
Chương 77
Tình yêu mãnh liệt
*
Hơi nước chưa tan, nhiệt độ lan tỏa.
Giây phút này tràn đầy cảm xúc.
Lâm Tự Thanh áp môi vào môi cô, hôn sâu, tay ve vuốt dịu dàng. Chỉ là một tay hơi khó ôm trọn.
Khương Mẫn vốn ăn mặc giản dị, trang nhã.
Mùa đông trước mặc dày là chuyện hiển nhiên, phần lớn thời gian cô hay mặc chồng áo khoác, đôi khi quá lạnh sẽ mặc áo lông cơ bản. Sang đầu xuân, trời ấm hơn, thời gian làm việc cô thường mặc vest, sơ mi trang trọng, thỉnh thoảng mặc áo len không quá ôm sát, nhìn chung đều không quá lộ dáng.
Thực ra tỷ lệ cơ thể cô rất tuyệt, đường cong thon thả, vòng eo nhỏ nhắn.
Làn da trắng nõn tràn ra dưới đầu ngón tay.
Khương Mẫn vốn là người thẳng thắn, thẳng thắn với người khác, thẳng thắn với bản thân.
Thẳng thắn với cơ thể mình, thẳng thắn với ham muốn của mình.
Trong cơn mê đắm, cô cảm nhận được một khát khao chưa từng có.
... Muốn nhiều hơn nữa.
Suốt thời gian qua, Lâm Tự Thanh đã thầm nhắc nhở bản thân vô số lần.
Nàng vốn kiềm chế và trầm lặng. Có lẽ trong lòng người kiềm chế đều giống như một ngọn núi lửa đã tắt, bên dưới vẻ ngoài bình yên luôn có xung lực bùng nổ. Nàng bị khát vọng sục sôi bên trong thiêu đốt, cảm giác bồn chồn khó tả. Dù có tự trách mình cũng vô ích.
Nàng muốn có cô. Nàng thèm muốn chiếm hữu trọn vẹn cô.
Nhưng nàng không thể.
Nàng đã yêu cô rất nhiều năm... nhưng không muốn cô cảm nhận bất cứ áp lực hay gánh nặng nào.
Nhưng lúc này lý trí vẫn tan vỡ.
Nàng không thể không thuận theo trái tim mình.
Lâm Tự Thanh nghiêng sát bên tai Khương Mẫn, giọng rất nhẹ: "Em có thể hôn nó được không?"
Khương Mẫn vẫn chưa hiểu nàng đang nói gì.
Cô nghe tiếng thở nhẹ của Lâm Tự Thanh ở bên tai, sau một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra.
"... Ừm."
Khác với sự đồng ý lặng lẽ trước đó, tối nay cô diễn đạt trực tiếp hơn.
Lâm Tự Thanh gần như nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nhưng không, nàng không nghe nhầm.
Trăng lại trốn sau mây.
Ánh trăng cũng nhạt dần.
Lâm Tự Thanh cúi xuống, liếm nhẹ rồi mơn trớn thật sâu, thật dịu dàng.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc như thế này, cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mộng của riêng nàng, ánh sáng vừa rọi xuống đã tỉnh dậy.
Nhưng hơi ấm trong vòng tay không hề giả tạo, nhịp thở và nhịp tim đập xen lẫn giữa cả hai cũng thật sự tồn tại.
Khương Mẫn theo phản xạ cong người lại.
Hành động gần như muốn đưa cơ thể đến tận môi màng.
Thỉnh thoảng còn có vài giọt nước rơi xuống, chạm vào người, hơi lạnh.
Cô cảm nhận được đôi môi ấm áp của Lâm Tự Thanh, từng đợt sóng nhiệt bùng lên trong cơ thể. Sự xen kẽ giữa nóng và lạnh khiến cô có chút khó chịu.
Cô lên tiếng: "Bế chị vào trong đi."
Rõ ràng là giọng ra lệnh, nhưng âm điệu lại pha lẫn động tình, quyến rũ mà cô không nhận ra.
Sự tương phản cực kỳ này khiến Lâm Tự Thanh mê mẩn. Nàng ôm lấy eo Khương Mẫn, bế cô lên, bước theo ánh trăng vào phòng.
Ngay khoảnh khắc cơ thể đặt xuống chiếc giường mềm mại, chiếc áo choàng rộng rãi bị buông lỏng xuống đầu giường.
Lâm Tự Thanh chôn mặt vào theo bản năng, vẫn hôn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cắn và mút vài cái, hơi đau nhưng lực vừa đủ.
Khương Mẫn mặc kệ nàng quậy phá.
Cô lại thấy bộ pijama được cài nút chỉnh tề kia thật phiền phức, vừa cản trở lại vừa khiến cô bực bội, liền mò mẫm tháo các nút ra.
Chỉ một hành động nhỏ ấy, không biết sao, người vốn dịu dàng bỗng hôn mạnh hơn, sâu hơn. Khương Mẫn không tự chủ kêu lên một tiếng, thoáng chốc lấy lại chút lý trí.
Khoảnh khắc tiếp theo, đèn bật sáng.
Khương Mẫn lập tức đưa tay che mắt Lâm Tự Thanh: "Không được nhìn..."
Hơi thở cô vẫn rối loạn, lòng bàn tay nóng hổi.
Lâm Tự Thanh nắm lấy cổ tay trắng nõn, mảnh mai của cô, ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, hàng mi chạm nhẹ vào lòng bàn tay Khương Mẫn.
Hơi ngứa.
Khương Mẫn rút tay lại.
Nghe tiếng sột soạt, Lâm Tự Thanh đoán cô đang nhặt áo choàng khoác vào.
Khương Mẫn quay lưng, thắt chặt áo choàng. Tấm lưng trắng nõn, nuột nà thoáng hiện.
Lâm Tự Thanh đoán cô đã mặc xong, mở mắt ra, thấy cô ngồi yên, không có ý định đi ngay.
Đèn sáng hết cỡ.
Mễ Duy chắc đứng ở cầu thang tầng hai, giọng nói rõ ràng: "Xong rồi xong rồi, có điện lại rồi, xin lỗi nhé, mọi người đi ngủ sớm đi."
Hình như là Du Huỷ lại nói thêm vài câu, họ nói chuyện gì đó xong mới nghe tiếng cửa phòng đóng lại.
Sự mơ hồ, gợi cảm lúc trước đã dịu đi nhiều.
Lâm Tự Thanh nghe xung quanh yên tĩnh, mới nhẹ nhàng ôm Khương Mẫn.
Muốn hỏi vừa nãy có làm cô đau không... nhưng lại ngại mở miệng, chỉ đỏ mặt, nói khẽ: "Em có thể ôm chị ngủ không?"
Vẫn là giọng điệu cầu xin.
Cô chưa bao giờ chống lại ý muốn của nàng.
Khương Mẫn kiềm chế gật đầu, không nói gì.
Lâm Tự Thanh tắt đèn chính, chỉ để lại một chiếc đèn treo đầu giường.
Ánh sáng cam ấm áp, vô cùng dễ chịu.
Khương Mẫn không quay sang nhìn nàng, nằm thẳng, hai tay nắm chặt góc chăn, mặt vẫn còn ửng đỏ.
Lâm Tự Thanh cũng đỏ mặt, ngại nhìn cô, nhưng lại không thể nhịn, cuối cùng vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
Khác với lần ôm từ phía sau trong đêm ở Đông Lăng khi ấy, lần này là ôm mặt đối mặt. Không để khoảng cách hay khe hở nào, dâng trọn nơi mềm mại nhất cho nhau.
Dù đây không phải lần đầu họ ôm nhau, Khương Mẫn vẫn cảm thấy có chút bỡ ngỡ nhẹ.
Người sống một mình lâu năm, không quen cảm giác hoàn toàn mở lòng. Ranh giới rõ ràng luôn là biên giới bảo vệ bản thân.
Cô cảm nhận ranh giới của mình đang dần bị sự dịu dàng xâm nhập.
Có lẽ việc ôm nhau ngủ vào ban đêm cần nhiều cảm giác an toàn hơn.
Lâm Tự Thanh trân trọng hôn lên má cô, rồi hôn mái tóc dài, cứ thế ôm cô, thật yên lặng.
Sau một lúc lâu, mới tắt đèn.
Khương Mẫn vốn luôn thích vòng tay của nàng.
Ấm áp, sạch sẽ và tràn đầy sức mạnh.
Đủ để khiến người ta hoàn toàn tin tưởng.
"Sáng mai phải dậy hơn bốn giờ đấy."
Trong bóng tối, Lâm Tự Thanh nhắc khẽ, "Em đã đặt báo thức rồi."
Khương Mẫn mới nhận ra mình hoàn toàn quên mất chuyện sáng mai sẽ đi ngắm bình minh.
Lâm Tự Thanh không nói thêm gì nữa, như đã ngủ thiếp đi.
Khương Mẫn dần thư giãn, suy nghĩ lơ đãng, không khỏi nghĩ: "Lần sau... hay là ở nhà đi."
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô liền tự trách mình, "Mình đang nghĩ gì vậy?"
...
Khi đồng hồ báo thức vang lên, trời vẫn chưa sáng.
Khương Mẫn còn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng tựa vào lòng Lâm Tự Thanh, vì bị đánh thức nên giọng lơ mơ: "Ồ... ồn quá..."
Lâm Tự Thanh chưa từng thấy cô như vậy.
Cô là người mạnh mẽ, độc lập, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay nhún nhường... sao giờ lại nói giọng như thế này.
Trái tim nàng mềm nhũn, cúi xuống hôn lên má cô, dịu dàng dỗ: "Ừm, ngủ thêm một chút nữa."
Khương Mẫn nhanh chóng ngủ lại.
Nhưng chẳng bao lâu, cô lại bị tiếng động từ dưới lầu đánh thức.
— Tối hôm qua Mễ Duy đã tình nguyện nhận nhiệm vụ, nói rằng cô ấy sẽ đánh thức mọi người để khỏi ngủ quá giờ.
Bây giờ cô ấy đứng ở hành lang tầng hai, hét to một tiếng, mọi người đều tỉnh dậy.
Khương Mẫn dùng sức chớp mắt, mới phát hiện mình gần như nép sâu vào lòng Lâm Tự Thanh. Cô hơi ngại, vội chống tay ngồi dậy.
Lâm Tự Thanh nhìn góc nghiêng của cô.
Thực ra tối qua nàng cũng ngủ không ngon. Ôm cô... khiến nàng khó ngủ hơn.
Thấy nàng chăm chú nhìn mình, Khương Mẫn hơi bối rối, không vừa lòng nói: "Còn không mau đi thay đồ rửa mặt?"
Lâm Tự Thanh cũng ngại nhìn thẳng: "...Vâng."
Hai người vội vàng xuống lầu, đã là những người xuống muộn nhất.
Mễ Duy đang ngồi trong phòng khách, làm tóc, thốt lên: "Đàn chị, hai người dậy muộn thế! Em còn định làm tóc xong sẽ lên gọi hai chị nữa đấy."
Khương Mẫn chỉ đáp một tiếng, quay mặt đi.
Một cảm giác chột dạ khó tả.
Lâm Tự Thanh đứng cạnh cô.
Ngón tay thả lỏng chạm nhẹ vào tay cô.
Rồi nhanh chóng rút tay ra.
Còn chưa đến nửa giờ nữa là đến thời điểm dự kiến mặt trời mọc trên biển, họ vội vã đến điểm ngắm tốt nhất, đi thêm mười mấy phút nữa mới đến.
Mặt biển buổi sáng sớm mờ ảo trong sương, mặt nước yên ả, thỉnh thoảng có vài con chim biển bay vòng. Trời đất im lặng, chỉ nghe tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát.
Bóng đêm dần tan.
Ánh ban mai vàng như lòng đỏ trứng từ nơi giao nhau giữa biển và trời chầm chậm nhô lên, ánh sáng rọi xuống, sớm mai dịu dàng, mặt biển phủ đầy những mảnh vàng mềm mại.
Có lẽ, chẳng ai khi nhìn bình minh lại không bị choáng ngợp bởi sức sống trong trẻo, hùng vĩ và rạng rỡ ấy.
Khương Mẫn đưa tay, trong lòng bàn tay nắm lấy một nắm ánh sáng, góc nghiêng gương mặt yên lặng và dịu dàng.
Lâm Tự Thanh đứng bên cạnh cô, nhìn ánh bình minh trải khắp cơ thể cô.
Lúc này, không khí đã dịu đi so với khoảnh khắc ngại ngùng trước đó.
Khương Mẫn quay đầu, nhìn vào mắt Lâm Tự Thanh, khẽ chuyện trò.
Còn Đường Tiểu Ngữ và mọi người vẫn đang chụp ảnh phía bên kia.
Lâm Tự Thanh khẽ thở dài: "Lại được ngắm bình minh cùng chị rồi. Nhưng ở biển lại là lần đầu tiên."
Khương Mẫn thoáng sửng sốt: "Lần trước là khi nào?"
Lâm Tự Thanh: "Chị quên rồi à."
Khương Mẫn ngay lập tức nhớ ra: "Ý em là lần ở nửa sườn núi đó sao?"
Lâm Tự Thanh khẽ cong mắt: "Ừm."
Hóa ra cô vẫn nhớ. Cô nhớ hết.
Họ vừa nói chuyện, Mễ Duy lại la lên cầu cứu: "Tiểu Lâm chị, giúp em chụp ảnh được không?"
Cô ấy thật sự thích cách Lâm Tự Thanh chụp, bố cục đẹp, màu sắc tự nhiên.
"Đến ngay." Lâm Tự Thanh đáp, rồi quay sang hỏi Khương Mẫn: "Chị có muốn chụp không?"
"Lần sau đi." Khương Mẫn suy nghĩ một chút.
Sợ nàng chỉ chăm chú chụp mình mà quên mất những người khác.
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Ừm."
Nàng đi về phía Mễ Duy, nhưng vừa đi vừa quay lại, dùng điện thoại chụp một tấm từ xa.
Trong khung hình, người phụ nữ đứng dưới ánh bình minh, thần thái yên bình, tự tại, mái tóc dài bay theo gió biển. Cô như một tia nắng ban mai.
Rất đẹp.
Lúc này Lâm Tự Thanh mới hài lòng, tiếp tục đi về phía trước, giúp Mễ Duy chụp ảnh.
Ngày thứ Bảy này lịch trình khá dày. Xem xong bình minh, họ đi thuyền ra đảo chơi, đi dọc lối đi trên biển, vòng quanh đến hơn 4 giờ chiều mới quay về. Ăn tối xong trở về chỗ ở, trời đã tối, mọi người mệt đến mức không muốn đi đâu nữa.
Lịch trình ngày mai thoải mái hơn nhiều, buổi sáng có thể ngủ nướng, buổi chiều chơi thoải mái, tối lại quay về Minh Xuyên.
Về đến chỗ ở, Đường Tiểu Ngữ kêu la muốn chơi trò chơi, hoặc chơi boardgame. Mễ Duy cũng tỏ ra rất hứng thú.
Khương Mẫn muốn nghỉ ngơi, nhưng không muốn phá hứng họ, đành nói: "Tôi về phòng tắm rửa thay quần áo trước. Ban ngày đi xa, ra mồ hôi nhiều quá."
"Ừ nhỉ, em cũng về tắm trước."
"Chút nữa gặp lại nhé!"
Khương Mẫn về phòng trước.
Sáng nay đi vội, áo choàng tắm vẫn còn để trên giường Lâm Tự Thanh. Cô bỗng thấy mặt nóng bừng, vội lấy về phòng mình.
...Tối nay vẫn không ngủ cùng nàng.
Khương Mẫn nhanh chóng tắm rửa xong, thay bộ đồ ở nhà rộng rãi, chất liệu mềm mại.
Khi cô tắm xong ra ngoài, Lâm Tự Thanh cũng về phòng, có vẻ chuẩn bị tắm rửa.
"Chị đi xuống trước." Khương Mẫn đi đến cửa, mở ra, thấy tối nay trời hơi lạnh, cần khoác áo ngoài, nên tiện tay đóng cửa rồi lại quay trở lại.
Lâm Tự Thanh đứng bên cửa sổ, nét mặt không tự nhiên: "À... tối qua..."
Khương Mẫn thấy nàng có điều muốn nói, tiến đến trước mặt: "Sao thế?"
Mặt Lâm Tự Thanh đỏ bừng, mới thốt ra một câu: "Tối qua không làm đau chị chứ?"
Nàng ám chỉ câu cuối cùng.
Khương Mẫn không ngờ Lâm Tự Thanh vẫn còn để tâm chuyện tối qua, cũng ngượng đỏ cả mặt: "Không sao đâu..."
Chỉ là hơi đau một chút thôi.
"Thật sự không sao chứ?" Lâm Tự Thanh không nghĩ nhiều, nói theo bản năng: "Để em xem thử được không?"
...Không phải cắn đau cô đâu nhỉ?
Tai Khương Mẫn lập tức đỏ ửng.
Lúc này đèn sáng trưng. Bạn bè dưới tầng vẫn đang đợi để cùng xuống chơi trò chơi.
Nàng làm sao...
Nhưng Lâm Tự Thanh vẫn cố chấp hỏi: "Thật sự không sao chứ?"
Khương Mẫn vừa ngượng vừa giận: "Lâm Tự Thanh, em cút."
"Em không có ý đó đâu." Lâm Tự Thanh mới nhận ra lời nói vừa rồi có thể gây hiểu lầm, chẳng biết giải thích thế nào, nắm lấy tay cô: "Xin lỗi... em..."
Khương Mẫn đẩy tay nàng ra, giận dỗi nhìn nàng.
Lâm Tự Thanh vội ôm cô lại, dịu dàng dỗ: "Em thật sự không có ý đó."
*
"A? Đàn chị lại cãi nhau với chị Tiểu Lâm rồi à?"
Đứng ở cửa cầu thang, Mễ Duy không khỏi thốt lên: "Sao cãi nhau lớn thế, còn mắng câu cút đi nữa."
Đường Tiểu Ngữ thở dài nói: "Em đừng quan tâm."
"Sao được chứ! Ra ngoài chơi mà, sao có thể cãi nhau được? Chị Tuyết Tư, chúng ta lên khuyên đi."
Mễ Duy khoanh tay, cảm thấy lòng mẹ trong mình lại trỗi dậy.
Đàn chị dữ như vậy... lát nữa đừng mắng chị Tiểu Lâm đến khóc nhé.
Giang Tuyết Tư suy nghĩ một chút: "Vậy đi thôi."
Vừa lúc Du Huỷ từ phòng bước ra, cũng bị Mễ Duy kéo theo.
Đường Tiểu Ngữ thấy không khuyên được họ, chỉ thở dài, chậm rãi theo sau.
Họ đi đến cửa, cửa phòng hé mở.
Mễ Duy đưa tay gõ cửa, mới gõ hai cái.
Cửa kêu "két" mở ra.
Trong phòng... hai người vốn đang cãi nhau dữ dội, giờ lại ôm chặt nhau.
Lâm Tự Thanh ôm eo người phụ nữ ấy, nhẹ nhàng hôn lên má cô.
Trố mắt nhìn nhau.
Không khí ngay lập tức im lặng.
Mễ Duy: "......"
Không phải cãi nhau dữ lắm sao? Cãi nhau bằng miệng hả?
Trên đời thật sự có kiểu cãi nhau như vậy sao?
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro