Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Thích

*

Đầu ngón tay lướt trên màn hình.

Lâm Tự Thanh nhìn thấy tin nhắn mới nhất.

—"Du lịch văn hóa Định An chào mừng bạn."

Nàng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở Định An.

Nhưng... nàng từng đến nơi này.

Hôm nay không phải là lần đầu tiên nàng đến Định An.

Hai năm trước, sau khi lo tang lễ cho mẹ xong, sắp xếp xong mọi chuyện lặt vặt trong nhà, một thời gian dài nàng không có việc, đi đây đi đó.

Lúc đó, nàng cũng đã đến Định An.

Chỉ là mang balo, lang thang vô định trong thành phố nhỏ này, giống như hôm nay.

Nàng không biết nhà Khương Mẫn ở đâu.

Nàng cũng không thể hỏi cô.

Việc nàng xuất hiện ở đây... có lẽ vốn dĩ là không nên.

Khu trung tâm Định An không lớn, xe buýt chạy khá chậm.

Lâm Tự Thanh chỉ mang theo một balo, đựng vài bộ quần áo, ngồi trên xe buýt, thong thả đi qua mọi ngóc ngách đông – tây – nam – bắc của thành phố nhỏ này.

Trạm cuối cùng của xe buýt là Trường Trung học Định An.

Trường Trung học Định An đã được thành lập hơn một trăm năm, dù chỉ là một trường trung học ở huyện, nhưng chất lượng giảng dạy rất cao, thành tích nổi bật, mỗi năm đào tạo ra nhiều học sinh giỏi cho các trường đại học lớn trên toàn quốc. Nhiều người xuất thân từ đây đã trở thành nhà khoa học, kỹ sư công nghệ mới, và những người xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, tiếng tăm đã vang xa.

Đây cũng là trường cũ của Khương Mẫn.

Lâm Tự Thanh biết điều này từ nhiều năm trước, nghe từ miệng Ninh Nhu.

Hình như là một lần ăn cơm, Ninh Nhu nhắc chuyện xưa, nửa trách nửa giận nói rằng lúc đi học, Khương Mẫn học quá chuyên tâm, lúc ngồi trên xe buýt còn phải học thuộc từ vựng, đã làm mất ô hai lần.

Lâm Tự Thanh im lặng ngồi nghe họ cười nói.

Nhưng trong lòng đã ghi nhớ: Trường Trung học Định An.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, xe đến trạm cuối.

Chỉ còn lại một mình nàng trên xe.

Lâm Tự Thanh xuống xe, dạo bước theo con đường trồng đầy cây thơm lừng, thong thả đi về phía trước.

Nàng không khỏi nghĩ... về nhiều năm trước.

Người đó hồi mười mấy tuổi, chẳng phải cũng từng mang balo, đi vô số lần trên con đường này, thỉnh thoảng dừng dưới tán cây, ngước nhìn ánh nắng rọi xuống.

Có lẽ cũng từng lén khóc vì học hành, vì hôn nhân của bố mẹ.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy xót xa.

Cũng cảm thấy man mác tiếc nuối.

Những thời khắc đó, cả đời nàng cũng không thể hiểu được nữa.

Trước đây nàng vốn không thích Ninh Nhu.

Bỏ qua chuyện tính cách không hợp, cũng là vì... nàng ghen tị với cô ấy.

Đúng vậy.

Nàng ghen tị một cách hèn mọn.

Ghen tị vì họ có nhiều buổi sáng tối cùng đến trường. Ghen tị vì Ninh Nhu luôn được người ấy chăm sóc như người thân. Ghen tị vì họ đã cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân.

Còn nàng... có rất nhiều, rất nhiều năm, đều không thể gặp được cô.

Nàng từng luôn cảm thấy thế giới của Khương Mẫn có một cánh cửa dày cộm.

Nàng đứng ngoài cửa, không đẩy nổi cánh cửa ấy.

Thường xuyên có cảm giác bất lực vì không thể bước vào thế giới đó.

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học, nàng ở nơi xa xôi, cách núi non nghìn trùng, nhưng vẫn luôn nghĩ về người cách nghìn dặm.

Nàng từng nghĩ Khương Mẫn có thể đã yêu ai đó, thậm chí đã kết hôn.

Thỉnh thoảng nàng hèn mọn mong muốn Khương Mẫn cũng giống mình, cô độc một mình. Mong cô không có người khác bên cạnh.

Nhưng lại không nhịn được tự trách bản thân, thấy suy nghĩ của mình thật ích kỷ. Rồi lại hy vọng cô gặp được người đủ tốt, hy vọng cô hạnh phúc.

Dù có thể đã quên mình cũng chẳng sao.

Lâm Tự Thanh đi vòng quanh bức tường của trường, rồi mới quay lại. Khi đi qua một cửa hàng văn phòng phẩm, nhìn thấy một cây bút máy màu đen, nàng không khỏi dừng lại.

Trong túi áo khoác của nàng cũng có một cây bút máy màu đen đang nằm yên ắng.

Đó là món quà nàng chưa từng trao đi.

Cũng là sự phụ thuộc mà nàng từng tự cắt đứt.

Đi tiếp, nàng thấy dưới gốc một cây cổ thụ có chất đầy tro hương, lá cây buộc dây đỏ, treo nhiều bảng gỗ cầu nguyện, trên bảng ghi những lời chúc như "Đỗ đạt danh bảng vàng", "Tiền đồ xán lạn" và các lời cầu chúc khác.

Có thể là phụ huynh gần đó treo, cũng có thể là học sinh treo.

Lâm Tự Thanh ngẩng đầu, nhìn tấm bảng gần nhất trước mắt.

Trên đó viết: "Tháo gỡ mọi khổ nạn."

Phải chăng vì con người luôn nhạy cảm với đau khổ?

Hay vì trên đời này, khổ luôn nhiều hơn vui?

Lâm Tự Thanh thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi.

Bất giác đi đến bờ sông, nàng cũng mệt, đặt phòng khách sạn ven sông, cửa sổ nhìn thẳng ra bờ sông, tầm nhìn rất rộng.

Những ngày ở Minh Xuyên, nàng hầu như chưa từng ngủ ngon giấc nào. Giờ không hiểu sao, cơn buồn ngủ ập đến trĩu nặng.

Nàng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối.

Bờ sông bên kia là một dãy tòa nhà cao tầng, đèn neon nhấp nháy. Đó là trung tâm thành phố Định An, nơi sầm uất nhất của cả thành phố.

Ngủ quá lâu, nàng thấy chóng mặt, một lúc mới ngồi dậy, nhìn thời gian và thấy trong điện thoại có vài tin nhắn mới.

Trong đó có một tin, khoảng ba bốn tiếng trước, là một định vị.

*

Khương Mẫn ăn tối cùng mẹ xong rồi xuống lầu đi dạo như thường lệ.

Cô và Bùi Như Nghi có quan hệ tốt, nhưng không thể ở lâu. Ở cùng lâu là sẽ cãi nhau. Nhưng gần đây đang ở bệnh viện, không phải ở nhà, Khương Mẫn biết kiềm chế, không muốn nói chuyện thì sẽ trực tiếp xuống lầu.

Cô dự định sáng thứ Tư sẽ làm xong thủ tục xuất viện cho Bùi Như Nghi, đưa bà về nhà nghỉ ngơi, còn mình cũng chuẩn bị về Minh Xuyên.

Không rõ đã bao nhiêu năm, cô chưa từng ở Định An lâu như thế.

Cô lớn lên ở thành phố nhỏ này, nói không có tình cảm là không đúng, nhưng lại luôn cảm thấy nơi này không phải là nơi cô có thể dừng chân.

Cô còn chưa đặt vé về Minh Xuyên.

Chưa quyết định là đi vào chiều thứ Tư hay thứ Năm.

Về Minh Xuyên thì...

"Bíp bíp bíp."

Phía sau vang lên tiếng còi xe điện, cô nhường sang bên, nhưng không ngờ chủ xe vẫn bấm còi liên tục.

"Bíp bíp bíp."

Khương Mẫn sốt ruột, quay người lại, nhìn về phía sau.

Dưới ánh đèn đường, cô gái tóc nhuộm xanh nhạt đang cưỡi một chiếc xe điện trông khá cũ, vừa tháo mũ bảo hiểm, nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô.

"Từ Dao? Sao cô lại ở đây?"

"Tôi đi dạo thôi, tình cờ gặp cô mà."

"..."

Khương Mẫn hoàn toàn không tin lời nói dối ấy.

"Chưa ăn tối à? Tôi biết gần đây có quán cơm trộn rất ngon, đi ăn cùng nhé."

"Cũng được."

Nửa giờ sau.

Khương Mẫn nhìn Từ Dao ăn ngon lành, cười: "Ngon đến thế sao?"

"Có chứ! Cô thấy không ngon à?"

"Cũng ổn. Nhưng không đến mức như cô... trông như cả tháng không ăn gì vậy."

"Ha, tôi thế là bình thường mà. Mấy người các cô đấy, ăn uống không tích cực, tư tưởng có vấn đề."

"Ừ ừ, tôi có vấn đề."

Khương Mẫn rót nước cho cô ấy: "Nói đi, trưa mới gặp, tối nay sao lại tình cờ gặp nữa? Cô tìm tôi có việc gì?"

"Không có. Tôi tìm cô làm gì." Từ Dao giả vờ vô tội: "Cô thì sao, ở đây làm gì, trong nhà có ai ốm à?"

"Sao cô biết?"

"Trời, quanh đây cũng chẳng có mấy khu thương mại hay khu dân cư, chỉ có Bệnh viện thứ hai của thành phố thôi. Cô là kiểu cuồng công việc như vậy, xin nghỉ về quê chắc chắn là vì người nhà ốm rồi."

"Ừ, đúng vậy. Vừa ăn tối cùng người nhà xong, tôi xuống đi dạo một chút."

Từ Dao: "Tôi cũng chỉ đi lang thang, kiếm gì ăn thôi. Thế mà lại gặp cô, có duyên thật đấy."

Khương Mẫn mỉm cười: "Ừ, có duyên số."

Từ Dao gật đầu rất vừa lòng: "Quả là trời định."

"Trời định gì cơ?"

"Trời định cho tôi... hihi, không nói đâu."

Khương Mẫn bưng đĩa gà rán trước mặt cô ấy, mi mắt cong cong: "Có nói không?"

"Nói, nói, nói," Từ Dao thấy món gà yêu thích bị bưng đi liền vội nói, "Trời định cho tôi làm quân sư tình yêu cho các cô đó."

Khương Mẫn: "..."

Giá mà cô không hỏi thì tốt rồi.

"Trả lại cho tôi, trả lại gà rán của tôi đây."

Gà rán ơi gà rán~ cô ấy muốn ăn gà rán.

Dù không bằng tay nghề của Lâm Tự Thanh, nhưng cô ấy cũng có thể miễn cưỡng ăn hết cả con.

Quá quắc thật! Có những người đúng là "đầu gỗ" mà.

Từ lúc cô ấy gửi định vị đến giờ đã mấy tiếng trôi qua, nàng vẫn chưa nói một lời nào.

Khương Mẫn vốn đã biết tính cách cô ấy hay bất ngờ, cũng lười để bụng chuyện nhỏ nhặt.

"À đúng rồi, việc công việc của cô, dạo trước tôi nghe chị Du Huỷ đề cập, nói là khá trắc trở, giờ tình hình sao rồi?"

"Giờ đã giải quyết xong, trước có vài rắc rối, mất chút thời gian thôi."

"À? Kể nghe xem nào."

Khương Mẫn: "Để tôi nghĩ cách kể đã..."

Cô hồi tưởng lại những ngày qua, những khó khăn trong công việc, bệnh tình của mẹ và những cuộc cãi vã với mẹ, cuối cùng là nói về những ngày mình ốm.

...Thậm chí còn nhắc đến lời nói của Lâm Tự Thanh hôm đó.

Kỳ lạ thay, có nhiều chuyện cô hiếm khi kể với ai.

Ngay cả với những người thân như Giang Tuyết Tư, cô cũng khó mà mở miệng. Nhất là chuyện về Lâm Tự Thanh, với những người xung quanh, cô luôn thấy khó nói, nhưng đối diện với Từ Dao, dường như cô chẳng cảm thấy gánh nặng gì.

Mỗi câu cô nói ra, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn một chút.

Khi cô nói xong, Từ Dao tặc lưỡi: "Bà chị à, tôi phải nói, chị đúng là biết chịu đựng thật. Bao nhiêu chuyện dồn hết trong lòng. Khó trách buổi trưa khi thấy chị, tôi đã thấy chị gầy đi vì mệt rồi."

Khương Mẫn: "Không đến mức đó. Sao mà phóng đại thế."

"Không đến mức cái gì, lại còn phải bận công việc, chăm lo nhà cửa, lại đi đi lại lại giữa Minh Xuyên và Định An, nếu không sao tự làm mình mệt ốm như vậy được chứ."

"Chỉ sốt có hai ngày thôi, đâu đến mức mệt đến ốm như vậy."

Từ Dao nghiêm mặt nói: "Cô đã ốm rồi, đừng coi là chuyện nhỏ. Tôi thấy cô thật sự quá cầu toàn, kiềm chế sự yếu đuối của con người là bình thường, nhưng cô như vậy là đang tiêu diệt chính sự yếu đuối của mình đấy. Con người cần phải dựa vào người khác và cũng để người khác dựa vào. Cô đừng quá khắt khe với bản thân."

Khương Mẫn mỉm cười.

Có lẽ vì nhiều năm qua cô đều bước đi một mình.

Cô đã quen chỉ dựa vào bản thân.

"Cô đấy, tuổi còn trẻ mà nói chuyện nghe còn già dặn hơn tôi nữa."

Từ Dao vô thức nhớ lại quá khứ: "Đó là vì, trước khi tôi sống ở Đông Lăng, tôi cũng từng ốm suốt một thời gian dài. Cả đêm không ngủ được, nghe nhịp tim của chính mình. Từ đó, tôi không còn trách bản thân nữa."

"Chưa nghe cô kể chuyện này bao giờ..."

"Chuyện mấy năm trước rồi, lười kể." Từ Dao lại cười hi hi ha ha, "Chuyện đó chẳng có gì đáng kể, đã qua rồi. Quan trọng là nói về cô mới đúng."

"Nói gì về tôi?"

Cô ấy bỗng nhiên nói: "Rõ ràng là cô thích cô ấy."

Khương Mẫn: "Tôi..."

Những tâm sự vốn bị cô kìm nén sâu trong lòng bỗng như quả bóng bị kim nhọn chọc vỡ, nổ một tiếng rộn ràng.

Cả trái tim tràn đầy nỗi nhớ nhung như tuyết sôi sùng sục, quay cuồng rồi trào ra ngoài.

"Đừng vội phủ nhận."

"Nếu là người khác, chắc cô đã lạnh lùng từ chối từ lâu rồi."

"Tính cách cô thẳng thắn quyết đoán như vậy, sao khi đối diện với cô ấy lại muốn 'xử lý lạnh' nhỉ? Nói thẳng ra, hơi dây dưa bẩn rồi đấy."

"Cái này đâu giống cô nhỉ? Thật lòng mà nói, khi mới quen, ấn tượng của tôi về cô là điềm tĩnh, rộng lượng, tự nhiên, giờ nhìn không giống tí nào."

Từ Dao không cho cô cơ hội phản bác, nói một mạch xong, cũng không nhất thiết phải nghe câu trả lời, rồi vui vẻ ăn tiếp món gà quay.

Khương Mẫn không nói gì thêm.

Rời quán ăn nhỏ, cô một mình tản bộ

Dưới ánh đèn đường, bóng người dài ngắn đan xen. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có gió xuân thổi làm lá cây xào xạc.

Gió từ hẻm núi xa xôi thổi về, len qua những dãy núi trầm mặc ngàn năm, cũng vờn qua giây phút rực rỡ của con người nơi trần thế này.

Trái tim cô cũng theo làn gió xuân, nhịp đập ngày càng dồn dập.

Cô nghe thấy nhịp tim mình đang nói.

Đúng vậy. Cô thích nàng.

Từ lâu rồi.

Vẫn luôn thích nàng.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro