
Chương 60
Chương 60:
Ba ngày sau
Dương Chiêu suy ngẫm một hồi sau khi nhận được thư của Hạo Xương. Nét tính toán lộ rõ ở đuôi mắt. Lúc này, Gia Thần chắc chắn sẽ im lặng đợi chỉ thị của người đăm chiêu kia.
Một tiếng thở dài, là tia không đành lòng. Lạ lùng là, tia không đành lòng này chỉ xuất hiện một chút ở đuôi mắt khi hơi liếc về phía tình nhân, sau đó hoàn toàn giấu đi, không để lộ ra nữa.
Gia Thần không hề nhìn ra chi tiết này, chỉ biết giờ Hoàng Hậu là đang có nụ cười đùa cợt với nàng.
Chắc chắn chuyện sắp phải làm chẳng chút đứng đắn nào.
Khẽ thở dài trong lòng.
"- Vẫn đợi nàng phân phó!"
Dương Chiêu bật cười, gật gù.
"- Đúng là Tiêu thị vệ của Dương Chiêu, vẫn là hiểu Dương Chiêu rất nhiều!"
Một chút nịnh nọt.
Chẳng vui vẻ gì, tức là chuyện này vô cùng vô cùng không đứng đắn.
Nhưng là chuyện không đứng đắn nào thì không hề đoán ra.
"- Theo Bang chủ, có một kỹ nữ ở trấn Song Bài ngoài kinh thành từng tiếp xúc với người ở Phủ Tích Di Hãn. Bang chủ đã lân la được chút ít, nắm được kỹ nữ này đúng là biết vài chuyện mấu chốt"
Gia Thần nghe thì hiểu chuyện nhưng nếu là kỹ nữ thì không rõ Dương Chiêu muốn ám chỉ gì. Tia sáng mới lóe lên một chút thì lại tắt ngay tức khắc, vậy mới tồn tại câu hỏi như này: "ngươi thông minh nhưng có đủ thông minh hay không?"
Dương Chiêu cười tủm tỉm, nhướn mày vô cùng tinh quái.
"- Liệu Tiêu thị vệ có biết chuyện sắp phải làm chưa?"
Gia Thần kinh ngạc đến đường hé miệng, bất động mấy giây.
"- G...g...gì...? N...nàng kêu ta lên giường với kỹ nữ sao?"
"- Đúng rồi, bộ Tiêu thị vệ khinh miệt kỹ nữ sao?" thản nhiên.
"- N...n...này, rõ ràng nàng lờ đi trọng điểm. Ta là n...nữ tử... là nữ tử đó! H...H...Hạo Bang chủ không phải cũng tuấn tú sa...sao? Sao không để B...Bang chủ...làm chuyện đó?" lắp bắp.
Dương Chiêu cười ha ha sảng khoái, đến mức gương mặt đã phiếm hồng.
Như vậy một lúc, đến khi không cười nữa mới chậm rãi mở lời tiếp.
"- Đen đủi là, nử tử đó vì bổn phận nên phải ngủ với nam nhân, chứ nàng hóa ra cũng chỉ yêu thích nữ tử mà thôi!"
Gia Thần mang vẻ mặt mờ mịt, không tin được.
"- N...nàng... vì sao biết?"
"- Vì sao?"
Dương Chiêu nhướn mày, mang ý thích thú.
Đứng lên, tiến về phía Gia Thần.
Một tay nâng lên, áp má âu yếm, sau đó là hơi kiễng, một nụ hôn nhẹ.
Chắc chắn là đang mị hoặc.
Nhưng lại thành công vô cùng.
"- Vì ta là mỹ nhân rắn rết của ngươi kia mà, sao không biết được cơ chứ!?"
Chắc chắn là... phải làm theo.
- - -
Cẩm Dương không ngày nào không đến chỗ Lam Ly, liên tục đã ba ngày bồi đồ ăn cho người kia, nếu nói đã ở hẳn Từ Ninh cung cũng không sai chút nào.
Lam Ly không dám đối diện, cố né tránh.
"- Cô... không ghét ta sao? Ta là người của Hoàng Hậu"
Cẩm Dương hơi bặm môi, sau đó vẫn là nở nụ cười.
"- Chuyện đó và chuyện lúc này đâu có can dự!"
Lam Ly lay chuyển đồng tử, hơi nhìn về phía Cẩm Dương.
Nụ cười ai kia đúng là mở ra biết bao tăm tối trong lòng một người.
Lam Ly không đành lòng, lại là né tránh...
* * *
Kỹ nữ đẹp nhất kỹ viện trấn Song Bài ngoại thành – Hồng Ân, với con mắt si ngốc nhìn nữ nhân phía trước cười tươi tắn với đoàn tếu đường phố.
"- Cô nương, cô làm rơi khăn tay!" mỉm cười.
"- ..."
- - -
Dương Chiêu cười, ngồi lập tức lên đùi Gia Thần sau khi cả hai vừa mới tắm chung.
Gia Thần nâng mày, khó hiểu.
"- Sao vậy?"
Mỹ nhân vẫn cười như vậy, chạy ngón tay quanh gương mặt vẫn đang rất khó hiểu kia.
"- Hôm nay đến kỹ viện, Tiêu thị vệ của ta chắc cũng có một chút thỏa mãn chứ?"
Nực cười, sao Hoàng Hậu lại nói mấy lời này đây?
Gia Thần hừ lạnh ở cuống họng, là pha chút giận dỗi.
"- Là nàng ép ta đến đó. Vả lại, nàng lợi dụng ta đúng là rất triệt để!"
Dương Chiêu cười sâu sắc hơn, nhéo nhẹ má người đang bất mãn.
"- Ui cha, sao lại giận? Nghĩ lại cũng thật may mắn nga, Hồng Ân nếu không yêu thích nữ tử và chỉ muốn có quan hệ thể xác với nữ tử thì Dương Chiêu ta có mười cái miệng cũng không biết dùng lời lẽ như nào để hăm dọa!"
Gia Thần vốn chỉ muốn có quan hệ kia với mỹ nhân trước mặt, nay lại...
Thật muốn tức chết. Cảm giác như bản thân chẳng còn "thuần khiết" nữa vậy.
"- Vẫn giận sao?"
Dương Chiêu thổi nhẹ vào tai Gia Thần.
Hơi rùng mình nhưng là cố không phản ứng để cho hợp với tâm trạng lúc này.
"- Ai dám giận Hoàng Hậu nương nương! Lời nàng cũng như thánh chỉ vậy, kháng chỉ thì để mà mất đ..."
Dừng lại lập tức khi nhận ra ánh mắt Dương Chiêu thay đổi, Gia Thần khẽ rùng mình, ánh mắt này rất quen thuộc.
"- N...nàng muốn gì?"
Dương Chiêu cười, đầu ngón tay chạm đến môi Gia Thần.
"- Hôm nay không đùa giỡn ngươi, hãy làm gì mình PHẢI làm đi"
Một tia đắn đo, gương mặt lúc này khá ngu ngốc.
"- Nàng lại lừa ta?"
"- Không, ta là đang nghiêm túc đó!"
Một người nghe xong âm điệu lúc này của mỹ nhân, lập tức vẻ mặt liền thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro