
Chương 69
Chương 69:
Đâu là sắc màu tươi đẹp mà con người muốn hướng đến?
Hòa bình được xây dựng từ đổ máu và chiến tranh.
Mạnh mẽ được bồi tụ từ nước mắt.
Tình cảm trân quý rốt cục cũng là từ chính trái tim tạo ra. Mọi loại trái tim đều ẩn nhẫn tình cảm, ngay cả thú vật cũng có thứ này.
Hạo Xương cuối cùng cũng chỉ là một con người, sự kính trọng và cảm tình cũng dành cho chính người nuôi dạy hắn từ nhỏ đến cả khi độ tuổi đã đầu tư vậy mà cuối cùng hắn đã nhận được gì? Một sự phản bội? Không, có lẽ không phải Lãn Hòa sai, người sai lầm là người yếu đuối hơn, chính là hắn.
Là nam nhân trưởng thành không thể rơi nước mắt hay là do đã quá uất ức mà không thể nhỏ lệ? Nếu có lời đáp lại, chắc chắn Hạo Xương cũng chẳng muốn nghe.
"- Cha ngươi vì không ủng hộ chuyện sư phụ muốn trường sinh mà phải chết, và người ngươi luôn kính trọng lại chính là người cầm kiếm đâm chết phụ thân ngươi. Ngày hôm đó thấy ngươi uể oải trước bài vị của sư phụ, ta thực sự chỉ muốn chết vì tức cười!"
Địch Lã Âu cười nhếch môi, đôi mắt nửa yếu ớt, nửa lại khiêu khích đến lạ lùng.
"- Ngậm mồm lại!"
Gia Thần nâng mũi kiếm hướng yết hầu Địch Lã Âu.
Không hề sợ hãi mũi kiếm này, vẫn nhìn Hạo Xương đang thẫn thờ.
"- Sau cùng cũng chỉ có sư huynh thật thà với ngươi. Thêm một điều nữa, cái xác nằm trong quan tài ngày hôm đó chính là Tư Lâm, thuộc hạ mà ngươi tìm kiếm nhiều ngày. Hắn thực ra vẫn còn sống, chỉ là chính tay Hạo bang chủ của hắn đưa hắn đi "hỏa táng" mà thôi. Hahaha"
"- Ta nói là ngậ..."
Gia Thần chưa dứt lời lập tức bị ánh sáng từ lưỡi kiếm Hạo Xương làm ngậm miệng.
Một điều không ai có thể ngờ đến.
Hạo Xương hơi nghiến răng, hướng thẳng mũi kiếm vào ngực Địch Lã Âu. Là sự vô tình, là muốn kết thúc sinh mạng của kẻ đã khiến ít nhất là hai người phải khổ sở ở độ tuổi tươi đẹp nhất.
Địch Lã Âu run rẩy nhìn xuống ngực, ban đầu là không thể tin, sau đó thì hoảng hồn, lần nữa nhìn lên Hạo Xương.
Không phải là giận dữ, là lạnh như băng, lãnh đạm.
Hệt như một nữ nhân nào đó.
Rút kiếm.
Một nụ cười hiện lên khóe môi Địch Lã Âu. Ngã xuống, dựa lưng vào tường, tay nâng lên áp vào vết thương mới hiện trên cơ thể.
"- Ta đã sai rồi, ngươi...không còn yếu đuối nữa!"
Hạo Xương nhìn xuống, tay nắm chặt tay cầm kiếm.
"- Ta suốt 24 năm chỉ có một điều muốn hỏi. Những ngày tháng cũ, có gì là thật lòng ở ngươi?"
Địch Lã Âu thôi cười, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Đưa tay, run rẩy nắm lấy lưỡi kiếm của Hạo Xương, hướng vào trái tim mình.
"- T...Tế đàn Huyết Táng, phía Nam phủ Tích Di Hãn... Ne..nếu như các ngươi còn muốn cứu đứa trẻ được chọn thực sự!"
Dứt khoát, Địch Lã Âu găm thẳng mũi kiếm vào trái tim mình trước sự kinh ngạc của Gia Thần và Hạo Xương.
Bàng hoàng, Hạo Xương vội vã ngồi xuống, nâng đầu Địch Lã Âu.
"- Ng...ngươi...!"
"- T...ta không th...thể làm khác ý của Người... Ngườ..i đã cứu mạng ta..."
Địch Lã Âu run rẩy, đặt bàn tay lên vai Hạo Xương.
Nở nụ cười.
"- Ngày tháng đ...ó thực sự rấ...rất đẹp. Cảm tạ ng...ngươi... và nàng. Ta... khụ khụ"
Địch Lã Âu yếu ớt dần cùng với hơi thở cuối cùng.
Đến chết, trên môi hiện hữu một nụ cười ân hận.
"- Ta nói ngươi giết tất cả, là bao gồm nữ tử đó, ngươi chẳng lẽ vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng chuyện của ta?"
"- ... Âu nhi chỉ muốn nếm thử hương vị thù hận từ nữ nhân từng yêu mình tha thiết mà thôi!"
"- ...!!!? Hahaha, hảo, đúng là đồ đệ của ta! Cũng tốt thôi... Chà, ta cũng đang suy ngẫm về tiểu đồ đệ..."
"- ... Để hắn sống cũng không nguy hại, thêm nữa... có thêm một người thù hận sẽ thú vị hơn!"
"- Hừm... được rồi! Ta cũng đã nghĩ ra vài trò tiêu khiển trong thời gian chờ đợi kế hoạch hoàn tất. Âu nhi, phải nhờ con nhiều rồi!"
"- Ân, sư phụ cứ tin tưởng vào Âu nhi!"
- - -
Lư Kiệm Khiếm hoảng hốt lật tung Phủ Vương gia, dù là tìm thế nào cũng không ra nữ nhi của mình.
Trong cung được một phen hoảng loạn.
"- Vương gia, khuôn viên không có!"
Nhìn ra trận mưa lớn, Lư Kiệm Khiếm càng sốt ruột và lo lắng hơn.
Mới còn ở trong Phủ, quay đi quay lại liền không thấy đâu, thật khiến người làm cha muốn chết trong lòng.
"- Có lẽ đang trú mưa, Vương gia chớ lo lắng, bọn thuộc hạ sẽ dốc toàn lực tìm tiểu thư về!"
"- ...Ừm... Ta cùng đi với các ngươi!"
- - -
Lãn Hòa ngẩng mặt lên hứng ngững giọt mưa cay nghiệt. Giông bão lúc này càng làm tâm trạng hắn phấn khích.
Đứa nhỏ tội nghiệp cũng vì tham vọng ngu ngốc của một lão nhân mà phải đón chịu khắc nghiệt của thiên nhiên. Là khóc đã mệt mà ngủ thiếp đi, đến mưa đổ lên người đau rát cũng không buồn tỉnh dậy.
Ngủ thiếp đi, hay ngất đi?
Lãn Hòa tiến đến đứa nhỏ, tóm cằm, nhìn ngắm thích thú.
"- Âu nhi, năm đó là nhờ ngươi ăn nói hàm hồ nhằm bảo vệ hai đứa nhỏ đó mà giờ ta có trò thú vị để xem. Không biết, biểu cảm của tiểu đồ đệ khi thấy ta sẽ là gì đây?"
Dừng cười, buông tay khỏi tiểu hài tử.
"- Ồ, sau cùng ngươi vẫn nhất quyết phản bội ta sao, Địch Lã Âu?"
"- LÃN HÒA, MAU DỪNG TAY!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro