Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Gợn sóng

*

"Đàn chị? Chị xuống rồi à!"

Mễ Duy vừa thấy Khương Mẫn, lập tức bắt đầu lớn tiếng gọi.

"Sao chị bị trẹo chân mà cũng không nói gì vậy?!"

Khương Mẫn vô thức rút tay lại, không hiểu sao lại hơi chột dạ: "...À, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng không cần thiết phải nói cho mọi người biết."

Lâm Tự Thanh không nhìn cô.

Lòng bàn tay bỗng trống không, nàng hạ tay xuống, ngón cái và ngón trỏ khẽ vuốt nhẹ, rồi chậm rãi siết lại.

"Thế thì không được, công việc là công việc, chị đừng coi nhẹ cơ thể mình như vậy chứ!"

"Mọi người đều là một đội mà, chị đừng nghĩ là sẽ làm phiền bọn em hay gì đó nhé."

"Với lại, chị còn là đàn chị thân thiết của em, chúng ta quen nhau mấy năm rồi, vậy mà chị vẫn như thế!"

Mễ Duy tức hổn hển, má phồng lên.

Tuổi còn nhỏ, vậy mà nói chuyện dạy đời thì hết bài này tới bài khác.

Khương Mẫn vỗ vai cô ấy: "Được rồi được rồi, là chị sai, lần sau sẽ sửa."

Mễ Duy hừ hừ hai tiếng: "Hôm nay bọn em ra ngoài quay chụp, chị ở đây nghỉ ngơi đi."

"Một mình ở đây, chẳng phải sẽ chán chết sao?"

"Chán gì mà chán... chị cứ ở yên đây là được."

Khương Mẫn cùng Mễ Duy bước về phía trước vài bước, rồi mới quay đầu lại: "Lâm Tự Thanh..."

Cô chợt nhớ đến dáng vẻ vội vàng rút tay ra vừa rồi, trong lòng luôn có một cảm giác áy náy khó tả. Cứ như cái kiểu tra nữ bỏ mặc người ta rồi chạy vậy.

Lâm Tự Thanh dường như không để bụng, lập tức bước lại: "Ăn sáng thôi."

Buổi sáng cũng không có sắp xếp gì.

Tối qua Từ Dao nhắn tin, nói sáng nay cô ấy không dậy nổi như thường lệ, hẹn họ chiều mới qua.

Cháu gái nhỏ của bà Trần lại dẫn bạn đến chơi, còn đông hơn hôm qua mấy đứa. Thế là hay rồi, ngay cả Lâm Tự Thanh cũng có nhiệm vụ, là phải dạy hai cô bé.

Dạy xong bọn trẻ, Mễ Duy kiên nhẫn dẫn chúng chơi trò chơi, lại còn đá cầu một lúc, khiến sân nhỏ bỗng trở nên rộn ràng hẳn lên.

Lâm Tự Thanh biến mất một lúc, rồi khi quay lại, không biết đã mượn được dụng cụ từ đâu, nàng bắt tay vào sửa giá xích đu trong sân, thay tấm ván gỗ và sợi dây mới, chẳng mấy chốc đã sửa xong.

Mấy cô bé mừng rỡ khôn xiết, chạy tới xếp hàng ngay ngắn, từng đứa một háo hức muốn chơi. Mễ Duy và Du Huỷ đứng trông ở đó, một người đẩy từ phía sau, một người đứng phía trước để bảo vệ.

Tiếng cười vang lên trong gió.

Khương Mẫn nghiêng đầu, khuỷu tay chống lên bàn đá, nhìn họ nô đùa.

Nắng xuân ấm áp rơi xuống người.

Khóe môi cô khẽ cong, lòng bình yên và vui vẻ.

"Muốn chơi không?"

Lâm Tự Thanh bước lại, vừa rửa tay xong, trên trán vẫn còn vương giọt mồ hôi.

Khương Mẫn kinh ngạc: "Chị đâu phải trẻ con."

Lâm Tự Thanh hạ giọng: "Vậy à."

Khương Mẫn chậm rãi nhận ra giọng trêu chọc của nàng: "Lâm Tự Thanh, em to gan thật đấy, còn dám trêu chị nữa đấy à?"

Lâm Tự Thanh rót trà cho cô, cười không nói gì.

Khương Mẫn vốn luôn rộng lượng, cũng không tính toán với nàng, nhấp một ngụm trà: "Chị vừa thấy hoa mơ trong sân sắp nở, cũng không biết bao nhiêu ngày nữa mới bung hoa."

Hoa mơ trắng như tuyết, rơi lả tả.

Có lẽ đã nhiều năm cô chưa thấy hoa mơ rồi.

Lâm Tự Thanh nghe cô nói chuyện, khẽ rũ mắt, trông như đang suy tư.

Bé Trần Thần chơi xích đu đủ rồi xuống, lại lao vào lòng Khương Mẫn, trông như muốn ôm cô.

Khương Mẫn vô thức đỡ lấy cô bé, đặt tay lên vai, nhắc nhở đừng để lạnh, mặc áo khoác vào. Vừa đúng lúc tránh khỏi cái ôm của cô bé.

*

Ăn trưa xong, Khương Mẫn tiếp tục nghỉ ngơi, những người khác ra ngoài đi dạo, mang theo thiết bị đi thu thập tư liệu và quay chụp.

Khương Mẫn gọi điện cho Giang Tuyết Tư, hỏi tình hình bên đó ra sao.

Giang Tuyết Tư đang ở trên xe: "Chúng tôi đã đi được năm sáu điểm tham quan ở huyện Đông Lăng rồi. Đẹp hơn nhiều so với ảnh trên mạng. Hiện chúng tôi đang suy nghĩ cách nắm bắt những điểm nổi bật cốt lõi, để trong phim quảng bá có những cảnh ấn tượng khó quên."

"Các cậu cứ quay trước đi. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ qua, mọi người cùng nhau thảo luận."

"Tôi biết rồi, yên tâm đi." Nói xong về công việc, Giang Tuyết Tư đổi giọng: "Nghe Mễ Duy nói, mấy ngày trước cậu bị trẹo chân mà vẫn tiếp tục đi lại sao?"

"Sao cậu cũng biết rồi." Khương Mẫn bất lực, "Cô nhóc Mễ Duy này, đi mách lẻo khắp nơi."

"Không thì sao, để cậu chịu một mình sao. Cậu cố quá rồi đấy, may mà có Tiểu Lâm chăm sóc, nếu không tôi thật sự không yên tâm."

"Liên quan gì đến em ấy..." Giọng Khương Mẫn nhỏ dần, "Em ấy chỉ thích xen vào chuyện của người khác thôi."

Giang Tuyết Tư cười trêu cô, giọng có chút bông đùa: "Em ấy có khi nào quản chuyện của người khác đâu, không phải chỉ quản chuyện của cậu thôi à."

Không hiểu sao Khương Mẫn lại nghe ra chút ý cợt nhã trong lời nói ấy: "Nói bậy gì vậy, em ấy..."

Giang Tuyết Tư thấy cô hơi bực, dừng lại đúng lúc: "Chỉ đùa thôi mà. Được rồi, A Mẫn, chúng tôi sắp xuống xe để quay rồi, chút nữa nói chuyện tiếp."

"Ừm. Lát nữa nói tiếp."

Tắt máy xong, Khương Mẫn ngồi phơi nắng, thẫn thờ.

Trước khi đi, Lâm Tự Thanh mang ra một chiếc ghế mây từ trong phòng, còn lấy cả chăn cho cô.

Ngồi lâu cũng mệt, cô cuộn mình trên ghế mây, nghỉ ngơi một chút.

Lúc Lâm Tự Thanh quay lại, đã thấy cô đang ngủ dưới gốc cây hoa mơ.

Nàng đặt túi thiết bị xuống bên cạnh, nhẹ nhàng bước đến, thấy Khương Mẫn nghiêng người, ngủ rất say.

Gió thoang thoảng, nắng trong suốt.

Trong gió tràn ngập hương vị mùa xuân, tươi mới và trong trẻo.

Lâm Tự Thanh biết mình nên quay đi, nên đặt túi thiết bị lên bàn, nên bước đi xa một chút, nên...

Nhưng cô đứng yên, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Cô không thể rời mắt.

Người phụ nữ đang say ngủ, mái tóc dài hơi xoăn rủ tự nhiên, gương mặt trắng như sứ, sống mũi cao, xuống chút nữa là...

Đôi môi đỏ mọng đầy đặn.

Đường viền môi thanh tú, sâu thẳm.

Gió thổi, lá cây xào xạc liên hồi.

Những bông hoa nhỏ lạ lẫm cũng bị gió làm rung, cánh hoa thoắt rơi xuống.

Mái tóc Khương Mẫn cũng bị gió thổi, ngọn tóc chạm vào má cô. Cô nhíu mày, trông có vẻ khó chịu.

Lâm Tự Thanh vô thức đưa tay lên, đầu ngón tay gần chạm vào sợi tóc của cô.

Nhưng khi bóng tay rơi xuống, Khương Mẫn đã tỉnh dậy.

"Ừm..." Giọng cô còn lơ mơ vì vừa ngủ dậy, "Làm gì đấy..."

Lâm Tự Thanh vội rụt tay lại: "Không, không có gì."

Khương Mẫn chớp mắt mấy cái, xua tan cơn buồn ngủ, rồi chống tay ngồi dậy, kéo chăn ra.

"Sao chỉ có mình em về thế, bọn họ đâu rồi?"

"Bọn em tách ra quay, em không đi cùng họ."

"Có thu hoạch gì không?"

"Quay mấy cảnh phong cảnh. Còn lại cũng chẳng có gì."

Nói đến đây, Lâm Tự Thanh cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân.

Khương Mẫn gấp chăn lại, đặt sang một bên, liếc nhìn đồng hồ.

Thật bất ngờ, đã ba giờ rồi, cô đã ngủ bao lâu thế.

Từ Dao đã gửi đến mấy tin nhắn, hỏi sao bọn họ vẫn chưa tới.

"Đi thôi, qua nhà Từ Dao đi."

"Ừm, em gọi điện cho chị Du Huỷ và mọi người trước."

Họ đi về phía nhà Từ Dao.

"Mắt cá chân còn đau không?"

"Không sao rồi, tối nay nghỉ ngơi thêm chút chắc sẽ ổn."

Cả ngày hôm nay hầu như không đi bộ, Khương Mẫn cảm giác chỗ bị trẹo đã đỡ nhiều.

Khi họ đến nhà Từ Dao, cô ấy đang đứng trong sân, bận rộn tất bật.

Sau hai ngày ở cạnh, Tiểu Dâu Tây đã rất thân với họ, đặc biệt là dính Lâm Tự Thanh, cứ vừa tới là bám lấy ống quần nàng, muốn được bế.

Từ Dao chỉ vào những xiên tre, tỏ vẻ rất tự hào: "Tôi ra thị trấn mua ít thịt bò và cừu, chúng ta tự nướng xiên ăn, thế nào?"

"Giờ này, cô coi là bữa tối hay trà chiều vậy?"

"Ăn ngon là được, cần gì quan trọng, bữa tối hay trà chiều cũng được."

Khương Mẫn đã quen với tính tùy ý của cô ấy, gật đầu: "Được thôi."

Từ Dao chỉ vào bếp: "Thịt tôi đã cắt xong, kính mời đầu bếp Lâm cho gia vị, ướp một chút. Còn bây giờ tôi đi lắp vỉ nướng."

Khương Mẫn hỏi: "Muốn chị làm gì không?"

"Chị chơi với Tiểu Dâu Tây một chút đi," Lâm Tự Thanh nhanh miệng trả lời, "Đừng lộn xộn."

Từ Dao tặc lưỡi hai tiếng: "Người nuôi cơm áo của tôi ra lệnh rồi, vậy thì chị Khương, xin mời lên ghế. Tôi sẽ pha trà cho cô."

Khương Mẫn bị cô ấy chọc cười: "Hôm nay cô vui ghê nhỉ."

"Đương nhiên rồi, sắp được ăn xiên nướng mà, làm sao không vui được chứ."

Từ Dao vui vẻ gật đầu, bắt đầu loay hoay tự lắp vỉ nướng. Còn chưa kịp dọn gì nhiều, điện thoại cô ấy đã reo lên. Cô ấy bấm nghe, không quan tâm Khương Mẫn có ở đó, trực tiếp mở loa ngoài.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Mấy ngày nay con làm gì đấy? Lâu quá không gọi điện về cho mẹ."

"Bận ăn ngủ thôi, còn bận gì nữa. Còn chuyện gọi điện, không cần đâu, mỗi lần gọi là lại cãi nhau. Huyết áp của mẹ cao, đừng tự làm mình bực nữa."

"Con, con nói chuyện kiểu gì vậy! Con không thể nói chuyện tử tế với mẹ sao? Con còn định ở cái nơi hẻo lánh đó bao lâu nữa? Chỗ nghèo hẻo, con còn là con gái, không sợ sẽ xảy ra chuyện sao!"

Từ Dao cười: "Có chuyện gì xảy ra được đâu, con đã tập Taekwondo mà. Giống như bố đấy, một đấm là xong."

Bên đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông tức giận: "Từ Dao! Con dám nói bố con thế à?!"

Đối phương còn chưa nói hết câu, Từ Dao lập tức bấm tắt máy.

"Chê cười rồi."

Cô ấy nói vậy nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, không hề ngượng ngùng.

Khương Mẫn: "Lúc nãy tôi không kịp tránh đi, xin lỗi."

"Không sao, chuyện nhỏ mà." Từ Dao chỉ về phía sau, "Camera đang quay, chút nữa tôi sẽ cắt đoạn này ra cho cô."

"Ừm? Chúng tôi đã nói không quay chuyện đời tư của cô mà."

"Nhưng cô muốn thể hiện cuộc sống của tôi mà. Không thể lúc nào cũng quay những điều đẹp đẽ được, quay chút chuyện vụn vặt cũng hay. Như người ta nói đấy, nơi nào có ánh sáng cũng sẽ có bóng tối."

Từ Dao dừng tay: "Thật ra đôi khi tôi cũng tự nhìn lại, tôi luôn quay những chuyện vui trong cuộc sống, liệu có khiến khán giả nảy sinh ảo tưởng không. Vừa hay các cô lại đến đúng lúc. Cho mọi người thấy toàn cảnh cuộc sống của tôi cũng tốt. Rốt cuộc, làm gì cũng có cái giá của nó."

Khương Mẫn gật đầu.

Đúng vậy. Tự do thường đi kèm với ý chí cùng trả giá nhiều hơn.

"À đúng rồi, vừa nãy nghe mẹ cô nói, hình như có giọng Định An à?"

"Hả? Cô nghe ra được sao? Bên ngoại tôi ở Định An mà."

"Trùng hợp vậy sao?" Khương Mẫn cười, "Tôi cũng là người Định An."

"Khó trách tôi thấy cô hợp cạ vậy!" Từ Dao cười tươi, vỗ vai cô. "À đúng rồi, con sâu gạo tham ăn đâu rồi?"

"Hả? Con gì cơ?"

"Họ Từ kia! Tôi nghe thấy cô nói xấu tôi từ xa đấy!"

Mễ Duy xông vào, khí thế ngùn ngụt.

"Chắc là cô tự giác nhận rồi đấy." Từ Dao cười tinh nghịch, chỉ vào vỉ nướng, "Ăn xiên nướng không? Muốn ăn thì cùng làm đi."

Mễ Duy chẳng còn tâm trạng "trả thù" nữa: "Ăn! Ăn! Ăn! Làm ngay đây!"

Khương Mẫn thấy hai kẻ dở hơi này bận rộn, cũng không chen vào được.

Cô cùng Du Huỷ lật xem cảnh quay chụp những ngày qua, bàn xem có thể giữ lại dùng những gì.

Đợi thịt bò, thịt cừu và cánh gà đã ướp xong, Từ Dao cùng Mễ Duy xiên từng que bằng tre, cô ấy không khỏi thốt lên: "Thật tình mà nói, tôi mua cái vỉ nướng này đã ba năm rồi, hôm nay mới là lần thứ hai dùng. Lần đầu nướng cháy khét, vừa khô vừa mặn. Kể từ đó chưa bao giờ dùng lại."

Lâm Tự Thanh hiểu ngụ ý của cô ấy: "Để tôi nướng là được rồi."

Từ Dao kéo Mễ Duy đi rửa rau, cà tím, nấm hương và nấm kim châm.

Lâm Tự Thanh bắt đầu tất bật.

Những xiên thịt được đặt lên lưới sắt, mỡ nhỏ xuống, rơi vào than hồng, kêu xèo xèo, chẳng mấy chốc đã chín.

Rắc thêm tiêu muối, thì là, ớt, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Lâm Tự Thanh nướng xong mẻ thịt đầu tiên, dưới ánh mắt cực kỳ háo hức của Từ Dao và Mễ Duy, cô bước về phía họ, rồi... đi vòng qua, đặt khay thịt trước mặt Khương Mẫn.

"Thử xem."

"Sao nhanh vậy?" Khương Mẫn đang chăm chú bàn với Du Huỷ về tư liệu, ngẩng đầu lên: "Mễ Duy, bọn em qua ăn trước đi."

"Aaaaa! Cảm ơn đàn chị!"

Thấy Khương Mẫn chia mẻ thịt nướng đầu tiên cho Mễ Duy và Từ Dao, Lâm Tự Thanh lắc đầu cười, hoàn toàn không ngạc nhiên.

Nàng đã biết từ trước mà.

"Trời ơi, nước sốt thơm quá! Ngon hết sẩy!"

"Thịt nướng vừa tới, suýt nữa cắn trúng lưỡi tôi mất."

Lâm Tự Thanh để mặc họ tán dương mình, không để tâm, tiếp tục tất bật.

Đợi thịt nướng xong, nàng tiếp tục nướng lần lượt cà tím, khoai tây lát và nấm hương.

Cuối cùng, khi than sắp tàn, nàng chôn vài củ khoai lang to vào, vỏ nướng cháy cạnh, ruột bên trong mềm mịn, thơm ngọt.

"Ngon quá, ngon quá..."

Mễ Duy ăn khoai lang nóng ngon đến nỗi muốn khóc, muốn ăn thêm một củ mà lại no căng, nên vội kéo Du Huỷ: "Chị Du Huỷ, chúng ta chia mỗi người nửa củ được không, được không?"

Du Huỷ nhận nửa củ từ tay cô ấy: "Em đang dụ chị béo lên à."

Từ Dao xoa xoa bụng: "Ôi... tôi vẫn nên ăn thêm chút nữa thôi."

Khương Mẫn cũng ăn một ít, nhưng không nhiều.

Cô vốn không phải người ham ăn nhiều, món ngon đến mấy, chỉ nếm thử một chút là đủ.

Lâm Tự Thanh tất bật cả buổi, cũng không ăn nhiều. Nàng rửa sạch tay, hỏi Khương Mẫn: "Chúng ta về trước chứ?"

"Bây giờ à?" Khương Mẫn nhìn nàng, nghĩ thầm có lẽ nàng mệt rồi, "Được chứ. Đi thôi."

"Mễ Duy, Du Huỷ, bọn tôi về trước, hai người cứ từ từ ăn nhé."

"Ừm, chút nữa bọn em rửa xong bát đĩa sẽ đi."

Khương Mẫn vẫy tay với họ, quay người rời đi.

Từ con đường nhỏ đi ra, Lâm Tự Thanh bỗng hỏi: "Chiều nay, lúc đi dạo trong làng, em có thấy một thung lũng đang nở hoa."

Khương Mẫn: "Ừm?"

"Có muốn đi xem hoa cùng không?"

"Bây giờ à?"

Khương Mẫn nhìn vào mắt nàng, gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Lâm Tự Thanh nghiêng người sang, khóe mắt cong lên một đường nhỏ, chỉ về phía bên phải: "Chúng ta đi theo con đường nhỏ này. Không xa đâu, nếu chân chị đau thì nói với em, chúng ta sẽ quay về."

"Không sao đâu. Làm gì yếu đuối đến mức đó. Đi thôi."

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ về phía trước.

Gần năm giờ chiều, mặt trời dịch về phía Tây, nắng không còn trong suốt mà thêm phần sâu lắng và dịu dàng.

Hai người im lặng đi bên nhau, cho đến khi đến thung lũng mà Lâm Tự Thanh đã nói.

Thung lũng này hướng về phía Nam, có một hồ nước trong veo, màu xanh ngọc. Ven bờ không chỉ có hoa mơ mà Khương Mẫn muốn xem, còn có cả hoa đào. Màu hồng tươi tắn, màu trắng tinh khôi, xen lẫn màu xanh của cành lá, hòa quyện vào nhau, đẹp đến mê hồn.

"Ở đây hoa nở hết rồi sao?" Khương Mẫn rất ngạc nhiên, vội bước đến, đứng dưới gốc cây, "Em thật sự tìm được một nơi đẹp quá."

Lâm Tự Thanh nhìn ra cô thực sự vui vẻ: "Chiều nay đi lung tung nên mới đến được đây."

Khương Mẫn bước vào giữa những cây hoa, nhẹ nhàng hạ cành xuống, cúi gần lại để ngắm từng nụ hoa, không khỏi nở nụ cười.

Gương mặt người hòa cùng hoa đào đỏ rực.

Lâm Tự Thanh đi theo cô, ánh mắt dõi theo bóng dáng của cô.

"Đi tiếp một chút nhé?"

"Ừm."

Hai người đi dọc theo hồ nước xanh ngọc một lúc lâu.

Cho đến khi Khương Mẫn mỏi chân, mới dừng lại: "Ngồi nghỉ một chút đi."

Trên mặt đất vẫn chất đầy lá khô rụng từ thu đông.

Khương Mẫn vốn thoải mái, ngồi xuống ngay trên mặt đất, lặng lẽ ngắm hồ nước.

Ánh hoàng hôn rọi xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn, lấp lánh như vảy vàng.

Quầng sáng đẹp đẽ và dịu dàng.

Gió mát thổi đến, Khương Mẫn khẽ nói: "Cảm ơn em nhé."

Lâm Tự Thanh không hiểu: "Cảm ơn gì cơ?"

"Cảm ơn em đã dẫn chị đi xem hoa." Khương Mẫn nghiêng đầu, trong mắt lấp lánh nụ cười, "Lâu lắm rồi chị mới ra ngoài ngắm hoa vào mùa xuân như thế này."

Lâm Tự Thanh nhìn cô.

Gió chiều thổi qua, hoa mơ rung nhẹ, những cánh hoa rơi xuống như mảnh ngọc vụn.

Có hai cánh rơi lên mái tóc Khương Mẫn, còn một cánh, chầm chậm xoay tròn, rơi xuống, đậu trên hàng mi nàng.

Lâm Tự Thanh bỗng chốc mê muội đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào mắt Khương Mẫn, nhẹ nhàng gạt cánh hoa xuống.

Đôi mắt Khương Mẫn chợt rung động, nhìn thẳng vào nàng.

Lâm Tự Thanh chợt nhận ra sự bạo dạn của mình, tim đập thình thịch, tay cứng đơ giữa không trung.

Nàng nhìn vào mắt Khương Mẫn.

Đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng ấy, lúc này đang phản chiếu rõ ràng hình bóng nàng.

Một cánh hoa mơ khác bị gió xuân thổi xoay vòng rơi xuống, rơi giữa lòng hồ.

Mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu dậy sóng.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro