
Chương 89
Cục cưng
*
Trong giấc mơ, có một cảm giác mềm mại lướt qua trên má.
Ấm ấm, hơi ướt, còn mang theo chút hương bạc hà mát lành.
Khương Mẫn lơ mơ nghĩ: "Cái gì thế này..."
Cô phải gắng lắm mới mở mắt ra được, tầm nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Đập vào mắt là một gương mặt tinh khôi, sạch sẽ.
Khương Mẫn bật cười, giọng vẫn còn vương chút lười biếng khi vừa tỉnh giấc: "Lâm Tự Thanh... mới sáng sớm mà em làm gì vậy?"
Giống hệt một chú cún con, vừa sáng ra đã nằm rạp bên giường hôn cô.
Mặt Lâm Tự Thanh thoáng đỏ, có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi, làm chị tỉnh giấc."
Chỉ là muốn hôn cô một chút thôi.
Không ngờ lại hôn đến mức làm cô tỉnh giấc.
Khương Mẫn với lấy điện thoại, nhìn giờ: "Không sao. Hôm qua chị còn quên đặt báo thức nữa, cũng nên dậy đi làm rồi."
Hôm nay có đối tác đến đàm phán, cô tuyệt đối không thể đến muộn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm đi làm, cô suýt chút nữa ngủ quên.
"Em vốn định chờ thêm năm phút nữa mới gọi chị dậy," Lâm Tự Thanh kéo rèm cửa, quay đầu nhìn cô, hỏi: "Có buồn ngủ lắm không?"
"Cũng ổn."
Khương Mẫn chống người ngồi dậy.
Ánh sáng trong trẻo của buổi sớm rơi xuống gương mặt cô, viền sáng dịu dàng, mái tóc dài buông xuống, góc nghiêng gương mặt mềm mại thanh tú.
Tim Lâm Tự Thanh khẽ hẫng một nhịp, dường như không dám nhìn thẳng vào cô: "Muốn mặc gì, để em lấy cho."
"Không cần." Khương Mẫn cũng không hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng, bước xuống giường, kéo cánh tủ quần áo, "Chị tự lấy được."
Cô chọn một chiếc sơ mi cổ hơi cao, giơ lên soi trước gương...
Cũng may. Có thể che được dấu hôn trên cổ.
Lâm Tự Thanh đứng bên cạnh nhìn cô, gò má như nóng bừng lên: "Em ra ngoài trước."
Khương Mẫn bật cười: "Ừm."
Lạ thật. Người tối qua nồng nhiệt đến vậy là nàng, mà giờ lại xấu hổ không dám đối diện cũng là nàng.
Đợi Khương Mẫn rửa mặt xong ra ngoài, rồi thấy bữa sáng trên bàn, cô thực sự sững lại: "Sáng nay em ra ngoài mua à?"
Ăn bữa sáng thôi mà, sao bày biện lắm món thế?
Lâm Tự Thanh kéo ghế cho cô: "Cũng không hẳn."
"Sữa đậu nành là mua đậu đen, đậu xanh, mè về xay. Bánh bao với trứng hấp qua là được. Việt quất thì buổi sáng em đi mua."
"Đi xe à? Sao chị chẳng nghe tiếng động cơ nổ gì cả."
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Không. Sợ làm ồn đánh thức chị. Đi bộ ra siêu thị cũng nhanh."
Khương Mẫn cảm thán: "Thế thì em phải dậy từ rất sớm..."
Sao lại có nhiều sức lực đến vậy chứ...
Lâm Tự Thanh mỉm cười nhìn cô: "Cũng bình thường thôi."
Khương Mẫn không kịp nói thêm gì nữa, tranh thủ ăn sáng nhanh.
Chỉ là trò chuyện thêm vài câu, mà thời gian ra khỏi nhà đã muộn hơn dự tính, sắp không kịp.
Chút nữa Khương Mẫn phải gặp đối tác, vẫn chưa kịp trang điểm, nên dứt khoát để Lâm Tự Thanh lái xe.
Cô ngồi ở ghế phụ, tranh thủ trang điểm nhẹ nhàng.
Lâm Tự Thanh thì cả tâm trí đều đặt trên người cô, luôn tự nhắc bản thân phải tập trung lái xe, nhưng lại không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc sang bên phải vài lần.
Xe sắp chạy đến khu công nghiệp.
Khương Mẫn lấy từ trong túi ra một thỏi son bóng, chuẩn bị tô son lần cuối.
Không biết cô bỏ vào từ khi nào, nhưng chắc chắn không phải màu hay dùng, hơi quá hồng phấn, lại còn là dạng bóng mà cô vốn không thích.
Lâm Tự Thanh đạp phanh, dừng lại trước một đèn đỏ dài.
Khóe mắt thoáng thấy Khương Mẫn đang tô son.
Chiếc cọ nhỏ chậm rãi lướt qua đôi môi đầy đặn mềm mại của người phụ nữ. Sáng lấp lánh, trông chẳng khác nào một quả đào tươi ngọt mọng.
Ánh mắt nàng dán chặt vào, không sao dời đi được.
Lý trí vẫn đang nhắc nhở, tốt nhất là đừng...
Tô xong son bóng, Khương Mẫn soi gương ngắm một chút, rồi nghiêng đầu hỏi: "Em thấy màu này có phải hơi quá..."
Đáp lại cô là một nụ hôn dịu dàng và dài lâu.
Lâm Tự Thanh nghiêng người sang, giữ chặt sau gáy cô, môi lưỡi xâm nhập sâu, quấn quýt triền miên, rất nhanh đã nếm sạch lớp son bóng sáng lấp lánh kia.
Nhưng nàng vẫn để tâm đến đèn đỏ phía trước.
Đành ép bản thân dừng lại, chỉ còn khẽ khàng hôn mút trên môi cô.
"Ưm..." Khương Mẫn đáp lại nụ hôn, trong giọng toàn là ý cười: "Đợi chút nữa là em ăn hết son rồi đấy. Cẩn thận ngộ độc nhé, Lâm Tiểu Ngoan."
Lúc này Lâm Tự Thanh mới buông tay, ngoan ngoãn ngồi thẳng trên ghế lái, mặt đỏ bừng: "Sẽ không đâu."
Nói xong mới bất tri bất giác nghĩ... Lâm Tiểu Ngoan?
Cái tên này sao lại...
Đèn đỏ chuyển xanh.
Lâm Tự Thanh tiếp tục lái xe, vẻ ngoài nghiêm chỉnh đứng đắn, như thể người vừa không kiềm lòng được mà hôn nồng nhiệt kia chẳng phải là nàng vậy.
Khương Mẫn mỉm cười ngắm nàng một lúc, rồi hơi nghiêng người, quay lưng lại phía nàng, lại tô thêm một lớp son bóng nữa.
Khi xe chạy đến cổng khu công nghiệp, Lâm Tự Thanh chợt nghĩ... có nên để cô xuống xe trước, rồi mình đi sau một chút. Tránh để hai người cùng lúc bước vào, lỡ bị đồng nghiệp bắt gặp được.
Nàng quay đầu, muốn nói lại thôi: "Vậy..."
Khương Mẫn nhìn thẳng vào nàng cô, hỏi: "Sao thế?"
Vẻ mặt bình thản, thẳng thắn và ung dung.
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Không có gì."
Trong lòng bỗng thấy yên ổn, vững vàng.
Đây là bạn gái của nàng. Sao phải né tránh.
Cả thế giới đều biết mới tốt.
Xe chạy vào trong khuôn viên, chỉ còn chưa đầy hai phút nữa là chín giờ.
Lâm Tự Thanh nói: "Em đi đỗ xe. Chị tranh thủ vào trước đi."
Khương Mẫn gật nhẹ, xách túi xuống xe, vội vàng bước nhanh vào trong.
Lâm Tự Thanh đỗ xe xong, ngẩng lên đã thấy Khương Mẫn sắp đi vào tòa nhà.
Vốn dĩ Khương Mẫn có tính cách dứt khoát nhanh nhẹn, bình thường nói chuyện tốc độ cũng nhanh, bước đi càng nhanh. Chỉ trong một hai phút ngắn ngủi, đã chỉ còn để lại bóng lưng.
Hôm nay cô mặc bộ vest trắng tinh giản, thanh thoát, bên trong là váy liền, thắt một chiếc đai mảnh nơi eo, càng làm vòng eo trở nên thon gọn, chỉ cần một cánh tay là ôm trọn.
Đơn giản gọn gàng, lại toát lên vẻ tri thức tao nhã.
Lâm Tự Thanh chợt nhớ đến dáng vẻ ôm chặt cô trong vòng tay tối qua, nhớ đến dáng vẻ mềm mại dựa sát trong lòng mình.
So với dáng vẻ ban ngày của cô... quả thực là một sự đối lập đến tột cùng.
Nàng cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Cả người như sắp bị mê hoặc đến choáng váng.
Khương Mẫn đi vào, trước tiên quay về văn phòng đặt túi, sau đó lập tức cùng Giang Tuyết Tư bước vào phòng tiếp khách.
Lâm Tự Thanh vừa vào trong, vừa theo bản năng nhìn về phía phòng tiếp khách.
Nàng biết hôm nay Khương Mẫn còn rất nhiều việc phải làm, phần lớn sẽ chẳng có thời gian nói chuyện.
Nàng cúi đầu, thu hồi tầm mắt.
Bất chợt bắt gặp hai đôi mắt đang tò mò xoi mói nhìn chằm chằm vào mình.
"Hòa rồi à?" Du Huỷ mở miệng hỏi trước, "Chiều hôm qua nhìn hai người, suýt nữa tưởng sẽ cãi nhau to đấy."
Lâm Tự Thanh khẽ mỉm cười: "Ừm."
Mễ Duy tặc lưỡi hai tiếng: "Chị Huỷ Huỷ, chị hỏi thế chẳng phải thừa à. Người ta chẳng bảo sao, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa."
"Không phải là 'đầu giường cãi nhau cuối giường hòa' à? Sao thành đánh nhau rồi?"
"À... ờ ha, đúng rồi."
Hai người kia vốn còn muốn hỏi thêm mấy chuyện không nên hỏi, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy có đồng nghiệp khác đi đến, liền rất biết chừng mực im bặt.
Lâm Tự Thanh cũng không nói thêm gì, yên tâm trở về chỗ ngồi của mình.
Hôm nay nàng cũng có việc của riêng mình.
Nàng phải nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, tranh thủ làm xong bàn giao. Vì nàng sắp đổi sang một công việc mới.
Khương Mẫn bận rộn suốt cả ngày.
Đến tận giờ tan tầm, khi đồng nghiệp hầu như đã về hết, cô mới kết thúc công việc, xuống lầu. Cô lập tức bị Mễ Duy và Du Hủy với gương mặt gian tà bám lấy, bắt cô phải mời cơm, lại còn khăng khăng đòi hóng hớt chi tiết chuyện làm hòa tối qua.
"Tối qua rốt cuộc thế nào vậy?"
"Đúng đó, sao mà nhanh thế. Nhìn ánh mắt lúc ăn cơm trưa của hai người, ôi chao, tình tứ muốn xỉu luôn~"
Có lẽ vì có tật giật mình, Khương Mẫn bị hỏi đến mức hơi cáu:" Hai người đang nghĩ cái gì thế?"
Tối qua. Tối qua...
"Ơ? Bọn em có nghĩ gì đâu?"
"Ừ đó, rõ ràng là chị đang nghĩ gì thì có."
Cuối cùng Giang Tuyết Tư thấy không ổn, liền lên tiếng chuyển chủ đề: "Gần đây mới mở một quán mới, sushi với sashimi cũng khá ngon, có muốn qua thử không?"
Khương Mẫn không ý kiến: "Đi thôi."
Lâm Tự Thanh lập tức thêm một câu: "Tôi đãi."
"Ui chà, chị Tiểu Lâm đúng là có giác ngộ ghê nha~"
"Chậc chậc chậc, sao chẳng ai bao tôi thế nhỉ?"
"Ngốc quá, vì chị không có bạn gái đấy!"
"Xì, vậy thì tôi cũng đi tìm bạn gái cho bằng được!"
Hai người này kẻ xướng người họa, khiến Khương Mẫn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Đi thôi."
Đi được một đoạn, Lâm Tự Thanh tụt lại phía sau. Nàng nhận một cuộc điện thoại, nói vài câu rồi mới cúp máy.
Khương Mẫn cũng chậm bước lại đi bên cạnh nàng, hỏi: "Điện thoại của ai thế?"
"Tiểu Ngữ, cậu ấy nói đang làm việc gần đây, định tiện đường ghé qua."
"Tối qua em ấy gọi cho em không ít lần đấy, lại còn cố tình chạy sang nhà tìm em."
"Là em sai." Lâm Tự Thanh lộ vẻ áy náy.
— Tối qua Đường Tiểu Ngữ gọi cho nàng không ít cuộc, nhưng Lâm Tự Thanh chẳng nghe máy lần nào. Đến lúc nấu đồ ăn khuya mới tranh thủ nhắn lại một tin, thế mà cũng đủ chọc giận Đường Tiểu Ngữ, khiến cô ấy gửi cả đống tin nhắn, mắng cho một trận dài.
"Được rồi, chút nữa nhớ xin lỗi em ấy là được." Khương Mẫn nhìn Du Hủy đang đi phía trước, "Tạm thời đừng nói với em ấy, để tạo bất ngờ."
Lâm Tự Thanh cười: "Ừm."
Mọi người gọi vài món sushi, sashimi thập cẩm, lẩu sukiyaki và cơm chiên lươn. Đến khi món vừa dọn ra, cô Đường mới chậm rãi bước đến.
"Tiểu Ngữ!" Du Hủy lập tức đứng bật dậy, không nhịn được cười, vẫy tay với cô ấy, "Bên đây. Sao đến đây mà không báo trước với chị một tiếng?"
"Quyết định bất ngờ thôi." Đường Tiểu Ngữ đi đến, còn chưa kịp nghĩ sẽ ngồi đâu thì đã bị Du Hủy nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo xuống: "Ngồi cạnh chị đi."
"Ừm... cũng được. Đã lâu không gặp mọi người."
Dạo này Đường Tiểu Ngữ cũng bận tối mặt.
Ông bố quyền thế kia của cô ấy, nói là muốn "rèn luyện" cho con gái, nhưng thực chất là vứt cho cô ấy một đống rắc rối để dọn dẹp, suýt thì làm cô ấy kiệt sức.
Công việc bận tới mức chẳng còn thời gian ngủ, nên cũng đã lâu chưa gặp lại Du Hủy.
Vừa ngồi xuống, Lâm Tự Thanh đã rót cho cô ấy một ly nước: "Tối qua là tôi sai, cho tôi xin lỗi."
"Hừ." Đường Tiểu Ngữ lườm nàng một cái, rồi lại nhìn sang Khương Mẫn: "Cậu làm chị Khương lo chết đi được, cậu nên xin lỗi chị ấy mới đúng."
Khương Mẫn nghiêng đầu, chạm mắt với Lâm Tự Thanh, khẽ cười.
Lâm Tự Thanh vội nói: "Ừm, đều là lỗi của tôi."
Đường Tiểu Ngữ vốn tính thẳng thắn, trước đó cũng đã oán trách Lâm Tự Thanh không ít, lúc này đã hết giận, cúi đầu lật thực đơn xem món.
Du Hủy gợi ý: "Có muốn thử ramen ở đây không, mùi vị cũng khá ổn."
Cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp được cô ấy. Du Hủy từng hỏi han vài lần, nhưng Đường Tiểu Ngữ đều nói bận. Trong lòng Du Huỷ hiểu, mình từng làm tổn thương Đường Tiểu Ngữ, nên không dám quá vồ vập, chỉ lặng lẽ mong chờ có ngày lại được gặp.
Hôm nay được gặp rồi, niềm vui như tràn ra ngoài.
Đường Tiểu Ngữ nhỏ tuổi hơn Du Huỷ, lại sinh ra trong gia đình giàu có, đôi khi khiến Du Hủy chẳng biết nên đối xử thế nào cho phải. Cách theo đuổi của Du Huỷ cũng vì thế mà chậm rãi, dè dặt hơn người khác.
Đường Tiểu Ngữ nghiêng đầu, chăm chú nhìn Du Huỷ thật sâu: "...Ừm."
Ánh mắt dịu dàng, quan tâm trước mặt dần trùng khớp với ký ức xưa.
Cô ấy nhớ rõ hôm đó, trời giá rét. Sau một trận cãi vã ầm ĩ với gia đình, cô ấy bỏ nhà chạy đi, ngã nhào trên nền tuyết, rồi ngồi trong một quán nhỏ ven đường khóc.
Cũng có người gọi cho cô ấy một bát mì, nói rằng: "Ăn chút canh nóng đi, ấm người rồi thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn."
Khóe mắt Đường Tiểu Ngữ bỗng thấy cay xè.
Cô ấy khẽ chớp mắt vài cái, cố gắng thu lại cảm xúc.
Bữa cơm hôm ấy kéo dài khá lâu, bầu không khí ấm áp, hòa thuận.
Khương Mẫn đề nghị: "Cạn ly nào."
"Được, mỗi ngày đều phải vui vẻ!"
"Vui vẻ!"
Tiếng chạm lanh lảnh của những chiếc ly thủy tinh vang lên, soi chiếu tấm chân tình thẳng thắn giữa mọi người.
Đợi ai nấy đều đặt ly xuống, Đường Tiểu Ngữ khẽ cười, bỗng nói: "Thật ra hôm nay em tới đây, cũng là để chào tạm biệt mọi người. Em sắp phải vào miền Nam một thời gian. Được quen biết mọi người, em rất vui."
Nụ cười trên môi Du Hủy lập tức cứng lại: "Em... đi bao lâu?"
"Không biết nữa." Đường Tiểu Ngữ giả vờ nhẹ nhõm, mỉm cười, "Ít nhất cũng một hai năm gì đó."
Lúc này Lâm Tự Thanh mới hiểu, vì sao tối nay cô ấy đột nhiên nói muốn đến.
"Bao giờ đi?"
"Ngày mai."
Đường Tiểu Ngữ lại nâng ly, khẽ chạm vào ly của nàng: "Lâm Tiểu Thanh, thấy cậu hạnh phúc, tôi cũng yên tâm rồi."
Cổ họng Lâm Tự Thanh khẽ nghẹn lại, phải cố gắng lắm mới đè nén được cảm xúc.
Cô ấy là người bạn duy nhất của nàng.
Khương Mẫn nhận ra nỗi buồn lặng lẽ trong mắt nàng, liền dịu dàng nắm lấy tay nàng.
"Được rồi..." Nụ cười của Đường Tiểu Ngữ càng thêm rạng rỡ. Cô ấy đứng lên: "Xin lỗi nhé, tự dưng làm không khí thành ra buồn bã thế này. Mọi người... cứ ăn tiếp đi, em về trước."
Vừa dứt lời, cô ấy xách túi bước nhanh ra cửa.
Không buồn để ý phía sau có người đang gọi "Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ". Tựa như chỉ cần dừng lại thêm một giây thôi, nước mắt sẽ không kìm được, rơi xuống.
Cô ấy sẽ không nỡ rời đi.
Du Hủy đứng bật dậy, sững sờ tại chỗ.
Cô dõi theo bóng lưng kia dần biến mất khỏi tầm mắt.
Như thể cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình vậy.
Cô lập tức chạy theo.
Cô không muốn buông tay.
Thấy Du Hủy đã đuổi ra ngoài, mọi người trong bàn mới thở phào một hơi.
Chắc là sẽ giữ lại được...
Trong lòng Lâm Tự Thanh vẫn vương nặng chuyện này. Ăn cơm xong về nhà, nàng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai, thỉnh thoảng lại thất thần, dáng vẻ chẳng tập trung chút nào.
Khương Mẫn nhìn ra tâm trạng nàng không tốt, cũng không làm phiền, chỉ ôm đống quần áo và ga giường hôm qua bỏ vào máy giặt.
Đến gần chín giờ, Khương Mẫn phải gấp rút trả lời một email công việc.
Lâm Tự Thanh đi rửa mặt trước. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, nàng nhận được điện thoại của Đường Tiểu Ngữ.
Tay còn vướng, nàng bèn bật loa ngoài.
Không biết Du Hủy đã nói gì với cô ấy, mà giọng Đường Tiểu Ngữ lúc này lại hớn hở, cười khúc khích: "Lâm Tiểu Thanh ơi Lâm Tiểu Thanh, vừa rồi tôi thấy mắt cậu có hơi đỏ nha, là không nỡ xa tôi chứ gì?"
"Bình thường thì độc miệng với tôi, suốt ngày chọc ngoáy, hóa ra trong lòng lại thương tôi thế này à."
Lâm Tự Thanh bị mấy câu sến súa ấy làm nổi cả da gà: "...Cút."
Khương Mẫn đang bận việc, ngẩng đầu nhìn nàng.
Tối nay, nàng mặc chính bộ đồ ngủ mà Khương Mẫn đã mua cho.
"Tặc tặc, thế mới đúng là cậu chứ."
"Yên tâm đi, đợi tôi ổn định bên đó xong sẽ rủ cậu với chị Khương qua chơi!"
"Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng! Thôi cúp đây! Trễ quá thì tôi phải đền vàng cho cậu mất!"
Lâm Tự Thanh còn chưa kịp đáp, điện thoại đã bị cúp mất.
Nàng chỉ có thể bất lực lắc đầu cười.
Con người này mãi chẳng đổi, lúc nào cũng đầy nắng gió, chẳng buồn rầu được quá ba giây, lập tức lại nhảy nhót vui vẻ.
Nhưng mà... tâm trạng của nàng cũng nhẹ nhõm, sáng hẳn lên.
Khương Mẫn vừa ấn nút gửi email, cũng vừa vặn nghe hết đoạn trò chuyện kia.
Lâm Sáng Sáng của cô ấy, rõ ràng bề ngoài lạnh lùng, mà trong lòng lại coi trọng tình cảm đến thế.
"Chắc Du Hủy dỗ được em ấy rồi." Khương Mẫn bật cười, "Em cũng yên tâm rồi."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Ừm."
"Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Chị đi tắm."
Khương Mẫn khẽ chạm lên má nàng, vừa định xoay người đã bất ngờ bị Lâm Tự Thanh nắm lấy tay.
Chỉ một ánh mắt chạm nhau, cả hai đã bất giác đỏ mặt.
Môi tự nhiên áp vào nhau.
Lâm Tự Thanh khẽ thì thầm: "Hôm nay vẫn chưa hôn chị cho đàng hoàng..."
Khi cúc áo sơ mi bị gỡ từng chiếc, váy cũng chẳng biết đã trượt xuống từ lúc nào, Khương Mẫn nhẹ né ra: "Chị còn chưa tắm..."
"Không sao." Lâm Tự Thanh cúi đầu hôn xuống, ngụ ý trêu chọc: "Em không giống chị, sẽ thấy có mùi."
Mặt Khương Mẫn ửng hồng.
Cũng chỉ đành mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Đợi tắm rửa xong, dọn dẹp chăn gối đâu vào đấy, thời gian đã gần mười một giờ.
Khương Mẫn hơi buồn ngủ, Lâm Tự Thanh biết vài ngày qua cô không được nghỉ ngơi tốt, cũng chẳng nỡ làm phiền, chỉ ôm chặt lấy cô, nhưng bản thân lại chẳng sao chợp mắt.
Khương Mẫn sắp thiếp đi, nhưng vẫn cảm giác được Lâm Tự Thanh còn tỉnh, đầu ngón tay ôm nơi eo mình khẽ run run. Cô bèn vỗ nhẹ lưng nàng, mơ hồ dỗ dành: "Ngủ đi cục cưng, ngủ sớm một chút."
Lần này người mơ mơ màng màng lại thành Lâm Tự Thanh.
Cả người nàng lâng lâng ngây ngất, mãi mới thốt ra được một câu: "Ừm... ngủ thôi."
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro