
Chương 49
Rực rỡ
*
Chân bị thương của Khương Mẫn hầu như đã lành hẳn.
Chỉ cần không chạy nhảy thì gần như sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Họ cũng đã ở ngôi làng này vài ngày rồi.
Vườn cây ăn quả của Từ Dao phải vài ngày nữa mới bắt đầu vụ cày xới mùa xuân, về sinh hoạt thường ngày của cô ấy thì đã quay xong cơ bản, sau đó chỉ cần dành thêm một hai ngày để quay bổ sung cảnh làm vườn mùa xuân là được.
Điều này cũng có nghĩa là họ nên đi tìm đối tượng tiếp theo.
Hai ngày nay, Khương Mẫn đã gọi điện cho Cục trưởng Trần mấy lần, trao đổi nhiều lần, và dưới gợi ý của Cục trưởng Trần, cô đã xác định được mục tiêu tiếp theo.
Huyện Đông Lăng có bề dày văn hóa sâu sắc, với nhiều di sản phi vật thể được lưu truyền, như nghệ thuật cắt giấy, múa trống, kỹ thuật thêu... tất cả đều là các dự án di sản phi vật thể cấp quốc gia. Có một cô gái tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã đồng thời là người kế thừa của cả múa trống và kỹ thuật thêu.
Lần quay này vừa phù hợp với yêu cầu của Sở Văn hóa và Du lịch huyện, lại đúng là nội dung mà Khương Mẫn muốn quay.
Cô nghe nói người kế thừa di sản phi vật thể này còn rất trẻ, cũng không biết người trẻ ấy làm sao chịu được sự cô độc giữa núi sâu.
Theo phong tục ở đây, vào dịp cày xới mùa xuân, nếu người lạ lần đầu đến thăm, không được đến nhà vào buổi sáng mà chỉ có thể tới vào buổi chiều.
Họ ăn xong bữa trưa ở nhà Từ Dao mới chuẩn bị lên đường.
Từ Dao biết họ sắp đi, mặt đầy tiếc nuối: "Sao bảo là hai tuần, còn chưa được nửa thời gian mà!"
Khương Mẫn an ủi cô ấy: "Bọn tôi sang bên đó quay vài ngày, vài ngày nữa sẽ về ngay."
Vẻ mặt Từ Dao đầy u uất: "Tốt nhất nên là vậy."
Lâm Tự Thanh hiếm khi đáp lại một câu: "Buổi tối chúng tôi còn phải quay về ngủ, hoà thượng sao chạy được miếu chứ."
Từ Dao đầy háo hức: "Vậy bữa tối thì..."
"Không có thời gian." Lâm Tự Thanh quay người đi thẳng, dáng vẻ rất tự nhiên, "Để lúc khác tính sau."
Khương Mẫn lắc đầu cười.
Họ lại nói lời tạm biệt với bà Trần xong mới lái xe đi sang một ngôi làng khác.
Lần này vì chưa quen đường xá, Cục trưởng Trần sắp xếp một chị lớn dẫn họ đi.
Huyện Đông Lăng rộng nhưng thưa dân, khoảng cách giữa hai ngôi làng này rất xa. Xe đi vòng theo đường đèo núi, tốc độ chỉ khoảng 20 dặm/giờ, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, cuối cùng mới tới được điểm đến của họ.
"Chị Hỉ, chúng ta sắp đến chưa?" Khương Mẫn hỏi người bên cạnh.
"Gần đến rồi, gần đến rồi," Chị Hỉ cao gầy, nói chuyện rất thẳng thắn, "Mấy ngày này, các cô cứ ăn chung ở nhà Nhị Mã Tử ngay cổng làng đi, tối thì quay về làng chúng tôi. Không cần khách sáo đâu, Trần Chiêu của chúng tôi đã báo trước cho các cô rồi."
Khương Mẫn không ngờ Cục trưởng Trần suy nghĩ chu toàn đến vậy, không chỉ sắp xếp hướng dẫn viên cho họ mà còn tìm chỗ để họ ăn uống.
Vào làng, xe chạy qua một đoạn đường nhỏ quanh co.
Đến nơi, chủ nhà đang phơi rau xanh ở khoảng đất trống trước cửa. Vài ngày trước, để nhường đất trồng trọt, người trong làng đã nhổ hết rau. Với số rau nhiều như vậy, một lúc không thể ăn hết, đành phải phơi khô để làm dưa muối.
Chị Hỉ bước tới một bước, nói bằng giọng địa phương, hỏi người chú đứng phơi rau trước cửa: "Anh Hạ, nhà A Thắng và Tiểu Nguyệt ở đâu thế?"
"Chị Hỉ à, chị tìm lũ con tôi làm gì vậy?"
"Trần Chiêu nhà tôi giới thiệu vài người tới đây phỏng vấn con nhà anh, nó có ở nhà không?"
"Ở nhà, ở nhà."
"Nếu ở nhà thì ra đây trò chuyện chút đi."
Chị Hỉ vừa nói vừa bê sữa và vài miếng thịt lợn tươi mua trên đường đến vào trong nhà, rồi lại cười nói rôm rả với anh Hạ một lúc lâu.
Khi nói chuyện xong, ông bước vào nhà, gọi: "A Thắng, Nguyệt Nguyệt, ra đây nào."
Ông bước thêm hai bước về phía trước, rồi mời khách: "Vào ngồi đi, tôi pha trà cho mọi người."
Nhìn dáng vẻ rất thong dong, rõ ràng không phải lần đầu có người đến thăm nhà.
Khương Mẫn bắt chuyện với ông: "Chú ơi, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"Tôi à, sáu mươi rồi, kết hôn muộn, con còn nhỏ. Một trai một gái."
"Là anh em hay chị em?"
"Chị em trai, Nguyệt Nguyệt nhà tôi lớn hơn một chút."
Đang nói chuyện thì có hai người trẻ bước ra từ trong nhà.
Đi trước là một cậu thiếu niên, trông mới mười sáu, mười bảy tuổi, da rám nắng. Chị cậu ấy bước ra sau một nhịp, hai người tuổi gần bằng nhau, cô gái thì gầy gò, trông rất yếu ớt.
Trước khi đến, Khương Mẫn cũng nghe Cục trưởng Trần nhắc qua rằng người kế thừa di sản phi vật thể này tuổi còn trẻ. Không ngờ còn nhỏ như vậy, chắc vẫn đang học cấp ba?
Chú Hạ lại ra ngoài phơi rau.
Chị Hỉ giải thích hết tình hình, cậu thiếu niên gật đầu. Nhìn ra, rõ ràng cậu mới là người quyết định trong nhà.
Khương Mẫn cau mày.
"Tiểu Khương, xong bên này rồi." Chị Hỉ cười tươi nói, "Em dẫn thêm hai người nữa, đi với tôi đến nhà Nhị Mã Tử ngay cổng làng một chuyến, làm quen đường. Từ trưa mai các em sẽ ăn ở đó."
"Cảm ơn chị, hôm nay vất vả cho chị khi đi cùng bọn tôi một chuyến rồi."
Khương Mẫn cảm ơn xong, dẫn mấy người đi cùng chị Hỉ để xem chỗ ăn trưa.
Cô nhìn lại cô gái: "Xin hỏi bây giờ có tiện nói chuyện không?"
Cô gái gật đầu, cuối cùng mới nói câu đầu tiên trong ngày: "Ra sân ngồi đi."
Nhà này xây rất sâu, càng đi vào bên trong, giữa nhà lại có một sân. Trong sân chất khá nhiều khung gỗ, trong đó còn đặt hai cái trống lớn.
Khương Mẫn dừng bước: "Đây là trống cổ sao?"
"Đúng vậy." Cậu thiếu niên kia giành trả lời trước, cầm dùi trống, xắn tay áo lên, mạnh tay đánh hai cái, biểu diễn cho họ xem, "Trước Tết, làng bọn em còn thành lập đội đánh trống, lên thành phố tỉnh biểu diễn nữa."
Khương Mẫn đáp nhẹ một tiếng, rồi hỏi cô gái: "Hạ Nguyệt, đúng không? Chị có thể gọi em là Tiểu Hạ được không?"
Hạ Nguyệt gật đầu: "Vâng."
"Em biết đánh trống không?"
"Biết."
Cô gái cũng cầm dùi trống, động tác trông nhẹ nhàng, nhưng khi đánh xuống lại vang lên một tiếng boong lớn, nhịp điệu rõ ràng và mượt mà.
Cô bé gầy yếu như thế, nhưng cánh tay thon nhỏ lại chứa đầy sức mạnh, đánh liên tục từng nhịp, chuyển động vừa mạnh mẽ vừa đầy vẻ thẩm mỹ.
Em trai cô bé, Hạ Thắng, khoanh tay đứng một bên, khịt mũi một tiếng.
"Cảm ơn, xin hỏi bọn chị có thể quay phim không?"
"Tùy các chị."
Hạ Nguyệt đặt dùi trống xuống, cô bé không thích nói nhiều, chỉ đứng yên một bên.
Tiếp đó, Khương Mẫn hỏi thêm vài chuyện về việc đánh trống, hầu hết đều do Hạ Thắng giành trả lời trước.
Cậu thiếu niên này dường như rất kiêu ngạo, kể cho họ nghe về cách làm trống, cách chọn dùi, thời gian biểu diễn, kỹ thuật đánh trống, các thành viên trong đội đánh trống của làng, cuối cùng còn cho họ xem cả một bức tường đầy giấy chứng nhận.
Nghe nói đội đánh trống của làng vài ngày nữa sẽ biểu diễn ở huyện Đông Lăng, Khương Mẫn vội hỏi: "Bọn chị có thể đi xem không?"
Vẫn là Hạ Thắng trả lời: "Được chứ."
Khương Mẫn không để ý đến cậu ta, bắt đầu trò chuyện với Hạ Nguyệt.
Cô gái ít nói, trầm lặng, mang chút vẻ không mặn không nhạt, nhưng luôn trả lời đầy đủ các câu hỏi, rất kiên nhẫn.
Nhìn thấy Khương Mẫn tỏ ra khá lạnh lùng, cậu thiếu niên không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Khương Mẫn tiếp tục trò chuyện cùng Hạ Nguyệt, đến gần năm giờ, cô bé nói rằng mình còn phải làm nốt các sản phẩm thêu.
"Ngoài việc đánh trống." Khương Mẫn nhìn cô bé, hỏi: "Việc truyền thừa kỹ thuật thêu chủ yếu là em đúng không?"
Hạ Nguyệt im lặng, gật đầu.
"Nhưng theo chị thấy, dù là giấy chứng nhận hay việc nhận phỏng vấn, dường như em trai em lại nhiều hơn?"
"Em không quan tâm." Hạ Nguyệt lên tiếng, đôi mày thoáng hiện lên vẻ chán ghét.
Khương Mẫn nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại không quan tâm?"
Hạ Nguyệt cười mỉa mai một chút: "Vì em muốn đi học."
Khương Mẫn sững lại.
Đúng ngay điều cô muốn hỏi từ đầu: Hôm nay không phải cuối tuần, sao đứa trẻ này không đi học mà lại ở nhà?
Nhưng hôm nay đã không còn thời gian. Cô không hỏi tiếp nữa, đành hẹn: "Ngày mai em có ở nhà không? Có thể trò chuyện với bọn chị được không?"
"Được." Hạ Nguyệt mím môi, dừng một chút mới nói, "Vậy các chị có thể kể cho em nghe đại học là như thế nào không?"
Trong mắt cô gái ẩn chứa một niềm mong đợi kiềm chế.
Lâm Tự Thanh chưa từng tham gia vào cuộc trò chuyện trước đó, lúc này mới nói: "Tất nhiên là được."
Hạ Nguyệt nhìn nàng: "Vậy, hẹn gặp vào ngày mai."
"Được, hẹn gặp ngày mai."
Vẫy tay tạm biệt cô bé xong, họ lái xe về ngôi làng khác.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối.
Khương Mẫn bỗng cảm thấy nặng lòng.
Có những chuyện không cần hỏi cũng có thể khẽ khàng hình dung được một phần băng sơn ẩn giấu trong lòng.
Nhưng họ chỉ là người ngoài cuộc, là kẻ quan sát, có thể làm gì được đây?
Lâm Tự Thanh nhận ra cô đang lơ đãng, nhẹ giọng nói: "Ngày mai, để em trò chuyện với em ấy nhé."
Khương Mẫn gật đầu: "Ừm."
Cô nhìn ra ngoài cửa kính, màn đêm dần buông xuống, vẻ mặt như đang giấu những nỗi niềm trong lòng.
Lâm Tự Thanh chú ý đến sự im lặng của cô.
Đúng vậy. Người như cô, luôn muốn giúp người khác, cũng sẽ cảm thấy khó chịu vì bản thân chẳng thể làm được gì cho họ.
Lâm Tự Thanh lặng lẽ nhìn Khương Mẫn, nhìn góc nghiêng khi cô dõi mắt về màn đêm thẫm màu.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến một đêm từ nhiều năm trước. Khi ấy, bản thân nàng cũng giống Hạ Nguyệt bây giờ, tuổi mười sáu, mười bảy.
Đêm ấy nàng đi bộ xuyên đêm từ làng lên thị trấn. Bởi có người từ xa hàng nghìn dặm, lặn lội đường xa, chỉ để được nói chuyện với nàng.
Năm đó, bệnh của mẹ nàng bỗng nhiên trở nặng, bố cũng bị thương do té khi chặt củi, công việc đồng áng trong nhà làm không xong, Lâm Tự Thanh đành xin nghỉ một tuần để về nhà.
Lúc đó em gái và em trai mới tám, chín tuổi, vẫn còn ngây ngô, nhưng cũng khá hiểu chuyện. Có lúc đói quá, chúng sẽ cắn ruột bông mà ngủ.
Nàng chăm sóc mẹ, trông nom em trai em gái, lại giúp bố làm việc đồng áng, hầu như cả gánh nặng trong nhà đều đè lên đôi vai mảnh mai của nàng.
Sau ba bốn ngày, nàng nghe dì hàng xóm nói rằng các xí nghiệp ở thành phố đang tuyển công nhân dây chuyền. Với tay chân nhanh nhẹn của nàng, mỗi tháng kiếm được hai ba nghìn tệ là không thành vấn đề.
Chỉ cần nàng có thể kiếm được tiền, nhà sẽ không còn khó khăn như thế nữa.
Nàng thực sự mệt rồi. Cũng... không thể đi tiếp nữa.
Nhưng tương lai, số phận của nàng, không chỉ là của riêng nàng, mà còn liên quan đến người chị mà nàng từng gặp một lần hồi cấp hai, người đã giúp đỡ nàng suốt ngần ấy năm.
Vì vậy nàng viết thư cho Khương Mẫn, mong chờ một lá thư hồi âm.
Nàng đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy đâu, rồi tự cười nhạo bản thân không biết chừng mực, làm phiền người khác.
Mãi cho đến một buổi chiều, Khương Mẫn lặn lội đường xa xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.
Cô gái mười sáu tuổi chưa từng nghĩ sẽ có người như vậy, vì một bức thư của nàng mà vượt hàng nghìn dặm.
Công việc trong nhà còn chưa xong, phải chăm sóc mẹ, nấu xong bữa tối, Lâm Tự Thanh mới vội vã lên thị trấn trong đêm. Khương Mẫn đã nói, sẽ đợi nàng ở thị trấn.
Nguyên bản trong làng có xe bò, nhưng hôm đó nàng không mượn được. Hàng xóm bên cạnh khuyên sáng mai trời sáng rồi hãy lên thị trấn, tuy miệng nàng nói đồng ý, nhưng quay người đã đi mất.
Nàng nghe tiếng sóng sông ào ạt, đi dọc theo con đường nhỏ ven núi, hơn mười dặm đường núi. Con đường tối om, không một chút ánh sáng. Giống như cuộc sống của nàng, là người mắc kẹt trong bùn lầy, phải gắng sức từng chút mới không bị sa xuống thêm.
Nhưng... nàng có người muốn gặp mà.
Con đường tối mịt có là gì chứ.
Một ngọn đèn đang ở phía trước, đang chờ nàng đến.
Khi nàng đến thị trấn, cũng không biết đã mấy giờ.
Khương Mẫn mặc áo ngủ ra mở cửa cho nàng: "Muộn thế này rồi, sao lại tới đây?"
Nàng thuận miệng buông một câu nói dối: "Bác hàng xóm bên cạnh phải lên thành phố bán rau, nên cho em đi nhờ một đoạn."
Câu nói này rõ ràng là bịa đặt, Khương Mẫn không tin, nhưng cũng không vạch trần, đưa cho nàng khăn tắm và quần áo sạch để tắm rửa.
Họ ngủ trong phòng khách sạn nhỏ.
Tắt đèn, thì thầm trò chuyện trong bóng tối.
Nhưng tiếc thay, nàng quá mệt, chưa nói được mấy câu đã thiếp đi.
Sáng hôm sau, nàng giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy: "Xin lỗi, tối qua em ngủ quên mất."
Sao có thể ngủ được chứ. Họ còn phải trò chuyện cơ mà.
Khương Mẫn cũng tỉnh dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời còn chưa sáng hẳn: "Còn sớm mà, đã ngủ rồi thì ngủ đi, có gì to tát đâu."
Lâm Tự Thanh đứng dậy, trải chăn gối, ra vẻ chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với cô.
Khương Mẫn lại cười: "Gần đây có núi không?"
"À? Có."
"Vậy chúng ta đi leo núi đi. Biết đâu còn kịp ngắm bình minh."
"......Được."
Lâm Tự Thanh dẫn Khương Mẫn đến một ngọn núi đối diện trường trung học cơ sở.
Ngọn núi này không cao lắm, nhưng cũng không thấp, độ cao khoảng 1.200 mét. Họ đi suốt dọc con đường nhỏ trên núi, im lặng, không nói gì.
Lâm Tự Thanh vốn lo Khương Mẫn sẽ không leo xuống nổi, ai ngờ thể lực cô lại khá tốt, cả hai nhanh chóng leo lên nửa sườn núi.
Họ đứng trên mảnh đất trống nọ, vừa kịp ngắm bình minh.
Bình minh ló rạng từng chút một, ánh sáng buổi sáng xuyên qua những đám mây cuộn, dần dần chiếu sáng khắp mặt đất. Núi xanh, cây cối, chim bay, dòng sông, những ngôi nhà xa xa, khói trắng bay ra từ ống khói, con đường nhỏ uốn lượn giữa núi, những người đi trên đường.
Từng cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Trong ánh bình minh này, yên tĩnh mà tràn đầy hy vọng.
Khương Mẫn bỗng hỏi: "Tên em là ai đặt cho đấy? Có tên gọi thân mật không?"
"Có." Lâm Tự Thanh đáp, hơi ngượng ngùng, "Tên thân mật là Sáng Sáng, mẹ sinh em vào ban đêm, trên trời đầy sao lấp lánh, nên mẹ thuận miệng đặt tên vậy."
"Tên chính thức thì sao?"
"Đến khi em đi học mới có tên chính thức, do cô giáo Ngữ văn đặt. Cô ấy viết bảng rất đẹp, ngày đầu khai giảng thấy em chưa có tên, nên bắt bố đặt cho em một cái tên."
"Bố em đã đặt cho em tên gì?"
"Hôm đó mùa hè hạn hán, ruộng khô nẻ hết, mùa màng thất bát. Bố em lúc nào cũng lo lắng, nên thuận miệng nói, đặt tên là Thanh Thanh đi, mong năm sau cây cối lại xanh tươi."
"Chữ ở giữa là cô giáo Ngữ văn thêm vào phải không?"
"Vâng. Ban đầu cô ấy viết chữ 'Tự' theo thứ tự, mang ý nghĩa 'Tứ tự hằng thanh' (bốn mùa luôn xanh). Sau đó cô ấy lại nói không ổn, làm gì có chuyện lâu bền, bốn mùa luôn xanh, nên đổi thành chữ 'Tự' như bây giờ."
Khương Mẫn không nói gì thêm, mỉm cười nhìn nàng.
Sống như cỏ cây, lúc tươi lúc héo, đâu có chuyện bốn mùa luôn xanh, cũng không cần bốn mùa luôn xanh. Héo thì héo, năm sau cỏ cây lại sẽ xanh trở lại.
Con người cũng vậy. Vì trải qua, mà trưởng thành, dù là tâm trí hay cảm xúc.
Luôn có lúc sụp đổ, luôn có lúc tái tạo. Luôn có hy vọng, cũng sẽ có quên lãng.
Chỉ cần trái tim này còn đập trong cơ thể.
Cô rõ ràng chẳng nói gì, vậy mà dường như đã nói ra cả ngàn vạn lời.
Mắt Lâm Tự Thanh chợt đỏ hoe.
Khương Mẫn không an ủi nàng.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn dãy núi xa xa, họ vừa mới tới nửa sườn núi, càng lên cao càng dốc. Liệu họ có thể leo lên đỉnh không? Chưa chắc.
Nhưng, ai nói nhất định phải lên tới đỉnh chứ?
Quá trình leo núi tự nó đã là điều tuyệt vời.
Nếu sinh ra đã đứng trên đỉnh núi, còn có thể đi đâu nữa, cũng chẳng có gì thú vị cả.
Nhưng những lời này, cô không nói với Lâm Tự Thanh.
Khương Mẫn chỉ hỏi: "Thế nào, có muốn cùng chị leo lên cao hơn nữa để ngắm cảnh không?"
Lâm Tự Thanh hít một hơi thật sâu, kìm nén nghẹn ngào trong cổ họng: "Lên cao hơn có lẽ không còn đường đâu..."
"Sao lại không còn đường chứ? Khương Mẫn nhìn nàng cười, "Luôn luôn có đường mà. Đường đi đến đâu, chúng ta đi đến đó. Nơi nào không có đường, đi qua thì sẽ có đường thôi."
"Đương nhiên, có leo hay không là tùy em. Chị tôn trọng lựa chọn của em."
Cô quay lưng về phía ánh sáng, phía sau là mặt trời vừa mọc lên.
Gương mặt cô trong ánh bình minh có chút mờ, chỉ có đôi mắt là rất đẹp, đầy ấm áp và kiên định.
Cô gái mười sáu, mười bảy tuổi đứng tại chỗ, nhìn cô, bỗng nhớ đến bức thư mình đã gửi đi. Bức thư mà nàng tưởng rằng sẽ không bao giờ nhận được hồi âm.
Cuối bức thư, nàng viết: "Em mong mình cũng là một ngôi sao. Nếu em có thể tỏa sáng, thì sẽ không còn sợ bóng tối nữa. Nếu bản thân em đủ tuyệt vời, mọi nỗi sợ rồi sẽ tan biến như khói mây."
Khoảnh khắc đó, nàng nhìn người đứng trong ánh bình minh.
Nàng nhìn thấy cô tỏa sáng rực rỡ.
Bỗng nhiên nàng hiểu ra.
Nàng có thể chọn đứng yên mãi ở nơi này, giữa sâu thẳm của núi rừng.
Nhưng người này thì không... Cô luôn ở phía bên kia núi, nếu còn muốn gặp lại cô, nàng phải luôn tiến về phía trước, tiến lên cao hơn nữa.
Nàng quyết định leo lên ngọn núi này: "Em sẽ đi cùng chị."
"Vậy đi thôi."
"Vâng."
Họ cùng nhau leo lên đỉnh núi.
Ngọn núi trông cao vậy, giữa chừng có lúc không có đường, chỉ còn cách mò mẫm đi lên. Ai ngờ nửa chặng sau lại rất thuận lợi. Xuống núi còn nhanh hơn, khi họ tới chân núi thì mới chỉ là buổi trưa.
Họ đi suốt dọc đường trong im lặng.
Lúc đến, Khương Mẫn chỉ mang theo một chiếc ba lô đen, đến vội vã, đi vội vàng.
Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ vì một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi, và một bức thư nàng viết cho mình.
Lâm Tự Thanh đứng tại chỗ, nhìn cô ngồi lên chiếc ô tô đen, nhìn xe lăn bánh rời khỏi mảnh đất nhỏ bé này, cho đến khi không còn thấy nữa.
Sau này, nàng từng đứng ở hiệu sách ven đường đọc sách, ghi lại những câu mình thích:
"Chính vì tôi ôm hy vọng được gặp chị, nên tôi mãi tin rằng con đường gập ghềnh nhất chính là con đường đẹp nhất."
Rồi sau đó, rất nhiều năm trôi qua.
Nàng đã leo vô số ngọn núi, đi qua vô số con đường đêm tăm tối một mình.
Nhưng trái tim nàng không hề vướng bận, chưa bao giờ sợ hãi.
Nàng vẫn chờ đợi cuộc tương phùng giữa cả hai.
---
- Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro