Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52:

Cuộc đời vốn chỉ ngắn ngủi như vậy, chớp mắt đã là vạn năm.

Lão Lãn đột ngột đổ bệnh nặng rồi tạm biệt trần thế, cũng chẳng kịp nói câu nào, tâm tư như vậy mà truyền tải bằng ánh mắt.

Trong những khoảnh khắc cuối đó, Gia Thần cùng Dương Chiêu nhìn ra sự chúc phúc, mặt khác, Dương Chiêu cũng nhận ra nét lo lắng khi Lãn Hòa quét tầm nhìn qua nàng.

Người đi không thể nói là thanh thản nhưng cũng đã hoàn thành trọn vẹn bổn phận từ đó đến nay, người ở lại, dù có cố gắng thì vẫn không tránh khỏi khổ đau.

Người buồn nhiều nhất, chắc chắn là Hạo Xương.

Hạo Xương thân là Bang chủ, không thể khóc lóc thảm thiết, một mực chưng ra bộ mặt lạnh lùng khi thắp nhang.

Còn một mình, Hạo Xương đột nhiên run rẩy rồi khuỵu gối, từ lúc nào nam nhân 42 tuổi lại chẳng khác nào tiểu hài tử, ủ rũ đến mà đau lòng.

Là nước mắt của nam nhân.

Dương Chiêu lặng lẽ nhìn tấm lưng Hạo Xương, một lúc như vậy, đến khi tiếng nấc đã ổn thỏa mới lại gần, ôm nhẹ thân thể vạm vỡ này.

"- Hức... thâ...thật mất mặt... lại để cô trông thấy vẻ thảm hại này...ta..."

Dương Chiêu biết lời nào cũng là thừa thãi, tuyệt nhiên là chỉ nên lắng nghe mà thôi.

"- L...Lão Lãn chăm sóc ta từ nhỏ... cứ ngỡ mới hôm qua... hôm nay Người lìa trần thế... ta...ta chưa một lần cảm ơn... chết tiệt...."

Buồn sẽ nguôi thôi, nhưng tiếng khóc này thực sự khiến kẻ nghe thấy không đành lòng.

Có day dứt nội tâm bởi chẳng rơi nước mắt.

Nhưng không có nghĩa là không buồn.

Dương Chiêu thở dài, vẫn vỗ nhẹ sống lưng người đang khóc, như là mẫu thân đang vỗ về hài nhi mình vậy.

"Lão Lãn, ra đi sớm như vậy..."

- - -

Gia Thần ngồi trước linh cữu lão Lãn, gương mặt như người mất hồn.

Một tháng trước vẫn khỏe khoắn là vậy...

Tiếng mở cửa không khiến nàng giật mình, phán đoán bằng mùi hương cơ thể, nàng biết người đang tiến đến là ai.

"- Tiêu Gia Thần, ngươi nên nghỉ ngơi, ta sẽ ở đây đến khi hỏa táng!"

Hạo Xương và Dương Chiêu tiến đến, tâm trạng ổn định nhất có lẽ chỉ có Dương Chiêu mà thôi.

"- Sẽ cùng đợi!"

Hơi thở hai người kia nặng nề không tả. Một chốc như vậy khiến Dương Chiêu cảm giác mình không nên ở lại đây thêm.

Nàng muốn né tránh, không muốn nhìn nỗi buồn trên gương mặt ai kia.

Chính là khi vừa xoay chuyển thì như người mất hồn, cứ vậy mà chôn chân, cơ thể cứng đờ.

Gia Thần một trận nổi gai ốc, lập tức quay lại khi ngửi thấy mùi máu tươi kì lạ.

Nam nhân mặc bạch y lẳng lặng bước vào trong, xung quanh là đao kiếm của người phái Hắc Diệm.

Hạo Xương sau cùng cũng quay ra.

Bốn người đối diện nhau, không ai nói nửa lời.

Một cái hất tay, người của phái Hắc Diệm theo chỉ thị của bang chủ mà hạ đao kiếm, lần lượt lui ra. Không gian lúc này chính xác là chỉ còn bốn người mà thôi.

"- Ta đến chia buồn!"

Địch Lã Âu thản nhiên bước đến linh cữu, nét mặt không biểu cảm.

Tự tay đốt một nén hương, chắp tay đúng lễ.

Xong xuôi ổn thỏa chuyện tiễn đưa, Địch Lã Âu xoay người, lần nữa đối diện ba cặp mắt.

Đến cuối cùng vẫn chỉ nhìn về phía Dương Chiêu mà thôi.

"- Lâu rồi không gặp nàng!"

Dương Chiêu lạnh nhạt, nhếch môi hàm ý mỉa mai.

"- Địch Lã Âu, xong rồi thì về đi, ngày hôm nay ta không muốn phí sức lực với ngươi!"

Hạo Xương mệt mỏi, trừng mắt nhìn Địch Lã Âu.

Cái cười rộ phá tan tành không khí tang thương, hai người tức khắc nổi gân xanh ở thái dương.

"- Chiêu nhi, nàng vẫn xinh đẹp như vậy!"

Dương Chiêu hừ lạnh, mặc nhiên đối mắt với kẻ đáng khinh thường phía trước.

Gia Thần mang vẻ mờ mịt, không rõ vì sao gã kia lại gọi người nàng yêu thân mật như vậy.

Thêm nữa không khí bây giờ khiến nàng càng ngờ vực sâu sắc.

"Hai người... từng là gì?"

Vẻ bối rối của Gia Thần lọt mắt Địch Lã Âu. Y liếc nhìn xuống tay Gia Thần, thấy vết thương đã lành thì bật cười lần nữa.

"- Xem nào, kẻ bất tài này đã lành thương thế rồi sao? Không phải là nhờ tay nghề y thuật của nàng đó chứ?"

Gia Thần giật mình, lập tức nhìn về phía Dương Chiêu.

Biểu cảm kia là hốt hoảng, sau đó biết không cứu vãn tình hình là bất lực, cuối cùng khẽ cất tiếng thở dài.

Coi như là ngầm thừa nhận với Gia Thần chuyện-gì-đó.

Nhìn biểu cảm của Gia Thần, Địch Lã Âu nhướn mày.

"- Sao? Ngươi không biết gì về Hoàng Hậu của mình?"

"- Câm miệng!"

Dương Chiêu lúc này mới lên tiếng. Đương nhiên Địch Lã Âu nãy giờ là đợi sự phản kháng này của nàng, khiêu khích lúc này mới nhận được hiệu quả.

"- Nếu không biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết!"

Dứt lời, ngân châm thẳng tắp bay về phía Địch Lã Âu. Một cái nghiêng nhẹ người, dễ dàng né tránh.

"- Ta nói là ngậm miệng lại!"

Địch Lã Âu cười thêm sâu sắc, gật gù hòa hoãn.

"- Vậy mới nói với ngươi, trận chiến của ta và nàng, tốt nhất đừng làm trở ngại!" nhìn về phía Gia Thần.

Cứng đờ người.

"- Vui đùa với mỹ nhân rắn rết, nếu như có kẻ bất tài như ngươi phá đám, ta thực sự chẳng còn hứng thú đâu!"

Trước khi rời khỏi, Địch Lã Âu khiến Gia Thần hoàn toàn vô lực.

Yếu ớt nâng tầm mắt nhìn Dương Chiêu, hi vọng gì đó nhưng chỉ nhận được sự né tránh.

"- Rốt cục... là có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm