
Chương 65
Chương 65:
Lam Ly lâu rồi mới có dịp ra khỏi phòng, thực sự vốn không có ý định bước ra ngoài, chỉ vì Cẩm Dương...
Thập tam Công chúa nói là ở hẳn Từ Ninh cung chẳng sai chút đỉnh, sáng sớm từ giờ Thìn đã thấy có mặt, buổi tối giữa canh nhất mới trở về Phủ Công chúa.
Hôm nay quyết tâm lôi kéo Lam Ly ra khỏi phòng, sau cùng đã thành công.
Chính là... lại gặp Dương Chiêu thưởng trà ở gần hồ nước.
Thấy Cẩm Dương, Dương Chiêu khẽ nâng mày, rồi cười mỉm.
"- Công chúa đến đây đã năm ngày nhưng bổn cung không nghênh tiếp chu đáo được!"
Cẩm Dương nhìn nụ cười của Dương Chiêu.
Là không thích chút nào.
"- Hoàng Hậu đừng lo!"
Dương Chiêu cười càng sâu sắc, thầm nghĩ đúng là vẫn trẻ con, tư thù lộ rõ trên gương mặt quá độ.
Liếc nhìn Lam Ly, khẽ nhíu mày.
"- Lại đây!"
Lam Ly hơi liếc Cẩm Dương một chút rồi bước nhanh đến.
Dương Chiêu dùng cử chỉ tay, biết ý, Lam Ly liền cúi lưng.
Chỉ là chỉnh lại lớp vải bọc vết thương trên mặt mà thôi.
"- Cứ giao cho con người đó là lại không có gì ra hồn!"
Dương Chiêu giọng hơi trách cứ, tay vẫn nhanh nhẹn mà cẩn thận hơi tháo lớp vải ra, bọc lại.
Một phần vết cắt trên mặt đã lành lại, dĩ nhiên vì vậy mà việc bọc vết thương thoáng hơn hẳn. Gương mặt Lam Ly cũng nhờ vậy mà được lộ ra, ít nhất là một chút so với những ngày đầu.
"- Tiêu thị vệ cố gắng lắm rồi, Hoàng Hậu đừng trách cứ hắ... à không, huynh ấy!"
Cái này thật mới mẻ.
Dương Chiêu cười, khẽ lắc đầu.
"- Sao vậy? Tiểu cô nương của ta bắt đầu biết lễ nghĩa với Tiêu thị vệ rồi sao?"
"- A... thì là... phu quân của chủ nhân... tiểu nữ cũng phải..."
"- Chưa đâu!"
Dương Chiêu cắt ngang, cũng là lúc chỉnh sửa lại xong miếng vải.
Lam Ly thẳng lưng, đầu hơi cúi. Hình như việc đổi cách xưng hô với Gia Thần khiến tiểu cô nương này xấu hổ thì phải.
"- N...nhưng mà... Tiêu thị vệ... đã hai canh giờ rồi... có lẽ cũng nên..."
"- Lam Ly!"
"- ÂN?"
Lam Ly rùng mình trước tông giọng lạnh ngắt đó.
Cẩm Dương cũng phát khiếp khi nhìn cái liếc sắc lẹm của người uy quyền nhất trong không gian này.
"- Hảo tĩnh dưỡng, không cần lo lắng cho ta!" liếc nhìn Cẩm Dương "- Công chúa, phiền cô để ý tiểu cô nương của bổn cung!"
"- A...à... ừ...ừm!"
Ánh mắt ra hiệu từ Lam Ly, cả hai vội vàng rời khỏi chỗ gây áp lực này.
Dương Chiêu nghĩ đến ai đó, tự nhiên thái dương muốn nổi gân xanh. Nở nụ cười quỷ dị, khẽ nghe thấy hừ lạnh ở mũi.
. . .
Hắt xì
Gia Thần đột nhiên thấy cả thân thể lạnh toát, có phần nổi gai ốc.
Quỳ ngay ngắn trước cửa phòng mỹ nhân, ngẫm lại ánh mắt ban nãy khiến không thể thở nổi mà mặt tái mét.
"- Tin tức lấy được chỗ Hồng Ân rất có ích, ít nhất là đã biết được kẻ đứng ra lo liệu mấy vụ bắt cóc là ai!"
"- Nàng thực sự có thể đoán ra sao?"
"- Hửm? Ngươi không hiểu điều Hồng Ân ám chỉ?"
"- Nàng ta chỉ hôn lên mắt trái ta, rồi cắn thật đau vào cánh tay phải... mỗi vậy sao là tin tức"
"- Ngươi thậm chí còn không biết "cánh tay phải" của Vương gia bị mất con mắt trái?"
"- A... tên Na Hiên Bính đó sao? A... a... ta hiểu rồi!"
"- Ngươi... rốt cục đầu óc cũng không tầm thường, sao lại không thể phân tích kia chứ?"
"- À...ha...ha.... thì... khi đó... ta cũng bậ...bận!"
"- ...."
"- N...nàng từ đã... ta..."
"- Cút ra ngoài!"
RẦM
* * *
Sẽ là... một trận chiến lớn.
Dương Chiêu bước đến chỗ Thái Hậu ngự, nở nụ cười. Khi nhận ra dấu hiệu từ Thái Hậu mới cúi mình và ngồi xuống. Đối diện.
"- Từ Ninh cung của ta, Hoàng Hậu chăm nom rất chu toàn!"
"- Là bổn phận của Chiêu nhi!"
Dương Chiêu cười tươi tắn, tự nhiên nhấc chén trà, ngửi quanh miệng chén lấy vị rồi mới nhấp môi.
"- Nếu không có Hoàng Hậu xuất hiện, chắc đến giờ phản loạn đã cướp ngôi thành công. Một lần nữa ai gia cám ơn Hoàng Hậu!"
"- Chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi, Thái Hậu đâu cần quá bận tâm!" cười.
"- ... Chỉ vì sự bất tài của Hoàng Thượng mà đất nước bao phen hoạn nạn, thân là mẫu thân của hắn, lại phải nhờ ngoại nhân giúp đỡ, ta thật không biết đối mặt với Hoàng Hậu ra sao!"
Dương Chiêu nhướn mày, ý cười đã tắt.
"- Thái Hậu, Người đừng quên điều kiện thứ hai của ta. Người kế thừa ngai vàng phải là Thái tử điện hạ!
Thái Hậu trầm ngâm, sau đó liền bật cười.
"- Đương nhiên, Hoàng Hậu chớ lo. Vả lại, làm sao ai gia dám nuốt lời khi một nửa người trong triều đều ở phía Hoàng Hậu"
"Vậy là nếu không có số người ủng hộ này thì sẽ nuốt lời?"
Dương Chiêu lại nở nụ cười hòa hoãn, gật nhẹ đầu.
Nhấp môi thêm ngụm trà nữa.
"- Mà, Thái Hậu!" dừng một chút "- Tốt nhất đừng vì mấy lời của Trưởng nam làm cho lung chuyển ý định. Không phải vì không tin con trai nên mới giao Thập tam Công chúa cho ta bảo bọc hay sao? Điểm yếu của Thái Hậu cả ta và Vương Gia đều nắm được, Người cứ như vậy thì người gặp nguy hiểm chỉ có cháu gái của Người mà thôi!"
Dương Chiêu nở nụ cười, không hành lễ, cứ vậy mà rời khỏi điện Thái Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro