
Chương 59
Si mê
*
Khương Mẫn bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay.
Mọi người ngồi lại chỗ, từng người nước mắt rưng rưng, nhìn cô với ánh mắt đầy xúc động.
Khương Mẫn mỉm cười: "Sao vậy, tôi làm mọi người khóc hết rồi à?"
Câu nói ấy khiến mọi người lại càng muốn khóc hơn.
"Chị Mẫn..."
"Ôi ôi ôi lát nữa em muốn ôm chị một cái quá."
"Em cũng vậy em cũng vậy!"
Khương Mẫn vội nói: "Đừng khóc nhé, khóc là tội lỗi của chị rồi đấy."
Thấy Khương Mẫn hiện vẻ mặt vừa buồn cười vừa bối rối, Giang Tuyết Tư vội nói: "Được rồi được rồi. Xem ra, chắc còn lâu mới có điểm nhỉ?"
"Ừ, 15 chuyên gia chấm điểm, lại còn nghe ý kiến của hội giám sát, chắc phải khá lâu." Khương Mẫn ngồi xuống, lại liếc nhìn Lâm Tự Thanh.
À. Dường như nàng không có vẻ muốn khóc.
Lâm Tự Thanh yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu tràn đầy hình bóng của cô.
...Nàng thật sự muốn ôm cô.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
Điểm số chưa được công bố ngay lập tức, những người vốn ở lại "xem chuyện" lần lượt đứng dậy.
Trong hội trường vẫn còn vài nhóm, ba đến năm người, hầu hết là người quen cũ, tụm lại trò chuyện.
Nhóm của Giản Minh cũng chưa đi, dường như họ cũng đang chờ điểm.
Sau gần nửa tiếng chờ, Ủy viên giám sát của buổi chấm điểm trực tiếp lần này, Dư Vanh, bước ra từ hậu trường, đi nhanh về phía trước.
Khương Mẫn đứng dậy, đứng đợi cô ấy.
Dư Vanh đi đến trước mặt Khương Mẫn, mái tóc bạc điểm trắng, giọng nói vẫn mạnh mẽ đầy uy lực, vang dội khắp hội trường: "Sau lần đánh giá thứ hai của 15 chuyên gia, điểm tại chỗ của các cô hôm nay là 98 điểm. Cao nhất toàn hội trường."
Khương Mẫn không khỏi mỉm cười.
Dư Vanh đưa tay ra: "Chúc mừng các cô."
Khương Mẫn bắt tay cô ấy: "Cảm ơn cô."
"Không có gì phải cảm ơn cả, đây là thành quả của chính các cô. Tôi mong được thấy nhiều tác phẩm hơn từ các cô."
"Hẹn gặp lại năm sau."
"Cảm ơn, cảm ơn. Năm sau gặp lại."
Khương Mẫn liên tiếp cảm ơn.
"Ahhh 98 điểm!"
"Nhất! Nhất!"
Những cô gái phía sau cô không kìm được, reo hò hai tiếng rồi ôm chầm lấy nhau.
Những người còn ở lại hội trường nghe thấy tiếng reo hò, nhiều người đặc biệt vòng lại bắt tay Khương Mẫn, trao đổi danh thiếp.
"Đúng là xứng đáng!"
"Chúc mừng chúc mừng!"
"Tác phẩm của các cô cũng truyền cảm hứng cho đội chúng tôi! Chúng tôi cũng làm về lĩnh vực truyền bá văn hóa, có cơ hội hợp tác nhé!"
Khương Mẫn lần lượt cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn chất chứa suy nghĩ.
— Điểm chấm tại chỗ chỉ chiếm 60% tổng điểm, còn điểm chấm sơ tuyển của họ bị hạ khá nhiều.
Lúc này, nhân viên phụ trách tổng hợp điểm cũng bước ra từ hậu trường, công bố kết quả cuối cùng: "Dựa trên điểm đã điều chỉnh, tổng điểm của các cô là 94,1. Xếp loại Xuất sắc, chúc mừng nhé."
Khương Mẫn nhẹ nhàng thở ra: "Cảm ơn."
Khi nhân viên rời đi, Mễ Duy hỏi: "Nhóm Giản Minh được bao nhiêu điểm nhỉ?"
"Hình như là 94,4 điểm."
"Chênh 0,3 điểm thôi à..."
Một khoảng lặng bao trùm.
Điểm chênh lệch ở vòng sơ tuyển quá lớn, dù hôm nay đã chấm lại trực tiếp, cuối cùng vẫn chỉ chênh nhau 0,3 điểm.
Chỉ 0,3 điểm.
Tâm trạng vốn vui vẻ giờ lại rơi xuống vực sâu.
Lúc này, dường như không còn hy vọng gì nữa.
"Đi thôi." Khương Mẫn không nói nhiều, "Chúng ta về đi."
Nhóm Giản Minh cũng nghe thấy điểm số của họ, định tiến tới chế giễu vài câu, nhưng không ngờ có một cuộc gọi tới.
Là điện thoại từ thư ký Giản Yến Bình, nói Giám đốc Giản đang ở Lắng Âm, chờ mọi người về.
Giản Minh nhíu mày.
Sao Giản Yến Bình không báo trước mà đã tới đây? Cô ấy quan tâm đến chuyện này đến mức đó sao?
Khương Mẫn cũng nhận được điện thoại từ thư ký Giản Yến Bình, cô không nói nhiều, chỉ nhắc đồng nghiệp nhanh chóng thu dọn rồi về.
Hai nhóm người gần như cùng lúc quay về khuôn viên.
Giản Minh khẽ cười khẩy: "Thế nào, chuẩn bị cút chưa?"
Khương Mẫn lạnh lùng liếc anh ta, rồi dẫn mọi người vào.
Hôm nay hầu hết mọi người đều có mặt tại hiện trường, số ít còn lại ở lại, bỗng thấy Giản Yến Bình đến, ai nấy đều giật mình, không dám thở mạnh, cũng không dám nói gì.
Từ Xuân là người lớn tuổi nhất, cô ấy đứng ra tiếp Giản Yến Bình, thận trọng trò chuyện một chút với Giám đốc Giản.
May mà Giản Yến Bình cũng không hỏi gì họ, chỉ nói sẽ đợi ở phòng họp, còn những người khác cứ bận việc của mình.
Khương Mẫn lên tầng hai, thấy Từ Xuân vừa cầm ly trà bước ra.
"Giám đốc Giản ở trong à?"
"Đúng. À, hôm nay các em..."
Từ Xuân nói dở, rồi dừng lại, cúi đầu: "Tôi đi xuống trước, các em bận việc đi."
Khương Mẫn khẽ gật đầu.
Chỉ trong chốc lát, Giản Minh cũng theo lên, bước trước một bước, gõ cửa.
Khi thư ký ra mở cửa, Giản Minh lao một bước vào: "Chị Bình, sao chị lại trực tiếp đến đây thế? Xin lỗi xin lỗi, để chị phải chờ lâu rồi!"
Giản Yến Bình ngước mắt, giọng nói không lộ cảm xúc: "A Minh à."
Giản Minh vội vàng đáp lời, còn muốn nói thêm vài câu để tạo thân tình, nhưng Giản Yến Bình không có ý định trò chuyện với anh ta, mà chỉ nhìn về phía Khương Mẫn.
Khương Mẫn bước tới, chào hỏi.
Giản Yến Bình khẽ gật đầu: "Để mọi người vào hết đi."
Giản Minh nghe vậy liền mừng rỡ.
Anh ta biết Giản Yến Bình vốn có tính cách quyết đoán, hình như đã biết điểm số, hôm nay định cho Khương Mẫn rút ngay!
Khương Mẫn bình thản, quay sang Giang Tuyết Tư nhắn một câu, ra hiệu toàn bộ thành viên vào phòng họp.
Giản Yến Bình ngồi ở vị trí chủ tọa, tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cách hờ hững.
Giản Minh muốn tiến lên nói vài câu với cô ấy, nhưng đành nhịn xuống.
Chẳng bao lâu, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp.
Giản Yến Bình nhìn thư ký, ra hiệu cho thư ký phát biểu.
"Chúng tôi vừa nhận được bảng xếp hạng và điểm số từ ban tổ chức."
"Nhóm Giản, 94,4 điểm."
"Nhóm Khương, 94,1 điểm."
"Cả hai nhóm đều xếp loại Xuất sắc. Nhìn vào điểm số, dự án của nhóm Giản cao hơn, chiến thắng."
Nghe câu cuối cùng, Giản Minh thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu còn lo có rắc rối, không ngờ Giản Yến Bình xử lý nhanh gọn... cũng phải thôi, xét cho cùng đều là người nhà họ Giản, sao cô ấy có thể thiên vị người ngoài được?
Vẻ mặt anh ta hiện lên nét tự mãn, cố kiềm chế.
Giản Yến Bình hỏi nhẹ nhàng: "Khương Mẫn, cô nghĩ sao?"
Khương Mẫn khẽ rũ mắt: "Theo thỏa thuận, tôi sẽ rời Lắng Âm."
Nghe cô nói vậy, nhiều người trong phòng gần như rơi nước mắt.
Những năm qua, cô đã dồn bao nhiêu thời gian, công sức và tâm huyết, ai cũng thấy rõ. Cô luôn nghĩ cho người khác, tính cách ngay thẳng, năng lực xuất sắc, lại khiêm tốn, hầu hết mọi người đều dễ hợp tác với cô, đặc biệt là các bạn trẻ rất yêu mến cô.
Giản Yến Bình thản nhiên gật đầu: "Được rồi. Cuối tháng này còn ba bốn ngày nữa. Nhanh chóng bàn giao đi."
"Tôi đi trước."
Giản Minh vội đứng dậy: "Chị Bình, em tiễn chị."
"Không cần."
Cô ấy nói không cần, Giản Minh cũng không dám cố ép thêm.
Người phụ nữ này thay đổi thái độ nhanh như lật sách, anh ta cũng sợ sơ sẩy sẽ chọc giận cô ấy.
Khi Giản Yến Bình rời đi, cánh cửa đóng lại.
Phòng họp vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.
"Chậc chậc, giờ thì có người phải thu dọn cuốn gói cút đi rồi."
"Anh nói cái gì mà cút với không cút? Ha, đừng tưởng chúng tôi không biết điểm số của các anh, chắc tìm người tác động rồi nhỉ."
"Này, thua bọn tao nên bắt đầu bôi nhọ à?"
"Có bôi nhọ hay không, các anh tự biết rõ trong lòng đi!"
"Haha, biết rõ hay không, lũ chúng mày cũng không có bằng chứng đâu."
Khương Mẫn nhìn họ tranh cãi, cũng không lên tiếng can ngăn.
Giản Minh lắc đầu tặc lưỡi: "Giám đốc Khương ơi Giám đốc Khương à, mày cứ cố đấu với tao, giờ xem xem, chẳng còn kết cục tốt đẹp đâu nhé."
Khương Mẫn lạnh lùng đáp lại: "Ồ, vậy sao?"
Giản Minh bị thái độ của cô làm tức, giọng điệu càng kiêu căng: "Đương nhiên. Suy cho cùng thì tao cũng mang họ Giản, tao bóp chết bọn mày dễ như bóp chết con kiến vậy."
Vừa nói xong, cánh cửa phòng họp bỗng bị đẩy mạnh từ ngoài vào.
Chỉ vài phút trước, Giản Yến Bình đã định rời đi, bây giờ lại đang đứng ở cửa.
"Chị... Chị Bình..."
Giản Minh toát mồ hôi lạnh. Giản Yến Bình vốn cực ghét những người trong gia tộc dùng danh nghĩa Giản thị kiêu căng với bên ngoài. Không biết vừa rồi cô ấy nghe được bao nhiêu lời của anh ta.
Tiếng giày cao gót trên sàn gạch vang lên lạch cạch.
Giản Minh tiến lên hai bước theo bản năng: "Em vừa..."
Giản Yến Bình đưa tay ra, thư ký ngay lập tức trao cho cô ấy một đôi găng tay nhung đen.
Cô ấy ung dung đeo găng, rồi bất ngờ vung tay, tát thẳng: "Mày bóp chết được ai chứ?"
Đồ ngu.
Cô ấy ghét nhất những gã đàn ông vừa ngu vừa không có năng lực.
Giản Yến Bình rút tay lại, tháo găng nhung, nhấc tay lên, đầu ngón tay thả lỏng.
Đôi găng nhung đắt tiền rơi vào thùng rác.
Giản Minh bị cái tát làm cho sững sờ, vài giây sau mới lắp bắp: "Chị Bình, chị nghe em giải thích. Lúc nãy em hơi bấn loạn một chút, nói chuyện không để ý. Em..."
"Anh thật sự chỉ bấn loạn thôi sao?" Lâm Tự Thanh lạnh lùng ngắt lời anh ta, "Hay anh muốn nghe đoạn ghi âm? Anh hối lộ ban tổ chức..."
Giản Minh gắt gao ngắt lời nàng: "Cô nói nhảm gì thế?"
"Tôi nói nhảm sao? Vậy mọi người cùng nghe nhé."
Lâm Tự Thanh vừa nói, vừa định mở điện thoại, đồng thời nói tiếp: "Hạ điểm chúng tôi, nâng điểm các người, phải không?"
Giản Minh tức điên, theo bản năng xoay người xông tới, muốn giật điện thoại của nàng.
Chớp mắt, biến cố xảy ra quá nhanh. Hắn ta cao to, vạm vỡ, cơ thể lao thẳng về phía Lâm Tự Thanh.
Phần lớn mọi người chưa kịp phản ứng, Khương Mẫn vội bước tới một bước, kéo Lâm Tự Thanh tránh sang, cả hai đập mạnh vào tường.
Khương Mẫn khẽ rít một tiếng.
Giản Minh tức đến cực điểm, nhìn thấy trên bàn có một con dao mỹ thuật, không biết của ai dùng, anh ta với lấy, nhắm thẳng Khương Mẫn định đâm—
"Dừng lại!"
Giản Yến Bình hầm hừ một tiếng, mấy vệ sĩ vốn đứng ngoài cũng xông vào, chặn ngay Giản Minh lại.
Cô ấy quay sang, thư ký hiểu ý, đưa tay cầm ly trà trên bàn, tạt thẳng vào mặt Giản Minh.
Người này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở hồng hộc, ngồi sụp xuống đất.
"Chị ổn chứ, không sao chứ?" Lâm Tự Thanh lo lắng kéo Khương Mẫn sang, hỏi: "Thế nào? Có chỗ nào bị thương không?"
Khương Mẫn xoa khuỷu tay: "Không, không sao đâu."
"Vừa nãy sao vậy, sao chị lại can em, chị..."
Nói dở, Lâm Tự Thanh bỗng dừng lại, kéo Khương Mẫn ra phía sau, trống ngực dồn dập, mắt lạnh lùng nhìn Giản Minh.
Nàng không nói một lời, bỗng bước đến, giơ tay, giáng một cái tát mạnh!
'Bốp' — âm thanh vang dội!
Lần này nhanh và mạnh, Giản Minh chưa ngồi vững, bị tát vẹo sang một bên, đầu đập mạnh vào tường!
Lâm Tự Thanh bước tới, đá tiếp hai cú vào ngực anh ta!
Cử động dứt khoát, xong việc, mọi người mới phản ứng, nhìn nàng với vẻ sửng sốt.
Giản Minh co rúm trên sàn, la khóc thảm thiết.
Khương Mẫn vội nắm tay nàng từ phía sau: "Đủ rồi, Lâm Tự Thanh. Chị không sao hết."
Lâm Tự Thanh ngoảnh lại nhìn cô, hít vài hơi sâu, mới kiềm chế cảm xúc, khẽ gật đầu.
Khương Mẫn bước lên một bước, đứng trước mặt nàng.
"Kéo nó ra ngoài." Giản Yến Bình hất cằm, ra hiệu cho vệ sĩ hành động.
"Chị... chị Bình, coi như chúng ta là người một nhà, tha cho em đi..."
Giản Yến Bình khẽ cười một tiếng: "Mày với tao là người một nhà sao? Mày cũng xứng sao?"
Giọng điệu cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói vang lên lại lạnh lùng đến rợn người.
"Giản Minh, làm gì cũng nên suy nghĩ một chút. Nếu không, tao sẽ gói mày và cậu con trai cưng của mày gửi sang Đông Nam Á? Myanmar, Thái Lan... tùy mày chọn. Những nơi đó 'ngành nghề' phát triển lắm, mày sang đó rồi chắc chẳng còn muốn quay về nữa đâu."
Người đàn ông vốn đang nằm trên sàn khóc lóc, sợ hãi đến nước mắt tuôn rơi, lắp bắp trả lời: "Em sai rồi, em sai rồi, chị Bình. Em không dám nữa, xin chị đừng..."
Người phụ nữ này tàn nhẫn, lời nói ra là làm thật.
"Đủ rồi, đừng để thứ bẩn thỉu chắn chỗ này nữa."
"Vâng, Giám đốc Giản."
Mấy vệ sĩ cùng nâng tay chân anh ta, như ném rác, trực tiếp khuân xuống và đưa lên xe chở đi.
"Được rồi. Khương Mẫn, tôi đi đây."
Giọng Giản Yến Bình chậm rãi, tâm trạng khá tốt, như vừa xem xong một vở kinh kịch.
Cô ấy xem xong "vở diễn", giờ cũng nên đi.
"Tôi tiễn chị."
Khương Mẫn tiễn Giản Yến Bình xuống lầu, nói lời cảm ơn một lần nữa: "Giám đốc Giản, cảm ơn chị. Hôm nay làm phiền chị rồi."
Nói ra cũng hơi bất ngờ, trước đó cô thử hỏi Giản Yến Bình liệu có thể dành thời gian đến Lắng Âm một chuyến không? Ban đầu tưởng vị Giản tổng này sẽ từ chối, không ngờ cô ấy lại đồng ý cực kỳ nhanh chóng.
Đặc biệt là khi nhờ cô ấy ra ngoài, đợi một lúc bên ngoài phòng họp, cô ấy cũng gật đầu ngay.
Rõ ràng, bình thường cô ấy đâu phải người dễ tính thế này.
"Không có gì, tôi tiện đường qua thôi." Giản Yến Bình khẽ mỉm môi, "Lắng Âm cần được sắp xếp lại. Những người không nên ở lại, nhớ dọn sạch hết."
"Tôi hiểu. Chị yên tâm."
Giản Yến Bình nhìn Khương Mẫn thật lâu.
Người này, làm việc quả quyết, chỉ hơi mềm lòng thôi.
Nhưng... liên quan gì đến cô ấy chứ.
Cô ấy lắc đầu cười, hạ kính xe.
Khương Mẫn nhìn chiếc xe rời khỏi khuôn viên, mới quay lại.
Mọi việc đã ổn thỏa.
...
"Chị Tiểu Lâm, chị không sao chứ?"
Phần lớn mọi người đã ra về, trong phòng họp chỉ còn lại hai người.
Từ nãy cho đến giờ, Lâm Tự Thanh không nói một lời, một mình ở trong phòng họp. Mễ Duy vẫn còn hơi lo lắng, cũng ngồi bên cạnh nàng.
Mễ Duy nhìn nàng với nét mặt lo âu.
Không khỏi nhớ lại cảnh nàng vừa tát người.
Thật sự... khá bạo lực.
Nhanh và mạnh, sức nổ cực lớn.
Và ánh mắt ấy... chẳng khác gì muốn giết người.
Lâm Tự Thanh vẫn im lặng, nghe thấy Mễ Duy quan tâm, chỉ lắc đầu.
Ngụ ý rằng nàng không sao.
Nàng rút ra một chiếc khăn ướt sát trùng, lau tay và các đầu ngón tay.
Ánh mắt chợt liếc qua con dao mỹ thuật.
Nhịp tim, sau những giây hồi hộp, cuối cùng dần trở lại bình thường.
Nhưng nỗi sợ vẫn chưa tan, lưng nàng gần như ướt đẫm mồ hôi.
"Đúng rồi, đoạn ghi âm đâu? Cho bọn em nghe xem nào!"
Lâm Tự Thanh không nói gì, lại lắc đầu.
Đoạn ghi âm nào chứ. Toàn giả thôi.
Chỉ là chó cùng rứt giậu.
"Mễ Duy, sao còn ở đây?"
"Đàn chị, chị đã tiễn Giám đốc Giản đi rồi hả?"
Nghe tiếng người phụ nữ ấy, Lâm Tự Thanh bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
"Tiễn rồi. Tuyết Tư đang tìm em, đi nhanh đi."
"À. Vâng."
"Lâm Tự Thanh, qua đây một chút."
Khương Mẫn gọi nàng một tiếng rồi quay lại phòng mình.
Lâm Tự Thanh cũng đi theo, tiện tay đóng cửa lại. Nàng nắm chặt tay Khương Mẫn, cuối cùng không còn im lặng nữa: "Lúc nãy va vào tường đau không?"
"Không sao. Đừng lo. Còn em, có ổn không?"
"Em không sao, không cần chị lo." Lâm Tự Thanh nhìn cô, đôi mắt đen láy đầy cố chấp, "Còn chị, để em xem tay có bị va chạm không?"
"Được rồi, thật sự không sao đâu."
"Em chỉ xem một chút thôi."
Quả là cố chấp thật...
Khương Mẫn thở dài, không biết làm sao với nàng, đành cởi áo vest, mở cúc tay áo sơ mi, xắn tay áo lên.
Khuỷu tay trầy xước, cánh tay trên bầm tím một mảng.
"Cái này cũng gọi là không sao à?"
"Vài ngày là ổn thôi."
"Những chỗ khác thì sao?"
"Không có gì, chỉ va vào tường bên tay trái."
Khương Mẫn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt má nàng, dịu dàng an ủi: "Được rồi. Đừng lo lắng nữa, được không?"
Lâm Tự Thanh nắm chặt tay cô, im lặng nhìn cô một lúc, rồi bỗng ôm chầm lấy cô vào lòng.
Đôi tay gầy gò vòng quanh eo cô, càng siết càng chặt.
Khương Mẫn không ngờ nàng lại đột ngột ôm mình, nhanh chóng cảm thấy khó thở, đẩy tay nàng ra, nhưng nàng hoàn toàn không nhúc nhích, trái lại ôm càng chặt hơn.
Như muốn hoà cô vào cơ thể mình.
...Có chút gì đó gần như ám ảnh, cuồng si đến mức phát bệnh.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro