Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Nhớ

*

Cuối tuần mưa nhẹ liên tục hai ngày.

Sáng thứ Hai, trời quang đãng.

Khương Mẫn nghe bác sĩ nói thứ Tư có thể làm thủ tục xuất viện, cuối cùng mới yên tâm.

Cô đi về phía cửa phòng bệnh, nghe tiếng cười nói từ trong.

Chắc lại là đồng nghiệp cũ hoặc học trò của Bùi Như Nghi. Lần này bà ốm, trong thời gian này người đến thăm cũng không ít.

Khương Mẫn đẩy cửa bước vào, hơi ngẩn người một chút: "Dì Tống, Ôn Tuyển, đã lâu không gặp."

Có vẻ họ cũng vừa đến, hoa tươi và giỏ trái cây vẫn đặt trên sàn.

"A Mẫn à, trước Tết nói sẽ đến nhà chơi, thế mà không đến." Dì Tống đứng dậy, kéo tay cô, "Tối qua Ôn Tuyển nhà dì vừa mới về, trưa nay hai đứa cùng dùng bữa nhé?"

"Cháu phải chăm mẹ, không đi được. Dùng bữa thì thôi ạ."

Khương Mẫn bình tĩnh rút tay lại: "Dì Tống, dì ngồi đi."

Bùi Như Nghi vội nói: "Ừ, ừ, ngồi xuống nói chuyện đi."

Dì Tống hơi cười ngượng.

Ôn Tuyển cúi đầu cười, hỏi cô: "Dạo này chăm dì chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Không, có nhờ hộ lý mà, cũng không vất vả mấy." Khương Mẫn pha trà cho họ, "Dì Tống, dì uống trà đi."

"Ừ ừ ừ, cháu cũng đừng làm nữa, ngồi xuống nói chuyện đi."

"Không vội, cháu đi rửa chút trái cây đã."

Khương Mẫn không muốn ngồi tán gẫu, bưng khay thủy tinh ra ngoài.

Cô không muốn vào trong, rửa trái cây cũng rửa chậm, nho ngâm trong nước, rửa từng quả một.

"Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi." Giọng Ôn Tuyển vang lên, "Chị đấy, rửa trái cây mà cũng bị người khác 'rửa mất' hết."

Khương Mẫn vặn nhỏ vòi nước, quay lại, thấy anh ta dựa ở cửa: "Sao cậu đến đây?"

"Mẹ em đi trước, bảo em qua chào chị một tiếng."

"À, được, tôi sẽ về ngay."

"Trưa có ăn cơm cùng không?"

Ôn Tuyển đứng im, giọng nhẹ nhàng, như hỏi qua loa.

"Không." Khương Mẫn cũng không giải thích gì, bước qua anh ta, đi ra ngoài.

"A Mẫn." Ôn Tuyển nhìn bóng lưng cô, gọi lại, do dự một lúc lâu mới nói, "Chị..."

"Tại sao chị chưa bao giờ nghĩ đến em?"

Khương Mẫn không quay đầu lại: "Đi thôi."

Ôn Tuyển cười khổ, lắc đầu.

Đợi dì Tống và Ôn Tuyển ra về, Khương Mẫn mới xuống lầu mua cơm cho Bùi Như Nghi.

Cơm trong căng tin bệnh viện không ngon, Bùi Như Nghi ăn không nổi. Khương Mẫn cũng không biết nấu, định tìm mấy quán cơm gia đình gói mang về.

Bùi Như Nghi đang ăn cơm.

Khương Mẫn vẫn chưa đói, định xuống lầu ăn sau. Cô rảnh rỗi, đứng bên bậu cửa sổ, cắt tỉa bó hoa trong bình.

Bùi Như Nghi nhìn bóng lưng cô, dò hỏi: "A Mẫn, mẹ cũng không sao rồi. Chút nữa con có muốn đi ăn cơm với Ôn Tuyển, nói chuyện một chút không?"

"Không đi." Khương Mẫn không quay lại, "Con không có hứng thú gặp cậu ấy. Sao mẹ cứ muốn con gặp cậu ấy?"

"Sao con lại nói thế." Bùi Như Nghi bất lực, "Hai nhà là hàng xóm, các con lớn lên cùng nhau, cũng hiểu rõ nhau. Mấy năm trước thằng bé hơi ham chơi, mấy năm nay mẹ để ý, thấy nó chững chạc và trưởng thành hơn nhiều."

"Còn gì nữa?"

"Còn... mẹ nhìn ra được, nó cũng có ý với con. Hai đứa ở bên nhau, hai bên gia đình đều yên tâm."

"Nhưng con chưa từng có bất cứ tình cảm nào với cậu ấy."

Không hẳn là cô không biết suy nghĩ trong lòng Ôn Tuyển.

Có lẽ từ nhiều năm trước, anh ta đã thích cô.

Nhưng anh ta là con trời, cực kỳ ái kỷ, rất nhiều cô gái đều thích anh ta. Có lẽ anh ta nghĩ rằng Khương Mẫn cũng nên như vậy, xoay quanh anh ta, dịu dàng và quan tâm anh ta.

Khương Mẫn nhìn với ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy buồn cười.

"Ôn Tuyển vẫn tốt với con mà... Con cũng đừng quá lạnh lùng với nó."

Khương Mẫn cười khẩy: "Con lạnh lùng? Cậu ta từng làm gì vì con sao, con có phụ lòng gì cậu ta không? Không có đúng không."

Chỉ là một chút cảm giác thích thoáng qua mà thôi.

Cảm xúc kiểu này, cô không quan tâm.

"Hay là con để ý việc trước đây nó từng hẹn hò vài cô gái à?"

"Hẹn hò hay không, con chẳng quan tâm."

"Vậy thì..."

Khương Mẫn quay lại, nhìn mẹ thật bình thản: "Con sẽ không thích đàn ông."

Bùi Như Nghi sững sờ: "Cái gì?"

Khương Mẫn đặt kéo xuống, mỉm cười nhẹ: "Mẹ ngạc nhiên à."

"Ngày còn học trung học, thành tích của con còn tốt hơn Ôn Tuyển, nhưng vẫn luôn có các bậc trưởng bối, thầy cô nói với con những lời kiểu 'con trai thì sẽ tốt hơn'."

"Đến khi con vào đại học, xin việc. Điểm thi viết của con rõ ràng cao hơn, nhưng phỏng vấn thì vì người thứ hai là nam, nên con bị loại, còn anh ta nhận được offer."

"Mỗi bước tiến lên của phụ nữ đều khó khăn đến thế. Con luôn phải nỗ lực gấp bội mới có thể cạnh tranh với những người đàn ông."

"Bao năm nay, con luôn đối mặt với sự bất công có tính cấu trúc này. Vậy con còn phải thích họ sao?"

Bùi Như Nghi sững sờ.

"Chưa kể đến hôn nhân. Trong cơ cấu xã hội và sinh lý hiện nay, hôn nhân là một hình thức áp bức có tính thể chế đối với phụ nữ. Nhiều năm trước, con đã nói với mẹ rằng con sẽ không kết hôn."

"Sau này, mẹ không cần nhắc đến chủ đề này với con nữa."

Cô nói với giọng cực kỳ bình thản, không hề có chút cảm xúc nào.

Bùi Như Nghi không ngờ con gái lại nói ra những lời như vậy.

Trước đây khi bàn về những chủ đề này, Khương Mẫn luôn mạnh mẽ và sắc bén, giọng rất dữ. Cô cũng nóng tính, hai mẹ con nói chuyện cũng dễ nảy sinh tranh cãi.

Vài năm không nhắc đến, không ngờ con gái đã thay đổi nhiều như vậy.

Giọng điệu bình thản hơn... nhưng lời nói sắc bén hơn.

Khương Mẫn nói xong, quay lại, tiếp tục cắt tỉa cành hoa.

Cô không mong mẹ sẽ hiểu mình.

Bùi Như Nghi là giáo viên, có tri thức, nhưng Định An chỉ là một huyện nhỏ, bà lại sống ở đây cả đời. Các bậc trưởng bối chỉ sống yên ổn một chỗ, sinh ra và lớn lên ở đó, sẽ không thể cảm nhận được khó khăn khi phụ nữ một mình đi học, đi làm nơi khác.

Cô chỉ đơn giản không muốn im lặng nữa.

Cô muốn nói ra những gì mình nghĩ, dù không hề hy vọng sẽ thay đổi được gì.

Bùi Như Nghi cũng im lặng khá lâu, một lúc sau mới thở dài: "Mẹ hiểu suy nghĩ của con rồi. Nhưng vẫn muốn hỏi một câu, nếu sau này gặp người phù hợp, con cũng không nghĩ đến sao?"

Khương Mẫn đã cắt tỉa xong hoa, cất kéo vào, lau sạch tay: "Phù hợp là sao? Như mẹ và bố vậy, lúc kết hôn cũng khá hợp tuổi, cũng cùng gia cảnh, nhưng chỉ là sống cùng nhau thôi. Vài năm sau, không sống nổi nữa rồi ly hôn."

"Loại phù hợp như vậy, con không cần."

"Mẹ biết, mối quan hệ giữa mẹ và bố con không tốt, chắc cũng ảnh hưởng đến quan niệm tình cảm của con. Con không muốn giống bố mẹ."

Khương Mẫn gật đầu: "Đương nhiên. Nếu không là tình yêu toàn tâm toàn ý, sao phải tự làm khổ mình."

Phải thừa nhận, cô là người rất lý tưởng. Với sự nghiệp là vậy, với tình cảm còn hơn.

Nếu không phải yêu hết lòng, cô thà không có.

"Nhưng đâu có nhiều tình yêu toàn tâm toàn ý như vậy đâu?" Bùi Như Nghi bất lực.

"Được rồi mẹ, con xuống lầu ăn cơm đây." Khương Mẫn không muốn bàn thêm về chuyện này với mẹ, "Mẹ nghỉ trưa chút đi, chút nữa con về."

Cô đóng cửa phòng, bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy khép lại, không hiểu sao, tai cô lại vang lên câu nói của Bùi Như Nghi: "Đâu có nhiều tình yêu toàn tâm toàn ý như vậy đâu?"

Trong đầu bỗng lóe lên gương mặt thanh tú, trong sáng ấy.

Người ấy nghẹn ngào hỏi cô, là quan tâm như vậy, chị đã hiểu chưa.

Cửa thang máy khép lại.

Khi thang đột ngột hạ xuống, cảm giác mất trọng lực trong khoảnh khắc khiến cô thu hồi suy nghĩ.

*

Ăn xong bữa trưa gần bệnh viện, Khương Mẫn đi dạo bên bờ sông.

Bùi Như Nghi sẽ nghỉ trưa khá lâu, giờ cũng chẳng có việc gì. Cô rảnh rỗi, đang nghĩ nên về nhà hay đi đâu đó.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô ngồi xuống một quán cà phê bên đường, chỗ sát cửa sổ, nhâm nhi cà phê, nhìn ánh nắng chiếu qua lá cây phong rơi xuống những vệt sáng lốm đốm.

Cô xem lại vé xe về Minh Xuyên.

Hôm nay thứ Hai. Nếu thứ Tư về...

Nếu về...

Có gặp Lâm Tự Thanh không nhỉ?

Nghĩ đến đó, Khương Mẫn nhắn tin cho Giang Tuyết Tư: "Việc đi Đông Lăng để bổ sung tư liệu đã định chưa?"

Giang Tuyết Tư nhanh chóng trả lời: "Chưa. Hôm nay Tiểu Lâm xin nghỉ, không đến làm. Tôi định nói chuyện trực tiếp với em ấy."

Xin nghỉ à?

Từ năm ngoái đến giờ, cô còn chưa thấy Lâm Tự Thanh xin nghỉ lần nào.

Là... có chuyện gì sao?

Cô lại hỏi Giang Tuyết Tư: "Lý do xin nghỉ là gì?"

Giang Tuyết Tư trả lời: "Không nói. Chỉ nói có chút việc, muốn xin nghỉ phép năm."

Khương Mẫn vô thức muốn gọi điện cho Lâm Tự Thanh, muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra không.

Người này tính tình trầm, gặp chuyện cũng không thích nói ra ngoài.

Trước đây còn nhỏ, lúc chịu không nổi thì còn nói với cô. Giờ lớn rồi, trong lòng càng biết giấu chuyện. Dường như dù trời sập cũng chỉ giữ trong lòng như vậy.

Nhưng...

Không được. Không thể gọi cho nàng.

Đang suy nghĩ về chuyện này, điện thoại bỗng rung.

Cô vô thức siết chặt điện thoại, cúi xuống nhìn.

...Là cuộc gọi của Từ Dao.

Khương Mẫn bấm nhận: "Từ Dao, có chuyện gì sao?"

"Có chứ có chứ." Đầu dây bên kia cười khúc khích, "Dạo này bận không, có muốn lại Đông Lăng chơi chút không?"

"Chơi gì cơ?"

"Sắp nóng rồi. Lên núi cắm trại, đi suối, Quốc tế Lao động cũng gần đến rồi, đến đây chơi đi."

"Không chơi." Khương Mẫn từ chối, "Bọn tôi mới về được hơn một tháng."

"Thôi mà, thôi mà, tôi đảm bảo cô sẽ thích, sắp tới còn có lễ hội dân gian nữa, tôi dẫn các cô đi. Với lại..."

"Với lại gì?"

"Với lại." Từ Dao hạ quyết tâm, thành thật thú nhận, "Thôi được, tôi muốn ăn gà quay do chị Tiểu Lâm làm."

Khương Mẫn mỉm cười.

Chị Tiểu Lâm, miệng khá ngọt đấy.

Cô cười, nhưng giọng nói vẫn không nhượng bộ: "Vậy cô hỏi em ấy đi, hỏi tôi làm gì?"

Từ Dao lý sự: "Cô ấy chỉ nghe cô thôi."

Khương Mẫn: "Cô..."

Sao mọi người...

"Tôi thì sao?" Từ Dao cố ý kéo dài giọng, "À~ cô biết rồi phải không?"

Khương Mẫn giật mình: "Biết cái gì?"

"Còn giả vờ, còn giả vờ."

"Xem ra cuộc gọi này của tôi đáng giá rồi. Hehe. Trước đây tôi cứ nghĩ, cô chậm tiêu vậy, bao giờ mới biết được."

Khương Mẫn: "..."

Thấy cô im lặng, Từ Dao lại nói thêm mấy câu: "Sao vậy, hai người cãi nhau à?"

"Không cãi nhau."

"Vậy là sao, kể cho tôi nghe đi. Tôi không ở Minh Xuyên, cũng không biết ai là ai, nên không nói với người khác đâu. Chỉ là nói chuyện thôi, cô cũng đừng lo gì cả."

Cô ấy nói hai câu như thế, nghe cũng khá thuyết phục.

Khương Mẫn từng nghĩ đến việc tìm ai đó để tâm sự chuyện này.

Nhưng lại không biết nói với ai. Cô ngại nhắc chuyện này với người xung quanh.

"Tôi..."

"Được rồi được rồi, nếu cô không biết nói sao, tôi đoán thử nhé?"

Khương Mẫn không đáp.

"Thế tôi bắt đầu nhé. Tôi đoán, cô ấy nói với cô, rồi cô từ chối luôn phải không?"

"Không. Tôi có việc về Định An. Mấy hôm nay không ở Minh Xuyên."

"Cái gì, cô ở Định An à? Tôi cũng đang ở đó!"

"Cô ở Định An?"

"Ừ, trước đây tôi từng nói với cô rồi, bà ngoại tôi ở Định An, năm nay vừa đúng 80 năm đại thọ của bà, tối qua tôi mới về!"

"...À, hình như có nói rồi."

"Trùng hợp như vậy à, gặp một lần đi, tôi qua tìm cô."

"Tôi đang ở quán cà phê. Để tôi gửi định vị cho cô."

Chờ hơn hai mươi phút, Từ Dao mới đến.

"Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Từ Dao tuỳ tiện ngồi xuống đối diện cô.

Mới chưa bao lâu mà mái tóc màu xám sữa của cô ấy lại đổi màu, phần đuôi nhuộm xanh, rất có cảm giác mùa xuân.

"Sao cô đến nhanh vậy?"

"Đương nhiên rồi. Định An bé xíu ấy mà. Đi xe điện chỉ hai mươi phút thôi."

"Cô uống gì không?"

"Sao cũng được. Đừng cà phê, cho nước ép đi."

Khương Mẫn hiểu ý, cô ấy không quan tâm đến nước ép, chỉ muốn trò chuyện, bèn gọi cho cô ấy nước chanh và bánh kem nhỏ.

"À, tôi có lời hỏi muốn hỏi lâu rồi, hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Bao lâu nhỉ." Khương Mẫn nghĩ, "Chắc hơn mười năm rồi."

"Hả? Lâu vậy à?" Từ Dao cắn ống hút, sững người, "Lúc đó cô ấy vẫn đang đi học phải không?"

"Ừ. Tôi từng tài trợ cho em ấy." Khương Mẫn khẽ nói, "Chuyện này đừng nói với ai nhé."

Lâm Tự Thanh vốn rất tự trọng, chưa bao giờ tiết lộ chuyện gia đình ra ngoài.

Khương Mẫn hiểu nàng, cũng biết nàng đã trải qua bao khó khăn, ngoài lần đó từng nhắc với Du Huỷ một lần, cô chưa bao giờ kể với ai.

"À?" Từ Dao sửng sốt, "Cô còn tài trợ cho cô ấy à?"

"Ừ. Đúng vậy."

"Khó trách cô ấy lại đối xử tốt với cô như vậy." Từ Dao lẩm bẩm, "Vậy, cô từ chối cô ấy, có phải cũng vì lý do này không?"

"Cũng có thể..."

Khương Mẫn bị câu hỏi làm chững lại, mơ hồ trả lời một câu.

"Có gì mà phải lo? Cô ấy chỉ nhỏ hơn cô bảy tám tuổi thôi mà?"

"Không phải vấn đề tuổi tác. Lúc tôi quen em ấy, em ấy mới học trung học cơ sở... Nhìn em ấy như nhìn một đứa trẻ vậy. Hơn nữa, tôi phải giải thích sao với gia đình em ấy?"

"Cô có làm gì đâu. Giải thích cái gì chứ?"

"Cũng không phải làm gì cả. Chỉ là cô nghĩ xem, chúng tôi là đồng tính, nếu đổi giới tính, tôi chẳng phải sẽ thành... dụ dỗ sao..."

"Dừng!" Từ Dao ngăn lại, "Đừng giả định nữa, trên đời này không có 'nếu'."

"Chuyện giải thích hay không, cô cũng không làm gì sai cả!"

"Tại sao phải tự đặt yêu cầu cao với bản thân vậy?"

Khương Mẫn không nói gì nữa.

Từ Dao vẫn khuyên: "Gọi điện cho cô ấy đi?"

Khương Mẫn lắc đầu: "Không."

"Sợ gì chứ?"

"Chẳng lẽ sợ nghe giọng cô ấy lại mềm lòng sao?"

"Được rồi." Khương Mẫn cắt lời, "Cô uống đồ của cô đi. Tôi có việc trước đây."

"Cô thật không công bằng, tôi mới đến mười mấy phút thôi mà." Từ Dao tỏ vẻ không hài lòng, "Một cốc đồ uống còn chưa uống xong."

Khương Mẫn cúi đầu, chạm vài cái trên điện thoại: "Tôi đã thanh toán rồi. Cô cứ từ từ uống."

"Sao đi vội thế, tôi còn chưa nói xong mà."

Khương Mẫn khoác áo, bước ra ngoài.

"Cô để ý đến cô ấy thật đấy nhỉ."

"Chắc không dám gặp. Sợ gặp một lần là không kìm được. Phải không?"

Khương Mẫn quay đầu nhìn cô ấy một cái, ánh mắt sắc bén: "Câm miệng."

Từ Dao nhìn bóng lưng cô, lắc đầu: "Hèn gì! Thẹn quá hóa giận đây mà."

Khương Mẫn đi rồi. Cô ấy vẫn ngồi yên tại chỗ, rất lâu không động đậy.

Nhớ đến món gà quay mình để ý từ lâu, bèn mỉm cười, bấm điện thoại.

Cô ấy gửi định vị cho Lâm Tự Thanh.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro