nguyệt nhắm mắt, phát ra một tiếng rên rỉ gian nan kiềm chế, lắp bắp nói: "Nhẹ, nhẹ một chút..."
***
Từ khi nói rõ mọi chuyện, hai người trở nên thoải mái với nhau hơn rất nhiều, sống một cuộc sống ban ngày lên đường, tối đến thì như làm một công việc thường nhật để giải độc. Dù vậy, Quý Linh Nguyệt vẫn không khỏi ngượng ngùng, nhưng ngày qua ngày, nàng đối với Lam Vũ lại càng thân mật và tự nhiên hơn.
Cứ thế, một tháng sau, các nàng phong trần mệt mỏi tiến vào địa phận Bắc Châu.
Dễ thấy, Bắc Châu nằm ở phía chí Bắc của đại lục Hiên Viên, quanh năm băng tuyết bao trùm, trên núi Hạo Thần lại càng lạnh lẽo hơn. Lúc này rõ ràng là giữa mùa hè nắng chói chang, nhưng vừa bước vào Tịch Tuyết Đô, Lam Vũ đã không nhịn được rùng mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, cuối tầm mắt là dãy núi tuyết cao chót vót, mây mù lượn quanh đỉnh núi, tựa như nối liền với Thiên cung.
"Đó chính là núi Hạo Thần." Quý Linh Nguyệt nói, giọng nói vốn bình thản cũng lộ ra vài phần khao khát và mơ ước. Lam Vũ ôm lấy cánh tay mình, vẻ mặt khổ sở, lẩm bẩm: "Lạnh quá."
Nàng lớn lên từ nhỏ ở biển Côn Luân phía Nam, nơi đó quanh năm như mùa xuân, ấm áp dễ chịu, nàng gần như chưa bao giờ chịu rét. Vì vậy, vừa đến nơi này, nàng liền có chút không chịu nổi.
Quý Linh Nguyệt liếc nhìn nàng, thầm nghĩ Lam Vũ quả nhiên yếu đuối, nhưng vẫn nhìn quanh một lượt, tìm thấy một quầy hàng bán áo bông, áo khoác da nhỏ, rồi kéo Lam Vũ đến đó.
Sau khi mua quần áo cho cả hai, số bạc còn lại đã không còn nhiều. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định tìm một quán trọ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường sớm, cố gắng đến được chân núi Hạo Thần trong một ngày.
Kết quả là tìm mãi mới thấy một quán trọ còn phòng trống. Nghe ông chủ nói, gần đây đang là lúc núi Hạo Thần chiêu mộ đệ tử 5 năm một lần, vì vậy số người từ khắp nơi trên đại lục Hiên Viên đổ về nhiều không đếm xuể. Các nàng có thể có được một phòng, cũng là vì vừa có người bị loại nên về trả phòng, thật trùng hợp.
Lam Vũ nghe ngóng mới biết, khác với Vân Tiêu Các và điện Kim Đường chỉ tuyển chọn những người tinh anh và ít, chú trọng thân phận và địa vị. Thì núi Hạo Thần là môn phái duy nhất chỉ cần có tư chất là có thể vào. Nếu tư chất thượng thừa, sẽ được vào nội môn để được dạy dỗ cẩn thận; nếu tư chất bình thường, cũng có thể vào ngoại môn khổ luyện, một ngày nào đó sẽ thông qua đại tuyển nội môn để tiến vào nội môn. Nhưng nếu không có chút thiên phú nào, ngay cả hoàng thân quốc thích đến cũng sẽ bị từ chối.
Ngoài tam đại Tiên Tông, vốn dĩ còn có một đảo Bồng Lai bí ẩn khôn lường. Nhưng vào đêm giao thừa hơn một năm trước, đảo Bồng Lai đã bị yêu ma tấn công. Chỉ sau một đêm, cả tiên môn đã biến thành biển máu, đến giờ vẫn chưa hồi phục, càng không thể nói đến việc chiêu mộ đệ tử mới.
Mà mấy ngày này, những người lui tới ở Tịch Tuyết Đô, người được chọn rất nhiều, người bị loại thì càng nhiều hơn. Lam Vũ nhìn ra ngoài cửa, có thể thấy khắp nơi là những thiếu niên thiếu nữ với vẻ mặt xám xịt, thậm chí còn có cả những người trung niên ôm đầu khóc lóc. Nàng không khỏi cảm thán, nhìn sang Quý Linh Nguyệt, thầm nghĩ không biết Quý Linh Nguyệt có thiên phú tu đạo hay không.
Quý Linh Nguyệt trông lại rất bình thản, sau khi ăn cơm xong liền về phòng.
Lam Vũ nán lại bên dưới thêm một lúc, xin tiểu nhị hai thùng nước nóng. Khi nàng vào phòng, lại phát hiện trong phòng không thắp đèn. Một bóng đen đột nhiên áp sát trước mặt. Lam Vũ giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đưa tay ra đỡ.
Quý Linh Nguyệt quần áo không chỉnh tề vùi vào lòng nàng, rên lên một tiếng đầy khó chịu. Bộ quần áo vải mềm màu xám của nàng ấy bị ma sát đến nhăn nhúm khắp nơi, bầu ngực trắng nõn thỉnh thoảng lại lộ ra từ trong áo.
Lam Vũ hiểu ý, ôm nàng ấy lên. Quý Linh Nguyệt quen thuộc vòng tay ôm lấy cổ nàng, chân cũng quấn lấy eo nàng, ngồi trên cánh tay nàng. Lam Vũ lại sửng sốt một chút, vì nàng phát hiện ra, mông của Quý Linh Nguyệt đã ướt dầm dề, cũng trơn loáng, thế nhưng lại không mặc quần.
Nàng không khỏi chớp mắt, ngước lên nhìn đôi mắt long lanh của Quý Linh Nguyệt, tâm thần có một thoáng mơ hồ.
"A Nguyệt..." Nàng khẽ gọi, nhưng lại không biết mình muốn nói gì. Một lúc sau, nàng khẽ thở dài, hôn lên khóe mắt ướt át của nàng ấy.
Sau khi mưa ngừng gió lặng, Lam Vũ ôm người ngâm vào nước nóng để tắm rửa. Quý Linh Nguyệt sau khi làm xong luôn rất mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã quấn chăn ngủ thiếp đi.
Lam Vũ nằm cạnh nàng ấy, nhưng lại có chút mất ngủ.
Dù sao nàng là một tiểu yêu quái, bây giờ lại phải trà trộn vào nơi tu đạo diệt yêu của con người, quả thực có chút kích thích. Đến nửa đêm, nàng vẫn mở mắt thao láo. Người bên cạnh lại trở mình, áp đầu vào vai Lam Vũ.
Lam Vũ giật mình, cẩn thận nghiêng đầu nhìn, nữ hài đang ngủ say, nhưng cơ thể lại cuộn tròn lại, còn ôm lấy một cánh tay của nàng, trông rất thiếu cảm giác an toàn.
Lam Vũ chớp chớp mắt, hít thở nhẹ nhàng, ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt của Quý Linh Nguyệt, càng lúc càng cảm thấy nàng ấy sau này sẽ là một người rất xinh đẹp.
====================
============
Tác giả: Thật nóng lòng, rất muốn viết cốt truyện sau này trở mặt chia rẽ (:зゝ∠)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro