Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Chương 71:

Cơ thể Lãn Hòa đã xuất hiện rất nhiều thương tích, hơi thở cũng mỗi lúc càng trở nên nặng nề hơn.

Căm phẫn nhìn Gia Thần, răng nghiến lại phát ra những tiếng ken két rùng mình.

"- Ngươi nghĩ loại bỏ phong ấn là đủ để hạ bệ ta sao? Nữ nhân ngu ngốc, để ta xem ngươi sẽ cản được ta trước hay đến giới hạn của bản thân trước!"

Lãn Hòa nâng mũi kiếm, lao về phía Gia Thần.

Khó khăn né tránh, nhưng khi đáp trả lại mạnh mẽ đến lạ thường.

Kiếm chạm kiếm, tia lửa nhỏ lóe lên, đồng thời tiếng sét cũng nổ vang trời.

Không còn đau đớn, cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nhưng Gia Thần rõ ràng một chuyện, các chi của cơ thể bắt đầu không nghe lời nàng nữa.

Sơ hở của Gia Thần đã lọt vào mắt Lãn Hòa, không muốn trực diện giao tranh nữa, lão nhân hèn hạ kia xoay người, lấy trong tay áo một con dao nhỏ, đâm mạnh.

Gia Thần may mắn phát hiện sớm nhưng vì trong tích tắc mà không kịp né tránh, chỉ kịp khiến "mục tiêu" của mũi dao kia thay đổi.

Con dao đó găm thẳng vào cánh tay trái của nàng.

Lãn Hòa bật người ra sau, tư thế phòng thủ tuyệt đối.

Màu đỏ lại xuất hiện trên bạch y. Gia Thần thở càng lúc càng gấp gáp, chân run rẩy cũng lùi lại mấy bước.

Biết là cơ hội của mình, Lãn Hòa nở nụ cười, chỉnh mũi kiếm, lại là lao tới.

*Keng

Hạo Xương dùng hết sức đỡ lấy đòn tấn công của Lãn Hòa, thái dương hiện lên đường gân xanh rõ nét.

"- Đừng! Quên! Còn! Có! Ta! Nữa!"

Hất đường kiếm của Lãn Hòa ra trong sự ngỡ ngàng của hắn, chưa kịp bình phục thì thân ảnh màu trắng nào đó đã lao đến, khiến hắn một lần nữa phải trở tay tức thì.

Là vì nhịp độ đã chậm dần của cả hai mà Hạo Xương mới có cơ hội "xen ngang" một khoảnh khắc. Nhưng sau khi tiếp chiêu của Lãn Hòa bằng hết khả năng hiện hữu còn lại, Hạo Xương lại run rẩy đến mức phải quỳ một chân xuống.

"Khốn kiếp!"

Lãn Hòa cũng đến lúc phải hoảng hồn, chiêu thức của Gia Thần mỗi lúc một nhanh hơn trước, như là muốn bán mạng thực sự cho may rủi vậy.

Là dành hết sức lực để tấn công mà giờ không thể phòng thủ kịp thời nữa.

Một cước vào bụng Gia Thần, khiến nàng lùi xa ra khỏi mình.

Lãn Hòa nhếch khóe môi cười đắc ý, thân ảnh nhanh nhẹn lao lên.

"- Đến đây là kết thúc r..."

*Keng keng

Ngân châm phóng ra khiến Lãn Hòa phải xoay chuyển lại mũi kiếm.

Dương Chiêu ôm ngực thở dốc, tay vẫn là tư thế đưa lên.

"- Phiền phức!"

Lãn Hòa mỗi lúc càng thêm gấp gáp. Nghển cổ nhìn lên bầu trời, đã gần sáng.

"- Lãn Hòa ta chẳng lẽ lại để đám tiểu tử các ngươi làm hỏng đại sự sao?"

Dứt câu lập tức thu kiếm, lao đến chỗ Dương Chiêu.

*Rầm

Tưởng như kẻ đột phá kia đã kiệt sức nhưng không phải, cái ngã của Lãn Hòa nguyên nhân lại do chính Gia Thần gây ra.

Lập tức tư thế phòng thủ, bật ngược lại.

Run rẩy tiến đến, đứng ở phía trước Dương Chiêu.

"- Bảo vệ nàng là việc của Tô Miên ta, nàng còn muốn ta mất mặt đến mức nào nữa đây!?"

Hướng tầm mắt đến Lãn Hòa, Gia Thần nâng khóe môi, cười.

"- Chính ngoại nhân ta sẽ kết thúc chuỗi khổ đau ngươi tạo ra cho người ta yêu thương. Vả lại, có một điều ngươi phải biết..."

Gia Thần khó khăn nâng kiếm, hướng mũi kiếm đến thẳng tầm mắt Lãn Hòa.

"- T...Ta một khắc cũng chưa từng tuyệt vọng khi nghĩ về cái chết có thể ập đến, mọi thứ ta cố gắng cho đến thời điểm này cũng chỉ vì một nữ nhân. Ngươi sẽ bại trận dưới tay ta, ngày hôm nay. Ngươi muốn biết lí do chứ?"

Gia Thần di chuyển bước chân, nhanh dần, rồi nhanh dần.

Kiếm nàng chạm kiếm Lãn Hòa, đôi mắt vẫn không thay đổi, cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can đối phương.

"- Kiếm được rèn ra không phải vì mục đích chém giết mà là để bảo vệ. Ngươi đến cuối đời cũng chỉ muốn yêu lấy bản thân mình, vung kiếm với mục đích trời không dung đất chẳng tha. Ngươi ngay từ đầu đã luôn đơn độc như vậy, ta chưa đánh đã thắng ngươi ở một điểm!"

Lãn Hòa nghiến răng, hất văng cơ thể Gia Thần ra.

Mũi kiếm hắn lóe sáng, lao trực diện đến Gia Thần đang quỳ xuống.

"- K...không..."

Dương Chiêu run rẩy.

"- Haha, đến đây là kết thúc rồi!"

Lãn Hòa nở nụ cười tự mãn, tay nắm chặt tay cầm kiếm, lực là muốn rút kiếm ra khỏi người Gia Thần.

Nhưng hắn đã phạm sai lầm.

Gia Thần hai tay đưa lên, bàn tay nắm chặt lấy bắp tay Lãn Hòa. Thật chặt.

Không thể dứt ra khỏi người Gia Thần.

Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Gia Thần nở nụ cười đáp lễ.

"- Thanh kiếm nhuốm máu tươi vì bản thân chỉ là một thanh kiếm cùn. Tiêu Tô Miên ta vung kiếm là để bảo vệ mọi người, làm sao có thể thua kẻ đến kiếm trên tay cũng không ra gì kia chứ!?"

Lãn Hòa tối sầm mặt, kháng cự trong vô vọng.

Một trận lạnh sống lưng, run rẩy ngoái lại phía sau.                

"- Đến đây là kết thúc rồi!"

Hạo Xương từ bao giờ đã nắm chặt kiếm đứng ở sau hắn.

"- Ng...ngươi cố tình để ta đâm trúng!?"

Gia Thần cười yếu ớt, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định điều gì. Nhìn lên bầu trời, từ bao giờ trời đã hửng sáng.

"- Ngươi đã bị cuộc chiến này làm quên đi mục đích ban đầu rồi!"

Hạo Xương vung kiếm.

Trong tích tắc, gương mặt Gia Thần hiện lấm tấm vết máu tươi.

Là máu tươi của một lão ác nhân với trái tim ác quỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm