Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56:

"- Sư phụ, người mệt sao?"

"- À, Miên nhi à... ừm, sư phụ không sao!"

"- Ân, con thấy người rất thiếu sức sống. Đồ ăn sư tỷ làm không ngon sao?" cười.

"- Không phải! À Miên nhi, con giúp sư phụ xuống núi gửi bức thư này cho một người được không?"

"- Vâng, đương nhiên ạ!"

Khi trở về, chỉ còn một màu đỏ của máu, mọi thứ bị lửa giận nhấn chìm...

Gia Thần hoảng hốt bật dậy, gương mặt đầm đìa mồ hôi.

Gần đây, quá nhiều chuyện trong quá khứ ùa về, nhiều thứ cũng khó hiểu mà xuất hiện.

Trước kia không hề ảnh hưởng, giờ đây ấn hắc điệp thỉnh thoảng lại đau rát đến đờ đẫn.

"- Cởi áo ra!"

Gia Thần tức khắc giật mình với thanh âm nghiêm túc đó.

"- S...sao vậy?"

Dương Chiêu không nói hai lời, dùng hành động lột y phục Gia Thần ra. Sau đó đủn tay, ép Gia Thần phải nằm sấp xuống.

Rùng mình khi nhìn tấm lưng Gia Thần.

Một lần điểm huyệt, cơn đau ban nãy đã vơi phân nửa.

"- Ngươi bị như vậy bao lâu rồi?"

"- A... sao nàn..."

"- TRỌNG ĐIỂM!"

Dương Chiêu gắt lên.

Vốn luôn là người bình tĩnh, Dương Chiêu lúc này lại mang bộ mặt gấp gáp hơn ai hết.

Gia Thần giật bắn, thành thật.

"- ... B...ba ngày trước, cũng không rõ vì sao lại đau như vậy!"

Dương Chiêu suy tính rồi rời khỏi giường, khoác nhanh y bào.

"- Nàng sao vậy?" sửng sốt.

"- ... Trễ rồi!" thẫn thờ.

"- ..."

- - -

Hạo Xương run rẩy nhìn thảm cảnh trước mắt, nam nhân to lớn đã gục xuống, tay bưng mặt, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.

"- T...tại sao...???"

. . .

"- Ngươi nghe gì chưa? Đêm qua môn phái Hắc Diệm hơn một ngàn môn đồ, giờ chỉ còn vỏn vẹn chưa đến một trăm đó!"

"- Chuyện lớn như vậy, có ai không biết kia chứ! Nghe đâu là huynh đệ say xỉn xong tàn sát nhau hở?"

"- Say xỉn thì đâu đến mức đó chứ? Bịa đặt. Ta nghĩ là do mâu thuẫn nội bộ. Có thể phái Hắc Diệm đã thối nát từ bên trong"

"- Hợp lí. Vậy trụ cột giang hồ lúc này chỉ còn có phủ chủ Tích Di Hãn hay sao?"

"- Địch Lã Âu giờ là tượng đài rồi, không gì có thể đánh sập nữa!"

"- Phải, phải!"

- - -

Trước mắt Dương Chiêu và Gia Thần chỉ còn một đống đổ nát.

Mùi máu xộc lên mũi, cảm giác đầu trĩu nặng.

Nhưng cơn đau lúc này ở đầu không thể sánh được với cơn đau ở tấm lưng.

Gia Thần bất thình lình quỳ xuống, gương mặt tái mét, thái dương nổi gân xanh.

"- Ráng chịu một chút!"

Dương Chiêu không ngạc nhiên với biểu hiện này, trước đó nàng cũng yêu cầu Gia Thần ở lại cung nhưng vì ai đó không chịu nên bất lực.

Bảy ngân châm cắm thẳng vào gáy, một khắc sau, cơn đau đúng là đã dịu đi, trong giới hạn có thể chịu đựng được.

Không cần phải bước vào, Hạo Xương đã từ từ xuất hiện, gương mặt gầy đi trông thấy.

"- Là Quỷ khí!"

Dương Chiêu nhàn nhạt mở lời, đáp lại nàng là cái gật nhẹ mệt mỏi từ Hạo Xương.

"- Do ta làm ảnh hưởng đến Bang chủ!"

Không khí rơi vào yên lặng.

Gia Thần khẽ nhăn mày, nàng là người duy nhất không hiểu gì ở đây.

"- Bá phụ và bá mẫu luôn dặn dò ta phải bảo vệ cô, tại sao cô lại mang vẻ mặt có lỗi như vậy chứ?"

Hạo Xương nghiêm khắc nhìn Dương Chiêu. Nàng cứng đờ người, hơi nghiến răng.

"- Ta sẽ luôn là biểu ca bảo vệ đứa em mình, ta sẽ bảo vệ luôn cả lí tưởng của nó. Cô, đừng vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi, việc thanh lọc này hi sinh là lẽ tất yếu thôi!"

Hạo Xương cố nở nụ cười trấn an, bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên vai Gia Thần.

"- Hôm nay không cần ngươi nâng chén rượu buồn với ta, nếu uống không biết bao nhiêu cho vừa..." ngừng một chút "- Đưa biểu muội ta hồi cung bảo trọng, ta sẽ sớm gặp lại hai người thôi!"

Hạo Xương cúi đầu rồi bước vào trong ngay sau đó.

"- Đi thô..."

Cái xoay người của Dương Chiêu bị Gia Thần chặn lại bởi cái nắm cổ tay mạnh mẽ.

Đau.

Dương Chiêu đưa mắt nhìn Gia Thần, nàng cứng đờ người, nhất thời chưa thể hé miệng.

"- Hoàng Hậu, trong đầu ta có quá nhiều thứ lộn xộn!"

Đôi mắt Gia Thần vô hồn, cứ như vậy chăm chăm nhìn vào bên trong đống đổ nát.

Dương Chiêu bặm môi, cố dùng lực để lôi kéo tầm nhìn của Gia Thần đi chỗ khác.

"- Tô Miên, chúng t..."

"- Có nhiều thứ ta đã quên mất, năm đó, rõ ràng còn một thứ khủng khiếp hơn cả việc nữ nhân kia chém chết sư phụ trước mắt ta!"

Gia Thần chậm rãi đưa ánh mắt đối diện Dương Chiêu.

Không dao động, không tức giận, không thù hận.

Chỉ là hai hàng nước mắt đã chảy xuống mà thôi.

"- Rõ ràng nàng biết gì đó, chính vì vậy nàng mới giấu ta. Nàng hiểu rõ cơn đau ở lưng ta, không muốn ta đến đây, giờ đây thậm chí không muốn ta nhìn những xác chết kia. Nàng sợ ta nhớ ra cảnh tượng kinh dị nào đó trong quá khứ...!"

Gia Thần mắt đỏ ngàu, máu từ khóe mắt đột nhiên rơi xuống.

Dương Chiêu tê tái, gấp gáp đặt tay lên má người đối diện, mím chặt môi.

"- T...tại sao... nhị sư huynh ta... lại làm vậy với sư tỷ?"

Cảnh tượng hơn 22 năm trước ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm