Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Chương 55:

Gia Thần nhăn mày nhìn xác hài tử kia, phán đoán một lúc, có lẽ đứa nhỏ này mới mười hai tuổi.

Cùng lúc đó, Dương Chiêu cũng đứng lên sau khi soi xét kĩ lưỡng.

Một cái nâng mày, sau đó là cười rộ. Nhẹ nhàng nhéo vành tai Gia Thần, lôi đi.

"- Ngươi nhịn thở cũng giỏi lắm, mau ra ngoài đi, ai khiến ngươi theo ta?"

Gia Thần bước ra ngoài cửa, một khắc sau liền thở một hơi mạnh lắm. Ra cái nhăn mày ban nãy không phải là bất mãn chuyện gì...

"- Mũi thính vậy là tốt, nhưng cũng nên hạn chế, tránh tổn thương khứu giác!"

Dương Chiêu nhắc nhở nhẹ nhàng khiến ai kia cảm giác mình như tiểu hài tử vậy. Là thích mà cười đến híp mắt.

"- Nhưng mà... dường như có chuyện gì mà ta không biết đúng không?"

Rõ ràng là vậy vì Dương Chiêu chưa từng kể lể một chữ về sự việc trong kinh thành. Hôm nay, chắc chắn nàng sẽ không giữ kín nữa.

Nàng vô định nhìn ra không khí, một tiếng thở dài não nề.

Xung quanh là mùi hôi thối của cái xác đang phân hủy cách chỗ cả hai đứng một đoạn.

"- Ngươi có tin vào việc tu tiên không?"

"- Hửm? Đương nhiên là không, chuyện hoang đường như vậy..."

Gia Thần cứng đờ người khi nhìn vào đôi mắt Dương Chiêu, chắc chắn... ánh mắt kia mang ý kiến ngược lại với nàng.

"- Nói là tu tiên nhưng thực chất không phải, chỉ là kéo dài tuổi thọ mà thôi! Đứa trẻ từ mười sáu tuổi đổ xuống chứa chân khí trong sạch, phù hợp với tiêu trừ hắc khí trong cơ thể, mà hắc khí chính là nguyên do dẫn đến bạo bệnh và cái chết. Khi hắc khí tiêu tan, tự nhiên có thể sống thêm nhiều năm, với một cơ thể không bệnh tật!"

Đống kiến thức y học... quái gở gì vậy.

Gia Thần nửa tin nửa chẳng thể tin, cái gì mà tu tiên kia chứ? Nghe đã thấy không có cơ sở, vì sao... nữ nhân của nàng lại khẳng định chuyện này?

"- Chính là..."

Dương Chiêu nghĩ đến đây lại nhăn mày sâu sắc hơn.

"- Sao vậy?"

"- Ừm, Địch Lã Âu vốn đang ở độ tuổi không cần tu tiên. Sự việc lần này có liên quan đến y xem ra rất bất hợp lí"

Gia Thần nâng mày, nghĩ về ngày hôm qua, lập tức sốt sắng.

"- Hôm qua đúng là Địch Lã Âu đã ở phủ Vương Gia, mũi của ta không thể ngửi sai!"

"- Chính vì thế ta mới đắn đo, kẻ đứng sau toàn bộ, nếu tìm ra có lẽ đã sáng tỏ hết thảy!"

Dương Chiêu chậm rãi bước đi, trong đầu đang hình dung nhiều biến cố.

"- Nhưng mà... độ tuổi để tu tiên phù hợp là bao nhiêu!"

Có quá nhiều thứ chưa thể rõ ràng, Gia Thần đầu óc đen kịt, nghĩ ra sao cũng chỉ thấy hoang đường không thể tả.

"- Từ năm lăm!"

"- À, cũng hợp lí!"

Độ tuổi dễ mắc bạo bệnh nhất chính là năm lăm tuổi. Ít nhiều... cũng có một chuyện hợp với trí tuệ của ai đó.

"- Nhưng mà... sẽ phải bao nhiêu đứa trẻ bỏ mạng nữa đây? Vả lại, đánh đổi như vậy... kẻ kia có thể sống thêm bao lâu kia chứ?"

Dương Chiêu dừng bước, lập tức xoay người nhìn Gia Thần.

Giật mình.

Dương Chiêu nâng mày, môi nhàn nhạt ý cười.

"- Một trăm, còn thiếu mười ba đứa trẻ nữa!"

"- C...cái gì?" kinh hãi.

"- Với cả, đánh đổi được thêm mười năm tuổi thọ đấy, Tiêu thị vệ của ta à!"

Dương Chiêu tiến về phía Gia Thần, nâng tay áp sát vào má người mang vẻ hoảng hốt chưa nguôi kia.

Một nụ hôn mãnh liệt mang theo nhiều cảm xúc, Dương Chiêu như muốn nuốt lấy đầu lưỡi đối phương, cứ tinh nghịch như vậy trêu đùa bằng thứ ướt át trong miệng mình.

Đến khi lưỡi của ai kia vươn ra ngoài khoang miệng thì lập tức thả ra.

Cười mị hoặc, khiêu khích đối phương.

Thanh âm nỉ non ma mị xuất hiện bên tai Gia Thần.

Đỏ bừng mặt.

"- Đầu tiên, khí lực* đứa trẻ sẽ bị rút cạn, sẽ chỉ còn lại cái xác"

(*: bản gốc ghi là linh hồn, ta định dịch là sức sống nhưng dùng khí lực cho gần gũi vậy ><)

Chưa hết bàng hoàng, Gia Thần lập tức nhận ra vạt áo mình đang được tách ra. Ngực nàng nhanh chóng có một bàn tay đặt lên, ấn mạnh, rất mạnh.

Đau.

"- Tiếp đến, trái tim sẽ bị moi ra"

Môi từ vành tai, di chuyển xuống cổ.

Liếm láp nhẹ ở cổ ai đó.

Rồi...

...cắn thật mạnh, vô cùng đau đớn.

Máu cũng vì thế mà xuất hiện mờ mờ.

Một tiếng xuýt xoa chua chát.

"- Cuối cùng, máu sẽ bị rút hết, đến một giọt cũng không chừa lại"

Liếm nhẹ vết thương trên cổ người kia do chính mình gây ra trong phấn khích.

Gia Thần biết chỉ là miêu tả lại quá trình, nhưng... miêu tả mà gợi sắc dục mãnh liệt như vậy nàng không cam tâm.

Vội vã muốn ôm eo mỹ nhân nhưng chính là... mỹ nhân lại né tránh tài tình.

"- Tiêu thị vệ, đang ở đâu không rõ sao?"

Nếu biết vậy thì từ đầu cũng đừng nên khiêu khích, không phải sao?

Gia Thần nhăn nhó nhìn xung quanh, đồng không mông quạnh, vốn... làm gì có ai.

"- Nh...nhưng mà..."

"- Bổn cung mệt rồi, mau trở về Từ Ninh cung thôi!"

Dương Chiêu vô tình, cười một cái rồi xoay người lập tức.

Hậm hực là thế nhưng rồi... vẫn phải ngoan ngoãn đi theo.

- - -

Cẩm Dương cười đến híp mắt, nghĩ lại câu chuyện thú vị Lam Ly kể ban sáng thì không nhịn được, cứ vô tư như vậy mà đăm chiêu.

"Thật háo hức, không biết mai cô ta sẽ kể thêm chuyện thú vị nào nữa!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm