Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57:

Máu và nước mắt, cả hai đều là nỗi đau.

Hai thứ đó hòa quyện rồi nhấn chìm trong biển lửa ác nghiệt.

22 năm trước, huyện Thanh Nhàn... một cơn ác mộng đẫm máu và nước mắt.

Tiếng người vợ gào thét thấu trời, ôm chặt người chồng tấm thân đầy máu tươi với một lỗ lớn trước lồng ngực.

Trái tim người chồng... đã bị lấy mất.

Hạo Xương rít lên một tiếng thấu trời, căm phẫn nhìn về phía Dương Chiêu.

"- Biểu muội, giờ phải làm sao?"

Dương Chiêu thản nhiên quan sát cục diện, chỉ toàn là máu tươi. Khẽ nhếch môi cười, chỉ đầu ngón tay về phía trước.

"- Quỷ khí phát tán đã được bốn ngày, vốn chẳng còn cách khắc chế. Chỉ cứu được ai phải cứu mà thôi, còn lại, nếu không giết sẽ thành thảm họa"

Hạo Xương nhìn về phía đầu ngón tay biểu muội mình chỉ, nơi đó bừng lên ngon lửa giận dữ.

Phái Thiên Hỏa

Hạo Xương cắn răng giết sạch những kẻ đang phát điên. Nước mắt của họ khiến người cầm kiếm cũng phải động lòng vô tận. Chính là, không giết thì thảm họa moi tim đồng loại ra mà ngấu nghiến sẽ kéo dài.

Vốn nguồn Quỷ khí là từ nơi đây phát ra, về cơ bản, gần như cả môn phái đã bị nhiễm tà khí, nếu không tận diệt sẽ để lại hậu họa khôn lường.

Muốn bảo vệ một ai đó, phải dẫm lên xương và máu tươi.

Muốn bảo vệ người dân vô tội, phải rút kiếm.

Dương Chiêu đi một vòng quanh khu đất trực thuộc phái Thiên Hỏa, phát hiện bình hồ lô là nguyên nhân phát tán tà khí lập tức dừng lại.

Phủ vội lớp vải mỏng vào bình hồ lô, động tác nhanh nhẹn, bình đã được buộc sau lưng.

"- T...tiểu cô nương..."

Giọng khàn già nua đến giật mình. Dương Chiêu nâng mày, một chút ý cười trên khóe mắt.

"- Không biết đã ăn tim bao nhiêu đồng loại rồi đây? Ông trụ được đến lúc này mà chưa biến đổi, thật khiến Dương Chiêu cảm phục"

Vị bang chủ gồng mình, khổ sở quỳ xuống.

Cố gắng kiểm soát cơn khát máu.

"- M..Miên nhi... đứa nhỏ đó vô tội... xin cô..."

"- Việc thanh lọc sẽ không nể nang một ai, cầu xin là vô ích. Môn phái các người, vì sự ngu dốt đã khiến bao người chết mà không toàn thây rồi!"

Dương Chiêu lạnh lùng, trừng mắt nhìn vị bang chủ.

"- M...Miên nhi không hề bị ủ tà khí... nó vẫn là con người... xin cô..."

Một cái nâng mày.

"- Miên nhi là đứa nhỏ đang tiến đến kia sao?"

Vị bang chủ hoảng hốt, vội vã xoay người lại.

Sợ hãi, run rẩy,... tất cả đều hiện rõ trên gương mặt ai kia.

"- Tiểu cô nương, hãy giết ta, trước khi Miên nhi bị ta giết chết!"

"- Đứa trẻ đó đang đến, ngươi muốn nó hận ta sao?"

"- Không còn cách, t...ta... không nén được sát ý nữa"

"- ..."

Dương Chiêu lạnh lùng quan sát đứa nhỏ đang khẩn khoản bò đến trong khốn khổ.

Nhắm mắt, một cái khẽ thở dài.

"- Ta rất ghét việc tự tay giết ai đó!" lừ mắt.

"- T...tiểu cô nương, coi như... cầu xin cô... t...ta..."

"- Là ân huệ duy nhất ta dành cho môn phái Thiên Hỏa các người"

Trong chớp mắt, đường kiếm vô tình giáng lên thân thể vị bang chủ, trước khi tiểu hài tử kia kịp bò đến nơi.

"- Mi...Miên nhi, phải sống sót!"

Tiếng gào thét của đứa nhỏ không phải nguyên nhân khiến Dương Chiêu nhăn mày.

"- T...ta...ta sẽ giết ngươi..."

Chính là, đôi mắt đang muốn ngả sang màu máu của nó.

Dương Chiêu phán đoán nửa khắc, rất nhanh lướt về phía sau lưng đứa nhỏ, một chiêu, lưng áo bốc cháy, lộ ra tấm lưng trần của hài tử.

"Không phải là không nhiễm tà khí!"

Dương Chiêu lạnh lùng điểm mười huyệt lên tấm lưng đứa nhỏ, một chiêu nữa, ấn hắc điệp hiện rõ ràng trên lưng.

"Mà là không có cơ hội phát tán!"

Đứa nhỏ ngất lịm trong đau đớn.

Hạo Xương cuối cùng cũng chạy đến nơi, nhìn cảnh tượng lúc này có phần khó hiểu.

"- Đứa nhỏ này là như nào?"

"- Là điểm yếu của Quỷ khí" lạnh lùng.

"- Điểm yếu sao?" nâng mày "- Vậy cho nó đi theo sẽ có ích!" vui vẻ.

"- Không phải ý đó!" liếc nhìn đứa nhỏ "- Ý ta là dường như Quỷ khí không có tác dụng với trẻ con. Nó ở trong người đứa nhỏ nhưng không thể phát tán. Ta đã niêm phong Quỷ khí trong người nó, đứa nhỏ đó sẽ bình thường lại thôi!" nhàn nhạt.

"- A, ra là vậy!.... mà, ta dọn dẹp xong rồi, không còn ai nhiễm Quỷ khí sống sót!" buồn bã.

"- Ừm, đi thôi!" xoay mình.

"- Thế còn đứa nhỏ, để nó ở đây sao?" ngạc nhiên.

"- Quân lính sẽ đến ngay thôi, nó sẽ không sao. Còn trong tương lai có thể sống sót như nào là dựa vào ý chí của nó!"

Dương Chiêu liếc nhìn đứa nhỏ đang ngất lịm, không nhịn được liền nhếch môi cười.

"Ngươi phải hận ta, căm thù ta, tìm mọi cách trả thù ta. Chỉ có thế ngươi mới mạnh mẽ được!"

"Hi vọng có thể gặp lại ngươi sau này, đứa trẻ ngu ngốc!"

"Ta đặc biệt thích thú với ánh mắt của ngươi đó!"

"Thật đẹp đẽ"

"Rất tàn nhẫn khi nổi giận"

"Ánh mắt của một con thú hoang"

"- Biểu muội, ta vẫn chưa rõ ràng mục đích kẻ gây ra chuyện này!"

"- Hừm, hắn thực ra chỉ muốn tìm độ tuổi có nguyên khí thuần khiết mà thôi!"

"- Nguyên khí thuần khiết? Nhưng để làm gì?" khó hiểu.

"- Một mục đích nào đó rất công phu, chẳng hạn như..." im lặng một lúc.

"- Như?" nhăn mày.

"- Trường sinh bất lão!" nhàn nhạt.

Sau đó là sự im lặng bao trùm suốt đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm